- Binh Bo Thanh Van Huyen Huyen Hoan He Chuong 24 Trang Tron

Tùy Chỉnh

Tử Lam tỉnh dậy từ rất sớm, lúc mặt trời còn chưa ló rạng, nằm bên cạnh hứng thú nghịch tóc ta.

Ta đang nằm ngửa, hai tay đặt trước bụng, ngủ với tư thế cực kỳ nghiêm chỉnh. Còn Tử Lam cứ ở bên cạnh cọ tới cọ lui làm ta không sao ngủ tiếp được, bèn hé mắt liếc sang nhắc nhở: "Tử Lam, đừng quậy nữa."

Tử Lam đang nằm nghiêng, một tay chống đầu, một tay cuốn lấy tóc của ta để nghịch. Nghe ta nói vậy thì ngừng tay lại, chớp chớp mắt vô tội: "Ta làm nàng tỉnh à?"

Ta gật đầu: "Đúng thế."

Nước cờ không thể tin được tiếp theo, Tử Lam vui vẻ vận mình, đè nửa thân trên lên người ta: "Nếu nàng đã tỉnh rồi, vậy chúng ta tiếp tục."

Ta: "..."

Tử Lam cúi đầu xuống muốn hôn ta nhưng bị ta lập tức chặn miệng: "Dừng. Đã náo cả đêm rồi mà chàng còn muốn náo nữa? Chàng không thấy mệt à?"

Tử Lam đáp ngay tắp lự: "Không mệt."

Ta trợn mắt: "Chàng không mệt nhưng ta mệt."

Ta xoay người đè ngược Tử Lam xuống giường, nghiêm túc cảnh cáo: "Chàng nằm yên cho ta. Còn dám giở trò, ta sẽ về phòng ngủ riêng, không ngủ cùng chàng nữa."

Tử Lam giơ hai tay lên đầu hàng: "Ta nằm yên."

Ta hài lòng vươn tay nhẹ vò rối mái tóc đen mượt của Tử Lam: "Vậy mới ngoan."

Ta vừa đỡ eo, vừa suýt xoa đặt lưng nằm xuống giường.

Cái thứ hoạt động như kiểu đánh trận trên giường, thật sự vô cùng mệt mỏi. Cái eo đáng thương của ta sắp gãy đến nơi rồi. Mà không chỉ eo, khắp người bây giờ chỗ nào cũng có vấn đề cả.

Tử Lam thấy ta chật vật như vậy thì có vẻ như rất áy náy, tay chân thừa thãi không biết đặt đâu nên vòng qua giúp ta xoa bụng: "Nàng đau lắm sao?"

Ta lườm Tử Lam một cái: "Chàng còn phải hỏi à?"

Song lại thấy có chỗ không đúng, ta giữ tay Tử Lam lại, nhướng mày hỏi: "Ta có đau bụng đâu, chàng xoa bụng cho ta làm gì?"

Tử Lam nhoẻn miệng cười thiếu đạo đức: "Vậy nàng đau nhất chỗ nào, ta giúp nàng xoa chỗ đó."

"..."

Ta nói không được nên đã hùng hổ cầm cánh tay vô lại kia lên ngoạm cho một cái, đến khi Tử Lam thành tâm xin hàng mới chịu nhả ra.

Ta cảm thấy nếu cứ để Tử Lam tự do cử động, chàng nhất định sẽ không chịu nằm yên. Vậy là ta đẩy Tử Lam nằm thẳng ra rồi xoay người sang ôm lấy Tử Lam, giữ chặt hai tay của chàng đặt trước bụng, đồng thời gác một chân qua đè lên hai chân của Tử Lam, giúp Tử Lam nằm yên ở tư thế chuẩn.

Tử Lam mới nằm an tĩnh được một lúc lại lên tiếng gọi: "Tiểu Dao."

Ta buồn ngủ dụi dụi đầu vào cánh tay Tử Lam, "Ừ" một tiếng từ trong cổ họng.

Nghe giọng điệu của Tử Lam có vẻ như không còn đùa cợt nữa: "Ta có chuyện muốn hỏi nàng."

Ta chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn Tử Lam: "Chàng nói đi."

Tử Lam nhẹ nhàng nhấc chân ta ra, xoay người nằm nghiêng, đối diện với ta, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc: "Ta muốn biết, nàng và Dạ Âm đã qua lại từ lúc nào."

Nghe Tử Lam nhắc đến Yên Sát, ta giống người có tật giật mình, bỗng nhiên cảm thấy chột dạ: "Nửa năm trước vô tình đụng phải hắn, sau đó có qua lại một chút."

