Trang chủ[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Chương 53: Thanh mai trúc mã?!

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à! - Chương 53: Thanh mai trúc mã?!

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

'Rốt cục thì tôi đang thấy cái quái quỷ gì đây???'

Cô đen mặt lạnh lùng nhìn tràng cảnh trước mắt, hơi lạnh tỏa ra như muốn đông cứng mọi thứ xung quanh. Chỉ thấy trong phòng khách, tiểu bạch thỏ đang được một nam nhân khác ôm vào lòng. Nam nhân kia vẫn còn khá trẻ, trên dưới 20, mặt chữ điền, mày kiếm, mũi cao, trông cũng tuất dật tiêu sái.

Cả hai ôm nhau hồi lâu mà vẫn chưa phát hiện sự tình "nghiêm trọng" xảy ra phía sau. Cô từ từ đến gần, hàn khí bức người, cự nhân vạn dặm khiến nó không khỏi rùng mình. Chợt nhớ ra vị kia nhà mình còn đang trên phòng, lúc này hẳn đã xuống lầu, không biết có thấy được cảnh tượng đầy sự "kích thích" này không.

Nó nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của người kia. Vừa quay đầu nhìn lại, tiểu bạch thỏ đã bị dọa cho một thân đầy mồ hôi lạnh. Bình thường cô đã lạnh lùng lắm rồi. Hiện tại còn lạnh hơn cả trăm lần, dường như hận không thể bay đến đâm người kia mấy nhát.

Nó quay người lại nhìn cô thì tự nhiên người kia cũng thấy được. Hắn âm thầm đánh giá cô. Mặt trái xoan thanh tú, mày kiếm anh khí, đôi mắt nâu màu hổ phách lạnh lẽo, sống mũi cao, môi không cần tô son mà vẫn hồng hồng tự nhiên. Nếu dùng một chữ để miêu tả cô thì hắn sẽ không ngần ngại mà nói đẹp; hai chữ là rất đẹp; ba chữ vô cùng đẹp. Nhưng dù vậy hắn cũng không dám nhìn cô quá lâu. Hàn khí cô tỏa ra quá mức bức người, khiến người ta có cảm giác cao cao tại thượng không tài nào với tới.

"An An, vị này là..." Hắn trầm ngâm quan sát rồi hỏi nó. Lần đầu thấy có người lạ ở Hà gia, không biết là có quan hệ đặc biệt gì với gia đình nó hay không nên hắn không dám lỗ mãng. Nhìn phong cách của cô hẳn không phải là nhân vật tầm thường. Bước chân được vào Hà gia cũng là kẻ không phú thì quý. Nếu thật sự đắc tội hẳn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Nhưng hắn không biết vừa vào cửa đã đè vợ người ta ra ôm thì hắn đã đắc tội cô từ lâu rồi.

"Đây... Đây là chủ nhiệm lớp em, Vương Hiểu Ân.
Cô Ân, đây là con trai của hàng xóm ở cạnh nhà em, Từ Vĩnh Khánh."

"Xin chào, tôi là anh thanh mai trúc mã với An An, Từ Vĩnh Khánh. Hân hạnh được gặp mặt." Từ Vĩnh Khánh nói rồi rất có khí độ thân sĩ đưa tay ra trước, ý đồ muốn bắt tay cô chào hỏi.

Nó ở kế bên nghe Từ Vĩnh Khánh giới thiệu bản thân là "thanh mai trúc mã" của mình thì âm thầm đổ mồ hôi, có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Làm ơn đi, anh ta chê nó còn chưa bị cô ép đến không cựa mình nổi hay gì mà lại giới thiệu như vậy?! Huhu... Kì này chắc Khánh An không vượt qua nổi tuần trăng rồi.

Cô nghe Từ Vĩnh Khánh tự nhận mình là "thanh mai trúc mã" của ai kia thì trong lòng âm thầm cười lạnh nhưng ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc. Hay cho Hà Khánh An! Giỏi cho Hà Khánh An!! Đã có cô bên cạnh mà còn dám dẫn tên "THANH MAI TRÚC MÃ" từ thuở nhỏ về nhà. Xem ra cô là nuông chiều nó quá nên nó hư rồi. Hổ không gầm nó thật sự tưởng cô là Hello Kitty à?!

Cô bất động thanh sắc nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, có chút cứng ngắc nâng tay lên, nắm lấy bàn tay có phần thô ráp của tên nam nhân xa lạ vừa gặp chưa đến 5p kia, môi khẽ mấp máy phun ra đúng một từ:

"Chào." Cô nói rồi lập tức rút tay lại ngay.

