Trang chủ[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế GiớiChương 46: Tuyết Cảnh Yên Bình (H)

[BH][Tự Viết] Bên Kia Thế Giới - Chương 46: Tuyết Cảnh Yên Bình (H)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Warning: Nhân thú!!! Cẩn thận nhập!!!

----------------------------------

Cận Dĩ Tường nhìn nữ nhân ngây thơ vô số tội từ phòng tắm bước ra kia. Nàng chỉ vận duy độc khăn tắm ngắn cũn, khoé môi cong cong ngân nga một bản tình ca nào đó. Còn hát!!! Lão nương sắp chết ngạt rồi đây này!!!

Cận Yên Tuyết nhìn tiểu ấu long bị nguyên cái quần lót ụp vô mặt thì thấy cũng đáng thương nên lấy ra. Cận Yên Tuyết lục đục trong tủ lạnh lấy ra một chai rượu nho, rót một ly đầy ắp, nàng cởi bỏ khăn choàng tắm, nhất thời cụ thân thể mê người nhất thanh nhị sở hiển hiện trước mắt Cận Dĩ Tường

Đây là muốn ta chết có phải không? Ngao ô. Cận Dĩ Tường túng quẫn nhìn một loạt từ trên xuống dưới, hai bầu ngực tuyệt mỹ vô song, bụng nhỏ không chút mỡ thừa, nàng thánh địa cư nhiên không có âm mao, hoàn toàn trơn láng nhẵn nhụi vô cùng

Cận Dĩ Tường nuốt khang một tiếng, đại não dường như có dòng điện chạy ngang qua, tê dại lan tràn. A di đà phật, cầu người độ con qua kiếp nạn này

Cận Yên Tuyết nuốt một ngụm rượu nho, thần tình bất minh ý vị, nàng yêu mị ngồi trên chiếc ghế gần giường, nhãn thần dời lên người tiểu ấu long thủy chung bất động, nhịn không được mắng:

"Hỗn đãn, chết bằm, đáng ghét"

Tựa hồ cảm thấy mắng không đủ, Cận Yên Tuyết phập phồng đi đến khuynh thân hạ xuống, nhéo thịt mềm trên má tiểu ấu long, tuyết phong theo nàng động tác bật nảy qua lại ma sát bụng nhỏ tiểu ấu long

Ta má ơi!!! Cận Dĩ Tường biết hiện tại bản thân không thể làm gì nên câm tâm chịu trói

"Tiểu vô lại, vì cái gì đối với đại tỷ, nhị tỷ như thế nhưng không thể nào đối em như bọn họ"

"Có biết hay không, có biết hay không em đã yêu Tường từ rất lâu? Đồ ngốc không hiểu phong tình!"

Cận Yên Tuyết trút cơn thịnh nộ lên người tiểu ấu long, kinh tâm động phách dung mạo phảng phất tầng ưu sầu. Cận Yên Tuyết cảm thấy bản thân xả sạch sẽ, 'hanh' một tiếng tiếp tục bắt chéo chân uống rượu

Cô nãi nãi a, tôi kỳ thực để ý em có được hay không. Yên Tuyết, Yên Tuyết, cái tên này tồn đọng trong lồng ngực Cận Dĩ Tường rất lâu, còn nhớ năm đó nàng hướng bản thân nói, ta là tiểu di của con, Tiểu Tường, ôm một cái. Không thể nào quên hồi ức một lần nước thoáng hiện trước mắt, hết thảy sớm giao tâm

Đêm đến, Cận Yên Tuyết loã thể ôm tiểu ấu long nhập mộng đẹp. Cận Dĩ Tường bồi hồi tại nàng trong lòng, rốt cuộc ngứa ngáy xúc cảm nhẫn nại không được vươn mình trỗi dậy. Tiểu ấu long đồng tử đỏ rực, thân thể nhỏ bé chậm rãi biến lớn, đại khái tiểu ấu long ở phát tình, Đoạn Hồn ma kiếm cũng ngăn không được đêm dài lắm mộng

