- Bhtt Np Edit Hoan Nu Nhan Co Dai That Dang So Phong Vu Chuong 50

Tùy Chỉnh


Vũ hoàn, Mạnh Hiểu Dư nhìn dưới đài an tĩnh, nghi hoặc. "Chẳng lẽ ta múa không tốt sao? Vì sao dưới đài lại an tĩnh như vậy?" Mạnh Hiểu Dư vừa nghĩ vừa đi xuống đài, đi về phía bình phong. Nhưng khi nàng vừa bước sau bình phong đã bị một thân ảnh màu trắng ôm vào lòng. Vì Mạnh Hiểu Dư trong đầu vẫn đang rối rắm "Có phải bản thân đã lâu không khiêu vũ nên động tác không đẹp khiến mọi người dưới đài đều bị mình dọa?" Nàng quên đẩy người nào đó đang ôm mình.

"Tiểu Vũ, vừa rồi ngươi khiêu vũ rất đẹp, tựa như một con bướm nhẹ nhàng khiêu vũ, cực kỳ xinh đẹp..." Dạ thần sắc kích động ôm lấy Mạnh Hiểu Dư, trong miệng vui vẻ kể lại bộ dáng Mạnh Hiểu Dư vừa rồi.

"Ngươi nói thật sao?" Mạnh Hiểu Dư đang lâm vào rối rắm thì nghe được lời khen của Dạ, ánh mắt mong đợi hỏi.

"Ân, đúng vậy." Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Mạnh Hiểu Dư, Dạ cúi đầu hôn nhẹ trán nàng.

"Haha ta đã nói, ta là thiên tài vũ đạo, sao có thể bởi vì mấy tháng không múa đã không tốt được. Những người bên ngoài sở dĩ yên lặng là do bị bộ dáng khiêu vũ của ta làm chấn động!" Vừa nghe được Dạ khẳng định, Mạnh Hiểu Dư lập tức tự luyến.

"Haha tiểu muội muội điệu múa vừa rồi của ngươi là gì? Xác thật rất xinh đẹp, tỷ tỷ cùng ngươi làm giao dịch thế nào?" Yên Như Mị đứng một bên nói.

"Giao dịch gì?" Vốn đang nghe Dạ khích lệ, Mạnh Hiểu Dư nghe Yên Như Mị nói về giao dịch, ánh mắt từ tự luyến chuyển sang tràn ngập đề phòng Yên Như Mị.

"Haha, ta chỉ muốn cùng ngươi làm giao dịch thôi, vì sao ngươi lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Thật sự thương tâm tỷ tỷ mà." Yên Như Mị cầm khăn tay che mặt giả khóc.

Nhìn Yên Như Mị giả khóc, Mạnh Hiểu Dư đầu đầy hắc tuyến "Ta nói ngươi khóc cũng vô dụng. Ta sẽ không làm giao dịch với ngươi nữa, bị ngươi hố một lần đã đủ rồi, ta sẽ không ngốc lại bị hố lần nữa." Mạnh Hiểu Dư xoay người làm ngơ Yên Như Mị giả khóc.

"Tiểu Vũ, bị hố là gì?" Không đợi Yên Như Mị phản ứng, Dạ đang ôm Mạnh Hiểu Dư tò mò hỏi.

"Nga! Bị hố nghĩa là... A! Ngươi sao lại như vậy!" Vốn đang muốn giải thích bị hố nghĩa là gì, Mạnh Hiểu Dư đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào bản thân bị bạch y nữ tử tên Dạ ôm lấy, vì thế từ trong lòng nàng nhảy ra.

"...."

"...."

Lần này đến Yên Như Mị cùng Dạ đầu đầy hắc tuyến. "Nha đầu rốt cuộc là trì độn đến mức nào." Yên Như Mị trong lòng phi thường buồn cười nghĩ. Mà Dạ còn muốn ôm nàng thêm lần nữa, nhưng khi nàng vừa mới tới gần Mạnh Hiểu Dư. Nháy mắt một thân ảnh trắng xuất hiện, Mạnh Hiểu Dư được một tuyệt mỹ bạch y nam tử ôm lấy. Khi bạch y nam tử ôm lấy Mạnh Hiểu Dư ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm đề phòng Yên Như Mị.

