- Bao Mau Sakura Slug

Tùy Chỉnh

Cơ thể của Naruto đã và đang trong quá trình kháng thuốc mạnh mẽ. Nên để tránh bị lộ bí mật, sau khi Sakura vừa dẫn Naruto rời khỏi nơi dành cho Kazekage, Tsunade đã đến đón Naruto đi tới bệnh viện với lí do là nhận diện xem trong các shinobi đã tử vong trong một sự cố tại phía tây làng Lá có ai là cha mẹ của cậu không. Dù là Sakura đã quả quyết một điều là cô nên đi cùng nhưng sau khi Tsunade để lại cho cô số danh sách việc cần chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thì có muốn cũng không đi được.

"Con bé nom có vẻ ân cần với ngươi qua nhỉ, ngáo ộp ?" Tsunade buông lời châm chọc Naruto khi cả hai tiến khu vực làm việc + nghiên cứu của bà.

"Im đi bà già..." Naruto lí nhí, cúi gằm mặt, cốt để che đi vết tích của sự xấu hổ.

" Ráng đi nhóc, 5 tiếng rồi người sẽ quay về với con bé sớm thôi."

"Hy vọng là sẽ kịp trước buổi lễ kỷ niệm."

Nói rồi Tsunade mở của, dẫn Naruto vào một căn phòng trắng toát, nặc mùi sát trùng. Bà ra hiệu cho cậu nằm lên cái giường được đặt ngay giữa phòng.

"Ta sẽ 'tống' liều thuốc đặc trị cho ngươi thông qua đường truyền dịch. Do là có hơi gấp gáp nên nó sẽ có một vài tác dụng phụ nhưng không lấy được mạng ngươi đâu yên tâm."

"Cảm ơn bà già. À mà tác dụng phụ là..."

"Nó sẽ làm ngươi hôn mê trong vòng vài tiếng và hình như là có thể có tác động đến qua khứ."

"Ok"

Khi loại dung dịch màu vàng nhạt vừa tiếp cận vào cơ thể Naruto. Anh lập tức bị choáng và ngay lập tức màu trong càu trần nhà hoá thành một màu đen kịt.

Lạc lối.

Sợ hãi.

Cô đơn.

Những cảm xúc tiêu cực thay phiên nhau hiện ra xung quanh Naruto. Một cảm xúc xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc trong quá khứ.

Bổng xung quanh Naruto thay đổi, anh không nhìn thấy bất kì màu đen nào mà thay vào đó là một khung cảnh yên bình của bầu trời xanh, những thảm cỏ xanh mướt, bóng cây sồi già và tiếng ve bên hồ nước xanh vắt - một vị trí gắn liền với tuổi thơ bất hạnh của anh - khu vực bí mật gần khu rừng cấm.

"Nè ! Cậu còn sống chứ ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí của anh.

Naruto (trong cơ thể bình thường) quay người lại và  nhìn thấy một thằng nhóc hệt cậu đang nằm sõng soài trên nền cỏ. Bên trên có một cô bé tóc hồng đang khom người xuống.

Anh chạy lại nhưng khi vừa chạm vào cô bé thì bàn tay của anh xuyên qua cơ thể của cả hai đứa trẻ. Biết chúng không hề thầy mình, Naruto cũng không cố gắng gì cả mà yên lặng theo dõi câu chuyện của hai đứa nhỏ.

"Còn sống chứ ?" Cô nhóc tóc hồng hỏi to hơn nữa.

"Cậu là ai ?" Thằng nhóc tóc vàng kia bật dậy với gương mặt đầy thương tích và né sang nơi khác để giấu đi sự xấu hổ khi để một cô bạn cùng lớp thấy dâu-vết-của-sự-thất-bại.

"Tớ là Haruno Sakura." Cô bé đứng thẳng dậy hai tay chống vào hông thể hiện sự kiêu ngạo của mấy cô nhóc cùng tuổi.

