Trang chủ[BH][H văn] Giáo viên là người yêu tôiChương 7 - Vụng trộm trong lớp học

[BH][H văn] Giáo viên là người yêu tôi - Chương 7 - Vụng trộm trong lớp học

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Cứ như vậy, cả bắt đầu cuộc sống ân ân ái ái. Các giáo viên trong phòng ban cũng cảm nhận Hồng Ân như có điểm gì khác thường, cả người tươi như hoa, lúc chấm bài hay kí sổ cũng đều mang sắc mặt rạng rỡ, da dẻ hồng hào, trẻ trung. Hơn nữa dáng người còn có phần chuẩn form lên rất nhiều. Có một vài vị giáo viên khác còn thỉnh thoảng hỏi trêu vài câu bâng quơ, phải chăng tình yêu đã đến tưới mát cho trái tim khô cằn của đồng nghiệp Hồng Ân... Với những trường hợp như vậy, Hồng Ân chỉ mỉm cười đáp lễ ngầm ý mọi người muốn hiểu sao cũng được. 

Về phía An Doãn, trên trường vẫn làm con ngoan trò giỏi. Một người vừa có thành tích học tập tốt, chơi thể thao giỏi, hoà đồng mà ngoại hình lại còn ưa nhìn như vậy khiến không ít thiếu nữ bị thu hút lẫn con trai trong trường cảm thấy như mình vừa bị cưa đổ. Dạo gần đây thành tích môn toán của An Doãn có vẻ ngày càng đi lên. Các bạn học cũng không thắc mắc quá nhiều bởi ai cũng ngầm hiểu não bộ mỗi người không giống nhau, mà não bộ của những người ở trong đội tuyển toán lại càng không thể giống người thường.

Huống gì từ lúc biết lịch tới giờ, cứ tan trường là lại thấy An Doãn ôm cặp chạy thẳng tới chỗ cô Ân để học thêm toán. Tất nhiên, các bạn học chỉ cảm thấy nó học hành chăm chỉ, nghe rất có lí nên cũng chẳng ai lấy làm lạ. Vấn đề là không ai biết lớp phụ đạo này không chỉ dạy mỗi môn toán.

Một cô một trò đặt ra quy luật, cứ xong xuôi hết các bài tập trên sách vở nâng cao trước rồi mới tiến tới "trả bài" trên giường sau. Áp dụng có vẻ rất hiệu quả, mà khoa học cũng đã chứng minh hoạt động làm tình sinh ra hoóc môn kích thích các tế bào xám trong não bộ, tăng lượng hoóc môn endorfine và serotonine, giúp con người tăng cường trí nhớ và tự tin hơn. Một mũi tên trúng nhiều đích thì tội gì không áp dụng vội.

Nhưng mà có lẽ vì quá hiệu quả cho nên nhà trường đã đặc biệt ưu ái mở một lớp ôn tập đội tuyển cho Hồng Ân. Đứng trước thông báo bất ngờ này, cô chỉ biết nín lặng tiếp nhận số phận...

Bởi cái tình cảnh báo dở khóc dở cười này mà đã gần được một tuần trôi qua rồi Hồng Ân vẫn chưa mần ăn nhóc con được gì hết. Vừa xong chính khoá là tới luôn ca đội tuyển, đi đâu cũng gặp người ngoài nên ngoại trừ nhìn nhau cười cười nói nói thì cơ hội thân mật của Hồng Ân và An Doãn gần như bằng không. Ấy vậy mà hôm nay lại còn có tận hai sự việc xảy ra biến thành cái gai trong mắt Hồng Ân, khiến cô bực dọc giận cá chém không ít thớt.

