- Binh Bo Thanh Van Huyen Huyen Hoan He Chuong 21 Oan Gia

Tùy Chỉnh

Ta bị Yên Sát cào cho một chưởng thành thương binh, nói chuyện với Tử Lam xong liền trực tiếp biến thành liệt sĩ.

Vì mệt nên ta mới nhanh chóng thiếp đi, nhưng chỉ một canh giờ sau ta đã tỉnh lại rồi.

Ta ngồi dậy, đưa tay chạm vào vết thương sau bả vai. Mặc dù vẫn còn đau nhưng đã không còn căng tức khó chịu như lúc nãy nữa.

Ta ngồi vẩn vơ nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy áy náy với đại yêu nghiệt.

Lúc nãy thái độ của ta đối với hắn thực sự rất tệ thì phải. Ngẫm lại mọi chuyện, ta đã trách đại yêu nghiệt tâm tư khó lường nhưng thực ra hắn cũng không làm gì sai cả.

Thân là Vân La Vương của Thiên tộc, cho dù quan hệ giữa Tử Lam và Hạo Thiên tốt đến thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể chỉ dựa vào mấy câu nói của Hạo Thiên mà tin tưởng ta, không thể đưa ta tới Khang Tự Giám mà không bỏ chút thời gian kiểm chứng lại lai lịch của ta.

Còn về chuyện hôm lễ hội hoa đăng, thực ra ban đầu Tử Lam cũng không biết người đến lại là Yên Sát. Hắn thấy trong tửu lâu có ma khí xuất hiện một cách quỷ dị cho nên mới bày trận đề phòng.

Đường đường là Vân La Vương của Thiên tộc, hắn bày Phục Ma trận để bắt người của Ma tộc chẳng phải là chuyện hiển nhiên à?

Dù không rõ lý do thực sự là gì nhưng chí ít hắn đã kịp thời đổi ý, ngăn việc khởi động sát trận để giữ lại mạng cho ta. Ta đã không cảm kích thì thôi lại còn to tiếng trách hắn, là ta không đúng.

Nếu không phải là Tử Lam mà là một vị quan thần khác của Thiên triều, ngay từ lúc biết ta mang chân linh thuần khiết e rằng người ta đã ra tay giết ta để phòng trừ hậu họa rồi.

Ta nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng thấy bứt rứt. Vậy là ta quyết định đứng dậy xỏ giày, mang theo một chiếc khăn sạch, ít tăm bông và một lọ kim sang dược ra khỏi phòng.

Ta rón rén bước vào đại điện, vòng qua mấy bức bình phong tới phòng ngủ của Tử Lam.

Thò đầu qua bức bình phong, thấy Tử Lam đang nằm an tĩnh trên giường, ta lập tức niệm ba lần miên thuật.

Miên thuật này chỉ khiến hắn chìm vào giấc ngủ sâu mà thôi, không gây tổn hại gì đến hắn cả.

Ta sợ niệm một lần không đủ tác dụng nên thành tâm niệm những ba lần liền. Chắc chắn Tử Lam vẫn ngủ say, ta mới nhẹ nhàng bước tới bên giường, lại rắc thêm một lớp bột miên nữa ngay trước mũi hắn.

Xong xuôi, ta thở phào một hơi ngồi xuống mép giường.

Nhãn lực của ta giờ đây đã tinh tường lắm rồi, trong bóng tối thế này vẫn có thể nhìn mọi vật rõ như ban ngày, không cần châm nến.

Ta đặt khay thuốc xuống giường, vươn tay kéo chăn của Tử Lam thấp xuống một chút rồi mở vạt áo của hắn ra. Quả nhiên ta không nhìn nhầm, Tử Lam đúng là đã bị thương.

Trong suốt thời gian Tử Lam giao đấu cùng Yên Sát, ta vẫn luôn chăm chú theo dõi từng động tác của bọn họ. Tử Lam bị thương những chỗ nào, ta đều nhớ cả. Một vết cào ở trước ngực, một vết rách ở bụng. Ta xắn tay áo Tử Lam lên, quả nhiên thấy khuỷu tay của hắn cũng bị trầy xước một mảng không nhỏ.

Vương Quân đại nhân cậy mình da dày hơn người cho nên chỉ rửa qua vết thương, chẳng thèm bôi thuốc cũng chẳng thèm băng bó.

Ta biết hắn sẽ thế này cho nên mới phải đêm hôm khuya khoắt chui vào đây làm cái trò thậm thụt như trộm cắp. Nếu ta gióng trống khua chiêng mang thuốc đến bôi cho hắn, đường đường là Vân La Vương cao cao tại thượng, chắc hắn sẽ đâm đầu xuống đất vì mất mặt.