"Tớ là... Uzumaki Naruto." Khác hoàn toàn với sự kiêu ngạo kia, Naruto cúi gằm mặt và có chút ngại ngùng. Dù sao thì đây cũng là lần đầu có con gái bắt chuyện mà còn trong hoàn cảnh nhục nhã như vầy.

Cô bé nhìn cậu nhóc một hồi lâu, rồi cô chú ý đến cánh tay bị trầy mà cậu nhóc đang ghì trong lòng. Cô không nói gì chỉ nhanh chóng ngồi xuống, rút trong tui ra một vài cái bông gòn, băng cá nhân và một chai oxi già cỡ nhỏ. 

"Đưa tay cho tớ." Sakura tí hon chìa đôi bàn tay bé nhỏ ra trước Naruto phiên bản con nít.

Bất ngờ.

Vui mừng.

Hạnh phúc.

Cậu bị thương rất nhiều lần đến độ không đếm nỗi nhưng đây là lần đầu tiên cậu được ai đó sơ cứu. Có chút ngỡ ngàng nhưng Naruto vẫn giương cánh tay trầy trụa ra cho cô bạn.

"itatatata..." Cậu rên khẽ khi nước oxi già xát vào vết thương đang hở miệng.

"Tại sao cậu bị thương ?" Cô nhóc hỏi trong khi đang sát trùng.

"Tớ... Đánh nhau."

"Tại sao ?" Sakura ngước đôi mắt màu ngọc lục bảo lên nhìn thẳng vào cặp mắt màu biển.

"Chúng chọc tớ !" Naruto phản kháng lại bằng đôi mắt buồn bả và đôi môi mím chặt.

"Hứ, con trai các cậu lúc nào cũng chỉ biết đánh nhau thôi." Sakura đặt miếng bông gòn lên vết trầy và chậm chầm cho đến khi khô hết thuốc sát trùng.

"Cảm... ơn rất nhiều...." Naruto bẽn lẽn. "Đây là lần đầu tiên... có người băng bó cho tớ... "

"Hứ, không có lần sau đâu, cậu chỉ gặp may khi đến đây thôi. Đáng lẽ đây là số thuốc của Sasuke-kun chứ không phải cậu."

"Sasuke ?"

"Uhm, cậu ấy hay đến đây luyện tập lắm. Haizz... Nhưng đáng tiếc là chưa bao giờ cậu ấy bị thương cả nên số thuốc này lúc nào cũng ở tình trạng không được dùng đến." Sakura nói rồi nhìn quanh để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Naruto cười trừ khi nhìn lại hình ảnh của cậu ngày nào: yếu ớt và thất bại. Ngay cả khi đã mang được Sasuke trở về trong cậu vẫn chẳng có lấy một dư vị của chiến thắng.

"Xong." Sakura reo lên khi đặt miếng băng cá nhân cuối cùng lên má của Naruto. "Lần này là do cậu ăn may, chứ không phải do tớ tốt bụng.  Đây là tình cờ nên cậu không được nói với ai trong lớp cả. Rõ chưa ?"

"Uh" Naruto gật gật. "Nhưng mà... Tớ muốn cảm ơn cậu."

"Không cần. Cậu không nói với ai là được rồi." Sakura ngồi thẳng dậy và lắc tay đầy nghĩa hiệp.

"Không đâu tớ nói thật đó. Tớ rất cảm kích và tớ thật sự muốn cảm ơn cậu." Naruto níu chặt tay áo của Sakura và nhìn cô đầy quả quyết.

"Được rồi. Được rồi.... Vậy tớ muốn Cành hoa anh đào cao nhất và đẹp nhất của một cây anh đào to nhất." Sakura vừa nói vừa thu dọn đồ đạt. "Nếu cậu lấy được thì tớ sẽ.... Chăm sóc cậu cả đời luôn."

Nói rồi Sakura bỏ đi, để cậu nhóc tóc vàng ở lại với một nỗi băng khoăng. Làm thế nào để lấy được cành hoa anh đào cao nhất và đẹp nhất trong khi mình đứng chưa tới nữa thân của một cây bình thường.

