[BL/ Novel] Tháng 12 - Chương 4

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Rút kinh nghiệm từ hôm qua, tôi chỉ ngồi co người trong kho trong giờ nghỉ làm thêm hôm nay. May một điều là đây không phải kho giữ đông nguyên liệu thực phẩm, nhưng đồng thời cũng chẳng có lò sưởi nên ngón tay đang lướt điện thoại đã cứng ngắc vì giá lạnh. Tôi nắm và xòe lòng bàn tay vài lần, chuyên chú trả lời tin nhắn của cậu bạn cùng khoá rủ đi họp lớp một lần.

- Mọi người đều đi làm cả rồi nên chắc chẳng được bao nhiêu đứa ở trường đâu nhỉ?

- Nhưng tính cả tôi thì vẫn có mấy người mà. Ông đang ngầm khịa tôi đấy phỏng?

Tôi bị suy nghĩ giận dỗi của cậu bạn cùng khoá làm cho phì cười, nhưng vì trời lạnh nên đến cả tiếng cười cũng khá nặng nề. Bàn tay gần như mất cảm giác vẫn bấm lia lịa.

- Dù sao mấy đứa còn ở lại cũng không có nhiều tiết học nên chẳng hay đến trường đâu.

- Không, bọn nó vẫn thường đến. Để chuẩn bị đi xin việc ấy. Còn tôi thì vẫn yêu trường học lắm nha.

Cái thằng này chắc khóc òa trong lễ tốt nghiệp luôn quá, ngay lúc tôi tưởng tượng tương lai của cậu bạn cùng khoá, ba tin nhắn của cậu ấy gửi đến từng cái một.

- Nói chứ cũng nhờ hôm nay đến trường mà tôi mới được chứng kiến cảnh tượng Omega náo động đấy.

- Ấy nhầm, không phải chỉ mỗi Omega thôi đâu. Mấy Beta nữ cũng rần rần hết cả lên.

- Năm nhất có một Alpha trội đáng gờm còn gì, hình như thằng nhóc đó hôm nay đến trường đấy. Bảo sao cả trường cứ rúng động như gì đâu.

Alpha đáng gờm, chắc cao đến 3m luôn ấy nh... Tôi chỉ nghĩ như một trò đùa, nhưng trong thoáng chốc, tôi bỗng nhớ đến một Alpha trội mà tôi biết. Chủ nhân của bàn tay to lớn đã cùng chơi trò trao đổi bằng giấy trên cuốn sổ tay với tôi sáng nay. Ngón tay dài chuyển động theo từng nét bút, tay áo vì nóng mà xắn lên dưới khuỷu tay và cánh tay để lộ cơ bắp săn chắc hiện lên như một bức ảnh. Có khi nào là cậu hậu bối đó không?

- Tên gì thế?

- Chả biết.

Nhìn màn hình điện thoại trong cơn lạnh làm tôi nhớ lại cái danh của cậu bạn cùng khoá. Một đứa bạn nắm nhiều thông tin nhưng chỉ toàn mấy thứ vụn vặt không đâu nên hoàn toàn chẳng có ích gì.

- Sao? Hứng thú hả? Cũng đúng ha, là Omega mà cặp được với Alpha như này thì tốt biết mấy. Mà nghe bảo tính cách chả đâu vào đâu cả. Né ngay còn kịp ông ạ.

Hở? Tính cách tệ lắm sao? Vậy là không phải hậu bối Kim Shin rồi. Tôi không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh, cảm thán độ phát triển của nhân loại khi xuất hiện một Alpha còn ưu tú hơn cậu ấy. Tốc độ tiến hoá của Alpha nhanh thật đấy.

- Coi bộ là hống hách lắm. Tiền bối tới bắt chuyện mà lơ thẳng, có một đám bạn thân là Alpha và hình như chỉ toàn chơi với bọn họ thôi. Làm người ai lại lạnh lùng đến thế chứ. À mà mặt lạnh kiểu đó đang rất được ưa thích đúng không nhỉ? Nghe đâu còn có chất giọng lôi cuốn đến mức thỉnh thoảng thốt ra một câu thôi đã đủ để ai cũng phải đổ đứ đừ rồi.

Giọng của hậu bối Kim Shin nghe cũng rất hay. Nhưng quả nhiên không phải là hậu bối Kim Shin, vì cậu ấy nói năng rất đàng hoàng. Thấy xấu hổ khi chuyện gì cũng liên tưởng đến cậu ấy, tôi nói lảng sang chủ đề khác.

- Tôi bắt đầu làm thêm rồi nên lần sau hẹn gặp vào ngày nghỉ nhé.

- Ok, ấy mà khoan, Yeonwoo à. Hôm nay có một hậu bối đến hỏi chuyện của ông đó.

