[BH][Tự Viết] Khi Ma Cà Rồng Xuyên Về Cổ Đại - Chương 30: Phu Quân

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Nếu hiện tại hậu cung thế lực lớn nhất là hoàng hậu nương nương Vu Tích Viên thì người đứng thứ hai là Lam Phỉ Nhi, Lam Quân Lượng cũng phải vài phần nể trọng nàng. Lúc trước không đặt vào mắt thì bây giờ kinh sợ như lang gặp hổ

Và, một tuần lễ đã trôi qua kể từ khi Thành Si Khải trở về. Đều đặn ngày ba lần, sẽ có nha hoàn từ Sơn Âm cung đến

"Điện hạ, quý phi nương nương cho mời người đến dùng thiện"

Không có đáp lại.

"Điện hạ, quý phi nương nương cho mời người đến dùng thiện"

Không có đáp lại.

"Điện hạ, quý phi nương nương cho mời người...."

"Ngưng, ngươi có thôi lãi nhãi không hả, lỗ tai ta đều bị ngươi lộng rớt rồi!"

Thành Si Khải nhíu mày vung tay đập mạnh xuống bàn khiến A Vãn một trận kinh hãi, ngày thường Tề vương luôn là bộ dáng thanh thanh lãnh lãnh không quản sự đời nhưng một khi thịnh nộ thì thôi rồi. Ai, nàng có tội tình chi mà Tề vương sinh khí, chủ tử cũng sinh khí đây. Nàng bất quá chỉ là người truyền tin thôi mà, thật khóc không ra nước mắt a

Vu Tích Viên thấy tình hình có điểm bất ổn nhất là khi thấy vẻ mặt cau có của Thành Si Khải. Nàng thở dài, cương quá nhiều không tốt, vừa nhu vừa cương, hai bên đều lợi

"Khải nhi, hay ngươi đi Sơn Âm cung dùng thiện cùng nàng đi"

Thành Si Khải hướng A Vãn liếc mắt. Nàng nhịn không được rùng mình trước khí thế bức nhân của Thành Si Khải. Thấy Tề vương luôn nhún nhường trước Vu hậu, A Vãn tán thán, quả nhiên lời đồn là thật, xem ra Tề vương rất tôn kính mẫu hậu của hắn, nhưng nàng tổng cảm thấy kỳ quái chỗ nào

"Nhưng mà, người dùng thiện một mình, nhi thần không an tâm"

Vu Tích Viên bật cười:

"Xem ngươi kìa, nào có nhi tử nào như ngươi, mẫu hậu có thể tự chiếu cố, Khải nhi sang Sơn Âm cung đi, ta thấy nàng bộ dáng rất thật tình, đừng phụ lòng nàng"

Thành Si Khải muốn phản bác liền nhận ra cái nhíu mày dù rất nhỏ của Vu Tích Viên. Thành Si Khải rũ mi không dám phản bác nữa, Tề vương luôn uy nghiêm bễ nghễ như mãnh long tái thế lại e sợ trước Vu hậu minh diễm. Ai, nàng phải hồi báo lại cho chủ tử

Đã rất lâu rồi, Thành Si Khải chưa đi vào Sơn Âm cung thêm một lần nào, so với nhiều năm trước oanh oanh yến yến thì hiện tại nó ảm đạm rất nhiều. Việc mất đi hài tử đối với Lam Phỉ Nhi là một đả kích không hề nhỏ, nàng rốt cuộc trôi qua năm năm này có dễ dàng?

