- Bh Edit Full Nhac Khuynh Hi Minh Da Chuong 3

Tùy Chỉnh

Cũng may thương thế của Cung Lạc khá lên rất nhanh, số lần đổi thuốc không nhiều lắm, vì Nguyên Hi mỗi lần đều là vạn phần khắc chế mới có thể ngăn mong muốn chạm đến của mình. Nguyên Hi không biết mình sao lại thế này, cứ như bị trúng tà, có chút khát khao, như có kiến bò, muốn mất đi, cũng không thể mất. Cảm giác này làm cho Nguyên Hi có chút khó chịu, nhưng lại không có nơi phát tiết.

Lúc Cung Lạc không cần đổi dược, Nguyên Hi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Hi thở dài, Tiểu Lạc đến giờ cũng không chịu nói với mình một tiếng, dù là mình dỗ dành thế nào, một câu cũng không nói. Nhưng cũng không đến nỗi, vì may mắn là nàng còn phản ứng với mình. Loại tình huống này làm cho Nguyên Hi không nắm được thái độ của Cung Lạc. Nói hận cũng không giống, nhưng nếu bảo không phải hận, thì là nói giảm nói tránh quá đi.

Tuy rằng Nguyên Hi không biết tình huống hiện tại đang ra sao, nhưng Tiểu Lạc không chủ động, cũng coi như là dễ chịu. Lúc trước còn sợ… vạn nhất Tiểu Lạc chủ động nhắc tới chuyện kia, nàng sẽ không biết trả lời sao cho thuyết phục. Cung Lạc không đề cập tới, không bức bách mình, làm cho Nguyên Hi cũng không còn quá căng thẳng nữa. Nàng không đề cập tới, như vậy đi. Xem ra, nếu có cơ hội, rất nhiều người sẽ chọn làm đà điểu.

Hiển nhiên là Nguyên Hi đã cao hứng quá sớm.

Bộ dáng thở phào nhẹ nhõm của Nguyên Hi lọt vào mắt Cung Lạc, nàng nở nụ cười quỷ dị. Nguyên Hi mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ lạnh run cả người. Cừu con bị lão hổ nhìn chằm chằm, nhất định sẽ không dễ chịu lắm đâu.

Bước thứ hai, muốn bắt lấy con mồi, phải để con mồi lơ là cảnh giác.

Nguyên Hi tự tin, mười năm trước mình dỗ được; mười năm sau, không có khả năng không dỗ được.

Bước thứ ba để dỗ dành tiểu hài tử của Nguyên Hi, là làm cho tiểu hài tử im lìm kia mở miệng nói chuyện. Quan trọng là phải không ngừng cùng nàng nói chuyện. Cung Lạc vốn không mấy kiên nhẫn kia, nhất định sẽ phải để ý tới mình thôi. Mình làm cái gì cũng ôn nhu tươi cười, nhất định sẽ dỗ được tiểu hài tử.

Đáng tiếc, Cung Lạc lần này xem ra rất nhẫn nại.

“Tiểu Lạc, ngươi nếm xem nho này ngọt hay không?” Nguyên Hi đem nho đến tận miệng Cung Lạc. Người khiến Nguyên Hi phải tự thân hầu hạ, đến nay chỉ có Cung Lạc mà thôi.

Cung Lạc quay đầu, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lại phải bất động thanh sắc, thêm vẻ mặt hờ hững, không dễ dàng lắm đi.

Nguyên Hi lại có chút cảm giác thất bại. Nàng đành bỏ quả nho vào miệng, trong mắt Cung Lạc lóe lên một tia hờn giận.

Nguyên Hi trong lòng vụng trộm vui vẻ, ta thương ngươi như vậy, lại không cảm kích, hiện tại hối hận đi! Xem ra trong quá trình Nguyên Hi dỗ dành tiểu hài tử, còn mang chút trêu đùa nữa. Không còn cách nào khác, tiểu hài tử này thật sự là làm cho mình vừa yêu vừa hận.

Cung Lạc quả có chút hờn giận, dỗ kiểu gì vậy, một chút thành ý đều không có. Trong lòng nàng có chút rối rắm, mới trước đây hay chọc mình, giờ mình đã trưởng thành, vẫn cứ thế. Xem về sau như thế nào sửa chữa nàng đây! Nhịn xuống, Cung Lạc khắc chế chính mình, nhịn xuống, không thể sinh khí!

“Tiểu Lạc, thương thế đã khá hơn, hôm nay ra ngoài một chút, được không?” Nguyên Hi không dám tiếp tục trêu đùa, đứa nhỏ này tính tình không tốt, chọc nàng nữa, có lẽ nàng sẽ giận cả đời không chịu gặp mặt.

Cung Lạc tâm động, nhưng sắc mặt không động. Dù sao ở trong phòng lâu như vậy cũng là có chút buồn chán.

Nguyên Hi cầm lấy tay Cung Lạc, không nói năng gì lôi nàng ra ngoài. Tuy rằng trên mặt Cung Lạc hiện rõ ba chữ “ta không muốn”, nhưng cũng không có ý phản kháng, mặc cho Nguyên Hi đưa đi.

Bàn tay truyền lại cảm giác mềm mại, mang theo cả ấm áp. Cung lạc thầm nghĩ cả đời muốn cầm lấy, mãi mãi không buông tay, bèn không tự chủ được mà siết lấy nhè nhẹ.

