- Bts Mong Ao Chuong 15

Tùy Chỉnh

Taehyung đồng ý đưa Hoseok tới nơi hiện đang để thi thể Jimin, với điều kiện anh phải giữ im lặng, không được phép động vào bất kỳ một thứ gì khi có người bình thường ở đó, cũng như không được thắc mắc. Tốt thôi, anh cũng chỉ muốn nhìn xem tình trạng xác chết như thế nào mà khiến Taehyung phải bật ra hai từ "kỳ lạ".

Chiếc xe dừng lại trước thanh chắn ở cổng viện pháp y. Một anh chàng mặc đồng phục cảnh sát chạy ra xác nhận danh tính, sau đó mới để Taehyung đi qua và dẫn anh đến phòng khám nghiệm.

Nói thật, đây là lần đầu tiên Taehyung đến đây. Thời chưa bỏ nghề, anh chỉ đến hiện trường vụ án và đi tra khảo nghi phạm thôi chứ chưa từng đến những nơi như thế này. Căn bản, nó không thuộc phạm trù công việc của anh, coi như không phận sự miễn tới.

Dãy hành lang dài vang lên những tiếng bước chân lộp cộp đều đặn của hai người, âm thanh đập vào tường rồi dội lại, cảm tưởng như con đường dài vô tận vậy. Nơi này có lẽ chẳng thiếu những hồn ma u uất lảng vảng chờ ngày được siêu thoát đâu.

"Hình như em chưa từng thấy anh trong tổ điều tra trước đây. Anh mới nhận việc ạ?" Phá vỡ sự im lặng, Taehyung mở lời. Người nọ giật mình trước câu hỏi bất ngờ, rồi quay sang nhìn cậu cựu cảnh sát mà đáp:

"Anh vốn chưa lấn sang bên hình sự bao giờ, nhưng vài hôm trước Yoongi có hỏi anh về việc đi tìm thi thể Jimin vì giờ đã có manh mối rõ ràng. Thế là anh đồng ý ngay thôi, bởi Jimin là em trai anh mà. Anh không muốn thằng bé phải ngủ trong lòng đất lạnh lẽo ấy thêm chút nào nữa, cũng như muốn hai bác yên lòng."

"Ồ, anh là anh trai cậu ấy ạ?" Không giấu nổi sự bất ngờ của mình, Taehyung mở to mắt. Anh từng nghe nói về việc Jimin có anh trai và đó cũng chính là người tìm ra bức ảnh nọ đầu tiên, nhưng không ngờ lại là một người ở gần đến vậy.

"Phải, quên chưa giới thiệu với em. Anh là Kim Seokjin, đặc vụ điều tra. Hiện tại anh tạm thời được phân công tham gia vào vụ án này, nên sau này có gì hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé!" Seokjin mỉm cười. "Đến nơi rồi."

Anh đưa Taehyung cùng Hoseok vào phòng khám nghiệm lạnh, không quên lấy một chiếc áo khoác ra cho Taehyung mặc rồi dặn dò:

"Chờ ở đây nhé, một người quen của anh chuyên khám nghiệm tử thi sẽ đến đây ngay. Cậu ấy đạp xe nên có lẽ sẽ hơi lâu một chút."

Nghe vậy, Taehyung ngờ ngợ, lập tức liên tưởng ngay đến anh trai áo xanh lam nọ. Mà chắc không phải, trên đời này thiếu gì những nhà pháp y chọn xe đạp làm phương tiện để đi lại giữa nơi làm việc và văn phòng cho tiện nhỉ?

Như để phủ định suy nghĩ ấy, Namjoon mặc một chiếc áo to sù sụ ló đầu, xuất hiện ngay chỗ cửa.

"Xin lỗi anh Jin, em đến muộn. Hồi nãy em có việc quan trọng phải thông báo cho bạn..." Nhác thấy gương mặt quen thuộc vừa được anh nhắc đến nọ, Namjoon không khỏi ngạc nhiên:

"Taehyung? Sao chú mày lại ở đây? Anh nhớ khám nghiệm tử thi có thuộc trách nhiệm của đội điều tra đâu?"

"Trái đất cũng tròn quá đi chứ. Rất vui được tiếp tục làm việc với anh. Tiện thể thì em ở đây vì em không còn thuộc tổ điều tra nữa anh ạ." Người nhỏ tuổi nín cười trước biểu hiện ngơ ngác của anh pháp y nọ, cúi đầu chào.

Seokjin đóng cửa phòng lại, không quên dặn dò: "Anh đến phòng kia trước, chút nữa xong việc bên này thì em hãy bảo Namjoon dẫn sang nhé.

- - -

Sau khi người nọ rời khỏi, Hoseok mới lập cập lên tiếng: "Má ơi, phòng này lạnh dã man. Tôi mà không phải ma chắc nằm đây chết luôn quá."

Namjoon nghe vậy liền cởi một chiếc áo ngoài ra và đưa cho Hoseok. Anh nhanh chóng mặc nó vào và thở phào nhẹ nhõm, không ngừng cảm ơn cậu bạn tốt bụng. Thực chất điều đó không quá cần thiết, bởi ma thì không thể chết hay ngất xỉu vì lạnh được nữa. Nhưng dù sao thì Namjoon cũng không đành lòng nhìn cậu ta run lẩy bẩy như vậy.