Ta đột nhiên phát hiện ra, lúc nào Tử Lam cũng mặc y phục tối màu chính là bởi vì hắn sợ người khác biết được hắn bị thương, sợ mất mặt. Định vươn tới danh hiệu chiến thần đao thương bất nhập có đúng không? Đúng là sống lâu quá rồi nên đầu óc có bệnh mà.

Ta vừa lẩm bẩm mắng Tử Lam, vừa cẩn thận bôi thuốc cho hắn.

Vì Tử Lam đang nằm cho nên băng bó cho hắn rất khó. Chỉ bôi thuốc thôi cũng tốt lắm rồi.

Tốc độ phục hồi của Tử Lam rất nhanh, lại được bôi thêm thuốc, ước chừng đến sáng mai là miệng vết thương đã khô lại rồi. Cho dù không băng bó cũng không làm ảnh hưởng đến việc Tử Lam cử động, cũng sẽ đỡ khó chịu hơn nhiều so với tình trạng lúc không bôi thuốc.

Ta chỉ có thể giúp Tử Lam xử lý ngoại thương, còn nội thương thì ta hoàn toàn giơ tay chịu trói. Nếu ta có bản lĩnh xử lý nội thương cho Tử Lam thì ngôi vị Thiên Đế sớm đã được dâng cho ta rồi. Tiểu tốt như ta vẫn nên tự biết thân biết phận, tuổi nhỏ làm việc nhỏ.

Hơn nữa, đừng tưởng bôi thuốc cho Tử Lam là việc đơn giản. Hắn đường đường là đại yêu nghiệt, cho dù là đêm tối cũng không thể che mờ đi sức quyến rũ của thân hình này.

Để có thể tĩnh tâm bôi thuốc cho hắn, toàn bộ dây thần kinh trên người ta đều phải đại chiến đến sứt đầu mẻ trán, máu nóng đầm đìa chảy ngược. Ta tự cảm thấy bản thân quả thực là một nữ nhân phi thường.

Ta bôi thuốc lên khuỷu tay cho Tử Lam trước rồi đến bụng, đến ngực. Vì Tử Lam đang nằm cho nên trong suốt quá trình bôi thuốc, ta cứ phải cúi đầu xuống, người cũng phải nghiêng sang phía hắn, thật sự rất mỏi.

Trong lúc bôi thuốc lên vết thương trước ngực Tử Lam, vì quá mỏi nên ta đã phải ngẩng đầu dậy nghỉ một lát.

Vừa ngẩng đầu lên, ta liền bắt gặp một đôi đồng tử sâu hun hút đang chăm chú nhìn mình. Đôi đồng tử ấy sâu thẳm như khoảng trời đêm bao la chứa trọn những dải tinh tú sáng lấp lánh, dường như còn đượm nét dịu dàng ôn nhu chưa kịp thu lại.

Ta đã nói rồi, đẹp đến nhường này thật sự có thể quy làm tội nhân thiên cổ.

Bị ánh mắt này câu hồn mất mấy giây, ta giật mình đứng phắt dậy, nóng mặt lớn tiếng mắng: "Đang yên đang lành huynh trừng mắt nhìn ta như vậy để làm gì? Muốn dọa chết ta à?"

Tử Lam bị mắng nhưng không tức giận, ngược lại còn hiền lành nói: "Nếu ta mở mắt ra dọa nàng sợ, vậy ta sẽ tiếp tục nhắm mắt lại."

Nói rồi thật sự ngoan ngoãn khép mắt lại nằm im.

Ta nhìn bộ dạng của Tử Lam, đột nhiên thấy tình huống này có chút không đúng.

"Huynh tỉnh dậy từ lúc nào?"

Tử Lam lại mở mắt ra, cong môi cười hồn nhiên: "Từ lúc nàng bước vào phòng."

"..."

Cái thứ này đã bị niệm ba lần miên chú, lại còn bị rắc cả nắm miên bột vào mũi, vậy mà hắn vẫn tỉnh như sáo nằm đây đùa bỡn ta???

Ta tức đến đen cả mặt, gằn giọng: "Tử. Lam. Huynh lừa ta vui lắm hả?"

Tử Lam vô tội đáp: "Ta lừa nàng chuyện gì?"

"Từ đầu đến cuối huynh đều tỉnh táo vậy huynh giả vờ ngủ làm cái gì?"

Tử Lam chớp chớp mắt: "Ta chỉ nhắm mắt lại chứ đâu có nói với nàng là ta đang ngủ."

"..."

Ta đầu hàng. Ta nói không lại. Thật sự nói không lại. Còn nói nữa ta thà trực tiếp đầu thai thành một con bò con hơn.

Ta vừa thẹn vừa giận, ôm một cục tức xoay phắt người đi ra khỏi phòng. Mắt không thấy, tâm không phiền.

