Boss Mafia và Chàng Vệ Sĩ - KinnPorsche - CHAPTER 9. Mệt mỏi

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

#Porsche

Ưmmmmmm.......

Tôi lười nhác vươn vai mấy cái, cảm thấy một trận đau đầu dữ dội.Khẽ nheo mắt lại vì ánh sáng chiếu vào phòng, trong đầu tôi lúc này bắt đầu tua ngược những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tôi nhớ là mình đã đi theo Kinn tới một quầy rượu trong một khách sạn sang trọng, sau đó thì ngồi uống rượu không ngừng với mấy cô gái trẻ. Sau đó nữa... Hình như Sharp gọi tôi bởi vì Kinn bị đánh úp trong nhà vệ sinh. Từ từ đã... Đánh úp? Vậy giờ Kinn sao rồi??

Tôi bừng tỉnh khi nhớ ra chuyện hệ trọng, nhưng chiếc trần nhà lạ lẫm đập vào mắt còn khiến tôi bất ngờ hơn. Ngớ người một lúc lâu mới nhân ra đây là phòng của Kinn, còn bản thân thì đang nằm trên chiếc ghế sofa cấm kỵ.

"Shit!" Tôi cất tiếng chửi thề. Tên khốn Kinn sẽ không để cho tôi yên đâu, nhất là khi anh ta đã ăn trọn mấy cú đá đẹp mắt của tôi tối qua nữa. Giờ chắc hẳn anh ta phải điên tiết lắm.

"Tỉnh rồi hả?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Tôi lén nuốt nước bọt, chuẩn bị sẵn tâm lý quay lại đối diện với ánh mắt đang phừng phừng lửa giận kia. Nhưng không, tôi đã lầm, không hề có ngọn lửa nào ở đây cả, khuôn mặt anh vẫn bình thường, đôi mắt phẳng lặng, nhìn không có vẻ gì là đang giận dữ.

"Ừ... Ừm..." Mẹ, tôi không biết phải đáp lại kiểu gì. Nhìn anh ta im lặng như thế, không hiểu sao tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi. Cảm giác tội lỗi khiến tôi chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức.

"Dậy đi, vào tắm rửa rồi chuẩn bị. Không phải hôm nay mày làm từ lúc 10 giờ sao?" Anh ta vẫn nói bằng giọng điệu bình thản, đôi mắt cũng chỉ dán vào màn hình máy tính. Tôi quay sang nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trên tường đã chỉ 9 giờ. Vì thế vội vã đứng dậy định chạy ra khỏi phòng, nhưng vừa nhấc chân lên liền cảm thấy không đúng lắm. Bên dưới man mát?

Wtffffffff! Tại sao chỉ còn lại mỗi cái quần đùi vậy?

"Sao tao lại thế này?" Tôi lẩm bẩm, nhưng với một âm lượng đủ lớn để khiến Kinn rời mắt khỏi màn hình và ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Mày tự cởi."

Tôi nhìn thấy đống quần áo mình mặc hôm qua vứt đống trên sàn. Shitttt!! Mình đã làm cái quái gì vậy? Tôi nhanh chân bước tới nhặt quần áo của mình lên, mắt len lén nhìn cái tên cho đến bây giờ vẫn chưa chửi tôi một câu nào kia. Xem chừng hôm nay sẽ là một ngày sóng gió. Bởi, ngủ trong phòng anh ta thì thôi đi, đã thế lại còn lột đồ tùm lum nữa. Nếu đổi lại là mọi khi, Kinn chắc chắn sẽ chửi tôi không trượt phát nào, có khi còn lao tới bóp cho tôi nghẹt thở luôn ấy chứ. Mà không phải giống như bây giờ... Đệch mợ, ai đó nói tôi biết thằng Kinn đang ngồi ở ghế kia có phải là thật hay không đi? Có phải ai đó đã nhập vào anh ta rồi không?

"Chờ đã." Tay chưa kịp cầm vào tay nắm cửa, giọng của anh ta vang lên khiến tôi giật mình, quay người ra phía sau. "Mặc đồng phục đi, hôm nay lại có khách nữa." Anh ta nói nhẹ nhàng, lại khiến tôi cứ đứng bất động hồi lâu rồi cất tiếng.

"Chuyện tối qua... Mày không định mắng chửi gì tao à?" Tôi hỏi vậy bởi vì cái thái độ hiện tại của anh ta thật đáng ngờ, tới nỗi khiến tôi thấy ớn lạnh toàn thân, còn có thêm cả bực mình nữa.

"Mắng chửi cái gì?" Anh ta đáp.

"Thì... Bình thường mày sẽ..." Tôi chưa kịp nói hết câu, anh ta đã ngắt ngang.

"Mày cũng nhận ra được sao? Mẹ nó, có chửi có mắng gì thì mày cũng đâu có chịu thay đổi." Kinn thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt tôi, chỉ ngồi ấn chuột liên hồi, có vẻ như đang chơi game. Trông kỹ anh ta lúc này mới nhận thấy, anh chỉ đang mặc một cái áo phông thường, không phải sơ mi đóng thùng như mọi khi. Chắc là cảm nhận được ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm, anh bất chợt quay đầu sang.

"Hay mày muốn bị tao chửi?" Kinn nhướng mày nhìn tôi.

"Không..." Tôi trả lời, ngay lập tức bốc hơi khỏi căn phòng. Những ký ức ngày hôm qua cứ mơ mơ hồ hồ trong đầu. Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, đập ngay vào mắt tôi lại là ánh nhìn không mấy thiện cảm của cái tên nào đó đã mất tích mấy ngày nay.

"Sao sớm như vậy đã rời khỏi phòng cậu Kinn rồi?" Big bực bội hỏi, ánh mắt nó vẽ một đường thẳng tắp trên người tôi từ đầu đến chân. Tôi thì vẫn thản nhiên sửa soạn đồng phục, sau đó đi tiếp, lúc tới gần còn cố tình liếc qua mấy vết bầm tím trên mặt nó.

"Trả lời tao!" Nó gằn giọng. Mặc kệ! Dù sao tôi cũng không có nghĩa vụ phải trả lời. Ngó lơ nó rồi tiếp tục đi lướt qua.

Bặp!

Big bắt lấy tay tôi một cách thô bạo, tôi cũng không chịu kém cạnh, hất tay nó ra rồi lại nhìn chằm chằm vào mấy vết thương mà tôi đã gây ra lúc trước. Ánh mắt sắc lẹm như thể đang đe dọa. Nếu như mày vẫn còn muốn gây sự thì tao thề mấy vết bầm đó sẽ khỏi lành luôn đấy! Cuối cùng thì nó cũng phải né ánh nhìn của tôi đi và để tôi quay về phòng.

