{BTS} Cô gái thấy ma - 28 - END (3)

Tùy Chỉnh
Chương trước

Hai thân ảnh lăn xuống vực người ở trên chỉ biết gào thét tên bạn

- Kim T/b

Jimin gần như muốn lao xuống vực để mà cứu bạn nhưng Joonmyun và Baekhyun kịp thời cản lại, anh vùng vằn ra khỏi tay bọn họ, trên miệng luôn gào tên bạn

- Buông ra, T/b đang ở dưới đó, tôi muốn cứu cô ấy, buông tôi ra

- Jimin, anh bình tĩnh lại, nếu anh xuống đó, anh gặp nguy hiểm ai sẽ cứu T/b đây ? - Baekhyun hét lên đồng thời anh cũng ngưng vùng vẫy

- Đúng vậy, tôi phải cứu em ấy nhưng tôi biết đi đâu để xuống dưới cứu em ấy chứ

Tự hỏi bản thân mình về điều đó, anh phải đi chỗ nào để xuống dưới cứu bạn thì bất chợt tiếng của Hoseok vang lên

- Sang đây có đường để đi xuống dưới này - chứng kiến cảnh bạn rơi xuống vực anh không mất bình tĩnh mà vô cùng bình tĩnh tìm đường xuống núi

Còn bạn đã mệt mỏi lắm rồi, bạn cứ lăn mãi lăn mãi cho đến khi bạn rơi hoàn toàn xuống sông, số phận của bạn được sống hay chết tất cả đều phó mặc cho ông Trời cả

Còn Cho Tzuyu cô ả không may mắn bằng bạn, cô ả lăn xuống dưới nhưng đầu lại đập mạnh vào tảng đá to, máu cứ thế chảy ra...Đến cuối cùng cô ả chết mà hận thù trong lòng vẫn không nguôi, đôi mắt của cô ta không nhắm lại, cứ mở to rất đáng sợ

Phía trên kia bọn họ đi theo con đường mòn đó để xuống dưới tìm bạn, lo lắng, điên cuồng nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo

- Kim T/b, em đang ở đâu ?

- Kim T/b, đừng giỡn nữa, mau ra đây đi, T/b

Taehyung gào thật to, hắn chỉ nghĩ bạn đang đùa giỡn, trốn ở chỗ nào đó, nhưng không may rằng, bạn sớm đã bị đè xuống nước sâu

Cứ như vậy tên bạn được gọi vang vọng ở khắp nơi đó...Mãi cho đến sáng

" Chanyeol anh mau cứu cậu ấy đi, cậu ấy gặp nguy hiểm rồi, Chanyeol à " - Baekhyun nhắm mắt chắp hai tay nghĩ đến anh

" Vợ yêu, em đang ở đâu vậy ? Mau ra đây mà gặp anh đi, anh xin lỗi " - điều các anh gào thét trong lòng ngay lúc này

" Em gái, anh hai xin lỗi, nếu anh trả thù sớm hơn thì em đã không gặp nguy hiểm như vậy, anh hai xin lỗi, xin lỗi em " - anh tự trách trong lòng một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt anh

Đột nhiên mặt nước chuyển động, có người trồi lên khiến nước văng lên tung tóe, tất cả đều dồn ánh mắt về nơi đó, con ngươi mở to, một thân ảnh nhỏ nhắn thở phì phò, cả người đều ướt sũng, áo thấm bao nhiêu là máu và trộn lẫn trong đó là những vết thương lớn nhỏ khác nhau

- Cứu...với - tiếng nói thều thào đứt quãng, dứt lời, bạn ngã xuống đất bất tỉnh, tất cả lao như bay về phía bạn, Jungkook đỡ bạn dựa vào người mình

- Bảo bối, em cứ làm việc nguy hiểm như thế anh lo lắm đấy - anh thở nhẹ trong lòng nhìn bạn, tay khẽ xoa má bạn

- Mau lên đưa em ấy vào bệnh viện đi - anh trai bạn hối thúc

Jungkook bế bạn cùng mọi người ra khỏi khu rừng, những chiếc xe lao như bay đến bệnh viện, bạn được giao lại cho bác sĩ và được chuyển vào phòng cấp cứu, bây giờ trước cửa phòng cấp cứu yên tỉnh đến lạ thường, ai cũng đi qua đi lại trầm ngâm có, lo lắng có, bồn chồn có, bởi vì người con gái họ yêu thương, người bạn của họ, người chị, người em của họ đang phải đối mặt với tử thần