"Đợi đã!"

Tử Lam đột nhiên gọi ta.

Ta hằm hằm xoay mặt lại: "Chuyện gì?"

Tử Lam có cốt cách, có nghĩa khí trình bày nguyện vọng: "Ta còn một vết thương ở dưới chân nữa. Nàng vẫn chưa bôi thuốc chỗ đó."

Ta cảm thấy đầu mình đang bốc khói phừng phừng, tông giọng cũng cao hơn bình thường: "Thuốc để ngay bên cạnh rồi, huynh không biết tự bôi à?!"

Nói rồi hùng hổ đạp cửa bỏ đi.

...

Sau ngày hôm đó, Tử Lam đã nghiêm túc giam lỏng ta trong Khang Tự Giám. Không có sự cho phép của hắn, ta không được xuống núi. Ta cũng tự biết thân biết phận, không dám chạy lung tung nữa.

Tiểu thiếu gia đêm đó đã được Y Vũ đưa về Chu phủ an toàn, cũng coi như là có phúc có phận, tai qua nạn khỏi.

Tư Trúc không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra làm sao, nghĩ là do tỷ ấy nên ta mới gặp phiền toái. Tư Trúc vì vậy mà áy náy vô cùng, dù hết lệnh cấm túc rồi nhưng cũng không xuống núi mà suốt ngày lẽo đẽo đi theo đòi bù đắp cho ta. Ta thừa dịp hiếm hoi Tư Trúc tốt bụng nghe lời, liền dụ tỷ ấy tới chỗ Tư Lợi Chân Nhân xin vài vò rượu ngâm về cho ta. Kết quả là mang về tới Vân Kỳ đều bị Tử Lam giữ không cho ta chạm vào.

Cùng đêm ấy, ngay trước khi ta truyền tín cho Tử Lam, tiểu Công chúa của Thiên tộc cũng đã khỏe mạnh ra đời. Nghe nói Bạch Đế vui đến độ cả ngày đều cười đến mức sắp sái quai hàm, không ngậm miệng lại được.

Tử Lam biết ta buồn chán nên thường xuyên dẫn theo ta tiến cung để trò chuyện cùng Thiên Hậu. Dần dà, ta trở thành người duy nhất không nắm giữ chức vụ gì trong triều mà lại được quyền cư nhiên tự do ra vào Thiên cung.

Thiên Hậu vẫn chưa hồi sức, hầu hết thời gian đều nằm trên giường không đi lại được. Nhìn Thiên Hậu chật vật mà ta sợ hãi trong lòng. Để sinh ra một tiểu hài tử mà nữ nhân của Thiên tộc lại phải chịu đau đớn ròng rã như vậy, thật quá thiệt thòi cho bọn họ.

Ta bày tỏ với Thiên Hậu như vậy, nàng ấy lại nắm lấy tay ta tha thiết nói: "Tuy có vất vả nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc. Tẩu tẩu đừng vì nhìn ta như vậy mà sau này cự tuyệt sinh con cho Vương Quân."

"..."

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã qua nửa năm kể từ khi ta rời núi Huyền Lâm. Đại hội chiêu sinh của Khang Tự Giám cuối cùng cũng tới. Ta rốt cuộc đã có thể gặp lại Tiêu Huyên và Uyển Nhi.

Việc tuyển chọn môn sinh diễn ra rất khắt khe. Các vòng thi kiểm tra thần lực, võ công, thuật pháp, thậm chí cả cầm kỳ thi họa đều đủ cả. Trong hàng trăm người dự tuyển chỉ chọn lọc ra khoảng ba mươi nhân tố xuất sắc nhất. Tất nhiên, Tiêu Huyên và Uyển Nhi là hai trong số những người xuất sắc nhất đó.

Ta kể cho Tư Trúc nghe rất nhiều về Tiêu Huyên và Uyển Nhi, làm tỷ ấy cũng hào hứng muốn được gặp bọn họ. Đại lễ nhập môn kết thúc, ta cùng Tư Trúc đứng chờ Tiêu Huyên và Uyển Nhi ngoài quảng trường.

Uyển Nhi vừa bước ra khỏi đại điện, nhìn thấy ta liền lớn tiếng hô: "Quân Dao!" Sau đó kéo Tiêu Huyên cùng hớn hở chạy về phía này.

Bọn họ bổ nhào tới ôm chầm lấy ta, làm ta xúc động dạt dào khôn nguôi. May mà không bị bọn họ xô vỡ cái xương nào.

Ba huynh muội chúng ta ôm ôm ấp ấp xoắn xuýt một hồi, ta mới sực nhớ ra Tư Trúc vẫn còn đứng cạnh.

