- Boss Mafia Va Chang Ve Si Kinnporsche Chapter 7 Ngay Dau Tien

Tùy Chỉnh

#Porsche

Sau khoảng thời gian dài đứng thương tiếc cho số phận của mình ở bên ngoài, tôi hạ quyết tâm lái xe qua những cánh cổng vàng cao chót vót. Ký tên xác nhận gửi xe với phòng bảo vệ và được chỉ chỗ tới bãi đậu xe phía bên cạnh. Hít thở sâu mấy cái, tôi nhìn chằm chằm vào mấy tên mặc vest đen đang đứng ngồi tràn lan khắp nhà. Bắt đầu tự hỏi tại sao nơi này lại thuê nhiều vệ sĩ tới vậy, rốt cuộc thì nhà thằng Kinn đã kinh doạnh loại hình gì và lớn tới mức nào chứ?

Tôi bước vào, bộ đồng phục trường nổi bật giữa đám đông khiến cho những ánh mắt thiếu thiện cảm của mấy tên đang đứng túm tụm kia đều tập trung hết vào mình. Tôi ném cho chúng ánh nhìn thờ ơ trước khi bước vào phòng.

“Ồ… Đến đúng như lời hứa luôn hả?” Vừa bước chân qua mép cửa thì đã gặp ngay P’Chan, một tay anh ta cầm tài liệu và tay còn lại cầm cốc cà phê, đi về phía một căn phòng. Tôi nhìn đi nhìn lại xung quanh một lần nữa, cảm thấy vẫn không thể quen được với nơi này, bầu không khí ở đây thật im ắng và kỳ lạ.

“Vào đi.” Tôi đi theo P’Chan vào tới nơi có vẻ như là phòng họp, với màn hình máy chiếu và dãy bàn ghế sắp xếp thẳng tắp. “Nhớ học cách tôn trọng bề trên.” P’Chan nói, cầm lấy một vài chiếc hộp rồi để chúng lên mặt bàn.

“Xin chào… Ừm…” Tôi giơ tay và nói một cách bâng quơ. Đến giờ thì tôi vẫn cảm thấy hơi ngờ ngợ và không quen lắm, nên việc cư xử hơi lơ đễnh cũng là điều bình thường.

“Hôm qua cậu đánh nhau với Big hả?”

“Hắn bắt đầu trước.” Tôi trả lời thành thật.

“Chừng nào cậu còn ở đây thì hãy cố hòa nhập đi. Đừng gây rắc rối hay làm khó cho cậu Kinn nữa.” Vừa nghe thấy cái tên đó, tôi liền ngoảnh mặt đi. Thấy ngượng thay luôn ấy, cậu Kinn của mấy người cứ như là thiên sứ được phái xuống từ thiên đường vậy.

“…”

“Ngồi xuống trước đi.” P’Chan đưa tay chỉ vào chiếc ghế ở đằng trước. Tôi làm theo lời anh ta nói. “Đây là dao và súng. Khi nào ra ngoài theo cậu Kinn, hãy cầm theo chúng bên người. Cậu biết dùng súng không thế?” Tôi gật đầu, vì khi còn nhỏ tôi hay nghịch súng hơi. Khi lớn lên thì bắn súng cũng trở thành môn thể thao mà tôi thích ngoài Taekwondo.

“Được rồi. Nhớ kỹ rằng, công việc của cậu là làm mọi thứ có thể để giữ cậu Kinn an toàn.” P’Chan đẩy cái hộp đen tới chỗ tôi.

“Thế nếu như lỡ bắn chết ai đó thì tôi có bị cảnh sát tóm không?” Tôi chỉ đang hỏi những gì mà tôi nghĩ trong đầu. Đúng vậy mà, anh ta đưa khẩu súng dễ cứ như là đưa một thùng bim bim cho tôi vậy. Nếu như tôi thực sự giết ai đó, thì cái “cậu Kinn” đó có chịu đi tù thay tôi không?

“Tất cả mọi chuyện xảy ra với người ở đây đều nằm ngoài luật pháp.” Có phải anh ta đang cố ý nói rằng Khun Korn đã sắp xếp tất cả mọi thứ không? Quyền lực lớn tới vậy sao? Rốt cuộc nơi đây kinh doanh cái gì vậy?

“Thế thì… Tôi phải bảo vệ Kinn khỏi ai?”

“Bất cứ ai có ý định động đến cậu Kinn.” P’Chan đáp. Hờ, thế thì có thể đặt tôi lên đầu danh sách được đấy, hahaha. “Bọn chúng có khi là con nợ, là đối thủ cạnh tranh, thậm chí là đối tác làm ăn.” Anh ta lạnh lùng bổ sung thêm.

“…”

Chậc. Tôi ngày càng tò mò rốt cuộc cái nhà này đang kinh doanh ngầm cái gì. Trông thì có vẻ như họ chỉ đang quan tâm đến sự an toàn của mình, nhưng một khi bị ai đó động tới và truy đuổi thì họ sẽ lộ bộ mặt thật ngay. Họ chắc chắn không phải người tốt, bởi vì người tốt thì lấy đâu ra lắm kẻ thù như vậy được.

“Ở đây kinh doanh sòng bạc, buôn bán vũ khí bất hợp pháp và còn nhiều loại hình kinh doanh khác nữa. P’Chan cứ như thể đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, anh ấy trả lời trước khi tôi kịp hỏi bất cứ điều gì. Xem ra cũng biết rõ tôi phết nhỉ. Tôi rủa thầm anh ta trong đầu, để xem anh ta có nghe thấy không.

“Đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy nữa. Cậu Kinn đã về rồi đấy, mau lên tầng và đi gặp cậu ấy đi.” Tôi miễn cưỡng gật đầu, đặt dao và súng sang một bên và chuẩn bị rời khỏi.

“Phòng Kinn ở đâu thế?” Tôi vừa dứt lời thì P’Chan ném ánh mắt giận dữ về phía tôi.

“Cậu Kinn không phải bạn ngang hàng phải vế của cậu!” Anh ta nói lớn. Tôi hơi trợn mắt. Nghiêm túc đấy à? Bộ anh không biết là từ đời vua Rama thứ năm đã bãi bỏ chế độ nô lệ rồi sao???

“Anh ấy đâu?” Tôi lặp lại, cố để không nhắc đến cái tên Kinn nữa.

“Tầng hai, phòng cuối cùng bên trái. Tôi nhắc lại cậu lần nữa, nếu như cậu có ý đồ phản bội hay làm tổn thương cậu Kinn, cậu sẽ phải chết.” Ánh mắt sắc bén như muốn cắt da tróc thịt nhìn tôi kèm với tông giọng trầm trầm. Đây là đe dọa chứ còn gì nữa? Thú thực là trong nội tâm tôi cũng có phần sợ mấy người ở đây. Bọn họ như lũ zombie vậy, đứa nào đứa nấy đều vô hồn như nhau. Bộ nghĩ người ta là rau là cá muốn làm gì thì làm hả? Đặc biệt là P’Chan, khuôn mặt anh ta lạnh tanh tới mức vô cảm.

Tôi đi tới căn phòng mà P’Chan đã chỉ. Suốt quãng đường tới đây, mấy chục con mắt của đám vệ sĩ cứ dán vào người tôi như thể tôi là sinh vật lạ. Lên đến tầng hai, tôi mơ hồ nhớ ra đây là phòng mà mình đã bị kéo tới ngày hôm qua. Lúc tôi tới trước cửa phòng, mấy tên vệ sĩ canh bên ngoài mở cửa và cái người đang ngồi ở gần ghế sofa ngay lập tức quay lại nhìn tôi.

“Tôi tới gặp cậu Kinn. Cậu ấy cho gọi tôi.” Tôi hơi nghiêng đầu để khám phá cái sự xa hoa tiềm ẩn trong căn phòng này. Ở đây hoành tráng tới nỗi phải có tận ba bốn vệ sĩ đứng canh cửa. Thật là con mẹ nó! Nơi này phải sánh với nhà hát Li- ke chắc luôn! Nhìn cách nó hoạt động mà xem! Trông thú vị và vui nhộn thật sự! Tôi đang định đưa tay đẩy cửa tiến vào, nhưng giọng nói vang lên chặn tôi lại.

“Không được mang vũ khí vào phòng cậu Kinn.” Tôi trợn mắt lần nữa.

“Thế thì đợi tao đi cất nó vậy.”  Tôi quay người định mang cái hộp súng về phòng của mình, cái tên vệ sĩ kia lại hét lên.

“Đứng lại đi, để nó ở đây cũng được. Đừng để cậu Kinn chờ quá lâu.”

Tôi thở dài thườn thượt, đặt cái hộp xuống bên cạnh gã, tiến thẳng về phía cánh cửa. Vừa mở cửa ra, tiếng cười và tiếng nói chuyện bỗng im bặt, bước chân của tôi cũng dừng lại để quan sát mấy người trước mặt.

“Mày không biết gõ cửa sao?” Cái giọng nói quen thuộc vang lên, khuôn mặt đang cười cười vừa nãy kia cũng chuyển thành khó ở. Kinn trong bộ đồng phục trường trông khá là lạ mắt, bình thường anh ta chỉ mặc cả cây áo phông quần dài đen xì, trông như có tang vậy.

“Ờ Ờ được rồi…” Tôi quay người lại gõ cửa, cố ý chọc tức anh ta. “Thế này được chưa?” Tôi nói, trong khi liếc nhìn đám người có vẻ như là bạn đại học của Kinn. Họ cũng ngồi yên nhìn tôi, nét mặt hiện lên vẻ tò mò.

“Ai vậy?” Một người trong nhóm đó hỏi.

“Vệ sĩ mới của tao.” Kinn vừa trả lời vừa nhìn tôi.

“Thật hả?” Tên kia hỏi lại, hắn giơ tay bắt chéo trước ngực, làm biểu cảm ngờ vực.

“Hắn là vệ sĩ của mày thật chứ? Không phải là của bố mày chứ?” Một tên khác tiếp tục lên tiếng, khiến cho mặt của Kinn càng ngày càng hằn học hơn.

“Mang tao đồ ăn vặt lên đây!” Lời yêu cầu khiến tôi thấy hơi khó xử, hoang mang quay sang nhìn anh ta. Đồ ăn vặt á? Đồ ăn vặt gì?

“Hắn ta bị chậm hiểu à?” Đám bạn của Kinn thì thầm, nhưng đệch mợ! Tao nghe thấy đấy nhá!

