[BTS] TRÒ CHƠI TÌM XÁC - Chap 12

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Taehyung tỉnh dậy lần nữa trong tiếng gọi của Hoseok, liếc nhìn xung quanh thì chỉ còn hai người bọn họ ở đại sảnh.


"Mọi người đều chia nhau ra rồi, lần này chúng ta sẽ đi cùng nhau và phụ trách ở tầng ba. "


Anh lớn thông báo, nói đoạn liền đỡ cậu em dậy cùng nhau đi về phía thang máy. Bởi vì bọn họ đã biết chắc đây là nơi an toàn nhất, vậy nên có thể thoải mái dùng dù nó phát ra ánh sáng - thứ vốn dĩ thu hút váy đỏ.


Taehyung liếc nhìn Hoseok đang đứng đằng sau mình qua hình ảnh phản chiếu của cửa thang máy, dù đã cố kiềm chế nhưng hắn vẫn nhận ra đối phương đang không ngừng run rẩy, hai bàn tay nắm chặt nhau, mồ hôi lạnh lấm tấm đọng lại ở thái dương dù cho bây giờ đang là cuối thu.


Mọi người ai cũng đều biết tính nhát gan của gã không phải tự biên tự diễn mà tất cả đều hoàn toàn là thật, bởi vậy mà gã chính là người thiệt thòi nhất khi tham gia trò chơi tìm xác này.


" Hyung đừng lo, cố gắng nhớ tất cả các quy luật của váy đỏ, nhanh chóng tìm những bộ phận còn lại và chúng ta sẽ an toàn thoát khỏi trò chơi này thôi."


Taehyung xoay người lại đối diện với anh, tay nắm lấy hai bàn tay lạnh lẽo của đối phương cổ vũ. Người lớn hơn gật đầu đáp lại, trong lòng đột nhiên len lỏi một tia ấm áp liền cảm thấy yên tâm phần nào.


TING


Cửa thang máy mở, chẳng ngạc nhiên khi trước mặt bọn họ là hành lang tăm tối heo hút, đây là lần đầu tiên Taehyung cảm thấy phiền toái khi Bighit lại lớn nhường này, làm cả nhóm phải mất kha khá thời gian trong việc tìm kiếm và chạy trốn váy đỏ.


" Váy đỏ đang di chuyển trên tầng hai. "


Cả hai cùng nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm, Taehyung có thể cảm nhận rõ cơ thể của anh lớn đang dần thả lỏng khi biết bản thân vẫn nằm trong vùng an toàn. Nhiệm vụ của bọn họ hôm nay là tìm kiếm trên tầng ba này, bắt đầu từ khu phòng nhảy.


Căn phòng nằm cuối cùng bên tay trái hành lang, là phòng tập nhỏ của cả bọn ngày trước và bây giờ trở thành phòng tập cho thực tập sinh. Một thời gian dài không đến đây, dường như mọi thiết bị và vị trí để đồ đạc vẫn không thay đổi, có chăng cũng chỉ là quần áo cùng giày tập nhảy chất thành từng hàng, không như bọn họ ngày xưa chỉ lác đác vài ba bộ cùng bốn năm đôi giày cũ mòn đế. Thật sự là có điều kiện hơn bọn họ ngày xưa rất nhiều.


" Anh qua bên này, em tìm chỗ tủ giày xem. "


Hoseok đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nói. Mặc dù trong lòng vẫn rất sợ, nhưng mọi người nói đúng, càng hành động nhanh càng có nhiều cơ hội thoát ra khỏi trò chơi quỷ quái này. Vả lại, nhờ kinh nghiệm của những lần "chết" trước, Hoseok cũng thu gom được chút dũng khí đối mặt với con quỷ tàn sát mất nhân tính kia.


Hai người bắt đầu lục tìm những góc khuất trong căn phòng, bởi vì nó dành để tập nhảy nền hầu như không gian ở đây đều trống, duy chỉ có tủ giày cùng bộ loa và laptop có khả năng sẽ được giấu bên trong.


Hoseok bước từng bước đi khẽ nhất có thể tiến về phía bộ loa đài, vòng ra sau quan sát rồi lại nín thở mở từng cánh cửa tủ để laptop bên cạnh đó. Thật may rằng bên trong chỉ toàn dây điện và vài đồ đạc của thầy dạy như mọi khi. Hắn quay lại nhìn đứa em, sau đó bước về để giúp Taehyung tìm kiếm.


