- Binh Minh Dua Em Den Minh Trieu Amp Ky Duyen Chap 19

Tùy Chỉnh


Cầm trên tay chiếc vé máy bay ra Nha Trang, cô sốt ruột đến mức không thể ngồi yên. Trong người còn chút hơi men, lo sợ sẽ không thể lên máy bay đựoc. Cô đi tìm quầy nước, mua một cốc cà phê nóng. Hiện giờ cũng đã hơn 7 giờ tối. Cuối cùng cô cũng được đi, người có chút mệt cô thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy là khi nghe hiệu lệnh hạ cách của tiếp viên.

Sau khi xuống máy bay cũng đã 9 giờ tối, đón một chiếc taxi, cô đi đến khách sạn gần biển mang tên Sun. Đặt một phòng, cất hành lý, sau đó tìm cách hỏi lễ tân phòng của Triệu.

- Chị cho tôi hỏi, phòng của Phạm Đình Minh Triệu là phòng nào. Tôi là bạn thân cô ấy, hẹn nhau nhưng cô ấy đến trước mà bây giờ không liên lạc đựoc.

Do cô cũng là người của công chúng, trong thời gian quen nhau họ cũng xuất hiện thường xuyêm với nhau hơn. Nên việc tìm kiếm thông tin Triệu là điều không khó với cô lúc này.

- Dạ, phòng của chị Triệu là phòng 702 ạ. Chị có cần kêu lễ tân lên báo trước không ạ.

- Không cần, không cần đâu. Để tôi cho cô ấy một bất ngờ.

Cô lễ tân cười, rồi chào tạm biệt cô. Ấn thang máy lên tầng 7 trong lòng có chút hồi hộp.
Đứng trước cửa phòng Triệu, cô ấn chuống thật lâu.

- Ai vậy?

Từ trong phòng giọng nói thân thuộc kia vang lên, cô biết mình đã đi đúng nơi rồi.

- Dạ em bên dịch vụ của khách sạn, có người gửi đồ cho chị ạ.

Triệu cũng không có gì nghi ngờ, lập tức liền mở cửa. Nhưng cừa vừa mở ra, cô đã xong ngay vào phòng, đẩy Triệu vào trong khóa cửa lại.
Nhìn thấy cô Triệu cảm thấy trong lòng hạnh phúc lại, nhưng ngay lập tức xoay người bỏ vào trong. Cô đuổi theo, nắm lấy tay Triệu kéo lại, ôm Triệu vào lòng, cả hai bật khóc. Trong khoảng vài phút im lặng, Triệu đẩy cô ra, không nói gì bỏ vào phòng ngủ ngồi trên giường xoay mặt đi nơi khác.

- Sao chị lại bỏ em đi?

Triệu không trả lời.

- Em làm gì sai hả? Chị nói đi, bất cứ việc gì em cũng sẽ sửa hết. Chỉ cần có chị, cái gì em cũng làm đựoc.

Triệu vẫn im lặng, vẫn khóc không nhìn đến cô. Bước đến gần Triệu, lần đầu cô quỳ xuôngs trước mặt một người ngoại trừ cha mẹ. Đặt tay lên chân Triệu cô nức nở khóc.

- Sao chị lại làm vậy với em, chẳng phải chị từng hứa là nếu em không buông chị sẽ giữ chặt em sao. Sao lại nuốt lời, lại bỏ đi lâu như vậy.

Xoa đầu cô, Triệu trong lòng cũng đau nhiều lắm. Nhưng chỉ là vì sợ ở bên cạnh cô, sẽ làm cô gặp thêm nguy hiểm, Triệu không muốn một lần nữa mình đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, không muốn bất lực chỉ biết ngồi khóc, không muốn nhìn cô trên người đầy thương tích, đầy băng gạc.
Sự im lặng này của hai người, làm mọi thứ trở nên bế tắc hơn.

- Chia tay đựoc rồi Duyên, chị không muốn bên em nữa.

Nghe Triệu nói như vậy, cô không giữ đựoc bình tỉnh nữa. Đè Triệu lên giừong, siết chặt lấy đôi môi nhỏ đó, sợ rằng nếu mình dừng lại cô ấy lại nói những thứ đau lòng. Nhưng Triệu lại đẩy cô ra, ngồi dậy hét vào cô.

- Em làm sao vậy? Chị bảo mình chia tay đi mà, cố chấp làm gì vậy?

Cô ngồi trên giường, cười nhạt, cầm lấy lọ hoa trên bàn đập vỡ. Đưa miếng thủy tinh về phía Triệu.

- Nếu vậy, cầm lấy nó cắt thẳng vào cổ em một nhát, em sẽ từ bỏ.

Nhìn thấy như vậy, Triệu càng đau lòng hơn.

- NHANH ĐI, chẳng phải chị muốn chia tay sao. Đến đây, một nhát thôi rồi kết thúc chuỗi đau khổ mà hơn một tháng nay em chịu đựng, thà như vậy em sẽ thanh thản hơn là một mình trong căn nhà đó.

Cô cười, nụ cười đầy sự đau khổ, bất lực. Thấy cô như vậy, trong lòng Triệu còn hơn dao đâm. Bước đến cầm lấy miếng thủy tinh trên tay cô, Triệu rạch vào lòng bàn tay mình một đường. Do động tác quá nhanh cô không kịp ngăn cản Triệu, hoảng loạn nắm lấy bàn tay Triệu, ném mảnh vỡ đó đi. Bế Triệu trên tay đi vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước rửa cho cô, thật may vết thương không sâu máu chảy cũng không nhiều, nhưng trên người Triệu chỉ cần có một vết thương nhỏ, thì trong tim cô nó như một vết dao đâm vậy.

- Chị ngốc à, sao lại làm như vậy?

Triệu ôm cô vào lòng, vẫn là con người này, hơi ấm này. Đúng là cô không thể nào buông bỏ con người này đựoc.

- Vết cắt này, coi như chị xin lỗi vì bỏ em hơn một tháng qua. Giờ thị bế chị về giường đi, chị muốn ôm em ngủ.

.
.

Ai muốn H không, mại dô mại dô, bình chọn và bình luận để chap sau tui suy nghĩ xem nên viết hay không nè 😂😂