Trang chủ[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Chương 49: Hà phu nhân

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à! - Chương 49: Hà phu nhân

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Sau một màn hưởng thụ cá nước thân mật trong công viên, vừa về đến nhà là cô ngay lập tức muốn đè nó ra thịt. Bình thường đối với chuyện "giường chiếu" dù là nó không hứng thú lắm nhưng cũng không cự tuyệt cô. Nhưng bởi vì ngày mai còn phải về thăm mẫu thân đại nhân nên nó nhất quyết không cho cô đụng vào người làm chủ nhiệm đại nhân đều là nghẹn một bụng tà hỏa.

Nghĩ đến việc ngày mai phải rời xa tiểu bạch thỏ, cô đều là vạn phần không nỡ. Đã sớm quen với việc mỗi tối đều được ăn thịt thỏ, ăn xong lại có thể ôm cục thịt bông mềm mềm thơm thơm đi vào giấc ngủ thì việc xa nó một thời gian dài làm cô không mấy dễ chịu.

Hiểu được bản tính của chủ nhiệm đại nhân nhà mình, tiểu bạch thỏ hôm nay là cực kì ngoan ngoãn cho cô ôm. Một chút đụng chạm vuốt ve chỉ cần không vượt quá giới hạn tiểu bạch thỏ đều có thể một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Vòng tay qua ôm eo nó, một tay khác lại để tiểu bạch thỏ gối đầu, cô dụi dụi đầu mình vào hõm cổ nó làm nũng.

"Mai em về nhà rồi khi nào quay lại?" Cô cất giọng rầu rĩ không vui nói. Lạnh lùng đến mấy thì việc rời xa người yêu cũng không phải chuyện dễ dàng gì, huống hồ gì lại còn là chủ nhiệm đại nhân bình thường lạnh nhạt nhưng vô cùng bám người.

"Nào hết tết rồi em về lại. Chắc tầm mùng 6." Nó nghĩ nghĩ rồi trả lời. Mọi năm đều là mùng 6 trở lại. Năm nay hẳn cũng sẽ như vậy. Dù sao thì dù nó có muốn ở lại tiếp thì vị mẫu thân kia của nó cũng sẽ viện cớ đuổi nó đi để hưởng thụ thời gian riêng tư bên ông chồng thân yêu. Thật đúng là bất khả tư nghị mà.

Cô siết chặt vòng ôm làm cho nó càng rút sâu vào người mình. Nghĩ đến việc ngày mai phải rời xa tiểu bạch thỏ, cô đều là khó chịu đến điên rồi. Nếu có thể cùng tiểu bạch thỏ đón tết thì tốt biết mấy. Dù sao cũng là năm đầu tiên hai người ở bên nhau, cùng nhau đón tết cũng không phải là việc làm quá đáng gì.

Không phải chỉ có cô không vui, nó cũng không dễ chịu gì. Trong lòng nó cũng muốn suốt ngày dính với cô ở cùng một chỗ, có thời gian hưởng thụ cuộc sống hai người cá nước thân mật. Nhưng quả thật nó đã rời nhà gần một năm rồi. Dù không nói nhưng hai lão nhân gia ở nhà hẳn là nhớ nó đến phát điên rồi đi. Nếu còn không chịu về chỉ sợ cả hai người họ sẽ chạy đến tận đây "đón" nó về.

Nhưng nghĩ cũng lạ, rõ ràng chủ nhiệm đại nhân cũng có ba mẹ, hơn nữa ba của cô ấy còn có phần... Ừm... Cuồng con gái! Vậy mà sao cô rời nhà đi cũng lâu rồi mà chưa từng thấy họ hối thúc cô trở về nhà? Bình thường thì không nói nhưng nay là tết a, sao cũng không hề có động tĩnh gì vậy? Chẳng lẽ đợi sau khi nó về nhà rồi thì cô cũng sẽ về nhà theo nên không cần ba mẹ gọi điện thoại nhắc nhở? Nghĩ nghĩ, tiểu bạch thỏ cũng cảm thấy rất có lí.

