[BonBin] - 𝐀 𝐖𝐞𝐞𝐤 𝐓𝐨 𝐋𝐨𝐯𝐞 - - 20.

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chiếc xe hơi từ từ rẽ vào trong lối vào của căn biệt thự sang trọng. Mặc dù không gian cổ kính có phần lộng lẫy này cũng không thể nào lấn ác được sát khí phóng ra từ người trên xe. Từ trên xe bước xuống là một đôi chân cao gầy, cùng bộ suit vô cùng lịch lãm.
Quảng gia đón người tại cổng cũng không khỏi rùng mình, người này... Quá đáng sợ rồi.

"Hyukie à, lâu quá rồi mới gặp con. Đúng là quý quá hôm nay lại được con ghé chơi" Lim ChangHa miệng cười nhưng mặt lại sượng trân.
Sáng nay, ông đang chuẩn bị đến công ty thì nhận được một cuộc gọi từ hắn. Koo BonHyuk nói rằng hắn muốn ghé qua nhà ông để nói một số việc. Lim ChangHa không cần nói cũng biết Koo BonHyuk đến vì cái gì, mặc dù bản thân có hơi chột dạ nhưng ông không tin, vì một thằng con trai mà hắn dám phá vỡ mối thâm tình giữa hai nhà Koo-Lim. Chỉ có điều ông không biết, Koo BonHyuk dĩ nhiên là có Koo Dongsan chống lưng.

Koo chủ tịch đã để mắt đến mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà từ lâu. Rõ ràng bên ngoài hào nhoáng bên trong thối nát, Lim ChangHa cùng giám đốc cũ của Koo Thị rõ ràng là mốc nối bên ngoài. Một bên cung, một bên cầu, sau đó lại cấp cho công ty với giá đất cao ngất ngưỡng, trung tâm thương mại cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Dĩ nhiên là Koo lão gia không biết đến khi Koo BonHyuk lên nắm quyền, tên giám đốc cũ đột nhiên bị đẩy sang một chi nhánh nhỏ hơn của Koo Thị dĩ nhiên là vô cùng cay cú.
Một bên cười nói vui vẻ một bên kê khai giả số nguyên vật liệu xây dựng trung tâm thương mại. Đến khi hắn đi khảo sát lại thấy có vẻ không đúng, lại tình cờ bắt gặp tên giám đốc cũ Koo thị nói chuyện với ai đó vô cùng mờ ám. Hắn chỉ cần tốn một chút thời gian đã tra ra người kia là trợ lý của Lim ChangHa.
Tra thêm một chút nữa thì tất cả giao dịch hai bên đều lộ ra, hắn chỉ là chưa muốn tính đến chuyện này, dù sao đến khi Trung tâm thương mại hoàn thành thì Koo thị cũng chẳng lỗ bao nhiêu, hắn chỉ cần tốn chút sức thì sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. Vốn chỉ muốn lấy lại số tiền kia mà không khiến Lim thị chịu tổn thất quá lớn đằng này con gái ông lại dám đụng đến Hanbin.

Koo đã thẳng tay đuổi phó giám đốc nhân sự, hắn tra ra Lim Hayeon là đi cửa sau, bằng cấp còn chả làm được tần 9 của Koo Thị nữa thì lấy đâu ra vị trí thư ký tổng giám đốc.
Lim Hayeon cũng vì vậy mà không vào được công ty. Cô nàng lại là người vô tư vô lo, cô cũng nghĩ như cha mình. Cô nào sợ Koo BonHyuk, vốn từ trước đến giờ với ấn tượng của cô hắn chính là một tên cù lần, người không ra người có làm giám đốc hay thay đổi diện mạo thì đầu óc vẫn vậy.
Cô nàng ung dung đến trước cửa công ty, cứ quẹt thẻ đến hai ba lần vẫn không có tính hiệu. Cô giận dữ đạp vào cửa, bảo vệ từ xa thấy thế cũng bước lại gần.

"Nè ông xem, cái cửa chết tiệt này làm sao lại hỏng rồi, mau sửa lại cho tôi sắp trễ giờ làm rồi" Lim Hayeon ra lệnh. Bảo vệ cẩn thận quét sơ qua người Hayeon sau đó lại ôn tồn đuổi.

