- Bjyx He Thong Xuyen Nhanh Nam Phan Dien Thich Nguoi Chuong 32

Tùy Chỉnh

Vương Nhất Bác đang đứng dựa lưng vào tường, tay cầm quyển sách, ánh mắt chăm chú vào từng dòng chữ, khuôn mặt đẹp trai lạnh như băng, toàn thân toát lên khí chất lạnh lùng đến mê người.

"Hehe..Hiện trường vả mặt cực mạnh!!"

- Sao..Sao anh lại tới đây?

Vương Nhất Bác thấy y về thì sắc mặt thay đổi đến chóng mặt, hắn mỉm cười bước đến ôm y thật chặt. Dù chỉ mới xa nhau có vài tiếng thôi nhưng dường như hắn đã nhớ y đến sắp không chịu được rồi. 

- Chiến Chiến, cuối cùng em cũng về rồi!

- Anh nghĩ em ở Tần gia không quen, lạ giường, có lẽ sẽ trở về nhà ngủ, cho nên..

- Cho nên anh đứng ở đây chờ?

- Ừm!

Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm vai y, thì thầm:

- Chiến Chiến, anh không nỡ rời xa em..

Tiêu Chiến thở dài, đưa tay lên vỗ lưng hắn, nhỏ giọng:

- Được rồi! Buông tay ra, em mở cửa.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng buông y ra, bước theo sau y vào nhà. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác giống y như một chú cún con dính người, nhưng chú cún này mãi mãi chỉ thuộc về mình y mà thôi.

- Chiến Chiến, hôm nay em về Tần gia có cảm giác thế nào?

- Không tệ.

- Vậy à...

Soạt!

Đột nhiên Vương Nhất Bác lại ôm y từ phía sau, hắn cất giọng:

- Thật ra hôm nay, anh cũng đăng ký nghiêm cứu sinh...Tuy rẳng anh tiến bộ không nhiều bằng em, nhưng trong khoảng thời gian này vẫn luôn nổ lực học tập!...

Nói đến đây, Vương Nhất Bác bỗng im lặng, Tiêu Chiến cảm thấy hơi lạ, y không biết rốt cuộc tên nhóc này muốn nói gì lại thôi, y định lên tiếng hỏi thì chợt hắn lại tiếp tục mở lời:

- Nếu như anh thi đậu...thì em có thể đồng ý một yêu cầu của anh không?

- ...

- Tùy anh vậy.

Vương Nhất Bác nghe câu trả lời thì biết y không từ chối, sắc mặt lập tức tươi tỉnh:

- Chiến Chiến, thật tốt! Anh sẽ cố gắng để có thể đuổi kịp em. Hãy chờ anh!

- Được!

_______________

_Hai tháng sau_ 

_Phòng thi 08_

Trong bầu không khí nặng nề, tại bàn cuối cùng lại có một nam nhân nào đó, gương mặt bình tĩnh, lạnh lùng lại không kém phần xinh đẹp.

"Túc chủ! Cuối cùng cũng được thi rồi~~"

"Túc chủ, ngươi học tập chăm chỉ như vậy, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến!"

Tiêu Chiến bỗng chủ ý đến con người ngồi trên y 2 bàn, khuôn mặt nữ nhân này được che bởi một chiếc mũ lưỡi trai màu be, chỉ lộ ra mái tóc vàng dài ngang lưng.

"Người này là..."

"TỀ LIÊN!?"

"Ký chủ, chuyện ngươi đăng ký nghiên cứu sinh đã đồn khắp trường, sau khi đến tai Tề Liên, cỗ ta cũng đăng ký luôn."

"Theo như ta thấy..cô ta nhất đinh đang nghĩ cách đối phó ngươi đó!"

Tiêu Chiến hừ lạnh 

- Đúng là âm hồn bất tán.

Tề Liên đằng trước nghiến răng nghiến lợi, hướng đôi mắt giận dữ về phía y.

"Bây giờ, mình nhất định phải nổi trội hơn Tiêu Chiến đáng ghét kia, thu hút ánh mắt của toàn bộ giáo viên"

BỐP BỐP!

Giám thị coi thi bước vào lớp, cô cất giọng:

- Cuộc thi sắp bắt đầu rồi! Tất cả các em ngồi vào chỗ của mình. Không được nói chuyện gây mất trật tự phòng thi. Nếu không sẽ bị xem như gian lận mà xử lý! 

Nói xong, cô bắt đầu phát đề cho từng học sinh. Lần thi này được chia ra làm hai đề khác nhau là đề A và đề B.

- Được rồi! Tất cả các em bắt đầu đọc và làm đề!

Tề Liên sau khi nhận được đề thì người run run, sắc mặt tái nhợt.

"Đề A? Nguy rồi! Mình mua đáp án đề B cơ mà."

__Cách đây 1 ngày__

Tại nhà Tề Liên

- Tiểu Liên, đây là tiền ba mẹ kiếm cả nửa đời...con mang đi hết...thì chúng ta sau này sống thế nào?

Bà Tề khóc lóc, ngăn cản Tề Liên lại, bà không ngờ.. đứa con gái mà bà đặt hết niềm tin, hi vọng lại là một con người vong ân bội nghĩa như vậy.

Đáp lại ánh mắt buồn bã của bà, Tề Liên không những không xin lỗi, mà còn tức giận quát mắng bà và vẫn tiếp tục thực hiện hành vi tội lội của mình:

- Tránh ra! Cả đời hai người chỉ kiếm được chút tiền như vậy, đến khi nào tôi mới được làm thiên kim nhà giàu cơ chứ? Chờ tôi vượt qua Tiêu Chiến, trở thành người được mọi người ngưỡng mộ, kiếm nhiều tiền hơn có gì khó?

- Tiểu Liên à!

_Quay lại hiện tại_

"Vì mua được đáp án, mình đã tiêu hết số tiền trong nhà, bây giờ đống đáp án kia cũng biến thành phế phẩm luôn rồi?"

"Lần này thi mà không được hạng nhất, cả đời mình sẽ bị tên Tiêu Chiến kia áp một cái đầu...mình không can tâm!"

Tề Liên tức giận đến phát khóc. Nhưng cô ta có thể làm gì được chứ? Đột nhiên mắt cô ta bỗng mờ dần đi...

"Hửm? Sao mắt trở nên mơ hồ rồi?"

Tờ đề ghi rõ đề A ban nãy, bỗng giờ đây không biết nhờ vào phép màu gì lại trờ thành đề B thế này? Chẳng lẽ..lúc này mắt cô nhìn lầm hay sao? Không..chắc chắn..chắc chắn..lúc nãy do cô hồi hộp quá nên nhìn nhầm thôi..Tề Liên đâu biết rằng cô đã rơi vào bẫy mà Tiêu Chiến giăng ra..

Tề Liên vui sướng, cầm bút bắt đầu làm đề, trong lòng thầm nghĩ:

"Nhìn xem! Đến ông trời cũng giúp mình! Tiêu Chiến, mày cứ đợi đó!"

Heo hường chứng kiến toàn bộ sự việc không khỏi phấn khích

"Để cho Tề Liên leo lên đỉnh cao, sau đó lại ngã xuống, ký chủ, ngươi đúng là càng ngày càng độc mà~"

"Nếu cô ta muốn gian lận, ta sẽ cho ta một cơ hội."

END CHƯƠNG 32