- Bh Tu Viet Khi Ma Ca Rong Xuyen Ve Co Dai Chuong 13 Thu Tieu Bach Lang

Tùy Chỉnh

Thành Si Khải vén ra bụi cỏ dại vươn cao híp mắt nhìn tiểu bạch lang phía trước, tiểu bạch lang thân thể rất nhỏ cơ hồ kích thước cùng tiểu cẩu giống nhau, Thành Si Khải đoán nó chỉ được vài tháng tuổi mà thôi. Tiểu bạch lang không ngừng cúi đầu thè chiếc lưỡi hồng nhạt liếm liếm chân trước

Khứu giác nhạy bén của ma cà rồng khiến Thành Si Khải ngửi được mùi máu tươi từ chân tiểu bạch lang truyền tới, tiểu bạch lang không ngừng rú lên 'chi chi nha nha' thanh âm. Nó bị thương

Thành Si Khải vốn là người yêu động vật nên thấy chết sẽ cứu giúp dù lang và ma cà rồng từ nghìn xưa đã có mối thù hận triền miên. Tiểu bạch lang lỗ tai hơi vểnh nghe được tiếng sột soạt của lá cây, nó khập khiễng lùi ra sau, lam sắc con ngươi đăm đăm nhìn nữ tử vũ mị trước mắt, miệng gầm lên, nó ngửi được trên người nữ tử này có dị thường nguy hiểm uy áp

Thông thường động vật khi thấy khí tức xa lạ đều nhấc lên đề phòng, cái này vốn là bản tính trời sinh. Thành Si Khải hiểu được, cô cười bất động thủ cước

"Uy, lại đây, ta không làm hại ngươi, ta biết chân ngươi bị thương!" Ma cà rồng học được một bí thuật rất ít người biết, có thể nói nó đã bị thất truyền đó chính là hiểu được ngôn ngữ của tất cả động vật

Tiểu bạch lang gầm gừ thành tiếng, chân trước đau nhức khiến nó không còn sức lực ngã ngồi xuống, tiểu bạch lang đáng thương tiếp tục thè lưỡi liếm láp miệng vết thương chảy máu. Khi nó ngẩng đầu lên, nữ tử trẻ tuổi kia đã vô thanh vô tức tiến lại gần nó lúc nào không hay tựa một quỷ ảnh giống như. Tiểu bạch lang nheo lại nhãn thần, răng nanh của nó chưa lú ra hết nên hiện tại nó không là của ai uy hiếp được

"Ngươi bộ dáng như thế này là muốn đe doạ ai a? Đến, để ta xem thương tích của ngươi" Thành Si Khải nhàn nhạt cười

Tiểu bạch lang như cũ đề phòng nhìn Thành Si Khải, giây tiếp theo nó đột nhiên mở to đôi thiển lam con ngươi nhìn nữ tử thân thể phát sinh thần kỳ biến hoá. Giây trước nó thấy nàng còn là một đầu đen thùi tóc hiện tại thế nhưng đổi thành bạch phát ma mị tóc, nàng có đôi đỏ rực như hồng ngọc quỷ dị đồng tử, nữ tử môi hồng mấp máy, nó còn thấy ẩn hiện bên trong là răng nanh bén nhọn bức nhân, da thịt còn là như thế trắng bạch. Thật kỳ lạ dung mạo

"Ngươi có hay không tiến đến? Hay muốn ta đem ngươi đi làm thịt, bụng ta vừa vặn trống rỗng"

Nữ tử kia thanh âm trầm thấp khiến tiểu bạch lang mao cốt tủng thiên, nhung mao mềm mại dựng thẳng lên. Tiểu bạch lang chi chi nha nha thanh âm nhạ Thành Si Khải một trận buồn cười, nhìn bộ dáng tiểu bạch lang khập khiễng lảo đảo quỳ gối dưới bản thân chân

Thành Si Khải thu hồi biến thân dung mạo ngồi xổm xuống nhẹ sờ nó chân bị thương, bên tai là tiểu bạch lang kêu rên thanh âm

"Ngươi chạy và va trúng gốc cây gai nên chân này bị mắc vào may cho ngươi là cây này không mang độc tố" Thành Si Khải lục lọi trong túi hành trang lấy một gói y dược. Y dược này gọi Huyết Hoàn nhai, trị thương, cầm máu vô cùng lợi hại

Tiểu bạch lang nhìn nữ tử ân cần chăm sóc nó vết thương cảm nhận được nữ tử này không gây uy hiếp cho nó liền hưởng thụ nằm phây phẩy đuôi nhỏ. Đây là lần đầu tiên có con người đối với nó quan tâm, trước đây luôn phải chạy trốn, những tên nam tử vẻ mặt hung tợn trên tay nắm đao lớn truy sát nó và phụ mẫu, muốn từ trên người nó và phụ mẫu đoạt lấy da lông đi bán...

