- Binh Minh Dua Em Den Minh Trieu Amp Ky Duyen Chap 16

Tùy Chỉnh


Không thử làm sao biết đựoc, cô mở cửa sổ đi ra ban công. Nhìn xung quanh để chắc chắn không có người, cô quấn chiếc chăn bông quanh người. Hít thở thật sâu, trèo qua ban công và nhảy xuống. Cảm giác lúc đó cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, sau khi ngã lên bụi cây, chân cô không may va vào tảng đó gần đó, cô chỉ còn biết cảm giác đau đớn đến tận xương. Bỏ qua nỗi đau, ném chiếc chăn ra, chân phải không đi lại đựoc, cô ráng lết từng bước tìm đường thoát thân. Đây là căn biệt thự ở trên đèo gần biển, cổng rào có người canh gác, đèn đựoc bật suốt. Cô đành phải tìm con đường khác để thoát thân.

Còn phần Triệu sau hơn 2 tiếng cô cũng đã về đến Sài Gòn. Chạy đến công ty quản lý của Duyên tìm sự giúp đỡ. Cô tưởng thuật mọi thứ với quản lý của Duyên, mong mọi người giúp đỡ. Sau khi nghe đựoc, quản lý đốc thúc mọi người dừng công việc đi tìm kiếm Duyên,cảnh sát cũng đã báo, nhưng do không có bằng chứng cũng như mất tích chưa quá 24 giờ, cảnh sát không thể vào cuộc tìm kiếm đựoc. Cô suy sụp, ngồi trên xe lo lắng. Mọi người tìm kiếm ở resort lúc hai người ở, sau đó tìm khắp các nơi mà có một phần nào đó giống như của cô mô tả, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu.

Mọi người mệt mỏi dừng ở chân bên hông con đèo, ăn uống nghỉ ngơi một chút để tiếp tục cuộc tìm kiếm. Cô cũng ăn một chút, ít nhất bây giờ cô vẫn còn khỏe mới có thể đi tìm Duyên được. Lát sau, ở bụi cây gần đó, cô nghe có tiếng động, chắc là do trực giác mách bảo. Cô không cảm thấy sợ hãi khi đến đó, dạt cây cỏ gần đó qua một bên cô đi sâu vào. Nhìn thấy bàn chân đầy máu của ai đó, đến gần hơn cô nhìn thấy một cô gái trên người đầy máu, áo quần rách tả tơi. Không ai khác là Duyên, cô ngất rồi, trên tay vẫn còn cầm một mảnh kính sắc nhọn.

Triệu hét toáng lên tìm sự giúp đỡ, cởi chiếc áo khoác trên người ra khoác lên người Duyên. Ôm Duyên vào lòng, cô cảm thấy yên tâm hơn, trong lòng thoải mái hơn. Nhưng trong tim như bị dao cắt, từng nhát từng nhát, cô suy sụp cả tinh thần. Mọi người vào đưa Duyên lên xe, nhanh chóng chạy đến bệnh viện gần đó nhất.

Lại một lần nữa, mạng sống của cô nằm trên chiếc cân sinh tử. Thật may mắn, lúc này Triệu không một mình, cô còn mọi người bên cạnh an ủi để vượt qua khó khăn lần này. Hơn 2 tiếng trôi qua, trong lòng mọi người như lửa đốt, chờ đợi chờ đợi trong vô vọng. Mọi người ai cũng đều suy sụp, không dám báo tin cho gia đình Duyên biết vì sợ lỡ như biết đựoc, họ sẽ mất bình tĩnh và xảy ra chuyện. Y tá trong phòng cấp cứu chạy ra.

- Bệnh nhân bị mất máu rất nhiều, ai thuộc nhóm máu AB-, làm ơn lập tức vào trong.

Sau khi nghe việc đó, Triệu cũng 2 người nữa cũng thuộc nhóm AB-, cả ba cùng vào trong phòng cấp cứu. Nhìn thấy Duyên cả người đầy thương tích, Triệu trong lòng một đợt đau đớn dâng lên. Triệu nhanh chóng chạy đến nói với y tá.

- Tôi thuộc nhóm AB-, chị lấy máu của tôi đi, nhanh lên.

Cô y tá nhìn Triệu một lát rồi đuổi cô ra.

- Xin lỗi, cơ thể chị quá ốm, nếu chúng tôi lấy máu của chị, sợ sẽ không được. Anh phía sau đến đây giúp đựoc không ạ.

Cô cùng chị makeup bị đuổi ra ngoài, cô muốn cứu người mình yêu thương, muốn làm gì đó cho họ, nhưng bây giờ đến chuyện hiến máu cô còn không đựoc làm. Thật là, cô đúng là một con nhỏ sao chổi, chỉ biết bên cạnh làm hại đến Duyên. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu cô nức nở khóc. Mọi người lo lắng, thấy vậy cũng đến an ủi cô.
3 tiếng trôi qua, vẫn chưa có tiến triển gì. Ngoài này, mọi người đã mệt mỏi thiếp đi, chỉ Triệu vẫn ngồi đó, mắt vẫn nhìn vào cửa phòng cấp cứu chờ đợi một phép màu.
.
.
.
.
Đi qua để lại một bình chọn, chia sẻ truyện của mình ra ngoài cho nhiều người biết hơn chính là ủng hộ tinh thần của con au bé nhỏ này 😆 mong mọi giúp đỡ và ủng hộ nha 😘