Tôi nhanh chóng rửa mặt, ngước mắt lên nhìn bóng mình trong gương, trong đầu cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra tối qua. Tôi vẫn không tài nào hiểu nổi. Tại sao... à không, làm thế quái nào mà tôi lại có thể ngủ trên ghế sofa của Kinn trong khi chỉ mặc độc một cái quần đùi như thế được? Mà đáng sợ hơn, tại sao Kinn lại không chửi bới hay trách móc tôi dù chỉ một chữ? Kỳ quái! Bình thường lỡ mặc đồ ở nhà thôi cũng đủ khiến tôi bị nhai nát đầu rồi. Người đó có thật là thằng Kinn mà tôi biết không vậy? Mặc dù không ngừng tò mò về chuyện này, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy nhẹ nhõm đôi chút khi mà không bị anh ta gây khó dễ sáng nay.

Tôi nhanh chóng bỏ xà phòng, dầu gội, sữa rửa mặt với mấy bộ quần áo để thay vào balo, dù sao thì mình cũng không có ý định ăn ngủ hay ở lại đây. Vì tôi đã quyết rằng dù có ít thời gian đến đâu, tôi vẫn muốn quay về nhà để dành thời gian cho thằng Ché.

Mau chóng tắm rửa và mặc đồng phục theo yêu cầu của Kinn. Kiểu đồng phục áo sơ mi và đóng thùng như này làm thực sự làm tôi muốn nghẹt thở. Mặc kiểu vậy sao vận động linh hoạt được? Vừa khó chịu lại còn vừa gò bó. Mà giờ đã là gần mười giờ, bụng tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói. Bình thường đám vệ sĩ ở đây ăn ở đâu nhỉ? Tôi rời phòng, nhìn trái nhìn phải, bất chợt nhìn thấy Pete liền bước tới. Cậu ta đang mặc một bộ đồ khá thoải mái, cười với tôi rạng rỡ.

"Này, mày biết cách làm cho bản thân nổi tiếng ghê đấy!" Pete đùa. Tôi cau mày bĩu môi, nhưng cũng không để tâm đến điều đó lắm.

"Đói quá ..."

"Hôm nay mày làm ca sáng à?"

Tôi gật đầu.

"Đi thẳng đến cuối hành lang có nhà bếp cho nhân viên, mày có thể ăn sáng ở đó."

"Ừm... Cảm ơn nhá." Tôi đáp, "Mà mày không đi làm hả?"

"Đang trong kỳ nghỉ! Bây giờ tao phải mau chóng rời khỏi đây thôi!" Tôi hơi bất ngờ. Pete buộc chặt túi xách, vừa dứt lời liền quay người đi thẳng ra cổng chính, dáng vẻ nửa đi nửa chạy như thể đang chạy trốn thứ gì đó.

"Gì không biết." Tôi lẩm bẩm, định quay người theo lối mà Pete đã chỉ. Nhưng tiếng nói của một tên vệ sĩ vang lên khiến tôi phải từ bỏ ý định đó.

"Cậu Kinn đang gọi mày đấy." Nó nói.

Mẹ nó! Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, vẫn còn chưa tới giờ cuộc họp bắt đầu. Gọi tôi sớm thế để làm cái quái gì??

"Nhanh lên!"

"Nhưng vẫn chưa tới giờ mà. Tao ăn cái đã." Tôi nói nhẹ nhàng, nhưng nó chỉ khiến mặt tên khùng kia nhăn nhó hơn.

"Đừng có thích làm gì thì làm! Cậu chủ gọi thì đi ngay đi!" Nó ném lại hai câu rồi quay người bỏ đi. Tôi bực bội đạp vào khoảng không rồi đi theo sau nó. Ừ! Đi thì đi! Tao ăn lúc nào mà chả được!

Tôi vò đầu rảo bước về phía cánh cửa địa ngục đó, ngó đầu vào. Hở, sao thế nhỉ? Tôi không nói quá, nhưng căn phòng này trông thật vắng lặng. Không hề thấy thằng Kinn ngồi ở bàn như mọi khi, tôi liền thản nhiên bước vào trong, nhìn một lượt xung quanh phòng.

"Mẹ, mày gọi tao làm gì trong khi người thì chưa thấy đâu vậy hả?" Tôi lẩm bẩm chửi thầm, ánh mắt quét qua mấy cái lọ đựng đầy socola nằm rải rác khắp nhà. Tiến tới gần để kiểm tra với hy vọng đây sẽ là đồ ăn nhẹ cho bữa sáng của mình, nhận thấy mấy thỏi socola này được bằng gói giấy vàng với logo màu xanh bắt mắt, hình dáng thì khá là kỳ lạ.

Mr.TK Chocolate Filled With Caramel??? Dòng chữ hiện bên trên khiến tôi nhíu mày, mắt lướt xuống cái hình vẽ minh họa ba thằng nhỏ đứng xếp thành một trông thật lố bịch bên dưới. Cái quái gì vậy? Đặt tên nghe như chất tẩy rửa nhà xí! May là vì tôi đang đói, nên có thể tạm tha thứ. Chắc sẽ không ai biết đâu nhỉ, vì mấy cái thứ này trong nhà chỗ nào cũng có cơ mà. Nghĩ nghĩ rồi lấy hết can đảm xé bỏ vỏ ngoài, đưa thanh socola lên miệng rồi cắn một miếng.

Mấy tên đó thích cái vị socola tệ như thế này ư?

Trông nó như kiểu bị bám bẩn, còn caramel thì dính dính như nhựa đường. Nhưng mà đệch, ít ra thì nó cũng khiến tôi bớt đói hơn một chút. Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã ăn tới gần năm cái rồi.

"Mày không cho tao ăn cơm thì tao buộc phải lấy socola của mày thôi!" Tôi tự nhủ.

Mãi sau, Kinn mới bước ra với bộ quần áo chỉnh tề từ sau cánh cửa kính mà tôi đã từng thấy trước đó. Giờ thì tôi mới biết đâyy là phòng ngủ. Hôm nay Kinn mặc sơ mi đen cùng chiếc quần tây quen thuộc, đôi mắt anh ấy nhìn tôi có chút khác với thường ngày, mẹ nó, rốt cuộc là gọi tôi đến sớm như này là vì chuyện gì?

