- Bh Tu Viet Khi Ma Ca Rong Xuyen Ve Co Dai Chuong 27 Ty Thi

Tùy Chỉnh

Qua một ngày, Thành Si Khải cảm thấy Vu Tích Viên uống rất nhiều dược do ngự y có tiếng kinh thành điều chế nhưng thân thể hoàn toàn không chút tiến triển

Sau một lúc dày công suy nghĩ, Thành Si Khải xoăn tay áo đi về phía Ngự Y viện, tự tay sắc thuốc cho Vu Tích Viên. Người trong Ngự Y viện ai nấy đều hết hồn, quỳ rạp xuống đất van xin Thành Si Khải dừng lại, nếu không bọn hắn mang trọng tội khi quân phạm thượng mất

Thành Si Khải cười trừ không nói, việc cô muốn làm kẻ nào có la gan đi ngăn, huống chi nữ tử đang nhiễm phong hàn là mẫu hậu tôn kính của cô cũng là nữ tử cô khổ sở nhiều năm tưởng niệm. Bọn ngự y thấy trán Thành Si Khải đổ mồ hôi, lập tức xanh mặt nhưng phải công nhận một điều, Tề vương điện hạ làm còn muốn tốt hơn bọn hắn nhiều lắm

Nhiều năm về sau, có người ghi chép lại đoạn thời gian này ở Thành quốc. Tề vương Khải không quản mệt nhọc, đích thân sắc dược cho mẫu hậu uống, hiếu liêm vô song, cảm động thiên hạ, người người tán thán. Lịch sử còn viết, Tề vương Khải là hiếm thấy nhu thuận nhi tử, kề cận Vu hậu trong khoảng thời gian nàng nhiễm phong hàn, không rời nửa bước

Thành Si Khải uy thuốc cho Vu Tích Viên uống, thanh âm thập phần cao hứng: "Mẫu hậu, thế nào, có đắng lắm không?"

"Khải nhi, hôm nay đổi người sắc dược sao, ân, vị không tệ, có điểm ngọt dịu, rất dễ uống"

Nghe Vu Tích Viên khen ngợi, Thành Si Khải tủm tỉm cười suốt buổi. Vu Tích Viên dùng nghi vấn nhãn thần dò la:

"Khải nhi, ngươi cười gì mà cười suốt thế!"

"Mẫu hậu, nhi thần vui vẻ, sau này mỗi ngày nhi thần đều sắc dược cho người uống được không"

Vu Tích Viên kinh ngạc: "Dược là ngươi sắc"

"Ân, hắc hắc, chút tài vặt nhi thần học được từ lão đạo nhân ấy mà, hy vọng người không chê" Thành Si Khải lúng túng gãi đầu

Vu Tích Viên ôn nhu cười, đen láy đồng tử thu hết bộ dáng thấp thỏm của Thành Si Khải vào mắt:

"Khải nhi thật giỏi nha, mẫu hậu thay ngươi vui mừng không hết, vì sao lại chê ngươi đây"

Thành Si Khải cười: "Mẫu hậu, người bị nhiễm phong hàn nhưng dược thái y sắc không đủ nguyên liệu để diệt trừ tận gốc mầm bệnh, nhi thần đem nó quy đổi ra phương thuốc khác, diệt virus gây bệnh trong cơ thể người, tăng khả năng đề kháng, hết thảy không gì to tát đâu"

"Khải nhi, virus và sức đề kháng là gì?"

Vu Tích Viên hiếm thấy ngây ngốc làm Thành Si Khải yêu chết biểu cảm của nàng:

"Mẫu hậu, virus là mầm bệnh lây lan, sức đề kháng là tăng sự bảo vệ cơ thể trước mầm bệnh, nôm na là virus"

Vu Tích Viên chậm chạp tiếp thu, nàng cảm thấy choáng ngợp nha

"Khải nhi, ngươi học được thứ từ ngữ kỳ quái này ở lão đạo nhân sao?"

"Ách, đúng vậy, ha ha"

Cô nãi nãi a, một phút vạ miệng tệ hại thật sự. Kỳ thực không phải cô sai có được hay không, do niên đại này thiếu thốn từ ngữ đến đáng thương nên cô vay mượn từ ở hiện đại để diễn tả sinh động hơn thôi, kỳ thực cô không muốn gây khó dễ cho Vu Tích Viên chút nào

Vu Tích Viên bán tín bán nghi, cuối cùng ậm ừ cho qua vì nàng không tìm thấy vấn đề gì khác thường trên mặt Thành Si Khải....

