- Bts Mong Ao Loi Ket

Tùy Chỉnh

***Không đọc chương này khi các bạn chưa đọc hết câu chuyện. Nói thẳng ra là đọc cái này thì không cần đọc truyện nữa đâu. Spoiler alert!

Xin chào, chúng ta đã đi tới cuối chặng đường rồi. Mong là các cậu thích câu chuyện! ^^ Và chương này mình sẽ dành ra để kể lể phân tích các thứ. Hơi lộn xộn chút vì mình nhớ được cái nào mình sẽ phân tích cái đó trước, mong các cậu thông cảm.

Đầu tiên thì mình đã lên ý tưởng cho truyện từ hồi tháng 9, 10 gì đó năm ngoái. Nhưng từ lúc đấy cho đến tận khi bắt tay vào viết thì vẫn còn nhiều thiếu sót hay lỗ hổng lắm. Plot đời đầu mình đã bàn với bạn mình - người đã giúp đỡ trong khâu chuẩn bị rất nhiều và cả beta những chương đầu tiên nữa, cảm ơn mày nhiều nhé. Thực sự đấy TT

Ví dụ như cây đàn guitar ấy, nó không phải là được tìm ra ở chỗ-mà-ai-đã-đọc-thì-sẽ-biết-là-chỗ-nào đâu. Ban đầu mình còn định là hung thủ hành sự xong sẽ vứt nó vào bãi rác để rồi cây đàn sẽ bị đưa đến nhà máy phế liệu cơ, rồi sau đó Taehyung sẽ nhờ Yoongi điều vài người đi tìm. Thậm chí mình còn dành ra một buổi tối để tra xem guitar là rác tái chế hay không, hay có ngày nào mà xe rác không hoạt động không, rồi cả túi rác... Nói chung mà bỏ cả vì phi logic. Mà may là bỏ chứ không mình toang mất. Mình ghét plot hole lắm yê.

Rồi cả hung thủ. Thực ra hung thủ mình đã xác định từ đầu rồi, nhưng tự nhiên hồi viết đến chương 15 16 gì đó mình lại nảy ra: À cũng có thể Kim Namjoon là hung thủ nhỉ? Nghĩ mà xem, ảnh vừa am hiểu về xác chết, lại còn nắm rõ thời gian biểu của viện pháp y, còn nhận được sự tin tưởng đến từ mọi người nữa. Nhưng đấy là mình nghĩ vui vui thế thôi chứ không có khai triển theo hướng này ^^ chứ nếu không đã có một màn tòe não rồi.

Ban đầu mình cũng không nghĩ về hướng dev NamJin, kể cả Yoongi cũng nằm ngoài dự tính. Nhưng nhờ chị beta-er xinh đẹp mà 3 người lại có vai trò quan trọng trong truyện, và cũng dài ra kha khá.

Ngoài ra thì còn cả cái kết của fic nữa. Ban đầu mình tính theo hướng SE, nhưng chị beta-er đã sửa thành OE, vừa đỡ buồn vừa có ý nghĩa, lại cho mỗi người một cách nhìn riêng về cái kết. Cá nhân mình không đọc OE bao giờ nhưng khi viết thì lại thấy OE tuyệt vời phết.

Trong khi viết thì mình luôn lồng vào những chi tiết, biểu cảm và cả hint về hung thủ và cho cả cú twist cuối cùng, đến mức có lần chị beta còn bảo mình là em định làm lộ hết đấy à? =)) Để bây giờ mình ngồi phân tích nhé không mình ngứa ngáy không chịu đượcc.

Ở chương đầu chúng ta có giấc mơ 'tiên tri' của Jungkook, và ngoài ra thì có cả những biểu hiện kỳ quặc của Taehyung nữa. Chi tiết nhỏ hơn thì có việc Jungkook không nhớ gì về những người khác, hoặc là chiếc hộp thư trống rỗng - được thêm vào chỉ để liên hệ đến tít sau này. Jungkook có hỏi Taehyung về lý do ảnh tới nhà cậu, nhưng sau cùng thì Taehyung chưa bao giờ trả lời thật sự cả.