Ta buông hai người họ ra, quay sang giới thiệu bọn họ với Tư Trúc. Chẳng ngờ Tiêu Huyên và Tư Trúc vừa nhìn nhau thì lập tức chỉ tay vào mặt đối phương, gần như đồng thanh hô lên: "Là ngươi?!"

Ta và Uyển Nhi nhìn nhau, chẳng hiểu ra làm sao.

Tiêu Huyên bất ngờ tóm lấy ngón tay của Tư Trúc, cười gian: "Tiểu nha đầu, không ngờ lại gặp cô ở đây. Nhân gian có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ quả không sai chút nào."

"Ai là tiểu nha đầu?" Tư Trúc phát huy đúng bản chất lão đại giang hồ, mạnh mẽ nhấc chân đạp cho Tiêu Huyên một cái vào đầu gối, "Ngoan ngoãn gọi một tiếng "sư tỷ" đi oắt con!"

Tiêu Huyên có xu hướng thích bị ngược đãi, vừa mới bị đạp cho một cái đau đến mức ôm chân nhảy lò cò xong, liền sau đó lại không sợ chết mà sấn tới: "Ồ, tiểu sư tỷ dạo này có khỏe không? Công phu đã tiến bộ không ít nhỉ?"

Tư Trúc mím môi, phát âm thanh qua kẽ răng: "Đủ để lột da rút gân, đem ngươi đi nấu cháo hầm xương."

Tiêu Huyên chớp chớp mắt: "Woa, không ngờ tiểu sư tỷ lại muốn ăn ta đến như vậy." Nói rồi dang hai tay ra trong tư thế mời gọi, "Nào, ta sẵn sàng rồi. Tới đây."

Tư Trúc tức trợn mắt, không nói hai lời liền nắm tay thành quyền nhắm thẳng mặt Tiêu Huyên đánh tới.

Tiêu Huyên nhanh nhẹn lùi về sau tránh được một đòn này nhưng lại muốn tìm chết mà cười phá lên: "Sư tỷ nóng vội quá vậy? Nhẹ nhàng một chút, bổn thiếu gia thịt non da mềm, không chịu được dày vò như vậy đâu."

Tư Trúc nữ tính bộc phát, quát lớn: "Câm miệng! Còn dám ba hoa nữa, xem bà đây có xé rách cái miệng của ngươi ra không!"

Tiêu Huyên gan dạ chu môi ra lắc lắc đầu: "Đến mà xé đi này."

Tư Trúc bốc hỏa lao tới, Tiêu Huyên lập tức nhanh nhẹn xách mạng bỏ chạy.

"Mẹ kiếp! Tên dâm tặc kia! Đứng lại cho ta!" Tư Trúc vừa chửi thề vừa đuổi theo Tiêu Huyên.

Ta và Uyển Nhi: "..."

Chờ bọn họ chơi đuổi bắt chán rồi, hỏi ra mới biết thì ra Tiêu Huyên và Tư Trúc đã từng có duyên gặp gỡ.

Chuyện là khoảng năm năm trước, với đam mê sưu tầm kỳ hoa dị thảo của mình, Tư Trúc đã lặn lội tới một đỉnh núi tuyết ở Thủy Đô để kiếm hạnh liên hoa. Loài hoa này không chỉ đẹp mà lại còn hiếm, không những hiếm mà lại còn quý, đại khái là có thể cứu vớt những người bị trúng hàn độc.

Tình cờ, thánh hóng hớt Tiêu Huyên cũng nghe được tin hạnh liên hoa nở trên đỉnh núi đó. Vậy là hai vị tiểu tổ tông đã gặp nhau giữa trời tuyết gió sương trên dốc núi cheo leo.

Thời điểm đó Tư Trúc đã nhập môn Khang Tự Giám được một năm rồi, pháp lực không tệ. Còn Tiêu Huyên bấy giờ mới có mười lăm tuổi, thân là nam tử mà chỉ cao ngang tầm Tư Trúc, da dẻ lại trắng nõn, liền bị Tư Trúc gọi một tiếng "oắt con".

Nghĩa huynh của ta nào có phải dạng hiền lành dễ bắt nạt gì cho cam. Tuổi còn nhỏ nhưng từ sớm đã được Hạo Thiên dẫn dắt. Tuy có chút hiếu động nhưng quả thực là anh hùng xuất thiếu niên. Nếu không phải vì muốn ở lại Huyền Kỳ môn chăm sóc mẫu thân bệnh nặng thì Tiêu Huyên đã sớm đến Khang Tự Giám tham gia chiêu sinh rồi.

Ban đầu Tiêu Huyên chỉ có ý định đến xem hương xem hoa thôi, nhưng bị Tư Trúc chẳng mấy trưởng thành khinh thường gọi "oắt con", Tiêu Huyên liền nổi máu xấu tính, mặc dù cũng chẳng tốt tính bao giờ, đi giành hạnh liên hoa với Tư Trúc.