"Chủ nhiệm đại nhân, cũng sắp đến tết rồi mà ba mẹ không gọi cô trở về à?" Nó nằm ở trong lòng cô, đem thắc mắc của mình mà hỏi ra ngoài. Cô nghe thấy nó hỏi thì trầm ngâm không nói. Đợi đến lúc tiểu bạch thỏ hô hấp đều đều đến mức gần như ngủ thiếp đi, cô mới chậm rì rì lên tiếng.

"Gia đình của tôi không giống như em, ba mẹ tôi là người rất bận rộn, nếu tôi không về họ cũng sẽ không gọi. Tôi rời nhà ra riêng cũng đã hơn bốn năm. Năm đầu tiên họ có gọi cho tôi về ăn tết nhưng đến năm hai rồi năm ba, những cuộc gọi thưa thớt dần. Cho đến bây giờ, gần như là không còn cuộc gọi nào nữa. Ba mẹ tôi đều là làm việc đến đầu tắt mặt tối, dù có về nhà ăn tết cũng chưa chắc có thể ăn một bữa cơm tất niên cùng với họ. Ba tôi là doanh nhân, tết đến lại càng có nhiều người đến giao thiệp nhằm mở rộng quan hệ. Còn mẹ tôi là bác sĩ, cơ bản thì ngoại trừ những lúc xong ca trực còn lại đều phải ở trong bệnh viện. Từ lúc nhỏ, tôi đã luôn muốn ăn một bữa cơm tất niên trọn vẹn với ba mẹ nhưng chung quy vẫn là không được. Còn nhớ năm tôi 8 tuổi, giữa bữa cơm tất niên của gia đình, vừa ngồi xuống bàn ăn, điện thoại của ba tôi đã reo lên liên tục. Đối tác gọi ba tôi không thể không nghe, cứ thế rời bàn ăn nói chuyện với khách hàng đến khuya. Còn tôi và mẹ, nghĩ sẽ cùng ăn bữa cơm nhưng có cuộc gọi đến, mẹ tôi vừa nghe xong cũng đi lên xe đi mất, chỉ còn lại tôi một mình ngồi trên bàn ăn. Năm này đến năm khác, mọi chuyện cứ luân phiên xảy ra như vậy, dù là ở chung một nhà nhưng gặp được nhau, ăn cùng một bữa cơm bình thường cơ hồ là chuyện còn khó hơn lên trời. Lâu dần, tôi cũng quen với việc ăn cơm một mình, ngủ một mình, đi học một mình, làm việc một mình. Cho nên đối với tôi mà nói, có về nhà ăn tết hay không cũng không có ý nghĩa vì cơ bản cũng sẽ chẳng có ai ăn tết cùng tôi."

Cô chậm rãi nói, bình tĩnh lạnh nhạt hoàn toàn không nhìn thấu cảm xúc bên trong nhưng tiểu bạch thỏ nghe ra, cô là đang rất buồn. Có ba mẹ suốt ngày bận rộn với công việc, có việc gì cũng phải tự mình xử lí, học cách trưởng thành từ rất sớm đã vô hình chung tạo nên tính cách vô cùng lạnh lùng lãnh khốc cho vị giáo viên xinh đẹp này.

Nó nghe cô nói thì đau lòng không thôi. Hóa ra tính cách của chủ nhiệm đại nhân như vậy một phần cũng là do đặc thù công việc của gia đình. Gia đình nó cũng không hơn kém cô là mấy. Ba nó đều là doanh nhân, hơn nữa sự nghiệp cũng thành công không kém gì ba cô. Mẹ nó trước đây là luật sư danh tiếng của thành phố, mang danh bất bại chưa từng thua bất kì vụ kiện nào. Có ba mẹ đều là những đại nhân vật của thành phố, việc được gặp ba mẹ cũng là chuyện khó khăn với nó. Nếu không phải vì tai nạn mười năm trước thì có lẽ hiện giờ nó cũng giống như cô, có về nhà ăn tết cũng sẽ không có ai ăn cùng.