Khi nghe kể về giấc mơ của JK, Taehyung siết chặt bàn tay trong túi áo. Nếu lo lắng hay sợ hãi thì không ai siết tay cả, mà là tức giận. Văn phòng của Taehyung tớ đã mất kha khá thời gian để tả, sao cho các cậu có thể liên tưởng được vì nó có liên quan đến sau này.

Chi tiết phòng tập nhảy không có camera, cũng như nhật ký của Hoseok ghi lại về việc Jimin là người cuối cùng ở phòng tập cũng chỉ để gợi nhớ về lời nói nhỏ tẹo ở chương 3, rằng:

Đấy thực ra từ đây cũng lờ mờ đoán được rồi, nhưng mà nó không nổi bật, cộng với việc tận mấy chương sau mình mới nhắc đến camera và nhật ký nên chắc kèo khó nhớ.

Ý định bái bai thế giới của Taehyung mình đã đề cập ở chương 4. Và vì anh không những gần gũi với hồn ma mà lại còn có ý định tự kết thúc cuộc đời mình nên khả năng tâm linh của anh mới ngày càng mạnh lên.

Ở cuối chương đó cũng có nói đến việc Jungkook quên không hỏi tại sao Taehyung biết cậu không quen Jimin rồi bỏ đó luôn, nhưng có lẽ bây giờ cái này dễ hiểu rồi.

Mẹ của Jimin cũng chỉ chào Taehyung khi mở cửa mà thôi. Thậm chí anh còn cắt ngang lời chào của Jungkook. Ngoài ra thì khi đi qua cổng soát vé ở công viên, Taehyung cũng đã nhanh chóng dắt tay Jungkook đi qua đó nữa. Dĩ nhiên là để tránh lôi thôi.

Chi tiết quả quít thì ban đầu đơn thuần là mình với bạn ngồi cãi lộn xem màu tóc Jimin giống quít hay hay đào hơn thôi, mà bằng một cách nào đó thì sau này lại đóng vai trò quan trọng trong việc xác định độ pH của đất, cả sở thích của Jimin nữa. Không phải cây nào cũng cần được trồng trong đất axit đâu, và cây quít may mắn nằm trong số đó =))

Jimin nhảy lầu chỉ là một chú deathflag cho sau này thôi, để các cậu biết rằng hồn ma không chết vì những thứ như thế. Ngoài ra, mình xây dựng tính cách ban đầu của Jimin chill phết, có chút bất cần đời vì căn bản là ảnh không còn có bạn bè người thân hay ước nguyện gì, vậy thì cũng chỉ là một cái vỏ trống rỗng thôi. Dần dần về sau nhớ lại cũng như có thêm trải nghiệm cũng như mong muốn, con người ta mới biết nuối tiếc. Một pha xử lý khá cồng kềnh và đại trà, nhưng mình thích nó.

Anw đồ ăn của những hồn ma trong câu chuyện các cậu có thể hiểu nôm na là dạng đồ cúng đó =)) Họ ăn được, nhưng vật chất thì vẫn còn tồn tại.

Đôi khi có những phân cảnh đọc thì bình thường, nhưng nếu những con chữ của mình đủ khả năng giúp các cậu tưởng tượng được thì thật tốt. Giả như khi Taehyung ngồi ăn với mọi người và cười đùa vui vẻ ấy, nhưng thực chất nếu là người khác nhìn vào thì chỉ thấy ảnh đang ngồi trước những chiếc ghế trống và tự nói chuyện một mình thôi. Cả cảnh đi dạo trên biển cũng vậy.

Mình đã nhắc đến hung thủ khá nhiều. Như lúc Taehyung lái xe ra khỏi cổng viện pháp y, anh liền nhìn thấy cậu ta. Mà cậu này ở đây làm gì? Để tìm hiểu thời gian biểu của viện pháp y, tìm cách trộm xác bạn Quýt. Nói chung, Taehyung đã nghi người này từ trước đó rồi nên mới có kiểu "nheo mắt, chẹp miệng" ấy. Có lẽ là nghi từ đợt xem tay cậu ta.

