Trang chủ[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Chương 43: Tình địch?!

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à! - Chương 43: Tình địch?!

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"A...a...a...  Ngãi Lăng a...!!! Ta tới đây!!" Nó vui vẻ giơ hai tay lên trời, hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng nói.

Đây là lần đầu tiên bạn nhỏ Khánh An được đến Ngãi Lăng nên vô cùng cao hứng. Cô đi theo ngay sau lưng nó, trên người là chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans rách gối, trên mặt đeo chiếc kính râm che đi đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Theo sau cô và nó là nàng và nhỏ. Nhỏ tung tăng trong chiếc váy xòe xanh và áo sơ mi trắng, mái tóc suôn dài được xõa ra trông thập phần dịu dàng nữ tính. Nàng cũng giống cô về phong cách ăn mặc, vẫn áo sơ mi quần jeans nhưng khác với sự trầm ổn sắc bén của cô, nàng mang theo hơi thở trong trẻo pha chút nghịch ngợm của thiếu nữ, trên mặt là chiếc kính râm to tướng - thứ mac nàng luôn cho là rắc rối khi mang lên người. Nguyên nhân là vì sao? Đơn giản vì hôm bữa nàng "vô tình" phá hư "chuyện tốt" của cô nên bị cô... (Ừ thì những chuyện đó mọi người tự hiểu nha. Au không dám nhắc lại. ^.^')  Chị với cậu đi ở phía cuối, hai người tay trong tay rất là thân mật. Cả 6 người đều rảo bước đến chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn để đến khách sạn.

 Đúng 7 giờ tối, cô, nó, nàng, nhỏ, cậu và chị đều đã có mặt ở khách sạn LB. Mọi người bắt đầu đến nhận thẻ chia phòng. Vì là tất cả Học sinh giỏi của toàn trường nên hơi đông mà số phòng lại có hạn nên cứ hai người một phòng. Và phân chia thì chắc chắn là cô với nó một phòng, nàng với nhỏ một phòng, cậu với chị một phòng. Ban đầu nhỏ sống chết không chịu ở chung phòng với nàng nhưng cuối cùng, sau sự thuyết phục nhiệt tình của nàng và nó thì nhỏ đành phải ngậm ngùi gật đầu. Sau khi phân chia phòng hoàn tất, cả 6 người chia ra ba hướng vào ba phòng khác nhau để dọn dẹp hành lí. Trong suốt cả quá trình, cô và cậu vẫn không nói năng câu nào, chỉ lạnh lùng xách hành lí của mình và "ai kia" lên phòng. Tất nhiên cô và cậu là "công" thì sao có thể để "tiểu thụ" nhà mình vác hành lí nặng được. Chỉ có nàng là rất không hình tượng mà "quẳng" cả đống hành lí nặng ì cho nhỏ xách còn mình thì thảnh thơi đi lên phòng. Nhỏ chỉ có thể thầm trách số mình xui xẻo, sao có thể "dính" vào một nữ nhân như vậy a!! (Thật là thương cho Tiểu Nhiên của tui!!!)

"Cạch..." Cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng bên ngoài hành lang chiếu vào căn phòng lóe lên vài tia sáng yếu ớt giữa không gian hắc ám bên trong. Cô bước vào trong, với tay bật công tắc, cả căn phòng lập tức sáng lên. Đi đến cạnh giường, cô nhẹ nhàng đặt hành lí xuống còn bản thân thì đứng đảo mắt quan sát xung quanh. Đây là bản năng đặc trưng của một sát thủ được đào tạo bài bản từ Phong Vân. Cô cần quan sát những góc chết hay những chỗ có thể ẩn nấp hoặc bỏ trốn để phòng trường hợp bị phục kích bất ngờ. Đôi lúc cô thấy mình căn bản không cần thiết phải cẩn thận như thế nhưng thói quen này đã ăn sâu vào cốt tủy khó mà thay đổi.