Mười năm trước, cũng đúng vào dịp tết Nguyên Đán, ông bà Hà đều vô cùng bận rộn với công việc, cả ngày cũng không thấy mặt mũi. Đến ngày cả đêm giao thừa cũng đều phải ra ngoài gặp khách hàng. Người làm thì đã được cho về quê ăn tết hết, cũng chỉ còn lại một mình bé con Khánh An với bà vú nuôi được thuê hôm tết ở nhà. Vốn là mọi chuyện đều sẽ rất bình thường nếu như bà vú đó không nổi lòng tham muốn vơ vét tài sản nhà nó.

Đêm đó bé ngoan Khánh An đang ngủ trong phòng lại nghe thấy tiếng ồn, giống như là ai đó đang lục lọi đồ đạc trong phòng. Nâng gương mặt còn đang ngái ngủ lên nhìn thì thấy bà vú chăm sóc mình đang lục hộc tủ trong phòng, bé ngoan Khánh An lên tiếng kêu bà ta một cái. Có lẽ xuất phát từ bản năng có tật giật mình, bà ta giật nãy người, quay sang hung tợn nhìn chằm chằm nó. Lần đầu tiên thấy khuôn mặt dữ tợn của người chăm sóc mình, bé ngoan Khánh An lập tức khóc ầm lên. Bà vú kia vù sợ bị người khác phát hiện liền nhanh chóng đi lại, độc ác bóp cổ nó. Bị bóp cổ đến mức suýt chết đi, may mắn nó đã kịp dùng chút sức lực cuối cùng của mình cắn lấy tay bà ta sau đó vùng lên chạy thoát. Bị ăn đau, bà ta lập tức mất đi thần trí, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

Sợ hãi khóc nháo lên, nước mắt nước mũi tèm lem nhưng bản năng sinh tồn nói cho nó biết, nếu không mau chóng chạy khỏi đây thì nó sẽ bị bà dì đó giết chết. Đôi chân nhỏ bé loạng choạng chạy trên hành lang, nước mắt che hết cả tầm nhìn. Nó vốn là muốn chạy xuống lầu gọi điện cho ba mẹ nhưng ai ngờ vừa chạy được mấy bước thì liền trượt chân, ngã từ trên cầu thang xuống. Nó lăn nhiều vòng từ trên cầu thang xuống đất, đầu đập mạnh vào thành lan can, chảy máu bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, may là ba mẹ nó kịp về tới, nếu không hẳn nó đã đi đời nhà ma. Mà sau khi mọi việc bị phát hiện, bà vú nuôi kia cũng không có kết cục tốt.

Từ sau sự việc đó, mẹ nó cũng bỏ luôn công việc luật sư, chuyên tâm ở nhà chăm sóc cho bé cưng Hà Khánh An. Mà ba nó sau này cũng biết tiết chế. Sau giờ làm việc hoàn toàn không nhận thêm bất cứ cuộc xã giao nào ngoài lề, tranh thủ về nhà ăn cơm với vợ con. Cũng từ đó, bé ngoan Khánh An cảm nhận được sự quan tâm của ba mẹ, có một tuổi thơ với hạnh phúc trọn vẹn.

Đã từng trải qua tình cảnh cô đơn trong chính căn nhà mình, hơn ai hết nó hiểu rất rõ cảm giác của cô. Chính vì hiểu rõ nên nó càng thêm yêu thương cô, muốn dùng tình yêu của mình bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm mà cô đã từng trải qua. Nhưng tiểu bạch thỏ cũng là quá ngây thơ rồi. Cô căn bản cũng không cần phải có được sự quan tâm đó. Bởi vì lạnh lùng không phải là do thiếu thốn tình cảm gia đình mà là do bản tính cô sinh ra đã như vậy. Dù cho có thiếu thốn hay không thì nó vẫn sẽ như vậy, căn bản không có cách nào thay đổi.

Thời gian dần trôi, không biết là do lòng cô ấm áp hay do nó đã quá buồn ngủ mà nó thiếp đi lúc nào không hay. Cô thấy nó ngủ rồi thì lặng lẽ ôm lấy nó, khẽ hôn lên trán tiểu bạch thỏ đầy thương yêu, thì thầm:

"Bảo bối, ngủ ngon."

