- Bh Bach Hop Doan Se Chuong 14

Tùy Chỉnh

---hoán đổi---

" tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi kiệt sức rồi. Tiêu Lâm........." Mễ Kì đứng trên sân thượng vắng vẻ một mình uống rượu.

Cô đã tìm mọi cách để có thể cứu sống nàng, cho dù các thí nghiệm khoa học điên rồ gì đó cũng được. Cô muốn nàng sống lại....

" tôi muốn lại được nhìn thấy em vui vẻ, được thấy em hạnh phúc. Cho dù tôi có phải đánh đổi tất cả mọi thứ." cô nhớ lại gương mặt tươi cười cùng dáng vẻ ngô nghê kia.

" này cô có thật sự chấp nhận đánh đổi tất cả?! Ngay cả sinh mạng cô?!"

Người áo đen chẳng biết từ đâu xuất hiện bên cạnh cô.

" anh là ai?!  Anh có cách giúp tôi sao?!" cô cũng chẳng buồn thắc mắc anh ta từ đâu mà ra.

" tôi là sứ giả bóng đêm, đem nàng ta sống lại. Ta có thể nhưng cái giá...." anh ta cố ý dừng lại.

" đắt bao nhiêu cũng được, bao nhiêu tôi cũng cho anh hết." cô như được thắp lên hi vọng nhỏ nhoi.

" không phải là tiền bạc, mà là thời gian, là sinh mạng của cô."

Cô suy nghĩ lúc lâu mới trả lời

" vậy lấy 1 nửa thời gian của tôi đi."

" không phải cô rất yêu nàng sao?! Đang luyến tiếc cuộc sống này sao?!" anh ta cười hỏi.

" chính vì tôi yêu Tiêu Lâm nên chỉ cho cô ấy phân nửa thời gian của mình. Tôi muốn trong khoảng thời gian đó được cạnh bên bồi cô ấy từng ngày từng giờ." cô ánh mắt xa xăm tưởng tượng đến nàng được cô chăm sóc.

" đáng tiếc. Ngươi chỉ có thể lấy sinh mạng đổi lấy sinh mạng mà thôi."

" tôi thực sự không muốn như vậy chút nào."

" ngươi vốn dĩ không yêu nàng." người áo đen định rời đi thì lại nghe được câu trả lời từ cô.

" tôi chính là không muốn nàng phải chịu cảm giác âm dương cách biệt này. Nó thực sự khó chịu, nó đau lắm, đau như ai đó đã nót nát nó vậy.  Kiệt sức mệt mỏi như thế. Tôi thực không an tâm khi cô ấy như thế." cô đỏ mắt nói.

" tôi không sợ chết, chỉ sợ thấy cô ấy đau lòng, sợ cô ấy bị tổn thương."

" vậy không bằng 2 người nói chuyện với nhau đi." người áo đen phẩy tay áo cô liền ngất đi.

___________________

" Tiêu Lâm.....thực sự là em rồi...." cô vui mừng òa lên như đứa trẻ rồi ôm chặt lấy nàng.

" Mễ Kì?! Sao cậu lại ở đây?! Cậu đừng nói với tôi ....cậu tự sát" nàng có chút oán giận đoán mò.

" không có, tôi đến đây là để đưa em về." cô chăm chú ngắm nhìn gương mặt kia.

" thực sự?!" nàng có chút không tin.

" thực." cô quả quyết ôm lấy nàng, bản thân không ngừng cố hít lấy. Cố lưu giữ những hình ảnh, mùi hương đặc trưng của nàng.

" vậy em hứa với tôi sẽ sống tốt chứ!" cô nhìn chăm chăm nàng chờ đợi câu trả lời.

" được. Nhất định, em nhất định sẽ sống tốt." nàng vẫn chưa hiểu chuyện cười nói.

____________________

" đã xong" người áo đen thấy co tỉnh dậy.

" ừ. Anh cho tôi chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Và còn một điều kiện nữa." cô tin tưởng nhìn người áo đen.

" nói đi."

" xin anh xóa trí nhớ của em ấy. Chỉ những gì liên quan đến tôi, tôi mong em ấy có thể sống thực lạc quang sống hạnh phúc." cô nói rồi xuống lầu bắt đầu gọi điện xắp xếp mọi chuyện ổn thõa.

Hôm sau cô trở lại sân thượng thì mọi thứ đã chuẩn bị ổn thõa.

" cô đứng vào vòng tròn bên phải đi." người áo đen bảo.

" được."

Người áo đen bắt đầu đọc những từ ngữ cổ đại, những chữ viết bằng máu xung quanh bắt đầu sáng lên. Từ hư không nàng từ từ hiện lên, ánh sáng bao phủ khắp người.

" tôi có thể ôm em ấy." cô cảm giác được cơ thể như đang bị tan biến vậy.

Người áo đen không có ý cản cô liền đi đến bên cạnh ôm lấy nàng.

" cho tôi ôm em lần cuối, lần cuối khi em còn nhớ đến tôi. Cảm ơn em vì đã đến và sưởi ấm cõi lòng tôi. Mong em....hạnh...phúc...." cơ thể cô cảm giác nhẹ hẫn đi.

" giờ cô chỉ là hồn ma mà thôi. Cô tốt nhất không nên can thiệp vào thế giới loài người." người áo đen cảnh báo rồi rời đi.


" rất tốt...tôi đã có thể bên cạnh qua. Ấy em mỗi ngày, có thể thấy em hạnh phúc."

" nhưng là bên người khác chứ không phải là tôi, tôi chỉ biết em đã từng yêu tôi rất nhiều."