Trang chủ[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế GiớiChương 39: Cuồng Phong Rục Rịch

[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới - Chương 39: Cuồng Phong Rục Rịch

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Phục vụ sinh đưa cho Cận Dĩ Tường menu, Cận Dĩ Tường đảo mắt ngang dọc một hồi, nhíu mày, tuỳ tiện chọn một món:

"Latte nóng, cảm ơn!"

"Tôi cũng vậy!" Cận Yên Tuyết mỉm cười, chân hướng lên trước khều chân Cận Dĩ Tường. Cận Dĩ Tường rùng mình, rụt người

"Tiểu Tường nhìn kỹ mới thấy con thật gầy đâu!" Cận Yên Tuyết đưa tay vuốt gò má Cận Dĩ Tường, thấp giọng nói, dù đã bước vào hàng ba nhưng nàng trước sau như một phong vận yêu kiều

Hành động này đón lấy ánh mắt của Cận Mạn Lệ và Phó Chỉ Dung. Phó Chỉ Dung sắc mặt nhất thời trầm xuống, tay siết chặt cốc cà phê trên bàn như muốn bóp vụn, nàng biết nữ nhân kia. Hội đồng cấp cao học viện Cận Yên Tuyết, Cận Dĩ Tường tiểu di

Nam nhân ngồi đối diện thấy Phó Chỉ Dung thủy chung nhìn hướng dãy bàn thứ nhất, nơi ưu tú thân ảnh đang ngồi thầm than. Uy, đừng nói này tâm thần nữ có đối tượng, là ai mà cứt chó vận thế a...

Cận Mạn Lệ vỗ trán, cắn môi, nàng biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến nhưng không ngờ nó lại nhanh đến vậy. Nàng thật muốn độc chiếm Cận Dĩ Tường cho riêng mình nhưng xung quanh Cận Dĩ Tường còn bao nhiêu tuyệt sắc mỹ nhân đang vây quanh a, nghĩ đến lại đau lòng, khấp huyết nhãn thần long lanh, nàng bất động đứng đó

Cận Dĩ Tường được Cận Yên Tuyết vuốt mặt thì ngượng ngùng đẩy tay nàng ra, sờ mũi:

"Ngược lại là tiểu di, hơn nữa bồi bổ a, so với trước đây người gầy hơn rất nhiều đó!" Cận Dĩ Tường chỉ đơn giản nói Cận Yên Tuyết chăm sóc thân thể không hơn, thế mà vào tai nàng lại thành Cận Dĩ Tường đau nàng, quan tâm nàng

Nội tâm được ấm áp vỗ về, Cận Yên Tuyết nhu hoà nhãn thần nhìn Cận Dĩ Tường, ngữ khí ngân dài giống như tiểu cô nương làm nũng:

"Người ta muốn được Tiểu Tường bồi bổ~"

"Ách...Chuyện này không thể...!" Cận Dĩ Tường giật lùi ra sau, nghĩ không ra bản thân nói gì mà Cận Yên Tuyết lại nói như thế!!!

"Bất hảo! Bất hảo! Ta muốn Tiểu Tường chăm sóc ta, là ai cũng không thể!" Cận Yên Tuyết có điểm không yên lòng nói

"Tiểu Tường đừng tưởng ta không biết chuyện Tiểu Tường với đại tỷ, nhị tỷ!" Vì cái gì nàng luôn là người ngoài lề, luôn là người sau cùng biết chuyện. Người truy nàng nhiều không kể xiết vì cái gì nàng chỉ ái người này

Nàng chỉ chậm hơn hai vị tỷ tỷ một bước ngắn mà thôi!

Không phải sao?

