[BTS] TRÒ CHƠI TÌM XÁC - Chap 10

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

" Hôm qua nhóm hai người chết như thế nào ? "


" Sao anh hỏi thẳng thừng vậy... "


Yoongi ngồi trên xe hỏi thẳng vào chủ đề. Sáu người còn lại đồng loạt đánh ánh mắt đi chỗ khác nhằm ra hiệu rằng chẳng ai muốn nhắc lại chuyện đó cả.


" Diễn tả lại cái chết của chính mình thì ai mà dám chứ thằng nhóc này. "


Seokjin huých nhẹ vào vai Yoongi nhằm cảnh cáo. Nhưng dường như Yoongi không hề muốn dừng lại, anh một mực muốn mọi người nói ra.


" Nói nhanh, biết đâu có sơ hở về điểm yếu của ả ta. Không thể cứ để ả giết chúng ta nhanh như vậy được, mình chậm chí còn chưa tìm được bất cứ một bộ phận cơ thể nào của Hera. "


Yoongi nhăn mặt, hối thúc mọi người mau chóng kể lại chuỗi giết người thảm khốc của váy đỏ. Từng người từng người một chậm rãi kể lại cái chết của chính mình. Hoseok thậm chí không chịu nổi để nghe hết tất cả mà lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra bữa sáng của gã.


" Khoan, Jimin, em đã nghe thấy ả hét lên khi bị đèn pin chiếu vào người ? "


Yoongi hỏi lại khi nghe đến cái chết của cậu em nhỏ, Jimin gật đầu khẳng định.


" Em chắc chắn, khi Jungkook vừa bật đèn thì váy đỏ đã ngay lập tức giết em ấy. Y như đêm đầu tiên với Taehyung vậy. Ả hét lên khi Jungkook đánh rơi đèn pin và ánh sáng chiếu thẳng vào mặt. "


" Vậy điểm yếu của váy đỏ là ánh sáng từ đèn pin ? "


Namjoon cất lời ngay sau khi Jimin kể xong mọi chuyện. Mọi người dường như cũng bắt đầu nhận ra vấn đề rằng điểm yếu của váy đỏ chắc chắn chính là ánh sáng.


" Nhưng ả ta rất nhạy và di chuyển siêu nhanh. Chỉ cần cầm đèn pin và bật lên là mất mạng ngay lập tức. Chẳng dễ gì tiêu diệt ả ta chỉ bằng một cái đèn pin cả. Vả lại, không có đèn pin thì khó mà tìm ra đủ các bộ phận cơ thể. "


Namjoon nhăn trán lại suy nghĩ một lúc sau khi Yoongi phân tích tình hình. Y tiếp nối vấn đề của anh sau một hồi im lặng tìm cách giải quyết.


" Hoặc có thể chỉ là ánh sáng đèn pin thì sao ? "


" Ý em là ? "


" Chúng ta thử bằng nến chẳng hạn. Có thể ả ta chỉ nhạy cảm với đèn pin mà thôi. "


" ... có lí. Tối nay anh sẽ thử cầm nến xem sao. "


Yoongi gật đầu với Namjoon, trong đầu nghĩ ngay đến việc mua thêm nến và hộp quẹt để sẵn tại một chỗ trong công ty để đêm đến liều mạng thử thách.


Bằng mọi giá, anh phải tìm được cách chơi chính xác và giảm thiểu tử vong nhất có thể để mau chóng hoàn thành trò chơi.


" Đến đài SBS rồi các em. Xuống thôi. "


Lại như lần trước, người quản lý cho dừng xe tại trước đài SBS rồi ra hiệu cho cả nhóm đi xuống. Qua cửa kính xe, người hâm mộ và các cánh nhà báo vây kín lối đi, tiếng tách tách từ máy ảnh hay tiếng la hét vang vọng xung quanh đều trở nên quá đỗi quen thuộc.


Tất cả tình tiết xảy ra, đều là của thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2018. Mà ngày này, đã lặp đi lặp lại được ba lần.


Có thể họ mãi mãi sẽ chẳng thể bước qua nổi thứ sáu kế tiếp nếu không thể hoàn thành trò chơi.


BTS thật sự đang bị kẹt trong một vòng tuần hoàn thời gian không lối thoát.


