- Beomryu Dung Den Gan Toi 2

Tùy Chỉnh

" bangchan này "
cô vu vơ gọi tên anh ấy.

" con mẹ mày! kính ngữ đâu? "
bangchan vươn tay cốc vào đầu ryujin một cái đau điếng.

" ui em xin lỗi! anh minho nhìn này, em không hề nói dối anh ấy bắt nạt em "
ryujin xoa xoa đầu, miệng lưỡi nhanh nhảu mách lẻo.

minho cười cười, sau đó lớn giọng với bangchan. anh ấy lườm cô đến cháy cả mặt.
" nuôi ong tay áo "
bangchan lầm bầm khiến ryujin và minho cười phá lên.
" mà ryujin mày vừa gọi gì anh ? "

" à em định kể cái này "
ryujin nhấp một ngụm café, quá đắng!

" sủa đi em "
bangchan nói

minho trừng mắt nhìn bangchan rồi nói
" em kể đi "

ryujin cười đắc ý nhìn bangchan
" dạ. hôm qua em giúp một bạn bị bắt nạt, thì cậu ta đẹp thì đẹp thật, trông có khi còn xinh hơn cả em. cơ mà cậu ta lạ lắm hai anh ạ! bảo em đừng đến gần cậu ta xong chạy đi, đi còn đâm đầu vào cổng. nhìn cậu ta là biết mọt sách rồi, còn ôm cả đống sách dày cộp nữa "

" chắc do mày xấu hay trông bạo lực quá nên người ta sợ ý "
bangchan nói rồi cầm tay minho hôn chụt một cái.
ừ, như thế là ryujin đã đủ no cho bữa xế chiều ngày hôm nay rồi.

" trông con bé mà xấu? lại đập cho vài đập giờ "
minho rút tay bị cầm về, nắm thành nắm dơ lên.
" mà bạo lực chỗ nào, nhìn là biết vô hại rồi "
minho nói tiếp

" ừ, con bé vô hại. vô hại đến nỗi có thể khiến anh chết không toàn thây kia kìa "
bangchan vừa bị đánh đau không chịu được.
không chỉ đau ngoài da thôi đâu, đau ở trong tim này!
bị người yêu đánh đó!

" có khách kìa "
bangchan khều khều tay cô

" em không có mù "
cô đứng dậy cúi chào
" xin chào quý khách anh muốn dùng gì ạ ? "

" café Robusta "
quý khách kia nhanh chóng ngồi ở góc quán.

ryujin nhanh chóng bê đồ ra cho khách
" chúc quý khách ngon miệng "
quý khách kia ngẩng mặt, cười nhẹ.
ơ ơ ơ! quen lắm, cực quen luôn. là cậu bạn hôm trước này.ryujin cứ thế tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện với cậu bạn kia

" cô ngồi đây làm gì? "
người kia thắc mắc.

" trông cậu quen lắm! có phải cái bạn hôm qua không? đúng chứ sai làm sao được "
vừa nói ryujin vừa xê dịch ghế vào gần cậu kia.

" đừng đến gần tôi ! "
cậu bạn kia đứng hắn dậy.
câu đó đó cũng là câu khiến ryujin khẳng định là cái cậu hôm qua.

" ơ, tôi có làm gì cậu đâu "
ryujin cũng đứng dậy, có ý muốn đến gần cậu kia.

" xin lỗi, nhưng đừng đêna gần tôi làm ơn đấy "
vừa dứt lời cậu ta chạy nhanh tới quầy thanh toán, trả vội tiền rồi về.

thầy cậu ta chạy mất dạng thì bangchan bắt đầu thẩm vấn ryujin. minho thấy cảnh này chỉ cười bất lực, ngày nào chả thế, không có y ở đây cũng thế, nhưng có y ở đây thì ryujin bị đánh ít hơn vài ( chục ) lần. tính con bé hay khịa lại còn thiếu đánh nữa, bị đánh là phải. minho chỉ không đánh con gái nếu ryujin mà là con trai thì minho đánh cho tòe mỏ.












Đây là câu chuyện có thật của tôi ( cái mà gặp một bạn bảo đừng đến gần tôi đó ) và 2 người kia là 2 anh của tôi.