- Bh Tu Viet Huu Y Tai Hoa Hoa Bat Phat Tha Con San Sat

Tùy Chỉnh

Đường đi lóc xóc, Thương Cát Kỳ Quân ngồi trong xe ngựa mà đầu đã đau như búa bổ rồi nay còn đau hơn. Tối hôm qua nàng chong đèn xử lý công vụ đến khuya mới buông ra được, hôm nay may lắm mới có ngày thảnh thơi nên nàng rất xông xáo quyết định sẽ quay về gia trang nhà phụ mẫu để thăm hai người. Đã 3 năm rồi nàng không về nhà, hôm nay mới có dịp thì lại bị cơn đau đầu này hành hạ. Nàng cứ vừa chợp mắt thì xe lại xóc một cái, báo hại nàng đập đầu vào thành xe đánh côm cốp mấy chục lần.

"Tướng quân chịu khó một chút," Tiễn Du vừa buồn cười vừa lo lắng cho chủ nhân của mình, "chẳng phải tiểu nhân đã khuyên ngài đến trưa hãy về hay sao. Vậy mà ngài một mực muốn khởi hành lúc trời còn chưa sáng, trong khi đêm qua chẳng ngủ được bao lâu cả."

"Còn bao lâu nữa mới tới?"

"Tướng quân đừng lo, trước mặt là gia trang rồi."

Kỳ Quân mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên, tư gia rộng lớn của nhà Thương Cát choáng hết cả tầm nhìn của nàng. Gạch ngói sơn đỏ, mái nhà cao ráo có chạm khắc hình thiên hạc bên trên trông rất đẹp mắt. Bao quanh tư gia là hàng thửa ruộng đất trồng lúa gạo, ruộng nước kết hợp cả nuôi cá và nuôi ốc. Trời chỉ vừa nắng sáng rất đẹp, đồng lúa non xanh bát ngát trông rất thích mắt, uốn lượn như sóng triều xô bờ bên ruộng mương. Lấp ló sau tư gia là hàng chục bồ thạch lương bằng rơm, một bồ có thể nuôi được 1000 quân sĩ khỏe mạnh, và chúng chính là nguồn sống của cả chục vạn tinh binh bí mật của Thương Cát tướng quân.

"Mừng Kỳ Quân công tử trở về. An phu nhân đang đợi ngài trong thiện phòng, rất mong chờ ngài về."

Hai gia nhân mặt mày sáng sủa gập người chào đón vị tướng quân từ sa trường về nhà. Bọn họ tay xách nách mang phụ giúp Tiễn Du đem hành lý trong xe ngựa chuyển vào tư phòng của Kỳ Quân. 3 năm không về, mùi gỗ hoàng đàn dịu nhẹ tỏa ra từ nội thất bên trong không khỏi khiến nàng bồi hồi nhớ nhung, bao ký ức mấy năm thơ bé cũng không hẹn mà ùa về một chỗ. Nàng bước qua bậc cửa cao, ung dung bước vào sân trước. Ngoài mấy giò lan treo trên hiên nhà thì phụ thân đã thêm thắt rất nhiều chậu kiểng ở cửa ra vào, kể cả hòn non bộ nuôi cá chép ở góc sân cũng được trang trí thêm rất nhiều hoa lá, trông bắt mắt vô cùng.

Kỳ Quân sải bước trên sàn gỗ, vội vàng đi đến thiện phòng chính ở phía nam đã được dọn sẵn. Bên trong trần nhà được xây rất cao, hè đến thoáng mát, đông tới không bị giá rét. Mùi trà nhân sâm phảng phất trong không khí cùng mùi nhang trầm hương được đốt ở góc phòng hòa vào nhau rất dễ chịu. Trên trướng là vị mẫu thân nay tuổi đã ngũ tuần của Kỳ Quân. Tay bà nâng ly trà, thổi một hơi cho nguội bớt đi. Qua đuôi mắt đã có vài nếp nhăn, bà biết nhi tử yêu quý của bà đã trở về nhưng khác với người ngoài, bà không nôn nóng lao đến ôm chầm lấy con, mà chỉ ra hiệu cho Kỳ Quân ngồi ở đối diện mình.

