(BJYX) Hệ thống xuyên nhanh: Nam phản diện thích người - Chương 9

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

- Vương sư đệ có gì muốn nói với ta sao?

- Tô sư huynh giờ đã là đệ tử của Thiên trưởng lão, mong huynh không đứng núi này trông núi nọ.

"Vương Nhất Bác tư chất kém cỏi, lại vừa mới nhập môn, không có căn cơ gì đáng nói, dù được Tiêu trưởng lão chỉ dạy cũng chẳng có gì đáng sợ. Chi bằng nhân cơ hội này phá vỡ lòng tự tôn của hắn, chờ hắn chủ động rút lui, vị trí đệ tử của Tiêu trưởng lão chỉ có thể thuộc về Tô Thiết ta, không còn ai có thể phù hợp hơn ta cả." - Tô Thiết.

- Chi bằng chúng ta đấu một trận?

- Nội quy đệ tử trong Kỷ Hoàng Môn không được tự ý đấu đá, ta và huynh sẽ quyết một trận thắng bại công khai ngay tại trận đấu thử kiếm vào ba tháng sau. Nếu ta thắng, huynh đừng quấn lấy sư phụ ta nữa!

- Được! Nếu ta được hạng nhất thì ngươi phải nhường vị trí đệ tử Tiêu trưởng lão cho ta và phải bảo đảm mãi mãi không được đến gần Tiêu trưởng lão nữa!

____________________________

- Đồ nhi, ngươi và Tô Thiết vừa nói gì với nhau vậy?

- Dạ không có gì ạ, đồ nhi đi luyện kiếm tiếp đây!

"Túc chủ, trông phản diện có vẻ không vui."

"Chắc lại bị người khác bắt nạt rồi?"

- Mà thôi, ngươi đi tu luyện đi!

Y định cất bước rời đi nhưng lại bị Vương Nhất Bác ôm lại..

- Sư phụ, người..có hối hận khi nhận ta là đồ đệ không?

"Ừ hối hận chết đi được, yếu đuối quá!"

"Túc chủ, lúc này mà ngươi còn xát thêm muối lên vết thương phản diện, phải dỗ dành hắn chứ"

"Hừ, bản tọa đâu phải bảo mẫu."

Y nhẹ nhàng xoa đầu hắn, mỉm cười:

- Vi sư chưa bao giờ làm gì mà phải hối hận cả!

- Sư phụ, cảm ơn người!

Trong suy nghĩ của VNB: Sư phụ nói không hối hận có nghĩa là người rất hài lòng về ta đúng không? Không được, không thể cứ làm nũng như vậy được, từ nay về sau phải càng cố gắng hơn nữa để khiến sư phụ hài lòng về mọi mặt mới được!

- !!?
- Sư..sư phụ, đồ nhi đi tập luyện tiếp đây!

Nội tâm VNB: Mình..mình vậy mà dám ôm sư phụ, đúng..đúng là không hiểu lễ nghĩa..

- Khoan..khoan đã..

''Haizz..tên này đúng là cần mẫn khắc khổ, luyện kiếm bất kể ngày đêm, sắp thành kẻ si mê kiếm rồi! Rõ ràng ngộ tính rất tốt, tiến bộ rất nhanh nhưng không hề kiêu ngạo, tấm lòng này thật khó có được.."

"Phải rồi túc chủ, ngày mai là sinh nhật hắn đấy!"

"Ai?"

"Thì là Vương Nhất Bác chứ còn ai..ngươi có muốn chuẩn bị quà gì cho hắn không?"

"Qùa sinh nhật? Ta thấy Vương Nhất Bác rất gầy gò, chi bằng dùng con heo mập nhà ngươi bồi bổ cho hắn?" (Thực tế thì Tiêu Chiến còn gầy hơn)

"Túc chủ ơi, làm ơn đi, ta là heo ba không, không có chứng nhận kiểm dịch!(ta còn muốn sống)"

"Hắn ta gầy chỗ nào chứ? Trông đô con khỏe khoắn, sáu múi cơ bụng, chỗ nào đó không hề yếu nhé!" - Heo con hay ghen tị ngoài mỡ bụng ra thì chẳng có gì..

"Chi bằng ngươi tặng bản thân cho cậu ta, song tu gì đó, độ thiện cảm lại tăng vèo vèo."

"Song tu? Thử xem..''

"Khoan đã, không phải chứ? Ta chỉ tiện miệng nói thôi, ngươi sẽ không định song tu với hắn ta thật chứ?"

________________________

- Mình nhất định phải thắng được Tô Thiết, mãi mãi bên sư phụ..

CẠCH!

- Đồ nhi..

- !?

- Qua đây song tu với ta đi!

- Song...

Trong suy nghĩ của VNB lúc này (Siêu tốc trong não 10085 mã lực): Song phi? Song ân ái? Hay là song tu?? Lần trước hình như sư phụ khen ta to..chẳng lẽ sư phụ đối với mình..dù gì mình cũng sẽ ở trong, hay mình chủ động thì tốt hơn nhỉ??

- Song tu?? Vậy thì nhanh quá..

"Túc chủ mau nói gì đi! Mặt hắn ta đỏ hết lên rồi kìa!"

- Châc, đến cũng đến rồi, hơn nữa..

- Hơn nữa?

- Không ai có thể khước từ bản tọa!

- Sư..sư phụ..ta..

THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!

- Ta..ta mãi mãi không thể từ chối người!

- Suỵt! Tiết kiệm sức lát nữa kêu gào đi!

_______________tối đó

- Sư phụ, nhẹ thôi..

- Sao chặt thế? Còn tiếp tục nữa không?

- A..hộc..hộc..

- Sư phụ..được rồi..

"Túc chủ, song tu mà ngươi nói là cái này ư? Chỉ thế này thôi ư?"

- Đồ nhi, tu luyện cùng vi sư thấy thế nào?

- Ư..rất thoải mái..

"Túc chủ, lần sau ta sẽ không bị ngươi lừa nữa đâu!"

END CHƯƠNG 9...







Chương trước Chương tiếp