“Đi xuống rồi mang đồ ăn vặt lên đây cho tao!” Giọng nói gằn mạnh hơn cùng với ngữ điệu u ám. Tôi bỗng dưng thấy bực bội. Sao không bảo người ở mang đồ lên cho đi? Tôi nào có phải ô sin ở đây đâu?

“Tao không phải ô sin!” Nghĩ gì nói nấy, tôi đáp lại.

“Chậc, cậu ta dũng cảm ghê!” Bạn của anh ta cảm thán.

“Porsche, tao đã cảnh cáo mày từ trước rồi đấy!”  Kinn hét lớn, giọng anh ta đập vào tường rồi dội lại mấy lần khắp căn phòng, sau đó hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại cảm xúc của mình trước khi lặp lại mệnh lệnh lần nữa “Đi xuống lấy đồ ăn lên đây!”

“Mày tự đi mà lấy.” Tôi bình tĩnh đáp lại.

“Porsche!” Anh ta nhảy ra khỏi ghế sofa, bước thật mạnh đến nắm lấy cánh tay tôi khiến tôi không thể rời khỏi chỗ đó. Cánh tay bị siết chặt đã cho thấy hiện giờ anh ta đang tức giận đến nhường nào. “Bây giờ mày có định làm theo lời tao nói không?” Kinn gằn giọng, nghiến răng. Ánh mắt giống hệt ngày hôm đó xuất hiện, bắt đầu nhìn tôi chằm chằm. Tôi mau chóng đẩy ngực Kinn, tránh khỏi cánh tay của anh ta.

“Rồi rồi…” Tôi lầm lì bước ra khỏi phòng. Đối phó với cái tên như hắn, dù không sứt đầu mẻ chán thì cũng bị tổn thương hoặc xúc phạm thôi! Bởi vì sao? Bởi vì anh ta là cái tên được cưng chiều, nâng niu từ bé nên sinh hư mà! Tôi vừa đi vừa thầm chửi thề trong lòng, tưởng tượng tới viễn cảnh một ngày nào đó anh ta sẽ bị găm đạn giữa sọ.

Quay trở lại chuyện đồ ăn vặt, argggg, tôi biết tôi cần phải đi đâu để lấy nó. Nhưng vấn đề là phòng bếp nó ở đâu ý chứ? Cái ngôi nhà rộng thênh thang này, tìm đường còn khó hơn cả trong mê cung. Mấy tên vệ sĩ thì cứ như là bị cấm nói chuyện, mặt bọn họ trông cũng chả thân thiện tẹo nào. Tôi chỉ vừa mới lướt qua thôi mà chúng đã nhìn tôi như thể muốn lao tới khô máu vậy. Tôi bước xuống cầu thang và tìm kiếm xung quanh. Đi tới đi lui cũng sắp được một vòng tròn rồi. Mẹ, rốt cuộc là phải đi lối nào chứ?

“Cậu đang tìm gì vậy?” Một người áo đen dừng lại nhìn tôi và hỏi với giọng điệu bình thường.

“Nhà bếp.” Tôi đáp.

“Cứ đi tiếp rồi rẽ trái.” Cậu ấy chỉ đường. Biết được mục tiêu của mình nằm ở đâu, tôi quay người đi theo hướng cậu ta chỉ luôn, không thèm để tâm xem người ta nhìn mình như thế nào. Bởi vì tâm trạng tôi lúc này thật tệ.

Tôi đi dọc dãy hành lang và cuối cùng cũng tìm được phòng bếp. Có bốn quản gia cũng đang ở đó, vừa nhìn thấy tôi, một người cô bước tới chào.

“Cậu cần gì sao?”

“Đồ ăn vặt.” Tôi hít thở sâu cố giữ cho mình bình tĩnh và trả lời ngắn gọn. Chợt nhận ra người trước mặt lớn tuổi hơn tôi nhiều, vì vậy nhẹ giọng hơn ở cuối câu để dì nghe thấy dễ chịu hơn một chút. Dì ấy cũng nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Cậu là bạn của cậu Kinn hay là cậu Kim?” Giọng nói nhẹ nhàng đi kèm với một nụ cười khiêm tốn.

“Không… Cháu là… vệ sĩ mới của… cậu Kinn.” Tôi khó khăn ngăn bản thân nói mình là ai nhưng không được. Dì nhìn tôi và hơi nhíu mày.

“Ồ. Vệ sĩ của cậu Kinn? Tại sao cậu lại không mặc đồng phục vậy?” Dì ấy tò mò hỏi.

“Lấy hộ cháu đồ ăn vặt đi ạ.” Tôi thở dài , nói thứ mà mình đang cần chứ không trả lời câu hỏi của dì.

“À ừ, chờ chút, bạn của cậu Kinn cũng tới đúng không?” Tôi gật đầu. Không lâu sau dì bước tới chỗ tôi với một khay trà và ít đồ ăn nhẹ, “Đĩa này là cho cậu Kinn nhé, hãy nói cậu ấy là dì đặc biệt làm nó cho cậu chủ.” Tôi nhìn vào mắt dì và gật đầu. Tại sao mấy người giúp việc ở đây không tự đi lên và phục vụ cậu chủ của họ nhỉ?

