Trang chủ[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Chương 31: Ý loạn tình mê [H nhẹ]

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à! - Chương 31: Ý loạn tình mê [H nhẹ]

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Kết thúc bữa tiệc cũng đã hơn 10h đêm. Cô lắc đầu ngao ngán nhìn một đống "bùi nhùi" bên cạnh mình vẫn còn đang mơ màng đòi uống thêm rượu và cả những đứa còn lại đang ngã lăn quay trên bàn. Kiểu này làm sao ngày mai tụi nó có thể đi học đây chứ?! Hơn nữa, ngay cả nàng và chị cũng đều đang say đến bất tỉnh nhân sự trên bàn. Có thể nói, trong số tất cả những người tham gia buổi tiệc này, chỉ còn cô cùng cậu là vẫn chưa bị rượu đánh gục nhưng cả 2ng đều đã chếch choáng say. Cô liếc nhìn chị vẫn đang ngủ trong lòng cậu mà thở dài ngao ngán nhìn cái con người vô tâm vẫn còn đang cọ cọ vào cánh tay mình.

'Ngta cũng đã thành đôi rồi. Chừng nào tôi với em mới thành đôi đây?!' Cô thở dài rồi quay sang nhìn cậu, ném cho cậu một ánh mắt. Khi vừa nhận thấy ánh mắt của cô cậu đã căng thẳng đến cực điểm. 

'Làm ơn đi, sao cô có thể đi mà để lại mớ bòng bông này tôi giải quyết chứ!?' Cậu ở trong lòng kêu gào nhưng cũng chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng của cô đang ôm theo nó ly khai mà thôi. Phân phó cho hạ nhân sắp xếp tất cả những đứa này vào phòng riêng, cậu thản nhiên ôm chị vẫn còn đang thụy miên đi lên phòng.

"Cạch..." Cánh cửa phòng bỗng dưng bật mở, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi vào căn phòng tối đen như mực. Cô cẩn dực đặt nó xuống giường, còn chính mình thì quay trở lại gần cửa ra vào mở đèn lên cùng đóng cửa lại. Căn phòng ngay lập tức sáng trưng. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt ửng hồng do say rượu càng làm tăng thêm phần mị hoặc. Cô thở dài nhìn nó vẫn còn đang ngủ say trên giường.

"Suốt ngày chỉ biết tạo thêm rắc rối cho tôi thôi. Thấy tôi chưa đủ bận sao?" Cô nhỏ giọng làu bàu cốt yếu là ko để cho tên nào đó thức giấc. Cô lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, bật nguồn. Màn hình sáng lên với hình nền là gương mặt ngốc lăng của ai kia lúc đang ngủ trông đáng yêu vô cùng. Khóe môi cô khẽ nhếch, ngón tay thon dài lướt trên màn hình tìm kiếm tên của thầy hiệu trưởng trong danh bạ rồi ấn nút gọi. Chưa đầy 3 hồi chuông thì đã có người bắt máy.

"Khuya như vậy còn gọi cho tôi, ko biết Vương Tổng có gì phân phó." Giọng ngái ngủ thầy hiệu trưởng vang lên nhưng ko kém phần cung kính.

"Ngày mai cho lớp 12A1 nghỉ. Nếu có ai hỏi đến thì cứ nói là học tập ngoại khóa." Cô lạnh nhạt nói, gương mặt vẫn ko biểu cảm. Thầy hiệu trưởng vốn đang buồn ngủ, vừa nghe thấy phân phó của cô liền từ trên giường ngồi bật dậy, run giọng đáp lại.

"Nhưng mà Vương Tổng..."

