[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt Thượng - Chương 133

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

-----"Tâm trạng hơi mất mát, cũng có phần quyến luyến: "Tích nhi, năm mới bình an.""-----

Cố Lưu Tích nghiêng người rạch một đường bên hông người xông tới, lại quay qua đỡ hai thanh đao bổ xuống, chân chống ra sau, trượt dài một đường nửa trượng trên nên tuyết. Còn chưa đứng vững lại, lại có hai người công tới. Thế công của hai người này cực mãnh liệt, mà Cố Lưu Tích lại cảm thấy bọn họ như đang áp chế hành động của mình, mơ hồ cảm thấy không ổn. Nàng khẽ quét mắt nhìn chung quanh, ngay sau đó bỗng trợn mắt lên.

Nội lực cuồn cuộn trào dâng, nhuyễn kiếm mỏng đột nhiên thẳng băng, phát ra một tiếng chói tai, bức hai người kia bật ra ngoài. Đột ngột xoay, đồng thời một bóng người từ trong đống tuyết bắn ra, lao thẳng tới Cố Lưu Tích!

Lúc Cố Lưu Tích tránh đi thì vẫn cắn chặt không buông, hai tay hắn cầm một thanh trường đao, không cho nàng thời gian xả hơi, hung hăng đánh xuống, trong nháy mắt đã nhảy tới trước mặt Cố Lưu Tích.

Cố Lưu Tích giũ nhuyễn kiếm ra, đánh vào trên thân đao của hắn, quấn lấy nó để đẩy lệch đi. Lưỡi dao bổ qua sát gò má nàng, nổ tung một mảnh đất tuyết, cắt đi mấy sợi tóc bên mai nàng.

Cố Lưu Tích kinh sợ đến đổ mồ hôi lạnh, mà khí lạnh bỗng xộc tới sau lưng càng làm cho lòng nàng trầm xuống. Lúc này nàng hẳn nên lui chiêu, kiếm chưa thu, nội lực chưa hồi về, căn bản không cách nào ứng đối.

Mà sau lưng lại nhảy ra thêm người, còn ra chiêu không lưu tình, trường đao chỉa thẳng hậu tâm của Cố Lưu Tích.

Xích Nham cùng Bích Thanh hoảng sợ: "Lưu Tích cô nương!"

Nhưng lúc mũi đao kia chỉ cách Cố Lưu Tích còn có nửa thước, một thanh trường kiếm từ trong rừng bắn ra, mang sức mạnh vô cùng bá đạo, trực tiếp đâm vào trên đao kia. Một nam tử mặc hắc y cũng vút lên cao bay ra, tiếp được thanh trường kiếm quay về, mạnh mẽ đánh tới, đánh nam nhân đánh lén Cố Lưu Tích ra ngoài.

Cố Lưu Tích nhìn thấy nam tử áo đen cũng sững sờ: "Ảnh Uyên?"

Ảnh Uyên hướng trường kiếm ra, nghiêng đầu chào Cố Lưu Tích, nhỏ giọng nói: "Cố cô nương bị sợ hãi rồi." Nói xong, hắn huýt sáo một tiếng, trên thung lũng xa xa, lập tức truyền đến một hồi loạt tiếng binh khí va chạm, mấy bóng người từ trên sườn thung lũng rơi xuống.

Mà nữ nhân mặc áo choàng trắng nọ cũng nhảy xuống, tới gần chỗ đám người áo xám. Hai người gọi Ẩn, Nặc cũng lập tức chắn ở chung quanh nàng.

Cố Lưu Tích nhìn Ảnh Uyên, tự nhiên hiểu được tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này, chợt thấy ấm áp, càng thêm nóng lòng muốn gặp được Văn Mặc Huyền.

Tầm mắt chuyển sang nữ nhân đối diện, Cố Lưu Tích giấu đi nhớ nhung trong mắt, khẽ nói: "Mộ cô nương thật nhiệt tình, ngàn dặm xa xôi, không ngại gió tuyết tới lấy mạng của ta."

Mộ Cẩm thấy nàng nhận ra mình thì kéo áo choàng xuống, lạnh lùng nàng: "Nếu không phải Cố cô nương không biết điều, ta cần gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Giáo chủ chỉ muốn mời cô qua chơi, cũng không muốn tổn hại cô, tại sao cứ ngoan cố như vậy."