"Đang làm cái gì vậy?" Anh ấy vừa hỏi vừa mở Ipad ra kiểm tra thứ gì đó.

"Gọi có việc gì?" Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Thấy tài liệu này không? Soạn rồi sắp xếp nó theo số trang đi, và đừng có báo cáo linh tinh cho tao như lần trước nữa đấy."

"Toàn báo cáo bằng tiếng Anh, tao biết làm sao được?"

"Thế mới nói mày thật ngu ngốc. Nhưng tao không rảnh đánh vần từng chữ một cho mày đâu." Kinn đáp, đặt một xấp giấy lên bàn kính ở giữa mấy cái ghế sofa.

"Mày thì thông minh." Tôi liên tục niệm chú trong đầu. Anh đưa tay chỉ tôi làm theo hướng dẫn, tôi bắt đầu cầm lấy tài liệu và tập trung phân loại, nhìn thấy trên tờ giấy có ghi chữ Thái. Phù... Vậy là nhẹ nhõm rồi.

"Sao mày không ngồi xuống làm?"

"Tao được ngồi à?" Tôi liếc nhìn cái sofa, nhớ tới lần trước bị chửi té tát vì ngồi lên đó.

"Hử? Sao thế? Không phải hôm qua mày còn nằm đó ngủ à?" Anh vừa nói vừa cầm lấy cốc cà phê đưa lên miệng nhấp.

"Ờ." Tôi trả lời, làm vẻ mặt không thoải mái ném mình xuống ghế sofa. Cái quần đồng phục này khó chịu thật, lúc đứng không sao, nhưng cứ ngồi xuống thì nó lại chật cứng. Rồi lại còn phải thắt lưng, đóng thùng vuông vắn và không được để bị nhăn nữa. Cũng may giờ tôi đã là sinh viên năm hai, nên ở trường có thể ăn mặc thoải mái hơn, thi thoảng còn có thể mặc quần rộng.

"Sao vậy?" Miệng anh thì hỏi tôi nhưng mắt thì vẫn dán vào máy tính.

"Tao không quen. Tại sao mày cứ luôn bắt đám vệ sĩ phải mặc đồng phục vậy?" Kinn cười cười, tay khẽ nâng ly cà phê lên, vẻ mặt hưởng thụ. Hình như bộ quần áo mà P'Chan đưa nhỏ hơn cỡ của tôi thì phải. Mặc lúc nào cảm thấy gò bó lúc đó, vừa nghĩ vừa đưa tay nới lỏng thắt lưng.

"Này... Tao cởi bớt quần ra được không?" Tôi chắc là anh ta sẽ không có vấn đề gì đâu, dù gì bên trong vẫn còn mặc quần đùi, hơn nữa cùng là đàn ông với nhau cả. Bình thường ở nhà mình hoặc chỗ thằng Jom, tôi vẫn mặc quần đùi đi dạo xung quanh suốt đấy thôi. Cũng chả ai nói năng gì, vì mọi người ở đó cũng như vậy tất à. "Tao thấy khó chịu nữa. Lúc nào ra ngoài thì tao sẽ mặc lại."

Kinn không trả lời tôi mà chỉ tiếp tục cười, đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Thế là cho phép rồi đúng không? Tôi nghĩ nghĩ,rồi đứng dậy cởi bỏ chiếc quần bó đáng ghét đó ra vắt lên lưng ghế sofa. Có gì đâu mà phải xấu hổ, dù sao vẫn đúng theo thỏa thuận mà. Kinn lúc này mới đưa mắt quan sát tôi, trông anh không có vẻ tức giận mà chỉ nhếch môi một cái, ngả lưng vào chiếc ghế êm ái của mình.

Rõ ràng hôm nay Kinn tử tế hơn hẳn bình thường, không hề mắng chửi tôi một lần nào. Có khi là do anh ta đã hiểu, khi ở cùng bạn bè thì tôi muốn được thoải mái. Dù anh ta không phải bạn tôi, nhưng thứ tôi thích vẫn là được thoải mái!!

"Chiều nay Nhị gia sẽ tới đây bàn công chuyện. Nhớ mang những giấy tờ này xuống và vào phòng họp với tao." Kinn nói. Tôi thản nhiên gật đầu.

"Mấy giờ rồi đấy? Tao được đi lấy cơm chưa?"

Kinn nhìn đồng hồ.

"Nhớ sắp xếp cho xong đấy. Rồi một giờ sáng thì tới phòng họp ở tầng dưới gặp tao."

Tôi mặc vội quần rồi chạy xuống nhà ăn cơm. Chỉ là phân loại tài liệu thôi mà, làm tí là xong, thứ ưu tiên bây giờ là phải ăn cái đã. Mẹ nó, có phải tên này đang muốn thử tôi không vậy? Nghĩ sao thì vẫn thấy rất lạ mà. Bình thường chỉ trái ý có một chút thôi đã nghe chửi tới điếc cả tai. Vậy mà hôm nay cởi quần ngay giữa phòng anh ta cũng chả ý kiến gì. Dù tôi biết là điều đó là không đúng, nhưng mà khi ấy tôi khó chịu muốn chết, chỉ muốn nhanh cởi phăng cái bộ đồ này ra thôi. Có cảm giác nếu như anh ta mà cứ dung túng tôi như vậy, mấy cái nết xấu đó của tôi sẽ ngày càng khó bỏ mất! Mẹ kiếp.

Cuối cùng thì tôi cũng đặt được chân tới chỗ mà Pete chỉ, chậm rãi bước vào một căn phòng nhỏ trông như căng tin. Mấy thằng vệ sĩ đang ngồi đó liếc tôi bằng nửa con mắt, trông qua đã biết là chả ưa gì tôi rồi. Tôi cũng chẳng hơi đâu quan tâm, bỏ qua mấy ánh mắt đó, vẻ mặt bình thản đi tới chỗ lấy cơm. Nhìn vào thực đơn có sẵn và chọn mấy món mình muốn, có lẽ bữa này tôi chỉ được mỗi trứng tráng mất, vì mấy món còn lại chủ yếu là rau, một vài món thì cay, mà tôi không ăn được cay.

Thằng Tem thường bảo trông cái mặt của tôi ghê gớm như thể ăn được cả một con lợn rừng hay thậm chí là rắn hổ mang vậy. Thằng ngu ngốc! Khuôn mặt đâu phải là thước đo cho việc ăn uống? Tôi thực sự không ăn được cay, dù chỉ một chút. Và mấy món không cay trên menu thì chỉ có thịt lợn rán, gà rán và trứng tráng thôi.

