- Binh Bo Thanh Van Huyen Huyen Hoan He Ngoai Truyen 5 Tro Ve

Tùy Chỉnh

Ba tháng sau.

Thời gian này chiến sự căng thẳng, Hạo Thiên bận rộn trên chiến trường, ở Hỏa Liên cung chỉ có mình Nhã Nghi, vô cùng buồn chán. Hạo Thiên dặn nàng chỉ được ở trong Hỏa Liên cung, phải hạn chế ra ngoài, nhưng nàng thực sự cảm thấy quá ngột ngạt nên hôm nay mới quyết định đi dạo một chút.

Nhã Nghi tản bộ quanh hoa viên, không may ở lối rẽ lại va vào một vị quan thần khiến nàng loạng choạng lùi lại vài bước. Cung nữ đi theo vội đỡ lấy Nhã Nghi: "Cô nương không sao chứ?"

Nhã Nghi còn chưa kịp trả lời thì vị quan thần kia đã hung hăng mắng nàng: "Ngươi không có mắt sao? Đi đứng kiểu gì vậy?!"

Vài quan thần đi cùng vội kéo lão ta đi hướng khác: "Ngươi mới không có mắt! Không biết nàng ta chính là hoa yêu đã cứu Hỏa Vương điện hạ sao?"

"Chính là hoa yêu đang mang thần thai, được Hỏa Vương hết mực dung túng đó!"

"Đúng là không biết xấu hổ! Thừa lúc Hỏa Vương bị trọng thương mất trí nhớ mà to gan câu dẫn điện hạ, bôi nhọ danh dự của ngài."

"Đúng vậy. Vì ả ta mà Thiên Đế đã phải đích thân tới Đông Yến hạ mình giải thích với Điểu Vương."

"Nếu không phải Hỏa Vương điện hạ là người có tình có nghĩa, muốn báo ân cứu mạng, yêu nữ thấp hèn đó còn lâu mới được đặt chân vào Thiên cung."

"Hỏa Vương điện hạ cũng thật quá tốt bụng rồi!"

"Chờ ả ta sinh hạ xong, sớm muộn gì cũng sẽ bị tống ra khỏi cung thôi. Không cần để ý tới ả."

...

Nhã Nghi im lặng nghe hết từng lời đám lão thần tiên kia miệt thị nàng, cho đến khi bọn họ đã đi khuất, những thanh âm đó vẫn còn vang vọng trong đầu nàng.

Thì ra, trong mắt bọn họ, nàng là loại nữ nhân hèn hạ như vậy. Thì ra, đây là lý do Hạo Thiên không để nàng ra khỏi Hỏa Liên cung.

"Nghe hết rồi chứ?"

Nhã Nghi quay đầu lại thì thấy Ngọc Dung đang từ từ đi tới.

Lần này Ngọc Dung không còn bày ra bộ dạng Công chúa yếu đuối yểu điệu nữa mà thái độ thù ghét đã hiển hiện rõ mồn một trong ánh mắt nàng ta nhìn Nhã Nghi.

Ngọc Dung cười khẩy: "Cô nên biết, trên dưới Thiên cung, những lời nhục mạ chì chiết cô nặng nề hơn nữa cũng không thiếu. Mà quan trọng là, ngày thường cô chỉ vui vẻ ở trong Hỏa Liên cung trì độn chẳng hề biết gì. Người phải hứng chịu toàn bộ những thứ này, chính là Hỏa Vương điện hạ."

Thấy Nhã Nghi đờ đẫn không trả lời, Ngọc Dung lại nói tiếp: "Cô có biết bọn họ gọi cái thai trong bụng cô là gì không?" Nàng ta ghé sát vào tai Nhã Nghi, chậm rãi nhả ra hai chữ: "Nghiệt chủng."

Ngọc Dung nói rồi bật cười ha hả, sảng khoái rời đi.

Nhã Nghi đứng chôn chân tại chỗ, siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da thịt đến ứa máu.

Cung nữ bên cạnh nhìn Nhã Nghi, đau lòng nói: "Cô nương, vì điện hạ không ở đây nên bọn họ mới dám cả gan nói bậy. Cô nương xin đừng để tâm."

Khóe môi Nhã nghi treo lên một nụ cười chua xót: "Chúng ta về thôi."

...

Mười ngày sau, đại quân của Thiên tộc đối đầu trực diện với đại quân của Ma tộc.

Chiến trường khốc liệt, máu chảy thành sông, xương chất thành núi. Cả bốn Đại Hộ Pháp của Ma tộc đều bị tiêu diệt, Quỷ Đế trọng thương trốn thoát không rõ tung tích.