Ngược lại với vẻ cẩn thận của cô, nó rất vô tư vào phòng, ngay lập tức nhảy lên giường, thở dài một hơi thỏa mãn. Thật là cả một buổi chiều ngồi máy bay gần 3 tiếng đúng thật là dằn vặt chết nó rồi. Nó chỉ muốn nằm trên giường đánh một giấc dài. Nằm trên giường nhắm chặt hai mắt, nó im lặng đến mức cô tưởng như nó sắp ngủ thiếp đi. Bất đắc dĩ, cô đành đến gần tiểu bạch thỏ nhà mình, lấy tay nhẹ nhàng đặt lên trán nó, cất giọng ôn nhu trầm ấm:

"Mau dậy tắm rửa đi rồi tôi dẫn đi ăn."

"Không muốn đâu. Em chỉ muốn ngủ thôi. Chủ nhiệm đại nhân a, cô ôm em ngủ đi." Nó giở trò làm nũng chui vào lòng cô, cọ cọ lên vùng mềm mại trước ngực, thích ý đến mức không muốn rời đi. Cô cũng thở dài để tùy ý nó làm bậy, gương mặt thập phần bất đắc dĩ cùng yêu chiều nhu nhu huyệt thái dương cho nó. Nó nằm yên trong lòng cô, rất hưởng thụ đối với khoảnh khắc ôn nhu hiếm thấy này. Bình thường chủ nhiệm đại nhân chỉ trưng ra bộ mặt lạnh như xác sống làm tiểu bạch thỏ hảo sợ đâu. Nó cười đến híp mắt trong lòng cô, miệng nhỏ nhắn thi thoảng lại phát ra âm thanh nỉ non nho nhỏ như là tiếng mèo kêu mong muốn được chủ nhân vuốt ve cưng nựng. Mà cô cũng chiều theo ý nó, những ngón tay thon dài vốn đang nhu nhu huyệt thái dương cho nó từ từ di chuyển xuống phía dưới, phác họa gương mặt nữ nhân còn nét non nớt nhưng lại chiếm trọn trái tim cô. Ngón tay cô khẽ vuốt ve sống mũi cao cao của nó rồi lại chuyển sang hai gò má mỗi lúc thẹn thùng liền đỏ ửng lên trông rất đáng yêu, cuối cùng lại dừng lại ở phiến môi mềm mại, đỏ hồng tự nhiên còn vươn ý cười.

Cô khẽ cúi người, đặt lên môi nó nụ hôn mềm nhẹ. Đang nằm hưởng thụ sự ôn nhu dịu dàng của cô lại đột nhiên bị hôn làm nó trừng mắt trân trối nhìn trần nhà trắng toát trên đỉnh đầu. Từ từ, nó cũng bị sự ôn nhu của cô dẫn dụ tiến vào nụ hôn dịu dàng cùng mĩ cảnh ngọt ngào mà cô dốc tâm xây dựng nên. Môi cố quấn quýt lấy môi nó, cả hai quyện chặt vào nhau đến mực không còn kẻ hở, đầu lưỡi cô thăm dò vào bên trong khoang miệng ấm nóng của nó, tìm thứ đồng dạng mà quấn lấy, cố thu về cho mình càng nhiều mật ngọt càng tốt. Đến tận khi nó hết hơi, cô mới lưu luyến tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc tinh tế.

"Mau đi tắm đi rồi tôi đưa em đi ăn." Cô dịu dàng nói, những ngón tay thon dài đan vào mái tóc mềm mượt của người dưới thân. Lần này nó không tiếp tục làm nũng nữa mà ngoan ngoãn đứng dậy, từ trong balo lấy ra một chiếc váy ngắn màu đen cùng với chiếc áo thun cũng đen nốt rồi nhanh chân vào nhà tắm. Cô ở bên ngaoif chờ nó, gương mặt trầm ngâm không biết đang nghĩ gì....

**********

Bên dưới nhà hàng, nó và cô ngồi một bàn trong góc có hướng nhìn ra sau vườn trông rất thơ mộng. Nó ngồi mơ màng nhìn ra sân, gương mặt thể hiện rõ sự hạnh phúc. Đến một lúc nào đó trong đời, chắc hẳn chúng ta sẽ nhận ra một điều: hạnh phúc không phải là yêu thương một người quá cuồng nhiệt, cùng nhau chạy đuổi bắt khắp khố hay tỏ tình giữa chốn đông người. Hạnh phúc đôi khi chỉ là cùng người mình yêu ăn bữa cơm, cùng nhau ngắm mưa rơi, nắm tay nhau vượt qua những – tháng – ngày – không – bình – lặng, nhìn mặt nhau khẽ mỉm cười. Hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi nhưng nhiều người vẫn chưa thể cảm nhận được bởi cuộc sống này quá rắc rối cuốn họ vào cuộc mưu sinh không hồi kết. Thật may mắn vì nó đã có thể cảm nhận được thế nào là hạnh phúc khi cùng cô ăn bữa cơm chỉ riêng hai người trong không gian mơ mộng thế này. Bữa cơm sáng càng hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của một nhân vật không mời mà tới.