'Tôi á? Hỏi gì thế?' Tôi hỏi lại, nhưng chẳng giống phong cách bình thường của cậu, phải một lúc lâu sau mới nhận được câu trả lời.

- Lúc đầu chỉ nói là đang tìm một tiền bối Omega đã bảo lưu, sau đó lại chuyển sang hỏi lý do nghỉ học có phải là vì Alpha hay không. Tôi thấy chắc cậu ta phải biết cái gì đó mới hỏi vậy, nhưng lúc tôi hỏi tại sao thì cậu ta chỉ nói là vì có một người bạn Omega nên muốn biết xem thử có Alpha nào cần phải đề phòng không. Thế là tôi cho cậu ta biết luôn tên của tiền bối Alpha đã quấy rối ông. Vì dù có tốt nghiệp rồi thì cũng chẳng thay đổi được việc hắn là một thằng chó mà.

Tôi không đáp lời nào mà chỉ nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, đến khi nhận ra giờ nghỉ đã kết thúc, tôi đứng dậy. Vì tư thế ngồi trong thời gian dài nên chân có hơi tê nhức. Không sao, làm việc thôi.







Thể chất của tôi dễ bị trúng gió, có chứng tay chân lạnh và khí quản yếu nên tôi không thể dùng được nhiều sức trong mùa đông, nhưng ít ra cái lạnh này vẫn có một điểm đáng mừng. Gió càng rét buốt và hơi thở càng đậm đặc như ngọn lửa của rồng thì con đường càng vắng người.

Điều đó có nghĩa là những người thích vớ bừa một chỗ để giải quyết vấn đề tình dục cũng biến mất. Chính phủ khuyến khích Alpha và Omega uống thuốc ức chế để kiểm soát tình dục, nhưng ngoài dự đoán là nhiều người lại không muốn uống thuốc ức chế. Bởi khoái cảm mà quan hệ tình dục mang lại khi phát tình cực kỳ lớn, nên thay vì lý trí, họ lựa chọn nghe theo bản năng.

Phong trào chấm dứt ức chế bản năng dấy lên vài năm trước cũng góp phần đốt cháy ngọn lửa. Vì vậy, việc có tiếng thở đáng xấu hổ vang lên đâu đó trong con hẻm, hay là việc hai người dính sát vào nhau như thú vật trong một công viên tối tăm đều không phải loại chuyện hiếm gặp gì.

Mặc dù Beta chiếm phần lớn trên thế giới, nhưng cái loại cảnh nóng được chấp thuận cũng bởi vì Alpha mới là kẻ thống trị xã hội. Thậm chí trong số Beta có rất nhiều người mong muốn trở thành đối tượng phát tình của Alpha.

Đến cả những rào cản mang tính xã hội về giới tính cũng đều giảm xuống, chỉ có lớp người lớn tuổi mới đi quan ngại. Hoặc thỉnh thoảng cũng có một vài Omega mang tâm lý nạn nhân giống tôi. Nhưng tôi biết, thời đại của lý trí và ức chế đã qua rồi. Tôi xuống xe buýt, băng qua đường hướng về nhà, rẽ vào ngõ thì bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ từ đâu đó. Nguồn gốc của âm thanh phát ra từ trong toà nhà đầu ngõ.

"Haa! A-ức! Ha a-!"

Dù trời đã khuya thì vẫn còn nhiều người qua lại ngoài tôi vì chỗ này là đường lớn. Nhưng không một ai bận tâm mà chỉ bước ngang qua toà nhà. Thấy tiếng động phát ra khá lớn nên tôi tưởng bọn họ đang hành sự ở một nơi cách cửa vào không xa, và rồi để ý thấy cửa kính của lối vào đang mở, gió thì cứ thổi vù vù vào trong.

Ngoài trời play trong cái thời tiết rét lạnh này á? Ớt teo hết rồi còn gì. Nhưng việc tôi dừng bước khác với những người khác không phải là vì lo lắng cho tình trạng đông lạnh ở chỗ nào đó. Không có mùi nào cả. Nói cách khác, những người đang hành sự trong đó là Beta. Tôi đứng sựng, rồi nhanh chóng lấy lại nhịp bước. Dân số sắp tăng lên rồi đây.







"Đồ ăn trong ngăn mát, còn canh xương bò thì mẹ để trong ngăn đông, con nhớ lấy ra ăn cho hết đấy."

'Dạ, con biết rồi.' Tôi nghe mẹ nhắc đi nhắc lại thêm mấy lần rồi mới chỉ về phía xe.

"Mẹ mau lên xe đi. Sắp đến giờ xuất phát rồi kìa."

