[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à! - Chương 75: Nguy kịch

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Người bệnh vừa được đưa tới đã dọa cho một đám y bác sĩ muốn kêu khóc gọi cha mẹ. Thuở đời nay làm bác sĩ ai cũng chưa thấy cái tình trạng bệnh nhân nào mà khủng bố đến vậy. Khắp người cô từ trên xuống dưới đều nhuộm một màu đỏ chót, trên bả vai và bắp chân còn cắm chặt một con dao găm, nhìn qua thôi cũng thấy vô cùng khủng bố.

Cô được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt. Theo lệnh của Patrick Hiddleston, những bác sĩ "cộm cán" nhất được điều động đến hỗ trợ cứu chữa. Patrick Hiddleston nhìn cháu gái mình chỉ do mệt quá thiếp đi mà lòng rất không rõ tư vị. Bất quá một mặt cảm xúc này đều được ông giấu nhẹm dưới lớp ngoài lạnh lùng trầm tĩnh.

Đúng lúc này, Tề Sở Mặc cùng nàng và chị chạy đến. Cả ba cơ hồ là gấp đến giậm chân chỉ hận không thể lắp cánh vào bay cho nhanh. Patrick nhìn ba người, mặt không biểu tình gật đầu một cái xem như chào hỏi. Dù đang gấp đến muốn đòi mạng nhưng cả ba vẫn dừng lại gật đầu chào ông, dù là xuất phát từ lễ phép hay gì thì cũng không nên để một người lớn tuổi chào mình trước.

Tề Sở Mặc nhìn bốn huynh đệ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ khỏe mạnh đứng trước cửa phòng cấp cứu mà tức đến thở không ra hơi. Tiến đến nắm lấy cổ áo Thanh Long, Tề Sở Mặc hét lớn vào mặt anh ta:

"Trước khi đi các người hứa với tôi như thế nào hả? Sao lại để em ấy xảy ra chuyện mà bản thân các người lại bình yên đứng đây. Các người làm hộ vệ kiểu này sao? Các người có cảm thấy hổ thẹn với danh xưng hộ pháp không hả???"

Cả bốn người cúi đầu trầm mặc không nói. Chuyện này xảy ra như một cái tát vào mặt bọn họ. Không nghĩ đến việc gần nửa đời làm Vương gia hộ pháp lại để cho người thừa kế bị đánh đến còn nửa cái mạng. Nếu không phải Patrick lão gia đến kịp, chỉ sợ Vương Hiểu Ân lành ít dữ nhiều.

Nàng tiến lên kéo Tề Sở Mặc còn đang mất bình tĩnh lại, vuốt vuốt lưng trấn tĩnh cơn giận dữ của người kia, dùng lí trí mà nói:

"Được rồi Tề tỷ. Chuyện này không trách bọn họ được. Rõ là tiểu Ân đột nhiên thay đổi kế hoạch. Chuyện này cũng đâu thể nào trách bọn họ được."

Chị cũng đứng lên góp lời.

"Đúng vậy. Tiểu Ân một mình thay đổi kế hoạch bọn họ cũng là gấp gáp chạy đến tiếp ứng. Đứng trên một phương diện nào đó, Tề tỷ, bọn họ là không có lỗi."

Lúc này, Tề Sở Mặc hít sâu mấy hơi, ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Toàn bộ khí tràng trong chớp mắt đều lộ ra, trầm giọng nói:

"Chu Tước, ngươi là người bình tĩnh nhất trong bốn người. Nói ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao Tiểu Ân lại đột nhiên thay đổi kế hoạch?"

Chu Tước cúi đầu im lặng một hơi mới ngẩng lên, khàn giọng đáp. Nếu nghe kĩ còn có thể cảm nhận được một tia run rẩy không quá rõ ràng.

"Chúng ta cũng thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Kế hoạch ban đầu là tiểu thư sẽ đi trước bàn điều kiện với Vương Kính Tùng, cố gắng kéo dài thời gian, bọn ta nửa tiếng sau lập tức xuất phát đến tiếp ứng. Bất quá chỉ mới 15p, định vị trên tay bọn ta lại đổi nhiên nhảy loạn xạ. Chỉ trong một khu vực nhỏ nhưng định vị của tiểu thư liên tục thay đổi vị trí, bọn ta phát giác ra điều bất thường liền lập tức phi xe đến đó. Lúc bọn ta tới nơi đã thấy người của Patrick lão gia mang theo tiểu thư khắp người đều là vết thương ra ngoài. Sau đó bọn ta cùng với Patrick lão gia đem tiểu thư đến bệnh viện cấp cứu. Còn về việc tiểu thư đột nhiên thay đổi kế hoạch một mình đối đầu bọn chúng ta cũng không hiểu nguyên nhân."