Trên chiếc bàn ở giữa phòng có một chiếc túi khóa với chiều dài gần hai mét, và Hoseok cảm thấy cổ họng mình khô khốc khi biết rằng trong đó là thi thể của Jimin với thời gian bị vùi dưới đất còn lâu hơn cả anh. Thi thể của anh đã trong tình trạng rất tệ rồi, vậy Jimin thì sẽ đến mức nào?

"Chuẩn bị tinh thần chứng kiến một cái xác nhoe nhoét với một đống giòi bẩn thỉu vẫn còn ngoe nguẩy đi nhé. Hoặc nếu ai sợ không chịu được thì có thể quay mặt ra đằng sau."

Chẳng ai quay mặt đi sau lời cảnh báo cả, dĩ nhiên rồi. Namjoon từ từ mở khóa chiếc túi sau khi tất cả đã đeo khẩu trang, phòng mùi hôi thối của xác chết xộc thẳng lên mũi.

Thế nhưng khác hoàn toàn với dự tính, thi thể Jimin trông hoàn toàn nguyên vẹn, đẹp đẽ như thể cậu đang nằm đó say ngủ thay vì là một xác chết vô hồn, với làn da trắng bệch, đôi môi tím tái cùng mái tóc bù xù che khuất đôi mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt Jimin vẫn giữ những nét bầu bĩnh, đáng yêu như hồi còn sống, nhưng tất nhiên là đã sớm lạnh ngắt. Giống như một bức tượng xinh đẹp, nhợt nhạt được điêu luyện tạo nên bằng đôi bàn tay nhuốm tội lỗi của kẻ điên rồ nào đó, điểm sắc bằng những mảng màu u tối và buồn bã nhất vậy. Nó im lìm, lạnh lẽo và chắc chắn sẽ không bao giờ còn có thể cử động được.

Chứng kiến điều ấy, Hoseok không thể ngăn suy nghĩ rằng anh sẵn sàng đập chết bất kỳ tên khốn nào đã nhẫn tâm làm tất cả những điều này. Jimin mà anh biết, là một người luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực, lan tỏa đến mọi người xung quanh. Cậu tạo nên bầu không khí ấm áp khi chăm sóc Jungkook, hay chí chóe với Taehyung, rồi cả ăn vạ anh, nhờ anh đọc lại những dòng nhật ký nọ trước khi chìm vào giấc ngủ. Hay là một con người chăm chỉ, kiên nhẫn mỗi khi nói đến đến sở thích của cậu, với đôi mắt sáng hấp háy như hai giọt nắng ngọt ngào.

Rồi đến khi thấy được chính bản thân Jimin nằm bất động ở kia, Hoseok chỉ thấy những ký ức hạnh phúc kia tàn nhẫn đến ra sao.

"...Vậy ra đây là điều kỳ lạ mà em đã nhắc tới." Hai tay anh nắm chặt, móng cấu mạnh vào lòng bàn tay đến phát đau.

"Vâng, em có nghe anh Yoongi truyền đạt lại như vậy. Chỉ là được nhìn tận mắt, nó thật..." Câu nói của Taehyung bị bỏ dở. Anh không biết diễn đạt tâm trạng của mình bây giờ như thế nào, vì lần đầu tiên chứng kiến cảnh tử thi nạn nhân của một vụ án mạng vẫn giữ nguyên trạng thái như còn sống. Chỉ là- một chút thôi, nhưng anh vẫn cảm thấy hồi hộp.

"Có mùi nhựa thông lẫn cả mùi formaldehyde. Các mô đều được bảo quản, chứng tỏ hung thủ đã sử dụng cách bơm trực tiếp vào máu." Namjoon hoàn toàn tập trung vào công việc của mình, cúi thấp người xem xét kỹ lưỡng. "Cái xác đã được gìn giữ khá tốt đấy, rất đáng tuyên dương vì sự hiểu biết. Nhưng anh dám cá là bất kể ai đã lén lút làm việc này thì kẻ đó quả thực rất bệnh hoạn."

Không phải Jungkook, chắc chắn không phải nhóc ấy. Hoseok tự thuyết phục bản thân mình. Jungkook đôi khi ngơ ngẩn lắm, cũng không uyên thâm đến mức có khả năng bảo quản tử thi sau khi giết nạn nhân. Chẳng có lý do gì cho việc đó cả.

Trong khi đó, Namjoon vẫn tiếp tục phân tích: "Có những vết bỏng lạnh nhỏ rải rác suốt toàn thân, cho thấy hung thủ có thể đã sử dụng một vài biện pháp làm lạnh trước khi ướp xác. Và tin tốt đây," Anh lật người nạn nhân lại, xem xét vùng gáy: "Có vết đập, dựa vào vết bầm tụ máu, đông cứng đó có thể tiến hành lấy khuôn hung khí rất dễ, chỉ cần chờ thôi. Ngoài ra, xác không có dấu hiệu bị xâm phạm. Còn muốn biết nhiều hơn về biện pháp làm lạnh kia thì phải chờ xét nghiệm thêm."