Trong lớp An Doãn có một cô bé tên Ngọc Linh, cô bé này cũng ở trong đội tuyển toán của trường. Ai nhìn vào cũng biết Linh đang thích thầm nhóc nhà cô rõ ra mặt. Tất nhiên cô rất yên tâm về phía An Doãn, thế nhưng mà ghen vẫn là ghen. Hồi sáng An Doãn chơi bóng rổ bị xô ngã, vừa hay Hồng Ân cũng thấy. Cô đang định chạy ra thì con bé Ngọc Linh đã nhanh chân tới hẫng tay trên mất rồi. Đã thế lại còn dùng băng gạc in hình trái tim đỏ chói cả mắt. Sau đó tới cuối chiều, tầm học sinh đang hớt hải đi ăn để chuẩn bị vào học ca tối, Hồng Ân đứng ở cửa phòng giáo viên lại vô tình lần nữa nhìn thấy cảnh nhóm bạn An Doãn đi ra chỗ ghế đá. Ngọc Linh đút cho nó ăn, còn nó thì tay bận cầm lỉnh kỉnh đồ. Lúc sau còn nhìn thấy hai người đi ra một góc khuất tầm nhìn nữa. Một màn ngứa mắt đó khiến Hồng Ân cau có, quay phắt vào trong photo một chồng đề cương toán thật dày cho lớp đội tuyển. Lớn đầu như vậy rồi mà cô còn phải đi ghen với một con nhóc...

Quay trở lại lớp phụ đạo, Hồng Ân gõ mạnh thước 2 cái xuống bàn, "Hôm nay chúng ta sẽ làm đề kiểm tra để đánh giá năng lực. Bài này không lấy điểm, vậy nên tuyệt đối cấm không được táy máy. Nếu phát hiện bất cứ ai gian lận, tôi sẽ đề nghị nhà trường loại tên người đó ra khỏi danh sách thi."

Tất cả đều dăm dắp nghe lời, ngồi cách nhau mỗi người một bàn nên ai cũng ngầm hiểu phải nghiêm túc làm bài, kẻo chỉ cần xoay người thôi là khả năng cao một vé tuyển thẳng đại học sẽ lập tức vụt khỏi tầm tay. Hồng Ân bắt đầu phát đề, "Các em, ngồi cách xa nhau ra. An Doãn, xuống bàn cuối dãy ngồi. Được rồi, làm bài đi."

Hồng Ân đứng ngay bên cạnh An Doãn, cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng học vô cùng nghiêm nghị. Trong vòng 10 phút đầu mọi thứ đều yên ắng, nó cũng tập chung làm bài coi cô như giám thị bình thường. Thế nhưng chưa được bao lâu An Doãn liền cảm thấy vị giám thị này có chút kì kì...

Tay cô quàng qua lưng nó bắt đầu vuốt ve, hết xoa xoa bắp tay lại tới nắn nắn bờ vai. An Doãn tuy có hơi nhộn nhạo nhưng vẫn cố coi như không có gì mà làm bài tiếp. Thấy vậy Hồng Ân đánh bạo thò tay xuống, cách lớp áo nắm lấy ngực nó trêu đùa.

Nó bị hành động bất ngờ của cô làm cho khựng lại, quay ngoắt sang nhìn cô rồi lại vội vã xem các bạn có ai chú ý không. Thật may là không ai quay xuống, nghĩ thầm rồi nhíu mày quay qua nhìn Hồng Ân. Hồng Ân nhìn lại nó chỉ chỉ vào tờ đề, làm khẩu hình miệng ngụ ý bảo "Làm bài tiếp đi, nhìn cái gì?"

Thế nhưng vừa mới đặt bút xuống, Hồng Ân lại tiếp tục giở trò. Lần này cô luồn hẳn tay vào áo trong nó hành sự, bàn tay mát lạnh chạm vào da thịt ấm nóng làm An Doãn rùng mình tí thì rơi bút. Vẫn bộ mặt nhăn mày đến tội quay sang nhìn Hồng Ân thế nhưng nhận lại chỉ là vẻ mặt không biết gì nhìn qua chỗ khác.

An Doãn cố kéo cổ tay cô ra nhưng lại không dám dùng hết sức, sợ tạo nên tiếng động, ngộ nhỡ lại làm các bạn tò mò quay xuống thì toang mất. Một người trả đũa vui híp cả mắt, một người bị kích thích bặm chặt môi không còn đâu tâm trí làm bài nữa. Thẳng đến khi đột nhiên điện thoại ở trên bàn giáo viên reo chuông báo cuộc gọi đến, Hồng Ân mới tạm buông tha đi bắt máy.

