Trang chủ[BTS] 1, 2TAEKOOK | BALL

[BTS] 1, 2 - TAEKOOK | BALL

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Nếu có ai hỏi, tôi chắc chắn sẽ nói rằng Jeon Jungkook không phải một người sợ ma. Nhưng bây giờ thì tôi cũng không chắc nữa.

Vài hôm trước, em ấy đã chạy sang nhà tôi với khuôn mặt tái mét và toàn thân ướt đẫm mồ hôi vào giữa đêm. Khoảng cách giữa hai nhà cũng phải vài cây số, thế nên tôi đã tự hỏi rằng có chuyện gì khiến em ấy phải chạy tới tận đây với vẻ mặt kinh hãi như thế vì tôi không nghĩ tôi có quen ai khỏe hơn Jungkook nữa. Ban đầu ẻm nhất quyết không nói, nhưng gặng hỏi một hồi thì rồi tôi cũng biết tại sao.

_______________________

"Kể cho anh thì anh chắc chẳng tin đâu, nhưng em không rảnh rỗi đến mức chạy ba cây số vào giữa đêm chỉ để dọa anh chết khiếp, được chứ?" Tôi thở hổn hển, dáo dác nhìn xung quanh để chắc chắn rằng 'nó' không hề có ở đây rồi mới quay lại nhìn Taehyung. Tôi nghĩ anh ấy cũng có chút sợ ma đấy, nhưng giờ thì không bằng tôi đâu.

"Như thường lệ, em về đến nhà vào lúc chín giờ tối sau khi tan ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi và về nhà. Và anh biết đấy, sau khi nhét 2 cốc mì vào bụng thì em đi tắm vì mẹ nó cả căn phòng toàn mùi mỳ tôm và mồ hôi kinh không chịu được. Em còn chưa kịp mua lọ tinh dầu xông hương mới nữa.

Ngay khi bước ra khỏi phòng tắm, em đã chuẩn bị tinh thần đối diện với mấy thứ mùi kinh khủng quen thuộc và dọn dẹp. Nhưng lần này lại khác.

Có mùi lạ.

Mùi vô cùng kinh khủng, hôi thối tới mức em phải ngay lập tức bịt mũi lại. Chẳng lẽ trong nhà có xác động vật hay gì đó? Nhưng mười lăm phút đi tắm chẳng thể đủ cho một con gì đó vào đây, chết, và bốc mùi. Kinh chết đi được.

Đúng rồi, em không hề mở cửa sổ. Vậy tức là nếu có mùi thì chắc chắn nó bắt nguồn từ trong nhà chứ không thể nào là từ bên ngoài bay vào đây được. Nhưng dù sao thì lúc đấy em cũng phải mở toang cửa sổ, bật quạt thông gió để bớt mùi đi đã. Rồi em bắt đầu đi tìm nguồn gốc cái mùi đó. Nếu đeo khẩu trang thì chẳng tìm được, nên em đã phải chịu đựng nó khá lâu đấy.

Rồi thì em cũng nhanh chóng nhận ra nó không đến từ đâu xa mà từ chính phòng ngủ của em. Em đã sẵn sàng cho một cái xác động vật nào đấy nằm ở góc tủ hay góc ngăn kéo, nhưng đều không phải. Em còn lật cả đệm, cả ga giường lên, đều không có. Có lẽ em bị ám ảnh bởi mấy bài báo gần đây về mấy cái xác không đầu giấu trong ga giường quá rồi.

Nhưng rồi nhớ lại về chúng, em bắt đầu lo rằng có thể đây là một vụ giết người hàng loạt được thực hiện bởi một tên sát nhân điên rồ nào đó. Và chỗ duy nhất em chưa kiểm tra lại là chỗ đủ cho một người trốn - dưới gầm giường.

Vậy nên, em đã đi về phía phòng tắm và giả bộ dùng điện thoại soi góc phòng, nhưng thực chất là bật máy ảnh lên và chỉnh sang chế độ selfie. Em quay màn hình về hướng gầm giường phòng ngủ, và anh có biết em đã thấy thứ gì không?

Một cái đầu người, trợn trừng mắt và nhìn về phía em.

Thậm chí còn đang phân hủy!

Em đã phát hoảng. Em còn chẳng muốn nhớ lại rõ ràng xem nó trông như thế nào. Nhưng em không thể hét lên được. Vì đằng sau cái đầu đó còn có một cái bóng đen.

Nó không phải con người.

