- Binh Bo Thanh Van Huyen Huyen Hoan He Chuong 38 Doi Mang

Tùy Chỉnh

Không một ai biết, ba trăm năm trước, sau khi Nhã Nghi ngừng thở, Hạo Thiên đã đưa nàng về đây, ngày ngày dùng máu và thần lực của mình thi pháp để giữ lại thân thể cho nàng. Cứ như vậy trong suốt hai trăm năm, mang theo dằn vặt và chấp niệm sâu sắc.

Ngọc Phục Linh, viên ngọc cổ quý giá có khả năng se hồn vá phách, giúp cho chân linh bị tổn thương hồi phục lại toàn vẹn.

Để khởi động được ngọc Phục Linh thì cần có máu của chân linh thuần khiết. Nhưng chỉ máu thôi thì vẫn chưa đủ.

Kỳ thực, máu của chân linh thuần khiết chỉ là một vật dẫn, muốn vá lại nguyên linh cho Nhã Nghi, cần phải dùng linh khí của ta để thế vào, bù đắp cho phần linh khí mà Nhã Nghi đã bị mất đi.

Điều này có nghĩa là, Nhã Nghi cần càng nhiều linh khí để hồi phục thì lượng linh khí trong cơ thể ta bị rút ra để truyền cho nàng lại càng nhiều. Trường hợp xấu nhất chính là một đổi một: Dùng mạng của ta, đổi lấy mạng của Nhã Nghi.

Suốt bao lâu nay, Hạo Thiên kiên trì không ngừng nghỉ tìm trăm phương ngàn cách để phục sinh Nhã Nghi. Chuyện tưởng chừng như vô vọng, cho đến ngày ta xuất hiện...

"Nha đầu ngốc, ta chỉ muốn con được bình yên vô sự."

Ngày ta rời Huyền Lâm, Người đã nói với ta như vậy. Những tưởng từng lời nói chân thành ấy đều là dành cho ta, nhưng hóa ra lại không phải... Bình yên vô sự, chỉ là để chờ tới ngày hôm nay, chỉ là để chờ ngày nữ nhân trong lòng Người tỉnh lại.

Tới giờ ta mới hiểu, thì ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ta, Người đã sớm tính đến ngày này.

Năm xưa ta lén lút thậm thụt qua lại với Yên Sát, Hạo Thiên lý nào lại không nhận ra? Hạo Thiên từ sớm đã đoán ra rồi. Hạo Thiên không nói cho ta biết người mà ta quen chính là Dạ Âm Quỷ Đế căn bản vì Người cố tình muốn để chúng ta dây dưa với nhau. Việc Yên Sát biết ta là chân linh thuần khiết sẽ thúc đẩy hắn khẩn trương tìm kiếm ngọc Phục Linh, chuyện này đối với Hạo Thiên hiển nhiên có lợi.

Năm ấy Hạo Thiên nhắc nhở ta cắt đứt quan hệ với Ma tộc, chẳng qua là vì sợ lỡ ta lún quá sâu vào tình cảm với Yên Sát, sau này sẽ khó khống chế được ta.

Tiếp đó, việc bị Tử Lam xen chân vào là chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, ngay sau khi Tử Lam đưa ta rời Huyền Lâm, Hạo Thiên đã khiến hành tung của ta "vô tình" được truyền tới tai Yên Sát, sau mới dẫn tới việc Yên Sát đến Thiên Đô trong đêm hội hoa đăng để tìm ta.

Hạo Thiên biết Yên Sát là một kẻ cố chấp, biết rằng hắn nhất định không buông tha cho ta, vậy nên Người ở trong bóng tối, lẳng lặng quan sát, lẳng lặng chờ đợi thời cơ.

Hạo Thiên biết rất rõ một khi Yên Sát bắt đầu hành động, Gia Thụy cùng Tử Lam nhất định sẽ có ý muốn Người quay về hỗ trợ Thiên tộc. Hạo Thiên chỉ chờ có vậy để có thể danh chính ngôn thuận tái xuất nhân gian với danh nghĩa là cựu thần của Thiên tộc.

Tiếp theo, ngày đó ở Xuân Cát Đô, Hạo Thiên vốn có thể phá Xích Vị trận sớm hơn, vốn có thể ngăn Tiêu Huyên bị yểm độc, nhưng Người đã không làm vậy...

Đêm nay, nắm giữ thế cục núi Đan Bảo trong tay, chính Người đã ra tay phá đi đại sát trận, để Tử Lam giữ chân thần thú hỏa lân bên ngoài, còn mình vờ như thuận theo một đòn của hỏa lân mà bay vào trong hang, lấy đi ngọc Phục Linh...

Người cố tình chọn Y Vũ vào vị trí dự bị cho đại sát trận, rồi chính Người đã đả thương Y Vũ nhằm đẩy ta ra đứng mũi chịu sào, ép Tử Lam cùng chư thần đối nghịch, từ đó thuận lợi mang cả ta và ngọc Phục Linh rời đi...