Cận Dĩ Tường sờ lớp vảy trên người, khóc không ra nước mắt, thô kệch thân thể khiến cô khó phương tiện di chuyển. Cận Dĩ Tường vươn chiếc lưỡi cực dài liếm nàng xinh đẹp ngũ quan, càng liếm càng phát mê mẩn, Cận Yên Tuyết làn da phủ một tầng ửng đỏ vì nhục tình, nàng nhíu mày, cảm thụ được vật gì đó ấm nóng lả lướt nơi hoa viên của mình

Chân thật đến thế. Cận Yên Tuyết mở bừng mắt, trong bóng đêm, nàng thấy sừng sững bên dưới hạ thân chính là một đôi yêu dị đỏ rực đồng tử. Cận Yên Tuyết kinh hãi 'A' lên một tiếng, nàng bị ma thú cưỡng gian, con ma thú kia còn bịt miệng nàng bằng bàn tay to lớn của nó

Cận Dĩ Tường giơ một ngón tay đặt trên môi

"Yên Tuyết, là tôi..." Thanh âm vì động tình mà vẫn đục nhưng Cận Yên Tuyết có thể nhận ra chỉ ma thú kia là Cận Dĩ Tường

Vừa, nàng đã có ý định tự xác tuẫn tiết đâu, bản thân không sạch sẽ nàng không dám đối diện Cận Dĩ Tường! Cận Yên Tuyết kinh ngạc nói:

"Tường, có thật là Tường?"

Cận Dĩ Tường gãi đầu, gật gù: "Đúng nha" cô ngập ngừng một chút rồi tiếp tục bổ sung: "Chuyện này xác thực có điểm dài dòng miên man, ngày mai tôi nói cho em được không?"

"Hảo"

Cận Dĩ Tường thật muốn tìm cái lỗ chui xuống, bản thân thật thiếu nghị lực, chỉ vì mùi hương của nàng mà động tình, ai, phiền toái. Mắt thấy Cận Dĩ Tường lủi thủi bước xuống giường, Cận Yên Tuyết liêu nhân tác cầu:

"Tường đây là không muốn kế tục chuyện dang dở sao?"

'Oanh' đại não bị nàng thanh âm làm cho phấn khích. Cận Dĩ Tường thu cái mũi ươn ướt, chỉ vào bản thân thôi kệch vóc dáng, đáng thương hề hề nói

"Nhưng là, như vậy sẽ thương đến em..."

"Em nguyện ý, Tường còn không mau cút lên giường~" Cận Yên Tuyết dùng chân nhẹ xoa lên bụng Cận Dĩ Tường, cô so kẻ nào biết rõ, vảy tiểu long cực kỳ mẫn cảm trong kỳ động dục, chỉ cần xoa nhẹ liền....

"Yên Tuyết...thực thích như vậy" Cận Dĩ Tường rầm rì thanh âm trong cuống họng, hai mu bàn chân nàng dịch xuống phía dưới chà sát nơi đã sớm trướng đau không chịu nỗi

Kích cỡ cự vật Cận Dĩ Tường bình thường đả đủ làm nữ nhân sợ hãi nay hoá long lại to lớn vài phần. Cận Yên Tuyết dùng đầu ngón chân đẩy đẩy quy đầu đỏ ửng, nàng thích thú khi nghe tiếng rên rỉ vui sướng của người kia

"Còn nhớ ngày nào nó còn bé tí cùng quả ớt một dạng mà nay..." Dâm ngôn vũ mị chỉ có thể là Cận Yên Tuyết, nàng cảm thấy không có việc gì phải xấu hổ cả, bởi vì đối phương là ái nhân của nàng

"Ân...a"

"Ngao..."