Chỉ là một cái bóng đen. Dài chừng gần hai mét. Nhưng nhìn kỹ thì cũng có khuôn mặt trắng mờ mờ. Chỗ đáng lẽ phải có hai con ngươi thì lại chẳng có gì, chỉ là hai cái hố đen mà thôi. Dù không có mắt nhưng chắc chắn nó đang nhìn chằm chằm vào lưng em như muốn đâm thủng nó luôn ấy. Cái mồm nó rộng toang hoác ra, đến mức tưởng chừng có thể ngoạm luôn cả đầu em vào đấy. Và rất nhiều răng. Nhọn hoắt. Hình như lấm tấm máu.

Em không thể không sợ được. Nhưng cũng không thể la lên. Nó sẽ biết em đã phát hiện ra nó mất.

Thế rồi em đưa điện thoại lên, giả bộ gọi điện cho anh chủ tiệm chỗ em làm thêm. Giả vờ để quên đồ ở đó, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà mà chẳng hề mang theo bất cứ cái gì. Em thậm chí còn chưa khóa cửa. Ai mà dám quay đầu lại chứ.

Ngay khi vừa ra khỏi căn hộ, em lập tức bấm máy gọi cho cảnh sát. Thế nhưng trong một giây tò mò, em đã quay lại nhìn lan can tầng hai ngay trước cửa phòng ngủ của em.

Nó ở ngay đấy. Tựa vào thành lan can, tay đập một trái bóng. Bóng đen tĩnh lặng ấy im lìm nhìn theo em một hồi trước khi ngoác cái miệng đen ngòm với bộ trăng trắng hếu điểm vài chỗ đỏ lòm với em, tạo thành một nụ cười quái dị. Nó ném trái bóng trên tay về phía em, rồi rít lên những câu từ khó nghe.

"Chơi bóng khôngggggg?" Hình như vậy. Và vừa rồi cũng chẳng phải trái bóng. Nó là một cái đầu đang phân hủy.

Rồi em bắt đầu chạy. Đằng sau không có tiếng chân, nhưng em biết, nó ở ngay đó. Luôn ở phía sau lưng em.

"Tao là người chơi, còn mày là trái bóng!" Nó rít lên như vậy. Em sợ hãi và đôi chân bắt đầu tăng tốc, nhưng qua khóe mắt, nó vẫn theo sát với tốc độ ngày càng tăng lên. Rồi em cắm đầu chạy đến nơi em nghĩ tới đầu tiên - là nhà anh, mặc kệ nó có bám đuôi hay gì đi chăng nữa. Và thật may là nó đã biến mất. Thật may là anh đã cứu em."

Taehyung cẩn thận nghe theo từng từ tôi nói với vẻ mặt hết sức chăm chú, và đôi khi anh còn ngó ra bên ngoài cửa sổ - như lúc mới tới đây tôi đã làm. Tôi không chắc anh có tin hay không nhưng nó thực sự vừa xảy ra và con mẹ nó tôi còn chẳng tin được là thứ đó thực sự tồn tại. Tôi còn chẳng dám về cái nơi mà tôi gọi là 'nhà' nữa.

Tôi có thể mường tượng ra nụ cười của nó. Rồi cả vẻ mặt của nó khi nhìn thấy miếng mồi béo bở là tôi đây. Bất cứ thứ gì. Cả cái đầu mục rữa trong tay nó. Linh tính mách bảo tôi rằng đó chắc chắn là cái đầu của mồ người xấu số mới lên bản tin gần đây. Và rồi tiếp theo rất có thể là tôi đấy chứ.

Có thể tôi sẽ nhờ anh Taehyung cho ở nhờ một vài hôm sau khi cảnh sát lùng sục xong toàn bộ căn hộ và kết luận rằng tôi bị hoang tưởng con mẹ nó rồi. Nhưng ai mà quan tâm chứ.

Và may là, Taehyungie cũng đồng ý.

___________

Và thì, đấy đã là chuyện của vài đêm trước rồi.

Tôi không biết cái đầu của Jungkook đã đi đâu sau khi tôi tìm ra xác em trong căn hộ kia vào sáng hôm nay. Tôi đã lo lắng vì em không hề gọi lại cho tôi kể từ lúc em về nhà để lấy đồ - và tôi đã đúng. Xác em nằm vặn vẹo trên giường, và cá rằng nếu cái đầu vẫn ở đúng vị trí của nó thì ở đó sẽ có một biểu cảm vô cùng kinh hoàng.

Nhưng không. Biến mất rồi. Không một dấu vết. Cảnh sát đã đưa cái xác không đầu đi và thông báo về cho gia đình Jungkook.

Và tôi cũng đoán rằng, rồi sẽ có nạn nhân tiếp theo.

Vì sớm thôi, trái bóng của nó sẽ xẹp.

/

viết linh tinh sau nhiều ngày không viết gì nên có hơi... ( ;'Д`) sodi nhé

Chương trước Chương tiếp