"Là điện thoại của ban giám hiệu, các em làm bài tiếp đi." An Doãn như vớ được phao cứu sinh, vội vàng thẳng lưng đóng cúc áo cao đến cổ. Nam sinh ngồi bàn trên thấy cô đi ra ngoài hớt hải chạy xuống hỏi bài, thế nhưng không những nhìn thấy bài làm của An Doãn chậm hơn mình mấy câu mà còn thấy cảnh hiếm gặp: bạn học Doãn ngồi nhìn lặng thinh nhìn đề.

"Ủa bài khó lắm hả? Hay là do dạo nay mình học giỏi lên vậy trời?" Nghĩ thầm, cậu học sinh lại chạy về chỗ ngồi, mặt không khỏi thoát ra ý cười. Còn nó, bị chiếm tiện nghi một cách lộ liễu, tim đập thình thịch đầu óc trống rỗng vẫn chưa kịp hoàn hồn đành hít thở sâu một cái rồi lại tiếp tục làm bài.

Lúc sau Hồng Ân trở về lớp, đập vào mắt là dáng vẻ nghiêm trang dựng đứng như cột của nó mà phải phì cười, "Mới doạ tí đã sợ xanh mặt". Đi vòng quanh lớp kiểm tra hồi lâu, cuối cùng lại dừng lại ở vị trí phía sau An Doãn.

Nó bắt đầu lo lắng thấp thỏm khi cảm nhận người kia đang bắt đầu cúi thấp sát sạt người nó, cũng hên là kịp đóng cúc áo cao hết nấc nên yên tâm hơn chút. Lần này Hồng Ân quàng hai tay từ phía sau lên ôm lấy cổ An Doãn, đầu nhẹ nghiêng sang phả những hơi thở nóng bỏng lên cần cổ, lên tai khiến nó muốn nổi hết da gà. Thấy bắt đầu có phản ứng, Hồng Ân càng bạo hơn mò tay phải xuống, trực tiếp ấn lên đũng quần An Doãn, mò mẫm cầm nắm theo chiều dài của thứ cứng rắn hằn bên dưới lớp quần âu, thỉnh thoảng chạm tới nấm đầu liền bóp một cái.

Hành động bạo dạn này suýt nữa khiến nó kêu lên thành tiếng. Nó hai chân quấn quíu, bàn tay nắm đến trắng bệch, trợn tròn mắt nhìn thẳng về phía bóng lưng những người ngồi trước. An Doãn cắn chặt môi cố gẵng lấy lại nhịp thở dần trở nên mất ổn định. Cảm giác vụng trộm dường như đem lại khoái cảm nhiều gấp đôi, gấp ba bởi tuy chỉ những đụng chạm cách lớp vải thôi nhưng bàn tay Hồng Ân cũng đủ khiến nó thống khổ đến rịn cả mồ hôi ra rồi.

Hồng Ân tuy còn muốn chơi ác hơn nhưng nhìn đồng hồ chỉ còn 10 phút liền nương tay rời đi. Cô lại trở về ngồi lên ghế giáo viên, thản nhiên thông báo, "Còn 10 phút nữa hết giờ."

Cuối cùng cũng hết giờ làm, học sinh ngồi đầu thu bài mọi người rồi để lên bàn giáo viên. Hồng Ân xem kết quả, cầm bút bắt đầu chấm qua bài. Mặc dù cô biết bài mình cho ở mức độ khó hơn so với bài thi bình thường và cũng ấn tượng bởi một vài bài thực sự tốt hơn mong đợi. Thế nhưng với tâm thế không chủ quan, Hồng Ân vẫn lớn giọng, "Các em gọi đây là làm bài? Tôi vô cùng thất vọng với kết quả hôm nay, nhất là mấy người nổi bật như Nam Anh, Ngọc Linh với An Doãn. Đừng nói là mơ tới giải nhất nhì, làm bài kiểu này thì giải rút cũng không có mà cầm.". Nhẹ bóp bóp sống mũi, Hồng Ân từ trong túi rút ra tập đề cương mới in hồi chiều để lên bàn. "Ngày mai thứ 7 được nghỉ, hôm nay tan sớm mỗi người cầm ngay một tập đề về làm ôn kĩ cho tôi, thứ 2 tôi sẽ kiểm tra lại. Riêng An Doãn xem kĩ lại bài mình, đừng có cậy đỡ hơn người khác một tí mà đã giở cái thói làm bài chống đối. Ở lại, làm lại đề này cho tôi!".