"Ê Sharp! Thích ăn cơm hay là ăn chân đây?" Vừa mới xúc được vài miếng cho vào miệng, tiếng nói lớn vang khắp cả phòng. Tôi khẽ đưa mắt sang bàn bên cạnh, mấy ánh mắt cười cợt cũng đang dán vào người tôi. Tôi thừa biết mấy lời vừa rồi không phải là để nạt nộ bạn hắn, nó chỉ đang muốn nhắm vào tôi thôi.

"Nay ăn gì nhỉ?" Một tên khác cất tiếng hỏi. Cái tên vừa nói xéo tôi liền đáp lại.

"Trứng tráng đi! Mà nhớ đừng có chọc nó nhé, còn sống là nó chảy lòng đỏ ra đấy. Ăn Tomyum giống tao này." Tôi đặt thìa xuống, hít một hơi thật sâu cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.

"..." Quay sang trừng mắt với tên kia một cái rồi lại tiếp tục tập trung vào ăn uống. Mẹ kiếp!

"Ồ, mày đang ăn cái gì thế? Đi lấy thêm cơm với tao không?"

"Hơ, cần gì, không lo không đủ cơm ăn đâu. Miễn sao đừng có gây rắc rối là được. Kẻo ăn đủ chân đó!" Vừa nói nó vừa cố tình kéo dài chữ "chân" rồi nhướng mày nhìn tôi. Hừm, được lắm. Tao đã cố nhịn không muốn dây vào bọn mày nãy giờ rồi đấy.

"Chúng mày là chó hả?" Tôi đặt thìa xuống và ngả lưng tựa ra phía sau ghế, hai tay khoanh trước ngực hỏi chúng nó bằng giọng điệu thoải mái.

"Mày nói gì?" Tiếng đập bàn vang lên. Cả căn phòng tức thì im bặt. Tôi cũng không sợ cho lắm, cười cợt đáp lại.

"Chắc thế rồi, sủa giỏi như vậy cơ mà." Dứt lời, nó cùng với ba, bốn tên khác liền quây thành một vòng quanh bàn tôi, đứa nào đứa nấy cũng tức nổ đom đóm mắt, nhìn tôi không chớp.

"Mày muốn kiếm chuyện với tao hả?" Tiếng gầm đó không khiến tôi chột dạ.

"Chó thì mới thích đi theo bầy." Tôi cầm chai nước tu một hơi rồi đặt trở lại bàn, sau đó thu dọn bát đĩa chuẩn bị đứng lên.

"Porsche! Thằng chó này!" Tay tôi tức thì bị giữ chặt, cùng lúc đó một nắm đấm vung thẳng tới mặt tôi, bị tôi né đi. Vì đấm hụt nên tên đó loạn choạng ngã về phía trước, lại bị tôi dùng chân đạp mạnh từ phía sau. Ngay lập tức cả bàn ghế xô lệch hết cả, cả cơm trên tay tôi cũng vương vãi trên sàn. Mấy tên còn lại kịp phản ứng, lao tới khóa tôi lại sau đó vung đấm loạn xạ. Bầy chó này đồng loạt tấn công, thêm cả việc tôi vẫn còn nôn nao do tác dụng của rượu hôm qua, nên dù đã cố hết sức chống trả nhưng tôi vẫn dính mấy phát vào mặt.

"Bọn mày! Dừng lại đi!" Mấy câu la hét can ngăn bên ngoài cũng chả khiến cho bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Tôi vẫn bị một tên trong đám đó khóa chặt, cố gắng nhấc chân lên đá về phía trước, tránh được mấy đòn đánh, đồng thời cũng đạp trúng một vài tên.

"Nếu mấy cậu không dừng lại, tôi sẽ báo lên trên!" Dì phụ bếp hét lên, theo sau là mấy tên vệ sĩ xông tới để tách chúng tôi ra.

"Đừng có động vào tao, thằng khốn!" Tôi cáu kỉnh gắt lên. Người tôi bị nhấc lên, hai chân lơ lửng đá loạn xạ vào không trung. Giờ thì tôi đang bị mấy tên vệ sĩ mới lôi ra khỏi căn phòng này, tai vẫn nghe thấy tiếng chửi rủa vang lên không ngớt cho tới khi bị đưa lên tầng hai. Tôi biết mấy tên này định đưa tôi đi đâu. Cơn giận lúc này đã giảm bớt, tôi hất tay chúng ra ngay sau khi bị kéo vào trong căn phòng quen thuộc. Kinn ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính rồi nhìn thẳng vào tôi.

"Vệ sĩ mới của cậu Kinn lại đánh nhau." Nó vừa nói vừa quay sang liếc khuôn mặt đang bực bội của tôi. Một lát sau, mấy thằng khốn kia cũng bị lôi vào theo.

"Tao chỉ vừa mới để mày ra ngoài một chút." Kinn nói với giọng mệt mỏi.

"Là chúng nó gây sự trước." Tôi đáp, mắt liếc sang mấy thằng khốn đang gằm mặt bên cạnh mình.

"Bao giờ thì người mới như mày mới ngừng gây rắc rối nữa đây?" Kinn dường như rất tức giận, anh ta cứ chăm chăm nhìn vào tôi, mấy tên kia cũng không thèm để ý đến một lần.

"Hỏi cấp dưới của mày ý, đừng chỉ hỏi mình tao." Mẹ, cái quái gì đây? Sao chỉ bắt tội mỗi mình tôi? Lũ khốn kia bắt đầu trước, thậm chí tôi vẫn còn nguyên vết đấm trên mặt đây này!

"Porsche! Tao đã bảo mày, đừng có làm loạn ở đây, tao không thích phiền phức." Anh ấy hét lên ngay trước khi tôi kịp buông ra bất kỳ câu giải thích nào.

"Mẹ nó! Ý gì hả? Tại sao lúc nào cũng chỉ do mỗi mình tao vậy? Đám vệ sĩ của mày tốt lắm ha? Không, phải là rất, rất tốt mới đúng!!" Bao nhiêu lần anh ta không thèm đếm xỉa đến lời tôi nói rồi? Bất kể là chuyện về lũ cá Koi hay về bọn khốn này, cái quái gì xảy ra trong căn nhà này đều là do tôi hết! Tôi ghét cái cảm giác bị lôi ra chỉ trích chỉ vì cái lỗi mà tôi không hề làm.

