[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à! - Chương 62

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chương 62: Đại chiến 300 hiệp giữa hai nàng thư kí toàn năng...

**********

Nhìn theo bóng lưng của Patrick lão gia cũng cô nàng thư kí, Trịnh Huyền Lãng tức giận đến giường lay tỉnh Vương Hiểu Ân.

"Vương Hiểu Ân, dậy. Mày dậy cho tao. Vương Hiểu Ân, nữ nhân của mày cũng sắp bị đưa đi rồi mà mày còn không chịu tỉnh à???" Mặc kệ nàng dùng sức như nào, cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Mặc dù trong tiềm thức cô biết có người đang lay mình nhưng tác dụng của thuốc quá mạnh, cô chưa tỉnh ngay được.

Tề Sở Mặc không nhịn được nữa, duỗi chân dài đi đến giường, vén chăn để lộ xương quai xanh hoàn mĩ, Tề Sở Mặc mượn lực rồi tát thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết của cô.

"Chát.... Chát...." Tiếng tát chua chát vang lên trong không khí. Dù không bị đánh nhưng ai cũng cảm nhận được đau đớn, chẳng mấy chốc, gò má cô đỏ lên, khóe môi rướm máu. Diệp Hoài An nằm giả ngủ bên cạnh còn thấy không đành lòng, vội vàng bật dậy đẩy Tề Sở Mặc ra trước khi cái tát thứ năm kịp rơi xuống má cô.

"Chị đừng đánh em ấy nữa. Có đánh em ấy cũng không tỉnh đâu." Diệp Hoài An nhìn thấy gò má sưng đỏ của cô liền đau lòng lấy tay xoa nhẹ.

Nàng nhìn thấy cảnh này thì tức giận vô cùng, liền tiến đến giường, vén chăn lôi nàng ta ra khỏi. Diệp Hoài An sống chết ôm lấy chăn không buông. Đùa nàng ta sao? Bên trong nàng ta vốn không mặc gì hết, giờ giở ra chẳng khác nào kêu nàng ta khỏa thân trước mặt mọi người. Diệp Hoài An giãy sụa làm chăn bị lệch, lộ ra một bên ngực cô làm Trịnh Huyền Lãng càng điên máu hơn, sống chết lôi nàng ta xuống giường.

Vốn sức của Diệp Hoài An đã yếu, không tập thể dục cộng thêm khoảng thời gian lúc trước hàng đêm sênh ca, sức lực cơ bản vốn không thể bì lại nàng chăm chỉ tập gym từ nhỏ đành bất lực để nàng lôi ra quăng xuống nền gạch lạnh tanh. Diệp Hoài An nhanh chóng dùng tay bao bọc lấy cơ thể lõa lồ của mình, dùng ánh mắt căm hận nhìn nàng.

"Tao nói cho mày biết, loại nữ nhân như mày, căn bản không xứng với Vương Hiểu Ân. Vương thiếu phu nhân duy nhất mà tụi tao thừa nhận chỉ có Hà Khánh An nó một người. Vọng tưởng bày ra trò ly gián này thì có thể đường đường chính chính trở thành vợ Vương Hiểu Ân sao? Nằm mộng cũng thật đẹp. Cửa chính Vương gia, mày có mơ cũng đừng hòng bước tới. Còn bây giờ nhanh chóng mặc quần áo của mày vào đừng làm tao chướng mắt mà đánh mày." Nàng cay độc nói rồi lại giường, hai tay dùng sức cầm lấy vai cô mà lay.

"Vương Hiểu Ân mày tỉnh!!! Vợ mày sắp bị ông ngoại đưa đi mất mà mày còn nằm đây ngủ được sao? Tỉnh. Mày tỉnh lại ngay cho taoooo!!!!!" Câu cuối gần như là nàng hét lên đến nơi.

Cuối cùng, dưới sự nổ lực của nàng, đôi mắt nâu của cô cuối cùng cũng mở ra, chỉ là phượng mâu mất đi tiêu cự, một mảnh rời rạc. Nàng thấy cô tỉnh dậy thì vui còn hơn bắt được vàng, dùng sức lay cô, hét lớn vào tai cô tình hình hiện tại.

