Trang chủBất Tri Tâm Ái Vực Hận. [Hương+Khuê]Chap 1: Chi bằng gả cho ta.

Bất Tri Tâm Ái Vực Hận. [Hương+Khuê] - Chap 1: Chi bằng gả cho ta.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Năm xưa, lãnh thổ rộng lớn này là của tổ nghiệp họ Ngô. Nhưng đến đời Ngô vương thứ 16 thì loạn lạc khắp nơi. Quan lại trong triều kết bè phái, ra sức lộng hành, bóc lột bá tánh. Trong khi đó, hoàng đế chỉ mải mê tửu sắc, chìm đắm trong những cuộc chơi vô bờ bến. Mọi việc triều chính đều do Tể tướng điều hành. Ông ta cấu kết với Thái úy làm ra không biết bao nhiêu là chuyện tày đình.

Kẻ sĩ thấy thời thế loạn lạc, trốn quan trường thì hiểm ác, cho nên đa phần lui về ở ẩn, tránh thị phi. Còn nông phu ngày ngày bị đè nén, áp bức, bóc lột. Khắp nơi loạn lạc, đói nghèo, bệnh dịch, cướp bóc ngang ngược như chốn không người.

Trong triều đình lúc bấy giờ, có Lục vương gia vì muốn phế truất Ngô vương, lật đổ thế lực của Tể tướng và Thái uý, nên đã cấu kết với giặc phương Bắc, đem quân ồ ạt tràn vào, thôn tính lãnh thổ. Bá tánh đã khổ nay càng khổ hơn, một lúc chịu cảnh một cổ ba - bốn tròng. Thấy loạn đảng khắp nơi, khi ấy ở vùng ven biển phía Đông Bắc, có một đại gia tộc họ Phạm, chiêu mộ binh sĩ, phất cờ khởi nghĩa.

Phạm gia theo nghề buôn bán, bao đời nay đều là thương nhân, đứng đầu là lão gia Phạm Thiên. Ông có 5 người con trai, họ đều cùng ông đứng lên khởi nghĩa. Ban đầu, họ tập trung dẹp loạn đảng nổi dậy trong quần chúng. Sau cùng liên minh với ba gia tộc khác, người ta gọi họ là Liên minh tứ tộc. Với sức mạnh to lớn, cùng tài chỉ huy của Phạm Thiên, họ nhanh chóng chiếm được các thành trì quan trọng. Chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng, đoàn binh bách chiến bách thắng ấy đã tiến đến Đại đô thành - qua ải này sẽ đánh được thẳng vào chính điện.

Trấn giữ Đại đô thành lúc bấy giờ là tướng giặc phương Bắc. Hắn là Ngũ Quỷ, nổi tiếng khắp trốn là kẻ man di, mọi rợ. Bại binh rơi vào tay hắn thường phải chịu cực hình còn thống khổ hơn cả cái chết. Hắn cầm binh, cố thủ trong Đại đô thành. Sở dĩ hắn chưa muốn tiến vào chính điện vì bản thân biết sớm muộn gì Liên minh tứ tộc cũng tới đây, hắn muốn giao chiến với bọn họ trước. Vì thực tế, quân của Thái uý tinh nhuệ nhưng không nhiều, do phải phân bổ ra nhiều nơi, cho nên tuyến phòng bị trong cung khá lỏng lẻo, hắn muốn đánh vào lúc nào chẳng được. Chỉ có Liên minh tứ tộc mới chính là đối thủ thực sự của hắn.

Phạm Thiên biết giặc mạnh, nếu đánh trực diện e là quân ta tổn thất lớn, cho nên đã chọn kế đánh úp. Ông cho người trà trộn vào đám đầu bếp. Lén bỏ thuốc mê vào từng bình rượu. Đợi cho đêm xuống, rồi cùng một lớp binh tinh nhuệ đột nhập vào doanh trại địch. Chia làm nhiều nhóm, bước đầu tấn công đội lính canh. Rồi xếp rơm rạ xung quanh, nổi lửa thiêu rụi.