Tiểu Hắc nước mắt lưng tròng nhào vào lòng Thành Si Khải

"Chủ tử, ô ô, người rời nơi này lâu quá đi mất"

Thành Si Khải vuốt cái bụng tròn vo của nó:

"Ngươi năm năm này được mẫu hậu nuôi dưỡng béo lên không ít nhỉ, hừ" Lần đầu tiên Thành Si Khải đố kỵ với sủng vật mình thích nhất, thanh âm cũng trầm trọng vài phần

"Hì hì, mẫu hậu người là nhì, người mới là nhất trong lòng ta, chủ tử!" Tiểu Hắc ra sức cọ cọ làm nũng

"Hừ, ta không tin miệng mèo ngon ngọt của ngươi!"

"Tiểu Hắc, Liệt dạo này có vẻ nói nhiều hơn so năm năm trước?"

Tiểu Hắc la lên: "Chủ tử, người không biết sao"

"Biết cái gì?"

"Chuyện giữa Liệt và Hán vương Lang ấy, nhỏ nhặt lắm, không có gì đáng người bận tâm cả!"

Thành Si Khải có chút sinh khí quát:

"Ngươi, tiểu mập mạp này, có mau nói không hả!"

"Ách, thật ra, Liệt và Hán vương yêu nhau, thuộc hạ đã nói rồi mà, chuyện rất nhỏ, người sẽ không muốn quan tâm đâu"

"Việc trọng đại như vậy mà ngươi nói nhỏ sao, từ khi nào đầu óc ngươi trở nên đần độn thế hả!"

Tiểu Hắc ủy khuất, lần thứ hai nước mắt lưng tròng

Lão thiên gia phù trợ trái tim mỏng manh của ta, mặt than Liệt kia cư nhiên ái thượng bát hoàng huynh, ngẫm lại bản thân thì, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra được

"Thuộc hạ nghe nói, Hán vương còn cùng mẫu phi nháo một trận ầm ĩ, long trời lở đất a, mẫu hậu người can thiệp, trận đấu khẩu gay gắt đó mới dừng lại"

"....."

Hoa đào đoạ lạc xuống khắp mặt hồ, nguyên bản yên tĩnh mặt hồ thoáng dao động. Thành Si Khải khoác áo choàng hồ cừu lên bả vai đơn bạc của Vu Tích Viên, có chút lạnh thân thể đột nhiên được sưởi ấm, nàng thoải mái thở ra một hơi

"Mẫu hậu, đứng ngoài lâu bất hảo"

"Ta biết, chỉ là lâu rồi không ra đình viện, ở trong tẩm cung nằm hoài cũng chán, lại đúng dịp ngươi trở về, để mẫu hậu cùng ngươi ngắm cảnh đi"

Vu Tích Viên đưa tay hứng hoa đào, dù thân thể còn yếu nhiều nhưng so những ngày trước có tia huyết sắc, trên môi chứa đựng ôn nhu. Nghĩ đến Vu Tích Viên một mình cô tịch vượt qua năm năm, Thành Si Khải bất tri bất giác đau lòng khôn xiết

Nếu không phải vì hai người thiên tân cách trở bối phận, Thành Si Khải muốn tại lúc này đây, ôm nàng vào lòng, nói với nàng, mẫu hậu, có nhi thần bên người cả đời, sẽ không để người tịch mịch thêm khắc nào nữa

"Khải nhi, hôm nay ngươi phải luyện võ cho phụ hoàng ngươi xem?"

"Ân, mẫu hậu"

"Để cho ta ra ngoài xem ngươi đi"

Thành Si Khải mở miệng phản bác:

"Nhưng, thân thể người không tốt, vạn nhất lại trúng gió...."

"Khải nhi nghe lời, ta tự biết tình trạng của ta, để cho ta đi đi, ta cũng muốn xem ngươi đấu võ"

Đông đảo đại thần, phi tần tề tựu, còn có cung nhân len lén nhìn trộm. Mục đích hôm nay họ đến, chủ yếu xem nam tử cao lớn tuấn mỹ kia, Tề vương Khải, người mất dạng năm năm mới hồi hoàng cung hôm qua

Ngồi trên long ỷ, Thành Húc Khiêm vuốt chòm râu, bày ra bộ dáng hưởng thụ, Vu Tích Viên ngồi dưới một bậc, chăm chú nhìn hắc bào nam tử phiêu dật thân ảnh. Từng đường kiếm vụt bay như long gầm như phượng minh, biến ảo tuyệt mỹ thêm phần cỗ quái

Những người chinh chiến nhiều năm như đại tướng quân Lam Quân Lượng cũng phải trố mắt, kinh hoảng, vị vương gia này học ở đâu chiêu thức lạ lùng như vậy. Đến cả Thành Ninh Hinh, nàng sắc bén con ngươi đăm đăm nhìn nam tử, tổng cảm thấy, Thành Si Khải chiêu thức rất giống người nào đó nàng từng gặp qua

Có một nam tử tránh kiện đứng ra khỏi hàng, hắn là Lam gia trưởng tử, Lam Phất Đạo, tính tình ngang tàn hống hách không ai bì nổi. Ỷ phụ thân mấy năm qua được hoàng thượng để mắt, ức hiếp những binh lính trong quân doanh, theo chân Trang vương ngoạn mỹ nhân

"Điện hạ, cùng hạ thần tỷ thí có thể không, ai rơi xuống sàn trước, kẻ đó thua, hoàng thượng, người thấy ý hạ thần thế nào?"