Cả lớp nghe xong liền lấy mỗi người một đề rồi chuồn lẹ kẻo ăn chửi lây, dù sao cũng tối rồi mà mai lại là ngày nghỉ nên đứa nào đứa nấy cũng chỉ mong được về nhà nằm giường nghỉ phẻ, chẳng mấy ai mặn mà học hành lúc này. Còn phần An Doãn ngậm đắng nuốt cay nhìn cái lớp vắng tanh sau khi các bạn ra về hết, rồi lại quay qua nhìn Hồng Ân, đầu đầy dấu hỏi cùng ấm ức.

"Em nhìn cái gì? Còn không mau lên đây?", Hồng Ân đứng trên bục giảng khoanh tay, "Ngồi chỗ giáo viên."

Nó hơi hậm hực nhưng vẫn nghe lời, là do cô bắt nguồn trước chứ đâu phải do nó làm bài chống đối đâu. An Doãn thấy mình vừa tội vừa oan, mới lên ngồi chưa được ấm mông đã liền phải đỡ lấy sức nặng đè lên mình. Hồng Ân ngang nhiên khoác tay quanh cổ rồi lại ngang nhiên thả mình ngồi lên đùi đứa nhóc của cô ngay trong phòng học, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nâng cằm An Doãn.

"Biết sai ở đâu chưa?", cô nhấc cánh tay nó lên tìm tới chỗ bị trầy do ngã. Hồng Ân hài lòng nhìn băng cá nhân đã thay thành loại bình thường, "Ngã có đau lắm không? Cái băng trái tim đỏ chót đâu? Em thay rồi à?"

An Doãn nghe vậy nhìn xuống tay, đầu óc nhanh trí nảy số. Hình như nó biết nguyên nhân rồi. "Đau...", thực ra không đau lắm, "Nhưng đau hơn nếu chị giận em."

"Em còn biết chị giận sao?", xem ra nhóc con hiểu chuyện phết.

"Ngọc Linh... lúc ăn tối xong trước buổi học hôm nay bạn ấy đã tỏ tình với em...", An Doãn ngẩng đầu nhìn, vội vã tiếp lời "Chị nghe em nói hết đã- Em từ chối rõ ràng rồi, em nói em là bông đã có chậu hehe..."

Mắt chạm mắt yên lặng một lúc, Hồng Ân chủ động cúi xuống hôn lên môi An Doãn. Môi trên môi dưới quấn quít miết lấy nhau, sau đó chiếc lưỡi hồng hào nhỏ nhắn thâm nhập tấn công bừa bãi trong khoang miệng cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè bên trong. Cô kĩ thuật đầy mình so với An Doãn bị cuốn đến hít thở không thông. Chỉ tới khi nó đẩy vai cô ra, không khí mới lại một lần nữa tràn đầy buồng phổi. Ánh mắt long lanh ậng nước, hai má ửng hồng, môi bóng lẫy sưng tấy còn có chút dịch vương bên khoé miệng. Hồng Ân thoả mãn vạch cổ áo nó ra cúi xuống mút lấy làm tận 3 vết đánh dấu chủ quyền chói mắt. Nhìn nó như vừa mới bị cô bắt nạt vậy.

"Không lẽ chị... ghen hả?"
"Ai thèm ghen với em?" Hồng Ân đứng phắt dậy, cầm lấy túi xách, "Về nhà thôi hôm nay chị tha đó, không cần làm lại đề.".

