- Ben Bo Vuc Tham 5

Tùy Chỉnh

Tôi thậm chí còn chẳng thể hiểu nổi tại sao tôi lại bị ám ảnh nặng nề về cái chết đến vậy.

Ý tôi là, rốt cuộc tôi đã phải trải qua những gì để rồi luôn phải gánh chịu những cảm xúc tiêu cực đến vậy? Gần như chẳng gì cả. Xem kìa, tôi có một mái nhà để về, có bạn bè để chơi cùng, có tiền bạc để tiêu xài thoải mái. Tôi cũng chưa từng phải chịu bất cứ áp lực hay chấn động tâm lý nặng nề nào cả. Có lẽ chỉ riêng những điều đấy thôi cũng đã đủ để tôi có một cuộc sống hạnh phúc hơn hàng triệu đứa trẻ khác. Tóm lại như bạn thấy ấy, tôi chẳng là gì nhiều hơn một cậu trai mới lớn thích tỏ vẻ bất cần đời.

Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng tôi thực sự không phải vậy. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi chưa bao giờ có ý định lựa chọn con đường này cả. Những cảm xúc tiêu cực hay ý niệm về cái chết, chúng gần như chẳng bao giờ ngừng bám dính lấy tâm trí tôi. Ngày qua ngày, chúng lấy đi mọi niềm vui và sức sống trong con người tôi. Từng chút một, từng chút một cho đến khi chẳng còn lại gì.

Sau tất cả, tôi cũng chỉ muốn được hét lên thật to và bỏ lại tất cả ở phía sau. Rồi tôi sẽ đi xa, thật xa để tìm kiếm lấy hạnh phúc. Nhưng tôi biết, ngày đó sẽ chẳng bao giờ tới.