- Bhtt Np Edit Hoan Nu Nhan Co Dai That Dang So Phong Vu Chuong 33 H

Tùy Chỉnh

"Nha!" Mất đi chăn bông, cơ thể xích lõa của Mạnh Hiểu Dư nháy mắt bại lộ trong không khí hơi lạnh buổi tối. Vì đột nhiên lộ ra bên ngoài, Mạnh Hiểu Dư kinh hô một tiếng, sau đó lấy tay che trước ngực, gò má đỏ ửng giận dữ quay đầu nhìn Hàn Như Băng.

Hàn Như Băng nhìn thấy cơ thể xích lõa của Mạnh HIểu Dư, cùng những vết hôn chằng chịt trên cơ thể nàng, khóe miệng cong lên càng lúc càng lớn. Nhưng khi nàng nhìn thấy hai gò má xấu hổ giận giữ nhìn mình của Mạnh HIểu Dư. Con ngươi Hàn Như Băng nháy mắt sâu thẳm một chút, hô hấp cũng nặng hơn. Nhìn thân thể xích lõa trong lòng, nghĩ đến ánh mắt tức giận càng thêm mị hoặc của Mạnh Hiểu Dư vừa rồi, đôi mắt vốn sâu thẳm của Hàn Như Băng lúc này nhóm lên dục vọng.

Nhìn đôi mắt sâu thẳm cùng hô hấp ngày một nặng của Hàn Như Băng. Trải qua một đêm thực hiện lễ trưởng thành đến tận nửa đêm, Mạnh Hiểu Dư lập tức hiểu được phản ứng của Hàn Như Băng là có ý gì. Đồng thời trong lòng thầm nói không ổn, muốn bật người thoát khỏi cái ôm của Hàn Như Băng. Nhưng ý đồ của nàng đã sớm bị Hàn Như Băng nhìn thấu. Vì vậy khi nàng muốn thoát khỏi Hàn Như Băng, lại càng bị nàng gắt gao ôm chặt.

Mắt thấy không thoát được, Mạnh Hiểu Dư không thể làm gì khác là sử dụng sát chiêu của nàng, làm nũng bán manh, giả đáng thương. Vì vậy, khi Hàn Như Băng cách mình ngày càng gần, Mạnh Hiểu Dư dùng tay nhéo đùi mình một cái, sau đó duỗi tay trái chặn nụ hôn của Hàn Như Băng.

Khi Hàn Như Băng khó hiểu nhìn nàng, Mạnh Hiểu Dư bày ra bộ dáng đáng thương, cùng đôi mắt vì vừa bị nhéo đau mà nước mắt lưng tròng nhìn Hàn Như Băng. Dùng giọng làm nũng nói: "Từ bỏ Như Băng tỷ tỷ, nơi đó của người ta còn đau!"

Nghe Mạnh Hiểu Dư nói, Hàn Như Băng chớp không hiểu, sau đó dường như hiểu được gì đó, nói: "Nơi đó của tiểu gia hỏa đau sao?"

"Ân." Mạnh Hiểu Dư vội vã gật đầu, tựa như nếu gật đầu chậm một chút Hàn Như Băng sẽ không tin mình.

"Vậy ta giúp tiểu gia hỏa giảm đau được không?" Hàn Như Băng dùng giọng thân thiết nói.

"A, không....không cần! Thật ra....cũng không phải....rất đau, ta nghĩ....nghỉ ngơi vài ngày sẽ....sẽ tốt hơn." Nghe Hàn Như Băng nói xong, Mạnh Hiểu Dư nhất thời cảm giác như lấy đá đập chân, vì vậy vội vàng lắp bắp cự tuyệt.

"Sao có thể vậy được? Để ta xem thử. Nếu không, ta không yên lòng." Hàn Như Băng dùng ngữ khí ôn nhu hống, đồng thời đặt Mạnh Hiểu Dư trong lòng đến mép giường, còn mình thì nửa ngồi xuống bên giường. Hai tay chậm rãi tách chân Mạnh Hiểu Dư ra, sau đó tỉ mỉ xem xét hoa viên thần bí của Mạnh Hiểu Dư. Khi nhìn thấy đóa hoa có chút ửng đỏ thì mắt nàng hiện lên chút tự trách cùng thương tiếc, sau đó Hàn Như Băng cúi đầu ôn nhu hôn lên đóa hoa ửng đó kia.

"Ân a, Như....Như Băng tỷ tỷ." Cảm giác nơi tư mật truyền đến khoái cảm. Mạnh Hiểu Dư không khỏi rên thành tiếng, đồng thời nàng cũng gọi Hàn Như Băng.

"Ân? Sao vậy tiểu gia hỏa?" Hàn Như Băng vùi mặt vào hoa viên, giọng có chút không rõ hỏi.

"Không nên.....nơi......nơi đó....a......nơi đó bẩn.....ân...a........"

"Tiểu gia hỏa một lát sẽ không sao. Còn nữa, nơi này của tiểu gia hỏa một chút cũng không bẩn, hơn nữa còn rất mỹ vị."

Để trí tưởng tượng bay xa.................

Nhìn Mạnh Hiểu Dư mê man nằm trong lòng, lại nhìn thoáng muội muội vừa cầm khay thức ăn vào phòng. Hàn Như Băng không khỏi tự khiển trách bản thân, sao lại không nhịn được chứ! Giờ thì hay rồi, tiểu gia hỏa có lẽ ngủ đến sáng mai mới tỉnh dậy.

Nghĩ như vậy, Hàn Như Băng nhìn thoáng muội muội đang ngồi uống trà trên bàn. Tuy vẫn mặt lạnh như cũ nhưng từ sắc mặt ửng hồng cùng hô hấp hơi nặng của nàng, có thể đoán được nàng đã ở bên ngoài cửa được một lúc.

"Sương nhi?" Hàn Như Băng gọi Hàn Như Sương lúc này đang cầm chén trà ngây ngốc.

"Ân." Hàn Như Sương nghe tỷ tỷ gọi, có chút không để ý trả lời. Lúc này trong đầu nàng chỉ toàn là tiếng rên kiều mị khi nàng bên ngoài cửa, cùng thân thể xinh đẹp tràn đầy vết hôn khi nàng vừa vào cửa của Dư nhi.

Thấy muội muội ngây ngốc, khóe môi Hàn Như Băng khẽ cong, trong lòng thầm nghĩ: "Không nghĩ đến, muội muội luôn lạnh lùng của mình khi yêu lại trở nên đáng yêu như vậy. Mị lực của tiểu gia hỏa thật lớn mà."