Trang chủ[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Chương 28: Chủ nhiệm đôi khi cũng rất ôn nhu

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à! - Chương 28: Chủ nhiệm đôi khi cũng rất ôn nhu

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Cô nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. Vừa thoát khỏi vòng tay ấm áp của cô, nó liền chui vào trong ổ chăn, ko để lộ bất cứ bộ phận nào ra ngoài. Ngại chết nó rồi!! Cô thấy vậy thì chỉ sủng nịch cười cười mà ko nói gì. Cô đến bên chiếc bàn học của nó, ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một cuốn tập lên đọc. Cô mỉm cười hài lòng khi thấy nó chép đủ bài môn toán hơn nữa, có nhiều bài cô ko dạy nó cũng giải thêm trong tập. Xem ra nó thật sự rất thích học toán. Đặt quyển tập toán xuống bàn, cô tiện tay lấy thêm một cuốn tập nữa. Vừa mở tập ra cô liền đen mặt. Rõ ràng là tập văn nhưng bên trong lại chỉ có tựa bài, ko hề có nội dung bài học, đã vậy, chữ còn nghệch ngoạc như gà bới. Cô tức giận cầm thêm một cuốn tập khác lên. Lần này là môn anh, tình trạng cũng y hệt. Cô liền lấy thêm một vài cuốn tập khác. Địa, sinh, sử, hóa, lý.... tất cả đều chung tình trạng. Cô nhíu mày tức giận nhìn con nhộng còn đang trốn trong chăn kia, gằn giọng nói từng tiếng:

"Hà - Khánh - An!!!" 

Nghe thấy giọng nói cô có gì đó ko ổn, nó lật đật từ trong chăn ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn cô. Thấy vẻ mặt lạnh tanh của chủ nhiệm nhà mình, nó âm thầm kêu oan uổng. Nó nhớ ko lầm là dạo gần đây nó đâu có gây chuyện gì đâu. Như thế nào cô lại nhìn như muốn ăn thịt nó thế kia!? Nhưng khi nó nhìn thấy một quyển tập vẫn còn nằm trên tay cô thì nó liền hiểu ra mọi chuyện. Tức thì, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nó ko nói 2 lời liền chui ngược vô ổ chăn. Dọa chết nó rồi!! Nó nhất định sẽ ko chui ra khỏi đây đâu. Nếu ko nó chết như thế nào còn chưa biết a! Thấy hành động trẻ con của nó, cô bất giác nở nụ cười, bao nhiêu tức giận dường như tan biến đi đâu mất. Nhẹ nhàng tiến đến bên giường nó, ngọc thủ thon dài bắt đầu kéo kéo chăn.

"Hà Khánh An, em ra đây cho tôi!" Giọng cô lành lạnh, ko nghe ra được là đang tức giận hay ko.

"Ko bao giờ. Em ko ra khỏi đó để bị cô "xử" đâu." Từ lớp chăn dày truyền ra giọng nói của nó, pha chút làm nũng khiến cô buồn cười.

"Được rồi. Tôi sẽ ko làm gì em. Mau ra đây đi." Cô cười cười, bất đắc dĩ nói.

"Cô hứa đi." 

"Tôi hứa." 

Nghe thấy lời hứa của cô, từ trong chăn, một cái đầu nhỏ ló ra. Nó vừa ló đầu ra thì tay cô đã chuẩn xác nắm lấy tai thỏ ko cho thỏ con chui ngược vào hang. Nó phồng má giận dỗi nhìn cô.

"Chủ nhiệm đại nhân, cô là đồ xấu xa, là cái đồ nói mà ko giữ lời." Nó tức giận nói. Nghe câu nói lên án của nó, cô chẳng những ko tức giận mà còn cười xòa, biểu thị mình ko để ý đến.

"Đối với ai tôi đều có thể giữ lời nhưng ngoại trừ em ra." Cô nói rồi khẽ dùng sức, kéo con thỏ đáng ghét kia ra khỏi chăn.