Câu trước trình bày có phần ấp úng, sau đó ta lập tức chèn vào một câu cực kỳ trôi chảy: "Dù sao cũng là chuyện của quá khứ, chuyện đã qua rồi, chàng không cần bận tâm đâu."

Rõ ràng câu sau của ta trôi chảy rành mạch hơn nhưng Tử Lam lại chỉ quan tâm đến câu trước, tiếp tục truy vấn: "Đã gặp hắn từ nửa năm trước? Sau đó có qua lại một chút? Một chút của nàng là bao lâu?"

Thấy Tử Lam có ý muốn biết cho bằng được, ta đành thành thật cúi đầu khai nhận: "Thời gian qua lại chính thức, tính ra chỉ có hai tháng thôi. Trong hai tháng đó, không phải ngày nào cũng gặp được nhau."

Hồi đó, để đi gặp Yên Sát, mỗi lần ta đều phải kỳ công bày trò che mắt Hạo Thiên, Tiêu Huyên và cả Uyển Nhi nữa. Mỗi lần đều rất vất vả, nào có dễ dàng gì cho cam. Vậy nên thời gian ở cùng nhau đúng là không nhiều nhặn gì.

Ở thời điểm nhạy cảm này, mỗi lời khai của ta đều hết sức thận trọng. Rõ ràng ta chỉ nói có hai ba câu, nội dung cũng không có gì quá đáng, thế nhưng sắc mặt của Vương Quân đại nhân lại chẳng mấy sáng sủa.

Tử Lam híp mắt lại, hỏi: "Trong hai tháng đó, nàng và Dạ Âm rốt cuộc đã làm những gì?"

Ờ... Phạm vi câu hỏi này hơi rộng, nhất thời không biết trả lời thế nào. Trong đầu ta đang tính đến kế lui binh tháo chạy.

Tử Lam nâng cằm ta lên, ép ta đối diện với chàng: "Đã ôm rồi?"

"..."

Cái này không phải là đương nhiên à? Thậm chí từ lúc còn chưa chính thức qua lại, Yên Sát đã cưỡng chế ôm eo ta không biết bao nhiêu lần. Có thể nói là lần nào giáp mặt ôm lần đó. Tất nhiên, ta không hé răng nói với Tử Lam nửa lời.

Tử Lam ghé sát lại gần ta, hơi thở nồng nặc mùi thuốc súng: "Đã hôn rồi?"

"..."

Ờ... lại thêm một cái đương nhiên nữa. Yên Sát đâu phải là thầy tu đâu mà hôn cũng chưa làm.

Thấy ánh mắt Tử Lam sắp bốc khói tới nơi, ta thức thời rúc vào trong lòng chàng, ngọt giọng dỗ dành: "Tử Lam, chàng đừng ghen nữa. Chàng xem, ta vẫn giữ mình, không hề trao thân cho hắn mà, có đúng không? Chàng nghĩ điều này có nghĩa là gì?"

Bị ta ngọ nguậy cọ tới cọ lui, Vương Quân đại nhân có hạ hỏa được đôi chút, nhưng vẫn giả bộ nghiêm khắc: "Là gì?"

Ta thành thật trả lời: "Là vì ta yêu hắn không đủ. Không đủ tình cảm, không đủ tin tưởng."

Kỳ thực, Yên Sát ở trước mặt ta chưa bao giờ che giấu dục vọng. Hắn có thể thừa cơ sờ chỗ này mó chỗ khác, nhưng chí ít vẫn giữ lại được tôn ti của một nam nhân, không cưỡng ép ta làm chuyện mà ta không tình nguyện. Vậy nên giờ ta vẫn còn cái để mà ăn nói với Tử Lam đại nhân.

Nghe đến đây, ánh mắt của Vương Quân đại nhân đã lấp lánh trở lại, không còn bốc khói nữa rồi.

Ta thừa thắng xông lên, cọ cọ cằm vào ngực Tử Lam: "Tử Lam, ta đã nguyện ý trao thân cho chàng. Chàng nghĩ như vậy lại có nghĩa là gì?"

Tử Lam mím môi lại, rõ ràng là vui tới mức không nhịn được cười nhưng vẫn bày đặt giận dỗi không chịu nói chuyện.

Nhìn đứa trẻ to xác trước mặt, ta nhịn cười muốn nội thương, nhưng vẫn làm theo kế hoạch, nhổm người dậy, giữ lấy cằm Tử Lam rồi hôn xuống môi chàng.

