Trang chủ[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế GiớiChương 45: Thú Nhồi Bông Tiểu Ấu Long

[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới - Chương 45: Thú Nhồi Bông Tiểu Ấu Long

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Vậy rốt cuộc, tất cả mọi chuyện là như vậy?" Cận Minh Nguyệt khoanh tay, đăm chiêu nhìn Cận Dĩ Tường trong hình hài tiểu ấu long trước mặt. Nàng đại não như bị thứ gì oanh tạc, nàng còn ngỡ đây chỉ là giấc mộng thôi đó không phải sự thật

Cận Dĩ Tường chống tứ chi ngồi trên giường, ủ rũ gật gật long đầu nhỏ bé. Đoạn Hồn Ma Kiếm tác động lên cô quá sâu nên phải qua một tuần nữa mới có thể trở lại nguyên bản, Cận Dĩ Tường khi được Long Phách giảng thì rầu rĩ không thôi, biết bao chuyện hệ trọng cần phải làm giờ đợi thêm một tuần nữa mới xuất thủ được (Tiểu Bạch: Ủa chuyện hệ trọng gì mà gấp gáp dạ, nhớ đâu có chuyện gì đâu ta (¬¬). Cận Dĩ Tường: Quản nhiều lắm!)

Cận Minh Nguyệt thở dài không muốn Cận Dĩ Tường thương tâm quá độ nên đành ôm cô vào lòng trấn an, nàng cảm thấy Cận Dĩ Tường hoá tiểu ấu long cũng thật khả ái, tựa lúc còn thơ bé giống nhau, nàng có thể ôm cô vào lòng sủng nịch

"Tường, ta không biết hết thảy đã xảy ra cái gì và Trái Đất hành tinh là thứ gì. Ta chỉ biết Tường là con của ta, là của ta người yêu, vậy nên Tường không cần lo lắng khỏe!" Cận Minh Nguyệt vươn tay khẽ vuốt Cận Dĩ Tường hắc mao nhung. Dù cho Cận Dĩ Tường có trong hình hài gì thì vĩnh viễn nàng cũng không hội ruồng bỏ cô, bởi vì cô là nàng chí yêu

Cận Dĩ Tường nhào vào lòng Cận Minh Nguyệt vươn móng vuốt đùa bỡn nàng đen thùi mái tóc. Cận Minh Nguyệt xem thật vui vẻ sẵn nhân cơ hội này đùa bỡn Cận Dĩ Tường một phen, nàng lật ngửa tiểu ấu long xuống giường để cái bụng béo tròn của cô phơi ra trước mắt. Cận Minh Nguyệt vươn tay ngọc cù cù bụng nhỏ tiểu ấu long nhất thời tiểu ấu long giơ tay đầu hàng

"Ngao ngao, không cần, không cần, ngao, ô ô, thật nhột"

"Ngao ô, Minh Nguyệt, tha cho con, ô ô"

Cận Minh Nguyệt tà ác nói: "Đây là hình phạt vì cái tội dám trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài nhiều như vậy, hừ" Tay vẫn tiếp tục động tác cù lét. Tiểu ấu long vươn tứ chi quơ tứ phía, hai cánh nhỏ phía sau vỗ vỗ biểu thị sắp bị nhột chết rồi

Cận Minh Nguyệt ngưng động tác, ôm lấy tiểu ấu long vào lòng, môi hồng mấp máy: "A, thật hoài niệm, còn nhớ khi đó Tường rất thích ta làm vậy đâu" Nghe nàng nói vậy Cận Dĩ Tường vươn chân trước bé xíu cọ loạn nàng ngũ quan: "Ngao, hiện tại con có nói là không thích sao, miễn Minh Nguyệt cấp cái gì con đều yêu. Ngao, Minh Nguyệt, muốn hôn hôn"

Khả ái tiểu ấu long vung mười cái đuôi, thân hình lơ lửng cho ngang tầm Cận Minh Nguyệt. Cận Minh Nguyệt cười, hai tay áp tiểu ấu long gò má kéo tiểu ấu long lại gần mình, môi chốc một cái rơi xuống tiểu ấu long 'môi', tiểu ấu long thích thú cười hì hì. Không dừng lại ở đó, tiểu ấu long càng muốn nhiều hơn, tiểu ấu long vươn đầu lưỡi hồng nhạt quét khoé môi Cận Minh Nguyệt, tiến công phá tan hàng phòng ngự quấn lấy cái lưỡi thơm tho kia mà trêu chọc khiến Cận Minh Nguyệt suyễn khí a ách

Cận Dĩ Tường trong cái này hình thái cũng quá lưu manh đi, cư nhiên...

Cận Minh Nguyệt ngượng ngùng.