"Vết thương đã hoàn hảo, ngươi sau này nên cẩn thận quan sát tứ phía, lựa chọn những nơi ít dân chúng sinh sống mà đi có biết không?"  Thành Si Khải lấy bông băng quấn quanh miệng vết thương

Thời điểm Thành Si Khải chuẩn bị xoay người rời đi thì dưới chân bị vật nhỏ níu lại, Thành Si Khải cúi đầu thấy tiểu bạch lang đu lên chân mình trưng một đôi ươn ướt đáng thương đôi mắt nhìn bản thân, cô khom người bế lên tiểu bạch lang

Thành Si Khải hỏi: "Ngươi muốn đi theo ta?"

"Ngao ngao" Tiểu bạch lang gật gật đầu nhỏ biểu thị nó đồng ý

"Ngươi đi theo ta sẽ ăn rất nhiều khổ với lại ngươi giống loài vốn thích tự do và không chịu ràng buộc. Ngươi còn muốn đi theo ta sao?"

"Ngao ngao ô..." Tiểu bạch lang thè hồng phất đầu lưỡi liếm Thành Si Khải bàn tay, muốn vươn chân trước làm nũng nhưng phát hiện chân trước không khí lực nên đành vô vọng thả cước

Thành Si Khải mềm nhẹ tươi cười: "Hảo a, ngươi bộ lông trắng muốt một màu nên ta gọi ngươi là Đại Bạch nhé" Tiểu bạch lang nghe, ra sức nhào vào lồng ngực Thành Si Khải cọ cọ, nó cảm thụ được lồng ngực của nữ tử này tuy lạnh như băng nhưng cấp nó vô tận an toàn

Phương Tử Tịch sau một hồi mài đao mới phát giác một canh giờ đã trôi qua nhưng Thành Si Khải tiểu vô lại kia vẫn chưa về, nàng có điểm lo lắng đứng lên đi tìm, tên kia rốt cuộc chạy loạn ở đâu, hắn lại không am hiểu đường núi quanh đây. Lỡ hắn gặp phải thú dữ thì sao?

Phương Tử Tịch nội tâm bất an sắp hỏng rồi, nàng không ngừng suy diễn ra những viễn cảnh tồi tệ. Nếu người kia xảy ra chuyện thì nàng biết phải làm sao ăn nói lão thiên, huống chi lúc sáng hắn còn mua cho nàng hai cái màn thầu

Phương Tử Tịch hốt hoảng chật vật là lúc Thành Si Khải bế Đại Bạch trở về, cô thấy Phương Tử Tịch bèn hô lên

"Uy, Phương cô nương..."

Phương Tử Tịch nghe tiếng âm thanh vọng trong phiến rừng cây thì khựng lại động tác, xoay đầu nhìn hướng phát ra thanh âm, nàng viền mắt đỏ lên, long lanh hai tròng mắt đã nhiễm một tầng sương. Phương Tử Tịch sinh khí vấn

"Tiểu tử kia, ngươi đã chạy đi địa phương nào?"

Thành Si Khải không hiểu tại sao Phương Tử Tịch lại sinh khí nhưng rất nhanh cô thành thật trả lời

"Ta đi kiếm củi ở phụ cận"

"Kiếm củi mà ngươi đi luôn cả một canh giờ, lỡ như, lỡ như ngươi bị mãnh thú tấn công thì phải làm sao bây giờ?" Phương Tử Tịch lửa nóng ngút trời quát, nàng là thật lòng lo cho hắn

"Ách, ta gặp được tiểu bằng hữu bị thương này!" Thành Si Khải hướng đầu về phía Đại Bạch ngủ say trong lòng