Cô vừa mới tỉnh dậy, đại não đại loại vẫn còn chưa tỉnh, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng đen trước mặt, lỗ tai lùng bùng nghe không vào bất cứ chữ nào. Bất quá, chưa đầy 5p sau, cô nghe tiếng hét bên tai mình.

"Vương Hiểu Ân, mày còn không làm gì thì đừng trách tại sao Hà Khánh An lại bỏ rơi mày. Đờ mờ ngồi dậy nhanh lên. Người ta đã bỏ đi rồi mày còn nằm ở đây giả chết hay sao chứ?! Vương Hiểu Ân!!!!" Tiếng nàng hét lớn vào lỗ tai làm cô hận mình không thể bất tỉnh lâu thêm nữa. Lờ mờ nhận ra Trịnh Huyền Lãng đang đè trên người mình, lại tốn thêm 5p cô mới chợt nhớ đến tình huống hiện tại.

"Chuyện... Chuyện gì xảy ra??" Cô khó khăn mở miệng khát khô, âm thanh phát ra khàn khàn như người viêm họng.

"Mày nhìn lại mày coi chuyện gì xảy ra." Nàng nói rồi nhanh chóng từ trên người cô leo xuống. Cô cúi đầu nhìn xuống dưới. Không nhìn thì thôi, nhìn xong đáy mắt cô hiện lên tia lạnh lẽo.

"Diệp Hoài An...!!!" Cô gần như rít từng tiếng qua kẽ răng. Giọng điệu âm trầm như đến từ địa ngục làm mọi người có mặt trong phòng đều âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Diệp Hoài An mặc xong quần áo chỉnh tề, run run ngã ngồi dưới đất, toàn thân run lên bần bật.

Nàng thấy vậy thì hả hê lắm. Cho chừa tội dám bỏ thuốc Hiểu Ân. Chỉ còn chị là người lí trí nhất trong đám, khẽ lên tiếng nhắc nhở:

"Hiểu Ân, lúc nãy Khánh An đã nhìn thấy cảnh này rồi. Em mau đi giải thích với con bé đi. Chắc con bé tổn thương lắm."

Cô lúc này như tỉnh dậy từ trong suy tư của bản thân, vội vàng bò dậy. Không kịp mặc lại áo quần, cô phóng như bay từ trên giường xuống, thậm chí còn vấp phải thành giường làm cô té úp sấp trên sàn gây nên tiếng vang lớn. Mọi người lo sốt vó, còn chưa kịp đỡ thì cô đã tự bò dậy, mặc kệ sự đau đớn của cơ thể, cà nhắc đi đến chỗ chiếc quần được quăng đại trên ghế sofa.

Động tác nhanh nên có phần luống cuống cầm lấy chiếc quần tây, lần mò trong túi quần. Gương mặt cô mỉm cười rạng rỡ khi nhận ra món đồ mình giấu kín vẫn còn. Khẽ khàng mó ra một chiếc bút, cô đảo mắt nhìn quanh phòng rồi mắt sáng rực lên khi thấy Lisa. Bước nhanh đến chỗ cô trợ lí siêu cấp của mình, nhưng vì tác dụng của thuốc và đau đớn của cơ thể mà mém nữa đã ngã sấp xuống thêm một lần nữa, may mà Lisa nhanh tay đỡ lấy cô. Vội vàng đặt chiếc bút vào tay Lisa, cô gấp gáp nói.

"Lisa, trước giờ tôi chưa từng cầu xin cô chuyện gì. Hôm nay, xin cô. Xin cô nhất định phải đưa chiếc bút này đến tay Khánh An. Tôi... Tôi thật sự không làm chuyện có lỗi với em ấy."

Cầm cây bút trên tay, Lisa cảm thấy mình như gánh trách nhiệm ngàn cân. Nhìn bên ngoài như cây bút máy bình thường, nhưng Lisa biết, đây là cây bút ghi âm. Dù không biết nội dung cụ thể của cây bút này là gì nhưng Lisa biết, mình cần phải đưa nó đến tay cô chủ nhỏ. Khẽ gật đầu một cái chắc nịt với cô, Lisa giao cô lại cho chị đứng kế bên rồi nhanh chân xoay người rời đi.