Tử Lam rõ ràng nửa điểm kháng cự cũng không có, vậy mà khi ta vừa rời khỏi môi chàng, chàng liền dùng sức đè ngược ta xuống giường: "Tiểu cô nương, nàng giỏi lắm! Dám dùng mỹ nhân kế để đối phó với bổn Vương?

Ta bật cười: "Vậy Vương Quân đã trúng kế chưa?"

Để trả lời câu hỏi này của ta, Vương Quân đại nhân không nói hai lời, trực tiếp dùng hành động làm đáp án.

Kết quả là, ta đã nằm liệt giường nguyên cả ngày hôm ấy. Cũng may là sau yến tiệc nên học viện cho các đệ tử nghỉ ngơi vài ngày.

...

Từ sau đêm yến tiệc, Y Vũ dường như đã coi ta thành ma quỷ đòi mạng, hễ nhìn thấy ta là quay đầu chạy mất hút.

Ta nhìn Y Vũ trốn Đông chạy Tây mà cũng phát mệt. Cuối cùng, vào một ngày nhiều mây ít nắng, tình cờ gặp Y Vũ trên đường từ giảng đường về, ta liền đuổi theo tóm cổ y lại, lôi ra một bên nói chuyện thẳng thắn.

Ta biết Y Vũ không giỏi ăn nói nên đã chủ động mở lời trước: "Y Vũ, huynh làm gì mà cứ tránh mặt ta suốt vậy? Có biết huynh làm như vậy càng khiến ta cảm thấy khó xử không?"

Y Vũ quả thật không giỏi ăn nói, y nhìn ta một cái sau đó lại đảo mắt nhìn đi chỗ khác, cả nửa ngày cũng chỉ ki bo nặn ra được một câu "Xin lỗi".

"Huynh đang nói đến chuyện huynh bị trúng tình độc đêm yến tiệc đấy hả?"

Y Vũ bỗng dưng lại đỏ mặt: "Ta... Đêm đó.... rượu..."

Ta không khách khí vỗ "bốp" một cái vào cánh tay Y Vũ: "Tiểu tổ tông, huynh căng thẳng như vậy làm cái gì? Hôm đó đúng là huynh đã hành động lỗ mãng, nhưng ta không trách huynh, ta biết huynh bị trúng độc. Chỉ vì chuyện cỏn con này mà huynh cứ tránh mặt ta hoài, làm ta cũng cảm thấy áy náy."

Đêm ấy ta và Tử Lam vứt Y Vũ nằm co ro lấy trời làm màn lấy đất làm chiếu suốt cả một đêm, thật sự vô cùng tội lỗi. May mà Y Vũ không trúng cơn gió độc nào.

Y Vũ nghe ta nói vậy, rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng mắt ta: "Quân Dao, ta biết muội là người của Vương Quân, ta không dám có ý nghĩ quá phận. Đêm hôm đó là do ta mất trí nên mới hành động hồ đồ. Ta biết muội không để tâm nhưng ta thực sự không còn mặt mũi nào để đối diện với muội."

Ta nghe câu "người của Vương Quân" mà suýt sặc nước miếng, nhưng cũng không phủ nhận, chỉ hắng giọng che giấu sự xấu hổ: "Nếu như huynh cảm thấy áy náy, vậy huynh có thể lấy công chuộc tội. Lần sau, nếu ta cần xuống núi giờ giới nghiêm thì huynh nhớ phải im lặng mở cửa cho ta đi, không được báo cho Vương Quân, biết chưa?"

Y Vũ thật thà sảng khoái đáp ứng: "Được! Muội muốn ta làm gì cũng được!" Như chợt nhớ ra điều gì, Y Vũ lại nói tiếp: "Thực ra chẳng cần muội phải nhắc, ta còn tự động mở cửa cho cả bằng hữu của muội nữa."

Ta ngẩn người: "Bằng hữu? Là ai cơ?" Gần đây, ta không nhớ là ta có cùng ai trốn xuống núi.

"Mới hôm qua, tân đệ tử Uyển Nhi cũng xuống núi vào giờ giới nghiêm. Ta biết cô ấy cùng muội qua lại thân thiết nên không hỏi gì mà đã mở cửa cho cô ấy đi."

Ta ngạc nhiên hỏi lại: "Huynh chắc chắn người đi là Uyển Nhi?"

Y Vũ gật đầu chắc nịch: "Đúng là cô ấy. Sau khi điểm danh chốt sĩ số hoàn tất, Uyển Nhi đã lập tức trốn xuống núi."