"Bọn mày ra ngoài trước." Tôi đảo cặp mắt mệt mỏi khi thấy Kinn đuổi lũ khốn kia ra khỏi phòng.

"Mẹ kiếp!" Tôi liên tục đá vào chiếc sofa của Kinn cho tới khi nó bị đẩy va vào tường.

"Porsche!" Tiếng quát thô ráp của Kinn vang lên cùng với tiếng đập mạnh xuống bàn. Anh ta đứng dậy và nhìn về phía tôi, tôi cũng không vừa, bực bội đối diện với ánh mắt ấy. "Đừng có thử thách sức chịu đựng của tao!" Ngón tay anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi. Ha, cuối cùng thằng Kinn mà tôi biết đã quay lại rồi.

"Chưa thấy ai ngu như mày! Thử hỏi xem mày có xứng đáng được gọi là ông chủ không? Chỉ là con bò đực đầu đàn của cái lũ đó thôi!" Tôi không chút sợ hãi mà dõng dạc nói. Ngay tức khắc, Kinn lao về phía tôi, anh ta nắm lấy cổ áo tôi kéo về phía mình, tay giơ lên thành nắm đấm. Lần này thì tôi lại không thấy sợ cái khuôn mặt giận dữ đó nữa, bàn tay cũng nắm chặt lại giơ lên, thủ thế giống hệt anh ta. Chúng tôi cứ mặt đối mặt như vậy, chỉ thiếu nước tung nắm đấm vào mặt nhau.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai dừng lại, ngay sau đó cánh cửa được mở ra. Tên vệ sĩ đứng ở ngoài, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy tôi và Kinn đang trong bộ dạng chuẩn bị tẩn nhau tới nơi.

"Cậu Kinn, Nhị gia đã đến." Lúc này chúng tôi mới buông nhau ra, Kinn thở dài một hơi, cố kìm nén cảm xúc của mình.

"Cư xử cho đúng, không tao giết mày thật đấy." Anh ta chỉ vào mặt tôi lần nữa trước khi chỉnh trang lại và đi thẳng ra cửa. "Cầm mấy tập tài liệu đó rồi đi theo tao."

Tôi cảm thấy thật khó chịu khi dừng lại đột ngột như vậy. Cánh cửa đóng lại, nhưng tôi vẫn không thể nào ổn định nổi cảm xúc, đành quay sang đấm mạnh mấy phát lên tường. Không hề có cảm giác đau đớn, trong người lúc này chỉ toàn lửa giận ngày càng tăng đối với Kinn. Không thể làm gì, cũng không có chỗ trút, cứ như vậy có ngày tôi phát điên lên mất!

Mẹ nó, mày cho là tao sợ mày sao? Tôi nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở, cố gắng kiềm chế lại một lần nữa rồi cầm lấy tài liệu ở trên bàn.

Tôi giữ khoảng cách khá xa theo sau Kinn đến sảnh chính tầng một. Vừa mới bước vào đã thấy Kinn đang đứng chào hai vị trưởng bối một cách cung kính, sau đó gật đầu chào hai cậu trai trẻ trông khá bảnh bao đứng đối diện.

"Hôm nay Bố không ở đây à?" Giọng nói trầm trầm vang lên khi Kinn đang ngồi xuống khiến anh cau mày. Tôi đứng ngay phía sau anh ta cùng với một vài tên vệ sĩ khác.

"Bố sẽ tới trong nửa giờ nữa ạ. Mọi người đã ăn gì chưa?"

Tôi im lặng bình tĩnh đứng một bên xem xét tình hình, những uất ức từ ban nãy vẫn còn chưa nguôi, cảm thấy không hứng thú với cuộc trò chuyện khỉ gió này cho lắm. Trong lòng bực bội khó chịu, không ngừng tua lại chuyện khi nãy cùng với ánh mắt giận dữ nhìn tôi của Kinn.

"Đưa tài liệu đây." Nói chuyện được một lúc thì anh ra lệnh cho tôi. Tôi giật mình, theo phản xạ mở tập tài liệu đặt mạnh xuống bàn, lập tức khiến Kinn quay lại nhìn. Trong ánh mắt bắt đầu ẩn hiện sự giận dữ, nhưng sau đó lại mỉm cười với người trước mặt, đưa giấy tờ qua bên đó như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi thậm chí còn không biết mình đã làm sai cái gì, chỉ cảm thấy bức bối vì mãi vẫn không thể điều chỉnh được tâm trạng.

"Đồ ăn đến đây ạ." Giọng của người hầu mở cửa. Anh ấy gật đầu ra lệnh với tôi qua lấy khay thức ăn. Tôi còn đang đứng lúng túng thì bị một tên vệ sĩ đã thúc cùi chỏ vào lưng.

"Lấy nó cho cậu Kinn. Đặt ở giữa bàn." Tôi làm theo, lấy khay đặt lên giữa bàn, mấy vị khách trước mặt nhìn tôi một chút, khiến tên vệ sĩ đó lại chọc lưng tôi một lần nữa.

"Phục vụ mọi người đi." Tôi nhắm mắt cố kìm lại cảm xúc hiện tại của mình.

"Trà cho hai chú, Vegas uống nước ép, còn Americano nóng là của tao." Cái giọng điềm đạm ra lệnh, Kinn chỉ cầm tài liệu mà không nhìn tôi lấy một lần. Mới đầu tôi đã định đặt cốc Americano này xuống một cách tử tế, nhưng vừa mới ngó đến cái bản mặt đấy, cơn tức vừa nguôi một chút lại dâng trào. Tôi dậu cả chiếc cốc xuống mặt bàn giống như xấp tài liệu khi nãy, khiến cho nước nóng bắn vào cánh tay anh ta.

"Này!" Anh ấy khẽ nhăn mặt vì hơi nóng trên cánh tay, đẩy tài liệu ra xa một chút. Ánh mắt sắc lạnh hơi liếc nhìn hai vị khách đang há hốc mồm đằng trước rồi lại tiếp tục chĩa về phía tôi. "Mày đang làm gì vậy Porsche!"

"Tao không cố ý." Tự cảm thấy hổ thẹn vì rất tệ trong việc kiềm chế cảm xúc. Giờ thì sự tức giận của tôi bắt đầu chuyển dần sang áy náy vì đã xử sự không đúng trước mặt người khác.

"Mày không thể cư xử đúng mực hơn được hả?" Kinn nói lớn, nhưng cố không biểu hiện sự giận dữ qua giọng nói. Đôi mắt khó chịu vẫn luôn trừng tôi từ nãy đến giờ.