Tôi rời đi với cái khay lớn, hay là giờ nhổ nước bọt vào đó? Thực sự muốn dạy cho tên khốn Kinn đó một bài học vì cái thái độ ngạo mạn của anh ta. Nhưng tôi chỉ dám nghĩ điều đó ở trong đầu mà thôi. Nhìn mấy tên bảo vệ đi qua đi lại tuần tra khắp nhà xem. Nếu làm thế chắc sẽ có hẳn một viên đạn găm thẳng vào ruột tôi luôn không chừng.

“Mở cửa ra hộ với!” Tôi nói với một tên vệ sĩ khi đang dừng lại trước cửa phòng, định nhờ hắn đứng dậy mở giúp tôi cái cửa vào phòng cậu chủ hắn. Nhưng xem chừng chả ai để ý đến tôi cả. Tôi nhìn bọn chúng một hồi, chúng vẫn tiếp tục phớt lờ tôi và chỉ ngồi đọc báo.
“Này! Mở cửa ra cái!” Tôi gọi một lần nữa, bọn chúng vẫn mặc kệ. Nên tôi đang tính đặt cái khay trà xuống sàn để mở cửa. Vừa cúi người xuống, còn chưa kịp làm gì, một tên vệ sĩ đã hét lên với tôi.

“Mày định làm gì thế?”

“Tao mở cửa.” Tôi thản nhiên đáp.

“Sao mày dám đặt đồ ăn của cậu Kinn xuống sàn nhà?” Cái vẹo gì vậy? Hơ? Đặt xuống sàn còn nhẹ đấy! Tao còn định đổ vào đó nước rửa chân thừa cơ (nếu có thể)!!!

Tôi nâng khay đứng thẳng dậy khi thấy tên kia cau có gõ cửa phòng Kinn sau đó mở cửa cho tôi vào. Nhìn cái cách xử xự của chúng nó xem! Tao thèm vào!

Tôi bước vào trong phòng và thấy mấy người kia có vẻ như đang thảo luận về bài báo cáo. Tôi lách mình vào giữa rồi đặt mạnh cái khay trà lên trên mặt bàn kính khiến một ít nước trà văng ra. Bạn của anh ta vội vã cầm mấy quyển sách và tập tài liệu lên giữ trước ngực rồi nhìn tôi mắng.

“Mẹ! Bẩn chết đi được!” Bẩn thế quái nào được? Nước trà chỉ bắn ra có một tí thôi mà?

“Porsche!” Lại nữa, cái giọng trầm trầm khó ở vang lên cùng với ánh mắt sắc bén nhìn về phía tôi. Tôi chỉ hơi liếc anh ta một chút, sau đó làm vẻ mặt vô tội.

“Thôi thôi, kệ hắn đi!” Một tên đi tới ấn vai anh ta, để cho anh ta ngồi xuống, nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Tôi lén cười thầm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi quyết định rời phòng.

“Ai cho mày đi?” Tôi dừng lại và quay về phía sau.

“Hả?”

“Tao muốn uống cà phê.” Tôi thở dài lần thứ một trăm. Mẹ, sao không nói ngay từ đầu luôn đi? Được rồi được rồi, lần này tao sẽ bao dung. Tao đi xuống dưới rồi lấy nó lên cho mày là được chứ gì?

“Mày định đi đâu? Không nghe thấy lời tao nói à?”

“Thì tao đang đi lấy nó đây.” Tôi quay lại đáp.

“Máy pha cà phê ở kia.” Anh ấy chỉ tay vào góc phòng có cái máy quái quỷ nào đó cùng với một tách đựng cà phê bên cạnh. Kẻ có tiền mấy ai được bình thường? Sắm hẳn một cái máy pha cà phê trong phòng luôn? Cuộc sống thì dễ dàng, mọi thứ lúc nào cũng có sẵn, thật là sung sướng ghê! Tôi bước thẳng tới chỗ cái bàn, dí mắt vào cái thứ máy móc hiện đại này… Tôi không biết cách sử dụng nó như nào…

“Tao muốn Americano nóng.” Kinn nói. Thằng khỉ! Tao biết Americano thì phải nóng rồi! Vấn đề bây giờ là mở cái máy này lên như nào ý chứ!

“Lắm chuyện! Đêm rồi còn uống cà phê.” Tôi lẩm bẩm. Trước khi bắt đầu, tôi thử nhấn nút nguồn trên máy để bật rồi nhấn nút khởi động. Tôi cứ lúng túng đứng đó hồi lâu để xem nó có hoạt động không nhưng có vẻ không ăn thua. Chắc là mình nên thử nút khác. Tôi liếc mắt sang thấy nút màu đỏ có chữ HOT ở phía trên, bấm thử, vẫn không có gì khác biệt. Tôi lại trượt ngón tay của mình xuống nút có ký hiệu tách cà phê. Mấy cái nút này chả có tác dụng gì hay sao vậy? Không lẽ cái máy này cũng hoạt động giống như mấy cái máy bình thường, phải đợi nước sôi rồi mới lấy cà phê cho vào nước nóng?