Nhắc đến chuyện Taehyung cười với đôi mắt hoe đỏ khi đang ngồi trên đu quay khổng lồ với Jungkook, đó không chỉ là do anh buồn khi nghĩ đến việc những hồn ma ở bên mình sau này rồi sẽ biến mất, mà còn là vì anh đã hứa với Jungkook rằng sau khi xử lý hết công việc còn tồn đọng, anh sẽ đưa người nhỏ hơn về Busan chơi ở đây, nhưng chưa kịp thực hiện lời hứa thì cậu đã bị giết hại rồi.

"Đây có phải điều cậu mong muốn không?"

Jimin đã hỏi như vậy với Taehyung trước khi anh đi gặp mặt hung thủ. Tại sao lại hỏi như vậy? Bởi Jimin biết Jungkook không thuộc về thế giới này, giống như Jimin vậy - Taehyung đã kể cho người bạn đồng niên của mình rồi. Liệu Taehyung có thực sự muốn giấu Jungkook tất cả mọi chuyện chỉ để cậu được tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng còn lại (vì anh chẳng hề hay biết chính anh là chấp niệm của cậu - ai nói mà biết?) để rồi cậu sẽ tan biến mà chẳng hiểu tại sao lại vậy. Và nếu muốn giấu, hiển nhiên Taehyung không thể đối xử với Jungkook như trước nữa cho dù anh có nhớ cậu và muốn làm vậy đến mấy, cũng chẳng thể nói cậu nghe về những lời hứa giữa hai người được.

Nhưng rồi Jimin vẫn để Jungkook tới tìm Taehyung. Jimin là bạn của cả hai người, vậy nên cậu không thể mong muốn hạnh phúc chỉ được giành cho một phía được - cậu không muốn thấy Taehyung phải chịu đựng, phải kiềm nén mọi tâm sự trong lòng và giữ chúng đến tận lúc chết đi. Jimin cũng không muốn để Jungkook mãi vô tư và chẳng biết gì như thế, người nhỏ nhất sẽ ra sao nếu biết tất cả những thứ mà Taehyung đã làm chỉ vì cậu, biết rằng Taehyung đối với cậu quan trọng vô cùng nhưng mọi ký ức liên quan đến anh đều đã bị xóa sạch? Như vậy, cậu có thể ra đi thanh thản không? Đây là quyết định của riêng Jimin, không phải do ai ép buộc.

Về căn nhà của Jimin. Cùng là một căn nhà sơn màu xám và mảnh đất rộng rãi yên tĩnh, nhưng Jungkook và Hoseok nhìn nhận nó theo hai hướng khác nhau. Đôi khi mình cảm giác như cách người ta cảm nhận mọi sự xung quanh phụ thuộc vào tâm trạng của người ấy vậy. Bởi Jungkook trống rỗng, còn Hoseok hạnh phúc.

và,

Tại sao mình lại không để cảnh sát bắt hung thủ? Vì theo quan điểm của mình, nạn nhân là người có quyền phán xét và trừng phạt hung thủ. Cơ mà mình cũng chẳng muốn tay nhân vật nhuốm máu, cũng không muốn hung thủ sau khi đã giết tới ba (hoặc bốn) mạng người lại có thể chỉ ngồi tù và bị tử hình được. Hắn cần nhận ra lỗi lầm của mình, hối hận vì điều đó, bị tra tấn bởi điều đó như một hình phạt thích đáng và cuối cùng thì tự sát là lựa chọn của hung thủ trong câu chuyện này. Hắn đã bị dồn đến đường cùng, luôn bị những bóng ma tâm lý ám ảnh.

Một vài chi tiết linh tinh không quan trọng lắm nhưng mình nhét vào để dành cho sau này:

Nếu đó là nhà Jungkook thì lại có đôi dép bông hình hổ con? (Ừa sở thích mỗi người, mình thêm vào cho vui thôi D:)

Ban đầu Taehyung cất luôn được đồ vào kho, tại sao đến khi cả đám cùng kéo ra đó xem cái xẻng thì anh lại phải cất công mượn chìa khóa của Jungkook?

và,

Tại sao Taehyung mới gặp mà đã biết Jungkook là trùm ngủ nướng?