"Xin lỗi, công ty không còn nhận cô làm nhân viên, mong cô về cho"

"Ông... Ông nói cái gì, ông biết tôi là ai không mà ông lại dám giở cái giọng đó, tôi rõ ràng là thư ký tổng giám đốc, mau cho tôi vào"
Lim Hayeon còn đang ngơ ngác đã bị hai tên to cao túm lấy đẩy ra khỏi cửa công ty.

"Cô về cho, tổng giám đốc có nói là cô không còn phận sự trong công ty nữa, không cần vào"

"Cái gì, các người... Các người lớn gan, các người không biết tôi là người thừa kế tương lai của Lim thị sao, là đối tác của các người đó"

"Rõ ràng là bòn rút tiền công, hợp tác với tổng giám đốc cũ, giờ hắn bị đuổi đi rồi chắc Lim thị chắc cũng không yên đâu ha" một nhân viên đang bước vào công ty xì xầm với người bên cạnh.

"Rõ rồi, Lim thị đợt này lành ít dữ nhiễu"

Sắc mặt Lim Hayeon tái mét, cô nhanh chóng bước ra đường vẫy tay gọi taxi về nhà, có lẽ là cha cô còn chưa biết mọi chuyện bị bại lộ.

--------------
"Tôi đến đây không phải để chơi" Koo BonHyuk lạnh lùng.

"Thế con đến đây..." Lim ChangHa nuốt nước bọt.

"Tôi đến đây chỉ một mục đích duy nhất, hủy hợp đồng."

"Không thể được, phân nửa Lim thị xem như đã đầu tư vào Koo Thị rồi, con yêu cầu như vậy khác gì đem nửa Lim thị bán đi"

"Đó là chuyện của bác, tôi nghĩ trong thời gian hợp tác ông cũng hưởng được không ít lợi nhuận rồi mà nhỉ"

"..." Lim ChangHa đứng hình, ông không tin là Koo BonHyuk lại nắm được mọi chuyện, chưa đợi ông hết bất ngờ hắn đã nói tiếp.
"Đừng nghĩ rằng tôi im lặng, ba tôi im lặng, có nghĩa là chúng tôi không biết. Một là một nửa Lim thị thuộc về Koo Thị hai là chuẩn bị cả cái công ty nát nó chuẩn bị đi"

"Koo BonHyuk, vuốt mặt còn phải nể mũi. Nếu như con đã không coi trọng ta thì hãy coi trọng mối thâm tình giữa hai bên nhà chứ " Lim ChangHa đến lúc này vẫn còn níu lấy sợi dây mỏng manh mang tên mối quan hệ mà chính ông và con gái ông đã cắt đứt.

"Nếu như bác còn coi trọng mối quan hệ này thì bác và con gái bác đã không thủ đoạn đến như vậy, tôi nói việc gì thì chính bác là người hiểu rõ nhất nhỉ" Koo BonHyuk không đổi sắc mặt.

"Thế thì con định làm gì ta, ta nói cho con biết, vì một thằng nhãi mà con lại dám sao... Ba con"

"Bác không có quyền hạn gì nhắc đến ba tôi, bác nghĩ ba tôi vẫn còn quan tâm cái tình nghĩa thối nát này ư. Ở đây " Koo BonHyuk lấy ra từ trong trong túi sách ra một kẹp tài liệu "Bác nghĩ không ai tra ra được sao? Bác đã đánh giá thấp người khác quá rồi. Hoặc là mất một nửa, hai là ngồi tù, cứ từ từ mà chọn lựa. Tôi không gấp. Chào bác tôi về.

Koo BonHyuk bước ra khỏi phòng khách, cửa chính được mở ra đúng lúc Lim Hayeon trở về.

"Anh... Anh..." Lim Hayeon nhìn Koo BonHyuk định nói gì đó thì hắn đã lơ đi, sau đó lên xe đi mất.
Lim Hayeon tức tối dậm chân, chưa kịp bộc phát vì bị đuổi thì cô thấy Lim ChangHa ôm tim đau đớn. Cô nàng vội vã chạy đến chỗ cha mình.

"Người đâu, gọi cấp cứu"
...

Chương trước Chương tiếp