“…”

Tôi cứ nhìn nó một lúc lâu, nghĩ rằng nước đang sôi. Cái máy này trông kiểu dáng đúng kiểu máy móc công nghệ cao, nhìn khá sang trọng và bắt mắt. Trong lúc chờ, tôi cũng được dịp ngó qua ngó lại khắp cả phòng.  Bên trong căn phòng này cũng xa hoa không kém gì bên ngoài với tông màu chủ đạo là đen và nâu. Có một chiếc đèn chùm, một cái bàn lớn và cả một kệ sách gắn vào tường nữa. Đương nhiên không thể thiếu bộ sofa đen đặt ở giữa phòng được. Đặc biệt hơn là trong này có một căn phòng nhỏ được ngăn cách bởi cửa kính với hai chiếc rèm đen lúc nào cũng thả rủ xuống. Tôi không rõ đó là phòng gì, có thể là phòng tắm chăng? Nhưng mà lại có rèm, nên cũng có thể là phòng ngủ. Tôi bĩu môi, trong lòng nổi lên từng đợt ghen tị với sự giàu sang trước mắt. Chỗ này thực sự đầy đủ tất cả mọi thứ, cứ như là phòng của mấy căn chung căn đắt đỏ cho thuê vậy. Có điều là cách bày trí nội thất thì có hơi… Trông nó vừa già vừa quê mùa y như bản mặt của thằng chủ nó vậy.

“Ê! Mày có thấy mùi khen khét không?” Một đứa bạn của Kinn hỏi khiến tôi bất chợt giật mình.

“Porsche!” Kinn vội nhảy khỏi ghế sofa, sửng sốt nhìn tôi.

“Cái gì?” Tôi lập tức đáp lại.

“Cái máy đang bốc khói kìa! Mẹ kiếp!” Ngay khi tôi vừa quay đầu lại, làn khói trở nên dày hơn. Ban nãy  tôi nhìn thấy chúng còn cứ tưởng là nước đang sôi chứ. Tôi há hốc mồm, không biết phải làm gì. Thình lình một tia lửa tóe ra từ phía sau cái máy.

“Thằng chết tiệt này! Mày còn đứng đó làm gì vậy? Rút công tắc ra đi! Mau lên!” Kinn vừa hét vừa chạy tới chỗ cửa, kêu mấy tên đàn em bên ngoài đi ngắt cầu dao. Cái… cái mẹ gì cơ… Công tắc ở đâu? Khói dày quá, tôi thực sự chra nhìn thấy cái gì cả.

“Công tắc chỗ nào??” Tôi điên cuồng tìm kiếm cái công tắc mà Kinn nói, một tay đưa lên che nửa mặt để không hít phải khói. Ba đứa bạn của anh ta cũng đứng lên và chạy tán loạn ra ngoài, la hét kêu cứu.

“Khụ khụ!”

“Time! Mạy chạy đi gọi vệ sĩ tới đây đi!!... Mày tìm thấy công tắc chưa? Mau rút nó ra!” Kinn hét.

“Đừng có giục tao! Tao cũng vội không kém gì mày đâu!” Tôi sắp nghẹt chết tới nơi rồi, không hiểu cái máy nó cháy kiểu gì mà nhiều khói tới cỡ này nữa, “Cái công tắc khỉ gió đấy ở đâu!!” Tôi gắt lên.

“Mẹ! Cẩn thận!”

Bùm!

Vừa nghe thấy tiếng hét của Kinn, cả người tôi bị anh ta đè ngã xuống sàn nhà. Cùng lúc tiếng nổ vang lên và một vài tia lửa tóe ra, ngay sau đó toàn bộ đèn trong phòng tắt ngóm.

“Cậu Kinn, cậu ổn chứ? Khụ khụ…” Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào.

“Cầu dao đã bị ngắt rồi thưa cậu chủ.” Kinn thở hắt ra một cách nhẹ nhõm, rời khỏi người tôi. Trước khi đám vệ sĩ xông vào, tôi kéo Kinn đứng lên và để anh ta ngồi ở ghế sofa, sau đó đứng thẫn thờ mường tượng lại sự việc khi nãy. Nó xảy ra quá nhanh, tới mức tôi không kịp trở tay.

“Mọi thứ sao rồi Kinn?” Bạn anh ta chạy tới hỏi. Một vài vệ sĩ khác đi tới mở cửa sổ để khói bay ra ngoài.

“Mày còn ở đó làm gì? Tới và phụ một tay đi!” Một tên đáng ghét đi tới và lớn tiếng quát tôi. Đờ mờ, mày không biết thế nào là hậu chấn thương tâm lý à? Tôi bực mình bước tới chỗ nó, vẫy vẫy đám khói ra khỏi phòng. Mấy đứa khác thì tới kiểm tra cái máy pha chế rồi mang nó đi.

Hừm… Không phải do tao nhé… Tại mày sai tao dùng nó đó Kinn!

Sau khi mọi thứ ổn định trở lại, Kinn gọi tôi tới đứng trước mặt anh ta. Ánh mắt anh ta như thể sắp ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Mấy đứa bạn của anh ta đã về hết cả rồi, nên giờ trong phòng chỉ còn có tôi cùng với mấy tên vệ sĩ nữa đứng đằng sau anh ta thôi.

“Mày định đốt nhà tao đấy à?” Kinn nói lớn, ánh mắt sáng quắc găm vào người tôi.

“Tao không cố ý.” Giọng của tôi thì cứ lí nhí ở cổ họng.

“Cũng may là ở đây có hệ thống ngắt điện, nếu không cả căn nhà này đã bốc cháy rồi.” Một tên đàn em giận dữ nói. Mẹ nó, mọi thứ đã đủ tanh bành rồi, mày không cần phải thêm dầu vào lửa!

