- Binh Minh Dua Em Den Minh Trieu Amp Ky Duyen Chap 21

Tùy Chỉnh


Lau mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp, trong mắt cô bây giờ Triệu không còn bí mật nữa, cũng như đã chắc chắn người con gái này sẽ thuộc về mình mãi mãi. Nhìn Triệu vẫn còn hơi thở gấp gáp, không nhanh chóng hỏi ngay mà nằm bên cnhj vuốt mái tóc ngắn đó chờ đợi.

- Thế nào? Chồng bé làm ăn vẫn ngon chứ?

Liếc nhìn người bên cạnh, có chút lo sợ, cũng có chút ghét bỏ.

- Hỏi lại câu đó một lần nữa, là ra sofa ngay và luôn.

Nghe Triệu bảo vậy, cái miệng nhỏ đó lập tức ngậm vào, không dám phát ra tiếng động. Gra giường bị ướt mất một mạng ngay giữa hai chân làm Triệu khó chịu vô cùng, ngồi dậy bước xuống giường nhìn cô. Vẫn không hiểu gì, cô ngơ ngác nhìn Triệu với gương mặt đăm chiêu.

- Gì vậy chị? Muốn tìm cảm giác mới hả.

Lại buông lời trêu ghẹo, cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Triệu đứng đó, nơi đó giữa hai chân có chút buốt nhăn mặt nhìn cô.

- Trèo xuống thay gra giường.

Không chờ đợi tiếng thứ hai từ Triệu, cô đã nhanh chóng lao xuống giường, mở tủ lấy một cái gra khác, bàn tay thuần thục thay vào ngay lập tức, ném cái gra cũ xuống đất. Ngay lập tức có cảm giác rờn rợn sau gáy, quay lại đã thấy gương mặt đáng sợ của Triệu sau lưng,lập tức cúi người nhặt cái gra đem vào nhà vệ sinh. Ở với một người ngăn nắp như Triệu, nhưng cô vẫn không chừa đựoc thói quen bừa bãi. Bước đến sau lưng, ôm Triệu vào lòng, người này nhõng nhẹo đến độ như muốn tan ra dính cả vào ngừoi Triệu.

- Tắm chung không, như thế này chị không ngủ đựoc.

Nghe vậy mắt cô sáng rỡ, liên tục gật đầu, còn Triẹu thì không quan đi, lê cái thân đau nhứt đi vào.

Sáng hôm sau cả hai thức sớm, thay một bộ bikini nóng bỏng, cùng dắt nhau ra biển. Nằm trên chiếc ghế ngoài biển, đeo một cặp mắt kinh, hít thở không khí trong lành, sau đó là đi bơi một lát. Bước vào khách sạn tắm rửa sạch sẽ, xuống nhà hàng, ăn một bữa thật thịnh soạn. Duyên thuê một chiếc xe, chở Triệu đi thăm thú nhiều nơi ở Nha Trang, mua cho Triệu nào là túi xách, rồi quần áo....

Ở đó cũng hơn một tuần, họ lại về Sài Gòn, quay lại chuỗi ngày một tuần chỉ gặp nhau 2-3 lần do công việc bận rộn. Nhưng Triệu không bao giờ bỏ thời gian rảnh để đi với bạn bè, cô luôn trích ra quỹ thời gian của mình, chăm sóc cho Duyên mặc dù công việc cũng bận rộn không kém. Cả hai đã có một khoảng thời gian cứ yên bình như thế trôi qua. Nhưng đêm đó, khi đang ôm Triệu trong phòng, bên ngoài lại có tiếng chuông cửa. Trong lòng có chút bực, nhưng không để Triệu phải ra mở cửa, cô khoác một chiếc áo lông, chậm rãi tiến lại cửa. Nhìn qua con mắt trên cánh cửa, cô không nhìn thấy ai, mở loa qua loa hỏi vài câu.

- Ai vậy? Có việc gì không?

Bên ngoài vẫn im lặng không có tiếng trả lời, trong lòng tức tối cô bỏ vào trong, chỉ nghĩ là có người đến phá mình vào ban đêm thôi. Nhưng khi vừa đặt chân vào phòng, chuông cửa lại liên tục reo lên, làm cô bực tức hậm hực đi ra lần nữa. Lần này thì Triệu theo cùng cô phía sau, tuyệt nhiên lại không mặc đồ, cũng chẳng có gì phải ngại vì chuyện gì cũng trải qua rồi,nói là ngại thì chẳng phải đang dọa con nít sao.

Cô trong lòng có chút bất an, không để Triệu ra cửa cùng mình. Cô bảo Triệu đứng ở phòng khách đợi cô. Bước đến cửa vẫn nhìn ra bên ngoài, không có ai cả. Nhưng tiếng chuông cửa vẫn liên tục kêu, cô lấy điện thoại gọi bảo vệ thì tiếng chuông liền dứt, bên dưới khe cửa một lá thư đựoc đưa vào. Nhặt nó lên, cô đi vào bên trong với Triệu.

- Sao vậy anh?

- Không biết nữa, tự dưng ai đó đẩy lá thư này vào.

- Mở ra xem thử đi.

Cô không ngần ngại gì, mở lớp bìa lá thư ra, bên trong có một mảnh giấy trắng đựoc gấp làm tư, có chút gì đó màu đỏ bị lem luốc bên ngoài. Từ từ mở lá thư ra, cô với Triệu có chút lo sợ. Bên trong lá thư là tên cô, đựoc viết nghuệch ngoạc bằng máu, máu có lẽ cũng đã khô rồi, bắt đầu chuyển sang một chút đen. Cô lập tức kéo Triệu vào phòng, cả hai thay quần áo chỉnh tề ra phòng khách ngồi và gọi điện cho cảnh sát.

.
.

Hello con au hôm nay bận quá, viết một chap đăng ngay, không để mọi người chờ đợi quá lâu 😉