Naruto nhíu đôi long mày lại. Như đang nhớ về một miền ký ức xa xăm nào đó. Và cậu chợt nhận ra: đây không phải là mơ, đây là ký ức mà cậu đã lãng quên từ rất lâu rồi. Đúng là sau khi nhận được yêu cầu khó nhằn này cậu đã tìm tới vườn anh đào. Nhưng hầu như lần nào cũng bị đuổi ra. Ngặt nỗi anh đào chỉ nở theo mùa. Dần dần lời hứa đền ơn năm nào nhẹ nhàng trôi vào quên lãng.

*

*

*

Naruto giật mình tỉnh giấc. Anh ngóc đầu dậy, nhìn quanh căn phòng trống trãi, trắng toát, cảm thấy cô đơn không thể tả. 

"Đừng cử động mạnh !" Shizune từ ngoài chạy vào khi nhìn thấy Naruto đang bước đi loang choạng trong cơ thể bình thường.

"Em cần nghỉ ngơi." 

"Không em cần phải đến bữa tiệc, chắc là đã bắt đầu rồi." Naruto siết chặt nắm tay và nhìn Shizune với ánh mắt chứa đầy quyết tâm cao độ.

"Ơ...."

"Biết ngay ngươi sẽ nói thế mà thằng nhãi ranh." Từ ngoài cửa bước vào, Tsunade mang trên tay bộ Kimono sẫm màu dành cho nam. "Đến đó ít nhất cũng phải mặc cái gì cho đàng hoàng chứ !"

"Cảm ơn bà già." Naruto vội tháo bỏ đống dây dợ trên người, chụp bộ kimono, lao ra khỏi phòng. Nhưng trước khi chạy mất hút, anh có ngoái đầu lại hỏi. "Bà già giờ này , bà có biết ở đâu có hoa anh đào không ?"

"Mùa này á ? Chắc chỉ có trong phòng kính nằm ờ phía đông làng thôi. Họ thường dùng anh đào để chế thuốc nên..."

"Tận đó sao trời.... Cảm ơn nha."

Tsunade cười trừ, nhìn cái đầu vàng từ từ mờ dần rồi biến mất

-oOo-

Hôm nay là một ngày khá bận rộn đối với Sakura. Dù không phải trong coi Memma nhưng cô phải chuẩn bị thay cho Tsunade để tiếp đón các y nhẫn đại diện của các làng, rồi còn phải lo bên tiếp tân nữa . Do là sẽ có mặt nhiều người quan trọng nên Sakura đã chọn bộkimono màu hồng phấn ngọt ngào, được điểm xuyến vài cánh hoa anh đào lãng mạng.

"Sakura - san, khách cũng đến gần hết rồi, sao chưa thấy bạn nhảy của cậu vậy ?" Hinata lay nhẹ vai của Sakura hỏi khi nhìn thấy cô bạn tóc hồng cứ nhìn đăm đăm ra cửa.

"Bạn nhảy ?"

"Cậu không nhớ sao ?"

"Hoàn toàn... không."

"Mou~~~ Trán dồ à có gì cậu nhớ không thế ?" Ino từ xa đi tời cùng Sai (giờ đã quay lại với vị trí Anbu)

" Sai đáng lẽ cậu phải lo bên an ninh chứ. Sao cũng nhập tiệc luôn vậy." Sakura 'bẻ lái' qua vấn đề an ninh của bữa tiệc một cách lanh lẹ.

"Ino bảo nếu đã yêu thì phải nghe theo tiếng gọi của con tim."

"..." Ai cũng cạn lời trước câu trả lời bá đạo của anh í. Coi bộ nếu Anbu nào cũng như Sai thì sau này nên tuyển những người không biết yêu thì tốt hơn.

"Còn Sasuke thì sao?" Ino nhìn qua tên đen thui lù lù sau lưng Hinata. "Cậu cũng được giao cho chuyện an ninh bên Kakashi-sama mà."

Sasuke nghe vậy chỉ không nói gì ngó lơ ra chỗ khác. Trông như là hắn ta đang né khỏi đám tiểu thư khuê các tại trung tâm bữa tiệc.