Ta nghi hoặc trong lòng, không rõ vì lý do gì mà Uyển Nhi phải xuống núi vào giờ giới nghiêm? Nếu là muốn đi thăm thú Thiên Đô thì cũng không nên là nửa đêm nửa hôm mới phải.

"Hôm qua là lần đầu tiên muội ấy trốn xuống núi sao?"

Y Vũ cẩn thận nhớ lại rồi trả lời: "Không phải. Cô ấy thường trốn xuống núi vào ngày rằm, tháng nào cũng vậy."

Ta tròn mắt hỏi lại: "Tháng nào cũng vậy?"

Y Vũ khẳng định: "Chính xác. Trừ tháng đầu tiên, sau đó tháng nào cũng vậy."

Uyển Nhi mới tới Khang Tự Giám được có hơn bốn tháng, mà ba lần trốn ra ngoài lại đều là ngày trăng tròn. Cái này, nếu nói là chọn ngày đẹp để ra ngoài ngắm cảnh thì nghe thật quá gượng ép rồi!

Ta đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Huyên từ phía sau.

Tiêu Huyên không biết từ đâu chạy tới, vỗ vai ta "bộp" một cái đau tê tái rồi cười nham nhở: "Muội đang làm gì vậy? Có thấy Tư Trúc đâu không?"

Tiêu Huyên nhìn thấy Y Vũ đang ở cùng ta thì hơi giật mình: "Ồ, Thiếu Sư cũng ở đây à?"

Y Vũ liếc nhìn cánh tay Tiêu Huyên đang khoác vai ta, mất tự nhiên, nói: "Ta có chút chuyện cần nói với Quân Dao, giờ đã xong rồi. Xin phép cáo từ trước." Dứt lời liền vội vội vàng vàng tránh đi.

Y Vũ rời đi rồi, Tiêu Huyên lặp lại câu hỏi lúc nãy: "Muội có thấy Tư Trúc đâu không?"

Ta gỡ cánh tay của Tiêu Huyên ra: "Từ từ hẵng nói chuyện của Tư Trúc. Muội hỏi huynh, mấy ngày nay huynh có thèm ngó ngàng gì tới Uyển Nhi không hả?"

Tiêu Huyên nhún vai: "Huynh tưởng Uyển Nhi bình thường đều ở cùng muội?"

Ta day day ấn đường: "Tiêu Huyên, huynh có biết mấy đêm rằm vừa qua Uyển Nhi ở đâu không?"

Tiêu Huyên thu lại vẻ đùa cợt, thoáng trầm tư: "Có phải con bé đã trốn xuống núi?"

Ta ngạc nhiên nhìn Tiêu Huyên. Huynh ấy phản ứng như vậy chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên Uyển Nhi lén lút trốn đi vào ngày rằm. Chuyện này xem ra không hề đơn giản.

"Huynh nói cho ta biết, thời gian ta rời khỏi núi Huyền Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Huyên thở dài, kéo ta ngồi xuống gốc cây gần đó: "Là thế này..."

...

Chuyện bắt đầu từ nửa năm trước.

Vào một ngày đẹp trời, Tiêu Huyên đột nhiên nổi hứng kiểm tra lại số bảo vật của mình thì phát hiện ra đóa hạnh liên hắn cướp được từ tay Tư Trúc đã biến mất. Tiêu Huyên cất giữ bảo vật trong một cơ quan mật đặt dưới chân giường. Cơ quan này, ngoài Tiêu Huyên ra thì chỉ có mình Uyển Nhi biết.

Tiêu Huyên đem chuyện này đi hỏi Uyển Nhi, Uyển Nhi lại nói muội ấy chỉ muốn lấy đóa hạnh liên ra xem một chút, nhưng lại không cẩn thận làm mất nó, không sao tìm lại được.

Từ lúc đó, Tiêu Huyên đã bắt đầu để ý thấy Uyển Nhi có điểm khác thường.

Cứ tới đêm trăng tròn hàng tháng, Uyển Nhi sẽ lén lén lút lút rời khỏi Huyền Lâm cho tới sáng hôm sau mới trở về.

Có lần, Tiêu Huyên đã lén theo dõi Uyển Nhi nhưng cảm giác của Uyển Nhi phi thường nhạy bén, phát hiện ra Tiêu Huyên theo sau thì lập tức tìm cách cắt đuôi. Tiêu Huyên bị mất dấu, đành phải trở về viện của Uyển Nhi, một đêm không ngủ ở đó chờ muội ấy.