**********

Roseanne nhàm chán đứng canh trước cửa, đôi chân thon dài, mũi chân nhỏ nhỏ đáng yêu vẽ vời dưới đất. Môi dẫu ra có phần giận dỗi trông đáng yêu vô cùng.

(Rồi cô Li nhắm chịu được thì chịu chứ au chịu k nổi r đó. Bắn tym chíu chíu 😍😍 )

Lisa vừa mới đến đã thấy cảnh tượng như vậy làm trái tim hơn 20 năm chưa biết rung động là gì hơi rung rinh nhẹ. Dẫu vậy, cô cũng nhanh chóng lấy lại phong độ, mỉm cười tự tin bước đến. Cảm giác có người đến, Roseanne liền có phần ngơ ngác ngẩng đầu lên. Mà cái vẻ mặt ngơ ngác này trực tiếp làm Lisa đổ gục. Khẽ đỏ mặt nhìn cô gái xa lạ trước mắt, Lisa không ngừng niệm kinh trấn an tâm lí bản thân.

'Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Cô ta chỉ đang dùng sắc đẹp dụ mình thôi. Mình tuyệt đối không được phép trúng kế.'

Thấy có người lạ đến, Roseanne lập tức đứng thẳng người, khôi phục sắc mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí tức cự nhân vạn dặm. Tương phản lớn thế này làm Lisa không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Mới giây trước còn là bé sóc chuột 🐿 siêu cấp moe, giây sau liền biến thành ngự tỷ lạnh băng cấm người lạ đến gần. Tương phản này không khỏi quá lớn rồi đi.

Lisa ngại ngùng gãi gãi ót đi đến, lịch sự nói:

"Xin chào, tôi có việc muốn gặp chủ tịch Patrick."

"Ngài Patrick hiện tại đang bận, không muốn tiếp khách. Mời cô về cho." Ngoài ý muốn, giọng nói của Roseanne vô cùng dễ nghe. Dù đã cố gắng cường điệu cho giọng mình đáng sợ nhưng nghe vào càng thêm đáng yêu.

Lisa không nhịn được cười cười, thả lỏng thần kinh căng thẳng.

"Nhưng tôi thật sự có việc gấp cần gặp ngài ấy."

"Nhưng ngài ấy cũng thật sự không muốn gặp ai." Rosenne cứng rắn nói.

"Tôi thật sự... Thôi bỏ đi. Hay là như vầy, cô vào trong thông báo cho chủ tịch Patrick, tôi có món đồ rất quan trọng muốn đưa cho ông ấy. Nếu ông ấy không nhận sẽ hối hận cả đời. Cô thông báo như vậy xem ông ấy có muốn gặp tôi không. Nếu ông ấu vẫn không muốn tôi lập tức rời đi ngay." Lisa thành khẩn nói.

Roseanne nghe đồ vật quan trọng không nhận sẽ hối hận cả đời cũng có chút lo lắng. Nhưng nghĩ đến lúc nãy chủ tịch đã nói dù cho có bất kì việc gì cũng không được phép cho người của bọn họ tiến vào làm nàng kiên định. Roseanne vẫn một mực lắc đầu.

"Tôi đã nói không được chính là không được. Cô không cần làm khó tôi."

Lisa nghe thấy liền nhíu mày. Cô gái này thật là...

"Tôi không muốn làm khó cô nhưng cô cũng đừng làm khó tôi a! Tôi thật sự có việc rất rất quan trọng. Làm ơn, cô vào thông báo một tiếng thôi là được mà. Chúng ta mỗi người nhường một bước chẳng phải là được rồi sao?!"

Lisa hết sức kiên nhẫn giải thích với cô gái xinh đẹp trước mắt. Có trời mới biết nếu đứng trước mặt cô không phải là nữ nhân xinh đẹp có gương mặt đáng yêu như sóc chuột này mà là một gã vệ sĩ nào đó thì cô đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay cho hắn biết mặt rồi. Lisa không phải là người nóng tính thiếu kiềm chế nhưng dưới tình huống cấp bách, nếu cần thiết, cô cũng sẽ dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Hiển nhiên đây là tình huống khẩn cấp và hiển nhiên cô gái trước mặt này hoàn toàn không có ý muốn giúp cô.

