Trang chủ[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Chương 6: Kỉ niệm ngày thành lập trường [1]

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à! - Chương 6: Kỉ niệm ngày thành lập trường [1]

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Sau 3 ngày nghỉ học do được chủ nhiệm đại nhân "dạy dỗ", nó đi học lại. Dường như cô đã có rất nhiều thay đổi so với trước đây.

Cô cũng không có làm khó nó như việc bắt nó đi vòng vòng nguyên một cái trường to đùng chỉ để tìm xấp tài liệu cô "vô tình" bỏ quên trên bàn gv.

Ngoại trừ việc vừa mới đi học lại nó đã được "tặng" nguyên một xấp "Kế hoạch kỉ niệm ngày thành lập trường" và phải chép bài bù đầu bù cổ với sự giám sát của chủ nhiệm đại nhân "mặt đen" thì mọi thứ còn lại đều tương đối dễ thở.

          *7h45' T2 tại trường WY*

Vừa mới kết thúc tiết Văn xong, cả lớp nó vẫn còn đang bàn luận sôi nổi về gv mới.

"Cô mới trông đẹp quá chừng." Con Phương nói.

"Ừ. Đã vậy còn hiền nữa mới chết chứ!" Nó phụ họa theo.

"Không biết cô đã có ny chưa nhỉ!?" 1 đứa hỏi.

"Chắc là có rồi. Nhìn cô xinh vậy mà..." Đứa khác trả lời.

"Uổng thiệt chứ! Haizz..."
"Không biết ai may mắn được làm bạn trai của cổ đây."

"Chứ còn gì nữa! Người gì đâu vừa đẹp vừa hiền."

"Còn nữa nha..." Vân vân và mây mây

Lời bàn luận của tụi nó sẽ không bao giờ kết thúc nếu như...

"E hèm..."

"Stand up!!!" Nó giật mình hô lớn.

"Good morning teacher! Have a nice day!" Đồng thanh.

"Morning class. Have a nice day!" Nàng cười nói.

"Sitdown, please."

"Hình như tụi em đang bàn luận về ai thì phải."

"Đúng rồi đó cô."

"Ai mà xui xẻo bị tụi em "điểm mặt" vậy?"

"Cô này... Sao suốt ngày cứ nói xấu tụi em ấy nhỉ!?"

"Tại tụi em không có gì tốt để cô nói hết trơn á."

"Giận cô lun!"

"Giận được cứ giận. Để coi ai dạy bài mới cho biết mặt."

"Hí hí... Tụi em giỡn thoy mà. Ai nỡ lòng giận cô Lãng chứ!"

"Giờ tụi em không giận cô nhưng mà cô giận tụi em rồi."

"Hí hí... Thoy mà cô Lãng đẹp gái, dễ thương, hiền lành, nết na. Cô đừng giận tụi em nhá!!"

"Mấy đứa có thành ý như vậy thì cô bỏ qua cho đó."

"Hí hí.. Biết cô Lãng là tốt nhất mà."

"Mà cô ơi..." Nhỏ đứng lên hỏi.

"Sao nè?"

"Lớp cô định biểu diễn tiết mục gì kỉ niệm ngày thành lập trường zậy?"

"Chắc là nhảy hiện đại đó. Còn không thì là jazzfun. Cô cũng không rõ nữa. Mấy đứa hs lớp cô lo hết mà. Vậy còn lớp em? Định biểu diễn tiết mục gì?"

"Năm trước thì tụi em nhảy hiện đại. Năm ngoái thì hát rồi. Nên chắc năm nay tụi em sẽ diễn kịch đó cô." Nhỏ mỉm cười nói.

"Oh, vậy cô rất mong chờ à nha!"

"Cô cứ chờ đi. Đảm bảo đây sẽ là buổi diễn kịch hài hước nhất mà cô từng được xem."

"Haizz... Chắc tụi em lại bày trò trêu chọc ai nữa chứ gì!"

"Hí hí... Cô này kì ghê."

"Chắc năm nay lại định chọc chủ nhiệm lớp mấy người chứ gì. "

"Cô này... Có biết thì cũng đừng có nói ra như vậy chứ!"

"Nói trước nha, chủ nhiệm lớp mấy người không phải là dạng người dễ chọc đâu."

"Chuyện đó tụi em thừa biết. Mới có ngày thứ 2 vô là bả cho con An ăn "bánh tét" rồi. Hại nó nghỉ học 3 ngày luôn đó cô."