Bố đáng lẽ cuối tuần này mới về quê thì đã đi gấp từ hôm qua vì dưới quê có chuyện đột xuất, còn mẹ tôi thì hôm nay mới lên xe về một mình. Chỉ là, mẹ cứ đứng chôn chân nhìn tôi với ánh mắt đầy lo âu. Tôi hiểu mẹ lo điều gì, nhưng không nói ra mà chỉ cười.

"Đã ăn suốt 23 năm nay rồi mà mẹ còn sợ con không ăn một mình được sao."

"Yeonwoo à, sắp cuối năm rồi..."

"À đúng rồi. Ông chủ chỗ làm thêm của con nói là cuối năm cho đóng cửa hàng để đi nước ngoài chơi đó mẹ. Nên giờ con tính chỉ ở lì trong nhà thôi."

Tất nhiên chỉ là nói dối để trấn an, mẹ cũng tỏ ra ngờ vực, nhưng không nói thêm gì nữa rồi lên xe khách. Xác nhận xe đã xuất phát, lúc này tôi mới rời khỏi bến xe. Trên tàu điện ngầm, tôi lấy điện thoại ra nhìn và thấy có một tin nhắn của hậu bối.

Trước đó tôi có nhắn tin bảo hôm nay sẽ đến trễ một chút, và đây là phản hồi. Trên thực tế, tôi đã phải dành khoảng 10 phút chỉ để suy nghĩ xem có nên gửi tin nhắn này hay không. Chúng tôi không hề hẹn trước sẽ gặp nhau mỗi ngày nên tôi sợ việc thông báo mình tới trễ chỉ là do một mình tôi để ý thái quá. Vì thế mà đầu ngón tay tôi đã hơi run rẩy khi nhấn nút gửi đi. Vì phải đi cùng mẹ nên tôi chưa kiểm tra ngay được, hoá ra cậu ấy đã trả lời ngay sau đó.

- Khi nào anh đến thì liên lạc em nhé.

Thông thường nếu đi tàu điện ngầm, tôi sẽ lướt điện thoại đọc mấy bài viết vô bổ để giết thời gian. Nhưng lần này thật khó để chuyển sang màn hình khác. Phải đến khi nghe thấy thông báo của ga tàu mà tôi phải đổi tuyến thì tôi mới sực tỉnh ngước mắt lên.

Chỉ khi đó, tôi mới nhận ra rằng mình đã xem mỗi tin nhắn này suốt chặng đường đi qua mấy ga tàu. Đủ loại suy đoán và tưởng tượng như thể đang nghiền ngẫm câu văn trong một cuốn sách. Tôi chậm trễ nhắn tin đáp lại khi đi qua lối đổi tuyến. 'Tầm 25 phút nữa là tôi đến nơi rồi.' Đúng rồi, vì còn phải bắt được cậu học sinh cấp ba Alpha nên mới cần tôi chứ gì nữa. Chỉ vì thế thôi.







Nhiệt độ ban ngày hôm nay đã tăng lên trên 0 độ, nhưng đó cũng chỉ là chút khoan nhượng của áp suất cao Siberia để không bị đông chết chứ không hẳn là hết lạnh. Hơi ấm duy nhất là nhiệt độ cơ thể bên trong khăn quàng quấn quanh cổ nên tôi cất những bước vội vã đi vào cổng chính của thư viện lớn như đền thờ.

Tôi đẩy cửa kính dày 2 lớp ra rồi đi vào, nhưng sảnh thư viện trần cao cũng không ấm áp hơn là bao. Dù vậy, tôi vẫn đứng cạnh lối vào để tháo chiếc khăn choàng ngột ngạt, và khựng lại. Ở đằng xa, cậu ấy đang đứng gần quán cà phê dưới tầng 1 thư viện.

Dù đứng nhìn từ xa thì hình ảnh đó vẫn đập vào mắt tôi ngay tức khắc. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông man-to-man màu xanh lục thẫm không có hoa văn, lần đầu tiên tôi biết màu xanh lục lại chói mắt đến vậy. Không biết có phải đang gọi điện qua earphone đeo trên tai không mà mắt tuy đang nhìn vào điện thoại trên tay, nhưng môi thì đang thoáng chuyển động.

Vì đứng xa và cũng vì quá chú tâm vào cuộc gọi nên cậu ấy không thấy tôi, nhưng tôi vẫn nhích ra sau cửa kính dù có bị phát hiện hay không. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Cuộc gọi có vẻ nghiêm trọng, tôi thấy mắt cậu hơi chau và cằm có chút đanh lại.

Miệng nói cái gì đó và đưa tay lên xõa tóc một cách thô bạo. Mớ tóc dày bị bàn tay lớn xô qua xô lại rồi từ từ rũ xuống trước trán cậu. Rốt cuộc là cái gì mà khiến tôi không thể thở nổi, sau đó lại nhận ra mình bất lịch sự nên tôi đã cúi gằm xuống.