Thế nhưng đi chưa được hai bước, cô đã bị An Doãn nhanh tay giữ lại. "Chị làm em thành ra vầy rồi nói muốn về là về hay sao?". Nó kéo sát eo cô, rải những cái hôn non nớt chạy lung tung trên khắp khuôn mặt Hồng Ân. Bàn tay bắt đầu làm càn, An Doãn đang nhẹ vuốt eo từ lúc nào đã tiến lên trên cách lớp áo nhăm nhe muốn ăn đậu hũ.

"Khoan, đang ở trong lớp đấy. Em không sợ có người đi qua phát hiện à?"
"Hồi nãy đông người hơn chị còn không sợ, giờ vắng hoe thế này chị lại thấy lo sao?". Nói rồi nó dứt khoát áp Hồng Ân dựa lên bảng, giữ hai cổ tay cô bắt chéo trên đầu, tay còn lại khẩn trương cởi cả hàng khuy áo ra, không kiêng nể vén luôn cả áo ngực vướng víu lên. Gò bồng đào được giải thoát liền trào ra, nảy lên trong không trung rồi lập tức nằm yên vị trong lòng bàn tay ấm áp của An Doãn. Bầu ngực căng tròn bị nắn bóp ra đủ loại hình, ngón tay bận rộn đánh vài vòng trên đỉnh núi thích thú lúc vân vê nhẹ nhàng, lúc lại ép chặt đầu nhũ ửng hồng đang dần sượng cứng.

"An Doãn đừng, đợi về nhà..."

An Doãn thấy vậy đột nhiên nổi máu dê trong người, không dùng tay nữa mà trực tiếp đem trái dâu mềm mại kia ngậm vào trong miệng. Đầu vú mẫn cảm bỗng chợt truyền đến xúc giác đã trống vắng gần một tuần nay, ấm nóng, ướt át.

Hồng Ân vặn vẹo người, nhìn xuống lại chạm phải ánh mắt An Doãn ngước lên khẩn trương như lửa đốt. Rõ ràng cô rất muốn đẩy nó ra thế nhưng khi nhìn thấy khung cảnh hết sức dâm dục phía dưới - nó một tay dùng sức nắn bóp, nhũ thịt bên này biến dạng trong bàn tay thon dài, lại nhìn nhũ hoa bên kia chui toàn bộ vào trong cái miệng nhỏ xinh đang không ngừng nút mạnh khiến cô hứng tình không tả nổi. Bụng dưới như có dòng nước ấm chảy qua, nhộn nhạo vô cùng.

Hồng Ân dần say mê cảm giác da thịt được miệng An Doãn vuốt ve, không tự chủ lại ưỡn ngực lên như muốn thêm nhiều khoái cảm hơn nữa. Hai bàn tay không còn kháng cự mà rời xuống ôm lấy mái đầu đen nhánh của người học sinh đang tận tuỵ chăm sóc mình, rồi lại tiến xuống bên dưới kéo khoá quần bóp lấy cự vật nóng bỏng đang dần thức tỉnh phía sau mảnh vải mỏng.

"Ưm... Doãn...". Tiếng Hồng Ân rên rỉ làm nó vô cùng kích động, mút mạnh một cái rồi chuyển qua dùng răng nhẹ nhàng cắn. Đầu lưỡi dùng sức khiêu khích đánh rồi nhấn lên đỉnh ngực. An Doãn tiếp tục quay sang bên ngực khác, lại ngậm mút như em bé khát sữa mẹ, hết sức tận hưởng quả anh đào sượng cứng đứng thẳng trong miệng mình. Bàn tay cũng không an phận vén chiếc đầm công sở dáng bút chì lên ngang eo. Nó như đã quen 'phá phách' trên địa bàn này, tay luồn vào bên trong quần nhỏ tách hai cánh hoa ra, trực tiếp nhấn lên âm đế. Có lẽ vì đang ở ngoài nên cả hai đều khẩn trương hơn.

Kích thích mạnh mẽ khiến Hồng Ân bất giác kẹp chặt lấy An Doãn lại, tiểu huyệt liền tuôn một dòng dâm thuỷ, vương lên ngón tay đang làm càn. "Ứm~ nhẹ thôi..."