Tới giờ phút này ta mới hiểu, thì ra Hạo Thiên phong ấn nguyên thần của ta chẳng phải vì muốn ta được sống một cuộc sống bình yên gì cả, mà là bởi vì Người e ngại sức mạnh của chân linh thuần khiết. Hạo Thiên sợ rằng nếu như không sớm phong ấn sức mạnh của ta lại, chẳng may lúc này ta phản kháng thì Người sẽ không thể khống chế được ta.

Sự thật này, trớ trêu đến mấy cũng vẫn là sự thật.

Ta hé miệng khẽ thì thào, cổ họng nghẹn đắng, chua xót gọi một tiếng: "Sư phụ..."

Ta muốn nói thật nhiều nhưng rất lâu, rất lâu sau lại chỉ khàn khàn bật cười: "Sư phụ, thực ra Người không cần khổ tâm như vậy..."

Không có tiếng trả lời.

Ta hít một hơi thật sâu, lấy sức tiếp tục thều thào: "Thực ra, chỉ cần sư phụ nói một câu, dù có bảo con tự tay móc tim giao ra cho Người, con cũng cam tâm tình nguyện..."

Ta cố giãn tròng mắt ra lớn hơn, muốn nhìn rõ khuôn mặt vị sư phụ mà ta luôn kính ngưỡng, thế nhưng nước mắt lại không thể khống chế mà từng đợt trào dâng, làm nhòe tầm nhìn của ta.

"... Nhưng vì sao... vì sao lại lừa con?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Ta nghi ngờ không biết có phải sinh khí của ta đã bị rút cạn tới mức các giác quan đều hỏng rồi hay không mà xung quanh lại yên tĩnh đến vậy. Mặc kệ là do ta bị hỏng giác quan hay là do Hạo Thiên chỉ một mực im lặng, ta vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình: "Hình như sư phụ cũng không có lừa con. Là con tự mình hiểu lầm... Ha... Đúng là một đứa trẻ ngu ngốc, đã khiến sư phụ nhọc lòng nhiều rồi. Thời gian qua phải chiếu cố cho nha đầu ngu ngốc như con, chắc sư phụ đã rất mệt mỏi?"

Ta nói nhiều như vậy mà Người vẫn không hề hồi đáp, làm ta rất muốn cười, cười bản thân mình vô trọng lượng tới mức ngay cả một lời nói Người cũng không buồn nói với ta nữa.

Ta không muốn khóc nhưng nước mắt chết tiệt lại cứ trào ra khiến hốc mắt bỏng rát.

Thời gian chầm chậm trôi, tới khi ta tưởng như đã trôi qua cả một đời người, bên tai mới mơ hồ truyền tới thanh âm thật khẽ, khẽ tới mức bị tiếng hít thở ngắt quãng của ta át đi, là hai tiếng: "Xin lỗi..."

Không phủ nhận, không giải thích, chỉ là một câu "Xin lỗi", cư nhiên giẫm nát mọi tín ngưỡng trong lòng ta.

Ta nặng nề khép mi mắt lại, không còn muốn làm bất cứ thứ gì nữa, kể cả là hít thở thôi cũng khiến ta cảm thấy đau đớn.

Nằm im lặng một lúc lâu, khi tiếng tim đập của ta chỉ còn mong manh như tiếng cánh hoa rơi, ngọc Phục Linh đang lơ lửng trước mặt Hạo Thiên bỗng mất đi ánh sáng, rơi "cộp" xuống giường, màu hổ phách sáng long lanh dần chuyển thành màu xám đen.

Ngọc Phục Linh chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất, sau khi vá xong linh hồn, nó tự khắc sẽ biến thành một viên đá chết. Điều này chứng tỏ hiện tại việc phục sinh Nhã Nghi đã hoàn tất rồi!

Hạo Thiên đứng bật dậy, gấp gáp tới độ gần như nhào tới chỗ Nhã Nghi cởi khóa tay khóa chân cho nàng ấy. Khóa của nàng ấy được mở, khóa của ta ở giường bên này cũng tự động được mở. Trong lúc thi pháp bắt buộc cả hai chúng ta đều phải nằm cố định không nhúc nhích, vậy nên Hạo Thiên mới khóa tay khóa chân chúng ta lại.

Nhã Nghi ở phía bên kia ngón tay khẽ động, hai mắt từ từ mở ra, nhưng đôi đồng tử của nàng ấy lại giống như vực đen chết chóc, hoàn toàn không có ánh sáng.

"Tiểu Nhã?" Hạo Thiên run run khẽ gọi nàng, dường như đang cật lực kìm nén sự kích động như thủy triều trào dâng.

Ta quay mặt đi không nhìn bọn họ nữa, ôm vết thương trước ngực, nhịn đau gắng gượng ngồi dậy bò xuống giường. Trong đầu ta lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất: Ta phải quay về tìm Tử Lam.

