Trang chủ[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Chương 63: Khánh An mất tích

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à! - Chương 63: Khánh An mất tích

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Mặc kệ tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài, nó vẫn bần thần ngồi bó gối ở một góc trên giường. Trên mặt là nước mắt đã khô cạn, tầm mắt phóng ra xa không có tiêu cự, không biết là hồn phách bay đi nơi nào. Jennie dắt tay nhỏ hoảng hốt chạy vào trong phòng, lòng thầm lo lắng hai người ngoài kia đánh hăng quá kéo nhau tới tận trong này thì toang. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Jennie lại có xúc động muốn đạp cửa chạy ra ngoài.

Chỉ thấy Patrick Hiddleston lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, gương mặt lạnh lùng, tầm mắt âm trầm, quanh thân đều là sát khí ngùn ngụt như chỉ hận không thể lập tức bay đến xé xác những kẻ làm cháu gái cưng của ông tổn thương. Còn nó ngồi bó gối trên tường, xúc cảm cực thấp, quanh thân tỏa ra nhàn nhạt ưu thương. Chỉ có cậu trạng thái xem ra còn tốt chán, nhàn nhã ngồi trên sofa uống trà. Nhiều khi không biết cậu có phải là bạn nối khố của nó không nữa.

Khẽ thở dài một tiếng, Jennie bước đến gần nó, tay đặt lên vai nó vỗ vỗ. Ngước mặt lên nhìn thấy cặp má bánh bao quen thuộc, nó gượng cười nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc. Miễn cưỡng nhếch miệng, kêu ra tiếng:

"Jennie unnie..." Chỉ khẽ gọi một tiếng nhưng lại động đến chân tâm đau đớn.

Tâm nó đau như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Từng mảnh vụn vỡ cứ thế hợp lại thành một thể, lại có nhịp đập. Nhưng mỗi khi đại não thoáng nhớ đến hình ảnh đó, hàng vạn mảnh vụn lại được dịp nứt ra, đau đến không thở nổi. Cứ thế lặp đi lặp lại, chân tâm nó không biết đã vỡ ra rồi hợp lại, hợp lại rồi vỡ ra đến bao nhiêu lần. Cứ nghĩ mỗi lần tan vỡ như thế sẽ chết lặng thêm một lần, không còn cảm giác được đau đớn, nhưng ai biết được, một lần lại một lần, lần sau lại càng đau đớn hơn lần trước. Đau đến mức tưởng chừng chỉ thở thôi cũng khiến nó sống không bằng chết.

Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của nó, Jennie khẽ nhíu mày. Thở dài một hơi, dùng sức nâng cằm nó lên, để tầm mắt vô hồn của nó nhìn thẳng vào đôi mắt mèo sắc bén của mình, Jennie thả chậm ngữ khí.

"Đau lòng đến vậy, em còn yêu cô ta sao?"

Nó nghe đến lời này thì cơ thể khẽ run. Mắt mở to hết cỡ, tròng mắt phóng đại, run lên từng hồi. Yêu không? Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu nó hàng ngàn hàng vạn lần. Nhưng câu trả lời chỉ có một. Yêu. Dù cô có tổn thương nó ra sao. Dù cô có phản bội nó thế nào. Trong lòng Hà Khánh An nó, vĩnh viễn chỉ có Vương Hiểu Ân cô một người. Từ ngày đồng ý trao thân cho cô không chút do dự, nó đã định cả đời này bị cô nắm trong lòng bàn tay. Vì cô mà vui, vì cô mà buồn, vì cô mà tức giận, vì cô mà sinh cũng chỉ vì cô mà diệt. Dù cô có làm gì, trái tim nó vĩnh viễn vì cô mà đập. Cũng chính vì yêu cô đến như vậy, tin cô nhiều như vậy nên khi nhận được tin phản bội, phản ứng đầu tiên của nó chính là đau đớn khôn cùng. Yêu càng nhiều, hận càng sâu. Nhưng nó không hận cô được, bởi vậy, nó chỉ có thể trốn trong vỏ ốc của chính mình, tự liếm lấy vết thương đang đầm đìa máu chảy của bản thân.

Thấy vẻ mặt đau đớn của nó, nhỏ nhíu mày đưa tay muốn ngăn cản nhưng lại bị cậu níu lại. Quay đầu lại, chỉ thấy cậu khẽ lắc đầu. Nhỏ nhìn cậu lại nhìn nó, cuối cùng nhịn xuống không ngăn cản hành động của Jennie nữa.

Jennie dùng sức nắm chặt lấy cằm của nó, lạnh mặt hỏi:

"Sao không trả lời? Yêu hay không yêu?"

"Yêu." Nó kiên định nhìn thẳng vào mắt Jennie, gằn giọng đáp trả.

"Đây gọi là tình yêu của em?"