Ngoài ra thì cơm gà mình thêm vào vì lúc đấy chắc mình đang đói thôi, nhưng cũng nhỏ nhỏ được một tý là Taehyung biết được món ăn Jungkook thích. Nhưng cũng có thể là trùng hợp, nên mình không đặt nặng chi tiết này.

Mô hình Avengers, nó cũng chẳng liên quan lắm nhưng ngoài đời Jungkook thích mà, nên mình lồng ghép vào, coi như thả tý hint dù có thể hiểu là Taehyung cũng thích nên lắp một lố ở trên xe. Vẫn là một chi tiết không quá quan trọng.

Một vài câu hỏi mà mình đã nhận được:

1. Lý do có ngày 31/6 là gì?

Lý do Hoseok đưa ngày 31/6 vào nhật ký là để có ai đó sẽ phát hiện ra điều kỳ lạ trong đó và sẽ phân tích và ít nhất là có được một vài manh mối. Ngày 31/6 không hề tồn tại, tức là những gì được viết trong ngày đó sẽ là một mắt xích trong quá trình điều tra: Tập nhảy. Và có như thế thì Taehyung mới tới phòng tập, để rồi phát hiện ra ở đó không hề có camera. Ngoài ra thì cũng có thể biết được Jimin là người duy nhất ở lại muộn tại phòng tập hôm xảy ra vụ án (cũng được ghi chép lại), trái với lời khai của hung thủ về việc Jimin đã trở về nhà đêm hôm đó, vì hắn không hề có mặt ở phòng tập thì sao có thể biết được.

2. Tại sao Hoseok tráo đổi cái xẻng hung khí (vốn thuộc về Jimin) nhân lúc hung thủ bị đánh lạc hướng bởi Jungkook?

Tráo đổi cái xẻng cũng là phục vụ việc điều tra. Nếu cầm cái xẻng hung khí gốc về, hung thủ sẽ rửa trôi mọi thứ và thậm chí có thể phi tang luôn - chẳng ai biết cả, nhưng nếu tráo đổi nó với chiếc xẻng ai đó bỏ quên thì cơ hội những vết tích của vụ án sẽ ở lại trên đó, vì căn bản những người hàng ngày lên núi đào đất trồng cây hay làm thứ gì khác thì thường không rửa cái xẻng quá sạch. Nếu tìm ra người đang cầm cái xẻng của Jimin, ít nhất thì cảnh sát cũng sẽ biết được vụ án đã xảy ra trên núi. Việc tìm ra xác của cả ba cũng như phát hiện hiện trường vụ án cũng cần thiết mà, đúng không?

Dĩ nhiên, đó là những việc sẽ xảy ra nếu ba nạn nhân không hiện hồn về và đẩy nhanh quá trình điều tra bằng những mảnh ký ức rời rạc và kinh nghiệm cá nhân: Jimin nhanh chóng phát hiện ra chiếc lá vương trên tóc cậu trong ảnh và tìm ra nguồn gốc của nó bởi người nhỏ tuổi đã trồng cây hoa lá cành lâu năm rồi. Hoseok không biết rằng mình sẽ không thể siêu thoát - chẳng ai biết cả, vậy nên anh đã làm thế để giúp những người còn sống có thể tìm ra tung tích của họ và phá án.

3. Về cái kết.

Rõ ràng rồi, là OE. Nhưng cũng không đến nỗi tệ vì dù sao ai sống ai chết thì cũng đã được ở bên nhau rồi. Cái OE ở đây là kể cả người viết hay người đọc cũng không thể biết được Taehyung đã chết chưa ấy: Trần nhà màu trắng với ánh nắng tràn qua ô cửa sổ là nhà anh, hay là bệnh viện? Taehyung tỉnh dậy, liệu còn sót lại chút ký ức nào hay không, có nhận ra Jungkook hay không? Liệu anh vẫn còn là một con người, hay đã trở thành một hồn ma với chấp niệm sâu nặng?

(Note: Người chết nếu hiện hồn về thì sẽ tỉnh dậy ở nơi mà mình gắn bó nhất.)

Căn bản với mình thì đây vẫn là một dạng HE chứ không phải SE như ban đầu đã định. Cơ mà mình cũng chẳng biết Taehyung còn sống hay không đâu. Cái đó phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người.