Roseanne nghĩ mình có nói gì nữ nhân này cũng tuyệt đối không nghe. Vậy thì mình trực tiếp im lặng, không thèm để ý đến cô ta là được. Vậy nên Roseanne không trả lời nữa, cả thân người cao 1m7 hiên ngang đứng chắn trước mặt Lisa.

Thấy cô gái này không nhúc nhích, hoàn toàn không đem lời nói của mình để trong lòng, Lisa có phần tức giận. Nhưng nghĩ đến người ta là nữ nhân, chẳng lẽ cô còn muốn ra tay đánh người? Như vậy thật không quá hợp lễ đi. Hơn nữa, từ lần đầu gặp, nữ nhân này đã cho cô cảm giác rất đặc biệt. Nếu làm tổn thương gương mặt xinh đẹp của cô ấy, cô hẳn là đau lòng chết đi. Huống hồ sau này Vương tổng cùng cô chủ nhỏ hòa hảo, cô cũng có thể nói Vương tổng giới thiệu cô gái xinh đẹp này cho mình. Nói gì đi nữa, Lisa thật không nỡ ra tay với bé sóc trước mặt mình. Vậy nên, thư kí Lisa đành đánh lạc hướng.

"Cô xem, bên kia có gì kìa."

Lisa nghĩ chỉ cần cô ấy quay đầu đi một chút cô sẽ dùng tốc độ nhanh nhất phóng vào. Ai ngờ đâu Roseanne vẫn đứng yên như tượng, cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô. Lisa cảm thấy cả người không được tự nhiên. Dù là lừa gạt nhưng cô ấy có thể hay không giả bộ quay sang nhìn một chút cho cô đỡ mất mặt a! Lisa lấy thay vuốt vuốt mũi chữa thẹn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm không dám đối diện với cô gái trước mặt mình.

Đôi mắt đào hoa đảo quanh tứ phía, đột nhiên nhìn về phía cánh cửa đang mở toang sau lưng Roseanne, cất giọng ngạc nhiên:

"Khánh An, sao em lại ra đây?"

Như một phản ứng tự nhiên, Roseanne nghe thấy tên cô chủ nhỏ liền quay lại. Chỉ chờ có vậy, Lisa chớp lấy thời cơ, dùng tốc độ mà cô cho là nhanh nhất vụt qua Roseanne chạy vào phòng.

Bất quá...

"Vù..."

"Vụt..."

"Rầm..."

Còn chưa để Lisa định hình thì bản thân đã bị ném ra ngoài. Không sai. Các bạn không nghe nhầm đâu. Cô nàng nhỏ nhắn Roseanne không biết nặng đến 50kg hay không đã nắm cổ áo ném Lisa ngược trở lại.

Lisa ngồi trên mặt đất, há miệng ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ nhắn chỉ có chiều cao là vượt trội đứng trước mặt mình. Roseanne không tính là cao, chỉ xấp xỉ với Lisa, có khi còn thấp hơn Lisa một chút. Vóc người cân đối, khuôn mặt nhỏ, hai gò má phúng phính có phần đáng yêu, hai cánh tay nhỏ xíu, chân cũng nhỏ nốt. Một người mảnh khảnh như vậy lại có khả năng quăng một người cao 1m75 bắp thịt có cơ như cô đi một cách dễ dàng, nghĩ thế nào đây cũng là chuyện vô lý a...!!

'Con mẹ nó gặp quỷ!!! Lúc nãy ai mới khen cô ta đáng yêu ra đây đứng trước mặt đại gia. Đáng yêu chỗ nào chứ?! Một chút cũng không đáng yêu.' Lisa phẫn uất buông ra một câu chửi thề trong suy nghĩ.

Vốn là cô đã dùng hết tốc độ, canh khi Roseanne vừa quay người đi liền vọt vào trong. Chỉ cách cánh cửa kia không tới 3 bước chân, trong một tích tắc, cô cảm thấy cổ áo bị nắm lại. Chưa kịp định hình, một cảm giác mất trọng lực xuất hiện ngay sau đó. Khi cô định thần lại đã phát hiện mình ngồi dưới đất mà nữ nhân kia đứng bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống, cả khuôn mặt đều là vẻ đắc ý cùng khiêu khích. Lisa ngơ ngác vẫn không tin được mình bị một nữ nhân thoạt nhìn mảnh mai kia ném đi. Phẫn nộ. Lisa ta nhất định phải báo thù.