"Ai u.... Chủ nhiệm đại nhân, nhẹ... nhẹ tay thôi. Đau lắm đó." Nó khóc ko ra nước mắt nói rồi chui ra khỏi chăn. Thấy nó thành thực chui ra, cô thả tai nó ra. Nhưng để phòng ngừa nó đào tẩu nên cô nhanh chóng chụp lấy cái chăn, quẳng xuống đất. (Cái chăn: Em đã làm chi nên tội?!) Nó phụng phịu ngồi trên giường, vẻ mặt ko cam tâm nhìn cô. Cô đảo mắt đến một bên tai lúc nãy vừa nắm, nơi đó vẫn còn ửng đỏ. Cô đau lòng dùng tay nhẹ nhàng xoa cho nó. 

"Ách..." Dưới động tác ôn nhu của cô, một bên tai được cô xoa chẳng những ko bớt đỏ mà ngược lại càng đỏ hơn và thậm chí có xu hướng lan sang cả 2 má.

"Thôi được rồi. Chúng... Chúng ta bắt đầu học thôi." Nó lảng tránh cô, vươn người muốn leo xuống giường. Nhưng nó chưa thực hiện được ý định thì cô đã nhanh tay ấn nó xuống giường, ôn nhu nói:

"Để tôi thoa thuốc cho em. Lúc nãy té đau lắm phải ko?" 

"Em... Em ko sao. Chúng... Chúng ta mau học thôi." Mặt nó càng đỏ hơn, nó xoay người sang chỗ khác, né tránh ánh mắt ôn nhu của cô. Cô nhìn thấy nó tránh né mình thì có chút vui vẻ nhưng phần nhiều là bất đắc dĩ. Cô còn định nói gì nữa thì một âm thanh kì lạ bất giác vang lên.

"Ọt.... ọt..." Bụng nó lên tiếng nhắc nhở. Hình như từ trưa tới giờ nó chưa nó thứ gì bỏ vào bụng thì phải.

"Ách..." Đầu nó muốn bốc khói luôn rồi. Trời ơi!!! Thật là mất mặt quá đi mà!!! Nó thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Làm sao nó có thể sống nữa đây trời?! Khi cô nghe thấy tiếng bụng nó lên tiếng kháng nghị thì khóe môi khẽ nhếch. Điều này làm nó ngày càng xấu hổ. Nhưng chăn đã sớm bị cô ném xuống giường thì làm sao còn chỗ chui vào để trốn chứ! Nó liền lao luôn vào lòng cô, chôn chặt đầu vào đó, dụi dụi, nhỏ giọng kêu như mèo con: "Chủ ~ nhiệm ~ đại ~ nhân ~ a...!!!"

'Cô ăn hiếp em.' Nó bĩu môi suy nghĩ, đầu càng chôn chặt trong lòng ai kia hơn. Cô cười cười, sủng nịch xoa đầu nó. Hình tượng băng lãnh nữ nhân đã được thay bằng sự ôn nhu, dịu dàng như nước khiến ngta ko tự chủ được mà rơi vào lưới tình. Có lẽ, tảng băng lạnh trong trái tim cô đã được sự vui vẻ, tinh nghịch, ấm áp của nó hòa tan rồi cũng nên. 

"Lúc nãy chưa ăn?" Rõ ràng là một câu hỏi nhưng lại giống như câu trần thuật hơn.

"Ừm... Tại vì em dọn nhà nên.. chưa kịp ăn." Càng nói về sau thì càng nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy. Nụ cười trên môi ngày càng tươi, tay xoa đầu nó càng trở nên ôn nhu. Cô thích xoa đầu nó bởi lẽ tóc nó đã dài lại còn rất mềm mượt, vuốt thật sự thích ý.

"Để tôi nấu cho em món gì đó. Ăn xong tôi bôi thuốc cho em rồi chúng ta bắt đầu học. Ok?!" Cô thương yêu vuốt vuốt tóc nó, nhẹ giọng hỏi. Nó vẫn còn chôn đầu trong lòng cô, hàm hồ gật đầu.

"Vậy thì em phải buông ra thì tôi mới nấu cho em ăn được chứ." Cô buồn cười nói. Nó cứ ôm cô như gấu koala bám cây thì làm sao mà cô đi nấu ăn được đây?! Nghe thấy cô nói, nó luyến tiếc rời khỏi sự ấm áp trong lòng cô, ngẩng đầu lên.