An phu nhân vẫn trầm ngâm thưởng trà, tuy làn da đã bị tuổi tác làm phai mờ đi nhưng đôi mắt phượng vẫn minh mẫn sáng suốt. Mặt trái xoan cân đối, cả người tỏa ra bá khí còn hơn cả đứa con đang ngồi trước mặt mình. Kỳ Quân thừa hưởng vẻ sáng ngời thông minh này từ bà, cái tính cao ngạo cũng là từ bà. Năm xưa khi An tộc gả bà vào nhà Thương Cát, một tay bà đã giúp phu quân gầy dựng nên mạng lưới thương gia vững chắc cho Thương Cát thị, hơn nữa còn âm thầm loại trừ những ai ngán đường sau lưng. Thương Cát lão gia tuy đoán được nhưng mặc kệ, thậm chí còn rất nể An phu nhân, để bà giữ nguyên họ An và giao hết việc nội sự cho bà quản lý.

Trong khi đó, Kỳ Quân vừa thấy mẹ trước mắt thì nước mắt đã lưng tròng, uy nghiêm đều bỏ hết toan nhào đến ôm mẹ thì bị An phu nhân trừng mắt mà mọi động tác đều đông cứng lại. Nàng đành ngoan ngoãn ngồi xuống uống trà. Kỳ Quân rất thương An phu nhân, nhưng bà luôn giữ một khoảng cách nhất định với các con của mình, kể cả nàng cũng không ngoại lệ.

Âu cũng vì vậy mà Thương Cát gia đều có những người con rất ngoan cường, xuất chúng.

"Con đó," An phu nhân trách móc, "thân là Tả tướng quân quyền cao chức trọng, chỉ mới gặp lại mẫu thân mà đã không kiềm chế được nhào lại ôm ấp rồi. Bàn việc quân cơ hệ trọng, được tin vui mừng chẳng nhẽ lại cuống cả chân lên mà ôm chầm lấy người bên cạnh sao?"

Trước lời giáo huấn của An phu nhân, Kỳ Quân chỉ biết rúm ró nghe lời. Mẫu thân cũng thật quá quắt, nàng đã 3 năm chinh chiến sa trường sống nay chết mai không ai biết được, về đến nhà mừng rỡ muốn ôm mẫu thân một cái cho thỏa nhớ nhung thì lại bị sửa lưng ngay tức khắc. Một câu hỏi han mà bà cũng không nói ra được.

"Mẫu thân, con đi đánh trận 3 năm nay mới có cơ hội về thăm người, vậy mà người cũng không nói một câu lo lắng cho con sao? Hài nhi buồn lắm đó."

"Chẳng phải con về nhà nguyên vẹn rồi? Ta hỏi làm gì nữa."

An phu nhân nhanh chóng dập tắt cái tính mè nheo khó bỏ của Kỳ Quân. Bà biết đứa con này tuy đã công thành danh toại, nhưng tính nết vẫn trẻ con, nếu như nuông chiều sẽ hư đốn đi mất. Vậy chẳng phải uổng công bà dạy dỗ suốt 28 năm qua sao?

"Nhưng con về rất đúng lúc," An phu nhân cười xòa, "đại tỷ Thanh Dương của con vừa đón Tô lão gia bàn chuyện hôn sự ở phòng khách, nom cũng rôm rả lắm."