"Làm như thế nào thì phụ thuộc vào ông. Nếu ko đủ năng lực thì chiếc ghế này ông cũng đừng ngồi nữa." Cô lạnh nhạt nói rồi ngắt máy mà đâu biết rằng bên kia, thầy hiệu trưởng đã đổ mồ hôi hột nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Cô khóa máy rồi đặt chiếc điện thoại lên bàn, đôi chân thon dài sải bước vào phòng tắm. Lát sau, cô trở ra với chiếc khăn ướt trên tay. Cô vừa trở ra thì liền thật sâu nhíu mày. Chỉ thấy chăn gối trên giường loạn thành một đoàn, một chiếc gối ôm còn bị đá bay xuống đất. Nó nằm trên giường, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một đoàn, miệng lẩm nhẩm nói gì đó trong khi tay vẫn liên tục kéo kéo quần áo trên người mình. Quần áo vốn đnag chỉnh tề cũng bị nó lôi kéo đến xốc xếch, cúc áo còn bị bung ra 2 cái. Cô nhanh chóng đi đến bên cạnh nó, gương mặt ko được vui nhưng cũng cúi người xuống, nâng nó dậy ý đồ lau mặt cho nó dễ chịu hơn.

Hơi lạnh tự người cô va chạm vào cơ thể nóng bỏng làm nó thoải mái đến thở dài, ko tự chủ được mà nhích lại gần "khối băng" đó. Cô thấy nó dính sát vào người mình thì nhíu mày, hít sâu mấy lần để ổn định dòng máu nóng chực chờ tuôn trào bên trong cơ thể. Cô tách nó ra khỏi người mình, dịu dàng lau mặt cho nó. Nó vốn đang bị một đoàn hỏa nóng thiêu đốt cả người thì hơi lạnh từ đâu bắt đầu xâm lấn làm nó thoải mái hừ một tiếng. Nó khó khăn mở ra đôi mắt xanh, nheo nheo lại để nhìn thấy rõ người đang chăm sóc mình là ai. Khi nhìn rõ mọi thứ, nó liền an tâm sáp lại gần người cô, đầu nhỏ cọ cọ lên tay cô. 

"Chủ nhiệm đại nhân a... Hảo nóng... Hảo khó chịu a...!!" Nó phát ra tiếng kêu bất mãn, cả người cũng bắt đầu dụi dụi vào người cô. 

Cô hít sâu mấy lần ngăn lại cảm giác muốn đè nó ra một ngụm ăn sạch xuống, cố gắng dùng tay đẩy nó ra. Vốn đang tận hưởng cảm giác lạnh băng thoải mái mà đột ngột bị đẩy ra làm nó khó chịu nhíu mày, càng dính sát lấy cơ thể cô hơn. Cô lần nữa dùng sức đẩy nó ra khỏi người mình, lấy khăn lau mặt cho nó. Bị đẩy ra ko thương tiếc làm nó vô cùng ủy khuất. Nó cứ nghĩ rằng cô ghét bỏ nó, cô ko thương nó. Càng nghĩ càng ủy khuất khiến nước mắt nó trào ra, tí tách rơi xuống tay cô. Cô vốn đang chú tâm lau mặt cho nó thì cảm nhận được hơi nóng trên mu bàn tay mình liền giật mình, ngẩng đầu lên nhìn nó. Chỉ thấy nó nhăn mày, nước mắt ủy khuất uông uông chảy xuống, cái mũi nhỏ nhắn cũng đỏ lên. Thấy nó như vậy làm cô đau lòng ko thôi. Cô luống cuống tay chân, muốn an úi nó nhưng lại ko biết làm cách nào liền bất đắc dĩ ôm chặt nó vào lòng. Nó giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của cô.

"Cô... Chủ nhiệm đại nhân, cô là đồ hỗn đản, bại hoại, đồ xấu xa, đáng ghét. Cô ko thương em. Cô ko thương em. Đồ xấu xa, đáng ghét." Nó vừa khóc vừa nói, nắm tay nhỏ nhắn đánh thùm thụp vào người cô nhưng lại ko mang theo một điểm khí lực. Cô cười cười, bất đắc dĩ nhìn bộ dáng hiện giờ của nó. Nó đây là đang làm nũng sao?! Cô liền ôm chặt nó vào lòng, tay vuốt vuốt lưng giúp nó thuận khí. 