"Tao xin lỗi... Mày không sao chứ?" Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh. Bất chợt có tiếng cười vang lên, thành công thu hút được sự chú ý của mọi người ở đây, đương nhiên là có cả tôi và Kinn nữa.

"Ồ, ở đây dạy vệ sĩ giỏi lắm, chắc Kinn được kính trọng lắm nhỉ? Hahaha!" Tức thì mấy tiếng cười giòn tan đồng loạt vang lên bên ngoài đại sảnh. Kinn cũng không để mất phong thái, quay lại cười phụ họa, sau đó nhìn hai vị khách đối diện, đứng dậy khỏi ghế rồi khẽ cúi đầu.

"Chờ một chút, tôi sẽ đi thay quần áo. Các vị nếu cần gì cứ bảo với các vệ sĩ ở đây, Bố cũng sắp về rồi." Kinn điềm đạm nói rồi quay về phía tôi, "Mày, theo tao." Ánh mắt mà tôi sợ hãi lại xuất hiện, lần này trông còn ghê gớm hơn hẳn mọi khi khiến tôi cảm thấy như mắc nghẹn ở cổ, giống như tôi sắp bị giết tới nơi. Lén nuốt khan, tôi hít một hơi thật sâu rồi theo sau anh ta đi về phòng.

------------------------------------------------

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Kinn lập tức quay phắt lại nhìn tôi, tôi có thể thấy cả một cơn thịnh nộ trong đôi mắt đó.

Chát!

Một cái bạt tay nặng nề khiến mặt tôi cảm thấy đau rát, lực mạnh đến nỗi khiến tôi loạng choạng suýt ngã. Cảm giác tê rần chạy khắp mặt cùng với vị sắt đầy trong khoang miệng. Tôi bàng hoàng đưa tay chạm nhẹ lên mặt mình, còn chưa kịp định thần, anh ta lại đẩy tôi một cái ngã ra ghế sofa.

"Mày làm cái đ** gì vậy hả!" Anh ta hét lớn, đè tôi xuống và dùng hết sức siết chặt lấy cánh tay tôi khiến tôi vặn vẹo. "Mày muốn cư xử như thế nào cũng được, nhưng không bao giờ được làm thế trước mặt người khác! Và giờ thì sao? Mày tỏ thái độ trước mặt Nhị gia! Mày khiến cho tao mất mặt! Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi? Không đánh mày thì không được mà!" Cả người tôi bị ném đập mạnh vào tường, đau đến xây xẩm mặt mày. Phải mất một lúc lâu tôi mới gượng dậy được, đưa mắt lên nhìn người trước mặt.

"Lải nhải xong chưa? Mẹ kiếp! Mày có bao giờ coi tao như là vệ sĩ của mày ở đây chưa? Lúc nào cũng mắng chửi tao trước mặt tất cả chúng nó. Tao không làm sai gì cả, nhưng mày có bao giờ chịu lắng nghe đâu? Tao cũng không muốn như vậy với mày, là do mày! Tao biết rõ tao là ai, mày là ai. Còn mày? Mày đã bao giờ hỏi lý do vì sao tao lại luôn gây rối như vậy chưa? Mày thậm chí còn chẳng cho tao nổi một cơ hội để giải thích hay hỏi tao lấy một lời. Đám vệ sĩ thì cứ thay phiên nhau đến kiếm chuyện, còn mày thì hoàn toàn theo phe chúng nó, mày luôn cho rằng tao làm sai, rằng tao có lỗi. Mày không tôn trọng tao, nên tao cũng chả có lý do gì để tôn trọng mày cả, bởi vì mày chưa bao giờ cư xử công bằng với tao hết!"

Một câu dài nhất kéo theo cảm xúc mà mình luôn dồn nén bấy lâu nay tuôn ra ồ ạt. Tôi ghét sự bất công! Tôi biết chứ, tôi biết mình không nên làm nhiều chuyện gây ra rắc rối, nhưng dù sao nó cũng là một phần bản chất của tôi rồi.

"Dù mày bảo tao sai, nhưng tao là chủ của mày, việc của mày là làm theo lời tao nói. Mày không có quyền thương lượng ở đây." Anh ấy vẫn nhìn tôi không dứt, sự giận dữ trong đôi mắt ấy vẫn chưa hề ngớt.

"Ừ! Mày đối xử với tao như này, tát vào mặt tao, còn muốn tao tôn trọng mày sao?" Tôi tức nghẹn, nắm chặt tay chuẩn bị vung tới, lại bị anh ta giữ chặt.

"Nếu không chấp nhận được thì cứ việc đi đi! Còn nếu ở lại thì đừng có hành xử lỗ mãng như vậy trước mặt mọi người nữa!" Anh ta lại đẩy ngực tôi.

Lần này thì tôi thu người lại, không phản kháng nữa. "Hừ, cho rằng mình là chủ rồi muốn làm gì thì làm hả? Tao cũng là con người đấy!" Tôi quay người ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

Giờ thì tôi cảm thấy thật chán ghét và muốn tránh khỏi cái bản mặt đó thật xa. Không phải là tôi không thể phản kháng, chỉ là tôi đã chán ngấy và mệt mỏi lắm rồi. Tôi không muốn ở đây nữa. Căng thẳng giữa tôi và Kinn cứ quanh quẩn mãi không có hồi kết, tội gì phải đối mặt với những thứ phiền phức đó chứ? Tôi ghét cái cảm giác kém cỏi này, không có chỗ nào để trút giận. Tôi ghét những lời xúc phạm đó. Đúng. Tôi thua rồi!

Rảo bước vào sân sau, tôi đứng lại châm một điếu thuốc, hút một hơi sâu rồi thở ra, cố gắng hết sức kìm nén tâm trạng của mình. Đâu phải tôi không muốn đi, nhưng nếu rời khỏi đây thì lấy đâu ra tiền nộp phạt? Tôi tức giận đá vào tảng đá trước mặt, đưa tay lên quệt đi vết máu ở khóe miệng. Thằng khỉ! Rốt cuộc mày có tư cách gì mà đối xử với người khác như thế?

Tôi châm điếu thuốc thứ hai, tìm cách bình ổn lại cảm xúc. Cơn giận cứ đang nguôi ngoai lại như muốn bùng cháy trở lại. Cảm tưởng như muốn thiêu rụi cả nơi này để cho bản thân được yên ổn. Tôi đứng khoanh chân, dựa lưng vào tường, vẻ mặt xầm xì nhìn xung quanh, bất chợt ánh mắt chạm phải bóng dáng của một cậu bé, có vẻ như là học cấp hai. Tay nhóc ấy đang cầm một cuốn truyện tranh giơ trước mặt, nhưng mắt nó thì lại dán vào tôi.