Về phía Thiên tộc, nhiều vị Thượng Thần đã tử chiến. Cẩm Dạ Thiên Đế hôi phi yên diệt.

Đại chiến kết thúc, toàn Thiên tộc rủ khăn trắng để tang hai mươi bảy ngày.

...

Ngày đại tang cuối cùng.

Nhã Nghi gần đây rất thèm ngủ, nàng đang nằm mơ màng trên giường thì bị tiếng ồn ào bên ngoài làm tỉnh giấc.

"Nhã Nghi, cô mau ra đây cho ta!" Là tiếng của Ngọc Dung.

Không rõ vì lý do gì mà Ngọc Dung lại xông vào trong gào thét đòi gặp Nhã Nghi, không ngần ngại ẩu đả với thị vệ của Hỏa Liên cung.

"Công chúa xin đừng làm khó chúng thần. Điện hạ đã có lệnh không cho phép người ngoài tiến vào Hỏa Liên cung. Xin Công chúa dừng bước!"

Các thị vệ gác cửa chật vật ngăn cản Ngọc Dung, bọn họ vốn không được phép đả thương nàng nhưng cũng không được phép làm trái lệnh Hỏa Vương, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Nhã Nghi nhíu mày đứng dậy, bước ra mở vừa phòng: "Để nàng ấy vào."

"Cô nương..." Một thị vệ không yên tâm lên tiếng nhưng lại bị Nhã Nghi ngắt lời, nàng xua xua tay, "Đều lui xuống cả đi."

Các thị vệ cung nữ đều tuận lệnh rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Nhã Nghi nhìn Ngọc Dung: "Cô đến đây có chuyện gì?"

Ngọc Dung tức cười: "Có chuyện gì? Còn hỏi ta có chuyện gì? Cô đúng là nữ nhân ngu xuẩn! Hỏa Vương sắp bị cô hại chết tới nơi rồi mà cô còn ở đây hỏi ta có chuyện gì?"

Nhã Nghi nhíu mày: "Cô rốt cuộc muốn nói gì?"

Ngọc Dung tức giận lớn tiếng nói: "Điện hạ vì cô mà muốn từ bỏ ngôi vị Thái tử, sau khi đại tang kết thúc lập tức sẽ đến Nhậm Hình đài chịu tám mươi mốt đạo thiên lôi. Cô chẳng lẽ lại không biết chuyện này?! Cô vì sao có thể độc ác như vậy? Vì sao nhất định phải đẩy điện hạ vào chỗ chết?"

Nhã Nghi biến sắc, lập tức gắt lên: "Cô nói dối!" Nàng lắc đầu không tin, "Không thể nào, không thể nào..."

Đồng tử chợt co lại, nàng nhớ lại lời Hạo Thiên đã từng nói.

"Nàng ta là vị hôn thê của Thái tử, không phải vị hôn thê của Hạo Thiên ta."

"Chuyện này ta đã bàn bạc với phụ quân xong xuôi rồi, sớm thôi, nàng ta sẽ không còn liên quan gì tới chúng ta nữa."

Thì ra là vậy...

Ý định của Hạo Thiên rõ ràng đến như vậy mà nàng lại không nhận ra.

Nhã Nghi hốc mắt cay xè, lập tức lao ra bên ngoài.

Ngọc Dung vội chặn Nhã Nghi lại: "Cô đi đâu?"

"Buông ra! Ta phải đi tìm chàng!" Nàng giãy dụa muốn giằng tay ra khỏi Ngọc Dung nhưng lại bị Ngọc Dung đẩy ngã xuống đất.

"Ngu xuẩn! Tiểu yêu thấp hèn như cô có thể đặt chân tới Thượng Chính điện để gặp điện hạ sao?"

Hạo Thiên đang ở trong Thượng Chính điện chịu tang ngày cuối cùng, Nhã Nghi không có tư cách chịu tang, lại càng không có tư cách tới Thượng Chính điện. Nàng suy sụp ngồi bệt trên nền đất, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt trắng bệch.

Ngọc Dung nhìn nàng khinh thường: "Cô khóc thì có tác dụng gì? Nghe đây, ta có một cách có thể ngăn điện hạ tới Nhậm Hình đài."

Nhã Nghi ngẩng phắt đầu lên: "Cách gì?"

"Điện hạ không phải vì cô nên mới đâm đầu vào chỗ chết sao? Vậy chỉ cần cô biến mất, điện hạ tự nhiên sẽ từ bỏ ý định thoái vị." Ngọc Dung nghiến răng: "Cô hãy cút khỏi đây, cút càng xa càng tốt, để điện hạ không bao giờ có thể tìm được."