1 tiếng trôi qua

4 tiếng trôi qua

8 tiếng trôi qua

12 tiếng trôi qua

Cuối cùng cửa phòng cấp cứu đã mở, vị bác sĩ khuôn mặt lấm tấm mồ hôi bước ra, khuôn mặt của ông có thể hiện điều mà ông đang muốn nói

- Bác...bác sĩ sao rồi, em gái tôi... ? - HanMin chạy tới hỏi dồn dập

- Cứ coi như cuộc phẫu thuật thành công đi, nhưng mà bệnh nhân có thể sẽ hôn mê sâu đấy

- Vậy...vậy khi nào thì tỉnh ? - Yoongi cố gắng thở đều, hỏi ông

- Tiềm thức của bệnh nhân đã đóng, chuyện bệnh nhân tỉnh dậy còn tùy thuộc vào cô ấy, có thể là ngắn nhưng cũng có thể là mãi mãi không tỉnh lại, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi

Vị bác sĩ nói xong những lời cần nói cúi đầu chào rồi rời đi, bạn được chuyển sang phòng săn sóc đặc biệt

- Bọn em về nhà báo cho bố mẹ biết, sáng mai bọn em sẽ đến thăm chị ấy - Jongin nhìn bạn một cái rồi đi

Tất cả nhìn bạn một hồi rồi về nhà, chỉ còn các anh ở lại đó, Hoseok tiến tới nắm tay bạn, các anh đều im lặng không muốn nói, các anh rơi một giọt nước mắt đây là người con gái duy nhất khiến các anh khóc và đau lòng

Số phận của bạn thật đáng thương, từ nhỏ đã rời xa bố mẹ, trở thành một đứa trẻ mồ côi, rồi bị tai nạn khiến cơ thể không bình thường, hạnh phúc chỉ được một chút lại bị kẻ thù của mình hại đến nổi phải nằm đây

Các anh là chồng mà không bảo vệ được bạn, lúc nào cũng là người đến sau khi bạn gặp nguy hiểm, nếu các anh giải quyết nhanh Cho Gia thì bạn cũng đâu phải là một cái xác không hồn kia chứ, SoekJin ngước mặt lau đi những giọt nước mắt, lên tiếng trấn an các anh em

- Tụi bây phải cố gắng lên, chăm sóc cô ấy cho thật tốt, hy vọng cô ấy mau tỉnh lại - anh vỗ vai Jungkook và Taehyung

- Đúng, phải hi vọng, khi em ấy tỉnh lại phải chăm sóc và bảo vệ em ấy thật tốt

Namjoon cười nhẹ nhìn các anh, các anh cũng cười nhìn bạn chăm chú, từng người đặt lên trán bạn nụ hôn nhẹ như gió, nụ hôn này chứa niềm tin và cả niềm hi vọng của họ dành cho bạn

.

.

.

Hi vọng đó cũng thấm thoát đi qua 3 năm, JongIn và Sehun nhờ sự giúp sức của hai cậu vợ mà công ty phát triển mạnh, thành đạt hơn, còn Hanmin tạo dựng một tập đoàn ở Hàn Quốc tự mình phát triển nó, sống một cuộc sống vui vẻ, anh không tiến bước nữa, chỉ sống cùng con trai của mình và hàng ngày đến thăm bạn và bố mẹ nuôi của bạn

Baekhyun quay trở Park Gia chăm sóc cho bố mẹ của Chanyeol và Rion ở đó, chờ đợi Chanyeol trở về và cô bạn thân của mình tỉnh lại, còn Minseok và Joonmyun quay trở về gia tộc của mình thay bố lên thừa kế tập đoàn những lúc rảnh rỗi cả hai sẽ đi khám chữa bệnh từ thiện cho người nghèo khó

Còn ở phía các anh, sau khi bạn xảy ra chuyện, các anh chuyên tâm vào công việc, giúp công ty kiếm thật nhiều hợp đồng có giá trị, hàng ngày sau khi xong công việc các anh đều đến thăm bạn không có ngày nào là không đi cả và họ luôn muốn bạn tỉnh lại...Ba đứa nhóc của bạn ngày nào cũng đến chơi với bạn, kể chuyện cho bạn nghe, hát cho bạn nghe...Dù nhỏ nhưng nó vẫn hiểu được tình trạng của mẹ chúng hiện giờ

Tất cả mọi người ai cũng đều thành công, ai cũng sống tốt, họ sẽ sống tốt hơn nữa nếu con người nhỏ bé kia chịu tỉnh dậy...Cửa phòng bệnh mở ra, Jimin bước vào, hôm nay tới phiên anh đến chăm sóc bạn, anh tiến đến kéo ghế ngồi xuống rồi nắm lấy tay bạn

- Vợ ngốc, ngủ lâu lắm rồi đấy ? Em không tính dậy để nhìn các con, nhìn bọn anh à ?