Chu Tước bình tĩnh kể lại mọi chuyện. Tề Sở Mặc nghe xong trầm ngâm không nói. Cô tuyệt đối không phải là người lên cơn xúc động mà làm bậy. Đột nhiên thay đổi kế hoạch chắc hẳn lúc đó đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn không kịp chờ đám người Bạch Hổ đến. Mà cái việc ngoài ý muốn đó, có lẽ ngoài cô ra, không ai có được câu trả lời.

Nhóm người lo lắng qua lại trước phòng cấp cứu, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Bỗng nhiên từ bên trong, một nam nhân mặc blouse trắng đi ra. Mọi người lập tức phản ứng mà tiến lại gần. Chiếc khẩu trang được tháo xuống để lộ một khuôn mặt ngoại quốc điển trai.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi. Bác sĩ, em gái tôi sao rồi?" Tề Sở Mặc lên tiếng nói ngay.

Vị bác sĩ nhìn những người đứng ở đây, lắc lắc đầu nói:

"Hiện tại chúng tôi chưa nói trước được bất kì điều gì. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Xương bả vai bị nứt một đoạn, dây thần kinh bên chân trái bị đứt, xương chân phải gãy vụn, đầu bị đập mạnh, có khả năng chấn thương đến não bộ, khắp người có nhiều vết thương lớn nhỏ mất máu quá nhiều. Tình trạng không mấy khả quan. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng mong người nhà hãy chuẩn bị tâm lí. Bệnh nhân có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Vị bác sĩ kia vừa mới nói xong từ bên trong một cô y tá chạy ra, gấp gáp nói:

"Bác sĩ, tim bệnh nhân đã ngừng đập rồi."

Vị bác sĩ kia lập tức lần nữa tiến nhập phòng cấp cứu, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng nói:

"Mau hồi sức cấp cứu. Chuẩn bị kích tim."

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại trước sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng của những người bên ngoài. Tay bác sĩ đó vừa nói gì cơ? Nguy kịch? Chuẩn bị tâm lí? Mọi cảm xúc tồi tệ nhất lập tức bao vây hết mấy con người ở đây. Nếu Hiểu Ân thật sự có việc gì, kia ba mẹ em ấy biết tính làm sao? Còn cả Hà Khánh An. Con bé sẽ đau khổ đến mức nào khi chứng kiến cảnh người nó yêu nhất chết đi vì cứu nó? Chẳng lẽ cô cam lòng bỏ hết tất cả sao? Bỏ lại những người yêu thương cô hết mực, bỏ lại những chuyện còn cần cô đích thân giải quyết. Cứ vậy mà bỏ lại hết một mình rời đi? Sao Vương Hiểu Ân có thể vô trách nhiệm đến như vậy đây?!

Bên trong phòng cấp cứu, bác sĩ không ngừng làm những liệu pháp trợ tim. Từ xoa bóp màng ngoài đến kích tim nhưng quả tim ấy vẫn không có dấu hiệu gì là đập lại. Ngay lúc đó, các bác sĩ gần như tuyệt vọng. Nữ nhân xinh đẹp này cứ như vậy bỏ hết tất cả mà rời đi sao? Trái tim kiên cường đó đã ngừng đập 5p. Khoảng thời gian đủ lâu cho mọi việc cấp cứu đều trở nên vô hiệu. Will, bác sĩ phụ trách lắc lắc đầu, chuẩn bị thông báo giờ tử vong. Ngay trong một khoảnh khắc quyết định đó, dường như phép màu đã thật sự có thật...

"Thịch...Thịch..." Trái tim kiên cường đó lại một lần nữa đập lại. Nhịp đập đều và ổn định. Tất cả mọi người như không tin vào mắt mình. Như thế nào mà một người tim vừa ngừng đập từ 5p trước lại đập lại một cách bất ngờ như thế? Phải chăng có điều gì đó đã níu giữ không cho phép cô gái ấy rời đi. (Đr, không giữ lại cho đọc giả ném đá lỗ đầu tui 🙄🙄) Mọi người trong căn phòng ấy như được tiêm thêm máu gà mà hoạt động hết công suất, nỗ lực cướp cô gái kiên cường ấy từ tay tử thần. Mọi người vẫn mải mê làm việc mà không hề để ý rằng sóng điện não của cô gái ấy dao động ngày càng yếu ớt rồi cuối cùng trở thành một vạch thẳng nằm ngang...