"Tiểu Tường trong bộ dáng này thật khả ái!" Cận Yên Tuyết thẳng ngồi dậy hôn lên môi Cận Dĩ Tường một cái, Cận Dĩ Tường cơ hồ áp chế không xong, vươn hai cánh tay vảy sừng đẩy nàng nằm xuống giường. Bốn cánh môi thiếp hợp, nước bọt dâm mi chảy xuống ướt đẫm khóe môi. Cúi đầu, đập vào mắt là tuyết đỉnh vươn cao của nàng, Cận Dĩ Tường sợ bản thân răng nanh sẽ làm đau nàng nên động tác ngậm mút nụ hoa vô cùng ôn nhu

Trước ngực bị mãnh liệt tập kích, Cận Yên Tuyết cong người tay ôm lấy long đầu của Cận Dĩ Tường ấn vào ngực mình sâu hơn để cô có thể dễ dàng đùa bỡn đỉnh anh đào

"Ưm..." Đối với ái nhân, Cận Yên Tuyết không cần phải khắc chế bản thân, nàng muốn cấp Cận Dĩ Tường những thứ tốt đẹp nhất của mình

"Yên Tuyết, Yên Tuyết..." Cận Dĩ Tường như người điên nhẹ cắn hồng đỉnh, một bên nhào nắn bầu ngực còn lại. Nếu hiện tại bản thân trong con người bộ dáng có lẽ sẽ không nắm hết của nàng đi

Tay Cận Dĩ Tường du tẩu trên phiến da thịt mềm mại, cô hôn từ rãnh ngực chậm rãi di dời xuống đồng bằng trắng nõn, hôn lên nơi hoa viên, tay tách ra béo mập cánh hoa, bên trong tích tích nhiệt thuỷ, dị thường xinh đẹp, hoa đế vì kích thích mà sưng đỏ

"Từ từ nó có thể biến lớn nữa nga..." Cận Dĩ Tường tà mị cười hướng hoa đế thổi nhiệt khí

"Ân...a..." Cận Yên Tuyết nghe Cận Dĩ Tường dâm uế lời nói, nơi động khẩu bất tri bất giác lại chảy ra thật nhiều mật dịch

Cận Dĩ Tường vươn chiếc lưỡi dài nhu lộng hoa đế như ăn một loại trái cây ngon lành nhất thế gian

"Yên Tuyết, Yên Tuyết, tuyết cảnh yên bình tâm tĩnh lặng..." Bên tai là Cận Dĩ Tường nhu hoà giọng nói, Cận Yên Tuyết viền mắt thoáng ướt át, đây là câu thơ Cận Yên Tuyết thường bắt Cận Dĩ Tường ghi nhớ thời thơ ấu, hoá ra Dĩ Tường của nàng chưa bao giờ quên đi

Cận Dĩ Tường vươn chiếc lưỡi dài thẳng đâm vào hoa huyệt ướt át không chịu nổi của nàng, Cận Yên Tuyết cảm nhận chiếc lưỡi tinh ranh kia không ngừng tác quái bên trong nàng, dường như nó còn đâm vào sâu hơn chọc đến điểm vô cùng nhạy cảm của nàng. Cực đại khoái cảm khiến Cận Yên Tuyết nhịn không được muốn khép chân lại nhưng long đầu cản trở nàng khép lại chân vì vậy chỉ còn biện pháp oằn người tiếp nhận cơn khoái cảm này

"A...đến rồi...đến rồi...a" Cận Yên Tuyết thét chói tai, thân thể mẫn cảm của nàng bị Cận Dĩ Tường quấy phá, so bất kỳ lúc nào càng thêm mẫn cảm. Bụng nhỏ hóp lại rồi đẩy ra, từng đợt sóng triều thi nhau vỗ tới, hoa huyệt co rút như muốn cắn đứt Cận Dĩ Tường đầu lưỡi giống nhau

Cận Dĩ Tường lấy tay quệt lấy mật dịch vươn vãi trên động khẩu đưa lên môi liếm mút tựa hài đồng ăn kẹo. Cận Dĩ Tường si ngốc ngắm nhìn nữ nhân dưới thân vì bản thân mà nở rộ, cô ôn nhu nói:

"Yên Tuyết, có nhớ năm đó, lần đầu chúng ta gặp mặt?"