Lisa mượn lực chân đứng dậy, ánh mắt như chứa lửa nhìn chằm chằm Roseanne. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã run chân cầu xin tha thứ. Nhưng Roseanne là ai chứ?! Nàng ta vẫn kiêu ngạo đứng đó môi nhếch lên thành nụ cười khiêu khích.

"Nếu cô rượu mời không uống đã muốn uống rượu phạt thì tôi cũng không khách sáo nữa." Lisa phủi phủi bụi trên người, nhếch môi cười nói.

Đáp lại lời nói của Lisa, Roseanne chỉ đưa tay làm cái thủ thế mau đến đây. Thấy thế, máu chó điên của Lisa lập tức bị khơi đến cực hạn, nhanh chóng nhảy vào sáp lá cà với nữ nhân kia. Lisa đánh thì nàng ta né, nàng ta đánh thì Lisa né. Ngươi đánh ta né, ta đánh ngươi né tới tới lui lui gần 50 hiệp trông cũng vui vẻ phết.

Hai người ở bên ngoài đánh tới náo nhiệt làm nhỏ không chịu được ồn ào mà chạy ra xem. Vừa bước ra đi tới cửa thì "Ầm" một tiếng xoẹt qua ngay trước mặt làm nhỏ đứng hình. Lisa tức giận nhìn chằm chằm nữ nhân lè lưỡi khiêu khích mình kia, rút tay ra, lao đến đấm thêm một cú xuống gạch. Nền gạch ngay chỗ đấy tức thì xuất hiện vết nứt loang lỗ. Nếu Roseanne thật sự đứng đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bất quá ngay khi Lisa còn giữ tư thế đấm gạch thì từ trên cao Roseanne đã bay xuống, bữa ngay một quyền vào đầu Lisa. Cũng may cô dùng tay cản lại được, nếu không chắc lủng sọ như chơi. Roseanne mượn lực từ tay Lisa, nhảy ra xa, trên mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười khiêu khích như cũ.

Lisa thu tay lại, đứng thẳng người dậy, phủi phủi lớp bụi bay lên do đấm trúng nền gạch, hai mắt rực lửa nhìn chằm chằm nữ nhân đáng ghét kia. Cùng lúc đó, từ trong phòng, một nữ giọng nữ cất lên.

"Bên ngoài có chuyện gì mà ồn vậy?"

Ánh mắt sắc bén của Lisa và Roseanne cùng lúc phóng tới làm nữ nhân đó như bị điểm huyệt mà đứng im. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nữ nhân vừa đến có khuôn mặt tròn bầu bĩnh thập phần đáng yêu, mái tóc dài duỗi thẳng nhuộm màu cam chói mắt. Liếc mắt thấy trên sàn, trên tường có mấy dấu vết loang lổ làm Jennie bất giác rùng mình. Khẽ nuốt nước miếng nhìn hai nữ nhân trước mặt, Jennie mỉm cười giả lã.

"Hihi, tui chỉ là người qua đường. Hai người tiếp tục. Tiếp tục." Nói rồi kéo tay nhỏ chạy lẹ vào phòng đóng cửa lại. Gì chứ cũng thật là khủng bố quá đi. Nàng chỉ là một nữ nhân đáng yêu vô hại thôi có được hay không?!

Nhìn thấy hai người kia đã đi, Lisa bắn ánh mắt hình viên đạn đến chỗ Roseanne, cũng đồng dạng nhận được ánh mắt tương tự của cô nàng sóc chuột kia. Trên mặt, tay chân của cả hai người đều đã có mấy vết bầm. Trên tường, trên sàn có mấy chỗ bị đập cho nứt ra nhưng cũng không hẳn do Lisa làm ra hết, một phần cũng là của Roseanne.

Hai người là cân tài cần sức, muốn phân thắng bại e là phải trải qua một đoạn thời gian nữa. Trong thời gian chờ đợi hai người đấm nhao xong, mình đi ngủ thoyyy 😴😴

Chương trước Chương tiếp