Vậy là bọn họ ầm ĩ đánh nhau một trận, giữa gió tuyết mà đuổi bắt nhau vòng quanh đỉnh núi.

Trong lúc giằng co, Tiêu Huyên không biết là vô tình hay cố ý, đã dùng chủy thủ chém đứt đai lưng của Tư Trúc, hại Tư Trúc phải thụp xuống ngồi im một chỗ giữ lấy quần áo.

Sau đó, Tiêu Huyên hứng trí bừng bừng đi ngắt xuống hạnh liên hoa, đưa đến trước mặt Tư Trúc khua trái khua phải khiêu khích rồi nhảy chân sáo bỏ đi.

Sau vụ việc lần đó, Tiêu Huyên đã vinh dự được Tư Trúc réo tên chửi rủa suốt một thời gian dài. Tất nhiên lúc ấy Tư Trúc chưa biết tên Tiêu Huyên, tỷ ấy gọi Tiêu Huyên là "oắt con dâm tặc".

Vì cuộc gặp gỡ định mệnh ấy nên kể từ khi Tiêu Huyên nhập môn, hai người bọn họ không ngày nào là không ầm ĩ vật lộn, như oanh như yến ríu rít không ngừng nghỉ.

Ta và Uyển Nhi phải làm khán giả bất đắc dĩ, lâu ngày còn sinh hứng thú cá cược xem đến bao giờ thì cặp đôi oan gia này sẽ nên duyên.

Ba tháng sau,

Khang Tự Giám mở đại tiệc kỷ niệm ngàn năm tuổi kể từ ngày lập học viện.

Tiệc kỷ niệm lần này được tổ chức cực kỳ hoành tráng, cực kỳ công phu. Trên dưới Khang Tự Giám lại được một dịp tất bật nô nức chuẩn bị cho ngày chính tiệc.

Chiều ngày diễn ra chính tiệc, sau khi công đoạn chuẩn bị hoàn tất, ước chừng hai canh giờ nữa là tới chính tiệc, ta từ núi Đạt Lĩnh trở về Vân Kỳ, muốn tắm rửa sạch sẽ để lát nữa còn ăn tiệc uống rượu.

Từ ngày ở cùng Tử Lam tới giờ, hắn đều bắt ta uống trà nhài chứ nào có cho ta uống rượu. Hiếm có dịp được uống rượu thả phanh như đêm nay, ta kìm lòng không đặng, vui tới mức miệng không khép lại được.

Nhưng vừa về tới Vân Kỳ, nhìn thấy bóng dáng nữ tử một thân bạch y thướt tha mềm mại đang đứng trước lối vào, không rõ vì sao nét vui vẻ trên mặt ta chợt đông cứng.

Nữ tử nghe được có tiếng động ở phía sau liền quay đầu lại nhìn. Nàng ấy nhìn thấy người tới là ta thì ánh mắt thoáng lướt qua một tia thất vọng nhưng rất nhanh sau đó liền được che giấu.

Nàng ấy ôn hòa mỉm cười chào ta: "Quân Dao cô nương."

Nhanh chóng xóa đi cảm giác không hoan nghênh kỳ lạ trong lòng, ta tiến lên gật đầu chào nàng ấy: "Chiêu Hoa tiên tử."

Vì hôm nay là ngày lễ kỷ niệm ngàn năm tuổi của Khang Tự Giám nên danh sách khách mời dài dằng dặc như dòng chảy sông Bích Hằng, bao gồm toàn bộ Sư Tôn và Thiếu Sư tiền nhiệm, cộng thêm hằng hà sa số thần tiên của Thiên tộc, trong đó có cả Chiêu Hoa.

Thực ra Chiêu Hoa có mặt ở Khang Tự Giám cũng không có gì kỳ lạ. Kỳ lạ là khách mời chưa có ai đến, chỉ có mình nàng ấy đến sớm thế này. Ta chưa kịp nghĩ gì mà đã mở miệng hỏi Chiêu Hoa: "Tiên tử đến sớm như vậy là có việc gì sao?"

"À... Ta..."

Nhìn vẻ mặt lúng túng của Chiêu Hoa, ta đột nhiên muốn vả vào miệng mình một cái.

Chiêu Hoa đến sớm như vậy, lại còn đứng trước cửa Vân Kỳ, nếu không phải là đến gặp đại yêu nghiệt thì còn có thể là việc gì cơ chứ?

Ta nhoẻn miệng cười giả lả, lấp liếm sự thiếu tinh tế vừa rồi: "À, Vương Quân chắc đang có việc ở chỗ Trưởng Tôn chưa về. Cô vào trong ngồi chờ nhé?"