"Hello, Jess." Một giọng nói êm tai đặc trưng của người phương Tây vang lên giữa đại sảnh náo nhiệt lại phá lệ rõ ràng. Nó và cô cùng quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh. Đó là một cô gái trẻ, tầm trên dưới 20, dáng người nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp mang nét nghịch ngợm. Đôi mắt xanh lá đặc trưng của người phương Tây, sống mũi cao, môi tô son đỏ chót nhưng chẳng những không gây phản cảm mà ngược lại còn khiến người khác cảm thấy nàng ta có sức quyến rũ đến chết người. Nàng ta cười một cái thật tươi rồi tiến đến bàn của cô và nó. Không nhầm lẫn gì nữa. Nữ nhân này chính xác là vì cô mà đến. Tên tiếng anh của nó làm gì liên quan đến Jess gì gì đó chứ!

'Hừ... Sao lần nào đi ăn cũng gặp Tuesday phá đám vậy trời?!' Nó không vui nghĩ nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười cứng đờ xem như là chào hỏi người mới tới nhưng là nàng ta căn bản không quan tâm đến nó, tầm mắt thủy chung đặt trên người cô. Cô nhíu nhíu mày nhìn nàng ta, lòng thầm hô không xong. Tiểu bạch thỏ nhà cô chính là một thùng dấm chua đó a!! Haizz... Mong là nàng ta sẽ không làm gì quá khích làm tiểu bạch thỏ nhà cô lên cơn. Nếu không thì thật không biết phải giải quyết như thế nào.

"Hello, Jess. I don't think I'll see you here." Cô ta hồ hởi chào, tựa hồ rất vui vì gặp được cô.

"Hello." Ngược với vẻ nhiệt tình của cô ta, cô hoàn toàn là một bộ dáng băng cực ngàn năm chớ có tới gần. Mà nàng ta tựa hồ cũng đã quá quen với thái độ này của cô, chỉ cười cười chứ không hề có một tia khó chịu.

"Would you mind if I sit here?" Nàng ta vui vẻ hỏi cô, hoàn toàn không để vẻ ngoài lạnh nhạt của cô vào mắt.

"I don't know." Cô thản nhiên trả lời. Lúc này, nàng ta mới chú ý đến bên phía đôi diện vẫn còn một người lai giả bất thiện nhìn mình. Phát hiện ra mình thất thố, nàng ta khẽ đỏ mặt rồi gật đầu với nó.

"Hello, my name is Amanda. Nice to meet you." Nàng ta cười thân thiện nhìn nó rồi đưa bàn tay trắng nõn ra phía trước. Nó theo lễ phép cũng đứng dậy, bắt tay với người ta, cố nặn ra nụ cười cứng ngắc, nó nói:

"My name is Agnes. Agnes Hiddleston." Nó nói.

"Oh, that's a beutiful name. Can I sit here?"

"That's Ok." Nó cười dối lòng nói. Nó mong cô ta mau chóng rời khỏi đây còn không kịp nữa là. Đối với câu trả lời của nó, cô có phần ngạc nhiên. Chẳng phải tiểu bạch thỏ không thích cô thân thiết với người khác sao? Như thế nào bây giờ chính nó lại cho phép người ta ngồi chung bàn với mình chứ!

Amanda có sự đồng ý của nó liền vui vẻ kéo ghế cạnh cô ngồi xuống. Tầm mắt vừa mới chuyển đi đã lập tức đặt trở lại trên người cô. Nó thấy vậy thì liền nhíu mày không vui. Cô vô tội nhìn nó. Này là em cho người ta ngồi xuống chứ không có liên quan đến tôi à!!

"How are you, Jess?"

"Ok."

"You know, ever since we broke up, I really miss you every day."