Đến sáng hôm sau, Đại đô thành chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Tro xám bám đầy trên nền đất. Không khí đậm mùi chết chóc. Đất trời như hoà cùng một sắc, ảm đạm, thê lương.

Tranh thủ thời cơ, Phạm Thiên đem quân tiến đánh chính điện. Bọn Tể tướng, Thái uý không kịp chống đỡ, buộc lòng phải xin hàng. Lục vương gia thì biết tin giặc ngoại bang đã tử trận hết cả, bèn đem vợ con chạy trốn, nhưng chưa kịp rời kinh thành đã bị quân của Phạm Thiên bắt lại. Còn Ngô vương, hắn không khác nào một con chuột nhắt, trốn chui trốn lủi không dám xuất đầu lộ diện. Có lẽ đã bỏ trốn từ trước khi Liên minh tứ tộc tiến vào chính điện.

Vậy là loạn đảng đã dẹp yên, giặc ngoại xâm cũng dọn sạch khỏi bờ cõi. Gian thần, ác vương cũng đã hàng. Lúc này chỉ khuyết mỗi ngôi vua. Đứng đầu tứ tộc khi ấy là Phạm Thiên, theo lẽ thì ông chính là người có đầy đủ điều kiện để lên ngai vàng.

Mùa xuân năm ấy, Phạm Thiên đăng cơ quyết định xây dựng một đế chế riêng ở vùng Đông Bắc của lãnh thổ. Ba tộc còn lại được phân chia đất đai, lập thành ba nước chư hầu. Phía Tây Nam có nhà Lý, đặt tên nước là Thái Thịnh. Đông Nam là của gia tộc họ Nguyễn, lấy quốc hiệu là Đế Đô. Còn Tây Bắc là lãnh thổ của họ Hồ, lấy tên nước là Bắc Sơn. Đó là ba nước chư hầu dưới sự thống trị của một đế quốc lớn- Quang Minh quốc, do Minh Trị Vương Phạm Thiên trị vì. Từ đó, xã tắc an lạc, thiên hạ thái bình."

...

Đó là câu chuyện mà từ nhỏ tới lớn bọn trẻ con đều được nghe kể. Thiên hạ này của Phạm gia đã duy trì tới nay là được 13 đời. Có điều, nay Hoàng đế tuổi đã cao, các hoàng nhi cũng đều đã trưởng thành. Nhưng ngài lại vẫn chưa chịu lập Thái tử. Các quan lại trong triều, hay thậm chí là cả hậu cung cũng ngày đêm lo lắng. Chỉ sợ rằng lỡ mai này Hoàng đế băng hà, các hoàng tôn, vương tử lại nhiều, lỡ như xảy ra đại loạn, tranh đoạt ngai vàng, thì thiên hạ sẽ lại một lần nữa chìm trong máu lửa.

---

-Lão gia, người đã về.- Trần Nguyên phu nhân nhẹ nhàng đón lấy chiếc mũ cánh chuồn mà phu quân đưa.

Trần Nguyên Dự vừa đi thượng triều về. Thân là Quốc công, ông không thể không lo cho xã tắc. Nay Hoàng đế ngày một yếu đi, nhưng ngay đến cả một người nối ngôi cũng chưa được chọn. Thật khiến cho đại thần như ông phải lao tâm khổ tứ.

Ông thở dài, đầy mệt mỏi, ngồi xuống rót một ly trà ấm. Khẽ nhấp một ngụm nhỏ, từ từ cảm nhận mùi hương thơm nồng, thoang thoảng trong khoang miệng.

-Lão gia, nay thượng triều, không biết là Hoàng thượng đã lập được thái tử chưa?- Trần Nguyên phu nhân hỏi.