Oa, mình đang làm gì vậy trời. Tôi bị hành động của mình làm cho ngại ngùng nên định lén lút một mình đi lên phòng tự học, bỗng có một người khác lọt vào tầm mắt. Trong lúc không để ý, có một cậu thanh niên đáng yêu đứng gần hậu bối đang gọi điện thoại với đồ uống trong tay.

Tôi thậm chí còn không nhận ra cậu trai kia có đứng ở đó vì nãy giờ tôi chỉ chú ý đến cậu hậu bối. Cậu ta đang nhìn hậu bối chăm chú như có chuyện muốn nói, sau đó, gần như ngay khi cậu hậu bối kết thúc cuộc gọi và bỏ điện thoại xuống, cậu trai kia liền bước đến gần. Tuy không nghe được là nói gì, nhưng tôi cũng hiểu rõ mục đích của cậu ta.

Má ửng hồng cùng nụ cười bẽn lẽn lộ rõ trên mặt. Giọng nói tôi không nghe thấy dường như có hơi run. Nhưng khi cậu trai kia đã nói xong mục đích và đưa đồ uống ra thì phản ứng của hậu bối lại rất đơn giản. Chỉ liếc thoáng qua cậu ta và đồ uống.

Tôi ngừng thở trong thoáng chốc, nhưng với ý nghĩa khác với trước đây là vì ánh mắt đó của cậu ấy. Lạnh lùng và thờ ơ, đến mức tim tôi như chìm xuống dù chỉ đang đứng nhìn từ xa. Ngay cả lời từ chối cũng thấy phiền phải nói ra, như thể việc này đã quá đỗi quen thuộc và chẳng có gì đặc biệt với cậu.

Có lẽ động tác thoáng qua trong chớp mắt này thực sự quá vô tâm, đến tôi cũng thấy bị tổn thương. Và đột nhiên, tôi nhớ lại ấn tượng có chút sắc lạnh của cậu khi lần đầu gặp cậu ở thư viện cách đây mấy ngày. Cậu trai tỏ tình kia gục đầu rồi quay phắt người bỏ đi mất, tôi ngơ ngác theo dõi toàn bộ quá trình, định đuổi theo thì cảm giác được gì đó và dừng bước.

Tôi rù rì đảo mắt qua và chạm mắt với đôi con ngươi đen tuyền. Cậu ấy đang nhìn tôi. Đôi mắt hướng về phía tôi lộ rõ cảm xúc vui vẻ giống như có giấu ánh sáng lấp lánh bên trong. Ngay cả nụ cười cũng đã nở rộ trên môi cậu khi tiến đến gần tôi. Trong vô thức, tôi nuốt ực nước bọt. Vẫn là vẻ ngoài ấm áp giống hình ảnh hôm qua mà tôi nhớ. Không, không biết chừng hôm nay còn ấm hơn. Bị bao phủ trong mớ cảm xúc phức tạp lẫn lộn, tôi không thể dễ dàng nở nụ cười đáp lại cậu ấy.







Tôi đã liệu trước việc mình sẽ không có chỗ ngồi cạnh cậu hậu bối vì hôm nay đến muộn. Tất nhiên, tôi đã nhận ra rằng sự tồn tại của dự đoán lần này cũng đi chệch mất rồi. Cậu ấy đã giữ sẵn chỗ cho tôi. Thậm chí còn lấy ghế ra giúp tôi ngồi xuống một cách hiển nhiên như thể tôi không còn lựa chọn nào khác. Rõ ràng cuộc gặp gỡ này bắt đầu là để bắt được cậu học sinh cấp ba Alpha kia mà, tại sao lại có cảm giác như tôi mới là người bị bắt vậy nhỉ?

Tôi rũ bỏ những suy nghĩ vớ vẩn và ngồi phía bên trái cậu. Hôm nay bên phải người cũng học trong trạng thái nhạy cảm, nhưng tôi không cần phải ngồi lâu, chẳng biết là may hay rủi. Bên phải bị liệt được 30 phút thì tôi nghe thấy một âm thanh lớn ngay bên ngoài phòng học.

"Thầy à, chỗ này dùng hệ thống sưởi trung tâm, với lại nhiệt độ trong phòng đã được điều chỉnh cho phù hợp với khuyến cáo của quận rồi ấy. Thầy muốn tăng nhiệt độ riêng thì khó lắm ạ..."

"Làm sao mà không được? Có điều hoà trong đó đấy còn gì! Cứ bật lên cho tôi thì thế nào chả được!"

Nhân viên thư viện gọi liên tục mấy tiếng thầy rồi đưa ông chú đang kháng nghị đi nơi khác. Tôi chỉ nghĩ nhiệt độ phòng học thế này cũng ổn rồi, nhưng lát sau lại thấy ông chú quay trở lại phòng học, trên tay có thêm một cái điều khiển. Không phải chỉ có mình tôi là thấy bất an trước chiến thắng của phe chống đối lò sưởi. Quả không sai, chỉ trong chưa đầy 30 phút, mùa hè đã đến thăm phòng tự học.