"Tiểu di, có phải người nghĩ con rất hỗn đản có phải hay không, một lúc yêu thượng nhiều người như vậy. Quả thực hỗn đản không thể tả!" Cận Dĩ Tường cười khổ, nhìn ly Latte nóng hổi vừa được mang ra lại không tâm trạng thưởng thức

"Phải! Tiểu Tường thật hỗn đản!" Cận Yên Tuyết nâng mi, thanh âm phập phồng. Cận Dĩ Tường biết nàng sẽ nói vậy nên không bất ngờ nhưng câu tiếp theo khiến cô sững sốt

"Đúng vậy, Tiểu Tường là một hỗn đản, nhưng ta lại hỗn đản hơn vì ta đi yêu một người hỗn đản, người đó luôn không chú mục đến ta mà ta hết lần này đến lần khác dẫn dụ nàng..." Nàng nhãn thần rực rỡ đã không che lấp thâm tình đại hải, tay áp lên mu bàn tay Cận Dĩ Tường

Cận Mạn Lệ ở ngoài quan sát, không biết họ nói to nhỏ cái gì mà tình chàng ý thiếp thân mật như vậy, nàng nỗi lên cổ ghen tuông dùng tinh thần lực đi nghe ngóng nhưng bị uy áp vô hình ngăn lại. Uy áp kia như muốn siết chặt lấy nàng trái tim, nàng thống khổ ôm ngực, ngồi sụp xuống

Cận Dĩ Tường định mở lời, đúng lúc này một nữ phục vụ sinh tay bưng một ly cà phê đen đi ngang qua, chân sơ ý giẫm phần gồ lên trên mặt đất, nàng đổ nhào người rất may bắt được khay đựng nhưng ly cà phê thì không may mắn như vậy, áo sơ mi đen của Cận Dĩ Tường hứng trọn cà phê tinh hoa

"A, tôi xin lỗi, lập tức...tôi liền đem áo ngài giặt sạch...!" Nữ phục vụ sinh rối rít xin lỗi, tay muốn nắm lấy áo Cận Dĩ Tường, Cận Yên Tuyết thần tình như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, thanh âm hốt hoảng của nữ phục vụ sinh kéo theo nhiều người trong quán chú ý

"A, không cần đâu, một hồi thì tốt rồi, sau này đi đứng cẩn thận chút!" Cận Dĩ Tường bất khả tư nghị nhìn nữ phục vụ sinh, ngữ khí dịu dàng làm nữ phục vụ sinh đỏ mặt, mê gái nhìn Cận Dĩ Tường

!!!!!!

Thanh âm trầm ấm quen thuộc kéo theo mấy người Cận Minh Nguyệt, Phật Lan Ỷ Khanh, Viên Tảo Lam Giai, Diệp Nhã Viên, Hạ Phỉ Lan, Kỳ Nhược Linh chú ý, quay người lại nhìn, thoáng chốc cứng đờ

Các nàng lão công!!!

Cận Yên Tuyết!!!

Cư nhiên đánh lẽ, không cho các nàng biết!!!

Vì cái gì nàng chuyện tốt không bao giờ thực hiện được!!!

"Kể từ hôm nay, cô bị sa thải!" Phó Chỉ Dung ngạo nghễ bước đến, chỉ tay về nữ phục vụ sinh lạnh lùng nói. Nàng chán ghét ai xảy ra thân mật cử chỉ với Tường nhi, nhất là xa lại người!

Những thứ chướng mắt mau chóng cút khỏi tầm mắt nàng!

"Phó tổng, tôi xin lỗi, hức, tôi không cố ý!" Nữ phục vụ sinh kinh hách nhìn Phó Chỉ Dung, nức nở. Nàng không biết mình đã động phải Phó Chỉ Dung để tâm người...

"Cút!" Phó Chỉ Dung sắc bén ánh mắt phun ra một câu

"Khoan!"

Cận Dĩ Tường vừa lúc đứng lên, điềm tĩnh nói:

"Vấn đề không nghiêm trọng, tôi cũng không phàn nàn, không cần sa thải nàng. Phó Chỉ Dung!" Cận Dĩ Tường sớm đã điều tra Phó Chỉ Dung thân thế phía sau

Nữ phục vụ sinh khựng người, nhìn niên thiếu trẻ tuổi trước mặt vì bản thân đứng ra đỡ đòn

"Một tiếng nàng, hai tiếng nàng, nghe thân thiết như vậy. Tường nhi em để ý cô ta?" Phó Chỉ Dung nhãn thần đanh lại, sinh khí nói

"Tôi để ý đến ai, chị không có tư cách biết!" Cận Dĩ Tường lạnh lùng đáp trả một câu. Nữ nhân này ở đâu suy tưởng ra này đó vớ vẩn như vậy

"Tường nhi, em. Tôi lập tức đưa cô ta đi trừ khử!" Phó Chỉ Dung híp mắt, bệnh tâm thần hô, Tường nhi quan tâm nàng ta, Tường nhi không để ý mình!