Từ Vĩnh Khánh nhìn bàn tay trống rỗng của mình, có chút xấu hổ thu hồi tay lại. Đưa tay lên vuốt vuốt mũi chữa thẹn, trong lòng thầm than cô quả nhiên là nữ nhân lạnh lùng.

"Mấy đứa đều là người trẻ tuổi, sao lại câu nệ như vậy rồi? Nhanh ngồi xuống nói chuyện với dì. Lâu rồi nhà chúng ta không được đông vui như vậy." Mẹ Hà nói rồi ngồi xuống ghế bành chủ vị. Nó nhìn nhìn cô, thấy cô muốn ngồi trên ghế dài thì lập tức chạy đến ngồi cạnh. Nhưng nó còn chưa kịp ngồi xuống thì mẹ Hà đã kéo tay cô, hồ hởi nói:

"Nào Ân Ân, lại đây ngồi kế dì." Một câu nói của mẹ nó liền trực tiếp chia cắt uyên ương.

Mí mắt cô giật giật nhưng cũng không nói gì, tiến đến ngồi cạnh mẹ nó. Cứ như vậy, vị trí bên cạnh nó vốn là của cô liền nhường cho tên nam nhân xa lạ kêu Từ Vĩnh Khánh kia. Nó bất đắc dĩ nhìn chủ nhiệm đại nhân nhà mình. Ý tứ trong mắt như muốn nói: Đây là do mẹ chứ không liên quan đến em. Cô ngàn vạn lần đừng đổ lên đầu em a!!!

Cô nhìn thấy ánh mắt đáng thương của nó nhưng lại làm như không thấy, vẻ mặt trấn định như thường nhìn không ra là đang vui hay buồn. Nó thấy cô như vậy thì thầm kêu không xong. Nhìn mặt cô là biết sắp tới công chiện. Nghĩ đến đây tiểu bạch thỏ đã sắp khóc đến nơi rồi a!!! Thầm nghĩ có nên hay không trực tiếp ngồi dưới đất bám đùi cô xin lỗi, thể hiện thành ý đây!

Một phút chia chỗ ngồi, không ngờ sóng ngầm nổi lên mãnh liệt!!!

Mẹ nó ngồi ngoài nhìn thấy tất cả biến hóa trong mắt con gái mình. Ngay cả cái giật giật mí mắt cực nhỏ của cô cũng không thoát được nhãn thần của mẹ Hà. Dù biết hết mọi chuyện, nhưng mẹ Hà lại làm như không biết, hoàn toàn là một bộ dáng vui sướng khi người khác gặp họa.

Người chân chính không hiểu rõ mọi chuyện xảy ra xung quanh có lẽ chỉ có mình Từ Vĩnh Khánh. Từ lúc vào cửa đến giờ, ánh mắt hắn thủy chung vẫn dính chặt trên người nó không dứt. Nó không chỉ là hàng xóm gần nhà mà còn là nữ nhân duy nhất trong lòng hắn. Ra nước ngoài du học 5 năm, dù gặp qua không ít nữ nhân xinh đẹp mĩ mạo nhưng hắn thủy chung vẫn không quên được cô em gái nhỏ lúc nào cũng bám theo hắn, ngọt ngào gọi hắn một tiếng "Khánh ca." Nó là chấp niệm ngọt ngào nhất, cũng là mục đích phấn đấu của hắn. Trong lòng Từ Vĩnh Khánh vẫn luôn muốn lấy nó làm vợ. Nếu có thể rước nó về dinh, hắn hẳn sẽ thương yêu, chiều chuộng, chăm sóc nó như một bà hoàng, bà hoàng của lòng hắn. Vừa đáp sân bay, hắn còn không kịp nghỉ ngơi thì đã chạy đến đây. Đến nơi, biết nó vẫn còn nhớ rõ mình làm hắn mừng như điên, mọi sự mệt mỏi dường như đều tan biến mất. Cộng thêm lúc nãy có mẹ Hà tác hợp, hắn càng thêm có can đảm theo đuổi Khánh An. Dù sao dựa vào mĩ mạo cùng gia thế của hắn, quan trọng hơn là gần 10 năm cảm tình của 2 người, nó hẳn sẽ đồng ý cùng hắn cùng một chỗ. Nghĩ đến có thể lấy nó về làm vợ, trong lòng hắn là vô cùng vui sướng, nụ cười trên mặt phá lệ càng thêm ôn nhu. (Thật tội cho thanh niên ấy. Nam phụ bách hợp mà cứ ngỡ nam chính ngôn tình 🙄)

Cô ngồi cạnh mẹ Hà, nhìn rõ mồn một ánh mắt ôn nhu của Từ Vĩnh Khánh nhìn tiểu bạch thỏ nhà mình, lòng không khỏi tức giận. Hừ... Nữ nhân của Vương Hiểu Ân cũng dám bén mảng đến la liếm. Xem ra tên họ Từ này là ngại bản thân sống quá lâu rồi. Cô trong lòng tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng bề ngoài vẫn là một bộ nhàn nhạt không quan tâm, khiến người khác không đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu.