Cận Mạn Lệ, Cận Yên Tuyết đi tìm Cận Minh Nguyệt đàm luận chuyện đại sự thuộc về Đông Đô. Thế nào vừa đến cửa liền nghe trong phòng Cận Minh Nguyệt truyền đến dị dạng âm hưởng, tựa hồ đại tỷ còn thật thống khổ đâu. Chả lẽ, đại tỷ bị người khi dễ, các nàng phải cứu đại tỷ a

Nghĩ là làm. Cận Mạn Lệ đại phát thần uy thi triển băng hệ dị năng hình thành thật lớn khối băng nhọn phá tan tay nắm cửa kiên cố. Cận Yên Tuyết không kém cạnh, phi thân thi triển kim hệ dị năng đập văng cánh cửa phòng Cận Minh Nguyệt. Với tài lực cấp bậc dị năng giả tôn cấp tam đẳng của các nàng thì việc phá cánh cửa kia không có gì là khó khăn cả

Cận Mạn Lệ, Cận Yên Tuyết ăn ý gật đầu cùng một lúc xông vào phòng Cận Minh Nguyệt hô:

"Đại tỷ"

"Đại tỷ"

"Bọn em đến để cứu đại tỷ, tên vương bát đản dâm tặc khi dễ đại tỷ đâu rồi?" Cận Mạn Lệ, Cận Yên Tuyết lục tung cả phòng truy vấn tung tích tên kia. Khi các nàng ngẩng đầu lên nhìn Cận Minh Nguyệt thì thấy đại tỷ sắc mặt đen không thể nào đen hơn. Nếu bây giờ các nàng nhìn ngoài trời, sẽ thấy mây đen giông tố ầm ầm kéo đến đi

"Đang yên đang lành, các em phá cửa phòng chị làm cái gì?" Cận Minh Nguyệt lạnh lùng hỏi

Cận Mạn Lệ ngờ nghệch: "Ách, không phải vừa, có người khi dễ đại tỷ sao?"

Cận Yên Tuyết phụ hoạ: "Đúng, bọn em nghe thấy đại tỷ thống khổ thanh âm nên phá cửa xông vào giải nguy cho đại tỷ"

Cận Minh Nguyệt vỗ trán. Trời ạ, làm gì có tên dâm tặc nào. Nàng có điểm chột dạ đỏ tía mặt nhìn tiểu ấu long bất động giả thú nhồi bông nằm trên giường. Thật ra lúc đó, nàng chỉ vừa ngậm cái kia của Cận Dĩ Tường vào miệng thôi còn lại cái gì cũng chưa từng phát sinh thì hai muội muội tốt của nàng đã phá đám

"Các em ngồi đi, chị ngồi vận nguyên khí tự tu nên có chút mệt mỏi đau nhức thôi" Cận Minh Nguyệt thấp giọng nói, loay hoay ôm lên tiểu ấu long định đặt cô đi nơi khác thì nghe Cận Yên Tuyết thanh âm

"Di, đại tỷ, khi nào đại tỷ mua thú nhồi bông a" Nàng còn tiến lên phấn khích chọt chọt tiểu ấu long phúng phính má: "Uy, này thú nhồi bông xúc cảm thật tốt đâu, cũng quá giống thật đi, không biết bàn tay kẻ nào có thể làm ra được a"

Cận Minh Nguyệt lúng túng gật đầu nhìn tiểu ấu long nhỏ nhắn ngũ quan thầm than. Ai, giờ thì Tường tự cầu phúc cho bản thân đi

Cận Mạn Lệ đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, đột nhiên hỏi: "Đại tỷ, Tiểu Tường đi đâu rồi, nàng không ở sao?"

Cận Minh Nguyệt vờ sinh khí trả lời: "Nàng đi nơi nào chị quản được sao" Âm thầm liếc mắt tiểu ấu long

Cận Mạn Lệ ngạc nhiên, ngày đó Tiểu Tường nói sẽ trụ tại phòng đại tỷ mà, không lẽ Tiểu Tường sang Phật Lan Ỷ Khanh phòng, hoặc có thể mấy nữ nhân kia phòng. Cận Mạn Lệ nội tâm có điểm buồn bực: "Nga, Tiểu Tường không nhắn tin hay gọi cho đại tỷ sao?"