**********

"Aloooo, con về rồi nè. Mẹ ới ơiii, người ở đâu rồi???" Nó vừa về tới nhà đã hô to gọi nhỏ tìm kiếm thân ảnh mẫu thân đại nhân nhà mình.

Từ trên lầu, một nữ phụ nhân từ từ đi xuống. Người xuống là phụ nữ trên dưới 50 nhưng nhìn bề ngoài chỉ như vừa qua tứ tuần, nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt căn bản nhìn không ra tuổi thật. Gương mặt từng nét góc cạnh, mái tóc dài màu vàng nhạt được buộc cao gọn gàng. Chân mày lá liễu duyên dáng, mắt phượng đào hoa hẹp dài, đôi con ngươi màu xanh sắc sảo làm người đối diện không tài nào dời đi tầm mắt. Sống mũi cao, đôi môi hồng hồng tự nhiên, làn da trắng nõn mịn màng. Dù thời gian có tàn nhẫn làm nhan sắc khuynh thành kia giảm sút phần nào nhưng vẫn giữ được khí chất thanh lãnh cao quý từ trong xương cốt. Có một người mẹ như vậy nên nó dung mạo nó thanh tú động lòng người cũng không có gì là bất ngờ.

"La ó cái gì hả? 18 tuổi đầu chứ đâu còn là con nít còn ở đó kêu cha gọi mẹ?" Hà phu nhân có chút ghét bỏ nói nhưng nét mặt thì vô cùng vui vẻ. Cũng đúng, một người mẹ có con gái xa nhà đã lâu, đến nay gặp lại tự nhiên là vô cùng vui vẻ.

"Mẹ aaa... Con nhớ người quá...!!!" Nó nói rồi nhanh chóng chạy lại ôm lấy cổ Hà phu nhân, đánh một cái chụt lên má. Mẫu thân đại nhân có phần tránh né, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ nói:

"Nè, đừng có làm bẩn mặt mẹ."

"Sao mẹ lại nói con như vậy chứ??? Rốt cục thì con có phải là con ruột của mẹ không a...!!!" Nó ôm lấy cổ mẹ, vùi đầu vào cổ bà, khóc ròng nói.

"Con lụm ngoài thùng rác." Mẹ nó mặt thản nhiên nói.

"...." Đơ người. Tiểu bạch thỏ hoàn toàn bị đơ luôn rồi. Huhu... Sao mẹ nó nỡ nói những lời đả thương người thế a...!!!

Dù sao thì con gái yêu đã về nhà, mẹ Hà vẫn là vô cùng vui vẻ nên phá lệ xuống bếp làm một bữa cơm thịnh soạn thiết đãi nó. Đến tối ba nó về cũng là vô cùng vui vẻ. Hà chủ tịch đại danh đỉnh đỉnh thế mà lại vì con gái đích thân xuống bếp làm người khác đều là đỏ mắt ghen tị. Ở nhà vui vẻ là thế nhưng trong lòng tiểu bạch thỏ vẫn là nhớ lão sói già nhà mình. Mới xa nhau có một ngày nhưng nguyên lai nó đã nhớ cô đến vậy. Haizz... Hơn một tuần không được gặp chủ nhiệm đại nhân, không biết nó làm sao trôi qua đây...

Sự thật là nó đã quá xem trọng mình. Không có cô bên cạnh, nó cảm thấy lòng mình như thiếu mất một chỗ dựa, dù cho có làm gì cũng không ra hồn. Nấu ăn mẹ kêu cho thêm đường thì nó cho thêm muối; đang cầm điện thoại thì trực tiếp đút thẳng vào tủ lạnh; vòng cô tặng còn đeo lên tay thì quay tới quay lui cuống cuồng đi kiếm. Có thể nói, không có cô nó như người mất hồn, những việc thường ngày hay làm cũng làm cả chục lần mới được.

Nhận thấy sự kì lạ của con gái, bà Hà cũng nhìn ra được nguyên nhân. Con là do bà sinh ra, không hiểu nó thì còn ai có thể hiểu. Mà cũng chính vì hiểu nên bà cứ than ngắn thở dài, nhìn thấy vẻ mất hồn của nó lại không nhịn được thầm mắng con gái không có tiền đồ.