Bộp bộp, bút của cậu ấy gõ lên sổ tay của tôi. Tôi quay qua nhìn xem cậu ấy có gì muốn nói, cậu cũng xoay người hướng về tôi, duỗi dài tay phải viết chữ trên giấy.

'Anh có thấy nóng không?'

Hậu bối từ lúc nào đã cởi chiếc áo phông dài tay, chỉ còn lớp áo thun tay ngắn màu trắng được mặc bên dưới. Tôi cũng ở trong hoàn cảnh tương tự. Áo cardigan ban đầu đã được cởi ra và tay áo của chiếc áo thun sọc cũng được xắn lên trên khuỷu tay, nhưng vẫn không ngăn được cái nóng bốc lên đến trên mặt.

'Chúng ta ra ngoài nhé.'

Tôi vừa dứt chữ thì cậu ấy đã đứng dậy, tôi cũng đi theo ra khỏi phòng tự học. Không khí bên ngoài cũng không lạnh nhưng chí ít vẫn dễ thở hơn. Vì việc này mà tôi quên khuấy đi quyết tâm phải giữ khoảng cách của mình và bắt chuyện trước.

"Cứ như tháng 7 ấy."

Tôi buột miệng cảm thán về cơn nóng, cậu hậu bối nhìn vào phòng tự học rồi thốt ra một câu bất ngờ.

"Nếu thực sự là tháng 7 thì đã chẳng phải chịu ấm ức như này rồi ạ."

Xét thấy cậu ấy chịu lạnh rất tốt nên chắc vì vậy mới không thích cái nóng nhỉ. Có điểm gì đó thật đáng yêu, tôi cũng bất giác cười và hỏi.

"Vậy là mùa hè có ấm ức đến đâu cũng phải chịu đựng sao?"

Không biết có phải vì nghe ra được trong lời nói có ý trêu chọc không mà cậu ấy vừa né tránh ánh mắt vừa lẩm bẩm.

"Đi bơi là mát mẻ ngay mà ạ."

À, xem ra cậu ấy rất thích đi bơi. Có cảm giác như thông tin tìm hiểu được về cậu còn quan trọng hơn cả nội dung của cuốn sách tôi đọc suốt 1 giờ.

"Không phải là em ghét mùa hè đâu ạ."

Cũng có thể là không thích thật nên mới nhấn mạnh để phân bua cho chính mình như thế. Lần đầu tiên thật sự có cảm giác cậu ấy nhỏ tuổi hơn mình khiến tôi bật cười một tiếng. Phải rồi, đứa nhỏ này mới 21 tuổi thôi. Sau đó lại nhanh chóng thu lại nụ cười trước ánh mắt đăm đăm của cậu. Mình đang làm cái gì vậy chứ. Phát hiện chúng tôi đang đứng quá gần nhau, tôi bước vội lên phía trước.

"Đi uống chút gì nhé. Uống nước nào phù hợp với mùa hè ấy."







Tôi mua đồ uống đá trong quán cà phê tầng 1 rồi uống ở sảnh, và đến lúc cảm giác không khí lạnh lẽo quẩn quanh thì tôi mới có nhận thức về mùa đông. Chợt có chút hối hận vì đã mua đồ uống lạnh vô ích, nhưng khi nhớ đến kẻ chống đối lò sưởi vẫn còn ngồi xếp chồng sách, tôi chỉ muốn nghĩ đến mặt tích cực. Ở đó đang là mùa hè, tháng 7 đấy.

Thế nên việc uống đá giữa mùa đông không phải là vấn đề. Còn về người cùng nghỉ ngơi thì dù có không quen biết, chỉ sau ba lần gặp mặt đã gần như làm quen được rồi. Không được quan tâm, không được gần gũi với Alpha trội. Tuy vẫn luôn tự giác ý thức về ranh giới mà bản thân tự đắp thật cao, nhưng khi đối mặt với cậu ấy, tôi lại vô thức đáp lời cậu.

Vì thế lần này tôi chỉ ngồi im thin thít và uống liền tù tì mấy ngụm mà không chừa chút thời gian nào để nghĩ ngợi. Cứ thế ngồi thẫn thờ. Tôi đợi cậu ấy uống và canh thời điểm để mở miệng. Giờ khỏi cần lên nữa...

"Anh có thích mùa hè không?"