Cận Yên Tuyết vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của cô, người này cho nàng vô số hồi ức tốt đẹp đan xen nhàn nhạt bi thương: "Sao em lại không nhớ đây? Tường lúc đó chỉ đứng ngang đầu gối của em thôi, là một đứa nhóc hay tránh né em..." Cận Yên Tuyết cảm khái năm tháng thoi đưa, người trong lòng đã lớn như vậy rồi

Cận Dĩ Tường hôn xuống môi nàng, khẽ nói: "Nhớ năm đó em cùng Mạn Mạn rất hay trêu chọc tôi, hại tôi bị Minh Nguyệt khiển trách. Quay đầu, thì ra chỉ mới ngày hôm qua thôi, Yên Tuyết, tôi sợ..."

"Tường sợ cái gì?"

"Sợ em nghĩ tôi đào hoa, tìm nhiều nữ nhân như thế, em sẽ không chấp nhận tôi, tôi quả thực là con người ích kỷ như vậy..."

"Đứa ngốc của em" Cận Yên Tuyết nhẹ hôn lên má cô: "Đứa ngốc đầu gỗ...nhưng đầu gỗ em vẫn yêu..." nhãn thần đã bị sương mù phủ kín, tình ái là chi mà lứa đôi hẹn thề sống chết, hẹn thề trọn kiếp bên nhau?

"Yên Tuyết, Yên Tuyết..." Cận Đi Tường lẩm bẩm tên nàng, nắm tráng kiện cự vật mơn trớn nàng động khẩu hồi lâu mới mở miệng: "Tôi đi vào nha...đau em phải nói đó..."

Cận Yên Tuyết 'Ân' một tiếng tràn hạnh phúc, tách rộng hai chân thụ người kia dễ dàng đi vào hơn. Cận Yên Tuyết nhăn mi, rõ ràng là đau đớn muốn xé toát nàng hạ thân nhưng ẩn nhẫn không nói, nàng thích Cận Dĩ Tường đối nàng săn sóc như vậy, người kia vô cùng cẩn thận tiến vào

"A..." Cận Yên Tuyết không tự chủ bật ra tiếng rên, đây không phải mộng, người kia đang chân thực ở bên trong nàng, xuyên phá nàng quý giá nhất tấm màng. Cận Yên Tuyết khoé mắt chảy một giọt nước mắt, đau đớn khiến nàng nan kham lại vui sướng tột cùng

Ga trải giường trắng tinh nhiễm lạc hồng đỏ rực. Cận Dĩ Tường biết, nữ nhân này cỡ nào yêu thương bản thân, cô bất động một hồi chờ thành thịt thích ứng mới chống đỡ vòng eo ra vào. Vách thịt nóng siết chặt cự vật Cận Dĩ Tường cô làm cô thiếu chút nữa muốn xuất ra, thật nguy hiểm...

Cự vật tráng kiện dần bị hoa huyệt nuốt hết vào trong, Cận Dĩ Tường thống khoái rên rỉ, xúc cảm vừa ấm vừa ngứa, mỗi một lần đâm sâu vào đều so lần trước mãnh liệt. Cận Yên Tuyết thân thể trở nên vô cùng nhỏ bé đối với tiểu long áp trên người mình, một màn hương diễm khiến người ta mặt đỏ tim đập, cụ đẫy đà vóc người bị tiểu long nhồi nhét mãnh liệt dục vọng vào trong

"Ân...a...Tường...quá sâu" Cận Yên Tuyết xác thực muốn khóc, trùng kích khoái cảm ập đến nàng đại não, cả cơ thể như lâng lâng theo từng cú thúc đẩy của Cận Dĩ Tường, hai bộ ngực tuyết trắng cứ như nhảy phốc ra khỏi lồng ngực

Cận Dĩ Tường thả chậm lại tốc độ, Cận Yên Tuyết cảm thấy bên trong mất mát, nàng nhíu mày, thanh âm đứt quãng khó nhọc:

"Ưm...Tường..."