" Tìm xác cho tôi... "


" Tìm xác cho tôi... "


" Tìm xác cho tôi... "


" Tìm xác cho tôi... "


" Tìm xác cho tôi... "


" Tìm xác cho tôi... "


" Tìm xác cho tôi... "


" Yoongi. Mau tỉnh dậy. "


Yoongi choàng mở mắt, thấy Seokjin đang cố đánh thức mình. Anh liền nắm lấy tay người đối diện áp vào mặt. Cười dịu dàng.


" Seokjin hyung, lại chung đội với em nhé ? "


" Ừ. Đứng dậy thôi Yoongi. Anh đã phân tán mọi người ở các tầng như hôm qua rồi. Gọi em dậy thật khó. "


" Em xin lỗi. "


Yoongi phủi phủi quần áo rồi đứng dậy. Lập tức mò đường đi thẳng vào phòng trưng bày ở tầng bốn nơi anh bỏ sẵn vài cây nến cùng hộp quẹt đã mua từ trước. Yoongi vừa định thắp nến thì Seokjin đột ngột nắm hai tay anh lại.


" Yoongi.. em chắc chứ ? Anh không muốn em lại bỏ mạng trước anh như "hôm qua"."


" Phải thử thôi. Không thì chẳng có cách nào tìm được từng mảnh xác cả. "


Yoongi nhìn vào đôi mắt lo lắng của Seokjin, anh cảm thấy vui và bớt lo sợ hơn một chút vì có người đang lo lắng cho mình.


Yoongi mở hộp quẹt, Seokjin tập tức nhìn dáo dác xung quanh để xem thử váy đỏ có xuất hiện hay không. Nhưng dường như không có bất kì động tĩnh nào cho thấy ả ta đang ở xung quanh đây. Yoongi thấy vậy liền nhanh chóng thắp nến.


Một giây


Hai giây


Ba giây


Dường như váy đỏ thật sự chỉ phản ứng với ánh sáng từ đèn pin. Điều này làm cả hai người trở nên mừng rỡ vì một chút ánh sáng hiếm hoi trong đêm tối thanh vắng mù mịt.


" Váy đỏ đang ở tầng ba phòng thu âm thứ nhất. "


Cả hai cùng nhau đi ra đến thang máy và bấm xuống tầng hai nơi Namjoon, Hoseok cùng Taehyung đang tìm kiếm. Cả hai người quyết định tránh tầng ba ra trước vì nguy cơ gặp váy đỏ sẽ rất cao. Tốt nhất nên tránh thiệt mạng càng nhiều càng tốt.


" Này, anh không để ý rằng thang máy là nơi vô cùng an toàn sao ? Lần trước chúng ta cũng đi thang máy và váy đỏ chẳng bao giờ xuất hiện cả. "


" Có thể vì thang máy luôn bật đèn 24/24 nên váy đỏ không bao giờ bén mảng tới ? Anh nghĩ vậy. "


" ...và chỉ có chỗ thang máy là có điện. "



Cả hai nhìn nhau, lập tức hiểu ra thêm hai vấn đề rằng, thang máy là nơi an toàn nhất cho bọn họ lúc này, và thật ra công ty Big Hit không hề bị mất điện.


" Sau khi đưa nến cho họ, em sẽ thử tìm đến cầu giao tổng ở công ty, bật tất cả lên và baam, váy đỏ sẽ biến mất. "


TING


" Á !!! "


Vừa bước chân ra khỏi thang máy, họ nghe thấy tiếng hét của Taehyung vọng ra từ xa. Có lẽ là từ những căn phòng cuối dãy, Yoongi và Seokjin liền lập tức đi nhanh đến đó và bắt đầu tìm kiếm họ.


" Váy đỏ đang ở tầng hai phòng Hope World Studio. "


Nhanh như chớp, từ căn phòng mang tên Hope World, những âm thanh ghê rợn từ tiếng đao chém ngang người đến tiếng nội tạng trào ra ngoài hay tiếng hét thất thanh từ Taehyung và Hoseok luồn qua tai hai người bọn họ vô cùng đau đớn.


Seokjin và Yoongi biết rằng họ đã đến quá muộn.


" Yoon...gi "


Đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, Yoongi biết rằng vẫn còn một chút hy vọng trong căn phòng tàn khốc đó. Qua ánh sáng mờ mờ, anh thấy Namjoon cố lết nửa thân trên của mình ra khỏi cánh cửa. Một tay đang ôm vật gì đó khá nặng và dài.


" Yoon...gi... mau... cái chân... cái chân trái... "












.

Chương trước Chương tiếp