Chiêu Hoa dường như rất bất ngờ trước lời đề nghị của ta, vội xua tay từ chối: "Làm sao có thể."

Thực chất ta cũng không muốn nàng ấy vào. Nhưng ta lại cảm thấy suy nghĩ kỳ lạ này đã đi quá ngược với bản chất đạo đức nhân phẩm của ta. Không giống ta chút nào. Vậy nên ta lại nhiệt tình lôi kéo Chiêu Hoa: "Bên trong có ghế có trà, cô không vào mà lại đứng ngoài này làm gì? Chúng ta vào trong rồi từ từ nói chuyện. Vương Quân cũng sắp về rồi."

Chiêu Hoa lưỡng lự nửa muốn vào nửa không, nhưng do ta quá hiếu khách nên nàng ấy cũng không dài dòng từ chối nữa.

Ta dẫn Chiêu Hoa vào Vân Kỳ, để nàng ấy ngồi xuống bàn đá ngoài sân viện rồi rót cho nàng ấy một chén trà. Trà này là trà đích thân Tử Lam pha, ngày nào cũng pha một ấm. Không rõ hắn làm thế nào mà nước trà cả ngày đều nóng nguyên như vừa mới đun, không hề bị nguội.

Chiêu Hoa nhấp một ngụm trà, đưa mắt ngắm nhìn Vân Kỳ một lượt rồi cảm khái: "Đã lâu rồi ta mới lại đặt chân lên đỉnh Vân Kỳ. Cũng không khác xưa là bao nhưng cảnh sắc này vẫn khiến người ta phải trầm trồ."

Ta chợt ngẩn người trong tích tắc.

Vân Kỳ không phải là nơi ai muốn cũng có thể vào. Từ lúc Tử Lam đưa ta đến đây, ta chưa từng thấy có bất kỳ ai khác ra vào sân viện này. Chỉ trừ mấy ngày ta bị Nhạc Yến đánh trọng thương, cần Tư Trúc lui tới phụ giúp việc tắm rửa thay y phục, còn lại toàn bộ thời gian, nơi này chỉ có ta và Tử Lam.

Không ngờ, trước đây Chiêu Hoa cũng từng lưu lại Vân Kỳ.

Thứ cảm giác mất mát đang dâng lên này khiến ta cảm thấy thực sự rất khó chịu.

"Cái cây kia là sao vậy?"

Thanh âm của Chiêu Hoa khiến ta sực tỉnh, theo phản xạ bật ra một tiếng: "Hả?"

Chiêu Hoa chỉ tay vào một cây tử đằng cháy đen thui ở góc sân, lặp lại: "Cái cây kia là sao vậy?"

"À, cái đó Tử..." Ta lập tức sửa lại, "Ngày thường, nếu Vương Quân có thời gian rảnh rỗi thì sẽ ở trong sân viện này giúp ta luyện pháp thuật. Mấy ngày trước, trong lúc tập luyện, ta lỡ tay thiêu cháy mất cái cây đó. Đã để tiên tử chê cười rồi."

Thực tế là, ngày nào Tử Lam cũng bắt ta lộn lại một lượt tất cả những thứ ban ngày đã học được.

Mấy hôm trước ta khoe ta đã thành thạo hỏa thuật, thế là hắn bảo ta đốt cái cây đó cho hắn xem. Ta thấy cây tử đằng ấy rất đẹp nên không chịu đốt. Kết quả là tự tay Tử Lam đã làm nó cháy phừng phừng.

Sau đó, hắn bảo ta dập lửa.

Lúc cái cây đã sắp cháy khô rồi, ta cuối cùng cũng dập được lửa.

Sau đó, Tử Lam bảo ta tìm cách làm cái cây sống lại.

Cho đến bây giờ, ta vẫn chưa tìm được loại thuật pháp nào có khả năng hồi sinh lại cái cây đen thui ấy.

Mỗi lần nhìn tới cái cây ấy, ta đều cảm thấy da đầu tê rần.

Khi nghe ta kể chuyện này, cả đám Tiêu Huyên, Tư Trúc và Uyển Nhi đã không khách khí phá ra cười thẳng vào mặt ta. Vậy mà Chiêu Hoa lúc này lại bày ra một bộ dạng ngưỡng mộ kỳ lạ. Có lẽ do ta đã cải biên một vài chi tiết nên phản ứng của nàng ấy mới khác biệt với mọi người thế này.

Chiêu Hoa cụp mắt, xoay xoay chén trà trong tay: "Quả thật quan hệ giữa hai người thân thiết như vậy hoàn toàn không phải chỉ là lời đồn thổi."

Vì Chiêu Hoa nói rất nhỏ nên ta không nghe rõ, phải hỏi lại: "Cô vừa nói gì cơ?"