Mọi người trong quán nghe tràng oanh động lập tức xì xào bàn tán, giây tiếp theo họ nghe năm, sáu tiếng nói truyền đến, mỗi thanh âm đều như vậy đẹp đẽ, êm tai a. Quan trọng họ đều là cực phẩm nữ nhân khan hiếm nha

"Hửm! Phải không?"

"Tường thật hảo khẩu khí! Không sợ ta đau lòng sao?"

"A Tường! Em thật quá đáng!"

"Dĩ Tường! Mình biết cậu có nhiều nữ nhân, nhưng là cậu đừng thương tổn người quan tâm cậu chứ?"

"Hừ, Cận Dĩ Tường! Cậu hoa đào nhiều lắm!"

"Dĩ Tường, bọn chị không đủ tốt sao?"

"Tiểu Tường! Các nàng nói không sai, Tường không cần lại trêu chọc nữ nhân!"

Nà ní???

Chuyện gì xảy ra???

Phó Chỉ Dung cũng là chấn kinh!!! Đùng một lúc xuất hiện mấy cái nữ nhân vỗ ngực tự xưng Cận Dĩ Tường lão bà, hiệu trưởng cũng có một chân!!!

Cận Dĩ Tường ngây ngốc nhìn đám nữ nhân khoanh tay đứng trước mặt, cô nuốt ngụm nước bọt cứng đờ người mặt dần biến trắng. Vài ngày không thấy Cận Minh Nguyệt băng lãnh nhìn cô, nhìn không ra gì cảm xúc, bên cạnh nàng là Phật Lan Ỷ Khanh đăm chiêu sắc mặt. Hạ Phỉ Lan buồn bã nhìn, Kỳ Nhược Linh âm thầm liếc mắt, Viên Tảo Lam Giai ủy khuất giậm chân, Diệp Nhã Viên nhãn thần thụ thương, trầm mặc ôm cánh tay. Cận Mạn Lệ thấy thời cơ đến chạy đến phụ hoạ...

Bầu không khí không hài hoà lan toả, mọi người đều dùng cổ quái thần tình nhìn các nàng, đoán không ra các nàng mối quan hệ. Này cực giống bắt gian tại trận...

"Này, này, ý con không phải như vậy. Minh Nguyệt người phải tin tưởng con!"

"Khanh, tôi!..." Cận Dĩ Tường khoa tay múa chân giải thích, làm các nàng càng thêm sinh khí, ghen tuông ngút trời

"Tường còn gì để trăn trối?" Cận Minh Nguyệt nhướn mày, băng lãnh khí tràng bạo phát bao phủ toàn bộ quán cà phê, bọn họ không rét mà run Cận Dĩ Tường cũng không ngoại lệ

"Thay vì làm tình địch, sao tôi và cô không họp tác giám sát lão công?" Phật Lan Ỷ Khanh vân vê sợi tóc, thần bí cười

"Tôi không ngại chung chồng, chỉ sợ cô không đồng ý, thế nào?" Phật Lan Ỷ Khanh chậm rãi nói, kéo theo hậu cung vểnh tai nghe

"Hợp tác có lợi, hảo!" Cận Minh Nguyệt vài ngày đều suy nghĩ kỹ của mình quyết định, biết bản thân không có biện pháp ngăn cản Cận Dĩ Tường thói phong lưu hoa đào liền thông suốt

Phật Lan Ỷ Khanh đột nhiên hẹn nàng đi uống nước nói nàng và Cận Dĩ Tường phát sinh quan hệ, gạo đã nấu thành cơm há có thể không chịu trách nhiệm, bây giờ lòi ra vài nữ nhân bên cạnh nàng Dĩ Tường trong số đó có hai muội muội của nàng...

