- Binh Bo Thanh Van Huyen Huyen Hoan He Chuong 12 Khang Tu Giam

Tùy Chỉnh

Một đêm qua, nhờ có mấy chén rượu hảo hạng của Tư Lợi Chân Nhân mà ta đã ngủ rất ngon, sáng thức giấc cảm thấy tinh thần sảng khoái, sức sống tràn trề.

Ta nhảy xuống giường vươn vai giãn gân cốt rồi tung tăng đạp cửa ra ngoài chào bình minh, ai dè vừa mở cửa ra, thứ đầu tiên mà ta nhìn thấy không phải là ánh nắng ban mai mà là người nào đó sắc mặt âm u đang ngồi chềnh ềnh ngay giữa sân viện.

Đại yêu nghiệt nhấp một ngụm trà rồi liếc mắt nhìn ta, ngoài cười trong không cười: "Cô nương dậy sớm vậy? Đêm qua ngủ ngon chứ?"

Nụ cười nhếch môi này đẹp thì quả thật là đẹp không cần bàn cãi, nhưng sao ta lại ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc trong không khí nhỉ?

Ta giấu đi mồ hôi lạnh, cười giả lả tiến đến ngồi xuống ghế bên cạnh Tử Lam, tự tay rót cho mình một chén trà: "Ta ổn. Vương Quân thì sao? Đêm qua ngủ ngon chứ?"

Tử Lam đưa ngón trỏ nhẹ vuốt dọc sống mũi cao, đây là dáng vẻ của hắn khi đang ra điều suy ngẫm một việc gì đó: "Ừm... Sẽ ngon, nếu không có người đạp ta xuống đất."

Ôi... mặc dù đánh Tử Lam là việc mà ta luôn muốn làm, nhưng phàm là khi còn giữ được tự chủ, ta sẽ không dám ra tay đâu. Đêm qua ta lỡ chân, một là vì rượu của Tư Lợi Chân Nhân mạnh hơn so với dự kiến, hai là vì ta đang buồn ngủ, tinh thần đang ở trạng thái không đủ tỉnh táo.

Nghe Tử Lam nhắc tới việc này, ta ho khan một tiếng, ngu ngơ hỏi lại: "Vương Quân nói gì vậy? Kẻ to gan nào dám đạp ngài xuống đất cơ?"

Tử Lam ghé lại gần ta, nheo mắt hỏi: "Nàng nói xem?"

Ánh mắt của Tử Lam khiến ta bất giác ngẩn người. Chỉ là một ánh mắt thôi mà cũng đẹp như vậy, mị lực này thật khiến người ta khó bảo toàn hồn phách.

Tử Lam thấy ta ngây người thì khẽ cụp mắt xuống, không rõ là muốn che giấu cảm xúc gì. Hắn ngồi thẳng dậy, từ từ nhấp một ngụm trà: "Đêm qua nàng đã uống rượu ở đâu?"

Ta khẽ giật mình đảo mắt nhìn đi chỗ khác, thôi không đắm chìm trong nhan sắc của đại yêu nghiệt nữa.

Ta thật muốn tự vả vào mặt mình một cái, tự kiểm điểm về định lực kém cỏi của bản thân.

Tử Lam đặt chén trà xuống bàn: "Bộ dạng gì đây? Nàng đã uống rượu ở đâu, còn không chịu khai hả?"

Ta chớp chớp mắt, cười xun xoe: "Nào dám, nào dám. Đêm qua ta không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, tình cờ nghe thấy tiếng sáo tiêu tuyệt diệu vang lên, ta theo tiếng tiêu tìm tới một nơi, huynh biết là đâu không?"

Ta ngừng lại một thoáng rồi phấn khởi nói tiếp: "Bản thân ta cũng không ngờ tới, chính là chỗ của Tư Lợi Chân Nhân!"

Biểu hiện của Tử Lam lại chẳng mấy bất ngờ: "Ngửi mùi rượu đương quy trên người nàng, ta cũng đoán nàng đã ghé qua chỗ Chân Nhân."

Song hắn lại nhướng mày: "Nhưng với tính cách của Chân Nhân, chẳng lẽ ngài ấy lại thật sự mời nàng uống rượu mà ngài ấy đích thân ngâm ư?"

Ta đen mặt: "Ý huynh là gì? Nếu không phải Chân Nhân mời ta uống rượu, vậy huynh nghĩ là ta đi trộm rượu của Chân Nhân về à?"