"Để em giúp cô." Nó nói rồi toan đứng dậy nhưng ngay lập tức đã bị cô ấn trở lại giường.

"Em ngồi yên đó cho tôi. Đã bị thương còn lộn xộn." Cô nói rồi đi lấy chăn đưa cho nó. "Em tốt nhất ngoan ngoãn ở đây cho tôi." 

Cô nói xong câu đó liền xoay người bước ra khỏi phòng. Nó ở trong phòng lăn qua lộn lại ko yên. Ko hiểu sao mỗi khi ở bên cạnh cô nó luôn ngượng ngùng như tiểu nữ nhân hoàn toàn khác hẳn với sự tinh nghịch, láu cá thường ngày. 

'Haizzz... Rốt cục thì mày bị sao zậy hả?!' Nó ảo não suy nghĩ, nằm lăn qua lộn lại một hồi nó liền bật dậy, tung chăn đi xuống phòng bếp để tìm cô. Ngay từ cửa phòng bếp thì nó đã nhìn thấy bóng lưng bận rộn của cô. Nhìn bóng lưng cao gầy của cô, nó xúc động muốn khóc. Nhưng chưa đợi nó rơi giọt lệ nào thì cô đã lên tiếng cắt ngang:

"Tôi nhớ ko lầm là đã kêu em ở yên trên phòng rồi mà." 

"Tại em muốn giúp cô thôi." Nó lè lưỡi, từng bước khập khiễng đi đến cạnh cô. 

"Haizz... Ngồi trên bàn ăn đi." Cô bất đắc dĩ nói nhưng tay vẫn tiếp tục công việc đang dang dở. Cô lấy một miếng sandwich để lên dĩa, dùng sốt mayonaise để viền xung quanh, đặt một lát phô mai vào giữa, đập thêm 1 cái trứng rồi đặt lên thêm 1 miếng phô mai và cuối cùng là đặt thêm một miếng sandwich lên trên. Thế là đã xong một cái sandwich đầy đủ chất dinh dưỡng. Cô tiếp tục làm thêm 1 cái nữa rồi bỏ vào lò nướng. Trong thời gian chờ đợi, cô đến bàn ăn, ngồi cạnh nó.

"Hình như ở nhà em toàn ăn fast food thì phải." Cô bâng quơ hỏi. Một câu hỏi bâng quơ của cô làm khuôn mặt nhỏ nhắn bất giác đỏ lên.

"Ách... Bình thường ở nhà đều do Tư Đồ nấu ăn. Dạo này nó ko có ở nhà nên em đành phải mua sandwich ăn đỡ thôi." Nó nhỏ giọng nói, đầu cúi xuống cực thấp như đang xấu hổ. 

"Có vẻ như cả em và Mẫn Nhiên đều rất thích ngược đãi bao tử của mình." Cô chống cằm, nhàn nhạt nói. Cô nói càng làm nó xấu hổ, lỗ tai nhỏ ửng hồng lên trông rất đáng yêu. 

"Haizz..." Cô thở dài rồi đứng lên, đi đến lấy 2 chiếc bánh sandwich vừa làm lúc nãy ra. Đem đến đặt trên bàn, cô quay lại bếp, lấy ra một ly capuchino tiếp tục đặt lên bàn. Nó vừa thấy đồ ăn thì mắt liền sáng rực lên, bụng càng ko kiên nể mà kêu to. Cúi đầu ăn ngấu nghiến làm mất luôn hình tượng thục nữ. (mà hình như nó chưa bao giờ có cái được gọi là thục nữ a!!) Cô thấy nó ăn ngon miệng như vậy thì mỉm cười sủng nịch, gương mặt ôn nhu chưa từng có. 

"Oa... Ngon quá à!!" Nó vuốt vuốt bụng đã được ăn no mỉm cười thỏa mãn. Cô liếc mắt nhìn thấy khóe miệng nó vẫn còn dính một vệt thức ăn thừa thì mỉm cười, bản năng rút lấy một tờ khăn giấy giúp nó lau đi. 

"Ách..." Nó cứng ngắc ngồi một chỗ, ko dám cử động, 2 áng mây hồng bay lên 2 gò má lan sang tận 2 tai. Cô lau xong liền đứng dậy, ôn nhu xoa đầu nó.