Bà cũng lờ mờ đoán được người yêu của con gái mình là ai nhưng bà cũng không vạch trần. Bà là đang đợi con gái mình thẳng thắn. Mặc dù bà không quá ưa thích cô, người từng gián tiếp làm con gái cưng mình bị thương nhưng nếu là người nó thật lòng yêu thích, bà cũng sẽ không ngăn cản. Bà Hà được tiếp nhận nền giáo dục phóng khoáng của phương Tây, từ nhỏ đã cảm thấy chuyện đồng tính luyến ái cũng không có gì quá đáng sợ. Đó chỉ là một xu hướng tính dục liên quan đến hormone chứ không phải bệnh hoạn như người phương Đông vẫn thường hay nói. Đối với chuyện con gái đồng tính, bà cũng không phải tư vị. Đứng trên cương vị người mẹ, bà tất nhiên mong con gái mình sẽ như những người khác, lấy chồng rồi sinh cho bà một đứa cháu bụ bẫm đáng yêu. Nhưng hơn ai hết, bà càng mong con gái mình được hạnh phúc, kể cả có hạnh phúc bên một người con gái khác.

Chớp mắt cũng đã đến ngày đón giao thừa. Từ sáng sớm, mẹ nó đã đi chợ chuẩn bị đồ để tối nay cúng giao thừa. Tiểu bạch thỏ rãnh rỗi ở nhà không có gì làm nên cũng đi theo để phụ giúp. Hai mẹ con vừa cười vừa nói từ lúc bắt đầu đi đến tận lúc về nhà, không khí giữa hai mẹ con vô cùng ấm áp.

Đi chợ về, mẹ nó liền phát hiện có gì đó không đúng. Từ xa, bà đã thấy một con xe ferrari màu đỏ chót đậu trước cửa nhà, một bóng người đứng dựa vào xe bấm điện thoại, trên mặt là chiếc kính đen to tướng che khuất đôi mắt nên bà không nhận ra có phải người quen hay không.

Nó vừa mới thấy người kia thì đã nhanh chóng đậu xe trước cửa nhà, vội vàng bước xuống, vừa ngạc nhiên xen lẫn vui mừng chạy đến:

"Chủ nhiệm đại nhân a...!!!"

Không sai. Người đang đậu xe trước cửa nhà nó hơn nữa còn thản nhiên bấm điện thoại như chốn không người còn ai khác ngoài chủ nhiệm đại nhân cao cao tại thượng đây. Nghe thấy tiểu bạch thỏ gọi, cô nhanh chóng xoay người lại. Tức thì, một cái bóng đen nhanh chóng lao vào lòng cô.

Cô cười cười đem nó ôm vào trong ngực, tay vuốt vuốt tóc tiểu bạch thỏ. Nó ngoan ngoãn để cho cô ôm, đầu dụi vào hõm cổ cô, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc của ái nhân. Nguyên lai nó đã nhớ cô đến vậy. Người ta thường hay nói một ngày không gặp như cách ba thu, hóa ra là có căn cứ chứ k phải là xuất khẩu cuồng ngôn. Nó thật sự là nhớ cô đến phát điên, thật muốn tại đây ôm chủ nhiệm đại nhân mãi.

Mẹ nó ngồi trên xe nhìn thấy tất cả, từ nét mặt hạnh phúc tràn trề của nó cho đến tiếu ý ôn hòa ấm áp trên mặt cô, một thứ cũng không sót. Bà âm thầm thở dài. Xem ra con gái yêu là thật lòng thích cô giáo của nó, hơn nữa còn là thật sâu yêu thích. Nhìn nét hạnh phúc trên gương mặt con gái khi gặp lại cô gái đó, bà biết tình cảm của nó đã sớm sâu đậm, nếu cường ngạnh ép hai đứa chia tay hẳn con bé sẽ rất đau khổ. Trong thâm tâm, bà cũng không muốn làm chuyện thất đức như chia rẻ uyên ương.