-Ta thực sự không hiểu được lòng quân vương. Nàng nói xem, đến lúc này mà Thái tử còn chưa được lập, triều đình, xã tắc này thì phải làm sao chứ? Bản thân ta thấy, để mà xét ra thì có Bát hoàng tử là đủ khí chất của một thiên tử. Nhưng lòng dạ lại quá tàn nhẫn, thâm sâu, nếu đăng cơ, e là thiên hạ khó mà thái bình. Trong khi đó Nhị hoàng tử cũng vô cùng anh minh sáng suốt, nhưng người lại không màng đến quyền vị, có muốn phò tá người lên, thì cũng không được. Suy đi tính lại, có Tam công chúa điện hạ là đầy đủ tư chất, có điều đáng tiếc người lại là phận nữ nhi.- khẽ thở dài- Không biết có phải vì vậy mà Hoàng thượng mới chần chừ, chưa muốn lập Thái tử không?

-Sớm muộn gì cũng phải có Thái tử. Lão gia đừng lo lắng quá. Chàng mau vào nghỉ ngơi một chút đi. Ngày nay đã mệt mỏi lắm rồi.

-Được, ta biết rồi.

Trần Nguyên Dự đặt chén trà xuống, rồi rời đi. Trần phu nhân cho gọi A Hoàn lên hỏi:

-A Hoàn, tiểu thư đâu rồi?

-Dạ, thưa phu nhân, ban nãy tiểu thư và Tiểu Thuý đã đi đến chỗ Bát hoàng tử rồi ạ!

-Nha đầu này, thật khiến ta lúc nào cũng phải lo lắng. Được rồi, ngươi lui xuống đi.

-Vâng, tiểu nhân xin lui.

"Nha đầu nhà ta xem ra rất thích người. Hai bên kết duyên thì thật quá tốt. Nếu Bát hoàng tử được chọn, chẳng phải nha đầu nhà ta sẽ trở thành thái tử phi sao?"- Trần phu nhẫn ngẫm nghĩ.

Tham vọng của bà quả thực quá lớn rồi phu nhân à!

---

Trên chiếc cầu nối đôi bờ sông Khải Huyền, có bóng dáng của một thiếu nữ trong y phục bằng lụa màu xanh thiên thanh, đang ngắm nhìn mặt nước gợn sóng. Sắc đẹp của nàng để mà nói, thì phải là tuyệt sắc nữ tử. Chỉ một ánh nhìn của nàng thôi cũng đã đủ làm ngả nghiêng đất trời, trấn động lòng quân tử. Nàng mang một khí chất thanh cao, không nhiễm bụi trần, một thứ vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến cho đám nam nhân xung quanh kiềm lòng không đậu, đua nhau ngắm nhìn với ánh mắt rực hỏa chiếm hữu.

Đôi mắt nàng sáng lấp lánh như hai viên dạ minh châu. Bờ môi căng mọng tràn đầy sức sống. Nước da trắng mịn màng như hoa lê, làm nổi bật hai gò má phiếm hồng, rạng rỡ. Cảnh vật diễm lệ trên sông giờ đây, cũng như chỉ để tô điểm cho vẻ đẹp sắc nước hương trời của nàng.

Phía bên kia cầu, bỗng nghe đâu xa xa có tiếng vó ngựa. Một nam nhân toàn thân là bộ y phục bằng gấm lụa, toát lên một vẻ vương giả, cao ngạo tới bức người. Hắn dừng lại nơi đầu cầu bên kia, chọn một vị trí để cột ngựa, sau hướng chỗ Trần tiểu thư mà bước tới. Hắn chính là Bát hoàng tử Phạm Thụy, cũng là thanh mai trúc mã của Khuê Khuê.

-Bát huynh, cuối cùng huynh cũng tới.- Khuê Khuê không giấu nổi vui mừng, nói.

-Muội hẹn ta ra đây có việc gì sao?- hắn hỏi, gương mặt vẫn lành lạnh, không cảm xúc.