Nghe anh nói vậy, Taehyung đứng cạnh gật gù: "Thi thể nạn nhân được bảo quản rất tốt, không xâm phạm, thêm nữa toàn thân còn được bôi nhựa thông, có dấu vết dầu thơm, chứng tỏ hung thủ không phải giết vì hận thù mà giống như là giết để tôn thờ hơn. Càng ngày phần biến thái của tên này càng được phơi bày rõ hơn rồi đây."

"Kinh tởm." Hoseok phỉ nhổ.

- - -

Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc dần đều trong căn phòng nhỏ bé. Taehyung nhịp nhịp chân, liên tục kiểm tra giờ, lộ rõ sự bồn chồn, nôn nóng.

"Anh Namjoon, đừng quên anh Seokjin đang chờ chúng ta ở phòng bên cạnh." Trong khi anh chàng pháp y đang đặt cả linh hồn vào với công việc, Taehyung lên tiếng nhắc nhở, đề phòng trường hợp Namjoon mải mê quá mà quên mất.

"Ồ phải rồi. Em sang trước đi, anh cần phải thay găng tay với quần áo cái đã. Cậu không cần đi theo đâu, chỉ cần ở đây chờ chúng tôi quay lại là được rồi." Người lớn tuổi nói với theo Hoseok khi thấy anh định đi cùng Taehyung, làm anh giật mình đứng lại, gãi đầu: "Được rồi." Không thắc mắc.

Chờ cho cánh cửa đóng chặt lại, Namjoon, với khuôn mặt nghiêm túc bỗng quay qua với Hoseok:

"Này, tôi có vài chuyện cần nói. Nhanh thôi."

"Sao thế?" Trước tình huống bất ngờ này, Hoseok không khỏi ngạc nhiên và tò mò xem người nọ định nói gì với mình.

"Cậu có biết tại sao trên đời này tồn tại những người có thể thấy ma không?"

Ra là một câu hỏi. Hoseok lắc đầu quầy quậy, rằng tôi tưởng đó là một loại năng lực đặc biệt được trời ban cho từ khi sinh ra? Hiểu ý, anh bạn pháp y mới từ tốn giải thích.

"Những người thấy được ma - hay gọi là có khả năng ngoại cảm - là những người gần với cái chết. Ví dụ như tôi làm việc với xác chết rất nhiều, đến mức tôi cảm giác thời gian tôi dành cho người chết còn nhiều hơn người sống. Cho đến một ngày, tôi bất ngờ nhìn thấy được những hồn ma vất vưởng bên đường, trong nhà, trong bệnh viện."

"Vậy còn Taehyung? Tôi thấy cậu ấy đâu có làm mấy việc liên quan đâu nhỉ?"

"Chuyện này thì tôi không chắc chắn, nhưng chính vì thế mà tôi cần nói chuyện với cậu. Taehyung trước đây có làm cảnh sát hình sự, chắc hẳn có thể cảm nhận được lờ mờ sự hiện diện của người cõi âm, nhưng không quá rõ ràng. Cho đến gần đây," Namjoon chống cằm suy nghĩ. "Khả năng của thằng bé ngày càng mạnh lên, ví dụ tiêu biểu là việc có thể chạm vào những người như cậu."

"Tôi không biết gì về những việc này đâu, cậu đi thẳng vào vấn đề đi." Càng nghe, Hoseok càng thấy rối, mau chóng đề nghị Namjoon không vòng vo nữa.

"Tôi nghi nguồn gốc của sự phát triển kỳ quặc này là do Taehyung đang ngày càng gần với cái chết hơn. Hoặc là do tiếp xúc với các cậu quá nhiều, nhưng chúng ta vẫn nên đề phòng trường hợp xấu nhất: Taehyung hoàn toàn có khả năng là nạn nhân tiếp theo của vụ giết người liên hoàn này. Thằng bé lún quá sâu vào vụ án rồi."

Nạn nhân tiếp theo.

Chà, tệ thật.

"Thế nên, mọi chuyện nhờ các cậu đấy." Namjoon nói trước khi biến mất sau cánh cửa lạnh lẽo, để người còn lại một mình trông coi thi thể ảm đạm của kẻ bạc mệnh xấu số.

---

chào các cậu, tên fic đã được đổi từ [TaeKook/HopeMin] Mộng Ảo thành [BTS/Mộng Ảo] nhé, bởi chị beta xinh đẹp đáng yêu nhất hệ mặt trời đã nảy ra thêm development cho NamJin hhehhehehe. Cả tui cũng không nghĩ được đến sự mở rộng đó, nhưng mà nó thực sự hay và còn giúp cho câu chuyện rất rất nhiều, nên em vẫn muốn cảm ơn chị lắm ạ (o'∀  'o)

anw thành tựu đầu tiên nè, cảm ơn các cậu đã quan tâm theo dõi và ủng hộ truyện nha '꒳')彡☆ cái này rất có ý nghĩa đối với tui đó!!