Cậu ấy đã hỏi trước. Cậu bắt chuyện với tôi như thể không hề có ý định rời đi sau khi uống nước xong. Chúng tôi không còn là sĩ tử nên có ngồi đây buôn chuyện cũng chẳng phải vấn đề, nhưng tôi thấy bứt rứt khi phải đối mặt với cậu ấy lâu hơn. Vì thế nên ngay cả cuộc đối thoại nhẹ nhàng như này mà tôi cũng không thể dễ dàng trả lời được, cậu ấy nhàn nhạt hạ mắt nhìn thoáng qua rồi mỉm cười trên môi.

"Em hỏi khó anh quá ạ?"

Trong chốc lát, tôi thấy hơi xấu hổ khi cảm giác như bị phát hiện ra ranh giới mà mình đang nâng lên cao. 'Không đâu.' Tôi lắc đầu.

"Tại tôi dễ bị cảm lạnh lắm. Nên mùa hè vẫn đỡ hơn mùa đông nhiều."

Mùa hè không phải mùa gì quá tốt, chỉ là do những ký ức tồi tệ của tháng 12 làm mùa đông của tôi trở thành một mùa căng thẳng nên tôi không thích cho lắm. Ánh mắt cậu bỗng lướt qua cánh tay đã bỏ tay áo xuống tận cùng của tôi. Rồi ngước mắt lên, nhẹ nhàng nói.

"Giờ anh lạnh lắm sao? Em biết có một thứ rất ấm đấy."

"Túi sưởi tay hả?"

"Không ạ. Là em đó."

Đó chắc hẳn là một trò đùa, vậy mà tôi lại không cười nổi. Tôi rất muốn biện minh rằng chỉ tại âm thanh trầm thấp 'Là em đó' quá ngọt và dịu hệt như sô cô la tan chảy. Cũng chẳng phải nhiệt sinh ra từ các phân tử dao động trong sóng âm mà giọng nói phớt qua khiến nhiệt độ bên tai tôi tăng vọt. Ánh mức nghiêm túc quan sát tôi quá mức hiển nhiên làm tôi tỉnh lại, cười gượng một tiếng.

"Haha, thế thì to quá so với túi sưởi tay rồi. Phải là túi sưởi người mới đúng."

"..."

Trò đùa chẳng hiệu nghiệm tí nào. Ngược lại, cậu ấy còn nhìn tôi chòng chọc như sắp ngừng thở đến nơi. Vì vậy tôi gấp gáp mở miệng chữa cháy.

"Mấy chục năm khỏi lạnh luôn, ừm, nhỉ."

Lời bổ sung là để thêm hiệu quả mà vẫn không có phản ứng như trong tưởng tượng. Trái lại, tôi có ảo giác như con ngươi cậu ấy khẽ run lên, một giây sau, cả người đã quay phắt đi. Ớ? Sao thế nhỉ? Nhưng mặc kệ tôi lúng túng khó hiểu cỡ nào thì cậu ấy vẫn cứ thế đi về phía cầu thang khẩn cấp. À, túi sưởi tay, túi sưởi người, nghe chẳng ăn nhập gì cả. Cảm giác tội lỗi dâng lên, tôi sải bước nhanh chóng đuổi theo.

Không biết từ lúc nào cậu ấy đã đến gần lối thoát hiểm và mở sẵn cửa sắt chờ đợi, nhưng kỳ lạ là cậu lại không nhìn thẳng mặt tôi. Không phải là tôi không hiểu. Cũng chỉ tại cái khiếu hài hước oái oăm của tôi. Cơ mà, thay vì cảnh giác và giữ khoảng cách thì tiếp tục nói đùa như vậy có khiến cậu ấy tự động tránh xa tôi không nhỉ? Tôi nghiêm túc suy nghĩ, đang đi lên cầu thang thì thấy cậu đột nhiên đứng lại trước tầng 2. Động tác đó làm tôi cũng dừng theo. Tôi nhận ra nguyên nhân ngay cả trước khi câu hỏi 'Làm sao vậy?' hiện lên.

"Khư-hức! Haa-! Chỗ đó tuyệt quá!"

Giọng nam khàn khàn kèm chút âm mũi rên rỉ vang vọng trong cầu thang. Có ai đó đang hành sự trên cầu thang thoát hiểm của thư viện. Dù vậy, khi cảm nhận được pheromone mơ hồ của Alpha, tôi hiểu đây là phát tình có lý do riêng. Hậu bối ngoảnh sang liếc nhìn tôi.

"Chúng ta đi thang máy nhé."

"Làm ơn hãy như vậy đi."

Cậu ấy phì cười rồi quay đầu đi xuống cầu thang lần nữa. Trên đường đi về phía thang máy, chúng tôi trò chuyện với nhau bằng khuôn mặt khó diễn tả.

"Nếu Alpha kia trong kỳ động dục thì phải đóng cửa cầu thang khẩn cấp chứ nhỉ?"

"Cái đó không cần thiết đâu ạ."

Cậu ấy khẳng định.