-Chỉ là... đã lâu muội không gặp được huynh. Thời gian gần đây vì chuyện của hoàng thượng mà huynh đã phải vất vả rồi. Muội có làm chút điểm tâm đem tới cho huynh.- Khuê Khuê nhận lấy hộp gỗ đựng điểm tâm được chạm trổ tinh xảo từ tay Tiểu Thúy, nàng đưa về phía Phạm Thụy, cử chỉ vô cùng thanh tao.

Hắn lãnh đạm nhận lấy, băng lãnh hỏi:

-Muội cho người kêu ta tới đây chỉ để đưa ta thứ này thôi sao?

Nghe vậy, nàng khẽ chột dạ, tự thấy bản thân mình thật ngốc nghếch.

Không đáp lời hắn, nàng chỉ gật đầu nhẹ lấy một cái.

Không khí có phần quỷ dị, khi cả hai chẳng nói thêm câu nào. Rồi chợt giọng nói trầm trầm, lạnh băng đó lại cất lên:

-Nếu không còn gì muốn nói thì ta đi đây. Còn nhiều việc cần ta, không tiễn được muội rồi. Cáo từ trước.

Hắn vẫn vậy, đến rồi đi như một cơn gió. Lúc nào cũng để nàng lại với một câu nói cụt lủn "Cáo từ trước". Con người đó từ nhỏ tới lớn đều lãnh đạm với nàng. Dẫu biết vậy mà bản thân lại không ngừng thích hắn. Bao năm vẫn âm thầm ái mộ. Cũng chẳng thèm quan tâm tới chuyện hắn có để nàng trong mắt không. Thích một người đơn giản chỉ là cứ thích vậy thôi.

Nàng khẽ thở dài, đợi bóng dáng trong mộng đó dần khuất, mới rời mắt đi nơi khác. Lúc này nàng mới để tâm tới dòng nước mềm mại lấp lánh dưới ánh sáng tinh khiết trước mắt nàng. Sông Khải Huyền nay thật đẹp, nhưng trong lòng nàng lại chẳng vui vẻ gì để thưởng thức vẻ đẹp trong trẻo đó.

Hít một ngụm khí trời, nàng ngâm nga một câu thơ:

- Niễu niễu cổ đê biên,
Thanh thanh bất thụ yên.
Nhược vi ti bất đoạn,
Lưu thủ hệ lang thuyền.

( Dịch Thơ:

Bên đê cổ tha thướt,
Liễu như vòm khói xanh.
Giá mà tơ chẳng đứt,
Giữ lấy buộc thuyền anh.

Nguyên tác: Ung Dụ Chi)

*Cáo: bài này là Giang biên liễu hay dịch ra là Liễu bên sông. Thấy liên quan nên Cáo cho vào thôi😁."

-Tiểu thư, người... Thứ lỗi cho tiểu nữ lắm lời. Nhưng nhìn người như vậy, tiểu nữ thật không nỡ. Ngoài kia biết bao người mong muốn được yêu thương, săn sóc tiểu thư. Cớ sao người phải bận lòng như vậy chứ?- Tiểu Thúy thắc mắc hỏi.

Theo nàng thấy, tiểu thư nhà nàng là một đại mỹ nhân, không hiểu sao bao năm nay vẫn nhất kiến chung tình với Bát hoàng tử lạnh lùng, nửa câu cũng không buồn nói đó.

-Tiểu Thúy, cả kinh thành người người đều biết đến ta, tất cả nam nhân thấy ta đều hồn bay phách lạc. Vậy cớ sao huynh ấy lại là ngoại lệ? Tại sao lại vậy chứ?

-Tiểu thư, người là nữ nhân đẹp nhất, thông minh nhất...