Khắc này Phương Tử Tịch mới để ý đến đoàn bạch sắc nho nhỏ trong lòng Thành Si Khải, nàng hiếu kỳ tiến đến xem thử nó là cái gì, thì ra chính là một chỉ tiểu lang, nhìn chân trước xem ra mới được Thành Si Khải băng bó đi

"Ở đâu tìm được?" Phương Tử Tịch thanh âm đã hoà hoãn nhiều lắm nhưng nội tâm vẫn còn ngọn lửa thổi bừng bừng. Nàng cũng không thể hiểu vì cái gì bản thân lại như vậy

"Sau bụi cây đằng kia, cách nơi này không xa trong lúc kiếm củi thì vô tình thấy nó" Thành Si Khải nghe hỏi trả lời

Phương Tử Tịch gật đầu: "Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa có sức lên đường"

Thành Si Khải nhợt nhạt cười: "Ta không buồn ngủ, ta vẫn còn rất khỏe đâu, ngươi ngủ đi ta ngồi canh gác!"

"Vậy sao được..." Phương Tử Tịch phản bác

"Ta nói thật, ngươi không tin sao?" Thành Si Khải nhướn mày

"Thôi được rồi, không cãi lại ngươi, nếu có chuyện gì chỉ cần lay ta dậy là được" Phương Tử Tịch từ trong hành trang rút ra một mảng tơ lụa thật lớn đan xen là vải lưới chắc chắn, nàng thi triển khinh công cột hai đầu vào thân cây, ưu nhã nghiêng người nằm lên chiếc võng tơ cấp Thành Si Khải yểu điệu vóc người

Thành Si Khải giật giật khoé môi, nguyên bản cứ ngỡ nàng ta ngủ dưới đất a, cô lầm rồi. Nữ tử cổ đại thật biết lựa nơi để ngủ đi, này cũng quá giống cảnh phim thần điêu hiệp lữ a, nhưng bất đồng chính là nàng không phải Tiểu Long Nữ cô cũng không phải Dương Quá

Nhiều năm về sau khi nhớ lại hôm nay chuyện, Thành Si Khải chỉ bật cười không ngớt, hoá ra đã sớm như vậy....

Một canh giờ sau, Phương Tử Tịch mơ màng chuyển tỉnh thì thấy Thành Si Khải sủng nịch vẻ mặt uy tiểu bạch lang ăn thứ gì đó rất kỳ lạ, nàng bèn lên tiếng hỏi:

"Này ngươi cho nó ăn thứ gì thế?"

"Cái này gọi thực phẩm chức năng, rất tiện dụng chỉ cần ăn nó là bổ sung đầy đủ dưỡng chất nuôi cơ thể mà không cần ăn thịt" Thành Si Khải rành mạch giảng, thật ra thì này thực phẩm chức năng cũng không giống hiện đại, cô đã tự tay làm hơn nữa nó còn phù hợp với tất cả giống loài kể cả động vật ăn thịt

Phương Tử Tịch thiêu mi nghi hoặc: "Thực phẩm chức năng? Này cái tên như thế kỳ quái"

"Ha ha..." Thành Si Khải cười nhưng không đáp, nàng thấy khó hiểu cũng hợp lý thôi bởi vì thứ này vốn không thuộc về niên đại các nàng a, nói ra sợ là doạ nàng ngây người đi

"Ngao ô" Đại Bạch vết thương tốc độ lành lại có thể nói rất nhanh, nó thích cào Thành Si Khải bàn tay, thi thoảng liếm liếm

Phương Tử Tịch thấy vật nhỏ này thật khả ái nên mở miệng hướng Đại Bạch hô:

"Uy, uy, đến"

"......" Đại Bạch ngồi im như pho tượng, chốc môi nhìn Phương Tử Tịch

"Uy, uy..."

"...." Vẫn không có động tĩnh

"Thành Si Khải, thế là thế nào, nó sao lại không đến a" Phương Tử Tịch xấu hổ sờ mũi

"Ha ha, nó chỉ phục tùng đối chủ nhân của nó thôi. Đại Bạch đến bên nàng" Thành Si Khải chỉ tay về phía Phương Tử Tịch hạ mệnh lệnh

Đại Bạch nghe chủ tử gọi ngay lập tức vênh cái mông béo ú lảo đảo chạy đến bên người Phương Tử Tịch vẫy đuôi

Phương Tử Tịch thán: "Thật kỳ diệu" Sau đó bế Đại Bạch lên gãi gãi vào bụng nhỏ của nó. Đại Bạch thích thú nằm lăn trong lòng nàng, nữ tử tuyệt mỹ này là người thứ hai nó mến sau chủ tử...