Trưởng nữ nhà Thương Cát chính là Thương Cát Thanh Dương, nếu như mọi người đều tung hô tài trí của Kỳ Quân một thì phải tung hô Thanh Dương gấp mười lần. Người tỷ tỷ này thông minh xuất chúng, tài năng thượng hạng trong các hài tử của Thương Cát thị, đứa con yêu thích nhất của An phu nhân chính là người này. Tài hoa không thiếu, dung nhan đẹp như chim sa cá lặng như tính cách lại lãnh khốc ngoan độc, nhiều lúc rất nhẫn tâm đến cả Kỳ Quân cũng phải rùng mình. Thanh Dương chính là đầu não hiện tại của các thương đoàn thuộc Thương Cát thị, một tay tổ chức tất cả thương vụ của gia tộc và cũng là người phụ trách nuôi dưỡng tinh binh của Kỳ Quân. Ngày xưa Thương Cát chỉ có một vị trí nhỏ trong việc giao thương của nước Ngô, nhưng sau khi Thanh Dương can thiệp vào thì tập đoàn này hiện tại đã giữ được một chân trọng yếu cho kinh tế quốc gia rồi.

"Tô gia có chuyện gì mà phải bàn chuyện hôn sự với chúng ta?" Kỳ Quân thắc mắc, "Hơn nữa, chúng ta có phải thiếu thốn gì đâu mà cần liên minh với họ chứ."

"Nha đầu ngốc, hôn sự này là muốn gả con gái Tô gia cho con đó. Bọn họ đem con gái cùng hơn 30 bồ thạch lương và cam kết sẽ cung cấp sắt thép cho chúng ta với giá rất rẻ, tất cả chỉ để đổi lấy một mối giao hảo với Thương Cát thị."

"Không, con không gả. Không gả được!"

Kỳ Quân to gan lên giọng với mẫu thân, miếng ngọc bội gia huy giắt trên đai lưng đen cũng theo đó mà đung đưa qua lại kịch liệt. An phu nhân nhìn cái cảnh trước mắt thì lông mày xô cả lại, thể hiện rõ vẻ bực bội của bà lúc này. Thương Cát Thanh Dương lễ độ chừng mực bao nhiêu thì Thương Cát Kỳ Quân lại bướng bỉnh bấy nhiêu. Bà chỉ giận nó là đứa con bà dứt ruột đẻ ra, nếu không thì tách trà trên tay đã sớm bay vào đầu của Kỳ Quân rồi.

"Tại sao con lại giãy nảy như vậy chứ...!"

An phu nhân toan lớn tiếng mắng thì từ bên ngoài, Tiễn Du chạy xộc vào thiện phòng, mồ hôi nhễ nhại trên trán đến thở hồng hộc. Miếng vải dài đính trên trâm cài tóc cũng vì mồ hôi mà dính bết lên chiếc cổ cao của nàng ta. Sau khi lấy lại nhịp thở, Tiễn Du ngước lên nhìn thì thấy An phu nhân nộ khí xung thiên, còn chủ nhân của nàng lại rúm ró như chó con cụp đuôi trước đại bàng thì không khỏi rung mình trước An phu nhân cao cao tại thượng. Tiễn Du sợ lắm, nhưng cũng dùng chút dũng khí cuối cùng thốt lên.

"Nội gián gửi tin về, hôm qua Hạc thiếu phi bị gán tội mưu sát hoàng tử, hiện đang giam trong tẩm cung chờ ngày xét xử rồi!"

Kỳ Quân nghe được như sấm rền bên tai, vội vã vụt đứng lên, thậm chí còn không nói năng gì mà toan rời khỏi thiện phòng. An phu nhân thấy con mình bỗng hành xử kì lạ cũng có cả ngàn dấu hỏi trong đầu nhưng bà cũng lờ mờ đoán được tiểu tử này đang làm gì mờ ám sau lưng. Bà cũng không tiện hỏi vì bà biết, Kỳ Quân đang mất bình tĩnh. Đứa con này một khi mất kiên nhẫn sẽ không quan tâm đến những người xung quanh, có nói khản cổ nó cũng sẽ không thèm nghe.

"Con định đi đâu?"

"Đi gặp tỷ tỷ Thanh Dương, con nhất quyết phải ngăn vụ hôn phối này lại."