"Giờ đi rửa chén xong lên phòng tôi thoa thuốc cho rồi học." Cô nói rồi đi lên lầu, để lại bóng lưng cao gầy thanh thoát. Đợi khi cô hoàn toàn khuất bóng, nó đưa tay đặt lên má. Nơi đó vẫn đang rất nóng. Nó lắc lắc đầu rồi đứng dậy, dọn dẹp chén dĩa. Xong, nó cầm ly capuchino cà nhắc đi lên lầu, vừa đi vừa uống.

"Cạch..." Nó mở cửa phòng bước vào. Cô đang ngồi trên giường, trên tay là cuốn sách mà nó rất thích. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngước mặt lên, vẩy vẩy tay ra hiệu cho nó lên giường ngồi. Nó ngoan ngoãn đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô.

"Nằm xuống." Cô nói giọng ra lệnh, ko biết từ khi nào trên tay đã cầm lấy chai rượu thuốc. Nó ngoan ngoãn đến một bên giường, nằm ngay ngắn. Cô đi đến cạnh nó, ngồi xuống. Ko biết từ khi nào mà cô đã ngồi xuống bên cạnh nó. Ôi trời...!! Mặt nó đỏ lên lần thứ n trong ngày. Ko biết tại sao chị đại Khánh An mỗi khi tiếp xúc gần với cô là đỏ mặt a!! 

"Bị thương ở đâu?" Cô nhẹ giọng hỏi, ngữ khí vô cùng ôn nhu. 

"Chân em hơi đau." Nó nhỏ giọng nói. Cô liền dùng tay nắm lấy chân nó, đặt lên đùi mình. Ngay lập tức nhíu mày khi nhìn thấy vết bầm trên chân nó. Cô đổ một ít rượu thuốc lên tay ý đồ gì thì quá rõ ràng.

"Cô ko cần phải..." Chưa đợi nó nói hết câu thì đã nhận thấy ánh nhìn "sắc lẹm" của cô khiến nó vội nuốt lời muốn nói trở về. Cô nâng chân nó lên, dùng sức xoa chỗ bầm. Nó ăn đau ngay lập tức muốn la lên nhưng ý thức được chủ nhiệm đại nhân vẫn còn bên cạnh nên ngay lập tức ngậm miệng lại. 

Cô ngẩng đầu lên nhìn nó liền nhận ngay một trận đau lòng. Đôi mắt nó ầng ậc nước, môi mím chặt trông vô cùng ủy khuất. Cô liền giảm nhẹ lực đạo ở tay, dùng động tác ôn nhu nhất xoa bóp tránh làm nó đau. Dường như đã quen dần với việc xoa bóp, nó nhắm mắt thư giản. Cô vẫn nhất mực chăm chú xoa bóp chân cho nó. Đến khi thấy vết bầm đã tan bớt thì cô lần nữa ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là khuôn mặt đáng yêu của nó lúc ngủ. Đôi mắt nhắm lại, hàng lông mi dài khẽ run, sống mũi cao, môi đỏ mọng vẫn mím chặt. 

Cô cười cười đóng nắp chai rượu thuốc, đặt nó lại chỗ cũ rồi đi vào phòng tắm rửa tay. Xong, cô đến gần giường, đứng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nó đầy bất đắc dĩ.

"Tôi qua nhà để ôn thi cho em chứ có phải để nấu ăn rồi xoa bóp cho em đâu." Cô nhỏ giọng nói rồi tiến đến cạnh nó, ngồi xuống. Nhẹ vuốt tóc nó, cô nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng mà có lẽ cô cũng chưa từng nhìn ai như thế. 