Thành Si Khải thấy dáng vẻ ngây thơ của Phương Tử Tịch như thế thì mỉm cười, này nữ tử chính là trong ngoài không đồng nhất a. Nàng cũng có một mặt khả ái nhu thuận như vậy đâu

"Nếu ngươi thích sau này ta và ngươi cùng nuôi nấng Đại Bạch"

Phương Tử Tịch kinh hỷ: "Có thể sao?"

Thành Si Khải cười: "Có thể"

Thế là suốt buổi Phương Tử Tịch ôm Đại Bạch yêu thích không buông tay. Thành Si Khải cũng là tuỳ ý nàng, một nhà ba người (nhầm) hai nữ tử một sủng vật tiếp tục lộ trình đến Tàng Hải môn. Tuy núi non trùng trùng điệp điệp nhưng tính an toàn cao không có sơn tặc nào quanh quẩn

Rất nhanh trời liền sập tối, các nàng phải tìm một nơi khác để nghỉ chân, giờ là lúc củi khô và lá cây phát huy công dụng. Lửa trại bập bùng, rừng đêm thanh u hương vị khiến ai cũng thoải mái, khí trời lạnh buốt tê dại. Thành Si Khải không lạnh nhưng Phương Tử Tịch lạnh

Thành Si Khải đưa cho nàng hồ cừu áo choàng của bản thân, Phương Tử Tịch cảm kích tiếp nhận. Các nàng ngồi dưới ánh lửa ấm áp, tay Thành Si Khải vuốt đầu Đại Bạch đang ngủ

"Đại Bạch phụ mẫu đều qua đời, nó một thân một mình sinh sống, quả là dũng cảm tiểu hài tử"

"Vì sao ngươi biết?"

"Ta đoán" Thành Si Khải cười

Phương Tử Tịch vươn trắng nõn ngọc thủ khẽ búng Thành Si Khải trán: "Tiểu ngu ngốc, nó cũng không thể nói a..."

"Ha ha..."

Phương Tử Tịch đột nhiên cảm khái: "Ta cũng rất giống Đại Bạch, lúc còn nhỏ phụ thân, mẫu thân bị kẻ khác giết hại, khi đó còn ngây thơ cho rằng họ chỉ đi một nơi nào khác thôi sẽ sớm trở lại tìm ta, đến một ngày có một nữ tử đến mang ta rời xa quê hương. Tới tận hôm đó ta mới biết, phụ mẫu vĩnh viễn sẽ không trở về nữa, giờ ta chỉ còn Tàng Hải môn là gia, là nơi để trở về" Phương Tử Tịch lau đi viền mắt ướt át, thanh âm trầm thấp nghèn nghẹn, nàng không khóc bởi vì nỗi đau trong lòng quá lớn khiến nàng đau đớn đến không thể khóc nỗi

Thành Si Khải nhìn dáng vẻ thập phần bi thương của nàng, không phải thường ngày cái kia kiêu ngạo nữ tử, không phải cái kia nóng nảy nữ tử nàng cũng chỉ là một nữ tử mà thôi lại phải chịu nhiều chua xót như thế. Tâm thức bỗng thoáng qua dung nhan diễm lệ của Lam Phỉ Nhi, ôn nhu hiền hậu của Quý Tương Hi và lãnh đạm Vu Tích Viên, tất cả các nàng đều phải chịu khổ khi sinh vào niên đại này...

Sinh mệnh của cô vốn vĩnh hằng nên cô không hiểu cái gọi là tạ thế nó có tư vị gì nhưng đôi khi vĩnh hằng sinh mệnh cũng thực tàn nhẫn. Tận mắt chứng kiến ái nhân lão, chứng kiến ái nhân ngã xuống mà bản thân vẫn tiếp tục duy trì sinh mệnh, không bao giờ lão. Như vậy là cỡ nào tàn khốc chuyện, nếu cô không mang huyết thống ma cà rồng thì thật tốt biết mấy...