- ....

- DaeHwi rất nhớ em đấy bà xã, con bé muốn được em ôm, được em hôn, Minhyuk và Minji đã đi học rồi, hai đứa học rất ngoan được cô giáo khen rất nhiều

- ....

- Tụi anh cũng rất nhớ em đấy, vợ

Nói tới đây những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má anh rồi rơi xuống tay cô...Giọt nước mắt của sự nhớ thương da diết

.

.

.

Mọi người đều nghĩ bạn hôn mê sâu nhưng thực chất bạn bị nhốt trong chính tiềm thức của mình cùng với Chanyeol và Rion...Những lời nói của các anh bạn đều nghe rất rõ nhưng bạn không cách nào tỉnh dậy mà ôm lấy các anh, nếu bạn muốn tỉnh dậy thì bạn phải chờ đợi người đến mở ra tiềm thức của bạn và bạn đã chờ đợi người đó suốt ba năm liền

- Haizz, Jimin của tớ lại khóc rồi, các ông xã em yêu các anh rất nhiều - bạn ngồi đó nói lên những lời yêu thương dành cho các anh, nhưng các anh không nghe thấy chỉ có hai cậu bạn kia là nghe mà thôi

- Cậu đừng nói nữa càng nói tớ càng nhớ Baekhyun thêm này - Chanyeol chán nản nằm rạp xuống sàn

- Còn tớ không có ai để nhớ - Rion bĩu môi, bạn và Chanyeol cất giọng đồng thanh

- Vậy cũng nói

- Chanyeol à, người đánh thức tớ bao giờ mới đến, tớ ở trong này ba năm rồi đó, tớ nhớ các ông xã và các con muốn chết

Chanyeol và Rion bị nhốt cùng với bạn là vì, ngay khoảnh khắc bạn lăn xuống vực và rơi xuống nước, hai người đã nhập hồn vào xác bạn coi như giữ lại chút mạng sống nhỏ nhoi ấy, bạn bị nhốt thì hai anh cũng bị nhốt

- Chẳng lẻ chúng ta cứ ở đây suốt đời à ? - Rion hét lên đột nhiên nơi đó tối đen như mực, bạn giật mình đứng dậy nhìn ngó tứ tung, rồi đột nhiên có tiếng trẻ con kêu bạn

- Mẹ ơi, mẹ ơi - đứa bé giựt gấu áo bạn, bạn quay sang nhìn đứa bé ấy

- Min...Minhyuk - bạn đưa tay bế nhóc lên nhìn chằm chằm nó

- Con đã lớn như thế rồi à, có thể nói chuyện được này - bạn vui vẻ hôn và má bé

- Yah yah có khi nào Minhyuk chính là người mở tiềm thức của cậu không ?

Chanyeol khều bạn hỏi, bạn quay sang nhìn bé chỉ thấy bé cười với bạn, rồi bé ôm bạn, nơi đó trắng xóa, bạn chỉ nghe bé nói " Cùng về nào " bạn và hai anh biến mất khỏi đó

.

.

.

Hàng lông mi dài khẻ cử động, ngón tay giật giật, đôi mắt chầm chậm mở ra, con ngươi dáo dác nhìn xung quanh, đôi tay nặng trĩu không thể nhúc nhích, đưa mắt nhìn xuống, Jimin đang say giấc sau những giờ làm việc mệt mỏi

Bạn cố gắng ngồi dậy, ngủ suốt ba năm giờ cử động cơ thể có chút khó khăn, xương cốt chưa dẻo dai lắm, tay bạn vẫn bị anh nắm chặt, bạn dùng tay kia xoa nhẹ mái đầu anh, khẽ gọi

- Jimin à, Jimin, ông xã à - bạn khẽ lay anh, khuôn miệng cứ cười mãi

Anh khẽ cử động, ngồi dậy, con ngươi mở to hết cở, không thể tin được, người vợ anh yêu đang ngồi trước mặt anh, đang nhìn anh cười và đang ôm anh