"...." Cô im lặng không nói, tầm mắt đặt trên người tiểu bạch thỏ nhà mình. Nhìn thấy cái nhíu mày ngày càng sâu của nó, cô âm thầm đổ mồ hôi hột.

Tới rồi, tới rồi... Con thú trong người nó sắp trỗi dậy rồi. Nó tức giận đập bàn đứng dậy. Ánh mắt như phun ra lửa nhìn hai người đối diện, nghiến răng nói ra từng tiếng:

"Sorry, you two just eat it. I feel a bit tired so go to the room first." Nó nói rồi nhìn cô một cách đầy thâm ý sau đó lên phòng.

Còn lại một mình trên bàn ăn, gương mặt cô càng trở nên lạnh tựa băng sương. Haizz... Tiểu bạch thỏ giận rồi. làm sao để dỗ nhóc con đây?! Cô ảo não suy nghĩ mà không để ý thấy bên cạnh hai mắt Amanda tỏa sáng như sao ngoài trời nhìn bóng lưng nó rời đi. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm nàng cũng được ở riêng với Jess rồi a!!

"Jess, I have something to tell you." Amanda nhìn cô thâm tình, nhẹ giọng nói. Cô cũng không để ý đến vẻ mặt của người bên cạnh, chỉ lo nghĩ cách dỗ tiểu bạch thỏ nên hàm hồ trả lời:

"You say."

"Jess, since I was in the UK, I wanted to tell you this secret but got no chance. I was already about to give up, but today accidentally meeting you here makes me unable not to speak. Jess, the first time I met you at school, I knew I had a special crush on you. And now, I want to tell you..." Amanda thâm tình nói rồi lấy tay dịu dàng xoay mặt cô về phía mình. Nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn, nàng ta thì thầm:

"I love you."

"....." Cô ngơ ngác nhìn nữ nhân bên cạnh mình. Lòng thầm nghĩ thật may vì lúc nãy tiểu bạch thỏ đã lên phòng nếu không để nó thấy cảnh này có khi nào sẽ xách dao lên chém nàng ta luôn hay không?! Cô đơ mặt gỡ bàn tay mịn màng của nàng ta ra khỏi mặt mình, lạnh giọng trả lời:

"Sorry but I don't know you have this kind of love. I can't take it. There was someone else in my heart."

"Who??" Amanda hoàn toàn mất bình tĩnh hỏi lại. Nàng thật không thể ngờ một người lạnh lùng như cô cũng sẽ có lúc yêu một ai đó ư? Nàng ta cứ nghĩ rằng với tính cách lạnh lùng của cô, cô sẽ từ chối nàng ta vì một lí do nào đó khác và nàng ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ "trường kì kháng chiến" để chinh phục trái tim cô. Thế nào bây giờ cô lại bắt nàng chấp nhận lí do này?!

"Is the girl from before. Sorry." Cô nói rồi lạnh lùng xoay lưng đi, thẳng tiến bước đến thang máy không hề có một tia lưu luyến. Có lẽ bởi vì cô xoay lưng quá nhanh nên đã không thể thấy được giọt nước mắt mặn chát rơi trên mặt thiếu nữ kia. Cô quả nhiên là một người lạnh lùng và tàn nhẫn. Có lẽ, ngoại trừ nó ra, cô sẽ không bao giờ nhân nhượng trước nước mắt của bất kì nữ nhân nào...

"Cạch..." Tiếng mở cửa vang lên rất nhỏ, cô cẩn thận thò đầu vào trong xem xét. Căn phòng tối om. Nghĩ là nó đã đi ngủ, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa bước vào phòng, xoay người đóng lại cửa, cô xoay người lại đi về phía giường ngủ thì đã "ăn" ngay một chiếc gối vào mặt. Thanh âm băng lãnh của nó vang lên:

"Thế nào? Không ở dưới với Amanda nóng bỏng à? Lên phòng chi sớm vậy?"

"Tôi với Amanda thật sự không có quan hệ gì hết." Cô cười làm lành nói. Nếu là bình thường, có lẽ nó đã hạnh phúc đến ngất đi vì sự ôn nhu của cô nhưng nghĩ tới việc cô cười với nó là bởi vì không chừng đã làm gì có lỗi làm nó phát điên lên. Chiếc gối thứ hai theo lực đạo của nó trực tiếp rơi trên mặt cô.

"Tiểu bạch thỏ à.."