"Làm sao cậu biết?"

"Vì đối tượng không chịu được lâu đâu. Là Beta mà ạ."

Sao? Cậu thanh niên có giọng khàn đó là Beta á? Cậu hậu bối là Alpha nên có lẽ sẽ ngửi được mùi của Omega rõ hơn tôi.

"Không nhưng, vậy là họ hành sự cũng chẳng phải vì không ức chế được phát tình... đúng rồi, vì bên ngoài lạnh lắm mà. Trời lạnh mà làm là lớn chuyện rồi nhỉ."

Tôi cố tìm ra lý do chính đáng để ủng hộ tình yêu của họ. Chỉ là vì họ cũng không muốn ớt bị bỏng lạnh thôi.

"Vâng, vì trời lạnh nên bé chim sẽ bị bỏng lạnh đúng chứ ạ."

Ồ? Biết rõ đó chứ. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Dù đã cố gắng mím môi như kiềm chế thì cậu ấy vẫn không che giấu được ý cười rộ lên trong đôi mắt. Tôi muốn tỏ vẻ mình cũng vui khi cậu ấy có cùng ý nghĩ với mình, nhưng thang máy đã đến.

Cơ mà, vì sao nói bé chim bị bỏng lạnh thì phải vui như vậy? Nghi vấn vừa nảy ra trong giây lát, bỗng có một nhóm học sinh trung học ùa vào thang máy, khiến cả hai bị đẩy vào một góc. Nhóm học sinh trung học vừa tan trường đều đeo cặp xách và di chuyển tán loạn.

Trong số đó, một học sinh đứng trước mặt tôi đang cầm một cốc đồ uống nóng trên tay. Thang máy không cấm người mang đồ uống vào, có điều, tôi không thể không chú ý đến cách đi đứng hỗn loạn của bọn nhóc. Thang máy đã chật kín người rồi mà các học sinh vẫn ầm ĩ lớn tiếng như coi nơi này là của mình.

"Đã bảo là đi thẳng đến tiệm net mà mày qua đây làm cái gì?"

"Ơ hay, tới để còn gửi bằng chứng cho mẹ là có đến thư viện chứ gì nữa. A, tự mua mà uống đi!"

Nhóc học sinh đứng trước mặt tôi bỗng dưng quát lớn rồi vung tay đang cầm đồ uống lên. Tôi ở ngay phía sau thấy thế liền sửng sốt, cơ thể có phản xạ tự động né sang dán vào hậu bối kế bên, nhưng vẫn không kịp tránh khỏi xui xẻo. Đồ uống chao đảo trong tay của học sinh trung học nhanh chóng mất kiểm soát và đổ về phía tôi.

"Hức!"

"AA!"

Tiếng hét đầy hoảng hốt của bọn nhóc vang lên trong thang máy nhỏ hẹp. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn đồ uống văng đến mà chưa kịp nghĩ đến việc tránh. Ở nơi đông người thế này thì đào đâu ra chỗ đến tránh nữa chứ, nhưng việc đồ uống đổ ra thực sự là tình huống không thể lường trước được. Tuy nhiên, có một lực mạnh kéo ngược tôi từ đằng sau.

Tôi loạng choạng va mạnh vào bờ ngực vững chắc như bức tường. Trong giây lát, lưng tôi tiếp xúc với cơ thể của hậu bối, nhưng đó không phải điều quan trọng hiện giờ. Tôi muộn màng nhận ra khi kéo tôi lại, cậu ấy đồng thời còn vươn tay khác ra chắn đồ uống cho tôi. Bởi vì nước uống đang vương vãi trên bàn tay đặt giữa không trung của cậu.

Ngay khi đồ uống đổ ra, miệng của mấy nhóc học sinh kia đã đóng chặt câm như hến. Và đều ngẩng đầu lên nhìn cậu hậu bối đứng phía sau tôi. Sự trầm mặc ngắn ngủi lấp đầy không gian. Tôi quay lưng lại với hậu bối nên không thấy được biểu cảm của cậu, nhưng vẫn có thể thấy rõ vẻ sợ hãi đồng loạt hiện lên trên khuôn mặt của đám nhóc học sinh. Sao mặt mày trắng bệch hết cả vậy... Tôi định quay đầu lại thì một âm thanh lạnh lùng phát ra trên đỉnh đầu.

"Không định xin lỗi à?"

Nhóc học sinh trung học làm đổ cốc nước nghe vậy liền run lẩy bẩy, mấp máy môi 'Cho, cho em xin lỗi ạ'. Đúng lúc này, thang máy dừng lại và cửa mở ra. Nhưng không một học sinh nào nghĩ đến việc bước ra ngoài, và chỉ có mình tôi là để ý đến một chi tiết quan trọng. Tuy rất mờ, nhưng rõ ràng là đồ uống của nhóc học sinh kia có hơi bốc lên. Ngay sau đó, bàn tay ửng đỏ của cậu ấy đã rơi vào tầm mắt.