Nhã Nghi cười cay đắng: "Chàng đã đặt chú dẫn trên người ta, ta có thể trốn đi đâu được?"

Ngọc Dung dường như đã đoán trước được Hạo Thiên sẽ đặt chú dẫn trên người Nhã Nghi, nàng ta lấy ra một lọ thuốc nhỏ đưa tới trước mặt Nhã Nghi: "Uống cái này vào, cô sẽ trở nên vô khí vô tức, cho dù có chú dẫn, điện hạ cũng sẽ không thể tìm được cô."

Nhã Nghi không do dự cầm lấy lọ thuốc, cụp mắt xuống che đi nỗi ưu thương tựa như thủy triều đang dâng trào.

Ngọc Dung nhếch mép cười hài lòng: "Trước khi tới Nhậm Hình đài, điện hạ nhất định sẽ tranh thủ trở về đây gặp cô. Ta đã an bài nhân thủ trợ giúp rồi, cô tốt nhất nên sớm cút đi!"

...

Đêm, canh ba.

Sau khi kết thúc thời gian chịu tang, Hạo Thiên thật sự trở về tìm Nhã Nghi.

Hạo Thiên rón rén đi vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của Nhã Nghi.

Nhã Nghi tưởng rằng đang ngủ lại đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Hạo Thiên khiến hắn giật mình: "Ta làm nàng tỉnh giấc sao?"

Nhã Nghi chầm chậm mở mắt ra: "Từ lúc chàng mở cửa tiến vào ta đã biết rồi."

Trong phòng không bật đèn, cửa sổ cũng không mở nên Hạo Thiên không nhận ra sắc mặt tái nhợt khác thường của Nhã Nghi. Hắn dịu dàng hôn lên trán nàng: "Là ta không cẩn thận. Nàng ngủ tiếp đi."

Nhã Nghi vẫn nắm chặt tay Hạo Thiên, cố điều chỉnh giọng nói như thể nàng vẫn ổn: "Chàng lại phải đi à?"

Hạo Thiên mỉm cười, trấn an nàng: "Chỉ lần này nữa thôi, sau đó ta sẽ không đi đâu nữa cả."

Trái tim Nhã Nghi như bị bóp nghẹt, giọng nói không kìm chế được mà trở nên nghẹn ngào: "Thật sao?"

"Ừ, chờ sau khi con bình an ra đời, ta sẽ đưa nàng và con trở về Huyền Lâm. Chúng ta không cần phải ở lại nơi này nữa."

"Thật sự có thể trở về sao?"

"Có thể."

Nhã Nghi rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt nóng hổi trào ra khỏi vành mắt bỏng rát, nàng dùng hết sinh lực đưa tay níu Hạo Thiên xuống, hôn lên môi hắn.

Hạo Thiên lập tức nhận ra điều không đúng. Sinh khí của Nhã Nghi lúc này yếu ớt một cách bất thường, tựa như nàng có thể tan biến ngay tức khắc.

Nhận ra điều này, Hạo Thiên vội buông Nhã Nghi ra: "Tiểu Nhã, nàng sao vậy? Nàng cảm thấy không khỏe ở chỗ nào?"

Nhã Nghi run rẩy chạm lên khuôn mặt Hạo Thiên, hơi thở mong manh tưởng chừng như không còn tồn tại nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn vẫn sáng lấp lánh, tựa như ngày đầu tiên hắn gặp nàng.

Nàng nói: "Tiểu Bạch, ta không thích chàng vì ta mà phải hy sinh nhiều như vậy, không thích chàng vì ta mà liều mạng chịu cực hình từ bỏ đế vị, không thích con chúng ta bị người khác khinh thường ..."

"Nàng đừng nói nữa." Hạo Thiên vội ngắt lời nàng, cật lực đè xuống nỗi sợ hãi đang bao trùm, "Đều tại ta không tốt. Nàng đừng nói nữa. Ta lập tức gọi thái y tới." Nói rồi hắn lập tức truyền lệnh gọi thái y.

"Đừng đi..." Nhã Nghi yếu ớt níu lấy tay Hạo Thiên, thều thào nói, "Chàng cứ đi mãi, còn ta cứ mãi phải chờ đợi chàng quay về. Ta chờ đã mệt lắm rồi ..."

Hạo Thiên gắt gao nắm chặt tay nàng: "Được, ta không đi nữa, không bắt nàng phải chờ nữa. Tiểu Nhã, nói cho ta biết nàng đau ở đâu?"