"Im. Cô im ngay cho tôi. Hừ... Lần trước là đại tỷ Tề Sở Mặc. Lần này là cô bạn Amanda. Vương Hiểu Ân, cô nói cho tôi biết ở bên ngoài rốt cục cô còn bao nhiêu chị, em gái mưa nữa hả??" Nó tức giận hét vào mặt cô. Hôm nay đúng là tiểu bạch thỏ ăn gan hùm mật gấu rồi mới dám nói những lời như thế trước mặt cô. Nếu là bình thường cô đã sớm "dần" cho nó một trận vì tội vô lễ với giáo viên nhưng nghĩ lại lúc nãy mình đã vô tình hôn Amanda, thấy có lỗi với nó nên cô nhịn xuống. Cười cười lấy lòng, cô tiến đến gần giường, đặt chiếc gối xuống rồi cười đến vô hại, ánh mắt long lanh nhìn nó. Mà nụ cười này của cô lại triệt để làm nó bùng nổ. Nó chắc chắn là cô đã làm gì có lỗi với nó nên mới lấy lòng nó như thế. Tức giận, không hiểu sao mà nó nhịn không được liền giơ tay lên.

"Bốp..." Một cái tát thanh thúy vang lên, mặt cô lệch hẳn sang một bên, má trái bỏng rát, khóe môi rỉ máu. Bởi vậy mới biết cái tát đó có bao nhiêu mạnh. Nó tát cô xong liền ngây người nhìn một bên tay đã đỏ ửng lên của mình. Không ai biết cô bị nó tát có bao nhiêu đau chỉ có nó biết mình tát có bao nhiêu mạnh. Cô lạnh mặt nhìn nó, khẽ gầm lên:

"Hà Khánh An...!!!" Từ trước đến nay, chưa ai dám tát cô như thế, ngay cả Vương lão gia còn không dám nói nặng cô chứ đừng nói đến tát. Vậy mà lần trước, vì nó mà cô chịu nhục ăn hai cái tát của mẹ nó, đến nay ngay cả nó cũng dám tát cô. Có phải cô yêu chiều nó quá nên nó không coi Vương Hiểu Ân cô ra gì hay không?! Tôn nghiêm của cô tất cả đều bị mẹ con nó giẫm đạp dưới chân. Kêu một người cao ngạo như cô làm sao chịu được. Mắt cô long lên sòng sọc, ngay cả mặt cũng đỏ lên vì tức trông thập phần đáng sợ, gân máu nổi đầy trên trán. Đây là lần đầu tiên nó thấy cô tức giận đến vậy. Không hiểu là do sợ hay vì gì khác, nước mắt nó lặng lẽ rơi xuống nhưng nó lại quật cường không chịu phát ra tiếng. Thấy thái độ cứng đầu của nó, cô tức giận giơ tay lên không trung với ý đồ là gì thì đã quá rõ ràng. Nó nhắm mắt chịu trận nhưng chờ mãi cái tát cũng chẳng rơi xuống.

Mở mắt ra, xuyên qua màn nước mắt, nó thấy cô nắm chặt lấy tay mình, cúi gằm mặt xuống, hơi thở nóng bỏng phả ra nhanh chậm không đồng nhất. Nó biết cô đang cố áp chế cơn giận nên cũng chẳng dám nói gì. Hồi lâu sau, khi cô đã bình tĩnh trở lại, ngay cả liếc cũng không thèm liếc nó một cái đã xoay người bước ra khỏi căn phòng.

"RẦM...!!!" Chiếc cửa bị đóng sập lại thật mạnh. Có thể thấy được người đóng nó dùng bao nhiêu lực. Cô tức giận xoay người đi ra ngoài, để lại trong phòng là nó với màn nước mắt giàn dụa vùi đầu vào gối khóc nức nở.

"Hức... Chủ nhiệm.. Hức.. Chủ nhiệm đại nhân... Hức... Hức... Em xin lỗi..." Nó nói trong màn nước mắt nhưng cô không còn ở trong phòng để nghe thấy tiếng nức nở của nó nữa.

Một đêm, cả hai đều đau đớn...

**********

Au đang thất tình nên mọi người chuẩn bị khăn giấy để đón tiếp màn ngược tâm của hai bạn nhỏ nhé.

Chương trước Chương tiếp