"Đa tạ thịnh tình của giáo chủ nhà cô, đáng tiếc, giờ ta chỉ mong trở về gặp Các chủ nhà ta thôi. Còn giáo chủ nhà cô, thì quên đi!" Tiếng nói vừa dứt, nàng đã ra tay công tới.

Bởi vì Văn Mặc Huyền đã dặn dò, Ảnh Uyên dẫn theo năm người, có thể làm cận vệ của Văn Mặc Huyền, thuộc nhóm tinh nhuệ của Ám Ảnh đường, mặc dù còn không so sánh được với bọn Ảnh Tử, nhưng cũng là nhân tài kiệt xuất. Cố Lưu Tích vốn thấy hơi áp lực, lại bởi vì sự gia nhập của bọn họ mà thoải mái không ít.

Mắt thấy ngay cả hai người Ẩn, Nặc cũng không thể nghịch chuyển tình thế, đôi mắt Mộ Cẩm lập tức âm trầm hơn, nhỏ giọng nói: "Ẩn, Nặc, có thể."

Cố Lưu Tích thấy Mộ Cẩm đến rồi, đã sớm để ý nàng ta nhiều hơn, nghe thấy nàng nói thế, lập tức thêm cảnh giác. Thấy hai người Ẩn, Nặc lui về phía sau, lập tức gấp quát: "Toàn bộ lui về!"

Ảnh Uyên đi theo nàng suốt dọc đường đi Cố Lưu Tích, vẫn khá là có hảo cảm với nàng, nghe nàng nói thế thì làm theo ngay.

Hai bên đang quần chiến vì thế mà nhanh chóng lùi ra, mà hai người Ẩn, Nặc đột ngột ném ra hai bình sứ, Mộ Cẩm bật người phóng ra mấy cây ngân châm, hai cái bình sứ lập tức nổ tung!

Bột phấn vừa bay ra đã xộc thẳng tới nhóm người chưa kịp lùi xa. Cố Lưu Tích biết Mộ Cẩm giỏi dùng độc, luôn đề phòng nàng ta sẽ dùng chiêu này. Nàng bật nhảy lên cao, đáp xuống trước mặt mọi người, dùng nhuyễn kiếm vẽ ra một vòng tròn ở chung quanh, một chiêu này nội tức cực kỳ tràn đầy, tuyết đọng trên mặt đất bị nàng tung lên, theo kiếm của nàng xoay thành lốc xoáy.

Cố Lưu Tích khẽ quát một tiếng, phóng tuyết ra ngoài, cũng trong khoảnh khắc đó, nàng dùng nội lực hóa tuyết thành nước. Màn nước tung khắp trời, hòa tan đống bột phấn kia, sau đó bị chấn ra ngoài.

Nước văng đến đám người đối diện, bọn họ lập tức hét lên, bạt mạng phủi đi chỗ bị dính đến, sau đó toàn bộ đều co quắp ngã xuống đất. Mà vết thương trên đó thì bắt đầu hư thối, nhìn nhóm Cố Lưu Tích, sắc mặt tái xanh.

Thấy đại thế đã mất, Mộ Cẩm khá bối rối, ném ra một cây ngân châm, phóng thẳng tới chỗ Cố Lưu Tích.

Cố Lưu Tích đánh rơi toàn bộ, lại có một bóng đen nhỏ xen lẫn trong đó, nàng vung kiếm đánh ra nhưng không có phát hiện. Lúc hoàn hồn lại, hai người Ẩn, Nặc đã dẫn Mộ Cẩm chạy mất. Mấy tên áo xám ở lại thì quấn chặt nhóm Ảnh Uyên, cuối cùng tất cả đều chết trên nền tuyết lạnh giá đấy.

Ảnh Uyên muốn đuổi theo, Cố Lưu Tích lại ngăn cản: "Nữ nhân đó giỏi dùng độc, khó lòng phòng bị nên đừng đuổi theo. Chúng ta phải tranh thủ lên đường đã."