“Trong cái máy đấy làm gì có nước. Mày không biết nhìn à?” Kinn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

“Thì tao không biết. Tao có biết dùng cái máy đấy đâu?” Hóa ra là do bên trong không có nước. Tôi lại còn ấn nút HOT nên tấm sưởi phía sau mới nóng lên và bắt lửa.

“Mày không biết hỏi hả?” Tôi trợn mắt khi nghe Kinn hỏi như vậy. Ai mà biết được? Tôi chỉ nghĩ nó giống như mấy cái máy pha cà phê bình thường thôi mà.

“…”

Tôi chỉ biết im lăng nhìn anh ta, cũng không muốn tranh luận gì thêm. Haha, mới có ngày đầu tiên đi làm mà đã mệt thế này rồi.

“Mày có thể hỏi cách sử dụng mà. Đừng có tỏ ra cái gì cũng biết! Ngu xuẩn!” Anh ta tiếp tục.

“Tao là vệ sĩ, pha cà phê không thuộc nhiệm vụ của tao! Còn nếu mày muốn thì sau đi mà thuê người pha chế ấy!” Tôi không chịu thua kém to tiếng.

“Porsche!” Tiếng đập bàn kính vang lên khiến mọi người trong phòng giật mình, “Không phải tao đã cảnh cáo mày rồi hả? Tao là ai? Mày là ai? Đừng có không biết điều!” Ngón tay anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi. Tôi vẫn không biểu hiện gì, cứ đứng im nhìn anh ta như vậy. “Tao nói lần này là lần cuối. Nêu còn để chuyện như thế tiếp diễn nữa thì cứ chống mắt lên xem tao sẽ làm gì mày!” Tôi thực sự không thể chịu nổi mấy câu dọa nạt của Kinn nữa, nghiêng mặt nhìn đi chỗ khác khiến đôi lông mày của anh ta cau lại.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên đã cứu tôi khỏi ánh mắt của anh ta. Đàn em của Kinn ngay lập tức mở cửa ngó vào.

“Cậu Bhum tới thưa cậu chủ.” Nó vừa dứt lời, một tên trẻ tuổi khá đẹp trai bước vào và ngồi xuống ngay cạnh Kinn.

“Ra ngoài đi.”

Tôi chờ câu nói này lâu lắm rồi, nhanh chóng bước chân vượt qua những tên vệ sĩ khác. Nhưng ngay khi chuẩn bị nắm lấy tay cầm cửa, tiếng anh ta lại vọng lại. Mẹ nó, còn chuyện gì nữa?

“Chờ đã! Porsche! Sharp, đưa cho Porsche cái chìa khóa xe. Mày biết lái xe đúng không?” Tôi miễn cưỡng gật đầu, “Hai giờ đưa Bhum về nhà. Giờ thì tao đi đã.”

Anh ta rời đi, để lại tôi với vô vàn dấu hỏi trong đầu. Tại sao? Tại sao cứ phải là tôi? Tại sao cứ phải là hai giờ sáng? Nếu đã chơi khuya đến thế, sao không ngủ quách ở đây luôn đi??

Sharp đưa tôi cái chìa khóa có khắc logo của hãng xe nổi tiếng.

“Tao phải đi đâu?” Nó làm cái mặt không tình nguyện, đưa tôi cái điện thoại. Trên màn hình có hiện một dãy địa chỉ. “Ồ, rồi.”

Sau khi đọc xong, tôi trả lại máy và đi ra ngoài. Chợt nhận ra từ sau hôm qua, không có tên vệ sĩ nào nói chuyện với tôi cả. Tôi cũng chưa gặp lại thằng Big kể từ sau lúc đánh nhau đó, có khi nào là do bị tôi đánh đến không dậy nổi luôn rồi không?

Tôi không biết tiếp theo phải làm cái gì nữa, đành tiếp tục đi men theo dãy hành lang lờ mờ tối, tìm một chỗ để hút thuốc. Bởi vì bóng đêm đã bắt đầu bao trùm, mấy tên vệ sĩ đứng tụm lại với nhau ở một góc khu vườn hút thuốc. Tôi vừa nhìn thấy liền tiến thẳng tới đó.

“Chào!” Vừa đến nơi, đang đứng châm thuốc thì có người đi tới. Là người đã chỉ tôi tới phòng bếp vừa nãy, tôi khẽ gật đầu đáp lại. Cậu ấy lấy điếu thuốc từ trong túi quần ra, bật lửa. “Đi làm ngày đầu tiên hả?”

“Ừm.” Giọng nói như mắc lại trong cổ họng.

“Tao là Pete.”

“Porsche.”

“Cái tên ngầu đấy! Sao cứ làm cái mặt đó mãi thế?” Cậu ta vẫn cố để tìm chủ đề nói chuyện với tôi. Tôi vứt điếu thuốc vừa hút hết đi rồi lại lấy ra một điếu khác.

“Chán thôi.” Tôi trả lời thành thật.

“Sao chán? Tao nghe bảo mày là vệ sĩ của cậu Kinn, đáng ra mày nên cảm thấy thoải mái mới phải.” Pete vừa nói vừa nhả khói thuốc từ trong miệng. Thoải mái cái con khỉ! Thoải mái khi ở cạnh một tên điên như thằng Kinn! Nửa đêm rồi, đáng lẽ đây là giờ để tôi nghỉ ngơi, chứ không phải ngồi đây đợi hộ tống bạn hắn về nhà!!