Nó hoang mang nhìn Jennie, há miệng muốn nói nhưng hồi lâu cũng chỉ thốt lên được một câu.

"Chị đã từng yêu sao mà biết tình yêu là gì."

"...."

Cô nàng Kim Mandoo trừng lớn hai mắt nhìn nó, nghẹn lời. Ờ Kim Jennie nàng chưa yêu đương đó đựt chưa, nàng độc thân đó đựt chưa, nàng ế đó đựt chưa? Không phải là Kim Jennie không có ai yêu mà là nàng tôn thờ chủ nghĩa độc thân thôi đựt chưa. Hừ, con em họ trời đánh thánh vật đi ra đường té chổng mông đáng ghét, đã có lòng tốt khuyên nhủ còn dám nói đến nàng nghẹn lời. Dẹp, không khuyên không nhủ gì nữa hết. Bà đi ăn mandoo còn ngon hơn.

"Hứ..." Jennie tức giận ngạo kiều rời đi. Nhưng chưa đi được nửa đường đã thở dài bất đắc dĩ quay lại. Suy cho cùng đó cũng là đứa em họ duy nhất của nàng, cũng là người mà nàng yêu thương nhất. Dù nhiều lúc nó toàn nói chuyện móc họng nàng nhưng nàng vẫn là không buông được.

"Em nói em yêu cô ta mà em còn không tin vào nhân cách cô ta thì kiếm ai tin đây? Nữ nhân mà em yêu, cô ta thật sự là loại người đứng núi này trông núi nọ, đã ôm hoa hồng còn muốn trồng hoa bách hợp sao? Cô ta thật sự là loại người đa tâm phía trước dụ em lên giường, phía sau cùng người khác làm chuyện cẩu thả sao?! Khánh An, chị chưa từng cùng cô ta tiếp xúc nhưng không ít lần em nhắc đến cô ta trước mặt chị. Dựa theo những gì em kể, chị có thể khẳng định cô ta hiển nhiên không phải loại nữ nhân đó. Hơn nữa đứng ở góc độ người ngoài cuộc quan sát, em không cảm thấy chuyện này có gì đó kì quái à?! Cho dù cô ta muốn ăn vụn, cũng không thể không đầu óc đến mức làm ngay trong khách sạn nơi em đang ở cách cô ta chỉ vài tầng lầu được. Còn nữa, lúc mọi người xuất hiện, cô ta đang nằm trên giường cùng nữ nhân kia. Nhưng em cẩn thận ngẫm lại xem, chúng ta vào phòng là bằng cách nào? Là thư ký của cô ta trực tiếp phá cửa mà vào. Dù cho hành sự mệt mỏi quá mức cũng không có khả năng chúng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy mà không chút phản ứng nào. Chị thấy 8,9 phần là cô ta bất tỉnh nhân sự rồi. Một người bất tỉnh nhân sự thì có thể làm được việc gì đây? Khánh An, trong việc này, em nên tìm cô ta hỏi rõ đi, tránh cả hai vì hiểu lầm không đáng có mà..."

Jennie còn đang thao thao bất tuyệt giảng giải cho nó hiểu thì một giọng nói trầm thấp đã vang lên cắt đứt.

"Đủ rồi Jennie. Cháu thấy em chưa đủ đau lòng sao? Còn liên tiếp đụng đến nỗi đau của nó." Patrick lão gia từ nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

"Nhưng mà ông ngoại..."

"Ta nói đủ rồi. Dù cô ta có cố tình hay không cố tình, có chủ đích hay không có chủ địch, bị hãm hại hay là trong sạch thì cô ta cũng đã làm cháu gái ta tổn thương rồi. Ta tuyệt đối không cho phép cô ta đến gần cháu gái ta nửa bước." Patrick lão gia lạnh lùng mở miệng, hoàn toàn là bộ dáng lãnh huyết không cho phép thương lượng.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ông ngoại, ông có thể nhẫn tâm để tiểu An đau khổ vì tình như vậy sao? Em ấy là thật lòng yêu cô gái đó, mà cô ta hình như cũng là thật lòng với em ấy. Nếu chỉ là hiểu lầm, chỉ cần nói rõ ra là được rồi, không phải sao?! Nếu thật sự cứng rắn tách hai người ra, đó mới là nhẫn tâm làm tổn thương em ấy."

Jennie không cho là đúng nói. Nàng quan niệm về tình yêu rất rõ ràng, yêu là yêu mà không yêu chính là không yêu. Yêu là phải ở bên nhau, dù cho có hiểu lầm như nào chỉ cần nói rõ hóa giải thì đường gồ ghề cũng thành bằng phẳng. Mà đã không yêu thì cho dù có 100 lí do có thể ở gần nhau cũng như cầm muối đổ xuống biển sâu, đổ bao nhiêu cũng không có ý nghĩa. Jennie chính là nữ nhân dám yêu dám hận điển hình. Khi yêu thì yêu sâu đậm nhưng khi đã hận, dù phải xuống địa ngục cũng nhất định lôi người kia theo chết chung.