"Sasuke- kun ?" Hinata quay lại, giương đôi mắt màu trắng tuyết của mình nhìn vào gương mặt được xem là nam thần của Konoha.

"Xì, mắc gì phải bảo vệ ông ta chứ ? Leo lên được cái vị trí đó thì cần quái gì bảo vệ."

"Sasuke !" Hinata nhấn mạnh. 

"Sasuke cũng có lúc biện minh ấy nhỉ." Sakura nói nhỏ với Ino.

"Tớ nghi lắm ấy nhé." Ino đáp lại.

Cuộc chất vấn của Hinata chỉ dừng lại khi Kakashi phát biểu khai tiệc, mừng ngày kỉ niệm chiến thắng của Ngũ Đại Cường Quốc. Ngay sau đó, âm nhạc vang lên và những cặp đôi nắm tay nhau ra sàn nhảy lớn giữa phòng tiệc để khiêu vũ. Trong nhóm bạn chỉ có duy nhất Sakura là một mình tiếp khách. Dù sau đó cũng có kha khá đàn ông đến mời nhảy nhưng cô đều từ chối.

"Lạc lõng quá." Sakura lên tiếng. Hiện giờ cô đang tựa lưng vào ban công. Nhìn vào trong phòng tiệc cô thấy một cảnh tượng khá giật gân: Sasuke đang nhảy với Hinata. Tên tội phạm nổi tiếng một thời đang tìm những khoảng thời gian hạnh phúc bên đại tiểu thư tộc Hyuuga. Cọi bộ các nhà quý tộc sắp có chuyện để thêu dệt rồi đây. 

"Naruto đáng ghét ! Xấu xa ! Ích kỉ ! Nhỏ mọn !" Sakura rủa xả tên bạn trai vô dụng. Lúc không cần thì suốt ngày cứ vác mặt đến bệnh viện. Còn lúc cần thì chả thấy đâu.

"Đúng là anh đáng ghét, xấu xa, ích kỉ, nhỏ mọn. Nhưng anh... Yêu em" 

Sakura quay lưng lại. Nước mắt chực trào ra. Cô nhớ anh vô cùng nhưng không hiểu sao chữ không thể xếp thành một câu mà thốt ra được. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt ngọc lục bảo có chút bàng hoàng, Naruto lập tức ôm cô vào lòng trên cánh tay là nhánh anh đào đã trổ hoa. 

"Cái này..."

"Đây là cành anh đào đẹp nhất, cao nhất của một cây anh đào to nhất mà anh hái được. Tặng em." Naruto mỉm cười dịu dàng. Nụ cười của anh nhứ ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng phủ mờ lên tâm trí Sakura. Cô xăm soi kỉ tên người yêu ngốc nghếch của mình trong bộ kimono sẫm màu. 

"Anh... Còn nhớ sao ?"

"À... Ừ."

"Em chỉ chọc anh vì nghĩ là anh sẽ không bao giờ lấy được. Vậy mà..." Sakura đỏ mặt." Mà hôm nay trông anh điển trai lắm đấy dù là bên trong kimono hơi đùng một chút."

"Trời ạ. Cái này khó mặc muốn chết. Anh quằn quại với nó cầu 20' lận đấy." 

Sakura bật cười, phải rồi chỉ có gần tên ngốc này thì cô mới có thể vừa khóc vừa cười thôi.

"Sắp có...."

"Pháo hoa." Naruto  nhân cơ hội, Sakura thất thủ, ngắt lời cô bằng một nụ hôn ngọt ngào. Sự nóng bỏng của nụ hôn như tiếp lửa cho chuyện tình của họ. Cả hai dường như chỉ dừng lại khi Naruto nhận ra những ánh mắt căn phòng tiệc. Lập tức anh bế xốc Sakura có đang đỏ mặt vì xấu hổ trên tay lên, rời khỏi ban công và hoàn toàn biến mất ngay trước mắt của bao nhiêu quan khách. Nom là ngày mai sẽ có những người không dám rời nha rồi đây.

------------------------