"Hức, cái này, phải mau chóng làm mát..."

Không kịp nói hết lời, tôi vội vàng nắm tay cậu chạy vào nhà vệ sinh. Róc róc− Nước lạnh vừa được bật lên, tôi liền đưa tay cậu vào dưới dòng nước chảy. Nhìn vết thương nặng khiến tôi rối loạn đến mất hết cả bình tĩnh. Thế mà tôi lại không thể làm gì hơn ngoài nảy sinh cảm giác tội lỗi khi cậu bị thương là vì chắn cho tôi. Nếu tôi tránh từ trước thì đã chẳng xảy ra chuyện này rồi. Trí óc nhuốm đầy hoảng loạn và chỉ lo nhanh chóng làm mát, nên tôi không hề ý thức được mình đang kéo sát người cậu ấy lại gần vì nắm lấy bàn tay trái của cậu bằng cả hai tay.

"Chỉ nhìn bề ngoài thôi thì khó đoán lắm. Lỡ mà có vấn đề gì bên trong da rồi bị sưng, lại còn mưng mủ thì khổ... A, bị bỏng là phải rửa bằng nước lạnh thật lâu đó, cậu có thấy đau quá không? Trước tiên cứ làm mát đã rồi lát nữa chúng ta cùng đi bệnh viện... Gần đây có phòng khám da liễu nào không nhỉ? À, gần nhà ga có hiệu thuốc lớn, chúng ta tới đó mua thuốc mỡ bôi trước nhé. V-vậy là sẽ ổn cả thôi. Vết bỏng nhẹ thì chỉ cần bôi thuốc mỡ thôi cũng khỏi rồi. Nhưng chẳng biết là có nghiêm trọng không nữa, quả nhiên vẫn nên đi khám da liễu rồi đến bệnh viện..."

Trên thực tế, người bị thương thật sự thì không nói nửa lời mà chỉ có mình tôi là lo sốt vó nói luôn miệng. Thậm chí trong lúc bối rối, tôi còn có ý định muốn trấn an cậu ấy, giờ thì chắc tôi mới là người cần phải bình tĩnh lại quá. Vì cánh tay đang bị tôi giữ lấy nên cậu ấy phải đứng xoay người trong tư thế nửa dính nửa không vào tôi.

Nếu tôi tỉnh táo dù chỉ một chút thì đã sớm nhận ra giữa hai người đang gần cỡ nào và ánh mắt của cậu ấy vẫn luôn hướng về mình tôi, nhưng vấn đề là tôi không thể. Và phải đến khi có người khác bước vào sử dụng bồn rửa thì tôi mới muộn màng để ý đến khoảng cách với cậu ấy.

Cậu ấy dời bước để tránh chỗ cho người khác dùng bồn rửa. Tôi vẫn đang nắm tay của cậu ấy, nên cậu không còn cách nào khác phải dán sát vào tôi hơn. Vì vậy, bộ dạng cậu duỗi tay ra trông chẳng khác nào đang ôm tôi vào lòng. Nước máy vẫn chảy liên tục phát ra âm thanh, bên dưới đó là bàn tay tôi đang cầm lấy bàn tay bị bỏng cần được làm mát của cậu ấy, không thay đổi gì.

Tư thế đó giữ nguyên cho đến tận khi người bên cạnh rửa tay xong và ra ngoài. Dù vậy, tôi không mở miệng. Chỉ còn nghe thấy tiếng động lớn do nước máy chảy vào thành bồn. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn rõ hình ảnh cậu ấy xuất hiện trong gương. Và chạm mắt với cậu. Tưởng chừng như cả thế giới đã ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.

"... bây giờ không sao rồi ạ."

Cậu ấy nói thầm với tôi trong gương và dùng sức rút tay lại. Tôi giật thót cúi nhìn, nhanh chóng bỏ tay mình ra. Cứ như thế, cậu rút tay về và lùi lại, rồi xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh. Đáng lẽ tôi cũng phải đi theo để kiểm tra xem vết thương của cậu đã ổn hơn chưa, nhưng chân tôi không nhúc nhích nổi.

Ngay cả ngẩng đầu lên nhìn vào gương cũng không làm được. Bởi không cần soi gương, tôi vẫn biết rằng mặt mình đang đỏ lên. Tất cả những gì tôi có thể làm là cúi gằm mặt, tự thấy xấu hổ về cảm giác vừa rồi. Nhưng ký ức đâu thể nói quên là quên được. Khi mà cảm giác bộ phận nơi đó cương cứng của cậu ấy vẫn còn lưu lại rõ rệt sau lưng.

Chương trước Chương tiếp