Ảnh Uyên suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng: "Cố cô nương có bị sao không?" Hắn vừa thấy Cố Lưu Tích nhíu mày nên sợ nàng bị thương.

Cố Lưu Tích cười cười: "Không sao."

Cái bóng nhỏ xíu kia là nàng nhìn lầm ư? Nàng vận công, không có cảm thấy khác thường, trên người cũng không có vết thương, thế là tạm thời yên tâm.

"Các ngươi vẫn luôn đi theo ta?"

"Dạ. Lúc cô nương rời khỏi, Các chủ liền căn dặn chúng ta đi theo, bởi vì sợ mục tiêu quá nhiều, lúc cô nương có thể ứng phó, chúng ta sẽ không hiện thân."

"Cảm ơn." Cố Lưu Tích mỉm cười, trong đôi mắt toàn ý cười vui vẻ. Nhớ tới thời gian không nhiều, nàng vội gấp rút lên đường.

Mà Mộ Cẩm đi theo Ẩn, Nặc chạy trốn, thấy bọn họ không đuổi theo, liền nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về hướng thung lũng ấy, khóe miệng vẽ ra nụ cười lạnh.

"Mộ đại nhân, cứ như vậy trở về, e là giáo chủ sẽ tức giận."

Ánh mắt Mộ Cẩm càng thêm tối: "Không sao, ta sẽ chịu trách nhiệm." Dù chưa bắt được người, nàng làm vậy cũng đã đủ rồi.

Bên này nhóm Cố Lưu Tích bạt mạng chạy đi, bên kia Văn Mặc Huyền lại khá gian nan. Năm nay tuyết rơi vô cùng muộn, lại không có xu thể giảm bớt, thậm chí so với những năm qua còn dữ dội hơn. Văn Mặc Huyền mặc bộ cẩm bào màu trắng, nhìn ngắm bông tuyết vẫn còn lơ lửng, suy nghĩ xuất thần.

Mấy ngày nay bởi vì tuyết đang rơi, nhiệt độ quả thực giảm rất nhiều. Tình huống của Tâm Tích các cũng tựa tuyết trời rét căm căm này, không thấy lạc quan.

Những võ lâm nhân sĩ không rõ nội tình kia căm hận Tâm Tích các đến cực điểm, khắp nơi đều nhằm vào Tâm Tích các. Có Danh Kiếm sơn trang thúc đẩy, tình huống càng như là đổ dầu vào lửa. Tuy rằng trước đó Văn Mặc Huyền đã hạ lệnh cho mọi người ở Dự Châu ẩn nấp, nhưng ở những nơi khác lại không được may mắn như vậy.

Nay Văn Mặc Huyền đã trở về Tâm Tích các, những chuyện này hầu như đều là nàng tự mình xử lý, có chút hao tổn tâm sức. Hơn nữa trước giờ nàng ít ngủ, lại không có người ấy tại bên mình, hơn nửa tháng trôi qua, nét mỏi mệt giữa đầu mày càng thêm nồng đậm.

Giao thừa sắp tới gần, trận tuyết rơi này càng khiến nàng ủ dột. Vốn dĩ vòng đi vòng về từ Thục đã khá xa rồi, hôm nay trời đổ tuyết lớn, e rằng Cố Lưu Tích càng khó có thể trở về kịp.

Nhìn hồi lâu, Văn Mặc Huyền vươn tay, tiếp vài bông tuyết bay xuống. Bông tuyết mềm mại rơi vào bàn tay trắng nõn ấy liền tan mất. Ngẩng đầu nhìn Mang Sơn xa xa bao la mù mịt, nhấc chân đi vào đất tuyết, hướng thẳng đến Trầm Uyên. Trên Thúy Ngọc Phong gió lạnh thổi tung vạt áo của nàng, dần dần, dáng người tuyết trắng như vào khoảng trời đất ấy.

Nàng đã đồng ý với Cố Lưu Tích rằng phải đến Trầm Uyên tiếp đón. Mặc dù không biết nàng ấy có thể về kịp hay không, nhưng mỗi ngày nàng vẫn đến chờ đợi.