“Thoải mái chỗ nào chứ?” Tôi hỏi ngược lại.

“Cậu Kinn là tốt nhất rồi. Tin tao đi, làm việc cho cậu ấy là dễ thở nhất đấy.” Cậu ta cười đáp.

“Hờ, cứ tiếp tục câu chuyện phiếm đó đi.” Tôi tỏ vẻ nghi ngờ.

“Hahaha, sao mày lại tỏ vẻ như vậy chứ? Mày nên biết là mày khá may mắn đấy!”

“Thế còn mày? Mày dưới trướng ai?"

“Tao làm việc cho cậu Khun.” Pete thở dài thườn thượt, hình như người mà cậu ta nhắc đến là cái tên hôm qua thì phải. Trông hắn có vẻ vô hại mà nhỉ.

“Sao lại thở dài?” Tôi hỏi.

“Mấy cậu con trai của nhà này mỗi người một tính. Cậu Khun tính khí vô cùng thất thường, lúc nắng lúc mưa. Nhưng mà vẫn đỡ hơn cậu Kim.” Cậu ấy trả lời. Cậu Kim à, ai vậy nhỉ?

“Là ai thế?”

“À, cậu Kim là em út trong nhà. Chắc cậu không biết, tại mới ngày đầu đi làm mà. Cậu Kim còn là đứa trẻ lạc nữa đấy.” Pete đùa.

“Hả? Trẻ lạc? Tại sao?”

“Cậu Kim luôn khiến mấy đứa đàn em phát điên. Cậu ấy không thích có người đi theo, và cũng không thích về nhà luôn. Vì thế mà mấy tên vệ sĩ của cậu ấy lúc nào cũng loạn hết cả lên. P’North khổ thật, anh ấy là đội trưởng đội vệ sĩ của cậu Kim đấy.”

Tôi đang đếm xem có bao nhiêu cái tên mà tôi cần phải nhớ đã xuất hiện? Chợt nghĩ chính ra quen được thằng Pete cũng tốt ghê, coi như là có thêm bạn mới. Nếu như có việc gì xảy ra thì cũng không quá căng thẳng nữa.

“Cậu Kinn là người hành xử bình thường nhất ở đây rồi. Ai cũng đều muốn làm vệ sĩ của cậu ấy.” Tôi quay phắt đầu lại. Gì cơ? Hành xử bình thường á? Nói con trâu là con chó nghe còn có lý hơn.

“Ha, nghe như truyện vậy.” Tôi ngắt lời.

“Thế sao mày không mặc vest đen?”

“Tao lười thay.” Tôi lười giải thích, cáu kỉnh trả lời.

“Thấy chưa? Nếu đổi lại là tao, tao sẽ bị ăn chửi té tát.”

Tiếng bộ đàm vang lên ngắt ngang cuộc nói chuyện. Pete thở dài cầm nó lên.

“Mày nghe đi.”

[Alo, thằng Pete đâu!! Mau lên qua đây đi!!] Cậu ta làm bộ mặt chán nản dập tắt điếu thuốc trên sàn.

“Sao vậy?”

“Tôi cứ phải như vậy suốt đó. Giờ tôi phải đi đây, cậu Khun gọi tới xem phim.” Còn chưa kịp hỏi sao lại là xem phim thì Pete đã chạy mất tiêu. Nhưng chí ít thì tôi cũng đã quen được một người tốt, mặc dù ở đội khác. Có vẻ như là tuổi của chúng tôi cũng không khác biệt mấy. Tâm trạng thấy thoải mái hơn, nhưng vẫn thấy có chút gì đó bực bội. Chết cha… Quên không hỏi Pete nhà vệ sinh ở đâu. Liệu tôi có nên tiểu luôn ở đây không nhỉ? Hay quay về phòng? Nhưng mà cái ngôi nhà này to vờ lờ, còn tôi thì mót quá rồi.

“Porsche! Cậu Kinn gọi!” Một vài tên vệ sĩ chạy tới, cau có nhìn tôi. Hừ, lại còn gọi tôi vào cái lúc này nữa. Nhịn tiểu không nổi! Tôi đang tính hỏi cái tên vừa gọi tôi thì nó quay người đi mất tiêu.

Mẹ nó! Tôi nhìn trái nhìn phải mong tìm được cái phòng vệ sinh. Từ tối qua đến giờ quên mất đi vệ sinh luôn ạ. Mấy tên ở đây cũng lười không thèm quan tâm tôi. Vâng! Bây giờ chuyện quan trọng nhất là đi tiểu đã. Nhưng mà mẹ nó, đến muộn thì thể nào cũng bị thằng Kinn chửi.

Đây rồi! Tôi đi qua một bức tường, có rất nhiều cây có thể che khuất tầm mắt, còn có một cái ao ở bên cạnh nữa. Chắc là ao dẫn thải. Tình hình nguy cấp lắm rồi, tôi cần phải nhanh chóng giải quyết. Bọn con trai thì cũng không nhất thiết cứ phải xài nhà xí, chỗ này còn khuất đằng sau nhà nữa, chắc là không ai thấy đâu.

Tôi quyết định kéo khóa quần, hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi quay trở lại phòng của Kinn.

“Đừng vào trong.” Tiếng vệ sĩ nói lớn khi tôi định mở cửa. Nó tiến tới rồi đưa tôi xấp giấy tờ trong tay nó.

"Cái gì đây?”