4. Jungkook thì sao?

Chấp niệm của Jungkook chính là Taehyung (ít nhất thì vì khi cậu đang đi đưa cơm cho anh mà lại tạch giữa đường nên có chút không cam tâm về việc đang dang dở), thế nên miễn là người lớn hơn chưa chết/chưa biến mất (tùy vào cách cậu nhìn nhận về cái kết của truyện) thì Jungkook vẫn sẽ mãi mãi ở lại dương gian, và may mắn là Taehyung có khả năng nhìn thấy hồn ma nên nếu anh chưa chết thì Jungkook không cô đơn đâu. Nếu anh đã chết rồi thì Jungkook sẽ chờ anh và cùng tan biến.

Ngoài ra, nếu còn câu hỏi gì các cậu có thể comment vào dưới đây. Mình sẽ trả lời và cập nhật chương này nếu cần thiết.

Vì vậy, giờ đã xong hết rồi, mình muốn cảm ơn 2 người đã giúp đỡ mình trong quá trình viết vô cùng. Cảm ơn cả các cậu, những người đã ủng hộ truyện của mình nữa, mỗi vote hay comment của các cậu đều là động lực lớn vô cùng. Thật sự xin lỗi nếu cách diễn đạt của mình vẫn còn mờ mịt, không được rõ ràng và không làm sáng tỏ được những gì mình muốn truyền tải, nhưng mình sẽ cải thiện trong tương lai. Sau này mình sẽ dành thật nhiều tình cảm cho Bangtan cũng như sẽ cố gắng và viết nhiều hơn nữa ^^

- - -

Đây là chị beta đây ⁀ᗢ⁀ mình bắt đầu beta chiếc fic này từ tháng 12/2019 thì phải, sau khi thấy chiếc post cầu cứu của bé author. Thực ra hướng đi ban đầu của truyện khác rất nhiều so với bản thảo nhưng mà mình tham nên dev thêm một đống, cuối cùng hai chị em cũng khá hài lòng với kết quả. Thực ra trước khi beta, lúc mới đọc truyện ấy, mình đã đoán được Jeikei thực ra chết ngắc rồi nhưng nghĩ chắc truyện nó không dark tới vậy đâu, ai dè =)))))

Mình học Y nên mấy chương khám nghiệm nọ kia là đúng chuyên ngành luôn may quá =)) bé au cứ mắt tròn mắt dẹt lúc hai chị em bàn plot mấy chương đấy. Mình còn tìm tài liệu trên database trường rồi cả ảnh khám nghiệm gửi cho ẻm nữa, may nó gan nên không ói tại chỗ.

Mấy chương cuối hầu hết là mình viết, nên có thể giọng văn hơi khác. Mình phải đọc truyện lại từ đầu để viết nhật kí của Tae, nguyên cái chương đấy thôi mà ngốn mất của mình một tuần =)) xong lắm lúc cứ bị lan man nên phải lược bớt đi chứ lúc đầu có chương mình viết gần 7000 chữ cơ.

Lắm lúc viết mà hai chị em vấp phải plot hole to đùng đùng, nó tái cả mặt bảo chết chị ơi vậy sửa sao còn mình thì căng cả não ra để xem sửa kiểu gì, may mà hai đứa cũng tìm ra cách lấp liếm :)) vì hai chị em đều dị ứng plot hole lắm luôn ấy, viết mà có là không chịu được.

Ai đọc ngoại truyện sẽ thấy có chi tiết mình viết là hung thủ học chuyên Hoá, chính vì vậy nên mới hiểu biết về ướp xác người. Lúc đầu hai chị em tính hướng theo kiểu mọi người nghi Joonie là hung thủ nên mình mới phải cài cái đó vô, nhỏ xíu nên chắc không ai để ý đâu ha. Còn một cái nữa mà đảm bảo chẳng ai để ý, đấy là extra chương 19, khi Taehyung hoá vàng cho Jimin và Hoseok, thì Jungkook cũng có quần áo mới luôn, chắc các cậu hiểu vì sao rùi nhỉ? :3

Cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích truyện nhé, sau này sẽ còn nhiều nhiều truyện nữa ra mắt đây nên các cậu hãy đón chờ nha ~~~