- Ông xã, em đã tỉnh rồi, em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều - bạn òa khóc lên nói ra hết những lời mình muốn nói

- Bà...bà xã là...là em thật sao, em...em thật...thật sự đã tỉnh rồi sao - vòng tay anh tự động siết chặt lấy bạn

Bạn gật đầu thay cho câu trả lời, bạn ôm chặt anh hơn, hai người ôm nhau một lúc lâu, lúc sau buông ra, Jimin liền gọi cho các anh còn lại, nghe tin họ tức tốc chạy ngay đến bệnh viện

- T/b - Taehyung chạy vào phòng hét toáng lên

Bạn hướng mắt ra cửa cười cười với anh, anh không vội ôm bạn bởi bác sĩ đang kiểm tra tình trạng tổng quát cho bạn, khi kiểm tra xong ông quay sang nhìn các anh cười

- Mọi thứ đều tốt, nhưng phải cận thẩn không để cho bệnh nhân chạy nhảy hay đi nhanh, xương chân lúc lăn xuống vực bị tổn thương nên bây giờ còn rất yếu

- Hai tháng đầu cho ngồi xe lăn từ từ rồi cho cô ấy tập đi, mỗi tháng cứ tới tái khám đều đặn

Dặn dò xong ông bác sĩ liền đi, Taehyung nhanh chóng lao vào ôm bạn, hỏi đủ thứ khiến bạn phì cười, xoa đầu anh

- Em không sao đâu, em rất khỏe - tay bạn dời xuống ngắc nhẹ mặt anh

- Cứ tưởng em bỏ mặt tụi anh không tỉnh lại luôn đấy chứ - Jungkook xoa tay bạn

- Làm sao như vậy được, em yêu các anh nhiều như vậy đâu thể nào mà ngủ luôn được

Bạn cười tươi nói, cửa phòng mở ba đứa con của bạn chạy vào

- Con tôi đã lớn như vậy rồi sao - bạn đặt Minji ngồi trong lòng mình hôn vào hai má bánh bao của con bé

- Mẹ ơi con cũng muốn được hôn - bé DaeHwi đưa má ra trước mặt bạn, bạn liền hôn vào đó

- Cả con nữa - Minhyuk chỉ chỉ tay vào má mình, cười tươi

Bạn cũng đáp ứng hôn vào má bé, ba bé con sướng rơn cả người vui vẻ chạy nhảy lung tung khắp phòng, ganh tị với ba đứa con, các anh bĩu môi trưng ra bộ mặt làm nũng vòi bạn hôn, bạn cười cười, lắc đầu chịu thua, nhưng bạn cũng bobo vào môi mỗi người một cái, các anh liền cười thật tươi

_________________________________________

Bạn nằm viện 1 tháng thì được về nhà...Trong thời gian qua bạn được các anh chăm sóc rất kĩ càng, bạn không phải đụng vào bất cứ thứ gì cả chỉ việc ở đó mà chơi cùng với ba đứa con đáng yêu thôi...Hôm nay là ngày rất quan trọng chính là sinh nhật tròn bốn tuổi của Minhyuk và Minji, không có khách mời chỉ có gia đình với gia đình ở bên nhau

- Minhyuk và Minji sinh nhật vui vẻ nha cháu ngoại của ta - ông bà Kim vui vẻ bế hai đứa cháu lên nhét vào tay bé một hộp quà to, hai đứa vui vẻ cảm ơn ríu rít

- Bà xã mau ra ngoài nào - Yoongi đứng dậy bế bạn đi ra vườn, các anh còn lại đi theo

Anh đặt bạn xuống ghế rồi ai nấy vào chỗ ngồi bắt đầu nhập tiệc, tới cuối bữa tiệc, họ quay quần bên nhau, cùng nhau tạo nên một bức hình gia đình

- 1...2...3 cười nào

Một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc

Nhân vật chính trong câu truyện đã hiểu rõ hơn về hạnh phúc, có thể chính khả năng đặc biệt ấy đã giúp nhân vật chính đi trên con đường trải đầy hoa này

Cho dù bạn là ai, ở địa vị nào, trong hoàn cảnh nào, bạn cũng đều được quyền lựa chọn để có được một cuộc sống hạnh phúc. Đôi khi chính những người bạn mà chúng ta không thấy lại là người đem đến cho ta mọi thứ

HẾT

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ FIC ĐẦU TAY CỦA TỚ

TẶNG CÁC CẬU ẢNH CỦA CÁC ANH NHÀ NÀY

Chương trước