[BTS] Mộng Ảo ✔️ - Extra 02

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Ba má ơi, hôm nay có một chiếc bánh gạo chúa mang một túi đầy nhóc bánh gạo cháu chắt đến tặng con để xin gia nhập vào đội nhảy này. Mà ba má chắc chẳng hứng thú đâu.

Trông trắng trẻo tròn tròn thế thôi, chứ ẻm giỏi phết đấy đừng đùa. Thi đạt được toàn bộ những tiêu chí của tôi, lập tức ẻm được nhận vào thử việc. Lúc tôi thông báo kết quả, em ấy cúi gập người xuống cảm ơn rồi rối rít: "Cảm ơn anh ạ! Sau này mong được nói chuyện về nhảy múa nhiều hơn anh nhé!" Người đâu ngoan ngoãn lễ phép thế úi giời ơi? Bố mẹ cho ăn gì thế nhỉ? Ăn đường mía thay cơm chăng?

Là Park Jimin đó. Cái tên Jimin sao nghe dẻo dai mềm một cục như bánh gạo thế nhỉ? Đúng là cái tên đại diện cho bản thân mà.

(⁀ᗢ⁀) em í tròn thoe luôn.

Mấy ngày sau có cậu bạn đồng hương của Jimin đến, xin ứng tuyển vào vị trí quản lý của đội. Ngẫm nghĩ một chút, tôi cũng thấy sự cần thiết của một ai đó trong việc đốc thúc mọi người, cân bằng lịch trình nên cũng nhận cậu ta vào luôn. Cậu nhóc này nghe nói học chuyên hoá nên trí nhớ cũng khá tốt, nắm bắt được thời gian biểu của các thành viên nên tôi như bớt đi một gánh nặng.

.

Hôm nay đội nhảy có một buổi diễn thành công hơn cả mong đợi tại nơi có thể coi là ước mơ của bất cứ nghệ sĩ nào. Chúng tôi đã dồn toàn bộ tâm huyết và sức lực vào từng động tác nhỏ một, vậy nên ở hậu trường, ai cũng đổ mồ hôi nhễ nhại và nằm dài ra ghế chờ, vui vẻ trò chuyện với nhau.

Jimin thì hào hứng, "Hãy đi ăn một bữa lẩu để chúc mừng cho buổi diễn tuyệt vời này nào!" và được nhiệt liệt tán thành bởi mọi người. Rồi chúng tôi gọi xe tới, bởi quán ăn mà mọi người thích nằm ở khá xa.

Tưởng em ấy vẫn còn thừa nhiều năng lượng thế nào, ai dè vừa trèo lên xe cái là nằm ngủ một mạch. Ra là cố gồng. Trước khi lăn ra đấy còn bảo tôi là, "Em muốn hồi sức một xíu để tý nữa quậy banh quán lẩu!" đó. Jiminie năng động hay nói nhiều thế thôi, chứ đến lúc mệt thì cũng nghiêng đầu, dựa vào vai tôi ngủ ngon lành. Lắm lúc còn ôm tay tôi nữa. Ôi người đâu cưng quá vậy? Ba mẹ Jimin, có thể cạnh tranh công bằng một ngày với cháu được không ạ?!

Muốn nuôi một Jimin quá.

Nghe nói Jimin nhiều người theo đuổi dữ lắm, vậy nên có vẻ tôi phải xếp hàng rồi. Nhưng khỏi đi. Tôi sẽ chen hàng, bằng đặc quyền của Jung Hoseok đẹp trai lai láng tài năng vô hạn. Chen phát lên đầu hàng luôn nhé.

Mặc dù thường ngày khi tập luyện thì Jiminie dữ không khác gì tôi, vì em nó nghiêm túc lắm. Nhưng những lúc như thế này mới thấy ẻm cũng chỉ là một cục ˙꒳​˙ thôi mà. Trong mơ còn gọi Anpanman đến bứt bánh cứu ẻm nữa, hình như là do bị anh nào bắt ngồi im nghe kể vài trò đùa ông chú thì phải.

Quan trọng là, sau khi làm vài ly vào người thì Jiminie say bí tỉ luôn, không biết trời trăng gì nữa. Còn tôi là không uống được. Ẻm ngồi kể chuyện đời rồi xong lắc tay tôi liên tục này, bảo rằng ẻm suốt ngày xem mấy màn trình diễn của chúng tôi hồi trước, rồi cả em hâm mộ anh Hobi lắm á, được như ngày hôm này là vinh hạnh của em nữa. Jiminie ba hoa chích chòe cả những thứ như "Gần đây có một anh cảnh sát da trắng bóc như bánh gạo hấp, đi với một anh pháp y đù đù như bánh kếp đậu xanh sang nhà em chơi đó anh."

Tôi mới hỏi lại. "Thế anh là bánh gì?"

Jiminie trả lời, "Bánh nhãn hiệu Diminie nuôi với số lượng có hạn và không bán cho ai cả."

Ý em anh là hàng ế hả?

(˘・_・˘) thôi, một bầy bánh loại Jung Hoseok ế ẩm về làm đồ trưng bày cho tủ kính nhà em cũng được rồi.

.

Với Jiminie, bánh các loại ngoài để ăn hay để đem bán thì còn được mang đi tặng người khác. Thế là ngày Valentine nào đó, em hào hứng mang một túi giấy trong thắt nơ đầy nhóc bánh chocolate đủ màu sắc tới tặng cho tôi.

Thực ra các thành viên ai cũng nhận được một túi như vậy hết, nhưng của tôi to hơn một tý. To hơn tầm gấp bốn, năm lần sương sương vậy thôi.

Tôi mời ẻm vào nhà uống trà rồi bóc bánh, bày cẩn thận ra chiếc đĩa trắng sứ nho nhỏ xinh xắn trên bàn. Nhìn qua lại một hồi, tôi mới để ý rằng, bánh màu gì cũng có, trừ màu cam mà Jimin thích nhất.

Thấy lạ, tôi thắc mắc: "Nay em không làm bánh màu cam tặng anh à?"

Jiminie cúi gằm mặt xuống, hai tay cứ vặn vẹo xoắn xít vào nhau, mặt thì đỏ ửng lên như trái dâu tây chín mọng ấy. Em lí nhí: "Thì em nè. Em là chiếc mochi màu cam nè anh. Không biết anh có muốn nhận món quà tặng kèm này không ạ?"

Á trời má!!! (╯°□°)╯

Tôi buông vội chiếc bánh đang cắn dở trên tay, nhào sang chỗ em nó đang cuộn tròn thành một cục rồi liên tục tấn công hai má trắng mềm xinh xinh của Jiminie, đến mức nó xém chút nữa thì lõm luôn vào. Không được, không được xài hao! Jung Hoseok bình tĩnh, mày còn bao nhiêu năm nữa cơ mà!!

"Tặng rồi không hoàn trả đâu nhé." Tôi ôm chầm lấy Jiminie, một tay nghịch cho tóc mềm của ẻm rối bù cả lên. Jiminie mới đầu cứ ngại gì đâu, xong sau cũng từ từ đưa hai tay lên ôm lại, vỗ vỗ lưng tôi.

"Nhưng mà quà này phải giữ gìn cho kỹ đấy nhé anh."

"Thành giao!"

Ba má ơi con tìm thấy một bảo bối thần kỳ của Doraemon rồi!

Chương trước Chương tiếp