Tiểu Thúy chưa kịp nói hết câu, thì bỗng có một giọng nói cất lên lanh lảnh ngay bên cạnh:

-Đáng tiếc, ngươi quá thông minh, nhưng trong tình yêu lại vô cùng ngờ nghệch mù quáng. - Một bà cụ tóc bạc phơ, chống cây gậy trúc bước lại gần nói.

Bà ta mặc bộ đồ màu nâu cũ kỹ, tuy vậy nhưng vẫn vô cùng chỉn chu. Mái tóc bạc trắng để xõa tự do, vài sợi nương theo gió bay nhè nhẹ, rồi khẽ vương trên gương mặt nhăn nheo nhưng vô cùng trắng trẻo. Phải nói là khá đẹp lão. Đôi mắt sáng lấp lánh ẩn hiện sau vài sợi tóc mỏng đang bay trước mặt. Ánh mắt sắc sảo, cảm tưởng như có thể nhìn thấu được cả thế giới qua một lăng kính cổ điển.

Bà tiến lại gần với Khuê hơn, đồng thời nhìn chằm chằm vào mắt Khuê. Khiến cho nàng mất tự nhiên, thậm chí có hơi sợ hãi mà lùi lại những bước nhỏ.

-Bà là ai vậy? Không được động đến tiểu thư nhà ta.- Tiểu Thuý bước lên phía trước, chắn ngang tầm mắt bà cụ, khiến bà ấy không thể tiếp tục quan sát Khuê.

-Duyên phận đã định, không phải muốn kéo là kéo, muốn giữ là giữ. Người mà sẽ cùng ngươi đi trọn kiếp này không phải hắn. Cứ chờ đợi, thiên mệnh của ngươi sẽ tới. Dù là lương duyên hay nghiệt duyên thì nó cũng sẽ tới, ngươi không thể chạy thoát đâu.- bà lão say sưa nói.-Thế cục thay đổi. Huynh đệ giao tranh. Mỹ nhân khuynh quốc. Vướng tơ duyên trời.- những lời nói vô cùng lộn xộn, khiến người nghe cũng thật khó hiểu.

Khuê cảm giác như tóc tơ sau gáy dựng ngược lên, sống lưng có đôi chút lành lạnh. Bà lão này có ý gì vậy? Người sẽ cùng nàng đi trọn kiếp không phải Bát huynh, thì rốt cuộc là ai chứ?

Nàng định hỏi, bỗng dưng cảm thấy phía sau mình thật ồn ào, xôn xao. Thêm vào đó là tiếng vó ngựa dồn dập. Cùng tiếng la hét trộn lẫn với tiếng quát lớn.

-Tản ra, mau tản ra.

Một đám người ngồi trên lưng ngựa đang phi nước đại qua cầu. Dân chúng hoảng loạn mà né sang hai bên đường.

Tiểu Thuý thấy vậy, nhanh tay kéo Khuê sát vào bên mạn cầu. Nhưng, Khuê chợt nhớ ra bà lão, nàng vội vàng ngó xung quanh, làm Tiểu Thuý bắt trượt cánh tay của nàng. Đúng lúc đấy, đám người đang hoảng sợ kia lao về phía nàng như chạy loạn. Thấy vậy, nàng sợ hãi mà lùi xuống, không may lại bị một tên đang cố tránh đoàn người mà chen lên phía trước, hất nàng mất đà, va lưng vào thành cầu, ngã xuống sông.

"Tiêu rồi. Tàn đời rồi Khuê ơi!"- Nàng nghĩ.

Trước mắt nàng lúc này là nền trời xanh biếc, thoáng một vệt nắng ấm áp. Khẽ nhắm mắt lại. Nàng cảm nhận được cơ thể mình đang rơi tự do. Chắc hẳn làn nước dưới kia lạnh lắm. Khuê nghĩ vậy.