Tử Lam gật gù: "Nàng cũng cảm thấy như vậy nghe hợp tình hợp lý hơn à?"

Ta hừ mũi: "Đúng vậy. Ta ở cùng Vương Quân lâu ngày nên cũng học được ít nhiều từ phẩm cách của Vương Quân, vừa hay đêm qua có cơ hội áp dụng."

Tử Lam chống cằm suy tư: "Ồ, bồn Vương không nhớ là bổn Vương có dạy nàng đạp người khác rơi xuống đất?"

"..."

Ta cứng lưỡi cười khan hai tiếng, lập tức đổi chủ đề: "Huynh biết không, hôm qua Tư Lợi Chân Nhân đã kể cho ta nghe rất nhiều chuyện. Vì lúc đó ngài ấy nói quá nhiều, ta không kịp phân tích xem ý đồ của ngài ấy rốt cuộc là gì. Giờ nghĩ lại, ta nhận ra toàn bộ những thứ đêm qua Chân Nhân nói với ta đều xoanh quanh ngọc Phục Linh và chân linh thuần khiết."

Ta hạ tông giọng xuống thấp hơn: "Huynh nói xem, Tư Lợi Chân Nhân thần thông quảng đại như vậy, liệu có phải ngài ấy đã biết rõ về lai lịch của ta rồi không?"

Tử Lam trầm tư một lát rồi trả lời: "Có lẽ là biết. Nhưng nàng yên tâm, hành động của Chân Nhân hôm qua cho thấy mục đích của ngài ấy là muốn chỉ điểm cho nàng chứ không hề có ý vạch trần hay gây bất lợi. Nàng không cần lo lắng, cứ yên tâm cùng ta tới Khang Tự Giám là được."

Tin tức ở Thiên tộc vô cùng linh thông. Ngày hôm qua, ngay khoảnh khắc Tử Lam dẫn ta bước vào cửa cung, toàn bộ người trong cung đều biết đến sự hiện diện của ta. Cũng ngay khoảnh khắc Thiên Đế phê chỉ để ta nhập môn Khang Tự Giám, toàn bộ người của Khang Tự Giám cũng đều đã biết tin.

Nhắc tới Khang Tự Giám, ta nén không khỏi một tiếng thở dài ủ dột.

Tử Lam nhướng mày hỏi ta: "Hồi hộp ư?"

Ta lại thở dài một tiếng não nề: "Căng thẳng đến khó tin."

Tử Lam bật cười: "Có thánh chỉ của Thiên Đế, có bổn Vương ở đây, ai dám động tới nàng? Nàng sợ gì chứ? Từ bao giờ mà lá gan của nàng lại nhỏ đến khó tin như vậy?"

Ta trùng mắt xuống tỏ vẻ đáng thương: "Vương Quân, chúng ta không đến Khang Tự Giám nữa không được sao? Vương Quân anh minh thần vũ như vậy, ngài nhận ta làm đồ đệ không được sao?"

Tử Lam ung dung phủi mông đứng dậy: "Không thể."

Dứt lời liền sải bước đi thẳng ra cửa viện.

Ta vội vàng chạy theo bám đuôi: "Vì sao lại không thể?"

Tử Lam vẫn bước đều không dừng: "Không phải nàng đã nhận Hạo Thiên làm sư phụ rồi à?"

"Ầy, vậy có sao đâu? Một thầy nhận nhiều trò, một trò nhận nhiều thầy, âu cũng là điều dễ hiểu."

Tử Lam đột ngột dừng chân lại khiến ta phanh không kịp mà đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn của hắn.

Ta đâm quàng ngã quẹo quen rồi nên không kêu la gì cả, rất ý thức lùi lại một bước, nhoẻn miệng cười với Tử Lam.

Tử Lam cũng không để ý việc ta đâm vào người hắn, chỉ nhàn nhạt nhả ra hai chữ: "Không thể."

Ta lập tức nhăn mặt: "Vì sao lại không thể?"

Tử Lam không nhanh không chậm đáp: "Vì ta không muốn làm sư phụ của nàng."

Dứt lời lại quay đầu đi tiếp.

Ta thoáng đần mặt. Cái lý do này mà cũng chấp nhận được? Đúng là âm dương quái khí mà! Ta không buông tha cho Tử Lam, tiếp tục đi theo nài nỉ: "Vương Quân..."