"Không có"

Cận Minh Nguyệt khó xử nhìn Cận Yên Tuyết ôm tiểu ấu long vào lòng, nàng muội còn thật vui vẻ đâu. Cận Mạn Lệ nghi hoặc nhìn vẻ mặt Cận Minh Nguyệt:

"Đại tỷ, Đông Đô trạng huống gần đây không khả quan. Từ vệ tinh ghi lại cho thấy mật độ ma thú phủ sóng ngày càng nhiều, ngoài bìa rừng Đông Đô trước đây là động thực vật bình thường bây giờ đột nhiên trở thành loài biến dị ăn thịt"

Cận Minh Nguyệt nhíu mày: "Chị biết, có người giở trò. Nhiều như vậy ma thú hoành hành trong Đông Đô, Phật Lan Ỷ Khanh không thể không biết đến, e là cùng tổ chức Bướm Đêm liên quan"

Cận Mạn Lệ ngữ khí căng thẳng đứng lên: "Nếu đã như vậy, buộc phải đưa đội bảo hộ Đông Đô ra ngoài thực tiễn sớm. Nhưng là ma thú cấp bậc như thế cao, em sợ học viên sẽ bị thương hoặc tệ hơn có thể mất mạng!"

Cận Yên Tuyết một tay xoa tiểu ấu long bụng, mày đẹp khinh thiêu: "Sao chúng ta không kiến nghị lên Phật Lan Ỷ Khanh cho một đội dị năng cảnh quan và lão sư đi theo tuần tra giám sát. Tuần vừa rồi, em có đi dò la một số địa phương, trong nước đường cống ngầm có loại thuốc làm biến đổi gen của động thực vật, ở sông hồ phụ cận đều có"

Cận Minh Nguyệt ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc lần này: "Phật Lan Ỷ Khanh sẽ không làm ngơ đâu, huống chi nàng rất quan tâm đến bản thân đế quốc" Cận Minh Nguyệt ngập ngừng một chút rồi bổ sung: "Chỉ sợ bên cạnh quốc vương Phật Lan Thế Triệt, tên kia tể tướng Âu Cách Sư"

"Tể tướng Âu Cách Sư, thân cận nhất quốc vương cố vấn?"

"Phải, bề ngoài thoạt nhìn vô hại nhưng chất chứa thật lớn dã tâm thao túng đế quốc. Hắn luôn tìm cách chèn ép ba ba chúng ta!" Cận Minh Nguyệt tay nắm thành quyền mân khoé môi

Cận Yên Tuyết hỏi: "Có phải kẻ nắm trong tay cây xà trượng? Âu Cách Sư dị năng giả cấp bậc chính thiên cấp nhị đẳng đi"

Cận Mạn Lệ nói: "Hắn sắp đạt được cái đỉnh quang minh nên rất ngang tàn. Căm phẫn quốc vương và đại công chúa đã lâu, trong Đông Đô này kẻ nào cũng thông suốt hắn là một tên ma quỷ chỉ có quốc vương là mờ mịt thôi!"

"Ma thuật đen!"

"Đại tỷ nói như vậy có nghĩa..."

"Ma thuật đen là một loại tà thuật thao túng ý nghĩ muôn loài thông qua một vật dẫn kiên cố. Tương truyền rằng, người có tâm cơ đến đâu ma thuật đen càng hưng phấn tiếp cận kẻ đó. Chung quy kẻ đó cũng chỉ là con rối của ma thuật đen mà thôi"

Cận Yên Tuyết reo lên: "Cây xà trượng!"

Cận Mạn Lệ chống cằm trầm tư: "Hiện tại không xác định có phải là nó hay không"

"Không có gì để chứng minh nên nhiều năm qua Âu Cách Sư vẫn nhởn nhơ tung hoành như vậy!"

"Được rồi, chuyện có thể tạm dừng tại đây, mai chị sẽ đi tìm Phật Lan Ỷ Khanh bàn luận!" Cận Minh Nguyệt đứng lên thi triển mộc hệ dị năng sửa sang lại cánh cửa vỡ nát kia

Cận Mạn Lệ khịt mũi xấu hổ: "Cái kia, đại tỷ, mai em sẽ gọi người sửa lại

Cận Minh Nguyệt không sao cả 'Ân' một tiếng. Chợt nhớ đến Cận Dĩ Tường, nàng hoảng hốt nhìn tiểu ấu long khóc không ra nước mắt vùi đầu vào Cận Yên Tuyết vĩ đại bộ ngực

Cận Yên Tuyết nhéo nhéo tiểu ấu long thịt mềm: "Đại tỷ, nhìn nó đồng tử thật có thần a. Sắc thái giác vàng tương đồng Tiểu Tường một dạng đâu"

"Nó chính là tinh xảo nhất trong cửa hàng" Cận Minh Nguyệt biết một khi Cận Yên Tuyết đã yêu thích thứ gì thì nhất định không buông tay

"Đại tỷ, nó còn có độ ấm nữa nga"

"...." Cận Mạn Lệ tiến đến quan sát, thật đúng như lời Yên Tuyết nói nha. Nhưng tổng thể nhìn lại, nàng thấy này tiểu ấu long rất quen thuộc, kia nhiệt độ cùng vị đạo. Dù nó chỉ là thú nhồi bông mà thôi