Đường Mạt ở trong thư phòng ấm áp, cầm bút lông sói nhỏ viết chữ. Bởi vì cô bé còn nhỏ, Văn Mặc Huyền cũng không có để bé viết quá nhiều, nhìn mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy, Đường Mạt bĩu môi, ngẩng đầu lại không thấy người đâu. Nhảy xuống ghế, co bé líu lo gọi: "Văn tỷ tỷ, Văn tỷ tỷ."

Tử Hi bưng bánh ngọt tiến đến, nghe thấy tiếng gọi của cô bé thì do dự nói: "Hình như chủ tử không có ở đây."

Đường Mạt hơi nhướng mày: "Văn tỷ tỷ lại tới cái chỗ đáng sợ kia à?"

Cô bé đã phát hiện, từ khi qua ngày hai mươi lăm, mỗi ngày Văn Mặc Huyền đều sẽ đến Trầm Uyên nọ, mỗi lần đều ở hơn nửa canh giờ.

Tử Hi ngẩn người, thực sự đoán được Đường Mạt nói không sai, lại thở dài trong lòng. Nếu không phải hôm nay Tâm Tích các đang trong thời buổi rối loạn, chắc hẳn chủ tử đã đi tìm Lưu Tích cô nương rồi.

Đường Mạt không có ăn bánh, mà lại chạy bịch bịch tới phòng của Văn Mặc Huyền, nhìn thấy áo khoác treo ở một bên, suy nghĩ một chút, lại lắc lư đi tới lấy nó xuống. Đối với một cô bé mới bốn tuổi mà nói, cái áo lông cáo này quả thật khá lớn, lúc Tử Hi đi vào, cơ thể nhỏ nhắn của cô bé cơ hồ bị áo lông cáo trùm kín.

Tử Hi buồn cười, trong lòng lại hiểu được Đường Mạt muốn làm gì, không khỏi cảm thán đứa bé này hiểu chuyện quá. Nàng ôm áo lông cáo tới, khẽ cười nói: "Tiểu Mạt Mạt, muốn đưa áo cho chủ tử à?"

Đường Mạt nhẹ gật đầu, Tử Hi tìm áo bông mà Văn Mặc Huyền kêu người ta làm rồi mặc cho cô bé, sau đó nắm tay bé đi đến Trầm Uyên.

Văn Mặc Huyền ở lối vào Trầm Uyên, ánh nhìn bâng quơ, chẳng qua là hưởng mắt đến vực tăm tối kia. Đang lúc ngơ ngác xuất thần, trong gió tuyết vọng đến tiếng gọi non nớt. Nàng hoàn hồn, quay đầu lại thì thấy một cô nhóc được bao bọc như cái bánh tuyết đang chạy vội tới. Khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì dần dần hiện ra ý cười.

Đi vài bước lên trước, đón lấy Đường Mạt ục ịch chạy tới, dịu dàng nói: "Tuyết rơi dày, cẩn thận chút ít, đừng để bị vấp té."

Đường Mạt nở nụ cười lộ ra hàm răng nhỏ: "Văn tỷ tỷ muội đã viết chữ xong rồi." Nhìn mặt Văn Mặc Huyền tái nhợt, Đường Mạt nhíu mày, lấy tay xoa xoa mặt nàng, cảm thấy lạnh ngắt: "Văn tỷ tỷ, tỷ lạnh thật đó. Nơi này lạnh quá đi, tỷ cũng không mặc áo khoác."

Văn Mặc Huyền hơi sững ra, Tử Hi chạy tới choàng áo lông lên người Văn Mặc Huyền rồi oán trách: "Mạt Mạt nói đúng đấy ạ, chủ tử à, ngay cả Mạt Mạt cũng biết là phải mặc thêm áo. Nơi Trầm Uyên gió lớn lạnh lẽâm u o này, người vốn không thể bị lạnh mà còn hồ đồ như thế."

Văn Mặc Huyền khẽ cong môi: "Ta cũng không thấy lạnh, vốn dĩ cứ mùa đông đến thì cơ thể ta đã lạnh rồi. Hơn nữa ta có nội lực trong người, sẽ không bị đông lạnh."

Đường Mạt bĩu môi: "Nhưng mà lúc có tỷ tỷ ở đây, trời còn chưa có tuyết, mỗi khi Văn tỷ tỷ đi ra ngoài tỷ ấy cũng muốn tỷ mặc thêm mà. Hôm nay đã có tuyết rơi rồi, tỷ cũng không mặc."