"Bả còn đặt ra mấy cái "quy tắc lớp học" gì gì nữa đó cô. Cứ mỗi lần vi phạm là mỗi lần "tiếp xúc thân mật" với "bảo bối" của bả hà."

"Còn nữa nha cô....bla...bla..."

Nhân dịp được tố khổ, lớp nó chớp lấy thời cơ phê bình chủ nhiệm không còn gì để nói luôn. Nàng nghe thì chỉ một mực nín cười. Người nào đó trên phòng gv bị điểm mặt liền hắt hơi không ngừng.

          *Giờ ra chơi*
    
     Tại phòng làm việc của cô

"Hello, bạn hiền!" Nàng vừa bước vào đã hồ hởi chào.

Nhưng mà...

"Ừm..." Đáp lại chỉ là cái gật đầu của ai kia.

"Hừ..." Nàng không nói gì, tiến thẳng đến ghế sofa ngồi xuống.

"Ủa, chị đi công tác về rồi à?" Nàng hỏi chị.

"Ừ. Chị mới về hôm qua thôi." Chị dịu dàng trả lời.

"Vậy chắc chị gặp đám "tiểu quỷ" kia rồi ha!"

"Ừ. Sáng này chị mới có tiết bên đó. Tụi nó đúng là y như em kể."

"Thì em đã nói rồi mà."

"Hình như lớp đó em chủ nhiệm, phải không Ân?" Chị quay sang hỏi cô.

"Ừm..." Đáp lại chỉ là cái gật đầu.

"Chị hỏi nó chi cho mệt zậy. Nó có bao giờ chịu nói chuyện đàng hoàng với 2 chị em mình đâu. Lúc nào cũng chúi mũi vô cái laptop. Thảo nào lại bị tụi Hs gọi là "Tảng băng di dộng"" Nàng bất mãn nói.

"Ai mà dám đặt biệt danh cho em chị vậy?!" Chị không - thể - tin - nổi nói.

Bình thường ai cũng biết cô đúng là lạnh thật. Nhưng để nói ra được điều này thì cần bản lĩnh lắm à nha!

"Nếu tôi không lầm thì chắc là nhỏ lớp trưởng 12A1 rồi." Cô thản nhiên nói.

"Biết lun!" Nàng cười đến mức gian xảo nói.

"Hừ... Xem ra vẫn chưa được "dạy dỗ" tốt." Cô hừ "nhẹ". ("Nhẹ" thôi à nha!)

"Ực..." Nàng nghe mà lo dùm cho nó.

-----0.0-----

"Hắc xì...." Nó ở dưới lớp hắc xì một phát rõ to.

"Mày sao vậy An? Không khỏe à?" Nhỏ quan tâm hỏi nó.

"Không có. Chắc có bụi bay vào mũi tao." Nó quẹt quẹt mũi trả lời.

"Ừ." Nhỏ gật đầu.

"Bây giờ tụi mình đóng kịch gì bây giờ? Kịch nào cho zui zui à nghe." Nhỏ Phương nói.

"Tao hiểu ý tụi bây quá mà. Yên tâm đi. Tao đã chuẩn bị hết rồi." Nó tự tin nói.

"Thiệt hả!? Sao? Sao? Nói tụi tao nghe với." Tụi bạn nó làm ồn lên.

"Từ từ... Bây giờ tụi mình sẽ đóng truyện.... Đầu tiên, tụi mình sẽ làm như này.. Tiếp đó là..."

     15p sau...

"Tụi mình hãy cùng nhau làm nên một vở kịch thật bá đạo nhé!" Nó hô.

"Ừ... Oh yeah!!!!"

          *1 tuần sau*

Nguyên một nhóm đóng kịch của tụi nó không biết có chuyện gì mà lại ngồi trong lớp bàn tán xôn xao. Tiếng bàn tán ban đầu còn rất nhỏ rồi lớn hơn một tí, một tí nữa, lại thêm một tí nữa, cho đến hiện tại là hét lên luôn rồi. Chuyện là kịch đã tập xong rồi nhưng mà cần phải kêu chủ nhiệm đại nhân xuống "duyệt." Vấn đề đặt ra ở đây là: Ai sẽ lên văn phòng "mời"cái tảng băng di động đó xuống đây?!