"Đại tỷ, cho em mượn nó một đêm nha"

"Không được" Cận Minh Nguyệt kinh hô khiến Cận Mạn Lệ, Cận Yên Tuyết cũng phải giật mình

Cận Yên Tuyết trưng lóng lánh nước ánh mắt nài nỉ Cận Minh Nguyệt: "Đại tỷ, đi mà, cầu đại tỷ a"

Cận Mạn Lệ thấy muội muội bộ dáng, thay nàng nói nói: "Đại tỷ, chỉ là thú nhồi bông thôi, cho Yên Tuyết mượn một đêm không thành vấn đề đi"

Cận Minh Nguyệt nội tâm cực độ túng quẫn, nàng do dự nhìn tiểu ấu long đáng thương sắp bị ngạt chết trong lòng Cận Yên Tuyết cuối cùng mở miệng:

"Thôi được, cho em mượn một đêm, nhớ giữ cẩn thận đó. Quà Tường tặng chị!" Cận Minh Nguyệt như đinh đóng cột khẳng định một câu

Cận Yên Tuyết hai mắt sáng ngời: "Oa cảm ơn đại tỷ lắm lắm. Mai mua cho đại tỷ mười hộp mặt nạ trái cây!" Nội tâm xì một tiếng, đại tỷ thật hẹp hòi (ு८ு)

Ngao ô, thiên nột! Minh Nguyệt, người không thể đối con như vậy, ô ô. Cận Dĩ Tường nội tâm khóc thúc thít, bị Cận Yên Tuyết mang đi khỏi phòng Cận Minh Nguyệt

Cận Mạn Lệ đầu cũng đầy dấu chấm hỏi xoay chuyển, chỉ là một chỉ thú nhồi bông thôi đại tỷ không cần lo lắng bất an như thế chứ?

Cận Minh Nguyệt nhìn các nàng rời đi liền thở ra một hơi. Tường của nàng cư nhiên bị muội muội bắt đi rồi....

Cận Yên Tuyết trở lại bản thân phòng, thần tình bất minh đặt tiểu ấu long nằm trên giường. Thân thủ thuần thục thoát tầng tầng trang phục, Cận Dĩ Tường âm thầm nuốt ực một tiếng nhìn nữ nhân câu tâm vóc người. Cô biết xưa nay Cận Yên Tuyết thích loã thể ngủ nhưng không cần là hôm nay đi!!!

Cận Yên Tuyết nhàn hạ cởi bỏ quần lót ren vung tay quăng lên mặt tiểu ấu long nằm trên giường. Cận Yên Tuyết kỳ thực rất không ngăn nắp a

Cận Dĩ Tường nhìn thế giới tăm tối trước mắt chỉ cảm thấy mũi có dòng nước ấm chảy qua. Không thể, chỉ là cái quần lót thôi mà, cô không thể chảy máu mũi chứ, Cận Dĩ Tường khứu giác tinh nhạy ngửi được nhất thanh nhị sở quần lót nị nị mùi dường như quần lót còn có điểm ẩm ướt. Lão thiên a, khi hoá tiểu ấu long so người thường mẫn cảm có được hay không!

Cận Yên Tuyết tà cười, không phải tự nhiên nàng phát sinh hứng thú với tiểu ấu long thú nhồi bông này như vậy, vì tiểu ấu long này mang Cận Dĩ Tường hương khí nga. Đêm nay hảo hảo ngoạn

Cận Yên Tuyết lấy bản thân quần lót ma sát tiểu ấu long mặt, thần tình dị thường thỏa mãn. Nàng cong lên khoé môi nói:

"Hỗn đản Tiểu Tường, vì cái gì không chịu gặp em?"

Cận Dĩ Tường có chút sợ ngây người, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì nhưng giây tiếp theo biến hoá cô biết nàng không biết

"Lúc nào cũng là đại tỷ, còn tặng nàng thật tốt thú nhồi bông. Hanh, Tiểu Tường thật không công bằng!"

Cận Yên Tuyết dùng quần lót ma sát tiểu ấu long mặt say sưa, 'oanh' một tiếng rốt cuộc sinh khí thẳng bước vào nhà tắm

Cô nãi nãi a, có thể lấy quần lót từ trên mặt ra hộ tôi sao? Cận Dĩ Tường khóc không ra nước mắt ai thán...

-------------------------------------------

Tiểu Bạch đôi lời: Mình vừa nghĩ ra ý tưởng cho những bộ mới nhưng sẽ viết trong tương lai xa xa khi hoàn những bộ này, có thể là np hoặc 1x1. Rồi rửa tay gác bút luôn =)))

Chương trước Chương tiếp