“Sắp xếp các giấy tờ này theo mục lục ở đây và kiểm tra cả lịch học của cậu Kinn nữa. Với cả, nếu mày thấy bất cứ tờ giấy nào trên bàn, phải kiểm tra xem nó là tài liệu gì. Mày phải nắm rõ những điều này. Khi cậu Kinn đi làm hay đi học, phải giúp cậu ấy ghi chú lại mọi thứ.” Tôi há hốc mồm khi cầm lấy đống tài liệu đó.

“Sao tao lại phải làm mấy cái này?”

“Không phải mày đòi làm đội trưởng sao? Đúng ý mày rồi đấy.” Nó vừa nói vừa ngồi xuống ghế sofa. Tôi bực bội nhìn xấp giấy trong tay. Từ lúc vào đây tới giờ, tôi chưa hề được giao mấy công việc đáng lẽ ra tôi được làm, chỉ có mấy thứ điên rồ ngu xuẩn và chả liên quan gì tới cái từ “vệ sĩ” cả.

Tôi đi tới phía bên kia ghế sofa ngồi xuống. Vừa đặt mông lên ghế thì mấy tên vệ sĩ ngồi ở phía đối diện đứng phắt dậy bỏ đi. Đờ mờ! Một ngày nào đó tao sẽ in dấu chân lên mặt tất cả lũ chúng mày! Đương nhiên là cái thằng khốn Kinn đã đưa cho tao cái đống báo cáo này sẽ nằm ở đầu danh sách!

Mà chờ đã. Anh ta học cùng trường với tôi, lại còn ở chuyên ngành Quản trị Quốc tế, báo cáo thì toàn tiếng Anh. Sao mà tôi làm được? Bình thường thì các báo cáo nhóm toàn để cho thằng Tem làm không. Còn tôi thì thuộc dạng chỉ động tay động chân chứ chả động não bao giờ, vào được cái trường này cũng là may lắm rồi. Nên là, nếu tao có làm sai, thì đừng có kêu!!

2:00AM

Tôi ngồi loay hoay với sấp tài liệu mãi cho đến khi phải đưa bạn của Kinn về nhà. Không biết là bọn họ chơi game hay làm cái quái gì trong phòng mà trông cái tên này tàn tạ quá thể. Vừa lên xe đã thấy cậu ta gật gù ở phía sau. Qua gương chiếu hậu, tôi còn nhìn rõ cả được mấy vết bầm tím ở cổ. Trông cậu ta không được khỏe cho lắm. Tôi cũng không rõ là mấy vết bầm đó là mới hay là từ trước đã có rồi cơ.

“Lái xe tới đây được rồi.” Bạn của Kinn nói rồi bước xuống xe. Hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng mà tôi vẫn còn muốn lượn thêm vài lượt nữa. Thật sự chả muốn vác mặt về cái chốn địa ngục đó một tí nào. Nhưng đấy là tôi chỉ suy nghĩ vậy thôi. Ai biết được trong xe có gắn GPS không, mắc công tí về lại nghe chửi. Tôi chán ngấy rồi, khó chịu thật!

Về tới nơi, tôi lại ngồi ở chỗ ghế sofa ban nãy, nhìn đám ngu ngốc kia hoặc là đang ngủ, hoặc là nghịch điện thoại. Kinn thì có lẽ đã đi ngủ rồi, bởi nãy giờ không thấy mặt anh ta đâu. Mệt thật sự! Giờ tôi chỉ muốn quay về phòng và thay quần áo, mặc nguyên cái bộ đồ này cả đêm chắc tôi không chịu nổi mất. Muốn ngủ nữa, nhưng phải đợi đến lúc về nhà. Giờ mà về thì khác gì cho thằng Kinn thêm một lý do để dẫm đạp mình đâu. Ahhhh!! Đau đầu thật mà! Tôi phải làm gì tới khi trời sáng đây? Cảm giác đêm nay dài đằng đẵng hơn hẳn mọi khi.

Tôi cứ đi đi lại lại như thế tới tận khi mặt trời ló dạng. Không cần ai phải nhắc, tôi đã tự động tiến thẳng về phòng cất súng và dao, sau đó rửa mặt rồi nhanh chóng đi tới nhà để xe. Ngay khi chuẩn bị rời đi thì một tiếng hét lớn đập vào tai.

“Thằng nào? Thằng nào đã tiểu vào trong hồ cá Koi của tao!!!” Tiếng hét như thể có mười tám cái loa dội thẳng vào tai khiến tất cả cặp mắt quanh đó đồng loạt quay lại nhìn. Một lát sau lại thêm một tiếng hú vang lên.

“Không!! Đừng mà! Elizabeth! Sebastian! Tỉnh lại đi!!”

Tôi nhìn thấy mấy tên vệ sĩ chạy về hướng phát ra âm thanh, có cả Pete nữa. Tôi vội túm cậu ta lại kéo về phía mình thăm dò.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không biết thằng nào tiểu vào hồ cá của cậu Khun, chết hết cá. Ầm ĩ từ sáng đến giờ. Mẹ nó, đau cả đầu!” Pete cáu kỉnh đáp rồi vội vàng chạy đi.

Tôi nuốt nước bọt ực một cái, cảm giác tê tái chạy dọc khắp cơ thể, vội vã phi xe rời khỏi đó. Thôi xong đời tôi rồi!!!