Một bóng trắng vụt qua, từ trên lưng ngựa phi thân một bước đã bắt được eo Khuê. Nàng kinh hãi mở to mắt. Một gương mặt tuấn tú,... À không, phải là thanh tú,... Cũng không phải. Nói thế nào nhỉ? Vẻ đẹp này thật khó miêu tả. Có nét gì đó mạnh mẽ, cứng cỏi của nam nhân. Nhưng ngược lại cũng có nét vô cùng thanh thoát, ưu nhã, nhẹ nhàng của một nữ nhân.

"Người này đẹp thật đấy!"- Khuê muốn thốt lên như vậy.

Nàng mãi mê ngắm nhìn gương mặt đó đến nỗi không nhận ra thân thể mình đang bị một nam nhân lạ mặt ôm chọn lấy. Hắn nắm gọn eo nàng, dùng một chân đạp nhẹ trên mặt nước, cả hai thân thể quấn quýt vào nhau mà bay lên. Xoay nhẹ vài vòng trên không trung. Tà áo trắng xanh theo động tác của hắn mà xoè ra xung quanh, thoạt nhìn xa giống như chiếc dù nhỏ bay trên mặt nước. Nàng vẫn vậy mà nhìn hắn. Đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn cũng không bỏ xót bất kỳ ngũ quan xinh đẹp nào trên gương mặt khả ái của nàng.

Cho tới khi chân hắn chạm đất, xoay một vòng cuối cùng rồi buông nàng ra. Còn chút thẫn thờ trước sự việc xảy ra quá nhanh vừa rồi. Khuê sợ hãi mà chưa thể bình tâm. Tiểu Thuý nhanh miệng cảm ơn rối rít:

-Công tử, đa tạ công tử đã kịp thời ra tay cứu giúp tiểu thư nhà chúng tôi. Đa tạ công tử.

Trên gương mặt hoàn mỹ của hắn không nóng cũng không lạnh, chỉ nhàn nhạt đáp lại:

-Không cần đa lễ. Là đoàn người của ta sơ ý trước. Vô tình suýt nữa thì làm tiểu thư đây bị thương. Thất lễ rồi.

-Dù sao cũng là công tử kịp thời cứu giúp. Ta không biết lấy gì báo đáp đại ân cứu mạng của công tử.- Khuê đáp lời.

Một tia cười thoáng xuất hiện trên đôi môi đa tình của hắn.

-Tiểu thư đây muốn trả ơn ta?- hắn hỏi.

-Phải. - không đắn đo, Khuê đáp.

-Vậy chi bằng tiểu thư đem gả cho ta đi!

Câu nói của hắn nửa đùa nửa thật. Thanh âm có chút gì như chọc ghẹo nàng. Nhưng gương mặt và thần thái đó, xem như không giống đang nói đùa. Khuê Khuê cảm giác như con người này có gì đó thật không đàng hoàng.

Không thấy Khuê trả lời, hắn khẽ cười nhạt rồi quay lưng đi. Ban đầu cũng không có ý định trêu đùa khuê nữ, nhưng nữ nhân trước mắt lại khiến cho hắn cảm thấy có chút gì đó thú vị.

Trước khi lên ngựa, hắn vô tình nghe thấy hai chữ từ miệng nàng phát ra:"Vô sỉ". Haha, là nàng mắng hắn vô sỉ sao? Chỉ mới nói đùa có một câu thôi mà. "Nữ nhân này dám mắng ta"- hắn thầm nghĩ.

-Tiểu thư, khi nãy ta chỉ buột miệng nói đùa. Cho nên mong nàng đừng để tâm. Ta họ Phạm. Hẹn ngày tái kiến. Cáo từ. Sau này gặp lại sẽ không dễ dàng buông.- câu cuối cùng là hắn tự nói cho mình nghe.

Nói rồi, hắn một bước đã ngồi yên vị trên lưng ngựa. Xong dùng chân đá vào hai bên mình ngựa, lao đi như bay. Thoáng chốc đoàn người đó đã đi khuất, trả lại cho cây cầu sự bình yên vốn có của nó.