"Cô... Cô là đồ xấu... Ưm.." Nó vẫn còn đang tức giận đánh đấm cô liên tục thì bỗng dưng bị khóa môi. Mà người làm điều này còn ai khác ngoài chủ nhiệm đại nhân cao cao tại thượng đây?! Nó ngơ ngác đón nhận cảm giác xâm chiếm này, ngơ ngác chấp nhận sự xâm lược của cô. 4 cánh môi mềm mại dán sát vào nhau ko kẽ hở. Cô thích ý cười đến híp mắt. Đôi môi mà cô luôn mơ ước bao lâu nay nay đã được nếm trải bảo cô ko vui sao được. Cô nhẹ nhàng cọ xát môi nó, thi thoảng mút vào. Nó vẫn nằm yên trong lòng cô, ngây ngô để mặc cho cô hôn. Đột nhiên nó cảm thấy một vật gì đó mềm mềm ướt át vân vê lấy cánh môi mình. Cứ nghĩ là kẹo nên nó ko do dự mà ngậm vào. Nhận thấy hành động của nó, cô sợ đến ngây người nhưng trong lòng lại đang vui sướng như điên. Dù biết rằng đây chỉ là hành động trong vô thức của nó nhưng cô vẫn ko nhịn được mà vui vẻ. Trong lúc cô vẫn còn đang vui vẻ đến quên mất phản ứng thì nó đã nhẹ nhàng mút lấy "thanh kẹo" trong miệng mình.

'Ngọt quá.' Nó suy nghĩ rồi càng dùng sức quấn lấy "thanh kẹo" kia. Đợi đến khi cô phản ứng lại thì liền đảo khách thành chủ quay sang quấn lấy lưỡi nó, thỏa sức cướp lấy mật ngọt. Nó đang "mút kẹo" vui vẻ thì đột nhiên "thanh kẹo" đó giống như có ý thức tự động quấn chặt lấy lưỡi nó. Như để chứng minh mình ko thua kém, nó liều mình triền miên cũng chiếc lưỡi điêu luyện của cô. Tiếng mút mác và cả tiếng nuốt nước bọt làm người nghe ko tự chủ được mà đỏ mặt tía tai. Nhưng với 2 con người vẫn còn đang tình nồng mật ý nhiệt tình triền miên trên giường thì hình như chẳng là gì. Một lát sau, nhận thấy nó đã sắp hết hơi, cô luyến tiếc tách ra. Một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài ra rồi cắt đứt làm ngta ko tự chủ được mà đỏ mặt. Nó nằm yên trong lòng cô, há miệng thở dốc. Bầu ngực no đủ vì nhịp thở của nó mà phập phồng liên tục chọc người ngứa ngáy. Cô liếm liếm môi nhìn nó. Trông nó bây giờ chẳng khác gì một liều thuốc kích thích thú tính trong người cô. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lan sang tận 2 tai, đôi mắt ướt át như sắp khóc, chiếc mũi nho nhỏ đỏ lên, miệng nhỏ nhắn há ra thở dốc. Đúng thật là tuyệt đỉnh dụ hoặc, dẫn dụ người khác phạm tội. Cô nhanh chóng đỡ lấy sau ót, đè nó xuống giường mặc cho con thú trong người mình thoát ra. 

"Đây là do em mê hoặc tôi." Cô nhẹ giọng nói rồi cúi người xuống, tiếp tục nụ hôn sâu. Nó miễn cưỡng mở miệng cho chiếc lưỡi ko xương của cô chui vào bên trong lùng sục đoạt lấy mật ngọt. Nó khó chịu nhíu mày khi "thanh kẹo" kia cứ như con rắn nguậy ngọ bên trong. Nó vô thức dùng lưỡi mình đẩy đẩy chiếc lưỡi của cô, ý đồ muốn đẩy "thanh kẹo" kia ra ngoài. Nhưng lọt vào cảm nhận của cô thì lại là đang phối hợp. Cô ranh mãnh dùng lưỡi quấn chặt lấy lưỡi nó, tay ko an phận lần mò xuống đồi núi đôi no đủ mà xoa nắn. 