"Nhìn gì? Móc mắt giờ!" Tôi bực mình nói. Cũng chả biết đây là con ai, chắc là của bác gác cổng ở đây. Tôi vừa dứt lời, thằng bé thản nhiên bỏ cuốn truyện xuống, nhìn tôi ái ngại rồi tức tốc chạy đi.

Hút tới điếu thứ ba, tôi mới bắt đầu thấy thả lỏng hơn một chút, cũng suy nghĩ được rõ ràng hơn. Tôi thừa nhận mình đã ăn nói thô lỗ với Kinn, nhưng như thế cũng không có nghĩa là anh ta được làm vậy với tôi. Còn chưa hút được nửa điếu, từ xa đã có tiếng gọi vọng tới.

"Porsche! Cậu Kinn đang gọi mày kìa." Tôi nhún vai, chán ngán ném tàn thuốc xuống sàn rồi giẫm liên tục như thể đấy là bản mặt của Kinn.

Người tới gọi dẫn tôi đến đại sảnh. Tôi chỉ nghĩ là anh ta gọi tôi tới để đứng vào hàng sau lưng anh ta và quan sát như mọi khi, nhưng vừa đặt chân vào phòng, trong đây ngoài Kinn với những vị khách vừa nãy còn có cả Khun Korn và Khun nữa. Mọi ánh mắt trong phòng đề đổ dồn vào người tôi như thể đang nguyền rủa tôi vậy, nhất là cái lão khách kia. Tôi nhìn thấy thằng nhóc đọc truyện tranh lúc nãy đang đứng ôm hờ eo lão ta. Linh cảm mách bảo tôi chuẩn bị gặp rắc rối một lần nữa rồi.

"Bố! Là tên này dọa móc mắt con!" Nó chỉ tay vào tôi, tôi chỉ còn biết đứng trơ ra đó.

"Hahaha!" Tiếng Khun cười sặc sụa như thể có trò vui để xem.

"Có thật là Porsche không?" Khun Korn hỏi, giọng hơi ẩn ẩn tức giận. Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu ngầm thừa nhận. "Xin lỗi Macao đi."

"Xin lỗi." Tôi nói với giọng điệu bình thường.

"Chắp tay vào." Giọng nói trầm trầm của người đàn ông đang ôm lấy cậu bé kia cất lên. Tôi không chịu nổi cái bầu không khí áp lực và ngột ngạt trong này nữa rồi, giơ tay lên chắp lại.

"Xin lỗi..."

"Sao không nhìn thấy hối lỗi gì vậy?" Trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu, tôi làm khuôn mặt mệt mỏi, có vẻ nhận ra điều đó, Khun Korn lên tiếng.

"Được rồi, dù sao cậu ta cũng đã xin lỗi. Cậu đi được rồi đấy."

"Chỉ thế thôi? Nó đã xúc phạm Macao đấy!"

"Tôi sẽ tự dạy lại người của mình. Porsche, đi vào đi." Khun Korn ngắt ngang. Trước khi tôi định rời đi, ánh mắt nhìn thấy vẻ mặt như đang chuẩn bị công kích của Khun khiến Khun Korn phải xua tay ngăn lại, cảm thấy sảng khoái hơn đôi chút.

"Lên phòng." Wtf? Không biết Kinn đã theo sau tôi từ lúc nào, anh ta kéo nhẹ cánh tay tôi về phía phòng của anh. Cánh cửa vừa đóng lại, xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Nghiêm túc mà nói, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình phải lo lắng nhiều như ngày hôm nay.

---------------------------------------------

"Hừ." Một tiếng thở dài vang lên. Anh bước vào phòng, khoanh tay và thả người ngồi xuống bàn, vẻ mặt vẫn còn khó chịu nhưng xem chừng đã dịu hơn trước.

"Ngày đầu tiên thì đốt nhà tao, giết cá thằng Khun. Ngày thứ hai thì say rượu rồi đá tao. Ngày thứ ba thì làm tao mất hết mặt mũi, lại còn đe dọa thằng em họ của tao. Haha, không nói nổi mày nữa rồi. Chỉ mới có ba ngày... Ba ngày mày ở đây và mọi thứ đều bị mày làm cho rối tung."

Thứ lỗi! Tao cũng không khác gì mày đâu. Ba ngày ở đây khiến tao phát điên! Tôi đứng im đó nghe anh ta nói. Tôi quá mệt mỏi để tranh cãi về chuyện này rồi, giờ chỉ muốn nằm vật ra đâu đó, ngủ một giấc, khỏi phải thức dậy luôn cũng được.

"Rồi sao? Mày định đá tao đi à?" Tôi trầm giọng hỏi, giọng nói mang theo vẻ kiệt sức.

"Tao đang nghiêm túc đấy. Mày có thể tôn trọng tao một chút được không?" Khuôn mặt của Kinn cũng chả khác tôi là bao. Anh ấy ngước về phía tôi, dùng giọng điệu không la hét cũng không tức giận, mà là kìm nén.

"Thế mày thì sao? Mày có làm nổi điều đó với tao không? Những gì mà mày đã làm với tao trước mặt đám vệ sĩ của mày, tao vẫn nhớ rõ hết đấy." Tôi nhớ lại, những cơn thịnh nộ cùng với những lời xúc phạm cứ thế đè nặng lên tôi. Nếu anh ta đã như thế, làm sao mà tôi có thể tôn trọng được đây?

"Nên mày định trả thù?" Kinn cười nhạt.

"Mày ngu hả? Thằng tự cao, mày không biết lắng nghe người khác nói hay sao?" Tôi khoanh tay trước ngực thở dài.

"Do mày khiêu khích tao trước."

"Tao? Tao làm gì mà khiêu khích mày? Người như mày sẽ chả bao giờ chịu nhận mình sai đâu! Thằng trẩu!" Tôi ngay lập tức vặn lại Kinn. Lúc này anh ấy đang đứng ở cạnh bàn, nghe vậy liền hít một hơi sâu và tiến về phía tôi.

"Tao đã bảo là đừng thử thách sức chịu đựng của tao." Vừa dứt lời, Kinn liền kéo tôi về phía anh ta. Còn chưa kịp phản ứng gì, tôi lại bị ném nằm ngửa ra ghế sofa. Dáng người cao cao đó nhanh chóng lao tới đè tôi lại, hai tay chống trên ghế ghì xuống khiến tôi không tài nào thở được.