Ta chỉ vừa mới ngồi dậy thì phía sau đột nhiên ập tới một luồng sát khí. Ta nhanh nhẹn cúi gập người xuống, tránh được một trảo kia sau đó thuận thế ngã nhào xuống đất lăn vài vòng. Nói đúng ra thì không phải là "thuận thế" mà là không ngóc đầu dậy nổi.

Người vừa ra tay, chính là Nhã Nghi.

Nhã Nghi tóm trượt ta, ánh mắt lại càng trở nên hung dữ khát máu. Nàng từ trên giường nhảy xuống, tiếp tục lao về phía ta.

Vừa rồi để né được một trảo của nàng, ta đã phải dốc kiệt chút sức tàn. Hiện tại tứ chi vô lực, ta chỉ biết nằm im bất động trên nền đất lạnh nhìn người mà mình vừa dùng tám phần sinh mạng để cứu giờ lại chẳng khác nào hổ đói nhào đến.

"Tiểu Nhã!" Hạo Thiên sau một thoáng kinh ngạc đã lấy lại được tinh thần, kịp thời vươn tay kéo Nhã Nghi lại, "Tiểu Nhã, nàng làm sao vậy? Nàng có nhận ra ta không?"

Nhã Nghi dường như không nghe hiểu lời Hạo Thiên, nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng kìm kẹp của Hạo Thiên, chằm chằm nhìn ta như dã thú nhìn con mồi: "Máu! Cho ta máu!"

Hạo Thiên sững người, sau đó cắn răng tự rạch một đường lên cổ tay của mình, để máu tươi trào ra. Người đưa tay lên gần miệng Nhã Nghi: "Dùng máu của ta, có được không?"

Nhã Nghi thoáng trầm lại, nàng cúi đầu ngửi mùi máu của Hạo Thiên, một tích tắc sau lại như phát điên tiếp tục lao về phía ta: "Phải là máu của cô ta!"

Ta đảo mắt nhìn xuống ngực mình, miệng vết thương còn chưa lành lại mà máu cũng chẳng còn để mà chảy ra nữa rồi. Ta cười muốn rớt nước mắt, thật sự thấy thương cho trái tim nhỏ bé của ta quá mà, lấy máu thì đâm chỗ nào chẳng được mà sao cứ phải lấy máu tim cơ chứ? Hiệu nghiệm gấp bội chăng?

Hạo Thiên giữ chặt Nhã Nghi lại, lớn tiếng gọi: "Tiểu Nhã! Nàng tỉnh lại! Nàng nhìn ta đi! Xin nàng..."

Hạo Thiên khổ sở cầu xin Nhã Nghi nhưng nàng lại dường như không hề có nhận thức.

Trạng thái của Hạo Thiên lúc này rất yếu do trước đó Người phải chiến đấu cùng thần thú hỏa lân, chấp nhận chịu một cái tát cường đại của nó, sau lại hao tổn pháp lực để khởi động ngọc Phục Linh. Vậy nên giờ này muốn khống chế Nhã Nghi đang điên cuồng cũng không hề dễ dàng. Hơn nữa, Hạo Thiên lại sợ Nhã Nghi bị đau nên không dám mạnh tay. Vậy là trong lúc Hạo Thiên phân tâm nhìn về phía ta, Nhã Nghi bàn tay hóa trảo, móng tay sắc nhọn không hề do dự cào một đường lên mặt Hạo Thiên. Một trảo này ra tay không hề tiếc sức lực.

Hạo Thiên sững sờ lùi lại một bước, kinh ngạc không dám tin Nhã Nghi lại xuống tay với mình.

Nhã Nghi thừa dịp Hạo Thiên buông lỏng, long trảo nhanh như cắt chộp tới cổ họng ta.

Chính lúc này, một tiếng "ầm" vang dội nổ ra. Kết giới chắn trước cửa hang bị phá vỡ, một luồng sức mạnh cường hãn quét vào trong, khiến hang động rung lắc kịch liệt, đất đá rơi ào ào.

Nhã Nghi bị lực đạo này đẩy ngã nhào xuống đất, Hạo Thiên cũng phải loạng choạng chống một tay lên vách đá để đứng vững. Duy chỉ có ta là vẫn ung dung nhàn nhã, chẳng bị lăn đi đâu, yên vị nằm im một chỗ. Trừ bỏ chút ánh sáng còn lưu động trong đôi mắt ra thì trông ta lúc này chẳng khác nào vật chết.

Xuyên qua màn mưa vụn đất đá, một bóng hình cao gầy toàn thân đỏ rực diễm lệ bước vào, quỷ khí đại thịnh không hề được che giấu. Hắn đi thẳng tới chỗ ta đang nằm, không nói hai lời, dứt khoát cúi người vòng tay bế bổng ta lên sau đó buông giọng trách cứ: "Không chịu nghe lời ta, giờ nàng đã thấy hậu quả chưa?"

Ta ngước mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn, vừa nói vừa thở: "Đã bảo đừng mặc y phục đỏ nữa rồi. Chói mắt chết đi được!"