- Bhtt Nu Vuong Kim Thai Anh

Tùy Chỉnh

"Cái này đẹp không Nhiên Nhiên" Trương Hiển Du miệng kéo lên một nụ cười cầm trên tay một chiếc váy màu đỏ có rãnh ngực khoét sâu, xẻ tà hớn hở nhìn Lục An Nhiên

"Ưm... rất hợp với cậu" Lục An Nhiên mỉm cười đáp lại

Nét đẹp của Trương Hiển Du rất quyến rũ và có một chút gì đó "lẳng lơ". Trương Hiển Du thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nhiều hơn, dóng máu của cậu ta một nửa là Đức còn một nửa là Việt. Cậu ta làm cả nam cả nữ đều phải say mê, nhưng mà tiếc cho những chàng trai ngoài kia là Trương Hiển Du thích con gái thôi!

Trương Hiển Du tiến đến nhéo lấy chiếc má của Lục An Nhiên "Được, có mắt thẩm mỹ đấy, để bổn cô nương thử cho ngươi xem"

Trương Hiển Du bước vào phòng thử đồ bỏ lại Lục An Nhiên. Làm cô chỉ biết thở dài, cô quá quen với chuyện này rồi. Lấy điện thoại ra nhận được tin nhắn của em gái

[Nhiên Nhiên] Lục Hoan Hỉ hẵn là đang nhớ chị gái chết đây, nàng là một kẻ bám dính Lục An Nhiên từ bé đến lớn, ít khi thấy nàng gọi cô là hai tiếng "tỷ tỷ", chỉ có "Nhiên Nhiên" thôi

[Sao thế? Nhớ chị sao tiểu Hoan Hỉ] Lục An Nhiên luôn cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện cùng nữ nhân này. À mà có một lần, Lục Hoan Hỉ xin cha đi học võ chỉ để bảo vệ tỷ tỷ của mình, không để tỷ tỷ bị đám con gái trong trường ức hiếp. Từ đó, Lục An Nhiên luôn cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh nàng, cô rất thương đứa em gái nhỏ này

Cả hai trò truyện được một lúc thì tiếng giày cao gót làm Lục An Nhiên ngước nhìn lên. Hắc hắc, Trương Hiển Du thay đồ xong rồi nhưng lại đang quay lưng lại với cô, cô phải chọc cậu ta lại mới được.

Nghĩ thế cô liền bước lên, từ sau lưng ôm lấy nữ nhân trước mặt. Thấy thân thể nữ nhân ấy cứng lại cô liền kéo lên một nụ cười đắc ý, mà khoang "Du Du à, cậu giảm cân sao?"

"Du Du?" Nữ nhân trước mặt liền xoay người lại

"Nè, Tiểu Nhiên mình ở đây" Trương Hiển Du bước ra thấy Lục An Nhiên đang ôm lấy một nữ nhân mặc chiếc váy giống cô liền hiểu ra.

Lục An Nhiên xoay người lại nhìn Trương Hiển Du liền bối rối "Xin..xin lỗi cô, tôi.. tôi nhận nhầm người"

"À... không sao" Nữ nhân kia nhìn Lục An Nhiên rồi xua tay, lại nhìn lên nữ nhân vừa rồi lên tiếng "Trương tổng, chào cô"

Trương Hiển Du chuyển tầm nhìn từ Lục An Nhiên lên nữ nhân kia "A... Kim Thái Anh?"

Lục An Nhiên khó hiểu, nhìn Kim Thái Anh rồi lại nhìn qua Trương Hiển Du " Hai người biết nhau sao?"

"Cô ấy là Kim Thái Anh, là nhân viên của công ty tớ. Thái Anh, đây là Lục An Nhiên, bạn tôi. Hay là gặp nhau rồi ta cùng đi dùng bữa, được không?"

"A, xin lỗi Trương Tổng, xin lỗi Lục tổng tôi có việc phải đi rồi" Kim Thái Anh chớp chớp đôi mắt nhìn Trương Hiển Du rồi sang Lục An Nhiên

"Um.. hẹn bữa khác" Lục An Nhiên đưa tay vẫy vẫy, rồi thu tay lại gãi gãi phía sau gáy.

Cả ba chia ra hai hướng đi, lại một lần nữa hòa vào dòng người trong trung tâm mua sắm

"Này, cậu sao thế? Lạ lắm nha, bình thường cậu điềm đạm lắm mà, lại còn gãi gãi gáy, chẳng lẽ..." Trương Hiển Du liếc nhìn cô bằng đôi mắt không thể nào gian hơn, Lục An Nhiên có một thói quen là khi ngại và bối rối sẽ gãi sau gáy

"A... không không sao, chẳng phải cậu đói sao đi ăn thôi" Lục An Nhiên liền đánh trống lãng kéo con ma ham ăn này đi vào một nhà hàng

"Hừ! Tha cho cậu" Trương Hiển Du liếc xéo Lục An Nhiên đang giả vờ như không biết gì

An Nhiên, em không nhớ chị sao...