"Ngươi hiện tại vẫn còn có ta và Đại Bạch, chúng ta hội ở cạnh ngươi" Thành Si Khải nắm lấy nàng đầu ngón tay, không gì sánh được chân thành nói

"Ngốc nói..." Phương Tử Tịch cười, đứng lên đi đến võng tơ tằm nằm xuống: "Còn vượt quá hai ngọn núi nữa là đến Tàng Hải môn, ngủ đi"

"Ân" Ngủ ngon

Đêm an tĩnh, Thành Si Khải gối đầu lên thảm cỏ xanh mơn mởn, ngước nhìn muôn vàn tinh tú trên thinh không, tâm chung quy khó có thể bình tĩnh....

Kế tục lộ trình dài đằng đẵng các nàng cuối cùng đến được Tàng Hải môn. Thành Si Khải như thấy được tiên cảnh thực sự, mây vờn quanh đỉnh, phong tuyết phảng phất phủ lên toà nguy nga cung điện. Tàng Hải môn toà cung điện nằm trên đỉnh Hoa Luân sơn, bốn mùa ôn hòa xanh rờn cỏ cây, mùa đông nhưng trên này bất đồng dưới đồng bằng khô hanh khắc nghiệt

Thành Si Khải kinh ngạc trước bàn tay kiến tạo nên Tàng Hải môn phải nói so hoàng cung không hơn không kém đẹp mắt. Phương Tử Tịch dẫn Thành Si Khải bước vào sư môn kéo theo nhiều nghi vấn ánh mắt của đồ môn nhìn theo, nữ tử bên cạnh sư tỷ thật xinh đẹp a...

"Sư tỷ, sư tỷ, nàng là?" Một tiểu nữ hài ngũ quan thanh tựa tươi cười chạy đến, tay còn nắm một thanh kẹo hồ lô

"A Tứ, sư tỷ đã nói thế nào, ăn kẹo hồ lô quá nhiều sẽ không tốt!" Phương Tử Tịch huấn nữ hài gọi A Tứ

"Ô...A Tứ chỉ thích kẹo hồ lô" A Tứ đảo mắt nhìn sang Thành Si Khải bên cạnh: "A Tứ còn thích tỷ tỷ này nữa, sư tỷ có thể cho A Tứ sao?" A Tứ ngậm đô đô nộn thịt ngón tay vào miệng, thiên chân vô tà hỏi Phương Tử Tịch

Phương Tử Tịch vỗ trán, lắc đầu: "Nàng là người bất thức ăn, A Tứ không thể ăn có hiểu không?"

A Tứ ngờ nghệch: "Nhưng muội chỉ thích nàng..."

"A Tứ không thể vô lễ..." Phương Tử Tịch giật khoé môi

A Tứ ủy khuất quay sang Thành Si Khải nói: "Tỷ tỷ, A Tứ muốn tỷ tỷ ôm..."

"Ách...hảo" Thành Si Khải đối nơi này hoà nhập rất tốt không phải như hoàng cung gò bó ngươi lừa ta gạt. Phương Tử Tịch nhìn ra Thành Si Khải thực thích nơi này

Thành Si Khải loan thắt lưng ôm chầm tiểu nữ hài trắng nõn lên. A Tứ chụt một cái hôn lên cô má phải lưu lại đó toàn nước bọt

"Thích tỷ tỷ hơn kẹo hồ lô..." A Tứ hoạt bát thanh âm nhạ đồ môn xung quanh một trận tươi cười. Phương Tử Tịch cũng vô pháp vô thiên nàng

"Nha đầu, con cuối cùng cũng chịu về rồi" Thanh âm nữ tử đã có điểm năm tháng dấu ấn truyền đến Phương Tử Tịch tai, nàng mừng rỡ hướng nữ lão đạo reo lên:

"Sư phụ"

Phía sau đồ môn đồng dạng cung kính hô: "Sư phụ"

Thành Si Khải đặt A Tứ xuống theo hướng thanh âm nhìn lại, nữ tử dung nhan đã có nếp nhăn để lại nhưng không chút nào lu mờ nàng mỹ hoặc ngũ quan, nàng vận một thân tử y nhuệ khí. Đây là Tàng Hải môn môn chủ sao?

------------------------------------------

Khoe tha thu phát =))))