Ta cực kỳ kiên nhẫn vừa đi theo vừa lải nhải bên tai Tử Lam.

Bình thường ta đều làm như vậy với Hạo Thiên. Hạo Thiên thấy ta quá phiền phức nên hầu như mỗi lần ta dùng chiêu này, Người đều bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu của ta.

Tử Lam cũng giống Hạo Thiên, đều không thích phiền phức. Vậy nên nếu ta cứ tiếp tục lèo nhèo thế này, đoán chắc không quá một canh giờ nữa, đại yêu nghiệt này sẽ phải giơ tay xin hàng.

Ngặt nỗi người tính không bằng trời tính, tên đại yêu nghiệt này quả thực vô cùng tốt số. Lần nào hắn cũng có quý nhân phù trợ, khiến ta không thể tiếp tục làm phiền hắn.

Trước cửa Vân La cung, một vị bạch y mỹ nữ thướt tha đang an tĩnh đứng chờ kẻ yêu nghiệt đào hoa nào đó.

Vị mỹ nhân này, không ai khác, chính là Chiêu Hoa tiên tử.

Tử Lam chân dài nên đi ra khỏi viện trước ta. Chiêu Hoa nhìn thấy Tử Lam thì lập tức nở một nụ cười khuynh thành. Nhưng vừa nhìn thấy ta ló đầu ra, tiếng chào còn chưa kịp ra khỏi miệng, biểu cảm của nàng ấy liền trở nên cứng ngắc.

Ánh mắt thẫn thờ của Chiêu Hoa khiến ta cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ tội đồ, một nữ nhân vô liêm sỉ đang chen chân vào chuyện tình cảm của nàng ấy.

Đau đầu, thật sự rất đau đầu!

Tử Lam như không nhìn thấy biểu cảm khác lạ của Chiêu Hoa, rất tự nhiên cười chào: "Chiêu Hoa tiên tử."

Nghe giọng của Tử Lam, ta lại không nhịn được liếc hắn một cái.

Vừa rồi lên giọng với ta thì hay lắm, giờ ở trước mặt mỹ nhân lại lập tức trở giọng ngọt ngào thế này được, đúng là cái thứ thiếu đức hạnh!

Nhịn lại khinh bỉ trong lòng, ta hướng mỹ nhân cúi đầu chào đúng phép tắc: "Chiêu Hoa tiên tử."

Chiêu Hoa khẽ cụp mắt, nhanh chóng thu lại toàn bộ cảm xúc, sau đó liền mỉm cười: "Vương Quân. Quân Dao cô nương."

Vì người nàng ấy chờ không phải ta nên ta cực kỳ có ý tứ rời đi trước, để cho bọn họ có không gian riêng tư.

Tử Lam để ta qua đêm tại Vân La cung, chắc sẽ cần thời gian giải thích đầu đuôi với Chiêu Hoa. Nhìn nàng ấy nhược liễu phù phong như vậy, ánh mắt chỉ đượm buồn một chút thôi cũng khiến người ta phải đau lòng thương tiếc. Đến ta là nữ nhân mà còn muốn yêu thương bao bọc nàng ấy nữa là nam nhân chính hiệu như Tử Lam.

À, mà cũng không rõ Tử Lam có phải là nam nhân chính hiệu không. Ta vẫn luôn nghi ngờ mối quan hệ giữa Tử Lam và Hạo Thiên. Nếu như Tử Lam thật sự cùng với sư phụ là tình cảm kia... vậy Chiêu Hoa tiên tử thảm rồi. Mà không chỉ có Chiêu Hoa, nhiều cô nương khác đều trao tình nhầm người rồi.

Thời gian từ giờ tới lúc khai lễ nhập môn vẫn còn dài, ta quyết định ghé qua Cảnh Nghi cung cáo từ Tử Yên.

Khổ nỗi, đầu óc ta lại mất tập trung, suy nghĩ miên man hết chuyện trên trời tới chuyện dưới biển, thành ra đi mất nửa ngày, giờ lạc đường không biết đang đứng chỗ nào.

Ta đảo mắt nhìn một vòng, kết quả là càng nhìn càng thấy lạ, đích thị là lạc đường rồi. Xung quanh cũng chẳng có lấy một bóng người để hỏi đường.