Nó thấy cô bình tĩnh nhìn nam nhân khác ngồi cạnh mình thì trong lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ buồn bực không tên. Mỗi lần chỉ cần thấy cô đi bên cạnh nữ nhân khác là nó đã nổi cơn ghen, thầm nghĩ muốn chạy đến cào rách mặt kẻ kia rồi. Nhưng như thế nào bây giờ trước mặt cô xuất hiện hẳn một kẻ tự xưng là "thanh mai trúc mã" của nó cũng không làm cô động dung? Chẳng lẽ trong lòng cô nó hoàn toàn không có chút phân lượng nào?

Nó nghĩ đến đây thì tức giận vô cùng, lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải khiến cô ghen một lần. Dĩ vãng trong trí nhớ của nó, cô chưa từng nổi cơn ghen lần nào. Điều này nói lên gì đây?! Chẳng khác nào nói nó không hề có một tí lực hấp dẫn nào. Làm ơn đi, Hà Khánh An nó cũng là hoa khôi trong trường được không? Người theo đuổi nó xếp hàng từ tận Paris sang Seoul kia kìa. Hừ, nó ở trong lòng hạ quyết tâm, nếu không làm thể cô ghen, nó không còn là Hà Khánh An nữa. Nghĩ vậy, nó liền quay sang Từ Vĩnh Khánh, mỉm cười thân thiết hỏi:

"Khánh ca lần này về có định đi nữa không?"

Từ Vĩnh Khánh thấy ái nhân trong lòng mỉm cười ngọt ngào nhìn mình thì trong lòng sướng rơn, thêm cái giọng nhẹ nhàng mị mị của nó làm hắn u mê, nhất thời còn không trả lời.

"Sao vậy Khánh ca? Sao không trả lời mà nhìn em không vậy? Đừng nói Khánh ca mê em rồi nha." Nó nói rồi ngọt ngào cười lên, khóe mắt không quên liếc đến ai kia.

Không nhìn thì thôi, nhìn đến lửa giận nó lại phừng lên. Cô vẫn mặt không cảm xúc ngồi đó, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có. Lòng nó nổi lên chút ít thất vọng, tầm mắt thất lạc nhìn nhìn chung trà trên bàn.

Nghe câu nói của nó, Từ Vĩnh Khánh đỏ mặt gãi gãi đầu, úng thanh úng khí nói:

"Ừm... Khánh An à, em không cần chọc anh. Mị lực của em như thế nào em phải hiểu rõ hơn anh chứ."

Nó nghe Từ Vĩnh Khánh nói thì hoàng hồn, làm ra vẻ mặt thoải mái, mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn:

"Em thì có mị lực gì chứ. Khánh ca còn chưa trả lời em nha. Lần này anh về là định ở lại bao lâu đây?"

"Anh sẽ không đi nữa."

"Hửm? Sao lại không đi? Khánh ca là một nhân tài a. Ở trong nước là đang mai một tài năng của anh nha." Nó có chút ngoài ý muốn nói.

Suy xét từ một góc độ nào đó, Từ Vĩnh Khánh hẳn là một người đàn ông hoàn mĩ. Ngoại hình cao ráo điển trai, có học thức lại có tài năng, mà cách làm người cũng là nhã nhặn, tri kỉ. Không thể nghi ngờ Từ Vĩnh Khánh là mẫu đàn ông hoàn hảo thời hiện đại. Bất quá nó vẫn luôn nghĩ hắn hẳn là nên ở nước ngoài phát triển. Nơi đó mới dành cho hắn, có thể giúp hắn phát triển triệt để. Ở trong nước mặc dù cũng có điều kiện nhưng căn bản còn quá nhiều mặt hạn chế.

"Anh quyết định ở trong nước lập nghiệp. Với lại, người thương của anh ở trong nước. Anh muốn ở bên cạnh nàng." Từ Vĩnh Khánh chân thành nhìn nó, nghiêm túc nói.