"Ân, không tệ, Khải nhi nhận lời đi, để cho trẫm xem võ công của ngươi tiến bộ bậc nào"

Nhất thời cả triều ồ lên một tiếng, ngồi ở một góc nhỏ, Quý Tương Hi không giấu nỗi lo lắng trong mắt, Lam Phất Đạo hành vi ti tiện nàng biết đến, chính là Thành Si Khải cứ như vậy cùng hắn đấu sao

Lam Phất Đạo thủ thế: "Mời điện hạ"

Hắn ti bỉ cười, chỉ là một tên vương gia yếu nhược mà thôi, không phải đối thủ của hắn, ha hả, kỳ này sẽ cho ngươi nhục nhã trước thiên hạ

Thành Si Khải không sao cả cười nhạt, gật đầu: "Vệ uý giám thành, mời, tam chiêu" Cô cố ý nhấn mạnh chức quan tam phẩm của hắn, ý bảo, nếu không có phụ thân ngươi tạiq, ngươi chỉ là cọng cỏ bên đường

Lam Phất Đạo nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng đáng sợ. Lam Phất Đạo nắm thanh trường kiếm hướng Thành Si Khải vung:

"Điện hạ, thỉnh tiếp chiêu"

Thành Si Khải thần thần bí bí cười, híp mắt, quả nhiên Lam gia người ai cũng ngu xuẩn. Thành Si Khải nghiêng người né, vận dụng chút tiểu xảo nhỏ cướp thanh kiếm từ tay Lam Phất Đạo, thủ pháp kiệt ngạo, khí thế bức nhân. Thành Si Khải không chút sợ hãi, hiên ngang đứng, vận ba phần nội công, một chưởng thần sầu thẳng lưng Lam Phất Đạo

Lam Phất Đạo a lên một tiếng đau nhức, cố gắng ghì chặt chân nhưng thân thể không nghe lời, hắn hướng dưới sàn rơi xuống. Cơn đau mang theo châm chích tê dại, Lam Phất Đạo giãy dụa thống khổ, Lam Quân Lượng vội sai ngự y đưa Lam Phất Đạo đi. Cả triều nhất thời ngây người sợ hãi, vừa rồi là gì, bọn họ chưa kịp nhìn rõ nữa

Thành Si Khải gác kiếm lên vai, trở lại là cái tiêu sái vương gia, đôi đồng tử hổ phách băng lãnh hoà hoãn xuống tới. Bởi vì cô thấy được mẫu hậu cao hứng vẻ mặt, thấy được nàng biến hoá kỳ diệu, thấy được ý cười nồng đậm đọng trên môi nàng

"Ai nha, Lam đại tướng quân, ban nãy ta có nói rõ so tam chiêu nhưng vệ uý giám thành không thể đỡ được một chiêu của ta, trận này có phải phần thắng thuộc về ta rồi không?"

Lam Quân Lượng dù nội tâm lửa nóng, ngoài mặt vẫn giữ vững ôn hoà:

"Điện hạ, nhi tử của hạ thần không lượng sức mình đấu với người, thua cũng phải, trận này điện hạ thắng tuyệt đối rồi, quả là thân thủ hiếm có, hạ thần và Lam gia trên dưới bái phục"

"Chút võ công mèo quào ấy của ta sao qua mắt được đại tướng quân đây"

Thành Si Khải nhàn nhạt cười, không còn là tiểu nam hài nhỏ bé ngày nào, các quan đại thần phải rửa mắt trăm lần mới tiếp thu được Tề vương trưởng thành bộ dáng

Giữa lúc mọi người chuẩn bị nhập yến, bàn luận không ngớt về Thành Si Khải một bóng dáng yêu kiều bước đến. Đỏ rực y bào nữ tử đội mũ miện, tóc đen thùi búi cao, điểm xuyến nhiều cây trâm rực rỡ sáng chói, đôi mắt hoa đào lưu chuyển, sóng nước óng ánh, nổi bật trên làn da nõn nà là môi son đỏ thắm

Nữ tử phong tư lả lướt vóc dáng lệnh kẻ nào cũng phải dài cổ ngước nhìn, trên mặt nàng vĩnh viễn là nụ cười bất biến. Thành Si Khải nheo mắt, cái đêm mùa đông năm năm trước ngay lập tức hiện về, chỉ bất đồng năm xưa tiều tụy, nữ tử trước mắt tựa hồ trở lại rồi, trở lại là nữ tử khuynh đảo thiên hạ, đảo điên chúng sinh....