Tờ mờ sáng, rốt cuộc Uyển Nhi cũng trở về.

Uyển Nhi thấy Tiêu Huyên đang ngồi trong sân nhắm mắt dưỡng thần thì rón rén bước qua, định đi thẳng vào phòng.

"Muội đứng lại." Tiêu Huyên tưởng rằng đang ngủ lại đột nhiên mở mắt, "Lại đây."

Uyển Nhi thở dài, miễn cưỡng đi tới ngồi xuống đối diện Tiêu Huyên, cười lấy được: "Đại ca, sao huynh lại ngủ ngồi ở đây vậy? Bí thuật tu hành mới à?"

Tiêu Huyên giơ tay cốc cái "cốp" một phát vào trán Uyển Nhi: "Nha đầu thối này, đêm qua muội đi đâu hả?"

Uyển Nhi ôm trán đau suýt xoa, mếu máo: "Sao huynh lại đánh muội?"

"Đừng có đánh trống lảng. Ta hỏi đêm qua muội đi đâu cơ mà?"

Uyển Nhi ôm đầu gục xuống bàn, khóc lóc đến thảm thương: "Hu hu, mới sáng sớm ra mà huynh đã đánh muội. Trán muội sưng thành một cục thế này rồi, lát nữa đi thỉnh an phụ thân, phụ thân sẽ đau lòng lắm. Hu hu."

"..."

Tiêu Huyên tức trợn mắt mà không làm gì được.

Đương nhiệm Huyền Kỳ môn chủ chỉ có hai đứa con là Tiêu Huyên và Uyển Nhi. Mạc phu nhân sức khỏe không tốt, thân thể mang bệnh, hai năm trước đã qua đời. Mạc môn chủ tuy có nghiêm khắc nhưng thực tế lại cực kỳ yêu thương hai đứa con này, đặc biệt là Uyển Nhi.

Uyển Nhi là nữ nhi, tuổi còn nhỏ mà lại thông minh tài giỏi. Tuy có thừa hưởng chút hiếu động từ Tiêu Huyên, nhưng lại cực kỳ khả ái, khiến người ta không thể không yêu thương. Mỗi lần bọn họ gây rắc rối, đều là Tiêu Huyên bị phạt nặng hơn.

Đại khái là Mạc môn chủ có chút thiên vị nữ nhi cho nên muội ấy mới mượn oai cọp mà đối phó với Tiêu Huyên, đánh trống lảng cho qua chuyện.

Tiêu Huyên tức ói máu mà không làm gì được, cuối cùng đứng dậy phủi mông bỏ đi. Đi ra đến cửa lại phải quay lại, não nề ngồi xuống cạnh Uyển Nhi: "Cô nãi nãi, muội rốt cuộc đang giấu mọi người làm chuyện gì hả? Đến cả ta mà muội cũng muốn giấu sao?""

Uyển Nhi không khóc nháo nữa nhưng cũng không ngẩng đầu lên trả lời Tiêu Huyên.

Tiêu Huyên day day thái dương: "Biểu hiện của muội gần đây giống hệt nha đầu Quân Dao ngày từng qua lại với người của Ma tộc. Cả ngày đều lén lén lút lút, nghĩ rằng có thể qua mắt được ta sao?"

Hồi đó, những người thân cận đều phát hiện ra ta có qua lại với Ma tộc. Chỉ là, bọn họ không biết, người mà ta quen lại là Yên Sát.

Thấy Uyển Nhi vẫn úp mặt xuống bàn không động đậy, Tiêu Huyên thở dài: "Ta biết, nếu muội đã không muốn nói, dù ta có cạy miệng muội ra cũng vô dụng. Muội đã lớn rồi, ta tin muội tự biết mình nên làm gì."

Uyển Nhi vẫn im lặng nhưng từ góc độ của Tiêu Huyên, huynh ấy không nhìn thấy hai tay Uyển Nhi đang cuộn chặt lại.

Trước khi rời đi, Tiêu Huyên còn tốt tính bồi thêm một câu: "Chắc phải để muội trải qua một lần tẩu hỏa nhập ma, hộc máu hôn mê suốt ba ngày ba đêm như nha đầu Quân Dao thì muội mới tỉnh ngộ được."

"..."

Sau đó, Tiêu Huyên không nhắc lại chuyện này nữa, nghĩ rằng nhập môn Khang Tự Giám rồi, Uyển Nhi tự khắc sẽ cắt đứt được mối quan hệ mập mờ kia.

...

"Không ngờ rằng con bé vẫn chưa chịu buông bỏ." Tiêu Huyên đau đầu bóp trán.

