(BJYX) Hệ thống xuyên nhanh: Nam phản diện thích người - Chương 35

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

- Đương nhiên là...PHẾ rồi~

- Tiêu...Tiêu Chiến...mày...mày..

- Sao? Sợ quá không nói nên lời rồi sao?

Xung quanh y vẫn tỏa ra hàn khí lạnh đến kinh người, nhiệt độ căn phòng vẫn không ngừng giảm xuống..Ai cũng sợ hãi thầm ngàn lần phù hộ cho Tề Liên, chỉ có duy mình Vương Nhất Bác hồn vẫn lìa khỏi xác, tâm hồn vẫn còn bay bổng phương nào...

- Tao..tao là hạng nhất toàn quốc, là chỗ dựa vững chắc cho toàn bộ đại học WX..

- B..bọn bây dám đắc tội với tao? Cứ ở đó mà chờ trường khai trừ đi!!

Tề Liên vừa dứt lời, mọi người trong lớp không nhịn được mà lên tiếng.

- Mang danh hạng nhất thì sao chứ?

- Đúng vậy! Cái danh đó có gì mà hay ho? 

- Đừng tưởng được hạng nhất là có thể lên mặt nhé!

- Tề Liên, cậu là loại người như thế nào, chúng tôi còn không rõ sao?

- Tề Liên, lần trước cậu trong nhà vệ sinh bắt nạt bạn học nữ, tưởng chúng tôi quên hết à?

- Cậu dám bắt nạt bạn học Tiêu, chúng tôi sẽ báo cáo với giáo viên!!

Đột nhiên có một giọng nói lên tiếng phân tích:

- Khoan đã...với thành tích của Tề Liên..nếu không phải đáp án tiêu chuẩn, sao có thể đúng hết được? Lần trước, nếu tôi nhớ không nhầm thì Tề Liên còn nhờ bạn học gửi đáp án cho đó...Chẳng lẽ..

Sau khi nghe bạn học này phân tích, mọi người đều rơi vào trầm tư, mọi ánh mắt lần nữa lại dán chặt lên người Tề Liên...Lúc này, mặt Tề Liên tái nhợt, người cô run bần bật, nước đi này..thật không ngờ tới..

"Chết..chết rồi! Lúc..lúc đó mình căng thẳng quá nên...mình đã điền không sai một chữ so với đáp án..Không...không được! Không thể để họ phát hiện mình gian lận.."

- Bọn..bọn mày..bọn mày nói tao gian lận? Có chứng cứ nào không mà dám nói thế?

- Tao cảnh cáo bọn mày..không được nói bậy nói bạ...nếu không..tao sẽ không tha cho một ai đâu!!

Lúc này..Hồn treo trên chín tầng mây cuối cùng cũng kéo về với xác..Vương Nhất Bác giật mình khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm...Nhưng ánh mắt lại lần nữa dính lên người Tiêu Chiến, nhìn y lúc này trông thật đáng sợ nhưng cũng không kém phần quyến rũ..Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt đến si mê..Vương Nhất Bác chính thức đơ người..

Tiêu Chiến nãy giờ bận để ý Tề Liên liền quên mất đi sự hiện diện của hắn, y chợt nhớ ra, ánh mặt quét một lượt mọi người xung quanh, dừng lại trên người hắn...Đầu y liền hiện lên dấu hỏi chấm to đùng, Vương Nhất Bác đang nghĩ gì mà nhìn chằm chằm y vậy? Cũng lạ thật nhỉ? Bình thường cuốn người lắm mà? Sao hôm nay đứng ngốc một chỗ thế? 

Y tiến lại gần hắn, đưa tay sờ trán hắn, bốn mắt đối nhau...

Thình thịch! Thình thịch!

Khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe được nhịp tim đang loạn nhịp vì người trước mặt..

Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác kéo vào bể tình ngọt ngào...Giờ đây, trong mắt hai người họ chỉ còn bóng hình của nhau, mặc kệ sự đời, mặc kệ mọi thứ xung quanh.... Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy trong người lạ đến như vậy.. Trong đại não y chỉ toàn Vương Nhất Bác, y thấy hắn đang nhìn mình đến si mê, nhịp tim y loạn nhịp, y đã sống hơn mấy trăm năm nay vậy mà đây lại là lần đầu tiên y cảm thấy khao khát, muốn chiếm lấy một người, muốn riêng mình y sở hữu người ấy...Muốn người ấy yêu y, muốn người ấy luôn bên cạnh y...Cảm giác này..là như thế nào? 

Còn Vương Nhất Bác, hắn ngắm nhìn gương mặt người mình yêu, Tiêu Chiến giống như vầng dương rực rỡ, mạnh mẽ và chói lóa thiêu đốt trái tim hắn.. Vương Nhất Bác cảm thấy thật may mắn vì chỉ riêng mình hắn được yêu y, được y trao cho trái tim mình...Thật hạnh phúc biết bao..

"Ký chủ, ngươi sao vậy?"

Heo heo thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bỗng trở nên kì lạ, không nhịn được lên tiếng hỏi..

Tiêu Chiến liền giật mình lấy lại ý thức...Bàn tay ấm áp vẫn sờ trên trán hắn..

- Này! Anh...ổn không vậy?

- A!

Vương Nhất Bác cũng khôi phục lại tinh thần...Hắn hướng ánh mắt sắc lạnh lên người Tề Liên

- Ai nói cô gian lận? Có tật giật mình à?

- Đúng đó đúng đó!

Mọi người liền hùa theo, rất tán thành với câu nói của hắn..

Tiêu Chiến cười lạnh:

-  Muốn chứng cứ? Tôi liền đáp ứng cô!

END chap 35


Chương trước Chương tiếp