"Này! Mày định làm gì?" Tôi cố rướn người và đẩy anh ta ra. Nhưng hai cánh tay đó càng tăng thêm lực ở hai bên, còn bản thân anh thì hạ người thấp xuống gần tôi hơn.

"Tao sẽ làm cho mày nhớ!" Dứt lời, khuôn mặt của Kinn tiến lại gần. Tôi hoảng hốt tới nỗi hai mắt nhắm tịt lại, quay đầu né đi. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo. Thình lình một hơi nóng phả vào cổ, sau đó cảm thấy dường như chóp mũi của anh hơi cọ vào cổ tôi khiến tôi nổi hết cả da gà. Tiếng thở dốc khiến tôi giật bắn mình, cơ thể tôi phản ứng một cách mãnh liệt, quá sợ hãi đến mức bật lên thành tiếng.

"Thằng chó! Mày làm cái đ** gì vậy?"

Cả người tôi co lại, cổ ngoẹo sang một bên để tránh bị nhột, nhưng anh ta vẫn không có ý định từ bỏ. Anh giữ chặt lấy tôi và đặt chiếc môi mềm mại lên khóe cổ hôn nhẹ. Tôi không hiểu tình hình bây giờ là sao, trong đầu cứ quay mòng mòng một đống câu hỏi. Cổ họng thì nghẹn lại, toàn thân run rẩy như mất hết sức phản kháng. Theo sau đó một cơn đau nhói truyền đến khiến tôi bừng tỉnh, hoảng hốt hét lên.

"Aaaaaaaaaaa! Thằng chó Kinn!" Anh ta cắn mạnh vào cổ tôi và nghiến chặt nó một lúc lâu, cứ như vậy, tôi cảm nhận được những chiếc răng nanh của anh ta đang dần vùi sâu vào cổ, đau đến mức không nói nên lời.

Tôi vùng vẫy trong cơn đau đớn nhằm thoát khỏi nó. Được một lúc thì Kinn rời khỏi người tôi và đứng dậy. Tôi vội vã đưa tay lên cổ, có cả máu chảy ra từ vết cắn vừa rồi.

"Mày là chó dại sao?" Tôi cáu kỉnh gắt lên, nhưng anh ta chỉ cười nhìn tôi, hai tay đút túi quần rồi thản nhiên ngồi xuống.

"Tao chỉ lặp lại những gì mày đã làm với tao thôi." Anh đáp, vẻ mặt so với trước kia đã thoải mái hơn trước nhiều.

"Mẹ kiếp! Tao nhất định sẽ bắt mày trả đủ!" Tôi túm lấy cái bình định ném về phía anh ta, nhưng Kinn chỉ tay về phía tôi.

"Nếu mày muốn bị đánh lần nữa thì cứ việc."

Tức mà không làm gì được, tôi chỉ đành đập mạnh cái bình xuống bàn kính, trong đầu còn đang chửi rủa anh ta, tiếng mở cửa bỗng vang lên.

"Mày không biết gõ cửa à?" Kinn quay đầu lại hỏi anh trai mình. Khun đang đứng ló mặt qua cánh cửa, mỉm cười lém lỉnh dắt theo Pete đi vào. Trái lại với cậu chủ của mình, mặt Pete thì lại nhăn như khỉ.

"Không thích thì lần sau khóa nó vào." Khun trả lời, sau đó kéo tay Pete rồi đẩy câu ta bổ nhào về phía trước. "Ê Kinn."

"Gì?" Kinn nhíu mày hỏi.

"Tao mang thằng này tới đây để đổi. Tao thích cậu ta, để tao dùng cậu ta cho." Tên điên đó chỉ tay vào mặt tôi trong khi thả mình ngồi xuống ghế. Tôi cũng tự chỉ tay vào mình, bày ra bộ mặt không tin nổi.

"Không phải hắn giết cá của mày sao?" Đôi mày của Kinn vẫn tiếp tục cau lại.

"Nhưng cậu ta đã dọa chọc mắt Macao, nên tao sẽ tha thứ."

Khun bước tới rồi sờ nắn cánh tay của tôi, sau đó đi xung quanh quan sát tôi một hồi, thích thú vỗ tay.

"Nào, đi! Về phòng với tao!" Hắn cầm lấy cổ tay tôi và kéo đi.

"Cậu Khun! Đừng đùa như vậy nữa ạ." Pete nói, nhưng ánh mắt thì có vẻ vui vẻ lắm.

"Tao không đùa. Tao muốn một vệ sĩ như thằng Porsche! Đồ ngu! Tao kêu mày chơi khăm thằng Macao bao nhiêu lần mà mày có dám đâu?" Khun tức giận, gỡ cổ tay tôi ra rồi tiến về chỗ thằng Pete, xách cổ áo nó quăng về phía Kinn.

"Đấy! Cho mày thằng này." Càng ngày tôi càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.

"Cậu Khun, cậu nghiêm túc đấy à?" Giọng Pete nghe có vẻ hơi buồn, nhưng cái mặt nó thì đang cố nén niềm vui sướng kìa. Tôi cũng hơi bất ngờ khi thấy thằng Pete ở đây, dù trước đó nó đã bảo nó đang trong kỳ nghỉ.

"Ừ! Tao sẽ để cậu ta tát thằng Macao. Mày không phải sợ đâu, có tao bảo kê rồi nhé." Câu đầu nói với Pete, câu sau thì quay về phía tôi. Sau đó cổ tay tôi lại tiếp tục bị nắm lấy và lôi ra phía cửa.

"Đợi đã!" Giọng Kinn vang lên.

"Gì! Mày không thể ngăn tao đâu! Mày là em, em thì phải nhường anh, nhớ lấy!"

"Không, cứ đưa cậu ta đi đi, tao không đòi lại đâu." Kinn nhếch miệng cười nhìn tôi, thằng Pete đứng phía sau cũng giơ tay chữ V cười cổ vũ.

"Tốt!" Nói xong, tôi ngay lập tức bị lôi tới phòng khác. Cái này là sao??? Ngày hôm nay vẫn chưa đủ mệt mỏi hả? Mẹ kiếp chứ!

"Tôi nên làm gì đây cậu Kinn." Pete dè dặt hỏi nhỏ.

"Mày cứ ngồi chờ tới khi ngôi nhà này loạn lên đi." Kinn lắc đầu cười.

Chương trước Chương tiếp