- Bien Thai Gap Sieu Bien Thai Drop Chap 10 Mau Cua Trinh Nu Co La Nguoi Duoc Chon Tiep Theo

Tùy Chỉnh

Tề Duật Ngôn im lặng không nói gì, hiển nhiên là đang xem chú tâm xem xét lại một lượt cơ thể cô. Lượng thuốc hắn đưa vào cơ thể cô đã phát huy tác dụng... vậy việc khiến các nội tạng trong cơ thể ngừng hoạt động mà vẫn sống sót là như thế nào, không lẽ là do con chíp.

"Tề Duật Ngôn tôi buồn ngủ quá, khi nào xong thì gọi tôi dậy.'' Nhan Bích Ca đưa cánh tay đầy máu lủng lẳng lên che miệng ngáp một cái, sau đó thì ngủ luôn.

"...💢'' Tề Duật Ngôn khóe môi co quắp nhìn người phụ nữ trên bàn giải phẫu, cô không lẽ không biết tình trạng cơ thể của mình bây giờ sao, thoải mái như đi spa vậy. Mà tại sao một nhà giải phẫu tài giỏi như hắn lại đi ôm cái bom hẹn giờ này bên cạnh vậy, quyết định để cô ở lại đây không biết là đúng hay sai đây.

---------------------

"Anh là ai, rốt cuộc tại sao lại bắt tôi hả.''

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa cau mày một cách đầy quỷ dị, môi mỏng phát ra âm thanh trầm trầm rợn tóc gáy.

''Mang nó vào trong.''

Thuộc hạ nhận được lệnh lôi cô gái đang la hét ầm ĩ đi, khi không còn âm thanh la hét ồn ào kia nữa thì lông mày đang nhăn lại của người đã ông khẽ thả lỏng, hứng thú nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đầy tuyệt mĩ trên màn hình.

"Cô nói xem một người nhanh như Lão lục mà lại chết trên tay một con nhóc sao.'' Người đàn ông cầm lưỡi dao bén nhọn đưa lên gần khuôn mặt một cô gái đang quỳ gối ở dưới nói.

"Tôi... tôi không biết.'' Cô gái hoảng sợ đến không dám thở mạnh trả lời.

"Hừm... thật vô vị.'' Cây dao được đưa sát vào cổ cô gái khiến chiếc cổ xinh đẹp chảy xuống một đường máu, cây dao trên tay người đàn ông không vì thế mà dừng lại, tiếp tục mài qua mài lại trên mặt cô gái.

"Cô gái ấy... cô ta là người phụ nữ duy nhất Tề lão đại để ở bên cạnh, nghe nói cô ta chính là bảo bối của ngài ấy, thân thế như thế nào tôi không rõ.'' Cô ta nắm chặt hai tay khẩn trương nói, khuôn mặt có hơi nhăn lại vì vết thương ở cổ nhói đau.

Người đàn ông không nói gì liền ngừng động tác trên tay lại đưa con dao dính máu lên lưỡi liếm nhẹ một cái rồi âm trầm nở một nụ cười đầy quỷ dị và rùn rợn.

"Cô rất thông minh... nhưng mà đừng để cái thông minh hại chính mình, mùi máu của cô thật quyến rũ.'' Hắn liếm nhẹ đôi môi của mình nhếch miệng nói.

Cô gái nghe được lời hắn nói như trút được gánh nặng cuối đầu đứng lên đi ra ngoài. Trong bóng đem đôi mắt màu đen thẫm tràn đầy si mê nhìn bóng dáng nhỏ bé bên hồ cùng với một khối thịt nhầy nhụa, hình ảnh ghê rợn ấy truyền vào mắt hắn chính là hình ảnh hoàn mỹ nhất từ trước đến giờ hắn thấy. Xinh đẹp như đóa hoa anh túc, quỷ dị như mạn đà la, nóng bỏng như hoa bỉ ngạn. Những hình ảnh này rất phù hợp với hình ảnh trên màn hình mà hắn thấy.

"Ngôn Ngôn hẹn ngày gặp lại ha ha ha.'' Sau câu nói là một nụ cười đầy quỷ dị vang lên, tiếp đó là một giọng nữ hét toáng lên. Cô chính là cô gái bị bắt lúc nãy, khung cảnh bên trong căn phòng khiến người ta nhìn mà khiếp sợ, tay chân bủn rủn nôn mửa không ngừng.

"Các... các người muốn làm gì hả?'' Cô ta hoảng sợ né tránh vào góc tường liền giẫm phải một cái xác không chân, khi hoàng hồn thì hét toáng cả lên.

"Ồn ào cái gì, còn không mau lột đồ nó ra, chậm trễ lão đại sẽ trách phạt đấy." Cô gái bị rạch cổ lúc nãy đi vào lạnh lùng nhắc nhở. Nhìn qua các cô gái bị lột sạch đồ móc trên giá treo và trên tường, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu khiến người ta nhìn vào là thấy thương, nhưng người ở đây không một ai mảy may quan tâm, thứ cô gái bị rách cổ đó hỏi là.

"Nó còn trinh không.''

"Dạ vâng còn thưa chị.'' Một tên đàn em kiểm tra rồi nói.

"Chơi gì thì chơi, nhớ phải lấy máu trinh của nó trước lúc chiều đem đến cho lão đại, nếu không chúng ta đều sẽ gặp rắc rối đấy.'' Cô ta nghiêm giọng cảnh cáo.

"Em biết rồi thưa chị, chị cứ yên tâm.'' Hắn ta nói xong thì dẫn cô gái kia vào một căn phòng khác, bên mặt là một nụ cười đầy dâm đãng.

-------------

"Tề Duật Ngôn tự nhiên tôi thèm ăn thịt quá.'' Nhan Bích Ca từ trên bàn giải phẫu như con ma đói bò dậy hai mắt rưng rưng nhìn hắn.

Sau mười phút một đĩa bò bít tít được bưng đến trước mặt cô, cô nghi ngờ hết liếc mắt nhìn đĩa thịt rồi lại liếc nhìn Tề Duật Ngôn.

"Không phải lại là tử cung nữa đó chứ.'' Cô dè dặt nói.

Hắn liếc mắt nhìn cô với vẻ ghét bỏ rồi nói:

"Kể từ ngày cô đến tôi còn chưa có được đụng đến nó, cô làm gì có được diễm phúc đó.''

Nghe hắn nói khóe môi cô co rút không ngừng, nhịn xuống lời mắng hắn mà ăn đĩa thịt trước mặt. Tề Duật Ngôn nhìn cái tay bóc thịt của cô đầy ghét bỏ nói:

"Cầm đũa mà ăn.''

Nhan Bích Ca bỏ miếng thịt trên tay xuống cầm đũa lên và tiếp tục ăn ngon lành sau đó không quên nêu cảm nhận.

"Không tệ, a chết rồi tôi quên cho cá ăn mất rồi híc."

Cô nhìn miếng thịt mình ăn gần hết mà hai mắt rưng rưng, đưa ánh mắt ai oán lên nhìn hắn.

"Cô nhìn tôi làm gì, muốn tôi quăng cô cho bọn nó ăn không. "

Cô bĩu môi nhìn hắn rồi lại nhìn hắn. Tề Duật Ngôn cắn răng đứng nguyên tại chỗ quyết không thỏa thuận gì thêm.