Trong giây lát không biết bị ai ôm vào ngực, Mạnh Hiểu Dư chuẩn bị mắng người. Nhưng không đợi nàng mắng, một giọng ôn nhu truyền vào tai.

"Dư nhi!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, xưng hô quen thuộc. Mạnh Hiểu Dư lập tức ngẩng đầu nhìn người đang ôm lấy mình, Mạnh Hiểu Dư lập tức trở nên nhu thuận. "Như... Như Sương... tỷ tỷ" lắp bắp nói với người đang ôm mình, Mình Hiểu Dư trong lòng gào lên "Vì sao Như Sương tỷ tỷ lại đến chỗ này...a....a...." Nhưng không đợi Mạnh Hiểu Dư kêu gào xong, một giọng nói quen thuộc khác vang lên khiến nàng từ kêu gào biến thành kêu rên.

"Tiểu gia hỏa chơi vui không?" Cùng với giọng nói cất lên là một nam tử mặc lam trường bào đi đến sau bình phong. Ánh mắt cười như không cười kia khiến Mạnh Hiểu Dư kêu rên không ngừng "Hu hu... Xong đời rồi, Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ khẳng định biết ta lén đi chơi, tới đây để bắt ta. Hu hu... ta như thế nào lại xui xẻo như vậy! Lén đi chơi bị phát hiện không nói, mà hiện tại hai vị đại thần này biết ta đến thanh lâu chơi còn tới bắt ta, ta xong thật rồi. Hy vọng Như Băng tỷ tỷ cùng Như Sương tỷ tỷ là vừa đến, không nhìn thấy biểu diễn của ta trên đài." Mạnh Hiểu Dư vừa kêu rên vừa cầu nguyện. Nhưng ông trời như không nghe được lời cầu nguyện của Mạnh Hiểu Dư, vì câu tiếp theo của Hàn Như Băng làm nàng khóc ra nước mắt.

"Tiểu gia hỏa múa không tệ, lát nữa trở về khách điếm phải khen thưởng ngươi thật tốt." Hàn Như Băng cười như không cười nhìn Mạnh Hiểu Dư.

Nghe được những lời này của Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư trong lòng hối hận không thôi. Lúc này nàng đang thầm tự đánh chính mình, cùng hung hăng kêu gào. "Vậy là xong đời sao? Vì muốn có biết được kiến thức trong các truyện tiểu thuyết mà ngươi một hai nghĩ cách để vào xem nữ tử thanh lâu truyền kỳ, chẳng lẽ ngươi không biết tiểu thuyết đều gạt người sao? Cái này tốt sao? Chẳng những không thấy được nữ tử thanh lâu truyền kỳ, còn bị một nữ nhân tựa như hồ ly đào hố. Hiện tại còn để hai vị đại thần biết được mà đến bắt người, có phải quá thảm không? Chờ trở về mà bị phạt đi! Hơn nữa nhìn dáng vẻ Hàn Như Băng, khi trở về khách điếm không biết sẽ trừng phạt bản thân thế nào." Mạnh Hiểu Dư vốn đang ai oán nay khuôn mặt lại càng ai oán hơn, đôi mắt ngập nước lúc này sắp tràn ra ngoài, tựa như giây tiếp theo có thể khóc lên.

"Dư nhi, sao vậy?" Nhìn thấy nhân nhi trong lòng như bị ai hung hăng khi dễ, biểu tình ai oán tựa như sắp khóc lên. Hàn Như Sương nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt chứa đầy lệ của Mạnh Hiểu Dư, ngữ khí quan tâm hỏi.

Nhìn biểu tình quan tâm của Hàn Như Sương, Mạnh Hiểu Dư vừa định nói không sao nhưng nàng chưa lên tiếng. Một giọng nói lạnh lùng mang theo tức giận truyền vào tai.

"Buông Tiểu Vũ của ta ra." Dạ bởi vì sự xuất hiện đột ngột của tỷ muội Hàn Như Băng mà có chút ngốc, nhưng nhìn thấy Hàn Như Sương khẽ hôn đôi mắt Mạnh Hiểu Dư thì hồi thần, trong lòng tức giận, vì thế khi nàng vừa nói xong, đôi tay đã chưởng tới Hàn Như Sương.