"Bảo bối, em ưm cái gì a?" Cận Dĩ Tường thừa biết nàng khó nhịn nhưng vờ như không hay, tà ác cười

"Em muốn..." Người này sao lại quá đáng như vậy...

"Em muốn cái gì?"

"Em muốn Tường phá hủy em, tiến sâu vào trong em..."

"Nói to lên!"

"Em muốn Tường phá hủy em, cắm sâu vào trong em lấp đầy em, thật khó chịu, Tường, ô..."

"Tiểu yêu tinh, thôi được, tôi sẽ chiều theo em" Ngay lập tức, cả thiên địa quay cuồng, bạch bạch da thịt thanh âm mạnh mẽ vang dội trong căn phòng tối. Cận Yên Tuyệt vì khoái cảm mà chân duỗi thẳng rồi co lại, cự vật vừa to vừa dài như muốn đem nàng lộng rớt

Cận Dĩ Tường nâng một chân nàng gác lên đầu vai, tựa người vào chân nàng tiếp tục tiến công chỗ sâu. Mắc cỡ tư thế, chân bị kiềm hãm vô pháp giãy dụa, Cận Yên Tuyết chỗ sâu khẩn trương bị Cận Dĩ Tường đâm vào rút ra. Cận Dĩ Tường 'Ngao' lên một tiếng, toàn thân cơ bắp căng thẳng, bá đạo lưu lại vết tích bản thân trong cơ thể nàng

"A...." Cận Yên Tuyết ý thức mơ màng, hai chân mềm nhũn, hoa huyệt co rút dữ dội, Cận Yên Tuyết đạt cao triều, mật dịch như thủy triều xối ra lại bị tinh dịch dội ngược, tức thì, từ trong u cốc phun trào dòng kết tinh của các nàng, thẳng phóng lên bụng Cận Dĩ Tường

"Bảo bối, bảo bối..." Cận Dĩ Tường sủng nịch quan sát nàng ngũ quan mê ly, có một điều cô chưa nói với nàng, khi hoá long, nếu làm tình mà bắn tinh rất dễ làm đối phương có thai hơn so với khi làm người....

Cận Yên Tuyết còn chưa kịp hoà hoãn, Cận Dĩ Tường đã lật người nàng lại, nàng quỳ gối, tay bám víu vào ga trải giường, khom người cong mông đưa về phía Cận Dĩ Tường. Cận Yên Tuyết bày ra tư thái dụ hoặc, thần tình mong chờ Cận Dĩ Tường đến âu yếm mình

'Ba' Cận Dĩ Tường bóp nhẹ cái mông đàn hồi, vỗ vỗ mấy cái để lại dấu tay đỏ ửng

"Đứa ngốc của em...a"

Mười cái đuôi đồ sộ của Cận Dĩ Tường vung lên, hai cánh to lớn đập đập biểu thị hưng phấn, đuôi dài trườn lên trước quấn lấy bầu ngực nàng mơn trớn, vảy trên đuôi ma sát đỉnh hồng, Cận Yên Tuyết rùng mình tê dại, hư hỏng bàn tay nắm lấy cánh mông nàng banh ra, cảnh quan đều bị Cận Dĩ Tường nhìn nhất thanh nhị sở, cúc hoa hồng phấn và hoa huyệt cỏ dại lan tràn. Cận Yên Tuyết ưỡn người ra sau để khe mông cọ sát thân cự vật

Cận Dĩ Tường nuốt ực một tiếng, cầm lấy cự vật di di vào hoa đế, quy đầu dính đầy mật dịch. Tế bào thần kinh nóng lên như thiêu đốt, hoa huyệt trống rỗng khiến nàng hừ nhẹ, rất muốn Cận Dĩ Tường cắm vào

"Tường...a...đừng nơi đó...hảo bẩn" Người kia cư nhiên đem cự vật đâm vào nàng cúc hoa, nơi đó chính là tiết uế nơi a