Nữ phục vụ sinh đáng thương bị các nàng lãng quên không thương tiếc, trốn ở một góc nhìn các nàng

Hừ! Thật tức chết nàng!

Người này phải đem về xích lại, hảo hảo trừng phạt a!

"Cận lão sư! Hiệu trưởng! Bọn em cũng muốn...!" Viên Tảo Lam Giai không cam lòng nói, thầm mến Cận Dĩ Tường lâu như vậy vì cái gì ngốc tử còn chưa nhận ra đây. Hôm nay hảo hữu Diệp Nhã Viên hẹn nàng tâm sự nói nàng có trong tư tưởng người, một hồi luyên thuyên thế nào Diệp Nhã Viên buộc miệng nói ra Cận Dĩ Tường tên

Này có phải nghiệt duyên? Nàng nhớ nàng cũng đối xử thiên hạ rất tốt a, không thể nào tạo nghiệp chướng được

"Đại tỷ, dù gì sau này chúng ta cũng về chung một nhà, em cũng tham gia!" Cận Mạn Lệ thổ khí như lan, thiện ý cười, thà như vậy còn hơn Cận Dĩ Tường ra ngoài phong lưu bừa bãi

Cận Yên Tuyết nội tâm khóc thút thít, chuyện tốt của nàng ô ô, ai cũng phá hỏng chuyện tốt của nàng ô ô

"Cận Dĩ Tường! Tường có ý kiến?" Cận Dĩ Tường run người, bộ dáng bị thê quản nghiêm không thể nào nghiêm hơn

"Con...nào dám!"

"Lúc nãy là ai thật lớn khẩu khí!" Cận Minh Nguyệt giận dữ vỗ bàn

"Ách, Minh Nguyệt con sai rồi, là nàng...!" Cận Dĩ Tường lắp bắp, chỉ tay về phía Phó Chỉ Dung

"Nàng?!" Cận Minh Nguyệt dù trong lòng bình dấm chua lan tràn ngoài mặt vẫn điềm nhiên vạn phần. Dù gì Cận Dĩ Tường hậu cung vẫn phải thông qua nàng

"Nàng cái gì! Còn dám nói!!!" Cận Minh Nguyệt nhón chân nhéo lỗ tai người kia, Cận Dĩ Tường khóc không ra nước mắt a

"Không có lửa làm sao có khói, đều cùng nữ nhân nhà người ta phát sinh quan hệ còn chối bỏ!!!"

'Ba' 'Ba' 'Ba'

"Ô ô ô, sau này sẽ không!!! Ô ô ô"

"Chỉ có Cận lão sư mới dám làm vậy với lão công!!!" Viên Tảo Lam Giai lắc đầu

Mấy người nữ nhân ở phía sau gật đầu phụ hoạ, tràn cảnh không tính hài hoà ngược lại kỳ quái không thể tả...

"Có cướp!" Tiếng la thất thanh kinh vang cả quán cà phê, nữ nhân ngồi bệt xuống đất thẫn thờ nhìn theo hướng nam nhân cầm theo mình túi xách chạy, hắn là dị năng giả, không ai rỗi hơi đi truy bắt. Mất chính là mất!

Cận Dĩ Tường nhíu mày, bỗng nổi lên thiện lương tính thoát khỏi Cận Minh Nguyệt ma trảo, phi thân đuổi theo nam nhân tốc độ còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Nam nhân quay đầu lại đầu tiên là hoảng hốt, sau đó là sợ ngây người nhìn Cận Dĩ Tường phía sau

Hắn hoảng loạn, tay thi triển phong hệ dị năng, cánh tay chuyển hoá thành khẩu súng gió lốc nhắm về phía Cận Dĩ Tường bắn phá, phong đạn vèo vèo hướng Cận Dĩ Tường xuyên. Mọi người ở dãy hành lang bịt miệng kinh hãi, cầu phúc cho Cận Dĩ Tường, giây tiếp theo nam nhân bị một cỗ lực lượng bức nhân đá văng, rơi xuống tầng một