Chiêu Hoa ngẩng đầu lên nhìn ta: "À, ta vừa nói, cô được Vương Quân đích thân chỉ dạy như vậy, pháp thuật chắc hẳn rất lợi hại."

Ta xua tay: "Nào có. Ta vẫn còn phải học nhiều."

Học đến khi nào đủ sức đập cho Tử Lam một trận sống dở chết dở mới gọi là lợi hại.

Chiêu Hoa khẽ cười: "Cô nương khiêm tốn rồi."

"Không phải khiêm tốn. Ta thật sự còn phải học thêm nhiều."

Chiêu Hoa đột nhiên đưa ra đề nghị: "Nếu cô nương không ngại, vậy chúng ta giao hữu một chút đi?"

Hai mắt ta không tự chủ được mà mở to thêm vài li: "Hả?"

Chiêu Hoa nhận ra mình đã thất thố, ngại ngùng gãi đầu: "Ta chỉ muốn thỉnh giáo thuật pháp của cô thôi, không có ý gì cả. Nếu cô thấy không tiện thì cứ coi như ta chưa nói gì."

Nhìn bộ dạng nhu mì e ấp của Chiêu Hoa, ta rất hiểu vì sao Lưu lò than lại say mê nàng ấy đến vậy. Nàng ấy có khả năng khiến cho người khác tự nhiên sinh lòng muốn yêu thương, muốn bao bọc.

Đến ta là nữ nhân mà còn không nỡ làm nàng ấy phải rũ mắt buồn rầu, vậy là ta đứng lên cười hề hề: "Làm gì có điểm nào không tiện? Chúng ta vận động một chút để tiêu bớt năng lượng, chuẩn bị cái bụng thật đói để lát nữa khai tiệc nào."

Chiêu Hoa phấn khởi đứng dậy: "Được."

Chiêu Hoa làm gì cũng đúng chừng mực, mọi biểu cảm của nàng ấy đều rất tao nhã, cho nên nếu nói nàng ấy "phấn khởi" thì cũng không đúng lắm, có thể đổi thành nàng ấy "khá là vui vẻ" khi ta đồng ý giao đấu.

Rảnh rỗi sinh nông nổi nên chúng ta thật sự đã đấu pháp trong Vân Kỳ.

Chiêu Hoa tính ra cũng được gần trăm năm tuổi rồi, ta không nói tiên lực của nàng ấy tệ, chỉ là trước giờ nàng ấy chuyên tâm nghiên cứu về dược thuật cho nên kĩ năng đấu pháp không đủ sắc bén.

Ta thì ngược lại. Mặc dù nguyên thần còn chưa kịp "trổ mã" đã bị Hạo Thiên phong ấn nhưng bản chất việc ta là thần vẫn không hề thay đổi. Bản năng hấp thụ linh khí tự nhiên của đất trời vẫn còn đó, cho nên việc tu hành của ta cũng tiến triển nhanh hơn so với người bình thường. Cộng thêm việc được đích thân Vân La Vương chỉ điểm, thân thủ cũng coi là tàm tạm xuất chúng.

Nhắc tới việc này, có một điểm mà ta phải lưu ý.

Hạo Thiên nhân lúc ta mới "rơi" xuống Thần Địa, còn chưa kịp thức tỉnh, mới tranh thủ phong ấn được nguyên thần của ta. Phong ấn này chỉ tạm thời khắc chế được sức mạnh nguyên thủy trong ta để tránh việc nó vượt quá sức chịu đựng, tàn phá thân thể ta. Nhưng nếu như ta tiếp tục hấp thu linh khí tự nhiên, tiếp tục tu luyện thần pháp, đến một ngày, phong ấn của Hạo Thiên sẽ không khắc chế nổi nguyên thần của ta nữa. Đó cũng là lúc thân thể của ta đã hoàn toàn có thể dung chứa được nguồn sức mạnh khổng lồ kia.

Tự mình phá được phong ấn, đối với việc tu hành của ta, là thành tựu. Nhưng có một vấn đề nhỏ là, một khi phong ấn bị phá, thuần khí của chân linh thuần khiết sẽ không giấu được nữa. Nếu như lúc đó ngọc Phục Linh đã bị hủy thì không sao cả, nhưng nếu như ngọc Phục Linh vẫn còn tồn tại, e rằng ta sẽ gặp không ít rắc rối, vì máu của ta có thể khởi động ngọc Phục Linh, mà thiên hạ này chẳng thiếu người cần nó để vá lại nguyên linh không lành lặn của mình.

Một trong những người đó, kẻ mà hiện giờ chúng ta đang đau đầu không giải quyết nổi, chính là Yên Sát.