"Hà Khánh An, em có biết rằng mình rất đáng ghét ko? Tôi vốn nghĩ từ sau chuyện đó, nhân sinh dài dằng dặc này sẽ cô độc bước qua. Nhưng bỗng một ngày, em tiến vào cuộc sống của tôi mà ko hề có bất kì dấu hiệu báo trước nào. Lần đầu gặp, tôi thật sự rất ghét em. Em là người đầu tiên dám nói chuyện riêng trong khi tôi phát biểu. Cũng là người đầu tiên dám đối đầu với tôi trong mọi chuyện. Từ cái lần gặp mặt ở quán bar, dù biết là em ko cố ý nhưng tôi vẫn ko nhịn được mà bực tức đối với những lời mà em nói, ko nhịn được mà tức giận. Cũng từ đó mà tôi bắt đầu chú ý đến em. Hôm em làm trái với nội quy lớp học, dám mắng tôi trước mặt cả lớp, tôi chẳng những ko giận mà thậm chí còn có chút đau lòng vì em. Cái đêm gặp phải bọn cướp, tôi vốn định là sẽ đùa giỡn với bọn chúng một lát nhưng tôi thật ko nghĩ tới việc em sẽ xuất hiện ở đó, càng ko nghĩ tới em sẽ đối đầu với nhiều người như vậy chỉ vì...tôi. Rồi lúc em bị rắn cắn, em ko biết rằng lúc đó tôi đã có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu đau lòng vì em hay ko? Tôi bỏ xuống mọi tự tôn để hút độc ra cho em. Em có biết, ngay tại giây phút đó, tôi đã xác định rằng em chính là người mà tôi luôn muốn bảo vệ dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Lúc đó, chính tôi đã phải thừa nhận một sự thật rằng: Tôi yêu em, điều mà tôi luôn cố chấp phủ nhận bấy lâu. Lúc được em chăm sóc trong phòng bệnh, em có biết rằng tôi đã hạnh phúc tới dường nào và đã cầu mong rằng giây phút ấy là vĩnh cửu để tôi mãi mãi có được em, mãi mãi được em quan tâm. Cái giây phút mà em nói em yêu tôi ngay trước lớp, em có biết tôi đã mong chờ đến nhường nào những lời nói ấy là sự thật. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy kích động của em, tôi biết tất cả chỉ là một trò đùa, ko hơn. Cái khoảng khắc mà tôi đáp lại lời của em, em có biết nó có bao nhiêu phần chân thật? Tôi biết có lẽ những cảm xúc của em đối với tôi chỉ là tình cảm cô trò đơn thuần nhưng tôi vẫn ko nhịn được mà muốn chiếm hữu em, vẫn ko nhịn được mà muốn em yêu tôi. Em nói xem, có phải tôi ích kỉ lắm ko? Nhưng tôi chấp nhận. Tôi chấp nhận là một con người ích kỉ để dùng tất cả mọi thứ giữ em ở lại bên mình. Tôi muốn em cũng yêu tôi như cái cách mà tôi yêu em. Em nói xem, chừng nào em mới hiểu được nỗi lòng của tôi đây?! Chừng nào em mới yêu tôi đây?!" Nói xong một giọt nước mắt bất giác rơi xuống trên khuôn mặt thiên thần đang say giấc nồng.

=====0o0=====

Vậy là biết ai nãy sinh tình cảm trước rồi he...!!

Thật ra ko phải là An ko có tình cảm với cô đâu mà là do con bé còn ngây thơ chưa nhận ra ấy mà! Còn về phần cô thì có lẽ đã từng trải qua chuyện tình cảm nên sẽ nhận ra tình cảm của mình nhanh hơn nó. 

Ban đầu khi tạo dựng nhân vật, au muốn tạo cho cô hình tượng lạnh lùng phúc hắc còn nó thì chính là điển hình của dạng nhược thụ. Nhưng mà sau một khoảng thời gian viết truyện thì au quyết định sẽ cho cô làm ôn nhu công, sủng thụ lên tới tận trời. Đối với hình tượng lạnh lùng ôn nhu công này thì tương đối phù hợp với lối hành văn cũng như sắp xếp về nhân vật của au. Đồng thời tạo ra sự tương thích giữa cô và Cao Tư Đồ - cũng là một nhân vật điển hình của dạng này. Bởi vì bộ này đã ko thành công trong việc xây dựng lạnh lùng phúc hắc công nên au sẽ chuyển dạng công này sang bộ Phò mã gia là đạo tặc! Nếu bạn nào muốn đọc thử hình tượng nhân vật giống thế này thì tiếp tục ủng hộ au qua bộ Phò mã gia là đạo tặc nhé!! 

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ. 

Chương trước Chương tiếp