Ta tựa lưng vào thân cây, lắc đầu ngao ngán: "Đối với chuyện tình cảm, khuyên can cấm đoán ngăn cản đều vô tác dụng. Quan trọng là nhận thức của người trong cuộc. Cứ để muội ấy từ từ trải nghiệm."

Tiêu Huyên đột nhiên phủi mông đứng dậy.

Ta vội giữ tay Tiêu Huyên lại: "Huynh đi đâu?"

"Đương nhiên là đi tìm Uyển Nhi."

Ta vịn tay Tiêu Huyên đứng dậy, gõ trả huynh ấy một cái vào trán đau đến mức Tiêu Huyên phải xuýt xoa.

Ta nói: "Huynh lại đi tìm muội ấy mắng cho một trận thì có tác dụng gì cơ chứ? Uyển Nhi biểu hiện như vậy, rõ ràng là đang qua lại với nam nhân của Ma tộc. Chuyện tình cảm, người ngoài cuộc có nhúng tay vào cũng vô dụng."

"Ta đương nhiên hiểu điều này. Vốn đã định để con bé tự giải quyết, nhưng rõ ràng là nó càng ngày càng u mê rồi. Không thể không can thiệp."

Chẳng mấy khi Tiêu Huyên biểu hiện nghiêm túc thế này. Vậy là ta liền bẻ lái, chuyển chủ đề: "Không phải huynh đang tìm Tư Trúc à? Huynh nghe tới Phàm tộc Chu gia kinh doanh tơ lụa nổi tiếng khắp Thiên Đô rồi chứ?"

Tiêu Huyên vẫn còn chưa theo kịp tần độ, đần mặt nhìn ta không hiểu.

Ta lại nói tiếp: "Bây giờ huynh đến Chu phủ, đảm bảo sẽ tìm được Tư Trúc."

Tiêu Huyên nhướng mày: "Sao Tư Trúc lại ở đó?"

Về chuyện này, lý do là Tư Trúc đặc biệt yêu thích Chu tiểu thiếu gia. Sau khi hết lệnh cấm túc, Tư Trúc thỉnh thoảng lại bò đến nằm phục ở Chu phủ, lén lén lút lút nhòm ngó đứa nhỏ. Vị sư tỷ này của ta đi trộm cắp lâu ngày nên giờ làm gì cũng có tư thái của kẻ trộm.

Ta không giải thích những điều này mà chỉ nhanh chóng đẩy Tiêu Huyên đi: "Huynh cứ đến đó rồi sẽ biết! Hỏi muội nhiều như vậy làm gì? Đi mà trực tiếp hỏi Tư Trúc ấy!"

Tiêu Huyên muốn theo đuổi Tư Trúc, vậy huynh ấy cũng nên biết ít nhiều về quá khứ của Tư Trúc. Chuyện này ta lại không tiện lắm miệng, nên để Tư Trúc tự mình nói ra thì hơn.

Xua Tiêu Huyên đi tìm Tư Trúc xong rồi, ta quay về núi Vân Kỳ, chống cằm ngồi trong lục đình trầm tư.

Chuyện của Uyển Nhi nói đơn giản thì không đúng, nói phức tạp lại cũng không hẳn.

Thực ra, nếu muội ấy yêu một ma nhân có sát tính thấp thì câu chuyện sẽ chẳng có gì để nói. Nhưng nếu nàng ấy yêu người không nên yêu, đi theo vết xe đổ của ta với Yên Sát thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Yên Sát đã phát hiện ra thân thế của ta, tình thế đang không thuận lợi cho Thiên tộc. Nếu Uyển Nhi không dính dáng gì tới Ma tộc thì ta sẽ yên tâm hơn.

Ta ngồi trầm tư một lúc lâu, không phát hiện ra Tử Lam đã trở về từ khi nào.

Tử Lam vô thanh vô tức đi tới, ngồi xuống ôm lấy ta từ phía sau, tựa cằm lên vai ta: "Nàng đang nghĩ gì vậy?"

Ta giật mình quay sang, vừa nhìn thấy Tử Lam thì suy nghĩ trong đầu liền rơi ra mất. Ta cũng quên béng luôn mình đang miên man đăm chiêu cái gì.

Ta đưa tay nhéo nhéo má Tử Lam: "Hôm nay thiết triều lâu như vậy, là có việc không tốt sao?"

Tử Lam gật gật đầu, dáng vẻ có phần uể oải: "Ta từng nói với nàng về dịch bệnh ở Xuân Cát Đô, nàng còn nhớ không?"