"Miệng nhỏ của cô giáo ướt lắm rồi này.", ngón tay hướng lên nhẹ miết cửa động, "Hồi nãy cô giáo Ân lén lút sờ soạng học sinh trong giờ kiểm tra. Giờ thì ở trong phòng học bị lột đồ nửa kín nửa hở như vậy, lại còn sung sướng tiết nước nhờn trong tay học sinh. Dâm quá đi..."

Bỗng nó nảy ra ý nghĩ nọ, cởi bỏ mảnh vải tam giác đen vướng víu ra rồi liền tức tốc xoay ngược người Hồng Ân đẩy cô đứng úp lên bảng. "Em thật muốn ở ngay trong cái phòng học này đ* chết cái miệng nhỏ dâm đãng của cô.". An Doãn giữ lấy cổ tay trái cô còng ra sau lưng, tay đỡ côn thịt nhắm đến tiểu huyệt non nớt, một đường cắm thẳng vào. 

"Ứ....". Hồng Ân bị tấn công từ phía sau hoàn toàn bị động. Một tay như bị trói sau lưng, tay còn lại phải chống lên bảng để đỡ lấy thân thể, bộ dáng lúc này vô cùng khuất phục.

"Ư..ư..á Doãn... nhẹ thôi.. ưm.. a..nhẹ lại..." Hồng Ân cong eo hứng trọn từng cú thúc như dã thú. Cô cảm thấy làm tình ở phòng học, lại còn trong tư thế này thực sự là thẹn không chịu nổi. Phía dưới vô thức thít lại, thắt chặt lấy côn thịt An Doãn.

Cự vật sung sướng đột nhiên bị cắn khiến nó nghiến răng ken két, cộng thêm bên tai nghe tiếng Hồng Ân rên rỉ nghẹn ngào càng làm tinh thần sôi sục hơn. Cảm nhận trong huyệt dâm chật hẹp ẩm ướt như có cả vạn cái giác mút mút chặt lấy côn thịt, An Doãn thở hồng hộc, nắm chặt eo nhỏ của cô mà tiếng công. Tuy tốc độ đã giảm nhưng thay vào đó nó lại giáng xuống từng cái nắc ngày càng mạnh bạo hơn. Xương hông va vào bờ mông căng mẩy tạo nên những tiếng bạch bạch rõ nét vang vọng. Ban đầu mới chỉ ra vào một nửa, sau đó độ thô bạo liền biến hoá khôn lường theo mỗi cú nhấp, cự vật cứ đi sâu cắm vào toàn bộ rồi lại rút ra cả cây. Cô càng van xin, nó càng mạnh mẽ. Hai mị thịt sưng đỏ ngoài hoa huyệt liên tục bị đâm lún vào rồi kéo ra, ma sát đến sớm đã tê dại. Dâm thuỷ tuôn từ chỗ giao cấu bám lên côn thịt một lớp màng, theo bắp đùi chảy xuống vương vãi trên nền gạch.

"Á.... sâu quá.... á... ư... Không..... Ứm.... sâu.... sâu quá.." Hồng Ân đã lâu mới làm lại chuyện người lớn, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cô không chịu nổi khoái cảm ập đến hết lần này tới lần khác, đem đôi mắt óng ánh ngấn lệ quay đầu lại thoáng nhìn. Một con người vốn mang hình tượng nghiêm nghị trong mắt mọi người nay lại ở tại chính lớp học của mình, bị chính học sinh của mình đâm từ phía sau sướng tới rên loạn. Cảm giác vừa tủi thẹn mà vừa tình thú xâm lấn toàn bộ đại não.

Thấy cô có vẻ đang suy nghĩ đến điều gì khác, An Doãn nắc mạnh một cái khiến hai chân Hồng Ân như xụi lơ, thiếu chút nữa không đứng nổi. "Trong lúc bị em đ* lại còn tơ tưởng đến cái khác?". Hồng Ân chưa kịp giải thích đã bị nó xốc eo lên, tiếp tục giáng thẳng vào hoa tâm.