Nó có phần tránh ánh mắt của Từ Vĩnh Khánh. Ánh mắt đó nó không hề xa lạ gì. Khi cô nhìn nó, ánh mắt cũng là đồng dạng chân thành như thế. Không phải người trong lòng Từ Vĩnh Khánh là nó đó chứ?! Làm ơn đi, nó chỉ xem anh ta như một người anh trai, làm sao có thể chấp nhận anh ta được chứ. Huống hồ gì hiện tại bên cạnh nó đã có cô, nếu nó có ý định gì đó không an phận, cô hẳn là sẽ bắt nó cùng Từ Vĩnh Khánh trói lại, cùng lúc quăng xuống biển cho cá mập ăn.

Cô ngồi quan sát từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của 2 người. Ánh mắt Từ Vĩnh Khánh nhìn nó, cô dùng ngón chân cũng biết đó là thứ tình cảm gì. Hừ... Ngang nhiên dám dùng mắt cẩu đó nhìn đến tiểu thụ nhà cô, Từ Vĩnh Khánh này đúng thật là chán sống. Còn Hà Khánh An đó nữa, đã có cô rồi mà còn dám liếc mắt đưa tình với nam nhân khác. Thật đúng là coi thường cô quá rồi mà. Nghe 2 người trò chuyện, cô âm thầm nghiến răng nghiến lợi nhưng ngoài mặt vẫn là lạnh nhạt như không, hoàn toàn không lộ ra chút cảm xúc không vui nào.

Mẹ Hà ngồi cạnh cô âm thầm rùng mình. Hàn khí trên người cô khiến bà không khỏi nổi da gà. Mặc dù cô không biểu thị bất kì thái độ bất mãn nào nhưng bà vẫn cảm nhận được nhiệt độ giảm xuống đến mức đáng sợ. Lại quay sang nhìn con gái không biết đang định làm gì mà thân thiết bất thường với Từ Vĩnh Khánh, bà âm thầm thở dài. Khánh An ơi là Khánh An, con chọc nhầm người không nên chọc rồi. Bà Hà âm thầm thở dài, chỉ dùng ánh mắt tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nó.

Giữa bầu không khí vi diệu trong phòng khách, dì Bảy từ sau bếp đi lên, cất giọng cắt đứt mạch suy nghĩ từng người:

"Bà chủ, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ. Mời mọi người vào dùng bữa."

Mẹ Hà nghe được lời dì Bảy nói thì như được đại xá mà vui vẻ đứng lên, nhìn nhìn mọi người còn đang ngồi trong phòng khách.

"Tới giờ cơm rồi. Chúng ta mau đi ăn thôi. Vĩnh Khánh cũng ở lại ăn cơm với gia đình dì đi." Mẹ Hà nói rồi xoay người đi vào phòng bếp để lại ba người trẻ tuổi ngồi trên sofa ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta. Không khí có chút lúng túng.

Cô nhìn nó một cái rồi đứng dậy, xoay người đi vào phòng ăn. Nó nhận được ánh mắt của cô thì chân như nhũn ra, gương mặt trắng xám ngồi dựa trên ghế. Ánh mắt vừa rồi...  Không khỏi quá đáng sợ đi...

Lúc nó cùng Từ Vĩnh Khánh vào phòng ăn thì cô đã yên vị bên cạnh mẹ nó, đang cầm đũa bắt đầu nhàn nhã dùng bữa. Cô ngồi bên phải thì nó đi đến bên trái của mẹ Hà, Từ Vĩnh Khánh tất nhiên là tiến đến ngồi cạnh nó rồi.

Mọi người trên bàn ăn đều là người có giáo dưỡng tốt nên khi ăn căn bản là không phát ra tiếng động, cũng không hề nhiều lời trò chuyện. Chẳng qua là trong lúc dùng cơm, Từ Vĩnh Khánh nhiều lần gắp đồ ăn cho nó. Dù có hơi ngượng ngùng nhưng nó vẫn lễ phép ăn hết. Một hành động tưởng chừng bình thường nhưng rơi vào mắt cô lại phi thường chói mắt. Hành động thân mật đến vậy, xem ra mối quan hệ của hai người cũng tốt lắm. Cô dùng sức siết chặt đôi đũa trong tay, lồng ngực phập phồng vì tức nhưng ngoài mặt vẫn trấn định, không hề có tia biến hóa.