"Còn nhớ. Tình hình lại chuyển biến xấu thêm à?"

Xuân Cát Đô là một trong những quốc đô tương đối giàu mạnh của Phàm tộc, nằm giáp ranh với Thiên Đô. Tại đây, khoảng nửa tháng trước, vùng thượng nguồn sông Bích Hằng bỗng xuất hiện một loại bệnh kỳ lạ. Người mắc bệnh sẽ liên tục sốt cao li bì, thần trí không tỉnh táo rơi vào trạng thái hôn mê, nhiều trường hợp sốt quá cao dẫn tới co giật. Quốc Vương của Xuân Cát Đô đã tốn nhiều tâm tư, phái vô số danh y tới chẩn trị nhưng đều vô tác dụng, không rõ là loại bệnh gì, chữa không nổi.

Dịch bệnh vô nguyên vô căn vẫn tiếp tục bùng phát, chỉ trong thời gian ngắn đã lan sang cả các vùng lân cận. Các nước láng giềng bị liên lụy đã tạo sức ép, buộc Quốc Vương Xuân Cát Đô phải cho sứ giả tới Thiên Đô cầu cứu.

Từ thuở hồng hoang, sự tồn tại của Thiên tộc đã gắn với trọng trách bảo hộ Phàm tộc. Xuân Cát Đô gặp phải dịch bệnh quỷ dị, Thiên tộc đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ.

Tử Lam vẫn tựa đầu vào vai ta, chầm chậm nói: "Chỉ trong vòng nửa tháng mà đã có tới ba vạn người nhiễm bệnh. Có lẽ ngày mai ta cùng Chiêu Hoa tiên tử sẽ phải tới Xuân Cát Đô xem một chuyến. Chắc sẽ không thể sớm trở về."

Chuyện nghiêm trọng như vậy, Tử Lam phải ra mặt là điều hiển nhiên.

Liên quan tới dịch bệnh, Chiêu Hoa đi cùng cũng là chuyện hiển nhiên.

Nhưng không hiểu sao ta lại thấy có chút không vui.

Tử Lam thấy ta đột nhiên im lặng thì nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Ta xoay người lại ngồi đối mặt với Tử Lam: "Cho ta đi cùng có được không?"

Tử Lam không chút do dự đáp: "Không được. Tình hình bên đó chưa rõ thế nào, để nàng đi theo, ta sẽ không yên tâm."

Ta trùng mắt xuống: "Ta biết rồi, ta sẽ không đi theo, tránh làm chàng phân tâm.

Tử Lam cười vuốt tóc ta: "Vậy mới ngoan."

Trong lòng ít nhiều có chút bất an, ta dùng cả hai tay nắm lấy tay Tử Lam dặn dò: "Chàng đi đường nhất định phải cẩn thận. Không được mang bất cứ vết thương nào về, nghe chưa?"

Tử Lam nghiêng đầu cười: "Tuân lệnh."

Ta sẵng giọng: "Còn nữa, cấm chàng chơi trò "hồng hạnh vượt tường" sau lưng ta, nghe chưa?"

"Hồng hạnh vượt tường?" Tử Lam ngẩn người nghĩ một lúc sau đó bật cười, "Tiểu Dao, nàng đang ghen với Chiêu Hoa tiên tử đấy à?"

Ta lườm Tử Lam: "Chàng cười cái gì mà cười? Cứ thứ "vượt tường" thật xem!"

"Không dám. Cực kỳ không dám."

"Vậy còn tạm chấp nhận."

Tử Lam buồn cười đưa ngón tay cuốn lấy một lọn tóc của ta nghịch ngợm: "Ta thật sự không hiểu. Ta đối với Chiêu Hoa tiên tử rốt cuộc có điểm nào không đúng khuôn phép lễ nghĩa, có điểm nào thân thiết khác thường mà lại có thể khiến nàng hiểu lầm? Trước đây không nói, nhưng đến giờ nàng vẫn còn không chịu tin tưởng ta sao?

Ta ủ rũ lắc đầu: "Không phải ta không tin tưởng chàng."

Tử Lam hứng thú hỏi: "Vậy thì vì sao?"

Ta càng rầu rĩ hơn: "Vì nàng ấy quá hoàn hảo."

Tử Lam: "..."

Ta nghiêm túc nhìn vào mắt Tử Lam, hỏi: "Tử Lam, chàng biết Chiêu Hoa tiên tử thích chàng, có đúng không?"

Tử Lam trả lời nhẹ bẫng: "Ta biết."