"Ưm... Hah..." Nó bị cô hôn đến thần trí mơ hồ, ko rõ đâu là mơ, đâu là thực. Những âm thanh nó muốn nói gì đó nhưng khi thoát ra liền trở thành tiếng rên rỉ đầy mị hoặc càng làm cô kích động mà quấn chặt lấy nó hơn, lực đạo xoa nắn ở tay cũng bắt đầu tăng lên. Đầu óc nó ngày càng mơ hồ mà cơ thể lại ngày càng nóng khiến nó khó chịu uốn éo người. Dưỡng khí nhanh chóng bị hút sạch khiến nó muốn ngất. Nhận ra sự bất ổn của nó, cô luyến tiếc tách ra khỏi đôi môi mê người đó. Môi nó sau một hồi bị cô chà đạp liền trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều, mà mặt nó cũng đỏ như cắt máu cùng với đôi mắt xanh ướt át càng khiêu khích con thú hung hãn trong cô. Bất luận ngày mai có xảy ra việc gì thì tối hôm nay cô nhất định phải một ngụm ăn sạch nó. 

Cô dịu dàng hạ chiếc hôn lên khắp khuôn mặt nó. Dưới sự ôn nhu dịu dàng của cô, nó gần như nhũn ra thành một bãi xuân thủy mặc người tới chiếm. Cô dời nụ hôn sang một bên tai mẫn cảm của nó. Sức nóng trong hơi thở của cô phả vào tai làm cơ thể nó bất giác run rẩy. Cô cười gian khi nhận ra đây là nơi mẫn cảm của nó. Cô xấu xa liếm liếm vành tai nó rồi ngậm hết vào miệng. Dưới tác động của chiếc lưỡi đầy ma mãnh và khoang miệng ấm nóng của cô liền thu về tiếng rên tiêu hồn của nó.

"Ân... Ưm.. Đừ..ng... Đừng mà..." Cô nghe thấy tiếng rên nhỏ nhẹ của ai kia thì lập tức ngứa ngáy, hạ khẩu cắn một ngụm ngay vành tai non mềm. Tức thì, cơ thể nó run lên bần bật. Cô khá thích thú với chuyện này. Sau khi chơi đùa chán chê rồi thì cô liền dời nụ hôn xuống xương quai xanh tinh xảo, mút mút để lại ấn ký đánh dấu chủ quyền của mình. Cô ngồi dậy, hai ba động tác liền đem chiếc áo sơ mi cùng chiếc bra đen quẳng xuống đất. Cô ngơ ngác nhìn vòng 1 có phần đẫy đà của nó hồi lâu rồi bất chợt cúi xuống, chế trụ một bên tuyết phong.

"Ưm..." Nó cong người lên đón nhận, miệng phát ra tiếng rên như muỗi kêu. Nó cảm nhận được khoang miệng ấm nóng của cô đang bao trọn lấy hạt đậu nhỏ trước ngực mình. Cô liếm mút ngực nó ko ngừng nghỉ đến khi nhận thấy nơi đó đã sưng trướng lên trong miệng mình thì thỏa mãn cười cười. Cô nhả ra một bên lại tiếp tục tấn công bên còn lại, tay cũng ko ngừng chăm sóc một bên thỏ ngọc bị chà đạp đến đáng thương. Đến khi chơi đùa chán chê rối, cô ngồi thẳng dậy nhìn vào "kiệt tác" của mình. 2 đỉnh tuyết phong sưng trướng kinh người mà bầu ngực trắng nõn cũng in hằn 5 dấu tay mờ nhạt.

Cô cười cười rồi cũng bắt đầu giải khai quần áo trên người mình, động tác thuần thục nhanh chóng ko chút dư thừa. Cô cũng vươn tay giải khai chiếc váy của nó cùng quần lót quẳng xuống sàn ko thương tiếc. Giờ đây, ko gì có thể ngăn cản cô chiếm ngưỡng cơ thể lõa lồ mê người của nó. Cô nhẹ tách 2 chân nó ra, đầu vùi vào nơi tư mật. Tức thì, nó như bị điện giật, cong người lên đón nhận mà miệng cũng ko tự chủ được phát ra tiếng rên kiều mị đến tận xương.