Nha hoàn dẫn Thành Si Khải vào Sơn Âm cung. Thành Si Khải nhìn ngang đảo dọc, bích họa treo dọc dãy hành lang, về một nam tử tuấn lãng thần phong, là Thành Si Khải. Lam Phỉ Nhi này không phải quá mức rãnh rổi rồi chứ, mà thôi, cô cũng mặc kệ nàng, muốn làm gì thì làm

Lam Phỉ Nhi phi thường cao hứng khi thấy người đến, nụ cười luôn treo trên môi nàng từ lúc Thành Si Khải đứng đến khi do dự ngồi xuống. Lam Phỉ Nhi vỗ tay ba cái, hai ba nha hoàn bưng thức ăn nóng hổi bày ra bàn và một bình trà thơm, nàng biết người này thích dùng trà sau mỗi bữa thiện

Thành Si Khải tận lực né tránh ánh mắt nóng bỏng của người kia. Lam Phỉ Nhi liên tục gắp thức ăn bỏ vào trong chén Thành Si Khải:

"Phu quân, ăn nhiều một chút, ngươi gầy, bận chăm sóc bệnh tình hoàng hậu nương nương sao?"

Thành Si Khải nghe hỏi trả lời: "Xác thực" sau đó bồi thêm một câu: "Qúy phi nương nương, ở trong cung, không chuẩn gọi ta phu quân, nhiều tai mắt!"

Lam Phỉ Nhi khóe môi cong lên tạo thành độ cung rực rỡ:

"Vậy khi chỉ riêng hai chúng ta, ta gọi Khải nhi là phu quân được chứ?"

Thành Si Khải hơi ngưng lại động tác gắp thức ăn, thanh âm chưa từng có hòa hoãn:

"Tùy ngươi"

Lam Phỉ Nhi cười càng nồng: "Phu quân, phu quân, phu quân..."

Thành Si Khải khẽ trừng mắt: "Qúy phi nương nương, thỉnh tiết chế, ngươi không cần gọi phu quân nhiều lần như vậy a"

"Một lần thì có thể sao?" Lam Phỉ Nhi không thể tin hỏi lại

"Tùy ngươi" Thành Si Khải nhắm mắt làm ngơ

"Phu quân, ta vui lắm" Lam Phỉ Nhi lén lau hốc mắt ngấn lệ, nàng nói là thật lòng

Thành Si Khải muốn nói gì đó rồi lại thôi, cô rất muốn ly khai nhưng thấy bộ dáng thập phần mong chờ của nàng, cô bất tri bất giác chùn bước rồi. Lam Phỉ Nhi hôm nay xác thực an phận, Thành Si Khải gật đầu, ngày nào nữ tử này cũng an phận nhu thuận như thế này thì thật tốt

Lam Phỉ Nhi khóe mắt loan loan, xem ra nàng đang đi đúng hướng, Thành Si Khải không có đẩy ra nàng. Lam Phỉ Nhi không phải kẻ ngốc, nàng đương nhiên biết nắm bắt cơ hội hiếm hoi đem đi tranh thủ

"Phu quân, uống trà" Lam Phỉ Nhi đưa cho Thành Si Khải chén trà nóng, vô cùng giống một cái hiền lương thê tử hầu hạ phu quân

"Ân" Thành Si Khải tiếp nhận chén trà từ tay nàng, nhấp một ngụm, không ngờ nữ tử này cũng có thân thủ pha trà, đúng với hương vị cô thích, không đắng không nhạt, vừa đủ

Các nàng ngồi ngoài hiên, hướng mắt nhìn ra hậu đình Sơn Âm cung, nơi này không xum xuê hoa lá như Thiên Phượng cung bất quá mấy chậu kiễng cùng núi giả không sai. Lam Phỉ Nhi đột nhiên ngâm lên một đoạn thơ:

Bi ca khả dĩ đương khấp,

Viễn vọng khả dĩ đương quy.

Tư niệm cố hương

Uất uất lụy lụy.

Dục quy gia vô nhân,

Dục độ hà vô thuyền.

Tâm tư bất năng ngôn,

Trường trung xa luân chuyển.

*Dịch nghĩa:

Hát lên điệu ca buồn đáng phải rơi nước mắt

Ngóng trông phương xa lẽ đáng phải trở về.

Thương nhớ quê nhà cũ,

Day dứt, não nề...

Muốn về nhà (nhưng mà) không còn ai,

Muốn qua sông nhưng không có thuyền.

Tâm tư chẳng thể nói ra,

Trong lòng bánh xe lăn.