Mà nhìn thấy cô bé kia hình như cũng là thật tâm yêu thương con gái bà. Bà chỉ gặp qua cô một lần nhưng cô lại để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bà. Ấn tượng của cô trong mắt mẹ nó đầu tiên là một nữ nhân rất có tâm cơ hơn nữa còn lạnh lùng tàn nhẫn. Dù không tiếp xúc nhiều nhưng bà biết cô là nữ nhân không dễ đối phó. Bộ mặt lạnh lùng chính là lớp phòng bị lớn nhất, che chắn không cho kẻ khác nhìn thấu tâm tư. Những kẻ biết che dấu cảm xúc luôn nguy hiểm. Từ lần đầu gặp trong bệnh viện, bà đã biết so với trượng phu mình, chỉ sợ tâm cơ của cô chỉ có hơn chứ không kém. Để một người như vậy ở bên cạnh con gái, bà vừa lo lắng vừa an tâm, quan hệ dùng dằng như vậy làm bà khó chịu vô cùng. Lo lắng không biết người ta có yêu thương con gái mình hay không, có ăn hiếp hay làm tổn thương nó không. An tâm là vì nếu con gái ở bên cạnh một người như vậy cũng không lo sợ thiệt thòi, cũng không cần sợ có người ăn hiếp nó. Nhưng lần này gặp lại, bà biết sự lo lắng của mình có thể dẹp yên được rồi. Con gái mà trong lòng cô gái kia là chân chính có địa vị.

Mẹ Hà thất thần bao nhiêu lâu hai kẻ kia còn ôm nhau bấy lâu. Bất đắc dĩ bà liền ra khỏi xe, nhẹ giọng tằng hắng đánh thức hai con người nào đó còn đang say sưa trong cơn tình ái. Nó giật mình buông cô ra. Dù sao thì trong mắt mẹ nó hai người vẫn đang là cô trò, cô trò mới mấy hôm không gặp lại ôm nhau ân ái đến vậy khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Cô thấy mẹ nó đến thì cũng gật đầu thể hiện sự chào hỏi. Mẹ nó thấy lịch sự gật đầu đáp trả.

"Cô... Cô đến tìm em có việc gì không ạ?" Nó ngại ngùng hỏi như một cách để chữa thẹn trước cái ôm thắm thiết của hai người.

"Cũng không có việc gì, chỉ là muốn qua nhà em ăn bữa cơm tất nhiên thôi. Không biết em có thấy phiền nếu tôi ở lại đây dùng bữa không?" Cô khôi phục với vẻ mặt như thường ngày, nửa đùa nửa thật nói.

'Được. Tất nhiên là được. Cô muốn ở bao lâu cũng được.' Trong lòng nó đang gào thét mong cô ở lại nhưng ở bên ngoài lại làm ra vẻ khó xử.

"Chuyện này..."

"Nếu cô giáo muốn thì cứ ở lại đi." Bà Hà nói rồi nhanh chóng lách người đi vào trong.

Cô nghe mẹ nó đồng ý thì khóe môi cái lên thành nụ cười tuyệt đẹp. Vậy là có thể ở gần tiểu bạch thỏ thêm một chút rồi a...!!! Nó nghe mẹ đồng ý thì cũng vô cùng vui vẻ. Quả nhiên mẹ rất hiểu ý nó. Hai người im lặng nhìn nhau mỉm cười, không khí hạnh phúc chậm rãi lan truyền khắp xung quanh...

**********
Alooo... Chương mới cho các bạn đây. Có ai hóng tiếp chương sau không nè. Tiết lộ luôn, chương sau có H nhe...!!!

Dạo này có nhiều bạn coi chùa lắm nhe. Au hảo tủi thân. 😢😢 Trước khi các bạn đọc truyện hãy ấn votes cho au có động lực sáng tác típ nhé! Những cmt hay votes của các bn là động lực cho au viết tiếp truyện mà hok drop á. Bởi vậy các bn đừng ngại tốn thời gian mà bấm votes cái nhẹ nhoa... Iu nhìu 😘😘



Chương trước Chương tiếp