Hơn 12 tiếng sau, cuối cùng họ cũng cứu được cô gái từ cõi chết trở về. Dù tình hình hiện tại của cô không được khả quan lắm nhưng ít nhất trái tim cô vẫn đập, hai lá phổi cô vẫn yếu ớt hít thở. Vậy là đủ rồi. Đội ngũ y bác sĩ nhìn nhau mỉm cười. Đây có lẽ là ca cấp cứu nhiều cảm xúc nhất từ trước đến giờ.

Will mệt mỏi bước ra ngoài, người nhà bệnh nhân đều có mặt, không một ai rời đi từ khi anh quay lưng bước vào trong lần thứ hai. Anh tháo khẩu trang, mỉm cười vui vẻ nói:

"Tôi có hai tin. Một tin vui và một tin buồn. Mọi người muốn nghe tin nào trước?"

Tề Sở Mặc mệt mỏi nhìn vị bác sĩ này, khàn giọng đáp:

"Tin nào cũng được. Bác sĩ anh mau nói cho tôi biết, em gái tôi sao rồi?"

Will mỉm cười đáp lời.

"Tin vui là cô ấy đã được cứu. Nhịp tim và các chỉ số khác khá ổn định. Trong trường hợp bị thương nặng đến vậy mà cô ấy vẫn còn sống đã là một điều kì tích. Tin buồn là não cô ấy bị chấn động mạnh, một phần não bị tổn thương dẫn đến tình trạng hôn mê sâu."

Anh nói xong liền im lặng quan sát biểu hiện của từng người có mặt ở đây. Chỉ thấy vẻ mặt họ từ vui sướng rồi lại trở nên nghi hoặc, cuối cùng là chau mày ủ dột. Tề Sở Mặc khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh hỏi lại:

"Anh có thể nói rõ hơn về tình trạng hôn mê sâu được không?"

"Hiện nay trong khoa học vẫn chưa thể giải thích hoàn toàn tình trạng này. Cô ấy có thể tỉnh lại trong 1 hoặc 2 ngày nhưng cũng có thể là 1 đến 2 tuần hay lâu hơn là 1, 2 năm, cũng có thể là cả đời không tỉnh lại được. Nhưng ít nhất vẫn còn hi vọng. Người mà chết xem như đèn cạn dầu còn cô ấy chỉ là hôn mê, vẫn còn một phần ngàn cơ hội. Dù có rất ít người có thể tỉnh lại sau những tháng ngày dài nằm trên giường bệnh nhưng không phải là không có. Điều mọi người cần làm là đừng đánh mất tia hi vọng. Tôi tin tưởng sẽ có ngày cô ấy tỉnh lại. Dù sao thì với một người tim đã ngừng đập 5p lại vẫn có thể đập trở lại như bình thường thì không gì là không thể. Sự tồn tại của cô ấy đến giờ phút này đã là một minh chứng cụ thể nhất cho phép màu rồi."

"Cảm ơn bác sĩ."

Tề Sở Mặc khô khốc nói xong câu đó liền gục xuống ghế. Nàng biết ăn nói làm sao với ba mẹ cô đây? Họ chỉ có mình cô là con gái, là nơi mà họ gửi gắm niềm tin hi vọng. Hiện giờ cô lại... Không biết họ sẽ sốc đến mức nào đây.

Những người còn lại đều trong bộ dáng bàng hoàng không sao tin được người chỉ mới 1 tiếng trước còn nghiêm mặt trước bọn họ đánh tiếng giờ phút này lại yên lặng nằm trên giường bệnh trở thành người thực vật. Người thực vật ba chữ này chỉ nghe thôi đã thấy cay đắng biết bao nhiêu.

Patrick lão gia một mình cầm quải trượng ngồi trên ghế chờ của bệnh viện, mặt không biến sắc nhìn toàn cảnh những gì xảy ra trước mắt. Người ngoài có thể cảm thán ông ấy bình tĩnh trước mọi sự xung quanh nhưng chỉ có Roseanne đứng cạnh bên là thấy rõ ràng ông đang dùng sức nắm lấy quải trượng, khớp tay hiện lên trắng bệch.

Hồi lâu sau, ông mới khô khốc phun ra được một câu:

"Chúng ta đi."

Nói rồi đứng dậy bỏ đi trước. Roseanne nhìn chằm chằm bóng lưng của ông chủ mình, dưới đáy mắt đều là tia nghi hoặc không thể che giấu.

Chương trước Chương tiếp