Và với sự đùn đẩy trách nhiệm cực kì chuyên nghiệp của nhóm nó và sự "đồng lòng" giúp sức của nhỏ và cậu thì tất nhiên nó là người nhận được cái "trách nhiệm" cao cả và có phần không - mong - muốn đó.

"Cốc...Cốc..." Nó ở bên ngoài nhẹ gõ cửa nhưng trong lòng thầm cầu mong thần linh 4 phương 8 hướng phù hộ nó cho "bà cô già" đó không có ở trong phòng.

"Vào." Một chữ lạnh lùng vang lên chặt đứt luôn hi vọng cuối cùng của nó. Xem ra hôm nay thần linh đi dự "hội bàn đào" hết rồi. Không có ai chịu lắng nghe lời thỉnh cầu của nó hết.

"Cạch..." Nó mở cửa bước vào.

Lần thứ n nó đơ trước mùi hương của cô. Mùi nước hoa thoang thoảng, không nồng đậm nhưng lại khiến người khác như muốn trầm mê vào bên trong, mãi không tìm thấy lối thoát.

'Hình như mỗi ngày bả đi dạy là một chai nước hoa khác nhau thì phải.' Nó ở trong lòng thầm nghĩ. Chuyện này cũng không trách nó được. Lần đầu tiên nó bước chân vào phòng làm việc của cô là hương hoa hồng; lần thứ 2 là hương bạc hà; còn lần này là hương hoa lài. 

'Thật không biết nhà cô ta giàu có tới mức nào mà ngày nào đi làm cũng là một mùi nước hoa khác nhau vậy không biết!' Nó ở đáy lòng thầm nghĩ.

Từ nãy đến giờ cô quan sát nó rất kĩ. Đến từng hành động nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Bỗng nhiên, cô nâng khóe miệng lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy gian xảo.

"Nhìn đủ?!" Cô lạnh lùng hỏi một câu làm nó đơ luôn. Mặt nổi lên tầng mây hồng nhạt. Thất thần đã đành. Vậy còn để cho cái người đáng ghét đó bắt gặp nữa chứ. Thiệt là mất mặt quá mà.

"Khụ khụ..." Nó giả vờ ho để che giấu sự lung túng của mình.

"Tìm tôi có việc?!" Cô lạnh lùng hỏi.

'Dư thừa. Không có việc mà tôi thèm nhìn cái bản mặt đáng ghét của cô à?!' Nó âm thầm kinh bỉ. Nhưng như thế nào thì nó cũng không dám nói ra khỏi miệng. Cái mông của nó chịu đủ thương tổn rồi.

 "Ừm..." Gật đầu nhẹ xem như là đồng ý.

"Chuyện gì?"

"Ừ thì... Chuyện là...." Nó ấp a ấp úng.

"Có chuyện gì? Tôi không có thời gian."

"Cô giao cho tôi chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho kỉ niệm ngày thành lập trường. Giờ tôi chuẩn bị xong rồi..." Nó nói đến đây thì ngưng lại.

"Em muốn tôi xuống dưới xem trước sao?" Thông minh như cô làm sao mà không đoán ra được lí do nó tới tìm mình chứ. 

"Ừm..." Gật gật đầu.

"Vậy đi thôi." Cô là người hành động nhanh lẹ, quyết đoán. Nói là làm liền.

"Khoan... Khoan đã..." 

"Còn chuyện gì nữa?!" Cô thấy bộ dáng ấp a ấp úng của nó mà bực mình.

"Ừ thì... Chúng tôi dự định sẽ đóng kịch nhưng mà vẫn còn thiếu 1 nhân vật chủ chốt."

"Hửm...?!"

"Nhân... Nhân vật đó chỉ có cô mới... mới có thể đóng tốt nhất. Vây nên... vậy nên..." Những câu phía sau càng ngày càng nhỏ nhưng cô vẫn còn nghe được khá rõ ràng.

"Em muốn tôi đóng kịch?!"

Gật gật đầu.

"Hừ... Không bao giờ!!!"

"Nhưng mà..."

"Hà Khánh An!!! Em nghe rõ cho tôi. Tôi tuyệt đối không bao giờ đóng kịch cột gì hết nghe chưa?! Em liệu hồn mà dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Nếu không thì coi chừng "bờ mông nở hoa" đấy nhé!" Cô "phá lệ" nói nhiều hơn thường ngày.