Nghe cô bé nhắc tới Cố Lưu Tích, đôi mắt Văn Mặc Huyền càng thêm tối, ngắm nhìn Trầm Uyên vắng lặng, nhỏ giọng nói: "Đã qua hai mươi bảy ngày rồi, hy vọng là chậm trễ, mà không phải là gặp chuyện gì."

"Chủ tử yên tâm, Ảnh Uyên vẫn luôn đi theo, Tô Vọng cũng phái người đi đón rồi mà. Cho dù bọn họ có hành động, vẫn có thể để cho Lưu Tích cô nương bình yên trở về."

Đường Mạt trừng mắt nhìn: "Văn tỷ tỷ đang chờ tỷ tỷ sao ạ?"

Văn Mặc Huyền cúi người bế Đường Mạt lên: "Ừ."

Đường Mạt nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Vậy muội đợi cùng Văn tỷ tỷ nhé. Lúc trước tỷ tỷ nói, tỷ ấy không nỡ bỏ Văn tỷ tỷ, cũng không nỡ bỏ muội, nên mới để muội ở bên Văn tỷ tỷ đấy."

Văn Mặc Huyền cười cười, sờ sờ cái mũi nhỏ cô nàng: "Ừ, nhưng mà nên dùng bữa trưa rồi, chúng ta trở về thôi."

Thời gian ba ngày trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Thúy Ngọc Phong đã không còn yên tĩnh như ngày xưa, trước cửa lầu các đều giăng đèn kết hoa, treo đèn lồng đỏ thẫm. Một Thúy Ngọc Phong bình lặng dường như được sống lại. Những bóng người bình thường rất khó nhìn thấy đều hiện thân, cả đám người không hề tiếc rẻ khinh công, cầm đèn lồng treo khắp nơi. Các nơi cũng bắt đầu thu xếp rượu ngon và nguyên liệu nấu ăn, loay hoay khí thế ngất trời.

Không đến nửa ngày, ngay cả câu đối cũng đã dán xong, khoảng không bao la được phủ một màu đỏ thắm, tăng thêm không khí vui mừng vào đó. Nhưng mà trong Tích viên lại không có quá nhiều ý mừng.

Dưới mái hiên trong vườn có đặt một bếp lò bằng đất đỏ, Tử Hi ngồi xổm một bên, cẩn thận quạt lửa. Sóng nhiệt từ bên trong cái hũ không ngừng phả ra, mùi thuốc nồng nặc cũng bay ra theo đó.

Mà trong phòng thỉnh thoảng vang tiếng ho đầy kìm nén. Đường Mạt ngoan ngoan ngồi ở một bên, nhìn một tỷ tỷ áo tím bắt mạch cho Văn Mặc Huyền.

Tô Nhược Quân cực kỳ bất đắc dĩ: "Muội không thể nghe lời chút đỉnh sao? Trời lạnh như vậy, cả ngày hứng gió, lúc trước bị nội thương còn không nghỉ ngơi cho tốt, gần sang năm mới lại nhiễm phong hàn."

Văn Mặc Huyền nằm nghiêng ở trên giường, mặt đỏ hồng hồng một cách bất thường, khó chịu ho khan vài tiếng, cười khổ nói: "Xin lỗi mà, lại phá hỏng niềm vui của mọi người rồi. Đã lâu không có ngã bệnh, đều đã quên còn có thể ngã bệnh."

Trong đôi mắt Tô Nhược Quân có chút đau lòng: "Muội đó, nàng không có ở đây muội không thể quan tâm mình một chút à. Nếu nàng trở về, thấy muội bệnh tật ốm yếu thế này, e là lại nóng ruột chết mất."