Trong lòng bỗng muộn phiền lạ lùng, ta ngửa đầu nhìn trời khóc không ra nước mắt: "Cảnh Nghi cung quả là nơi không phải ai muốn cũng có thể đến."

"Đúng vậy!"

Ta giật mình quay đầu lại thì thấy Tử Lam đang ung dung đứng chắp tay sau lưng nhìn ta cười.

Ta ngạc nhiên hỏi: "Huynh theo sau ta từ lúc nào? Sao ta lại không biết?"

"Cũng được một lúc rồi."

Ta bất mãn: "Được một lúc rồi? Vậy huynh thấy ta lạc đường tại sao không chịu nhắc ta?"

Tử Lam nhún vai: "Ta đâu có biết nàng muốn tới Cảnh Nghi cung?"

"..."

Ta biết, Tử Lam phải chia tay mỹ nhân để lo chuyện của ta nên tính tình hắn vốn đã không tốt nay lại càng tệ hại. Ta đành tự nhủ mình phải khoan dung, thông cảm cho Tử Lam, không thể trách hắn, không thể trách hắn. Thiện tai, thiện tai.

...

Dãy Cửu Sơn, Khang Tự Giám.

Sau khi ghé qua Cảnh Nghi cung chào Tử Yên xong, Tử Lam lập tức dẫn ta lên đường tới Khang Tự Giám.

Khang Tự Giám được xây dựng trên dãy Cửu Sơn bao gồm chín đỉnh núi lớn và nhiều ngọn núi nhỏ xung quanh, nằm ở phía Bắc ngay sát thành Thanh Tân. Trong đó núi Đạt Lĩnh được coi là chính sơn, có đại điện và quảng trường rộng lớn, thường là nơi tập trung toàn bộ môn đồ và tổ chức các hoạt động lễ nghi. Các ngọn núi khác để xây dựng phòng học và trạch viện cho các Sư Tôn và đệ tử. Người đứng đầu Khang Tự Giám là Võ Trưởng Tôn.

Việc ta cần làm bây giờ là tiến vào Đạt Lĩnh, diện kiến Trưởng Tôn và toàn bộ sư đồ Khang Tự Giám, hoàn tất lễ nhập môn.

Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng lúc này, đứng trước cổng lớn Khang Tự Giám, không biết vì sao chân ta lại run lập cập, nhấc không nổi.

Tử Lam thấy ta đứng bất động thì nghiêng đầu hỏi: "Sao lại dừng lại?"

Ta chỉ xuống chân mình, thành thật trả lời: "Run quá đi không nổi."

Tử Lam bật cười không chút kiêng dè, thấy sắc mặt ta càng tệ, hắn mới hắng giọng giả bộ hảo tâm nói: "Nếu không tự đi được thì để ta bế nàng đi nhé?"

Tử Lam tốt bụng đề xuất giúp đỡ, nhưng cái tốt bụng này ta cảm thấy nó quá không hợp lý đi. Từ lúc lập môn đến nay, có tân đệ tử nào lại được Vân La Vương bế qua cổng lớn chứ?

Ta xua tay: "Không cần. Làm vậy mọi người lại tưởng ta bị què, Trưởng Tôn sẽ không thu nhận ta nữa."

Tử Lam gật gù: "Cũng đúng." Nói rồi nắm lấy cổ tay ta kéo đi.

Ôi ta chưa chuẩn bị tinh thần xong mà, sao lại cưỡng bức kéo ta đi thế này?

Ta ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, mượn lực kéo của Tử Lam để trấn áp đôi chân kém cỏi đang run, đau khổ bò lên núi.

Từ dưới chân núi Đạt Lĩnh, leo một ngàn bậc thang thì sẽ tới cổng son treo hoành phi Khang Tự Giám, đây là cổng vào chính để vào Khang Tự Giám. Bước qua cổng son, leo thêm chín mươi chín bậc thang nữa sẽ tới quảng trường lớn nhất của Khang Tự Giám, có sức chứa lên tới một ngàn người. Đi qua quảng trường này sẽ tới đại điện Hạc Hiên, nơi diễn ra lễ nhập môn của ta.

Đến trước Hạc Hiên điện, Tử Lam dừng chân lại, khẽ nghiêng đầu nhìn ta, nhỏ giọng: "Những điều ta lưu ý, nàng vẫn còn nhớ chứ?"