Tủ giày luôn là một nơi kì diệu với thực tập sinh, điều này chỉ có ai từng tập trong căn phòng này mới hiểu được, bởi nó không chỉ đơn giản là để giày, mà phần lớn là để giấu đồ ăn hoặc vật dụng cá nhân cần thiết của bọn trẻ. Đây là mánh khoé mà chính Hoseok đã bật mí cho đám nhóc thực tập sinh để có thể sống sót qua những ngày tháng tập luyện cam go nhất.


" Váy đỏ đang lên tầng ba. "


Giọng nhắc nhở làm tim cả hai như ngừng đập, không hẹn mà gặp cùng trợn mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Nó chỉ vừa mới ở tầng hai vài phút trước, vậy mà bây giờ đã xuất hiện gần bọn họ đến vậy.


" Hyung, mau tìm đi, chúng ta không có thời gian đâu. "


Taehyung cố lấy lại bình tĩnh nói, y vỗ nhẹ lên lưng Hoseok chấn an anh lớn rồi cắm đầu vào tủ giày tối om tiếp tục tìm đồ vật. Hoseok bên cạnh cũng cổ vũ bản thân, cùng đứa em tiếp tục công việc.


SOẠT


Cho đến khi tay hắn chạm vào một thứ gì đó khô cứng và nhọn hoắt, toàn thân Hoseok theo phản xạ mà cứng đờ không thể nhúc nhích.


" Hyung! "


Dù Taehyung có gọi thế nào, cơ thể Hoseok vẫn không ngừng toát mồ hôi và trong đầu liền dấy lên những suy nghĩ tiêu cực đến khó tin.


Taehyung nhìn phản ứng của anh lớn cũng hiểu ra vấn đề, trong lòng vừa sợ vừa lo, nhưng cuối cùng cũng với tay hướng đến chỗ của Hoseok.


Cảm xúc ban đầu vẫn là vừa cứng vừa nhọn ở đỉnh, sau khi di chuyển sâu hơn là một sự trơn trượt nhẵn bóng và cuối cùng là các khe ở giữa những đốt ngón tay thon dài.....


Bọn họ đã tìm được cánh tay của Hera!


Cả hai trợn mắt nhìn nhau, không tin rằng trong thời gian ngắn vậy có thể tìm được bộ phận tiếp theo. Vậy là đêm nay sẽ không còn ai phải chết nữa!


" Váy đỏ đang tiến về phòng tập tầng ba. "


Hoseok vừa nghe lời cảnh báo thiếu chút nữa thì hét toáng lên, cũng may người còn lại đã kịp thời đưa tay chặn miệng gã. Taehyung đẩy Hoseok ra một đoạn, để ngón trỏ lên môi ra hiệu đối phương giữ im lặng còn bản thân thế chỗ vào vị trí vừa rồi của gã, cố tìm cách lôi bằng được phần cánh tay kia ra.


" Đỏ...đỏ đỏ..."


Giọng nói rợn người kia lập tức khiến toàn bộ da gà trên người cả hai dựng lên, Taehyung vẫn có thể bình tĩnh phần nào. Về phần Hoseok, mặt gã đã cắt không còn một giọt máu. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm ra hướng cửa, nhớ lời dặn trong quyển sổ của Yoongi mà che toàn bộ miệng cùng mũi để không thể thở trong khi váy đỏ đọc bài thơ yếu thích của nó.


" Ai ơi....âu...lo...





Rẻ...rách..như...chó...





Mạng....người..hóa......tro "



Âm thanh vẫn đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch , tiếng ma sát của lưỡi đao cùng nền đất càng tăng thêm phần quỷ dị u uất.


Hoseok vội vàng giật áo đứa em khi nhìn thấy mái tóc búi cao lấp ló trước cửa sổ, nó đi thật chẫm rãi như thể muốn thưởng thức bài thơ của bản thân mà không bị ai làm phiền.


Trong khi đó, Taehyung vừa nín thở vừa nhìn về hướng mắt của anh lớn, vẫn cố giữ bình tĩnh quay đầu lại xử lý nhiệm vụ. Y dùng toàn bộ sức lực của bản thân để giật phần bắp tay trên đang bị vướng ra khỏi tủ giày, trong mắt nhanh chóng hiện lên tia vui mừng khi cuối cùng cũng lấy được nó ra.