Nhã Nghi đã bắt đầu tê liệt tri giác, trước mắt nàng là bóng đen vô tận, mùi máu tanh nồng xộc lên khoang mũi. Nàng dồn chút hơi thở đứt quãng cuối cùng, dịu dàng mỉm cười: "Ta chỉ muốn chàng sống thật tốt... Tiểu Bạch, hứa với ta... Vì ta... Phải sống thật tốt..."

Lời nói còn chưa thành câu hoàn chỉnh đã hòa vào bóng đêm, tan biến trong hư không.

"Không... không... nàng làm sao vậy? Tiểu Nhã, mở mắt ra nhìn ta! Tiểu Nhã?" Hạo Thiên luống cuống hết nắm tay nàng lại vỗ nhẹ lên má nàng, liên tục độ khí cho nàng.

"Nàng đang chơi trò gì vậy? Đừng đùa ta nữa."

"Nàng đang giận ta có phải không? Ta xin lỗi, đều là ta sai. Chỉ cần nàng chịu tỉnh dậy, nàng muốn ta làm thế nào ta cũng đều cam tâm tình nguyện, có được không?"

"Tiểu Nhã?"

Không có ai trả lời hắn. Dù hắn có nói gì, có làm gì, nàng vẫn không chịu hồi đáp.

Hạo Thiên nghĩ mình sắp phát điên tới nơi rồi, hắn lớn tiếng gầm lên: "Người đâu! Mau gọi Tư Lợi Chân Nhân tới!"

Đúng lúc này, Tư Lợi Chân Nhân liệu việc như thần, chưa cần người gọi đã tự mình tìm tới, đẩy cửa bước vào. Cung nữ túc trực bên ngoài cũng nhanh chóng thắp nến trong phòng.

Tư Lợi Chân Nhân đẩy Hạo Thiên sang một bên, xem mạch cho Nhã Nghi.

Hạo Thiên như bắt được cọng rơm cứu mạng, cuống quýt hỏi: "Nàng ấy thế nào rồi? Vì sao lại đột nhiên ngất đi như vậy?"

Chân Nhân nhíu chặt mày, sau một thoáng im lặng, bất lực lắc đầu: "Độc tiêu hồn."

Hạo Thiên buông thõng hai tay, trống rỗng lặp lại: "Độc tiêu hồn..."

Độc tiêu hồn là loại kịch độc vô cùng hiếm thấy. Độc tính mạnh mẽ của nó sẽ ăn mòn linh hồn của người trúng độc, xé tan hồn phách bên trong cơ thể, không có cách nào cứu chữa.

Kỳ thực, ngay từ đầu Nhã Nghi đã biết lọ thuốc mà Ngọc Dung đưa cho nàng vốn chẳng phải là để che giấu khí tức gì, mà là thứ để lấy mạng nàng. Muốn Hạo Thiên từ bỏ nàng, chỉ chạy trốn thôi là không đủ, mà nàng phải triệt để biến mất. Ngọc Dung lừa Nhã Nghi bởi vì nàng ta sợ Nhã Nghi sẽ không chịu hy sinh vì Hạo Thiên.

Nhưng Ngọc Dung không biết, Nhã Nghi hiểu rõ mọi chuyện, vậy mà nàng lại vì Hạo Thiên, không hề do dự, cư nhiên chấp nhận hồn phi phách tán.

Hạo Thiên đẩy Tư Lợi Chân Nhân ra rồi nắm lấy tay Nhã Nghi, không rõ vì sao lại lạc mất tông giọng: "Tiểu Nhã, nàng đừng giận nữa mà. Ta sai rồi, nàng tha thứ cho ta có được không? Ta không bao giờ đi nữa, ta sẽ ở bên cạnh nàng, sẽ không bao giờ bắt nàng phải chờ ta nữa. Tiểu Nhã, nàng nghe thấy không? Mau tỉnh lại đi... Xin nàng..."

Tư Lợi Chân Nhân thương cảm thở dài: "Tiểu tử, đừng cố lừa mình dối người nữa. Có những sự thật mà ngươi bắt buộc phải chấp nhận thôi."

Hạo Thiên lắc đầu nguầy nguậy: "Không! Không phải! Không phải vậy!"

Tư Lợi Chân Nhân nghiêm nghị gọi một tiếng: "Thái tử!"

Một tiếng Thái tử này chẳng khác nào một cái búa nện thẳng xuống đầu Hạo Thiên.

Hạo Thiên siết chặt hai tay thành quyền rồi lại buông thõng, sau đó lại siết chặt, rồi lại buông thõng. Tâm trạng của Hạo Thiên lúc này, có lẽ chẳng thể nào miêu tả bằng lời.