Tuy rằng dấu hiệu đáp lại ấy vô cùng nhỏ, nhưng Nguyên Hi vẫn cảm thấy được. Lòng dạ phụ nữ, xem ra cũng là dễ hiểu.

Nguyên Hi mỉm cười, dùng từ khuynh quốc khuynh thành cũng là không đủ. Loại mị lực này, một cô gái ngây ngô căn bản không thể toát ra được.

Tiểu Lạc không hận mình, mặt mũi tuy vẫn còn khó chịu, nhưng vậy là may mắn rồi. Không hận là tốt, mấy chuyện khác từ từ chậm rãi dỗ là được. Nguyên Hi thập phần sung sướng, chỉ là có chút khó hiểu. Trước đây nàng cho rằng với tính khí của Tiểu Lạc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua những chuyện như vậy. Mặc dù nàng có vài phần cô nghi, nhưng cũng không quá để ý.

Cung Lạc nhìn sườn mặt Nguyên Hi. Mười năm trước đã mê người, mười năm sau, lại thêm vạn phần xinh đẹp. Nàng luôn biết, Nguyên Hi là có bao nhiêu hấp lực, là thê tử lý tưởng của vô số nam nhân. Xinh đẹp, ôn nhu, săn sóc, luôn chiếu cố cho ngươi. Nhưng nàng không nghĩ đem một chút ôn nhu nào của Hi đưa cho kẻ khác. Nàng, phải độc chiếm.

Các nàng nắm tay nhau đi ra, làm cho bọn hạ nhân có chút chú ý. Công chúa thân chinh vạn dặm đường xa tìm được một mỹ nữ. Thật không ngờ, vị cô nương trẻ tuổi kia không hề thua kém công chúa. Hai người đúng chung một chỗ, thật khiến người ta chói mắt.

“Lại đây đi Tiểu Lạc. Ta mang ngươi đi xem chung quanh. Năm đó Ngôn Du làm theo ý của ta, ngươi nhất định sẽ thích cho xem.” Nguyên Hi vui vẻ cuống cuồng lôi kéo Cung Lạc khắp phủ công chúa.

Cung Lạc giật tay khỏi Nguyên Hi, làm nàng kinh ngạc nhìn về phía Cung Lạc. Ngôn Du, Cung Lạc nhớ rõ khi uống cỏ lãng quên năm đó, Nguyên Hi đã nói qua, nàng chỉ thích nam nhân, hơn nữa vì nam nhân tên Ngôn Du kia không bao giờ xuất giá nữa.

Nguyên Hi lập lời thề đó không phải vì Ngôn Du, mà là vì chính mình. Nếu không làm thế, không biết sẽ còn bao nhiêu vương tôn công tử sẽ còn tới hòng san bằng cửa phủ công chúa nữa. Nguyên Hi không có rảnh rỗi như vậy. Thề xong, rõ ràng mọi chuyện tốt hơn trước rất nhiều. Còn nữa, chẳng có nam nhân nào sẽ cho mình tự do như Ngôn Du, mình tội gì phải tìm kiếm một người để gò bó bản thân đâu?

Nguyên Hi không biết, mình đã nói sai cái gì? Sắc mặt Tiểu Lạc thay đổi, trở nên thật lạnh, cực kỳ giống như lúc trước khi bị thương.

Cung Lạc khắc chế không được. Nàng biết, nàng không thể không nhịn bây giờ, nhưng bản chất là rất khó biến. Tính tình của Cung Lạc, không phải là không hận, nhưng yêu còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng giờ phút này nhắc tới Ngôn Du, hận ý của nàng còn không mãnh liệt tỏa ra sao?

“Ta không đi!” Thanh âm cũng rất lạnh. Cung Lạc bỗng nhiên xoay người, có chút quyết tuyệt, để lại bóng dáng đơn bạc mà lãnh tình của Nguyên Hi.

Cung Lạc nói chuyện, nhưng Nguyên Hi lại không có một chút vui vẻ, trong lòng dị thường nặng nề. Vừa rồi không phải rất hoàn hảo sao, như thế nào mà đột nhiên nói biến là sắc mặt liền biến đâu? Tiểu Lạc ba năm sau, mình thật không biết là ai. Nguyên Hi nhìn bóng dáng kia, lòng có chút đau, đứa nhỏ này làm nàng đau nhiều nhiều lắm. Ba năm trước, đêm đó không tìm thấy nàng, mình cũng không đau như thế. Chưa có ai, có thể lưu trong mình tuyệt tình bóng dáng, nhưng lại không có cách nào trách tội như vậy cả.

Đứa nhỏ thuộc dòng dõi đế vương, nhắc đến chuyện tình cảm, đại để đều có chút trì độn đi.

Thời khắc này, thoát ly Cung Lạc lý trí, cũng là thoát ra khỏi kế hoạch của Cung lạc.

Nguyên Hi làm Cung Lạc mở miệng nói chuyện được rồi, nhưng nàng lại khó mà thuyết phục chính mình rằng kế hoạch dỗ tiểu hài tử đã thành công. Dỗ tiểu hài từ, điều kiện tiên quyết là đối phương vui vẻ, mình cũng có thể cao hứng. Nhưng sự thật, lại hoàn toàn tương phản.

Cho nên, ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cảm tình!

Mà, tình tự, thì nan giải.