"Á.. ư... ha- dừng... ứm... ư ư... dừng lại... Doãn.. a a Á... chị mỏi chân... Do- Doãn.... Doãn...". Nói xong liền hối hận, An Doãn không những không dừng lại mà còn trực tiếp nhấc đùi phải của cô lên, banh sang ngang khiến Hồng Ân chỉ còn đứng trụ bằng một chân. Tư thế này thậm chí còn dâm đãng hơn cả khi nãy nữa, toàn bộ hoa huyệt trực tiếp được phơi bày trong không trung. Chỉ cần có người đứng ngoài cửa nhìn vào cũng có thể thấy rõ mồn một cảnh cự vật đang giã liên tục vào huyệt dâm rồi.

Tư thế có chút thay đổi nên An Doãn cũng thay đổi chiều xỏ xiên theo, từ hướng ngang chuyển thành chéo từ dưới lên. Vô tình tư thế này lại khiến cho côn thịt dễ dàng đụng trúng điểm gồ mẫn cảm bên trong. Hồng Ân rùng mình, thanh âm rên rỉ càng thêm phóng đãng, "Hức... Ứ~ Đừng... chỗ đó.. Đừng đâm chỗ đó..."

An Doãn lại càng tỉnh bơ, mỗi một lần tiến vào đều ác ý nghiến lên chỗ nhô ra kia. "Cô giáo lại không thành thật rồi, miệng trên thì rên rỉ đừng đâm nhưng miệng dưới lại cứ tận hưởng.. cứ cắn chặt dương vật như này..." Đột nhiên nó đẩy nhanh tốc độ đâm đến thân trên Hồng Ân đụng dí sát lên bảng viết, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng cũng vì bị đẩy mà áp lên mặt phẳng. Cô thậm chí còn không thể chống nổi người dậy, chỉ có thể vô lực rên rỉ đứt quãng.

"Ứ ứ đừng~ Ứ không ~ Ư ứ xấu xa... chậm lại.. á~ đừng đâm chỗ đó.. Á~". An Doãn dùng tốc độ nhanh chưa từng thấy, đâm thẳng vào nơi mẫn cảm nhất. Cả thân dài của cự vật chôn sâu, vách tường thịt non mềm nhanh chóng bị ma sát đến nhiệt độ nóng bỏng kinh người, mật dịch từ hoa tâm theo mỗi cử động vang tiếp nhóp nhép trào ra ào ạt, văng như mưa dính lên da thịt.

Sao đột nhiên lại nhanh như vậy? Phải chăng là sự dồn nén suốt bao ngày không đụng chạm thân mật? Người ta hay bảo tiểu biệt thắng tân hôn, tuy hai người vẫn gặp nhau gần như mỗi ngày nhưng tính ra về mặt sinh lý thì đúng là đã được gần "một tuần công tác". Hồng Ân bị đâm đến hít thở không thông, cố gắng chống tay lên bảng để trông mình không quá thảm hại thế nhưng phía sau lại bị tàn sát thực bừa bãi.

Giờ đây cô chỉ còn cách dồn hết thảy sự tập chung về nơi hoa huyệt, cố gắng kẹp chặt để không cho côn thịt tiếp tục hoành hành phía trong nữa. Kết quả nỗ lực bất thành, tiểu huyệt lại bị đâm bung ra tới không khép lại được, tử cung bị nấm đầu chạm tới, ép tiếp nhận lấy dương vật cứng rắn đang hừng hực xỏ xuyên nong rộng.

"Á a.. ha- ư... Doãn.. xấu xa.. em trả thù- á chị.. chậm thôi ư ư... chết mất...". Mấy chữ vừa nói chưa tròn vành đã vội bị tiếng rên rỉ đứt quãng thay thế, sau đó chìm nghỉm trong tiếng nhóp nhép ồn ã nơi căn phòng trống trải. Dáng vẻ hiện tại của Hồng Ân trông chật vật vô cùng, quần áo xộc xệch nhăn nheo chỗ kín chỗ hở, làn tóc vắt qua bên vai rối nhẹ, trên trán rịn ra mồ hôi chảy dọc xuống gò má. Một tay một chân bị kìm lại khiến thân trên ép lên phía trước, đầu vú sượng cứng run rẩy cũng theo đó mà bị ép lên ma sát với mặt mặt bảng lạnh lẽo, vừa có chút nhói khó chịu lại vừa sung sướng.