RẦM


Vì dùng khá nhiều sức nên hắn không hề ngờ rằng bản thân đã làm đổ cái tủ ngay sau đó, sắc mặt cả hai lập tức biến trắng. Taehyung vội ôm cánh tay và kéo Hoseok lúc này đang cứng đờ ra sau bộ loa đài, hy vọng váy đỏ không thể tìm thấy hai người.


Tiếng mở cửa vang lên, Hoseok ở đằng sau bịt chặt tai mình rúc mặt vào đầu gối, cố gắng không để bản thân phải nhìn thấy bộ dáng đáng sợ của người đàn bà này thêm lần nào nữa.


" Đỏ... đỏ... đỏ "


Taehyung ôm chặt cánh tay phải vào lòng, hắn gan lớn nên vẫn đủ can đảm ló đầu một chút theo dõi động tĩnh của con quỷ.


Khác với mọi lần, váy đỏ dường như vẫn thong dong dạo quanh căn phòng như thể muốn ngắm nghía lâu hơn một chút, miệng vẫn lẩm nhẩm bài thơ quen thuộc cùng lưỡi đao sắc bén trên tay.


" Thời...gian..bỏ...ngỏ





Ba...người..núp.....xó "


" Taehyung... anh không thể nhịn thở được nữa.. "


" Không ! Hose- "


XOẸTTTTT


Hoseok cảm nhận giọng nói gần mình lập tức quay lại, hắn hoảng sợ hét lên khi con quỷ kia vừa giây trước đứng giữa phòng giờ đã ở ngay sau lưng mình. Trong một tích tắc nhìn thấy cái lưỡi liễm sắc lẻm kia được vung lên, gã theo phải xạ đẩy Taehyung đang đứng ra trước mình, hắn vẫn còn ngạc nhiên lập tức bị một đao hạ xuống, hai nửa thân thể lập tức đổ ập xuống sàn gỗ lãnh lẽo.


Hoseok mở lớn mắt nhìn về thi thể mới phút trước còn hơi ấm của Taehyung, dù phòng có tối thế nào hắn cũng nhìn ra ánh mắt trợn trừng đầy tia máu của y đang chiếu thẳng vào mình đầy trách móc và hận thù. Chuyện đi đến nước này không thể trách ai, gã không muốn nhìn cảnh đồng đội mình bỏ mạng, lại càng không muốn bản thân là kẻ phải chịu cơn thịnh nộ của cái lưỡi đao sắc bén kia.


Váy đỏ vẫn đứng trước mặt Hoseok, từng giọt từng giọt máu tươi chầm chậm nhỏ xuống sàn nhà từ hung khí của nó. Đôi mắt trắng dã không có đồng tử và nụ cười rộng ngoác đến mang tai khiến cả cơ thể Hoseok dựng tóc gáy, vội vàng quay chạy về phía cánh tay đang nằm bên cạnh xác của Taehyung về phía cửa chính rồi bắt lấy, dùng hết sức của bản thân bỏ trốn ra ngoài hành lang, không dám quay đầu nhìn về phía con quỷ kia một giây phút nào nữa.


" HYUNG! "


Nghe được tiếng gọi của đứa em bên dưới cầu thang cách đó không xa, trong lòng Hoseok càng có thêm tia hy vọng được sống sót, một mạch chạy về hướng phát ra âm thanh.


Nhưng Hoseok đã quên....


váy đỏ có thể di chuyển chỉ trong chớp mắt.


Ngay khi hắn hớn hở nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở dưới cầu thang, cũng là lúc bản thân cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của ai đó quẩn quanh sau lưng mình.


"Làm...chuyện....hay..ho"


Miệng Hoseok há hốc, chưa kịp ngậm lại đã bị một lưỡi dao cắm thẳng vào cổ họng, sau đó một dường rạch ngang cắt đôi đầu của hắn. Cả thân thể nặng trịch đổ ập xuống, lăn một vòng xuống cầu thang. Gã phun đầy máu trên chiếc cầu thang dài, ý thức của gã dần mất đi. Nhưng không vì thế mà Hoseok quên đi nhiệm vụ của mình.


Trước khi váy đỏ đâm thêm một nhát vào đầu gã. Hoseok đã kịp quăng cánh tay phải xuống dưới cầu thang - nơi mà Jungkook đang đứng.






"Đỏ... đỏ.... đỏ..."










.

Chương trước Chương tiếp