"Ưm... Ah... Đừ...ng... Ưm... Hah.." Nó đưa tay nắm lấy tóc cô, ý đồ đẩy cô ra khỏi nơi tư mật của mình nhưng ko hiểu sao lại thành ấn đầu cô như thể muốn nhiều thêm. Cô cười khảy trước động tác của nó. Đầu lưỡi ko ngừng trêu chọc nơi huyệt động ướt át, tay cũng ko rảnh rỗi mà vân vê hạt đậu đã sưng trướng tự bao giờ. Nơi đó bị cô trêu chọc liền ko ngừng tiết ra mật dịch ngọt ngào như mời gọi cô thưởng thức. Mà cô cũng ko phụ lòng nó, đầu lưỡi quét sạch những giọt mật ngọt, mà nó tiết ra, hài lòng nở nụ cười. Tay cũng ko ngừng ấn ấn trêu chọc hạt đậu sưng trướng càng mang đến khoái cảm vô bờ cho nó. 

"Ah... Hah... Đừ...ng... Ách... Ko... ko phải chỗ đó. Ah... Nhi...iều... Ư.... Nhiều quá... Ưm..." Từng tiếng rên rỉ tiêu hồn của nó như liều thuốc kích tình với cô, lưỡi càng ra sức luật động, cố gắng thu về càng nhiều mật ngọt. Cô ranh mãnh liếm liếm nơi huyệt động rồi tìm đường tiến vào trong. Bên trong co bóp đến đáng sợ, thỉnh thoảng còn giật giật trào ra ngày càng nhiều mật dịch ngọt ngào. Dịch tình theo khóe môi cô chảy xuống ướt cả một khoảng drap giường trắng tinh. 

"Ư... Hah... Ah... Sướ...ng... Ưm... Ah... Đừ...ng... Ah... Nh... Ah... Nh...iều quá.... Ah... Em... kh...ông... Ưm..." Nó rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn, hông ko tự chủ được mà nâng cao theo từng cái đánh lưỡi của cô. Bên trong nó co bóp ngày càng dữ dội, thít chặt lấy chiếc lưỡi cô đến phát đau. Biết là nó sắp đến, cô chịu đau đánh lưỡi vào bên trong, tay càng dùng sức ấn lên hạt đậu sưng trướng đến kinh người.

"Ah... E...m... Ưm... Sướ..ng... Ưm... Sướ...ng... Ah... Em.. r...ra.... Em ra.... AHHHH..." Bên trong nó co bóp ngày càng dữ dội, một thứ gì đó đang muốn trào ra mà nó vô thức khắc chế. Nó hét lên một tiếng, cong người lên cao rồi lại ngã xuống, nằm xụi lơ trên giường. Nơi tư mật nó trào ra một dòng nước trắng đục thấm ướt cả drap giường. Cô nhìn nó, ánh mắt mang theo vô hạn ôn nhu cùng cưng chiều. Đợi đến khi nó bớt mệt và gần như là ngủ thiếp đi thì cô lần nữa tách 2 chân nó ra, tiếp tục vùi đầu vào nơi tư mật vẫn còn tê dại vì khoái cảm. Tiếng rên rỉ trong vô thức cứ vậy mà tràn ra hòa cùng với tiếng bú mút vang vọng trong căn phòng vốn đã tràn ngập mùi vị hoan ái. 

Đêm còn dài...

=====0o0=====

Vậy là cuối cùng nó cũng bị "thịt" ngoài đời rồi nhé!! Và au thì đang kiệt sức.

Một ngày 3 chương làm au cảm thấy mình thật là bờ-rồ. Trong tuần này au vẫn còn nợ các bạn 2 chap nữa nhưng mà hôm nay au đã "hoạt động quá sức" nên ngày mai thỉnh ko ai làm phiền đòi chương mới. CN au sẽ đăng luôn 2 chương cho các bạn. 

Tuần này vẫn còn trong thời gian nghỉ dịch nên au sẽ tranh thủ đăng thêm 2 chap mới cho các bạn nhưng bắt đầu từ tuần sau au sẽ đi học lại nên có lẽ là ko đăng chap thường xuyên như giờ nữa. Nhưng au sẽ cố 2 ngày 1 chap. Và truyện sẽ đc đăng vào t3, 5, 7 hằng tuần. Nếu au siêng thì cn có thể cũng có chap. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ au. Đừng bỏ rơi au nhé!!


Chương trước Chương tiếp