Ta ngó vào trong điện quan sát nhanh rồi trả lời: "Bên trong tập trung toàn bộ người của Khang Tự Giám, tổng cộng ước chừng hơn ba trăm người, ai đứng thì là môn đồ, ai ngồi thì là Sư Tôn. Trong đó, người đang ngồi trên thượng đài chính là Võ Trưởng Tôn, người đứng đầu học viện."

Tử Lam nghe ta nói hết rồi gật đầu cười hài lòng: "Cũng không ngốc lắm."

Ta đang hồi hộp cho nên không có tâm trạng để trả treo Tử Lam.

Ta khép mắt lại, tự nói với chính mình: "Có người thân ở bên, dù trời có sập xuống ta cũng không sợ. Đúng vậy, có tên khốn đại yêu nghiệt ở đây rồi, không có gì phải sợ!"

Tử Lam nhướng mày: "Nàng đang lẩm bẩm cái gì vậy?"

Ta không trả lời, hít một hơi thật sâu rồi mở choàng hai mắt sáng lấp lánh: "Đi thôi!"

Dứt lời liền rút tay ra khỏi tay Tử Lam, ưỡn ngực thẳng lưng ngẩng cao đầu tiến vào đại điện.

Vì Thiên tộc vốn đã ít người, Khang Tự Giám lại tuyển chọn gắt gao nên số lượng môn sinh cũng chỉ khoảng ba trăm người, ngăn nắp xếp hàng trong điện, chừa ra lối đi ở giữa.

Ta hiên ngang bước vào đại điện hành lễ, hiên ngang xưng danh sau đó hiên ngang quỳ nguyên tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên ta được làm tâm điểm chú ý ở nơi đông người thế này. Mấy trăm con mắt đang nhìn ta chằm chằm cho nên ta phải tỏ ra khí thế hừng hực, uy phong lẫm liệt để con dân có dịp trầm trồ.

Ta đang quỳ giữa đại điện, hai bên là các đệ tử đang đứng xếp hàng ngay ngắn. Ngước mắt nhìn lên, trung đài là thềm cao hơn ba bậc so với nền đứng, là nơi các vị Sư Tôn đang an tọa.

Thượng đài là thềm cao hơn ba bậc so với trung đài, chỉ kê một ghế duy nhất cho Võ Trưởng Tôn.

Võ Trưởng Tôn râu tóc lấm tấm điểm bạc, khóe mắt lộ rõ nếp nhăn. Dung mạo dầm sương dãi nắng này quả thật tương xứng với vị trí trưởng lão đứng đầu một học viện.

Sau khi ta hành lễ xưng danh xong, cả đại điện im phăng phắc không một tiếng động, mọi ánh mắt đổ dồn về phía ta. Không khí tĩnh lặng tới mức ta nghe được cả tiếng bước chân của Tử Lam ở phía sau.

Tử Lam bước vào đại điện đã khiến sự chú ý của mọi người bị phân tán, giảm bớt phần nào áp lực cho ta.

Trái với sự xuất hiện yên ắng của ta, Tử Lam vừa mới bước vào, toàn thể sư đồ Khang Tự Giám đã cung kính cúi đầu hô: "Cung nghênh Vương Quân!"

Ta: "..."

Tử Lam ôn hòa cất giọng: "Các vị miễn lễ."

Tử Lam từ phía sau đi lên, lúc đi ngang qua ta, hắn cúi đầu nói nhỏ: "Nàng trưng ra bộ dạng dũng sĩ cảm tử như vậy để dọa người à?"

Ta: "..."

Ở chốn đông người, ta chỉ âm thầm liếc Tử Lam một cái, không dám ho he gì. Tử Lam cũng không đứng lại mà lướt qua ta rồi tiến lên trao thánh chỉ cho Trưởng Tôn.

Võ Trưởng Tôn cúi đầu nhận thánh chỉ sau đó rõng rạc đọc lớn: "Thừa thiên hưng vận Thiên Đế chiếu viết, Quân Dao cô nương tiên căn mạnh mẽ, thông tuệ hơn người, có công phụ giúp Vân La Vương lấy huyết đằng, có ơn với tiểu vương tử sắp chào đời. Nay bổn tọa ban chiếu thư để Khang Tự Giám thu nhận Quân Dao làm môn đồ, sớm mài dũa kỳ tài thành ngọc báu, phụng sự cho Thiên tộc. Khâm thử."

Trưởng Tôn đọc xong, cả đại điện đều tăm tắp cúi người hành lễ nhận chỉ.