Ta hơi khựng lại. Con người này, tự tin như vậy sao? Cho dù là sự thật đi chăng nữa thì cũng nên thu liễm một chút chứ?

Ta hắng giọng, hỏi tiếp: "Nàng ấy thích chàng từ rất lâu rồi, đúng không?"

Tử Lam suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Không rõ nữa. Hồi Chiêu Hoa tiên tử còn nhỏ, ta từng cứu nàng ấy một mạng. Chắc là bắt đầu từ lúc đó."

"..."

Thiện tai. Từ hồi còn nhỏ, có nghĩa là đã được cả trăm năm rồi. Ta nói Tử Lam là yêu nghiệt, hoàn toàn không sai chút nào. Số lượng hoa rơi hữu ý xuống dòng sông này quả thật nhiều không đếm xuể.

Nhưng giữa một rừng hoa đó, Chiêu Hoa lại là nữ nhân khiến ta để tâm nhất.

Chiêu Hoa vừa đoan trang xinh đẹp, vừa tài giỏi đức độ, lại còn là một nữ tử khoan dung độ lượng.

Lần trước, ta cùng Tư Trúc trộm mất Vô tức đan ở Hoa Mạn dược quán, Chiêu Hoa cũng nhắm mắt cho qua, thậm chí còn không hề tới đòi lại đan dược.

Mới tháng trước, ta không nhớ kỹ điều cấm kị trong Vân Kỳ, lại còn đấu pháp cùng Chiêu Hoa, hại nàng ấy suýt nữa mất mạng. Vậy mà nàng ấy không những không trách ta, lại còn áy náy xin lỗi ngược lại ta.

Theo ta thấy, Chiêu Hoa hoàn toàn không có khuyết điểm gì, chính là bạch ngọc hoàn mỹ trong mộng của mọi nam nhân. Một nữ tử như vậy, thật sự khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Nếu như nàng ấy bụng dạ hẹp hòi, ngông cuồng thiển cận như Võ Nhạc Yến thì ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng nàng ấy lại hoàn hảo như vậy, làm ta cảm thấy hổ thẹn, rất hổ thẹn.

Tử Lam buồn cười nhìn ta nghĩ Đông nghĩ Tây mãi không thôi: "Suy cho cùng chỉ là ấn tượng từ hồi còn nhỏ, duy trì đến bây giờ, lầm tưởng thành yêu. Hơn nữa, tâm tư của ta cũng không đặt ở chỗ nàng ấy, nàng bày ra vẻ mặt thiên sầu vạn cổ như vậy làm gì?"

Ta trừng mắt: "Chàng không được cười. Ta đang rất nghiêm túc. Ta muốn biết, Chiêu Hoa tiên tử là một cô nương tốt như vậy, tại sao chàng lại không thích cô ấy?"

Tử Lam nhướng mày gõ nhẹ vào trán ta: "Cô nương ngốc, cài này mà nàng cũng phải hỏi?"

"Ta nghĩ không ra nên mới phải hỏi chàng mà. Chàng mau trả lời đi."

Tử Lam ghé sát tới, dụi dụi đầu vào hõm cổ ta: "Ta từ trong ra ngoài đều bị nàng chiếm trọn rồi, không còn chỗ cho nữ nhân khác nữa."

"..." Cái giọng điệu này, nghe sao lại có vẻ tủi thân lắm vậy? Là ai chiếm ai?

Ta bị dụi tới dụi lui, chịu không nổi, vội dùng hai tay nâng đầu Tử Lam dậy: "Được rồi, được rồi. Chàng còn dụi nữa, cổ ta sẽ bị tróc một lớp da mất."

Tử Lam cong mắt cười: "Được, không dụi nữa. Chúng ta làm việc khác." Nói rồi liền sáp tới hôn ta.

Ta tức tốc dùng tay chặn miệng Tử Lam lại: "Không được náo. Ngày mai chàng phải lên đường rồi, cần nghỉ ngơi dưỡng sức."

Tử Lam nắm lấy bàn tay ta đang chặn miệng chàng, ánh mắt thâm thúy: "Tiểu Dao, nàng không hiểu, đây chính là một loại vận động dưỡng sức."

"..." Phường lòe bịp này lại diễn trò để lừa ai?

Sau đó, ta bị Vương Quân đại nhân cưỡng bức ôm về phòng.

Sau đó nữa, ta tự đúc kết được một bài học quý giá: không bao giờ phải lo lắng về việc Vân La Vương của chúng ta do bận rộn chính sự mà thể lực suy kiệt.