Hồng Ân mồm quở trách An Doãn là vậy nhưng sâu bên trong lại vô cùng tận hưởng cuộc 'trả thù' này. Trả thù mà làm tình hung mãnh như vậy, sung sướng còn chưa hết thì thôi, nói gì đến chán ghét. Bên trong huyệt nhỏ ê ẩm tê dại, côn thịt chôn sâu ngày càng cứng rắn phình to thêm, hông hẩy lên cũng dần mạnh mẽ không kém.

"Aa... a.. sướng.. Muốn- Ứ.. Doãn chị ư ư Muốn tới..ưm... Áaa~". Hồng Ân khắp toàn thân run rẩy căng thẳng, eo mông vểnh lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Một đợt cực khoái cuốn cô lên đỉnh cao trào, chật vật há miệng hớp lấy từng ngụm không khí. Cả người Hồng Ân tê dại xụi lơ, hai chân vô lực, môi thịt non mềm yếu ớt cố gắng cắn chặt lấy gậy cứng ngắc, mong có thể ép cho nó phóng thích sớm hơn. Nếu không dừng lại cô vừa sợ có người thấy nghi ngờ muộn rồi mà đèn vẫn sáng mà đi qua, lại vừa sợ bản thân sẽ bị đâm đến hỏng thật mất.

An Doãn thưởng thức vẻ mặt hoan lạc cô bày ra, cố nhịn thêm một lúc, không lưu tình chút nào đâm thọc thêm mấy chục cái nữa rồi mới căng người giải phóng toàn bộ. Cả hai đứng giữ nguyên như vậy một lúc, An Doãn mới luyến tiếc hơi ấm, đem người anh em rút lui. Tinh dịch hoà cùng dâm thuỷ trắng đục róc rách tuôn ra khỏi miệng huyệt đóng mở, chảy xuống nhiễu nhiễu tựa như một khe suối. An Doãn thả đùi cô xuống, ôm lấy Hồng Ân thở hổn hển đặt lên bàn giáo viên. Lúc này nó đã lấy lại bộ dạng cún con, loáy hoáy tìm bịch giấy trong túi xách. Hồng Ân biết nhóc con muốn chăm sóc mình nên cũng bằng lòng hợp tác, hai bắp đùi run rẩy dang rộng.

Dòng dịch nhờn trắng đục liên tục từ hoa huyệt ứa ra, một ít còn vương lên mặt bàn. Hai bên môi thịt non mềm ẩm ướt có chút sưng tấy trông dâm mỹ vô cùng. Một cảnh này làm cho hai má An Doãn phiếm hồng chột dạ, áy náy nhẹ trong lòng. Nó dùng giấy lau miết lên nhè nhẹ, chùi đến cả tờ thấm đẫm rồi mà hỗn hợp tình ái vẫn còn tiếp tục tuôn ra. Hồng Ân thấy vậy cũng còn phải tự cảm thán mấy câu, "Em đó. Muốn nhồi đầy chị luôn đó hả?"

"E- Em xin lỗi mà..." An Doãn vội lấy thêm tờ khác, tỉ mỉ vệ sinh nơi riêng tư của Hồng Ân. Cô yêu cái vẻ ân cần chu đáo hiện giờ của An Doãn vô cùng, kìm không được vươn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp động lòng. Nó cũng tận hưởng ciệc mình được yêu chiều, tay đã lau sạch dòng dịch cuối cùng tuôn ra. An Doãn chỉnh lại trang phục cho Hồng Ân, thu dọn tàn cuộc rồi gói hai tờ giấy vứt đi.

"Đi, về thôi. Để chị đưa em về nhà.". Hồng Ân nhẹ giọng, nắm lấy cổ tay An Doãn rời khỏi lớp học giờ đã tắt đèn tối thui chìm vào bóng đêm.

_________

Gần 5000 từ, quà mừng Tết ta sớm nha ^^

Chương trước Chương tiếp