"Dù cháu nói như nào ta cũng nhất quyết không cho phép con bé tiếp tục qua lại với nữ nhân kia. Người đã làm tổn thương cháu gái ta không xứng được đứng bên cạnh con bé." Patrick vẫn cực kì chắc chắn với quyết định của mình.

Patrick lão gia khi còn trẻ với phu nhân là một đôi phu thê ân ái chuẩn mực khiến nhiều người hâm mộ. Dù ra ngoài ông có quyền lực bao nhiêu, thì khi về nhà vẫn là một cái thê nô. Dưới gối Patrick lão gia chỉ có 2 người con gái, một là mẹ của Jennie, hai là mẹ của nó. Cố tình hai người con gái này của ông đều không nghe theo sự sắp xếp của ông mà lấy người khác.

Mẹ nó kiên quyết lấy Hà Chính Khiêm dù biết trong tay ông không hề có một xu dính túi. Thương con gái, Patrick lão gia lấy một phần tài sản của mình đầu tư cho con rể làm ăn. Nhân họa đắc phúc, thế mà Hà Chính Khiêm thật sự có bản lĩnh, dùng gần 20 năm từ số vốn ban đầu đã có thể gầy dựng nên cơ ngơi hùng hậu, có chỗ đứng ở thương trường. Chị gái của mẹ nó lại càng hay hơn. Nhất quyết lấy một người Hàn Quốc, lại theo người ta đến tận xứ sở Kim Chi xa xôi, một năm gặp mặt ông chưa đến 3 lần. Đáng thương Patrick lão gia, lớn tuổi lại không có hai đứa con gái bên cạnh, cô đơn tịch mịch chỉ có thể bầu bạn cùng mấy con số. Nếu không phải trong những năm gần đây ông nhặt được Roseanne, có lẽ sẽ quạnh quẽ đến chết mất thôi.

Thương yêu con gái, ông càng thêm yêu thương hai đứa cháu gái độc tôn dưới gối mình. Từ nhỏ đã xem nó cùng Jennie như bảo bối mà đối đãi, nâng trên tay còn sợ rớt, ngậm trong miệng còn sợ tan. Bao nhiêu thứ hay của lạ đều đem về cho cháu gái, sủng cả hai lên tới tận trời. Nay lại biết nữ nhân tên Vương Hiểu Ân kia dám làm cháu gái mình tổn thương, sao có thể không tức giận? Đừng nói là tức giận, cả ý nghĩ muốn giết cô cũng không phải là không có. Hừ, cháu gái của Patrick Hiddleston thế nào lại có thể chịu chút ủy khuất đây?!

"Ông cũng không cần phải vô lí đến vậy. Cháu thấy trong chuyện này, 7,8 phần mười là Vương Hiểu Ân kia vô tội. Cháu biết ông đau lòng tiểu An nhưng không cần không phân biệt phải trái a!" Jennie tức đến giậm chân nói. Bình thường ông ngoại hòa ái dễ bói chuyện, sao đụng đến chuyện này lại dị thường cứng rắn như vậy đâu.

"Ông chính là không thích nói lý. Kim Jennie Ruby Jane, có phải là cháu đến đây để làm phản không hả?" Patrick lão gia tức giận gầm lên một tiếng. Hừ thật là tức chết lão mà.

"Yahh ông ngoại..."

"ĐỦ RỒI HAI NGƯỜI ĐỪNG NÓI NỮAAAA!!!" Nó hét lên rồi đứng dậy, tông cửa chạy thẳng ra ngoài.

4 người trong phòng thấy vậy ngơ ngác một chút rồi mới nhấc chân chạy theo. Ra đến ngoài, cảnh tượng trước mắt làm ai cũng phải cúi đầu câm nín.

Chỉ thấy Roseanne cùng với Lisa, 2 nàng thứ kí toàn năng nằm vật nhau dưới đất, tay Lisa đang nâng lên kéo mũi Roseanne mà Roseanne cũng đồng dạng kéo lấy miệng Lisa như muốn xé toạc luôn miệng của con người ta. Thần sắc cả hai có phần ngơ ngác nhìn theo hướng nó vừa mới chạy đi.

"Hai người còn đang đánh nhau cái gì hả?? Còn không mau đuổi theo em ấy." Jennie thở dài bất lực nói. Hai nữ nhân này đúng thật là...