Khuê tự hỏi, nãy giờ chuyện quái gì đang xảy ra với nàng vậy. Đầu tiên là tới đây gặp Bát huynh. Sau huynh ấy đi thì có một bà lão kỳ quái tới nói năm ba câu khó hiểu gì đó rồi biến mất theo dòng người. Xong nàng lại bị ai đó hất ngã xuống sông, nhưng may mắn được một tên công tử mặt hoa đã phấn, nam nữ bất phân kia cứu kịp thời. Cuối cùng bị hắn chọc ghẹo xong quất ngựa bỏ đi. Trong khi nàng vẫn á khẩu không nói được thêm câu nào. Hôm nay sao vậy? Có phải lúc ra khỏi cửa đã bước nhầm chân rồi không?

-Tiểu thư, người ổn chứ? Có phải ngấm nước rồi không? Đâu phải, người không có ướt. Tiểu thư, tiểu thư... - Tiểu Thuý lay lay người nàng, lo lắng gọi.

-Ta không sao. Về phủ thôi!- nàng lên tiếng.

Trên đường về, Tiểu Thuý luôn miệng nói điều gì đó mà Khuê cũng chẳng để ý. Lúc này, nàng đang lo lắng về lời mà bà già tóc bạc khi nãy nói. Bà ta nói Bát huynh không phải thiên mệnh của cô. Sao có thể chứ? Hai người quen nhau lâu như vậy. Sớm muộn gì cô cũng được gả cho Bát huynh, làm dâu nhà họ Phạm. Nói mới nhớ tên lưu manh khi nãy cũng họ Phạm.

-Tiểu thư, người nói xem. Có phải nam nhân có sắc thì tình tình đều không tốt không? Bát hoàng tử thì lạnh lùng băng khốc. Một lời nói thôi cũng tiết kiệm triệt để. Còn vị công tử họ Phạm kia thì nhìn đã thấy hào hoa phong nhã, lại còn thích trêu hoa ghẹo nguyệt.- Tiểu Thuý lảm nhảm nói, mặc kệ Khuê có nghe hay không.- A, cũng thật trùng hợp nha. Hai người đó đều họ Phạm. Tiểu thư, người nói xem, họ liệu có phải huynh đệ không? Như vậy vị công tử kia cũng là hoàng tử gì đó rồi.

-Chuyện này không nói bậy được. Tiểu Thuý, em không muốn tai vạ thì bớt nói lại.- Khuê thật lòng nhắc nhở.

-Vâng, tiểu thư.- Tiểu Thuý ngoan ngoãn vâng lời, cúi đầu không nói tiếp nửa câu.

Khoảng lặng khiến đầu óc Khuê thư thả và minh mẫn hơn. Cô nghĩ tới bốn câu nói cuối cùng của bà lão tóc bạc:"Thế cục thay đổi. Huynh đệ giao tranh. Mỹ nhân khuynh thành. Vướng tơ duyên trời." Không lẽ bà ấy đang ám chỉ Quang minh quốc, ám chỉ thời cuộc sắp tới đây. Nghe cha nói chưa lập được thái tử. Không lẽ sắp có đại loạn tranh ngôi. Rồi cái gì mà còn mỹ nhân, rồi là tơ duyên trời. Bà lão đó sao lại nói với nàng mấy lời này? Thực đau đầu. Có điều người nàng nguyện gả cho, chỉ có thể là Bát huynh. Bất luận bà lão đó có tiên đoán đúng đi chăng nữa, thì cũng chẳng ảnh hưởng tới cô và Bát huynh.

"Nhất định là huynh, đời này ta sẽ không bao giờ phụ huynh, Bát ca ca."- Nhìn xa xăm, nàng tự nhủ với lòng mình.

---

"Nàng không phụ người, chắc gì người đã không phụ nàng."

---End chap 1---

Chương trước Chương tiếp