"Tôi chỉ là đang xin ý kiến của cô thôi mà. Có cần phải hét lên như vậy không chứ?!" Nó nói rồi hai tay để trước bụng, nắm chặt vào nhau, ủy khuất cúi gằm mặt xuống, hốc mặt dần đỏ lên, sương mù bên trong tùy thời liền có thể chảy ra. Hai gò má nhiễm một tầng hồng nhạt. Môi mím lại trông vừa điềm đạm, vừa đáng yêu.

"......"

Cô đơ trước vẻ mặt hiện tại của nó. Bình thường, cô chỉ thấy mỗi vẻ nghênh ngáo của nó thôi. Chứ còn bộ dạng này thì cô chưa từng thấy bao giờ. Nó làm cô muốn la cũng không được, muốn trách cũng không xong.

"Haizz.." Cô bất đắc dĩ xoa xoa trán.

"Cô thật sự không thể giúp em được sao, cô Ân?" Mặt cún con đáng yêu hết sức.

"....." Cô lại đơ nữa rồi. Nhìn mặt nó cute thế kia sao cô nỡ từ chối đây. Nhưng mà cô thật sự không muốn diễn kịch tí nào.

"Cô Ân à.... Cô giúp tụi em đi mà. Em hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô. Không làm trái ý cô nữa đâu mà." Nó lại tiếp tục làm vẻ mặt baby cute con gà tre lần thứ n.

"....." Cô im lặng suy nghĩ. 'Thu phục được tên "tiểu quỷ" này sẽ đỡ hơn cho mình trong công tác giảng dạy. Nhưng mà....' Cô nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược, cân nhắc lợi hại của từng quyết định nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra nên quyết định như thế nào mới là đúng đắn.

"Cô Ân..." Nghe mà muốn tan chảy lun à!!

"Haizz... Được rồi." 

"Thiệt hong? Cô hứa đấy nhá! Không được nuốt lời đâu đấy!" Nó vui sướng nhìn cô.

"Ừm..." 

"Yeah!!!" Nó vui mừng hoan hô.

"Chúng ta đi thôi." Cô quay trở về vẻ lạnh lùng vốn có rồi xoay lưng ra cửa.

'Hí hí... Mỹ nhân kế quả nhiên lúc nào cũng có tác dụng. Con gái thì sao chứ?! Chẳng phải cũng "dính chưởng" của mình đó ư!?' Lúc cô quay lưng đi đã không thể nào nhìn thấy được vẻ mặt gian tà của nó.

-----0.0-----

Cô với nó cùng đi xuống lớp thì thấy cả bọn nó đứng chờ sẵn rồi.

"Chào mừng Khánh An toàn thây... í lộn... Chào mừng Khánh An toàn mạng trở về... hình như sai sai." Nhỏ nói xong mới ý thức được mình nói có cái gì đó sai sai khi nhìn thấy vẻ mặt toát mồ hôi hột của tụi nó và mặt đen thui của cô.

"Tôi đáng sợ như vậy sao?" Cô lạnh lùng hỏi.

"Ừ... À... Dạ không. Cô hiền lắm ạ!" Nhỏ trả lời rồi chợt nhận ra mình lỡ lời.

"Đủ rồi. Các em muốn nhờ tôi giúp gì?" 

"Dạ... Mọi chuyện là vầy nè cô..."

Bên trong vang lên tiếng xì xào bàn tán của tụi nó. Cô nghe tụi nó nói mà mặt ngày càng đen. 

Bên trong lớp học, không khí im ắng đến đáng sợ.

====''0.0''====

Hello mn!!

Au là tác giả của bộ truyện này. Xin lỗi mọi người vì dạo này au hơi bận nên không có thời gian đăng chap thường xuyên. Au hứa sẽ cố gắng thu xếp để ra chap thường xuyên hơn. 

Đây là bộ truyện đầu tay của au nên phần lớn đều là những yếu tố hài hước, ngọt sủng và hầu như là ko có ngược. Sắp tới đây thì au tính là sẽ đăng thêm 2 bộ truyện mới nữa về 2 cặp đôi: Trịnh Huyền Lãng - Lưu Mẫn Nhiên và Cao Tư Đồ - Cố Miện Giai. 2 bộ truyện mới này hứa hẹn sẽ hay hơn, lãng mạn hơn, gây cấn hơn, ngược hơn. Mong là mn sẽ tiếp tục ủng hộ au trong thời gian sắp tới.

Thân,

Anray Ansley.




Chương trước Chương tiếp