Nó nhìn tấn một mặt bình tĩnh này của cô thì tức giận đến cơm cũng nuốt không trôi, lòng thầm mắng cô vô tâm căn bản không xem trọng nó. Nghĩ vậy, nó lại càng quá đáng hơn mà gắp đồ ăn cho Từ Vĩnh Khánh, ý đồ chọc cô nổi điên lên. Nếu nó nghĩ chỉ vài hành động trẻ con của nó có thể làm cô máu nóng dồn lên não thì nó sai rồi. So với bất kì ai, cô càng hiểu được người biết cách nhẫn nhịn mới là người có thể cười đến cuối cùng. Bởi vậy từ đầu đến cuối cô đều là một bộ dáng thản nhiên dùng cơm, hoàn toàn không đặt hành động thân mật của hai người kia vào mắt.

Hơn ba mươi phút, cuối cùng bữa ăn đầy sóng gió này cũng qua đi. Cô vì không muốn bản thân phát tác tính tình mà xin phép lên lầu trước. Cô hiểu rõ nó đang muốn khiêu khích mình. Nếu còn ở cùng một chỗ với hai người kia, cô thật không biết mình có thể hay không cầm dao chém người. Lúc xoay người đi lên lầu, cô còn thoáng nghe thấy tiếng cười sảng khoái của nó truyền đến. Bàn tay dùng sức nắm đến trắng bệch, cô nghiến chặt răng, chân nện trên cầu thang phát ra tiếng bịch bịch thật lớn. Ánh mắt cô tỏa ra một ít sát khí nhè nhẹ, môi nở nụ cười âm hiểm.

'Hà Khánh An, em nên bắt đầu cầu nguyện cho mình đi là vừa.'

Nó khi thấy cô rời đi liền cảm thấy thấy thất lạc. Hóa ra trong lòng cô, nó không hề quan trọng như nó vẫn tưởng. Dù có thấy nó đi bên người đàn ông khác cũng sẽ không khiến cô nổi cơn ghen. Một người chỉ ghen khi có lòng chiếm hữu. Nói cách khác, cô căn bản là không hề có ý muốn chiếm hữu nó, hoặc là... Cô không thật lòng yêu nó...

Nghĩ đến đây, lòng nó như thắt lại. Không. Sẽ không đâu. Vương Hiểu Ân sẽ yêu nó mà. Sao cô có thể không yêu nó được chứ. Hẳn là cô cảm thấy những chuyện nó làm cùng Từ Vĩnh Khánh chưa thân mật, không có tia ám muội nào nên không buồn ghen tuông thôi. Chỉ cần nó làm thân mật hơn nữa để cô cảm nhận được nguy cơ, cô hẳn sẽ quan tâm nó hơn. Tiểu bạch thỏ trong lòng tự an ủi mình như thế rồi quay lại trạng thái bình thường, trò chuyện thân mật với Từ Vĩnh Khánh như không có chuyện gì xảy ra.

Cả ngày hôm đó cô đều ở trên phòng, hoàn toàn không bước ra cửa phòng nửa bước, buông tay mặc kệ nó cùng Từ Vĩnh Khánh muốn làm gì thì làm. Nó thì cả ngày buồn bực không thôi. Từ Vĩnh Khánh cứ bám lấy nó nói hết chuyện này đến chuyện kia trong khi nó chỉ muốn lên phòng ngủ một giấc. Hắn ta ân cần, hắn ta thú vị, hắn ta ga lăng, lịch sự, tao nhã gì gì đó đều không liên quan đến nó có được hay không? Nó chỉ muốn nằm trong vòng tay chủ nhiệm đại nhân nhà mình thôi a...!!

Đợi mãi mới tới trời tối, nó uyển chuyển lấy lí do trục khách. Từ Vĩnh Khánh cũng hiểu được dục tốc bất đạt nên cũng không quấn quýt thêm, đứng dậy cúi đầu chào mẹ nó rồi ra về. Trước khi đi còn lưu luyến nhìn nó, dịu dàng nói ngày mai sẽ quay trở lại. Nó trong lòng thầm than trời nhưng trên môi vẫn là nụ cười thản nhiên, trái lương tâm nói một câu "Thật mong chờ" rồi xoay người đi vào nhà.

Từ Vĩnh Khánh vừa ra khỏi cửa nhà thì đã cảm nhận được một luồng khí lạnh đánh úp lại làm hắn rùng mình không thôi. Thầm nghĩ chẳng lẽ buổi đêm ở thành phố lại lạnh đến vậy? Nhưng hắn không biết ngay cả khi bóng hắn cùng con xe Toyota đắt tiền khuất sau cánh cổng đen thì một đôi mắt lạnh lẽo vẫn dõi theo.

Đôi con ngươi nâu màu hổ phách ẩn ẩn sát khí nhè nhẹ...

Chương trước Chương tiếp