Nhờ có Vong cực nên việc ẩn nấp của Yên Sát rất thuận lợi. Dù Tử Lam đã điều động ẩn thám, giăng thiên la địa võng khắp Thiên Đô nhưng vẫn không tìm được một góc áo của Yên Sát.

Mải mê nghĩ vẩn vơ, đấu pháp không tập trung nên ta tốt số hứng trọn một đạo tiên pháp mà Chiêu Hoa vừa đánh tới.

Giờ ta mới để ý, ta và Chiêu Hoa mới đấu với nhau được vài chiêu mà đã di chuyển từ sân viện ra tới lục đình ở giữa hồ. Lúc ta nhận ra điều này cũng là lúc ta bị một chưởng vừa rồi của Chiêu Hoa đánh bay ra khỏi đình.

Trời lạnh thế này mà ngã xuống nước thì quả thật là... Thiện tai. Thiện tai.

Ta nhanh nhẹn liếc thấy một chiếc lá vàng đang lững thững nổi trên mặt nước. Khóe miệng khẽ nhếch lên, ta lập tức vận lực xoay người lộn một vòng giữa không trung, duỗi một chân thẳng hướng chiếc lá kia mà đáp xuống. Ta định mượn lực nổi của chiếc lá mà nhón chân tung người bay lên, chuẩn bị phản kích Chiêu Hoa.

Chiêu Hoa bên kia dường như nhìn ra ý định của ta. Ngay trước khi mũi chân của ta chạm tới chiếc lá, nàng ấy liền xuất lực đánh thẳng xuống nước khiến mặt hồ nổi sóng, vị trí của chiếc lá cũng vì vậy mà dao động.

Nàng ấy ra tay nhanh, nhưng ta phản ứng còn nhanh hơn. Mũi chân vừa vặn kịp điểm nhẹ vào phiến lá, thân thể liền như một mũi tên bật lên giữa không trung rồi đáp xuống cầu gỗ nối liền giữa sân viện và lục đình.

Chiêu Hoa đứng trong đình nhìn về phía ta với ánh mắt tán dương. Nàng ấy đang định mở miệng nói chuyện thì mặt hồ bỗng chấn động dữ dội.

Tại vị trí mà Chiêu Hoa vừa mới đánh xuống, một xoáy nước dần hình thành. Dòng nước xung quanh chảy xiết theo chiều kim đồng hồ, chuyển động ngày một dữ dội. Tâm xoáy nước đen ngòm, đoán chừng đáy hồ rất sâu, hoặc có thể nói nó giống như một thông đạo dẫn vào trận pháp...

... thông đạo dẫn vào trận pháp...

Chết tiệt! Ta nhớ ra rồi!

Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào Vân Kỳ, Tử Lam đã căn dặn ta, nhắc đi nhắc lại không dưới hai lần về hồ nước này. Tử Lam dặn ta tuyệt đối không được dùng thần pháp đánh vào vùng trung tâm hồ nước, chính là khu vực xây dựng đình hóng mát. Bởi vì làm như vậy đồng nghĩa với việc mở ra Thủy Sát Trận mà Tử Lam bố trí tại đây.

Phía dưới hồ nước phong ấn một bộ hỏa diệm cung tiễn. Bộ pháp khí này mang tính hỏa cho nên Tử Lam đã cất công tạo một hồ nước sâu ở đây để áp chế hỏa tính của pháp khí dưới đáy hồ. Thêm nữa, Tử Lam còn cẩn thận bày ra Thủy Sát Trận - một trong những sát trận uy lực bậc nhất trong thuật pháp hệ thủy. Kẻ nào chán sống dám chọc vào, Thủy Sát Trận liền nghiền nát kẻ đó.

Mẹ kiếp! Đều tại cái tật lơ đãng mất tập trung của ta. Đến tận bây giờ ta mới nhớ ra điều cấm kị này trong Vân Kỳ.

Tuy ta không rõ vì sao Tử Lam phải phong ấn bộ pháp khí kia, nhưng ta biết, Chiêu Hoa vừa mới công kích Thủy Sát Trận, chết chắc rồi!

Thấy xoáy nước đang lớn dần, ta thất kinh hét lớn: "Chiêu Hoa! Rời khỏi đình ngay lập tức!"

Chiêu Hoa ngơ ngác nhìn ta, mặc dù nàng ấy cũng nhận thấy điều bất ổn nhưng rốt cuộc vẫn không kịp trở tay.

Xoáy nước vừa mới hình thành, chỉ sau một tích tắc liền bành trướng kích cỡ khổng lồ. Dòng nước chảy xiết rít lên những tiếng u u như miệng hố tử thần khiến người ta rợn tóc gáy. Nó xuất ra lực hút cực lớn, trong chớp mắt liền nuốt trọn Chiêu Hoa vào trong trận.

"Chiêu Hoa!!!"