Lễ nhập môn này tổ chức cho riêng một mình ta, vậy mà cũng kéo dài hết cả ngày. Sau khi tiến hành các loại lễ nghi xong, các đệ tử được cho lui xuống, còn ta vẫn phải ở lại làm bài thi phân cấp môn sinh.

Nhắc đến việc phân cấp môn sinh này, quả thật là điều khiến ta phải gật gù khen ngợi.

Ở các học viện khác, sau mỗi đợt chiêu sinh, các vị Sư Tôn sẽ chọn đệ tử về dưới trướng của mình rồi dạy bảo rèn luyện. Sư Tôn này không đả động đến đồ đệ của Sư Tôn khác.

Nhưng Khang Tự Giám không giống vậy.

Khang Tự Giám đích thị là một học viện, mỗi môn học sẽ do ít nhất một vị Sư Tôn đảm nhiệm. Các lớp học được chia thành bốn cấp là nhập môn, hạ, trung và thượng.

Các đệ tử sau khi vượt qua kỳ chiêu sinh sẽ tham gia kỳ thi phân cấp để chia về các lớp học phù hợp. Ví như môn ngự phong, ta thi vượt cả trình độ nhập môn và hạ cấp, đỗ thẳng lớp trung cấp học cùng các vị sư huynh sư tỷ đã vào trước ta hẳn hai niên khóa. Lại ví như môn võ học, ta thi chật vật lắm mới qua nổi cấp nhập môn, được xếp vào cấp hạ.

Nhìn chung, trừ môn võ học ra, những môn còn lại kết quả đều rất khá, không phụ công dạy dỗ của Hạo Thiên.

Sau khi kết thúc xong xuôi mọi việc, ta mệt bơ phờ đứng một bên, để Tử Lam nói chuyện với các vị Sư Tôn.

Đại ý là Tử Lam không muốn để ta ở chung trạch viện với các đệ tử khác mà muốn đưa ta đến núi Vân Kỳ.

Vân Kỳ là một trong những ngọn núi nhỏ thuộc quần thể dãy Cửu Sơn, do Tử Lam độc chiếm. Lý do vì sao Tử Lam được độc chiếm Vân Kỳ đương nhiên là vì thân phận cao quý ngửa lên nhìn muốn gãy cổ của hắn.

Khang Tự Giám là học viên được Thiên triều xây dựng nhằm mục đích bồi dưỡng nhân tài, phụng sự cho triều đình. Vậy nên Khang Tự Giám nằm dưới sự quản lý của Thiên triều là điều hiển nhiên. Mà người được giao trọng trách làm giám sứ của Khang Tự Giám chính là Tử Lam đại nhân cao cao tại thượng của chúng ta.

Do đó, cho dù yêu cầu của hắn có kỳ cục cỡ nào thì các vị Tôn Sư cũng không dám ý kiến, chỉ đành để hắn tùy tâm sở dục.

Vậy là Tử Lam điềm nhiên cáo từ rồi dẫn theo cái xác sống là ta đằng phong tới núi Vân Kỳ.

Vì quá mệt để vận thần lực nên ta lười biếng bấu víu vào Tử Lam, nhờ hắn "quá giang".

Trên đường, ta ngập ngừng hỏi Tử Lam: "Này, ở Vân Kỳ ngoài huynh ra không còn ai à?"

Tử Lam lơ đãng "Ừ" một tiếng.

Ta méo mặt: "Lại cô nam quả nữ ở cùng một nơi à?"

Tử Lam nghiêng đầu nhìn ta, trả lời như lẽ đương nhiên: "Chứ không làm sao ta giám sát được nàng? Hơn nữa, suốt thời gian qua không phải chúng ta vẫn luôn như vậy à?"

"Trên đường đi từ Thủy Đô tới đây thì nói làm gì? Có ai biết đâu?"

"Việc nàng qua đêm ở Vân La cung, mọi người đều biết rồi."

Ta đau đớn khóc không ra nước mắt: "Một đêm còn dễ giải thích. Bây giờ ngày ngày đều ở chung một chỗ, thanh danh của ta đều bị huynh đem đi khuấy phân rồi!"

Tử Lam bày ra bộ dạng chính nhân quân tử, cực kỳ chân thành đáp: "Vậy thanh danh của ta cũng cho nàng tùy ý giẫm đạp là được rồi?"