Khu phức hợp nhân viên chạy tán loạn, nam nhân nhích người, đau nhức kêu rên, đảo mắt nhìn quanh không thấy Cận Dĩ Tường đâu thở phào toan đứng lên tẩu thoát thì Cận Dĩ Tường xuất hiện sau lưng hắn, đạp hắn hai cước vào điểm chí mạng, giật lại túi xách, đè ép hắn xuống, tay thi triển mộc hệ dị năng dây leo trói tay chân, vừa vặn hình cảnh dị năng giả của Đông Đô đến cô liền giao nam nhân cho bọn họ, bản thân coi như xong việc

Nam nhân âm thầm mắng Cận Dĩ Tường không có tiền đồ, sau đó bị hình cảnh áp giải đi

Cận Dĩ Tường bay lên tầng ba trước con mắt sùng bái của nhiều người, cô đi về phía nữ nhân trả lại nàng túi xách, nữ nhân ngưng lệ tiếp nhận túi xách, thấp giọng lẩm bẩm:

"Cảm ơn, cảm ơn...!"

"Đừng khách khí, việc tôi nên làm!" Cận Dĩ Tường nhàn nhạt cười, con ngươi giác vàng lấp lánh trực tiếp câu nữ nhân hồn phách

Cận Minh Nguyệt vỗ tay đi tới: "A, Cận thiếu hiệp thật hào khí đâu!" Trong không khí tràn ngập dấm chua vị a, phía sau là đám nữ nhân đồng cảm nhìn...

"Ha ha!" Cận Dĩ Tường xán lạn cười, tay gãi đầu

"Còn giờ thì..." Cận Minh Nguyệt cười như xuân phong rạng rỡ, "Đi về!" này thanh âm còn hơn sư tử rống...

"....."

Cận Dĩ Tường cam chịu theo Cận Minh Nguyệt và các nàng hồi học viện chuẩn bị vểnh tai nghe giảng đạo. Buổi hẹn hò riêng với Cận Yên Tuyết xem như huỷ

Cận Yên Tuyết ngồi trên Phật Lan Ỷ Khanh hoàng gia xe, ngửa mặt lên trời khóc rống

Lão thiên a!!!

Một đêm này kéo theo rất nhiều người trầm tư, Cận Dĩ Tường hậu cung từ đêm nay tụ họp đầy đủ chờ một bản luật lệ từ vợ cả - Cận Minh Nguyệt.

Đông Đô, đặc khu xx, độ bảo mật cao. Cấm thận nhập.

"Cỗ uy áp viễn cổ đó từ đâu ra!" Nam nhân thấp giọng hỏi, khuôn mặt bị bóng đêm bao phủ nên không thấy rõ hắn diện mạo

Nam nhân bên cạnh khom người cung kính nói: "Lão đại, thủ hạ không biết nhưng nó xuất phát từ khu phức hợp của Phó gia!"

"Một lũ vô dụng! Lập tức tra cho ta!" Hắn âm trầm lam sắc con ngươi loé lên, bóp chặt viên ngọc quý trên tay lạnh giọng ra lệnh

"Thủ hạ đi ngay!" Nam nhân nhãn thần lộ ra nhè nhẹ hãi ý, cấp tốc tiêu thất

Nam nhân tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, nửa người hoà vào bóng đêm

"Tử, học viện Atlantis cùng đế quốc có động tĩnh?"

"Lão đại! Vẫn không có!" Nữ nhân tóc dài gọi Tử khom người thấp giọng trả lời

"Ha hả, nhãi ranh họ Phật Lan làm sao biết được chúng ta hành tung!"

"Chuẩn bị tiến hành kế hoạch tiếp theo, thả ma thú linh cấp vào thành phố!" Nam nhân vân vê viên ngọc, lam sắc con ngươi trong bóng đêm bùng phát âm u ma mị

"Gọi Bệnh đi cùng ngươi!"

"Là, lão đại!"

Tiếng cười vang vọng khắp cả màn đêm mờ mịt, quạ bay, chó sủa, một trời khiếp đảm...

Chương trước Chương tiếp