Văn Mặc Huyền mấp máy miệng, không nói gì. Trước kia nàng không khỏe mạnh, bị người xung quanh giữ gìn kín kẽ, lạnh nóng khác thường đều khẩn trương không thôi. Mấy năm qua chỉ bị phong hàn ba lần. Sau khi khỏe lại, đã có nội lực hộ thân, Cố Lưu Tích lại đặc biệt cẩn thận chăm sóc, nàng cũng chưa từng bệnh lại. Mấy ngày này đoán chừng là mệt mỏi quá nhiều, vừa phải lo âu suy nghĩ, nên mới nhiễm thương hàn, liên tiếp sốt cao ba ngày rồi, làm Tô Vọng sợ đến độ vội vã xuống núi dắt Tô Nhược Quân trở về. Đến hôm nay mới hạ sốt một ít, chỉ còn hầm hầm thôi.

"Muội ngoan ngoan uống thuốc, ta đã nói với Tô Vọng rồi, những chuyện kia muội không được xen vào nữa, nghỉ ngơi đàng hoàng đi." Tô Nhược Quân không để nàng kịp phản bác đã xoay người đi ra ngoài, trong mắt lại toàn là sầu lo.

Tuy rằng Văn Mặc Huyền sinh bệnh là bởi vì quá mệt mỏi, nhưng đối với một người có nội lực thâm hậu mà nói, tình huống này quả thực khá là nặng rồi. Nàng sợ hãi cơ thể Văn Mặc Huyền sẽ có chuyện gì. Nhìn mắt tuyết dày còn không có dấu hiệu tan, Tô Nhược Quân thở dài, hành trình đi Miêu Cương không thể kéo dài được nữa. Còn về Mộng Cẩm, nàng cũng phải nói chuyện rõ ràng mới được.

Đến đêm giao thừa, khắp nơi trên Thúy Ngọc Phong đều thắp đèn đuốc sáng trưng, đặc biệt là rượu và thức ăn cực kỳ phong phú. Mấy người Tô Vọng đi chúc rượu với các đệ tử trong Tâm Tích các, nói đủ các loại chúc mừng, sau đó thì chạy tới chỗ Văn Mặc Huyền.

Mẹ con Tiêu Mộng Cẩm cũng tới Thúy Ngọc Phong ăn tết. Mặc dù tinh thần Văn Mặc Huyền không tốt, nhưng hào hứng không ít, trò chuyện với Tô Nhược Quân vài ba tin đồn thú vị, chọc Tiêu Uẩn vui vẻ, thực sự thoải mái.

Đường Mạt ngồi ở bên cạnh Văn Mặc Huyền, hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Văn Mặc Huyền thỉnh thoảng gắp cho cô bé món yêu thích, còn mình thì lại không ăn gì, chỉ là dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tô Nhược Quân và Tiêu Mộng Cẩm ở đằng kia vui vui giận giận.

Ăn cơm xong, bên ngoài rực rỡ ánh sáng, tiếng pháo nối liền không dứt. Bởi vì địa thế cao, sợ làm lộ liệu quá, nên mọi người không có đốt pháo hoa. Chỉ có pháo hoa loại nhỏ mà Văn Mặc Huyền chuẩn bị cho Đường Mạt lấp lánh giữa nền tuyết trắng, Đường Mạt hưng phấn chạy nhảy xung quanh.

Tô Nhược Quân và Tiêu Mộng Cẩm nhìn Văn Mặc Huyền dựa trên khung cửa, ánh mắt hướng về phía Dự Châu xa xăm, trầm mặc không nói gì. Hai người liếc nhau, đều mang chút ít lo lắng.

Tô Nhược Quân lôi kéo Tiêu Mộng Cẩm chậm rãi đi tới, Văn Mặc Huyền thấy hai người tới đây thì nở nụ cười: "Nhược Quân, Mộng Cẩm, chúc hai người năm mới may mắn, hoà thuận vui vẻ không sầu không lo."

Nói rồi nàng lấy ra một đôi khuyên tai ngọc lưu ly, đưa cho hai người: "Trước kia ta đã muốn tặng cho hai người vài thứ, khuyên tai này là Tích nhi chọn đấy. Vốn định chờ nàng trở lại hẵng đưa, nhưng hôm nay đã là giao thừa, như thế này cũng được."

Tô Nhược Quân và Tiêu Mộng Cẩm đưa tay cầm lấy. Khuyên tai ngọc này màu hổ phách, bên trong dày đặc được vân, lại trong suốt đẹp mắt. Ngọc làm là loại thượng hạng, ở giữa có khắc chữ tinh xảo, một là an, một làm nhạc, vừa vặn hợp thành một đôi.