Roseanne cùng Lisa nghe Jennie nhắc thì đồng thời phản ứng, dùng lực đẩy đối phương ra. Loạn choạng đứng dậy, chân có điểm nhuyễn do vừa đánh đấm xong, Roseanne vịn tường bên trái, xiên xiên vẹo vẹo mà chạy đi. Đồng dạng bên phải Lisa cũng làm y hệt. Jennie ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai người, thầm nghĩ:

'Hình như hai người này có tướng thê thê.'

Roseanne và cả Lisa vừa đi vừa chạy đến cửa thang máy thì thấy đã đóng cửa, bấm cỡ nào cửa cũng không mở ra thì thầm than một tiếng chết tiệt. Nhìn thang máy muốn xuống tầng trệt, cả hai liếc nhìn nhau rồi gần như cùng lúc chạy đến cửa thoát hiểm.

"Cô tránh ra." Lisa nói rồi đẩy Roseanne ra khỏi cánh cửa nhưng một tay của cô gái đã đặt lên tay cầm. Roseanne cũng không yếu thế, nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi lấy eo huých một cái, đẩy Lisa trúng vào tường.

"Đừng có cản đường tôi đồ ngốc." Nói rồi nhanh chóng mở cửa, chạy xuống. Lisa cũng mau chóng lấy lại tinh thần mà đuổi theo.

Cầu thang không lớn, chỉ đủ cho 2 người trưởng thành đi ngang nhau. Roseanne cùng với Lisa là vừa đi vừa xô xô đẩy đẩy, lắm lúc muốn té cầu thang. Ngay khúc cua tầng 5, Roseanne chân dài nhanh chóng vượt qua Lisa bước xuống dưới. Lisa thấy vậy liền thẳng chân chơi xấu, trực tiếp đẩy Roseanne một cái. Bị đẩy bất ngờ, Roseanne nhanh chóng quay người lại, nắm chặt lấy tay áo Lisa. Lisa vừa đánh nhau với Roseanne lúc nãy, thể lực còn chưa kịp hồi phục nên không trụ nổi, hụt chân cùng Roseanne ngã xuống dưới. Đến tận lúc này Lía mới hiểu được thế nào là gậy ông đập lưng ông. Sóc chuột kia cư nhiên xoay người, đem cô trở thành cái đệm thịt người mà lăn xuống dưới. Kể ra thì lâu chứ mọi việc chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Sau khi mở mắt ra là cảnh tượng 2 người ôm nhau ngã lăn xuống cầu thang.

Lăn đến cầu thang tầng 1, cả hai đều thân tàng ma dại nằm trên đất thở hổn hển. Vết thương đánh nhau chưa lành lại có thêm vết thương mới. Không biết liệu tiền lương có đủ trả tiền thuốc lần này không nữa.

Bỏ qua đau đớn trên thân thể, cả 2 nhanh chóng đứng dậy, khập khiễng đuổi theo ra ngoài. Trước cổng khách sạn, người qua đường nhìn cả 2 như nhìn phải quái vật, bước chân không tự chủ mà nhanh hơn. Cũng đúng, nhìn thấy 2 nữ nhân quần áo dơ bẩn, rách loang lổ vài chỗ đứng trước cửa khách sạn, mặt thì bầm dập như trái chuối rớt từ trên cây xuống thì ai mà không sợ. Nhưng cả hai không quan tâm, lo liếc mắt tìm kiếm thân ảnh nó khắp xung quanh. Vô tình liếc mắt xuống đất, Lisa tinh mắt phát hiện ra một vật.

"Đây là..." Roseanne nhìn thấy vật Lisa cầm trên tay liền ngờ ngợ.

"Đây là sợi dây chuyền đích thân Vương tổng kêu tôi liên hệ với MJ đặt làm quà mừng tất niên cho tiểu thư Khánh An. Trên thế giới cũng chỉ có một chiếc, không có chiếc thứ hai." Lisa trầm ngâm nói. Đây xem như là quà đính ước của cả hai, nó dù có giận như nào cũng không nỡ tháo xuống, hiện tại xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ không phải là chuyện tốt.

Hai người không hẹn mà nhìn chằm chằm vào nhau. Qua ánh mắt, cả hai biết được suy nghĩ trong tâm đối phương. Quả nhiên 2 nàng suy nghĩ giống nhau. Hà Khánh An gặp chuyện rồi.

"Cô quay trở về báo chuyện này lại với Patrick lão gia. Tôi đi báo chuyện này với Vương tổng."

Lisa gấp gáp nói. Roseanne nhanh chóng gật đầu rồi khập khiễng chạy đi. Lisa nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, tầm mắt nhìn ra mặt đường phía trước. Cuối cùng cũng cúi đầu mặc kệ đau đớn trên thân thể mà chạy đi.

=====^,^=====

Mở sòng đoán xem ai là người bắt cóc Khánh An nè. Đoán đúng au tặng cục kẹo liền.

Bật mí: không phải Diệp Hoài An đâu nha ^^

Chương trước Chương tiếp