Trích bi ca - Khuyết Danh Trung Quốc

Thành Si Khải phẩy phẩy cánh quạt: "Thơ hay"

Lam Phỉ Nhi thấy Thành Si Khải không có lạnh lùng như thường ngày, chậm rãi tựa đầu lên vai cô

"Dù thơ có hay, dù rượu có ngon, dù giang sơn có gấm hoa, không có quân, ta sức cùng lực kiệt..."

Thành Si Khải nháy mắt cứng đờ cả người, cô đang phân vân giữa đẩy ra và không đẩy ra, đáp án, chính là không đẩy ra. Thành Si Khải cảm thấy hôm nay cô nhất định bị quỷ nhập rồi hoặc cô đã nhìn thấu nét ảm đạm từ sâu trong đôi mắt nữ tử

Thành Si Khải dời trọng tâm câu chuyện:

"Những bức họa kia là ngươi tự họa sao?"

Lam Phỉ Nhi lưu luyến hít ngửi vị đạo trên người Thành Si Khải, ôn nhu nói:

"Ân, là ta"

"Ân, rất đẹp mắt"

Oanh một tiếng chấn động, người nàng yêu nhất kiếp này khen ngợi nàng, khen ngợi nàng. Lam Phỉ Nhi kinh hỷ muốn nổ tung rồi

"Có thật không?"

Thành Si Khải gật đầu.

"Vậy nhân gia có đẹp mắt không?"

"Ách, cái này..." Thành Si Khải lúng túng gãi đầu, cô bị quỷ nhập quả không sai, thế nào cảm thấy Lam Phỉ Nhi khả ái như vậy đây

Lam Phỉ Nhi khẽ cười:

"Phu quân biết họa tranh sao?"

"Ân, một chút"

Lam Phỉ Nhi nằm gọn trong ngực Thành Si Khải, tay vân vê cổ áo cô: "Phu quân họa nhân gia đi, đi mà, đi mà, phu quân..." ngữ khí ngân dài, nghe có điểm giống tiểu miêu làm nũng

Thành Si Khải bị vây khốn trong thành trì kiên cố của Lam Phỉ Nhi đến không thể lui bước

"Thôi được, ta bề bộn nhiều việc nhưng ta sẽ hảo hảo thu thập, khi nào có thời gian liền thông tri ngươi"

Lam Phỉ Nhi khẽ hôn đầu vai Thành Si Khải, thanh âm tràn ngập yêu say đắm:

"Thật sự sao, hôm nay ta vui lắm, tạ ơn phu quân..."

"Quân vô hí ngôn, Thành Si Khải ta nói là phải thực hiện, canh giờ không còn sớm, ta phải hồi Thiên Phượng cung nhìn bệnh tình mẫu hậu rồi" Thiên a, cô hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy, nói thì cũng đã nói rồi, không thể rút lại

"Ân, phu quân đi"

Lam Phỉ Nhi thủy chung dõi theo bóng lưng Thành Si Khải đến khi khuất dạng. A Vãn nãy giờ không thấy tung tích bỗng nhiên xuất hiện, kề sát tai Lam Phỉ Nhi thì thầm:

"Nương nương, đã tìm thấy cổ độc lưu truyền mà người nói, người muốn khi nào thi triển kế sách?"

Lam Phỉ Nhi thanh âm rét lạnh, tựa hồ người hiện tại và người lúc nãy là hai con người hoàn toàn khác:

"Liền đêm nay, tình hình Thành Húc Khiêm thế nào rồi?"

"Bẩm, hoàng thượng sa sút hơn trước rất nhiều, nếu tiếp tục đi xuống, sợ là không chống đỡ được bao lâu"

"Tốt, ta chính là muốn hắn chết sớm một chút!" Lam Phỉ Nhi nghiến răng nghiến lợi

"Cẩn thận hành tung!"

"Là, nương nương"

Một đêm này, sắc trời tăm tối dày đặc, hoàng cung bầu không khí quỷ dị đến đáng sợ....

Chương trước Chương tiếp