Chữ viết bên trên Tô Nhược Quân tự nhiên quen biết, là Văn Mặc Huyền khắc đấy, nhẹ nhàng vuốt nhẹ chữ, Tô Nhược Quân cười cười: "Cảm ơn nhé, hai muội hao tổn tâm trí rồi."

"Đây là túi thơm ta đặc biệt làm ra, dược liệu bên trong vốn là kỳ trân, mang ở trên người có thể trừ độc tránh cổ, rất tốt cho sức khỏe của muội. Cái này cho muội, cái còn lại thì cho Lưu Tích."

Văn Mặc Huyền cầm láy túi thơm đẹp mắt ấy, kết rất là khéo léo, một màu trắng bạc, một màu xanh lam, cầm ở trong tay còn thoang thoảng mùi thơm ngát.

"Ừm."

"Muội đã bớt sốt rồi, chớ để mệt mỏi quá, đi nghỉ ngơi trước đi. Đón giao thừa cứ giao cho chúng ta."

Văn Mặc Huyền cười cười, khẽ gọi Đường Mạt ở đằng xa: "Mạt Mạt."

Đường Mạt chạy tới rất nhanh, ngưỡng đầu nhìn Văn Mặc Huyền: "Văn tỷ tỷ."

Văn Mặc Huyền ngồi xuống, không biết từ đâu lấy ra một cái khóa, đeo lên cho Đường Mạt, lại cho cô bé một phong thư đỏ, cười nói: "Đây là tiền mừng tuổi và quà năm mới cho muội, mong sau này Mạt Mạt luôn bình an."

Đường Mạt cầm lấy khóa nhỏ, đôi mắt ửng đỏ. Bé tưởng rằng không có cha mẹ ở đây, năm nay sẽ không có ai cho bé tiền mừng tuổi nữa. Hít mũi một cái, Đường Mạt ôm lấy Văn Mặc Huyền: "Cảm ơn Văn tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định sẽ trở về bên tỷ nhanh thôi."

Văn Mặc Huyền cười cười, hơi khép đôi mắt: "Đứa bé tinh quái."

Bị bệnh nhiều ngày, tinh thần của Văn Mặc Huyền thực không tốt. Để Đường Nguyên mang Đường Mạt đi chơi, sau đó nàng cũng sớm trở về phòng.

Cởi áo ngoài ra, Văn Mặc Huyền nắm trong tay bao thư đỏ, một lát sau để ở bên gối, rồi đặt một cây trâm bạch ngọc lên đó. Phía đầu trâm cài tóc điêu khắc cuốn vân chim phượng, nét cong lẫn hình thể trơn bóng, tơ vân chạm trổ tinh xảo, ở dưới ánh đèn tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Văn Mặc Huyền trầm thấp ho khan vài tiếng, xoa xoa mi tâm, nhìn đồ vật bên gối, tâm trạng hơi mất mát, cũng có phần quyến luyến: "Tích nhi, năm mới bình an."

Bởi vì sắp giao thừa, Văn Mặc Huyền cũng không tắt đèn mà chỉ nhắm hai mắt mà ngủ. Tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài cũng nhanh chóng tắt lặng.

Đám người Tô Vọng đứng ở bên ngoài Tích viên, mặt mày cũng không có vẻ hân hoan. Nguyệt Khanh chau mày: "Vì sao nàng ta còn chưa trở về, hôm nay chủ tử không vui."

Tô Vọng thở dài: "Ta phái người đi đón rồi, cũng không gặp được bọn họ. Không cần trách nàng vì sao chưa về, chỉ cần nàng khỏe mạnh yên ổn là tốt lắm rồi."

Mọi người ngồi ở ngoài sân uống rượu, yên tĩnh mà canh giữ ở bên ngoài.

Lúc gần giờ Tý, Tô Vọng bỗng đứng dậy, sau đó, trong đôi mắt đầy vẻ mừng rỡ: "Ha ha, chúng ta có thể đi rồi."

-------

Editor có lời muốn nói: Mọi người đoán xem, chương sau là vui hay buồn?

Chương trước Chương tiếp