Ta nhếch miệng cười u ám: "Thanh danh của Vương Quân tiểu nữ nào dám động vào. Vương Quân cứ giữ lại mà tự giẫm là được rồi."

Ta cười nhưng trong lòng thầm chửi rủa. Lấy thân phận của hắn ra, có kẻ nào dám to gan lời ra tiếng vào cơ chứ? Người đời sẽ chỉ phỉ báng mình nữ nhân vô liêm sỉ là ta mà thôi. Thiện tai, thiện tai.

Đặt chân tới Vân Kỳ, ta không khỏi suýt xoa cảm thán.

Núi Vân Kỳ tuy không lớn nhưng lại có tầm nhìn rất đẹp. Tử Lam dẫn nước suối chảy vào trong sân viện tạo thành một hồ nước trong veo. Giữa hồ dựng một đình lục giác hóng mát kiến trúc tinh xảo. Nối giữa sân viện và lục đình là một cây cầu gỗ nhỏ xinh.

Cảnh trí nên thơ như vậy mà đại yêu nghiệt kia lại giữ cho riêng mình, chẳng cho ai tới xem, quả là keo kiệt vô cùng.

Giữa sân viên có kê một chiếc bàn đá, Tử Lam ung dung ngồi đó uống trà ngắm trời ngắm mây, để mặc ta chạy quanh Vân Kỳ tự mình thăm thú.

Đi quanh Vân Kỳ một lượt rồi, ta tung tăng chạy tới đình hóng mát. Lúc này trời đã tối, dạ minh châu chăng ở trong đình tỏa ra ánh sáng dìu dịu, hòa hợp cùng ánh trăng treo cao một cách hoàn hảo.

Bàn đặt trong đình là loại bàn thấp giống như cầm án, không dùng ghế ngồi mà dùng tấm nệm bông đơn hình vuông. Ta ngồi lăn lê bò toài trong đình, thiết nghĩ đêm nay nằm tại đây ngủ luôn cũng được.

Ta sảng khoái nằm bò ra bàn lim dim được một lúc, bên cánh mũi bỗng cảm nhận được mùi hương thanh nhã quen thuộc. Không cần nhìn cũng biết người đến là ai.

Tử Lam ngồi xổm xuống bên cạnh ta, ngón tay gõ lên mặt bàn: "Dậy đi, đừng ngủ ở đây."

Ta đoán Tử Lam muốn đòi lại lục đình này cho nên kiên quyết nhắm mắt giả điếc, hoàn toàn bất động.

Thấy ta không trả lời, Tử Lam thong thả nhả ra một câu: "Nàng muốn tự đi hay muốn ta bế nàng về phòng?"

Nghe được câu này, ta tức khắc giơ tay đầu hàng: "Ta đi, ta đi."

Ta vừa lồm cồm bò dậy vừa làu bàu: "Đến cả ngủ cũng không cho ta ngủ. Sao huynh lại xấu tính như vậy?"

Tử Lam cũng đứng dậy, chầm chậm đáp: "Ở đây lạnh."

Ta tiếp tục càu nhàu: "Huynh thấy lạnh nhưng ta không thấy lạnh. Mà nếu như huynh thấy lạnh sao còn ra đây giành chỗ với ta?"

Ta chỉ đang tự lèm bèm một mình, căn bản không phải đang đối thoại với Tử Lam. Vậy nên ta không nghe Tử Lam trả lời mà một đường đi thẳng ra khỏi đình.

Không tới mười giây sau, ta lại tất tả chạy về: "Này, huynh bảo phòng của ta ở đâu ấy nhỉ?"

Tử Lam khóe miệng giật giật, đưa tay chỉ về phía gian phòng đặt cạnh chính điện, trong phòng đã thắp sẵn nến.

Ta gật đầu một cái rồi xoay người đi, tiếp tục lẩm bẩm: "Ở Vân La cung cũng vậy, về Vân Kỳ này cũng vậy, lúc nào huynh cũng được ở trong chính điện rộng lớn. Sao số huynh lại tốt như vậy?"

"..."

Phàm là khi mà ta không đủ tỉnh táo, ta sẽ có những hành động cực kỳ "thành thật" như vậy. Thế là từ hôm đó, Tử Lam biết điều, cực kỳ kiêng kị việc động vào ta lúc ta đang tèm nhèm mắt nhắm mắt mở.