Hạo Thiên cụp mắt xuống, thanh âm vỡ vụn như chính trái tim hắn lúc này: "Nàng đã hứa sẽ không buông tay ta... Vậy mà nàng lại lừa ta..."

Tư Lợi Chân Nhân muốn lên tiếng nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Hạo Thiên đã chạy vọt ra ngoài.

...

Tẩm cư của Ngọc Dung.

Hạo Thiên đạp cửa phòng tiến vào, hai mắt vằn vện những tia máu đỏ tươi: "Thuốc giải đâu?"

Ngọc Dung kinh sợ nhìn bộ dạng sát thần của Hạo Thiên. Trước đây dù cho nàng có làm phiền hắn thế nào cũng chưa từng nhìn thấy hắn nổi giận như lúc này. Ngọc Dung cố làm ra vẻ trấn tĩnh: "Ta không hiểu điện hạ đang nói gì."

Hạo Thiên nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại rét lạnh: "Nếu không phải là cô, làm sao nàng ấy biết được chuyện phế Thái tử? Nếu không phải là cô, Thiên cung này còn kẻ nào dám động tới cốt nhục của ta?"

Ngọc Dung không giả bộ nữa, nàng ta uất ức nói: "Vậy thì đã sao? Ta làm gì sai? Chàng vì không muốn lấy ta mà tình nguyện chịu lôi hình, nhưng ta không cam lòng, ta không muốn chàng đi tìm chết! Ta làm vậy đều là vì chàng!"

Nhiệt độ xung quanh chợt tăng vọt, Hạo Thiên mất kiên nhẫn đưa tay bóp cổ Ngọc Dung: "Thuốc giải đâu?"

Ngọc Dung hít thở khó khăn nhưng lại bật cười tàn ác: "Độc tiêu hồn vốn không có thuốc giải. Cô ta chỉ có một con đường, là phải chết!"

Ngọc Dung vừa dứt lời, quanh thân Hạo Thiên chợt bùng lên ngọn lửa đỏ rực hung hãn như muốn nuốt chửng cả tòa cung điện. Toàn bộ cung nhân đều bị ép phải thối lui ra ngoài. Không những là thối lui, mà còn là khóc thét liều mạng bò ra ngoài.

Ngày đó, nếu như Tử Lam và Gia Thụy không kịp thời xuất hiện, Ngọc Dung thật sự đã có thể bị Hạo Thiên thiêu chết.

Khi tam muội chân hỏa bừng bừng bùng cháy quanh thân Hạo Thiên, không một ai dám lại gần, chỉ trừ hai người là Gia Thụy và Tử Lam.

Nhìn thấy Hạo Thiên mất kiểm soát như vậy, Gia Thụy và Tử Lam ăn ý phối hợp. Gia Thụy xông tới cướp lấy Ngọc Dung từ trong tay Hạo Thiên, còn Tử Lam dùng hết sức áp chế Hạo Thiên đang hóa điên.

Gia Thụy nhanh chóng đem Ngọc Dung rời đi còn Tử Lam ở lại giữ chặt Hạo Thiên, dùng thủy tính khắc chế tam muội chân hỏa của Hạo Thiên.

Hạo Thiên phẫn nộ liên tục đánh vào người Tử Lam: "Buông ta ra! Ngươi buông ta ra!"

Tử Lam cắn răng chịu đựng mà không phản công, bình tĩnh gằn giọng với Hạo Thiên: "Nhã Nghi đang ở một mình!"

Nghe được một câu này, Hạo Thiên lập tức khựng lại, đôi mắt bỗng dại ra.

Tử Lam thấy Hạo Thiên ngừng phát điên thì âm thầm thở ra một hơi, lại chậm rãi nói tiếp: "Nàng đang chờ ngươi, mau trở về đi."

Hạo Thiên như người vô hồn, khẽ lẩm bẩm như đang tự nói chuyện: "Nàng không muốn chờ nữa... Ta sẽ không để nàng ở một mình." Nói rồi lập tức xoay người quay lại Hỏa Liên cung.

...

Ngày đó, Hạo Thiên đi tới đâu, tam muội chân hỏa bùng lên tới đó, mở ra một con đường lửa, không một ai dám cả gan lại gần.

Hắn trở về Hỏa Liên cung, đi thẳng vào trong phòng, tiến tới bên giường, dịu dàng lau đi vệt máu khô nơi khóe miệng Nhã Nghi.

"Ta đưa nàng và con về nhà."