"Bảo bối, thả lỏng, nơi này rất tốt xúc cảm nga, ngoan rất nhanh sẽ xong thôi" Bên tai truyền đến Cận Yên Tuyết nhu thuận tiếng kêu: "Đau..." nơi này đau như muốn nổ tung tựa lần đầu phá thân giống nhau, nàng nhíu mày, cự vật thô to nhờ mật dịch hoa huyệt men theo lối mòn chậm chạp đẩy vào cúc hoa, chật ních vách tường tầng tầng lớp lớp ấn xoa cự vật, Cận Dĩ Tường vừa đau vừa thoải mái than khẽ

"A...thật lớn....thật lớn..." Nàng rên khe khẽ giống một tiểu miêu đang được chủ nhân vuốt ve, cúc huyệt bị cự vật nhồi, trướng vô cùng

Cốc động mới khai phá, Cận Dĩ Tường thúc hông chậm và nhẹ. Khi Cận Yên Tuyết cúc huyết hoàn toàn thích ứng kích cỡ kinh người của vật nóng, Cận Dĩ Tường thúc hông nhanh, có phần cuồng dã, hoa huyệt vì cúc huyệt tác động, động khẩu thoi thóp co bóp, thánh tuyền niêm nị mật dịch phóng ra. Cận Yên Tuyết tay nắm vào thành giường đến trắng bệch, Cận Dĩ Tường rong ruổi trong cúc huyệt chừng trăm cái đột nhiên rút ra đâm thẳng vào hoa huyệt mong chờ kia

"Ân a..." Cận Yên Tuyết thất thố thét chói tai, so con gà bị chọc tiết không sai biệt lắm, người này thế nào lưu manh như vậy, nhân lúc nàng không phòng bị liền....

"Thư sướng sao, bảo bối?" Cúi đầu hôn lên tấm lưng trơn nhẵn, Cận Dĩ Tường ôn nhu hỏi

"Chán ghét...Tường...quá nhanh a..." Kinh người cự vật trong hoa huyệt càn rỡ tàn phá bừa bãi, Cận Yên Tuyết yêu chết người này, rất yêu rất yêu...

Ngực bị vuốt long nắm, ba nơi, cúc huyệt, hoa huyệt đồng thời bị tập kích khiến Cận Yên Tuyết triệt để muốn ngất đi. Thẳng đến, mật dịch vỡ đê phun trào, cuồng nộ tinh hoa bắn nhiều đến mức, động khẩu cúc huyệt, hoa huyệt đều ướt át chảy xuống ga giường, Cận Yên Tuyết rốt cuộc cao triều, thiên địa luân chuyển, nàng run lẩy bẩy nằm đó mặc Cận Dĩ Tường sâu xé

Ngoài trời vạn vật đã ngủ say, trong phòng một người một long vẫn đắm chìm trong khoái lạc, hồn phách đảo điên....

Cận Yên Tuyết mệt mỏi nằm áp lên người của tiểu long, cơ thể nàng so tiểu long phải nói thật nhỏ nhắn. Cận Yên Tuyết xoa bụng, tại đây chôn một mầm mống còn chưa nảy nở:

"Tường, nếu em có thai thì sao?"

Cận Dĩ Tường vươn móng vuốt sờ nàng khuôn mặt, kiên định nói:

"Bảo bối, đừng sợ được không, nếu có, tôi nuôi em và con" 

Cận Yên Tuyết yếu ớt cười:

"Hảo, Tường nói phải giữ lời đó..." Cận Yên Tuyết nhãn thần cực độ vui sướng, nàng tiếp tục nói:

"Con chúng ta, em đã định tốt cái tên rồi"

Cận Dĩ Tường bật cười: "Nhanh như vậy, Yên Tuyết sẽ gọi nàng cái gì đâu?"

"Tư Dĩ, Cận Tư Dĩ, nam hài hay nữ hài đều dùng được..."

"Rất hay cái tên" 





Chương trước Chương tiếp